Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71

Hứa Vãn Tinh bỗng nhớ lại khoảng thời gian cậu vừa mới đến Hứa gia, khi đó cậu mới chân ướt chân ráo tới nơi, thân phận con riêng khiến cậu chẳng được ai yêu thích. Cho dù được Hứa Hoành Mậu đón về để nhận tổ quy tông và thừa nhận thân phận, thì cậu cũng chẳng qua là đang sống kiếp ăn nhờ ở đậu mà thôi. Cậu không biết vì sao ngày hôm đó quản gia lại không mang cơm trưa tới cho mình, vì muốn đi tìm chút đồ ăn nên cậu đã vô tình xông vào buổi tiệc do Hứa Hàm Ý tổ chức tại nhà. Cậu bị những người được gọi là tầng lớp thượng lưu trong giới đó nhục mạ, đối mặt với sự gây hấn của những Omega khác, chỉ có mỗi Hoắc Cẩn Du là giúp cậu nói vài câu. Hứa Vãn Tinh cũng không nhớ rõ thân phận của anh ta, cậu vốn không hiểu rõ về người nhà họ Hoắc nên đành nói một câu: "Đã lâu không gặp." Hoắc Cẩn Du cũng không để tâm đến thái độ xa cách của cậu mà tự giới thiệu về mình: "Hoắc Uyên là anh họ của tôi, lúc trước tôi cũng đã chào hỏi cậu trong đám cưới của cậu và anh họ rồi, nhưng tôi nghĩ chắc là cậu cũng chẳng nhớ đâu." Hứa Vãn Tinh ngượng ngùng gật đầu, cậu đúng là không nhớ nổi sự hiện diện của nhân vật này. Hoắc Cẩn Du nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt rạng rỡ, nói đúng hơn là nhìn chăm chăm vào bụng cậu, vui vẻ nói: "Bao giờ thì bảo bảo chào đời thế? Có phải tôi sắp được làm chú nhỏ rồi không?" Hứa Vãn Tinh vốn không quen với kiểu tự nhiên thái quá như vậy, nhưng vì cậu và Hoắc Cẩn Du dù sao cũng là người một nhà nên cậu không hề giấu giếm mà trả lời: "Ngày dự sinh là vào tháng tư." "Vậy thì nhanh thật đấy." Hoắc Cẩn Du lải nhải kéo cậu lại nói tiếp: "Khi nào anh tôi mới chịu đưa cậu về nhà vậy? Nếu không phải hôm đó tôi tình cờ gặp cậu ở cửa hàng mẹ và bé thì cũng chẳng biết cậu đã mang thai nữa. Anh tôi đúng là, chuyện lớn như việc cậu mang thai mà cũng chẳng thèm nói cho người trong nhà biết." Hứa Vãn Tinh sửng sốt, cậu chưa bao giờ nghe Hoắc Uyên nhắc tới người nhà, lúc họ trò chuyện cũng rất ít khi đề cập đến những người khác, thế nên cậu đã vô tình quên mất rằng Hoắc Uyên thực sự có gia đình của riêng mình. Hoắc Cẩn Du không nhận ra sự khác thường của cậu, vẫn tiếp tục nói: "Hai người kết hôn cũng đã ba năm rồi, vậy mà anh tôi chưa từng đưa cậu về nhà lấy một lần. Hơn nữa vốn dĩ hai người là liên hôn thương mại, làm cho chúng tôi cứ luôn cho rằng hai người tình cảm không hòa hợp nên mới không về nhà. Ông nội sau khi biết cậu mang thai thì vui lắm, gọi điện hối thúc anh tôi rất nhiều lần, bảo anh ấy đưa cậu về nhà. Cũng chẳng biết anh tôi nghĩ cái gì nữa, cậu đều sắp sinh tới nơi rồi, chẳng lẽ anh ấy định đợi cậu sinh xong mới thông báo cho chúng tôi hay sao?" "Hoắc Cẩn Du, em đang làm gì đấy?" Giọng nói trầm lãnh của Hoắc Uyên truyền vào tai, kéo suy nghĩ của Hứa Vãn Tinh trở về thực tại. Hoắc Cẩn Du vừa nghe thấy tiếng của Hoắc Uyên thì cả người run lên vì sợ hãi, chột dạ đáp: "Em cũng là một thành viên của Hoắc thị mà, em đến để tham gia tiệc cuối năm thôi." Hoắc Uyên ngay lập tức phát hiện ra Hứa Vãn Tinh có điểm bất thường, anh chỉ cho rằng Hoắc Cẩn Du đã quấy rầy Hứa Vãn Tinh, hoặc là nói điều gì đó khiến cậu không thích nghe, sắc mặt anh có chút khó coi: “Anh là đang hỏi em đang làm cái gì.” Hoắc Cẩn Du sợ tới mức run bắn cả người, lắp bắp mở miệng: “Em chỉ là tới tìm chị dâu tâm sự thôi mà.” Hoắc Uyên lạnh lùng nói: “Còn không mau biến đi?” Hoắc Cẩn Du liếc nhìn Hứa Vãn Tinh đang cúi đầu, vừa chạy vừa nói: “Chị dâu, đừng quên những lời tôi vừa nói nhé!” Tâm trạng Hứa Vãn Tinh có chút bực bội, cậu không thèm để ý đến anh ta, chỉ không ngừng vân vê ngón tay mình. Hoắc Uyên ngồi xuống bên cạnh cậu, cảm nhận được tâm trạng cậu đang xuống dốc, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Hoắc Cẩn Du đã nói gì với em?” Hứa Vãn Tinh chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói lời nào. Đuôi lông mày Hoắc Uyên khẽ nhếch lên, nụ cười bên môi càng thêm rõ rệt: “Em đang giận tôi sao?” Hứa Vãn Tinh giật mình, đầu ngón tay siết chặt lại, cậu mím môi nói: “Không được sao?” “Đương nhiên là được.” Hoắc Uyên gỡ tay cậu ra, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, “Anh rất vui vì em biết nổi giận với anh.” Hứa Vãn Tinh nhìn anh với vẻ kỳ quặc rồi hỏi: “Chuyện này có gì mà vui chứ?” Hoắc Uyên đáp: “Anh chỉ hy vọng những lúc không vui em đừng tự kìm nén, đừng tự một mình chịu đựng đau khổ, anh cũng không hy vọng giữa chúng ta sẽ nảy sinh bất cứ hiểu lầm nào.” Đúng vậy. Nếu hiểu lầm không được giải thích, cậu sẽ cứ mãi dồn nén trong lòng, thỉnh thoảng lại suy nghĩ vẩn vơ, để rồi cuối cùng cảm xúc sẽ sụp đổ. Hứa Vãn Tinh cúi đầu nhìn bàn tay của Hoắc Uyên, cân nhắc hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Hình như anh chưa bao giờ nhắc tới người nhà với em.” Hoắc Uyên lập tức hiểu ra mục đích Hoắc Cẩn Du tìm đến Hứa Vãn Tinh sau kỳ nghỉ năm mới, anh vội vàng giải thích: “Sau khi cha mẹ qua đời, anh đã dọn ra khỏi nhà, hơn nữa ngày thường công việc rất bận rộn nên anh không liên lạc với người trong nhà nhiều lắm, vì thế cũng không nhắc tới họ trước mặt em.” Hứa Vãn Tinh bỗng thấy câu hỏi này của mình thật ngớ ngẩn, giống như lời Hoắc Cẩn Du nói, người nhà bọn họ luôn cho rằng đây là cuộc liên hôn thương mại nên tình cảm không hòa hợp, câu này hình như nói cũng chẳng sai. Ba năm kết hôn đó họ thực sự không có tình cảm gì, ngày thường đến cơ hội giao tiếp còn chẳng có, làm sao anh có thể nhắc tới người nhà trước mặt cậu, lại càng không thể dẫn cậu về nhà? Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy không thoải mái, một giọng nói khác cứ vang vọng bên tai: Vậy còn hiện tại thì sao, bây giờ tình cảm của họ đã tốt lên rồi, Hoắc Uyên cũng không định giới thiệu cậu cho người nhà sao? Hoắc Uyên ôm cậu vào lòng, ôn tồn dỗ dành: “Khoảng thời gian trước trời luôn đổ tuyết, thời tiết lạnh lẽo đi lại không tiện, bác sĩ Khương có nói với anh sức khỏe của em không tốt lắm, không được để bị lạnh, nếu sinh bệnh thì cũng chẳng thể uống thuốc được, cho nên anh luôn không cho em ra ngoài. Anh vốn định đợi thời tiết ấm áp hơn một chút sẽ đưa em về nhà giới thiệu với mọi người, không ngờ Hoắc Cẩn Du lại đột ngột xuất hiện phá hỏng kế hoạch của anh. Hơn nữa chuyện em mang thai cũng là nó nói cho anh biết, nếu không có cuộc điện thoại đó của nó, có lẽ đến giờ anh vẫn chưa biết em đã mang thai đâu.” Hứa Vãn Tinh cũng biết mình đang hờn dỗi vô cớ, tâm trạng khi mang thai vốn dĩ rất nhạy cảm và dễ thay đổi, cậu vẫn không cách nào kiểm soát được việc mình suy nghĩ lung tung, đành chậm rãi thốt ra một câu: “Hóa ra là thế à.” Chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ ngợi linh tinh điều gì, cậu cũng chẳng thiết tha gặp người nhà Hoắc Uyên cho lắm, có lẽ chỉ là cảm giác an toàn đang trỗi dậy phá bối mà thôi. Hoắc Uyên bóp nhẹ cằm cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, anh nói: “Sắp đến tết rồi, thời tiết cũng ngày một ấm lên, ngày mai chúng ta về nhà nhé được không?” Hứa Vãn Tinh lập tức ngây người, lắp bắp nói: “Em... em không phải có ý đó, hơn nữa em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp người nhà anh.” Hoắc Uyên hơi nhướng mày: “Ông nội rất muốn gặp em, ông vẫn luôn mong đợi anh đưa em về nhà ăn bữa cơm.” Hứa Vãn Tinh hỏi: “Có phải vì chuyện em mang thai không?” Hoắc Uyên lắc đầu: “Không hoàn toàn là vậy, so với chuyện em mang thai, ông nội chắc hẳn sẽ vui mừng hơn khi thấy tình cảm của chúng ta có thể nở hoa kết trái. Bởi vì khi anh đồng ý cuộc liên hôn này, ông đã từng khuyên anh đừng hy sinh hôn nhân để mở rộng bản đồ kinh doanh của mình. Thế nên khi biết em mang thai, cuối cùng ông cũng có thể yên tâm rồi.” Hứa Vãn Tinh đăm đăm nhìn anh, rồi khẽ nói: “Vậy, vậy thì về thôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71

Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao