Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 84

Tiếng nước tí tách vang lên, trong phòng tắm mịt mù hơi nước, không khí vừa oi bức lại vừa ẩm ướt. Hương tuyết tùng hòa quyện cùng mùi vải tươi lẩn quất không tan. Hứa Vãn Tinh lười biếng nằm trên người Hoắc Uyên, hơi nước khiến mặt cậu ửng đỏ. Cậu thất thần nghịch nước, đẩy ra từng vòng sóng nhỏ lăn tăn. “Có đau không? Anh làm có mạnh tay quá không?” Hoắc Uyên nhẹ nhàng xoa nắn tóc cậu, giúp cậu xoa bóp da đầu. Hứa Vãn Tinh đã sắp ngủ thiếp đi rồi, nghe thấy giọng nói của Hoắc Uyên, cậu cố gắng gượng dậy, mơ màng gật đầu: “Không đau. Thật thoải mái.” Bọt xà phòng nương theo ngọn tóc chảy xuống tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ. Lấy cớ giúp cậu rửa tai, Hoắc Uyên tùy ý nắn bóp phần thịt mềm trên vành tai cậu. Cơn buồn ngủ của Hứa Vãn Tinh lập tức bị xua tan, cậu không ngừng run rẩy trong lòng Hoắc Uyên, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng: “Nhột quá, anh đừng trêu em nữa.” “A.” Hoắc Uyên khẽ cười một tiếng, đem bọt trên người cậu rửa sạch sẽ. Hoắc Uyên không phải chưa từng giúp cậu tắm, nhưng đó là chuyện xảy ra vào kỳ phát tình, khi đó cậu chìm trong tình triều, cả người mơ màng nên tự nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thế nhưng lúc này cậu đã bị Hoắc Uyên cố ý đánh thức, cả người không còn chút buồn ngủ nào, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đôi bàn tay kia của anh. Hương sữa tắm cũng không cách nào che giấu được mùi tuyết tùng đang tràn ngập trong phòng tắm, tin tức tố Alpha thấm sâu vào từng ngóc ngách. Cảm giác mát lạnh bao phủ lấy làn da Hứa Vãn Tinh, giống như đang trấn an nỗi xao động bất an trong lòng cậu. Những nụ hôn nóng bỏng rơi trên vai, rồi dời dần đến tuyến thể, cảm giác tê dại khiến Hứa Vãn Tinh nhịn không được muốn chạy trốn. Nơi bị Hoắc Uyên chạm vào phảng phất như có luồng điện chạy qua, khơi dậy từng đợt rùng mình. Tuyến thể sau gáy của Omega đang tỏa ra hương thơm mê người, là một sự dụ hoặc chí mạng đối với Alpha. Hoắc Uyên nhìn tuyến thể đã nhuốm màu hồng nhạt, anh liếm môi rồi cúi đầu hôn lên đó, dọc theo tuyến thể để lại một chuỗi hôn dày đặc, cho đến khi những dấu hôn che phủ hoàn toàn nơi này. Nước ấm từ bên bồn tắm tràn ra ngoài, rơi xuống đất hỗn loạn, bắn lên những tia nước trắng xóa. Cảm giác kích thích kép khiến Hứa Vãn Tinh có chút chống đỡ không nổi, hai chân cậu bủn rủn vô lực gác lên thành bồn tắm. Nếu không phải có Hoắc Uyên ôm, nói không chừng cậu đã sớm trượt xuống dưới rồi. “Ưm... a...” Nước ấm liên tục ùa tới, nóng đến mức khiến cậu không ngừng co rụt lại. Hoắc Uyên áp tay lên bụng cậu, hôn lên vành tai hơi sưng đỏ, hài hước nói: “Chỗ này co thắt mạnh thật đấy.” Hứa Vãn Tinh đỏ bừng mặt, hai chân run rẩy không thôi, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại. Theo một tiếng gầm nhẹ bên tai, cậu hơi há miệng, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Tin tức tố Alpha xâm chiếm khiến cậu lún sâu vào tình triều, không thể tự kiềm chế được. Tiếng thở dốc bên tai khiến trái tim Hứa Vãn Tinh chấn động, cậu định ngồi dậy khỏi người Hoắc Uyên nhưng đôi tay vô lực buông thõng, cậu lại ngã mạnh trở về. “A!” “Ách.” Cả hai đồng thời kêu rên thành tiếng. Hoắc Uyên vòng tay qua eo cậu, hôn lên bờ vai cậu rồi trầm giọng hỏi: “Em muốn đi đâu?” Hứa Vãn Tinh nắm lấy cánh tay anh, giọng nói run rẩy: “Nước... không thoải mái.” Một tiếng “chụt” vang lên, Hứa Vãn Tinh mím môi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mặt mình đang nóng bừng như lửa đốt. Hoắc Uyên ôm cậu đến trước gương, lau khô nước trên người rồi sấy tóc cho cậu. Hứa Vãn Tinh không dám nhìn lung tung, chỉ có thể cúi đầu. Hiện tại chân cậu vẫn còn mềm nhũn, chỉ miễn cưỡng ngồi vững được. Hoắc Uyên nhìn cái cổ và vành tai đỏ rực của cậu, không khỏi cười nói: “Chúng ta kết hôn bốn năm rồi, sao em vẫn còn thẹn thùng như vậy?” Hứa Vãn Tinh nào dám trả lời, cậu vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện vừa rồi, trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng cậu cùng Hoắc Uyên vờn nước trong bồn tắm. Hoắc Uyên nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn vẻ mặt chột dạ của cậu mà cười hỏi: “Đang nghĩ gì thế?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu. Hoắc Uyên cúi đầu hôn lên khóe môi cậu: “Mặt đỏ thành thế này, có phải đang nghĩ đến chuyện lúc nãy không?” Hứa Vãn Tinh chọc chọc vào eo anh, có chút thẹn quá thành giận: “Anh đừng có trêu em nữa.” Sau khi tóc khô, Hoắc Uyên bế cậu lên, trở về phòng ngủ. Phòng ngủ không biết đã được bài trí từ lúc nào, khắp nơi rải đầy những cánh hoa hồng tươi mới. Hoắc Uyên bế Hứa Vãn Tinh sững sờ đứng ở cửa, nhìn hình trái tim kết bằng hoa hồng trên ga trải giường, anh trầm mặc một hồi lâu. Hứa Vãn Tinh: “... Là anh bảo nhân viên phục vụ làm sao?” Hoắc Uyên lắc đầu: “Anh không ngờ dịch vụ phòng ở đây còn tiện tay trang trí cả cảnh tượng này nữa.” Hương thơm, nến, hoa hồng, bộ ba kinh điển. Cuối cùng vẫn là Hoắc Uyên gọi điện thoại bảo người đến dọn dẹp sạch sẽ đống hoa hồng đi. Lúc nhân viên thu dọn đồ đạc, họ cố ý để lại rượu vang đỏ và một vài món đồ chơi nhỏ trợ hứng. “Hửm? Đây là cái gì?” Hoắc Uyên lấy từ trong hộp ra một viên bi nhỏ màu hồng, tò mò nghiên cứu công năng của nó. “Chắc là nhân viên sơ ý để lại thôi, không biết là thứ gì đâu, hay là vứt đi cho rồi.” Hứa Vãn Tinh hốt hoảng nhào tới, muốn đem cái hộp kia vứt đi. Đuôi lông mày Hoắc Uyên khẽ nhướng, anh tìm thấy chiếc điều khiển từ xa trong hộp rồi nhấn nút mở. “O o o...” Tiếng điện lưu vang lên, viên bi từ trong tay Hoắc Uyên lăn xuống. Hứa Vãn Tinh giật mình, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ chạy trốn, đáng tiếc chưa kịp đi xa cậu đã bị Hoắc Uyên bắt trở về. “Chạy cái gì?” Hoắc Uyên khiêng cậu lên vai, đưa cậu trở lại phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường: “Em không thích sao?” Hứa Vãn Tinh điên cuồng gật đầu, cậu giận dữ nhìn viên bi nhỏ vẫn còn đang chấn động kia, nói: “Cái khách sạn này bị làm sao vậy, sao lại làm mấy chuyện lung tung rối loạn thế này, em muốn khiếu nại!” Hoắc Uyên nhìn những món đồ chơi nhỏ đủ mọi hình dạng trong hộp, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, khóe môi hơi nhếch lên mang theo một tia chờ mong: “Anh lại thấy rất hài lòng với dịch vụ này.” Hứa Vãn Tinh: “!!!” Thừa lúc Hoắc Uyên đang nghiên cứu tờ hướng dẫn sử dụng, Hứa Vãn Tinh muốn lặng lẽ bò đi, đáng tiếc ý đồ của cậu quá lộ liễu, lập tức đã bị Hoắc Uyên nắm lấy cổ chân lôi trở về. Dây đai áo tắm chỉ cần kéo nhẹ một cái là tuột ra. Chỉ là một nụ hôn đơn giản, Hứa Vãn Tinh đã bắt đầu phân tiết dịch nhờn Omega dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố Alpha. Hoắc Uyên cầm điều khiển từ xa trong tay, ánh mắt rực cháy chằm chằm nhìn vào mặt cậu như đang thử nghiệm phản ứng của cậu. Hai tay Hứa Vãn Tinh bị chiếc cà vạt trói lại, ánh mắt cậu nhìn về phía Hoắc Uyên tràn ngập vẻ oán trách, đặc biệt là khi anh dùng đến viên bi thứ ba, cậu mang theo giọng mũi nồng đậm, thấp giọng nức nở xin tha. Mãi đến tận bốn giờ sáng, Hứa Vãn Tinh mới nặng nề chìm vào giấc ngủ, mắt cậu hơi sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương lệ. Hoắc Uyên vào phòng tắm bưng một chậu nước ấm ra, cẩn thận lau rửa thân thể cho cậu. Trong lúc được lau rửa, Hứa Vãn Tinh lại khóc thêm một trận, Hoắc Uyên phải dỗ dành rất lâu cho đến khi cậu khóc mệt rồi mới ngủ thiếp đi. Tiếng nước trong phòng tắm dần vang lên, Hứa Vãn Tinh gian nan hé mở đôi mi nặng trĩu, cậu liếc nhìn hộp đồ chơi nhỏ đặt ở đầu giường, bên trên dính đầy dịch nhờn của cậu. Cậu cố nén sự hoảng hốt và rung động, đem cả hộp đồ chơi đó nhét vào thùng rác. Sau khi làm xong mọi việc, tranh thủ lúc tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dứt, cậu mặc lại áo tắm rồi quay về giường nằm, gần như vừa chạm vào gối là cậu đã ngủ ngay lập tức. Đến khi Hoắc Uyên từ phòng tắm bước ra, anh thấy Hứa Vãn Tinh đang ôm chăn cuộn tròn thành một đống, quay lưng về phía mình, bộ dạng hờn dỗi trông vô cùng đáng yêu. Anh vừa định xử lý đống đồ chơi nhỏ rơi vãi trên mặt đất thì mới phát hiện Hứa Vãn Tinh đã thu dọn xong xuôi, anh tìm thấy dấu vết của chúng trong thùng rác. Hoắc Uyên lật chăn của Hứa Vãn Tinh ra một chút để tránh cho cậu bị bí bách khó chịu. Một lát sau, Hứa Vãn Tinh vô thức lăn vào lòng Hoắc Uyên. Đó chính là mùi hương mà cậu vừa quen thuộc lại vừa ỷ lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...”

Chương 84

Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao