Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Trong thời gian mang thai, cảm xúc dao động thật sự quá lớn, Hứa Vãn Tinh không cách nào khống chế được tâm trạng của chính mình. Có lẽ vừa mới giây trước còn đang vui vẻ, thì giây tiếp theo nước mắt đã rơi lã chã. Cậu có thể vì quá buồn chán mà sinh khí, có thể vì không ăn được món mình muốn mà suy sụp, cũng có thể vì vài câu nói cảm động mà khóc thành người sũng nước mắt. Cũng may là Hoắc Uyên không hề so đo gì với cậu, còn dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, sau đó bản thân anh mới đi tắm nước nóng. Nhìn bóng lưng Hoắc Uyên rời đi, Hứa Vãn Tinh nhẹ nhàng xoa bụng mình, cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để nói cho Hoắc Uyên biết. Đến bữa tối, nhà bếp vẫn làm những món ăn tương đối thanh đạm, nhưng khẩu vị của Hứa Vãn Tinh đã chuyển biến tốt hơn, cậu ăn hết một bát cơm lớn. Hoắc Uyên nhìn thấy vậy thì không khỏi nhíu mày. Chẳng trách lúc nãy ôm Hứa Vãn Tinh anh lại thấy cậu gầy đi nhiều đến thế. Mỗi ngày đều ăn ít như vậy, lại chủ yếu chỉ ăn rau xanh, không chịu ăn thịt thì sao mà béo lên cho được. Hiện tại Hứa Vãn Tinh còn gầy hơn cả lúc mới đến nhà họ Hoắc vài năm trước. Nghe chú Bạch nói dạo này cậu ăn uống không tốt, đồ ăn quá dầu mỡ thì một miếng cũng không đụng tới, ngay cả món tôm hùm đất yêu thích nhất cũng chẳng ăn, ngày thường chỉ ăn chút lá rau xanh, thỉnh thoảng mới ăn thêm chút trái cây. Sau khi dùng bữa xong, chú Bạch thử thăm dò một câu: “Thiếu gia đêm nay có ở lại không ạ?” Hoắc Uyên gật đầu. Chú Bạch vui mừng đi dọn dẹp phòng dành cho khách. Lúc hơn 8 giờ tối, Hoắc Uyên bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn khuya rồi tự mình mang lên phòng cho Hứa Vãn Tinh. “Cộc cộc” “Vào đi.” Hứa Vãn Tinh còn tưởng là chú Bạch, không ngờ ngẩng đầu lên lại thấy chính là Hoắc Uyên. Cậu sợ đến mức lập tức tắt ngay chiếc điện thoại đang xem dở những điều cần lưu ý đối với người mang thai, rồi giấu điện thoại xuống dưới gối, nhỏ giọng nói một câu: “Tôi còn chưa thấy đói.” Hoắc Uyên ngồi ở mép giường, giả vờ như mình không thấy vẻ hoảng loạn của cậu, chỉ đưa ra lời khuyên: “Chú Bạch nói dạo này khẩu vị của cậu không được tốt lắm, trước đây cậu đã đi bệnh viện khám chưa? Hay là ngày mai để tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé?” Hứa Vãn Tinh vội vàng từ chối, tùy tiện tìm một cái cớ rằng: “Có lẽ thời gian trước ăn uống nhiều dầu mỡ quá nên dạ dày chưa thích nghi lại được. Tôi đã đi khám bác sĩ rồi, là viêm dạ dày mãn tính thôi. Bác sĩ cũng kê đơn cho tôi rồi, chỉ cần uống thuốc đúng hạn là ổn.” Hoắc Uyên không hề nghi ngờ, nhưng khi anh hỏi Hứa Vãn Tinh có muốn ngày mai đi bệnh viện tái khám không thì cậu vẫn từ chối. Cậu không muốn để Hoắc Uyên nhận ra điều gì, đành phải đem mẹ mình ra làm lá chắn: “Trước đây tôi từng ở trong phòng bệnh chăm sóc mẹ một thời gian rất dài, mỗi lần đi bệnh viện là tôi lại nhớ về những kỷ niệm không vui đó.” Đây cũng không hoàn toàn là lời nói dối để lừa Hoắc Uyên, cậu đối với bệnh viện vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa bài xích. Lúc ấy Giang Nhu bệnh nặng, Hứa Vãn Tinh vì để chăm sóc bà mà vừa phải đi làm thêm kiếm tiền viện phí, vừa phải túc trực ở bệnh viện. Khi đó nhà họ thuê không nổi hộ công, chuyện gì cũng cần đến bàn tay Hứa Vãn Tinh tự mình làm lấy. Cậu mua một chiếc giường gấp, mỗi ngày đều ngủ ngay bên trong bệnh viện. Khoảng thời gian giày vò đó khiến cậu kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, dẫn đến việc hiện tại cậu luôn có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với bệnh viện. Hoắc Uyên nghe xong thì có chút mủi lòng, cũng không cưỡng ép cậu đi bệnh viện nữa, chỉ dặn dò cậu hễ có chỗ nào không thoải mái thì phải báo trước ngay. Hứa Vãn Tinh thật sự có thể cảm nhận được thái độ của Hoắc Uyên đối với mình đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi chuyện đó xảy ra, Hoắc Uyên đối xử với cậu vô cùng chu đáo. Có lẽ trong lòng Hoắc Uyên luôn cảm thấy áy náy với cậu nên mới ra sức bù đắp như vậy. Không biết có phải do những lời cậu nói đã có tác dụng hay không mà bắt đầu từ hôm nay, ngày nào Hoắc Uyên cũng về nhà ăn cơm tối cùng Hứa Vãn Tinh và ở lại nhà qua đêm. Khẩu vị của Hứa Vãn Tinh cũng dần tốt lên, ăn gì cũng thấy ngon. Ngay cả canh gà cậu cũng không còn thấy ngấy, có thể ăn được cá thịt và trứng gà mà không còn cảm thấy mùi tanh quá nồng. Thấy cậu chịu ăn thịt, người vui mừng nhất không ai khác chính là chú Bạch. Chú bảo nhà bếp mỗi ngày đổi một thực đơn khác nhau để bồi dưỡng thêm cho Hứa Vãn Tinh, buổi chiều có trà chiều, buổi tối lại có thêm đồ ăn khuya. Hứa Vãn Tinh mập lên một chút, đôi gò má cuối cùng cũng có chút thịt. Thay đổi lớn nhất chính là vòng bụng của cậu, bắt đầu có một lớp thịt mềm mại rồi dần trở nên săn chắc, quần áo cũng bắt đầu không còn vừa vặn nữa. Thời gian này Hoắc Uyên thường xuyên về nhà nên tin tức tố Alpha trong nhà trở nên đậm đặc, vừa khéo lấp đầy nhu cầu về tin tức tố Alpha của Hứa Vãn Tinh. Trong thai kỳ cần một lượng lớn tin tức tố Alpha, vì vậy mỗi ngày sau khi Hoắc Uyên đi làm, Hứa Vãn Tinh lại lén lút lẻn vào phòng anh. Có khi cậu nghỉ ngơi ở đó cả buổi sáng để đọc sách hoặc chơi vài trò chơi nhỏ giải trí, lúc quá buồn ngủ thì lại nằm lên giường của Hoắc Uyên thiếp đi một lát. Mỗi ngày cậu đều được "vỗ béo" bằng tin tức tố Alpha đến no nê, em bé trong bụng cũng không quấy phá nữa, cả người cậu thoải mái hơn hẳn. Ngay cả khi kỳ hạn hợp đồng sắp kết thúc, cậu cũng không còn lo âu như trước. Đáng tiếc là những ngày tháng tươi đẹp như vậy chẳng kéo dài được bao lâu. Chú Bạch nhìn Hứa Vãn Tinh đang im lặng mà khuyên nhủ: “Thiếu gia gọi điện về nói là dự án xảy ra vấn đề, mấy ngày tới ngài ấy phải sang Mỹ công tác. Ngài ấy bảo cậu đừng chờ, cứ dùng bữa trước đi.” Hứa Vãn Tinh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bát cơm trắng, tâm trí đã bay đi rất xa, ngỡ như lại quay về những ngày tháng lặp đi lặp lại vô tận của ba năm qua. Có lẽ vì đã từng có được những khoảng thời gian quá đỗi tốt đẹp nên hiện tại cảm giác hụt hẫng trong cậu đặc biệt lớn. Cậu biết công việc của Hoắc Uyên rất bận, cũng biết chuyện đi công tác là thật. Cậu hiểu rằng với tư cách là người chịu trách nhiệm chính của công ty, anh không thể bỏ mặc vấn đề không giải quyết để về nhà ăn cơm tối với cậu. Nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân, cho rằng vị trí của mình trong lòng Hoắc Uyên luôn xếp sau cùng, công việc vĩnh viễn quan trọng hơn cậu. Thế rồi khi nghĩ đến đây, cậu lại tự giễu mà cười khổ, cậu chẳng qua cũng chỉ là một công cụ dùng để liên hôn, trong lòng Hoắc Uyên liệu có thể có vị trí gì chứ? Buổi tối, Hứa Vãn Tinh lấy bản hợp đồng kia ra xem xét kỹ lưỡng. Chỉ còn đúng năm ngày nữa là hợp đồng của họ hết hạn. Cậu đi vào phòng thay đồ, mở chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn cho sự rời đi ra xem. Bên trong chỉ đựng một ít vật dụng hàng ngày như sạc điện thoại, khăn giấy, ô che mưa, toàn những thứ hết sức bình thường. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, Hứa Vãn Tinh tháo nó xuống rồi cẩn thận đặt lên trên mặt tủ. Đêm hôm đó, Hứa Vãn Tinh trằn trọc băn khoăn, cả đêm không tài nào chợp mắt nổi. Những ngày Hoắc Uyên đi công tác, cậu không mở cửa phòng dành cho khách nữa mà chỉ quanh quẩn trong phòng mình. Mọi chuyện lại giống như khoảng thời gian trước, cậu lẳng lặng ở một mình, cơm nước cũng chẳng ăn được mấy miếng, tâm trạng lại trở nên rất suy sụp. Đêm hôm ấy, Hứa Vãn Tinh đã đợi Hoắc Uyên rất lâu nhưng anh vẫn không về. Cậu biết Hoắc Uyên đang ở tận nước Mỹ, không thể nào quay về ngay trong thời gian ngắn như thế được. Nhưng cậu cứ muốn đợi. Lúc này, cậu đã không còn cách nào phân biệt được là do ảnh hưởng của nội tiết tố trong thai kỳ khiến cậu nảy sinh sự lệ thuộc vào Hoắc Uyên, hay là vì cuộc hôn nhân ba năm này mà cậu đã trót nảy sinh tình cảm không nên có với anh mất rồi. Ngày hôm sau, Hoắc Uyên cũng không có trở về. Ngày thứ ba, Hoắc Uyên vẫn không thấy tăm hơi, anh chỉ gọi điện thoại cho chú Bạch nhờ nhắn lại với Hứa Vãn Tinh rằng khoảng hai ngày nữa anh sẽ về tới nơi. Hứa Vãn Tinh nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, không hề vui mừng mà cũng chẳng thấy thất vọng. Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu, cứ như thể tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan gì đến mình. Thứ bảy ngày hôm đó, cũng chính là ngày cuối cùng trong bản hợp đồng giữa cậu và Hoắc Uyên. Hứa Vãn Tinh dậy từ rất sớm, cậu đặt bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn, tĩnh lặng chờ đợi Hoắc Uyên trở về. Chú Bạch đứng bên cạnh mà hốc mắt đỏ hoe, bất lực cúi đầu thở dài. Ngày hôm đó không có bữa tối thịnh soạn, trong phòng ăn chỉ thắp một ngọn đèn vàng mờ ảo. Chứng thèm ngủ của Hứa Vãn Tinh càng lúc càng lộ rõ, chỉ mới ngồi thẫn thờ ở phòng ăn một lát mà cậu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi mất rồi. Đến khi thấy Hoắc Uyên phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, cậu mới nhận ra bên ngoài trời đang đổ mưa. Hứa Vãn Tinh nở một nụ cười nhạt: “Chào mừng anh đã về nhà.” Thật ra cậu đã luôn rất muốn nói câu này với Hoắc Uyên, chào mừng anh về nhà. Chỉ là trước đây cậu không có cơ hội để mở lời, bởi vì Hoắc Uyên vốn chẳng thích về nhà. Nhưng hôm nay cậu rất muốn nói với anh một lần, là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Hoắc Uyên nhìn bản thỏa thuận ly hôn trên bàn mà ngẩn người hồi lâu. Thời gian trôi qua quá nhanh, anh đã sớm quên mất rằng hợp đồng giữa mình và Hứa Vãn Tinh đã đến kỳ hạn. Nhìn gương mặt có phần tái nhợt của Hứa Vãn Tinh, trong lòng Hoắc Uyên cảm thấy nghẹn lại, anh định lên tiếng giải thích cho mình vài câu. Nhưng Hứa Vãn Tinh lại nói: “Không sao đâu.” Hoắc Uyên nhìn chăm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn kia, cổ họng như bị một khối bông chặn đứng, mãi một lúc sau mới nghe thấy giọng nói của chính mình: “Nhất định phải ly hôn sao?” Nỗi xót xa cứ từng chút một lấp đầy trái tim anh. Anh không biết cảm giác này có phải là yêu hay không, anh chỉ biết ngay lúc này bản thân muốn giữ Hứa Vãn Tinh lại, muốn cậu ở lại bên mình. Không phải vì áy náy, anh chỉ đơn thuần muốn Hứa Vãn Tinh tiếp tục ở cạnh anh mà thôi. Hứa Vãn Tinh im lặng rất lâu. Có lẽ cậu đã từng nghĩ đến việc Hoắc Uyên sẽ níu kéo mình, nhưng khi thật sự nghe được lời này, hóa ra cậu cũng không cảm thấy vui vẻ đến thế. Có lẽ vì những cảm giác hụt hẫng tích tụ bấy lâu đã khiến cậu nản lòng thoái chí rồi. Hứa Vãn Tinh đặt bút ký tên mình vào chỗ dành cho người ký trên bản thỏa thuận ly hôn. Cậu cố nén nỗi đau, buồn bã nói: “Chúc cho anh và tôi sau này đều được thuận buồm xuôi gió, mọi sự bình an.” Cậu nhặt chiếc ba lô dưới chân lên rồi đi về phía cửa. Chú Bạch đưa qua một chiếc ô, nghẹn ngào nói: “Phu nhân, mưa lớn lắm, hay là để ngày mai hãy đi được không?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu, nhận lấy chiếc ô từ tay chú rồi chuẩn bị rời đi. Hoắc Uyên lên tiếng: “Mưa to quá, để tôi đưa cậu về khu Nam Thành nhé.” Hứa Vãn Tinh đáp: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu.” Cậu đã bàn bạc trước với Nhậm Xu Lệ rồi, Nhậm Xu Lệ sẽ đến đón cậu. Ngay từ giây phút bước chân ra khỏi nhà họ Hoắc, bụng của cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng qua lớp quần áo, bất lực thầm thì: “Con ngoan nhé, được không?” Hoắc Uyên đứng nhìn bóng dáng Hứa Vãn Tinh khuất dần trong làn mưa, trong đầu anh toàn là gương mặt tái nhợt của cậu, thế nên anh đã không phát hiện ra rằng bàn tay Hứa Vãn Tinh vẫn luôn che lấy phần bụng đang hơi nhô lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46

Chương 47

Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao