Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 66

Dì làm bánh bao nhân nước ăn rất ngon, Hứa Vãn Tinh nhịn không được bèn chụp một tấm ảnh gửi cho Hoắc Uyên. [ Hứa Vãn Tinh: Chú Bạch nói sáng nay anh không ăn sáng. ] [ Hứa Vãn Tinh: Tại sao không ăn vậy? ] [ Hứa Vãn Tinh: Anh bỏ lỡ món bánh bao nhân nước dì làm rồi, siêu ngon luôn. ] Hoắc Uyên nhận được tin nhắn của Hứa Vãn Tinh khi đang họp, anh nhếch môi khẽ cười một tiếng. Vị giám đốc dự án đang đọc diễn văn báo cáo nghe thấy tiếng cười này của Hoắc Uyên thì hơi ngẩn người, lời nói bắt đầu lắp bắp. Anh ta cứ ngỡ là số liệu của mình có vấn đề, nên run rẩy liếc nhìn Hoắc Uyên một cái. Hoắc Uyên cũng không chú ý đến sự bất thường của anh ta, chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn của Hứa Vãn Tinh: [ Anh không thấy đói nên không ăn sáng. Không phải em nói mỗi ngày đều ngủ đến tận trưa mới tỉnh sao? Sao hôm nay lại dậy sớm thế? Ngủ không được à? ] [ Hứa Vãn Tinh: Bảo bảo trong bụng đói rồi, nói là muốn ăn sáng nên em mới tỉnh đó. ] [ Hoắc Uyên: Ăn xong thì ngủ tiếp đi. ] [ Hứa Vãn Tinh: Thế thì thành heo mất. ] Tiếng cười sảng khoái của Hoắc Uyên vang lên giữa phòng họp yên tĩnh có chút đột ngột, giám đốc dự án thấp thỏm nhìn sang người trợ lý ngồi cạnh Hoắc Uyên. Người trợ lý nhẹ nhàng liếc mắt nhìn vị sếp đang làm việc riêng. Từ góc độ này, anh ta vừa vặn thấy được màn hình điện thoại của Hoắc Uyên. Nhìn thấy lịch sử trò chuyện ngọt ngào giữa sếp và phu nhân, anh ta bất đắc dĩ cười cười, ra hiệu cho giám đốc dự án tiếp tục. [ Hứa Vãn Tinh: Hôm nay là đông chí, anh muốn ăn bánh trôi hay sủi cảo? ] [ Hoắc Uyên: Vậy em muốn ăn bánh trôi hay sủi cảo? ] [ Hứa Vãn Tinh: Ưmm... Em định buổi chiều lúc rảnh rỗi sẽ nhờ dì dạy em làm sủi cảo. ] [ Hứa Vãn Tinh: Nhưng mà em cũng muốn ăn bánh trôi nữa, muốn ăn nhân đậu phộng. ] [ Hoắc Uyên: Ừ, vậy cứ bảo dì làm một ít bánh trôi đi. ] [ Hứa Vãn Tinh: Em muốn tự mình làm cơ! ] [ Hoắc Uyên: Bảo bảo giỏi quá. ] Hứa Vãn Tinh nhìn hai chữ “Bảo bảo” này, cảm thấy như anh đang dỗ dành trẻ con vậy. [ Hứa Vãn Tinh: Sao anh cũng gọi thế này... ] [ Hoắc Uyên: Anh còn chưa gọi bao giờ, Nhậm Xu Lệ ngược lại đã gọi trước rồi. ] Hứa Vãn Tinh bất đắc dĩ mỉm cười, cậu không ngờ Hoắc Uyên lại có một mặt trẻ con như vậy. [ Hứa Vãn Tinh: Bên ngoài vẫn đang mưa tuyết, trưa nay anh có về nhà ăn cơm không? ] [ Hoắc Uyên: Có về. ] [ Hứa Vãn Tinh: Công ty không phải có nhà ăn sao? Trời tuyết đường trơn, lối đi khó khăn, hay là anh cứ ở lại công ty ăn đại cái gì đó đi? ] [ Hoắc Uyên: Tại sao không cho anh về nhà, không muốn gặp anh à? ] Nhìn thấy tin nhắn Hoắc Uyên gửi tới, Hứa Vãn Tinh có chút hoảng loạn: [ Không phải... em không có ý đó. ] [ Hoắc Uyên: Ừ anh biết mà, chỉ là trêu em chút thôi. ] [ Hoắc Uyên: Anh mà không về nhà thì ai giám sát em ăn uống tử tế đây. ] Hứa Vãn Tinh mím môi, hờn dỗi gửi cho anh vài cái biểu tượng cảm xúc. Hoắc Uyên đặt điện thoại xuống, ý cười trên mặt vẫn chưa dứt. Các lãnh đạo tới họp cũng dần nhận ra chuyện sếp đang làm việc riêng, chuyện như vậy đúng là lần đầu tiên xảy ra. Trước đây lần nào họp không khí cũng rất nghiêm túc, Hoắc Uyên kiểm soát các hạng mục số liệu vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần có chỗ nào làm chưa tốt đều sẽ bị anh chỉ ra và phê bình gay gắt. Không khí phòng họp dần dần thả lỏng. Hoắc Uyên khẽ ho một tiếng, thu lại nụ cười, trong chớp mắt lại trở về dáng vẻ nhà tư bản lạnh lùng như ngày thường. Anh chậm rãi mở lời: “Hôm nay đông chí, nhà ăn đã chuẩn bị sủi cảo và bánh trôi cho mọi người, buổi chiều cho phép tan làm sớm một tiếng.” Phòng họp ngay lập tức bùng nổ một trận tiếng hoan hô. ...... Từ khi Hứa Vãn Tinh mang thai, thói quen ăn uống cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ cậu không thích mùi gừng, chỉ cần ngửi thấy một chút thôi là đã nhíu mày. Sườn xào chua ngọt thì cậu muốn ăn vị thiên về chua, nhưng cà chua xào trứng lại phải ăn ngọt, chỉ cần có một chút vị chua là cậu không động đũa. Điều này làm dì nấu cơm trong nhà sầu hết cả người. Chú Bạch đứng tránh ở một bên lặng lẽ ghi chép lại thói quen ăn uống của Hứa Vãn Tinh, kinh ngạc phát hiện ra rằng, đúng như lời Hoắc Uyên nói, khi Hứa Vãn Tinh ăn cơm một mình thì sẽ trở nên đặc biệt kén chọn, nhưng nếu có Hoắc Uyên bồi cậu ăn cơm, cậu liền biến thành một bảo bảo ngoan ngoãn không hề kén ăn chút nào. Ăn xong bữa sáng, Hứa Vãn Tinh nằm ở trên ghế sofa mơ màng sắp ngủ. Những nhân viên công tác đang dọn dẹp trong nhà đều chậm lại bước chân, phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, cho đến khi gió tuyết bên ngoài mạnh dần lên, âm thanh bông tuyết rơi rào rạt đã làm Hứa Vãn Tinh bừng tỉnh. Hứa Vãn Tinh xoa xoa đôi mắt, bỗng nhiên nhớ tới dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ có bão tuyết. Cậu tung tấm chăn mỏng trên người ra, định ra ngoài sân ngắm tuyết, nhưng còn chưa kịp đi tới cửa đã bị chú Bạch khuyên trở về. Vẻ mặt chú Bạch có chút khó xử: “Bên ngoài thời tiết rất lạnh, trúng gió là dễ đổ bệnh lắm, nhỡ mà bị cảm thì biết làm sao?” Hứa Vãn Tinh là người biết nghe lời, cũng không dám mang thân thể mình ra làm trò đùa, đành phải mắt trông mong ghé sát vào cửa sổ để ngắm tuyết. Tuyết trắng xóa rất nhanh đã bao phủ cả thành phố, con đường buổi sáng vừa được dọn dẹp sạch sẽ giờ đây lại chất tầng tầng lớp lớp tuyết dày. Hứa Vãn Tinh thấy thế, có chút lo lắng hỏi: “Trưa nay Hoắc Uyên vẫn phải về sao?” Chú Bạch bưng cho cậu một ly sữa nóng, cười nói: “Phu nhân đang lo lắng cho thiếu gia sao?” Hứa Vãn Tinh thẹn thùng gật đầu: “Đường ngày tuyết rất trơn...” Chú Bạch an ủi: “Đừng lo lắng, tài xế có ba mươi năm kinh nghiệm cầm lái, lái xe rất vững vàng.” Hai người đang trò chuyện thì thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Chú Bạch nói: “Thiếu gia đã về rồi.” Trên mặt Hứa Vãn Tinh không giấu nổi nụ cười vui sướng, cậu bước nhanh ra phía cửa. Chú Bạch đi theo phía sau cậu, hốt hoảng dặn dò cậu phải đi đứng cẩn thận một chút. Hoắc Uyên vừa bước vào sân đã nhìn thấy Hứa Vãn Tinh đang đứng chờ mình ở cửa, anh vội vàng tiến lên, cởi áo khoác trên người mình ra để khoác lên người Hứa Vãn Tinh, hơi chau mày nói: “Sao lại đứng đây chờ anh, không thấy lạnh à?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu, nhìn khuôn mặt Hoắc Uyên hơi ửng đỏ vì lạnh, cậu do dự một chút, sau đó đánh bạo vươn tay lên, áp lòng bàn tay vào mặt Hoắc Uyên rồi nói: “Em không lạnh, tay em ấm lắm, để em sưởi ấm cho anh nhé.” Cậu vừa mới cầm ly sữa nóng chú Bạch đưa cho xong, nên hiện giờ lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm. Hoắc Uyên nắm lấy tay cậu, biểu cảm trên mặt dịu đi không ít, anh nắm tay Hứa Vãn Tinh cọ cọ vào mặt mình: “Ừm, rất ấm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66

Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao