Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69

Hứa Vãn Tinh nằm trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc Hoắc Uyên từ phòng tắm đi ra thì thấy Hứa Vãn Tinh đang ôm gối của mình ngủ rất ngon, vạt áo không biết từ lúc nào đã bị kéo ra làm lộ cả nửa vòng bụng. Hoắc Uyên định giúp cậu cài lại áo cho chỉnh tề thì Hứa Vãn Tinh vô thức kéo cổ áo xuống, để lộ ra một mảng da thịt lớn. Mùi hương quả vải thoang thoảng tỏa ra sự thơm ngọt đầy mê hoặc. Hoắc Uyên vừa chạm nhẹ vào, Hứa Vãn Tinh đã mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn anh: “Anh muốn ngủ rồi sao?” Cậu thậm chí còn tinh ý xích vào bên trong một chút để nhường chỗ cho Hoắc Uyên. Hoắc Uyên cúi người hôn lên khóe môi cậu và nói: “Nhưng mà anh vẫn chưa thấy buồn ngủ thì phải làm sao bây giờ?” Hứa Vãn Tinh tỉnh táo hơn nhiều, cảm nhận được cảm giác lành lạnh ở đầu ngực, cậu nhịn không được mà run rẩy một cái: “Ngày mai... Ngày mai còn phải đi khám thai.” Hoắc Uyên yêu thích không buông tay trước cảm giác mềm mại đó: “Ngày mai em có thể ngủ đến khi tự tỉnh, ăn trưa xong rồi mới đi.” Hứa Vãn Tinh cũng không hề bài xích việc thân mật với Hoắc Uyên, thậm chí là cậu còn thấy thích, vì vậy cậu cứ nửa đẩy nửa đưa để Hoắc Uyên đạt được mục đích. Bộ đồ ngủ vốn dĩ đang mặc lỏng lẻo trên người không biết đã bị ném xuống dưới giường từ lúc nào. Cảm giác rung động trong lòng giống như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu, khiến cậu tê dại và bồn chồn khôn nguôi. Trong không khí tin tức tố đang đan xen vào nhau, Hứa Vãn Tinh cuộn tròn chân lại, thời gian mang thai cậu còn mẫn cảm hơn so với ngày thường. Cảm nhận được tin tức tố của Omega trở nên nồng đậm, ánh mắt Hoắc Uyên trầm xuống, anh nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm trên đầu ngón tay dính đầy tin tức tố: “Thật ngọt quá bảo bảo à.” Hứa Vãn Tinh che miệng, không muốn để chính mình phát ra những âm thanh kỳ quái. Nửa giờ sau, Hứa Vãn Tinh xoa xoa cổ tay đau nhức, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, cậu buồn ngủ rồi thiếp đi. Lúc Hoắc Uyên từ trong phòng tắm ra ngoài một lần nữa, Hứa Vãn Tinh đã ôm chăn cuộn tròn tận góc giường. Dáng vẻ đầy phòng bị này làm Hoắc Uyên nhịn không được mà cười khẽ thành tiếng. Anh xốc chăn lên, từ phía sau ôm chặt lấy Hứa Vãn Tinh, không ngừng dùng môi nhẹ nhàng cọ xát lên tuyến thể của cậu. Sau gáy Hứa Vãn Tinh rải rác những dấu hôn do Hoắc Uyên để lại, đặc biệt là trên tuyến thể còn có những dấu răng dày đặc. Hoắc Uyên liếm liếm tuyến thể của cậu, ôm lấy Hứa Vãn Tinh rồi chìm vào giấc ngủ sâu. ...... ...... Chiều ngày hôm sau. Hoắc Uyên đưa Hứa Vãn Tinh đến bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Hoắc thị. Sau khi nhìn thấy người tiếp đón mình là bác sĩ Khương, Hứa Vãn Tinh có chút kinh ngạc. Cậu cứ ngỡ bác sĩ Khương chỉ là một bác sĩ riêng, không ngờ anh ta còn là phó viện trưởng của bệnh viện này. Dưới sự sắp xếp của bác sĩ Khương, Hứa Vãn Tinh đã làm kiểm tra sức khỏe toàn thân. Sau một hồi lăn lộn, Hứa Vãn Tinh mệt đến mức không còn chút sức lực nào. “Thình thịch -” Bác sĩ Khương nói: “Đây là tiếng tim thai của em bé.” Hứa Vãn Tinh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim đập của con, tần suất rất nhanh, rất vững chãi và đầy sức sống. Cậu kinh hỉ nhìn về phía Hoắc Uyên, mới phát hiện lúc này anh cũng đang nhìn mình. Hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của em bé. Bác sĩ Khương lật xem báo cáo kết quả kiểm tra trong tay rồi nói: “Tin tức tố trong cơ thể ngài và Hoắc tổng đều rất ổn định, xin hãy tiếp tục duy trì.” Sau khi nói xong, bác sĩ Khương lại nhìn sang Hoắc Uyên, khẽ mỉm cười: “Hoắc tổng có vẻ hơi bị nóng trong người, có cần tôi kê cho anh ít thuốc hạ hỏa không?” Hứa Vãn Tinh ngẩn ra một chút, gần đây bọn họ ăn uống khá thanh đạm, sao lại có thể bị nóng trong người được? Hoắc Uyên không nói gì, nhưng Hứa Vãn Tinh cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh trở nên rất lạnh lẽo. Bác sĩ Khương ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: “Tình trạng thai nhi hiện tại rất ổn định, ngài chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hơn nữa người mang thai trong thời kỳ này đối với phương diện nhu cầu kia cũng sẽ trở nên lớn hơn...” Hứa Vãn Tinh rốt cuộc cũng nghe hiểu ý của bác sĩ Khương khi nói “hạ hỏa” là gì. Cậu vội vàng ngắt lời bác sĩ: “Tôi cảm thấy mệt rồi, nếu kiểm tra đã xong thì chúng ta sớm về nhà thôi.” Thế nhưng lúc này Hoắc Uyên lại nảy sinh hứng thú, anh nhìn về phía bác sĩ Khương với vẻ mặt đầy tò mò: “Anh nói người mang thai vào thời kỳ này nhu cầu sẽ tăng cao sao?” Bác sĩ Khương nhìn Hứa Vãn Tinh đang đỏ mặt tía tai, nhếch môi cười đáp: “Đúng vậy, không sai. Người mang thai vào giai đoạn giữa thai kỳ, nhau thai sẽ tiết ra lượng lớn hormone dẫn đến vùng chậu và khoang sinh sản của Omega xuất hiện tình trạng sung huyết. Trạng thái sung huyết này sẽ khiến khoang sinh sản trở nên mẫn cảm, tương tự như phản ứng sinh lý khi hưng phấn. Lúc này dục vọng của Omega sẽ giống như trong kỳ phát tình, họ sẽ khao khát được Alpha tiếp xúc. Bất kể là sinh lý hay tâm lý đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, cảm xúc dao động khá lớn, có thể thông qua việc giao hòa tin tức tố để giảm bớt áp lực trong thai kỳ.” Hứa Vãn Tinh khó khăn nuốt nước bọt, nhìn thấy ánh mắt như đang suy tính điều gì của Hoắc Uyên, cậu kinh hãi nhận ra hình như mình đã để lộ chuyện gì đó rồi. Hoắc Uyên ngược lại không nói gì thêm, chỉ là tâm trạng rõ ràng đã trở nên vô cùng vui vẻ. Hứa Vãn Tinh cảm thấy mặt mình sắp bốc khói đến nơi, lúc này cậu có giải thích thế nào đi chăng nữa thì dường như cũng đều trở nên quá mức nhạt nhẽo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68

Chương 69

Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao