Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50

Hứa Vãn Tinh ngơ ngác ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trong đại sảnh bệnh viện, mờ mịt nhìn màn hình điện thoại đã ngắt cuộc gọi. Gần đây Hoắc Uyên không bận sao? Ngày mưa đi ra ngoài vốn dĩ đã phiền phức, hơn nữa quận Nam Thành cách Giang Thành khá xa, Hoắc Uyên còn đặc biệt chạy tới một chuyến để đưa cậu về nhà, thật sự không phải là ảo giác của cậu đấy chứ? Nếu bọn họ vẫn chưa ly hôn, vào những ngày mưa thế này, Hoắc Uyên cũng sẽ không đích thân tới đón cậu, đại khái là gọi điện thoại cho tài xế riêng ở nhà bảo người ta đi đón cậu mà thôi. Huống hồ bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi, Hoắc Uyên hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Hứa Vãn Tinh dường như đã quen với việc chờ đợi dài đằng đẵng, pin điện thoại không còn nhiều khiến cậu có chút lo âu. [ Leng keng ] [ Đã có tài xế tiếp nhận đơn hàng của ngài, đang nhanh chóng chạy tới, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. ] Hứa Vãn Tinh lúc này mới nhớ ra đơn đặt xe công nghệ của mình vẫn chưa hủy, do dự vài giây, cậu vẫn quyết định hủy đơn hàng vừa khó khăn lắm mới chờ được. Vài phút sau, nhìn những người đợi xe bên cạnh lần lượt rời đi, Hứa Vãn Tinh lại thấy có vài phần hối hận. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày đã bị nước mưa thấm ướt của mình, cảm thấy hơi ảo não. Đúng lúc này, một đôi giày da sang trọng xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Hứa Vãn Tinh ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc Uyên vì chạy vội mà đang thở hổn hển. Gương mặt vốn lạnh lùng thong dong kia giờ phút này lại đỏ ửng lên vì nôn nóng, anh xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ có chút chật vật. Hứa Vãn Tinh sững sờ tại chỗ. Hoắc Uyên hơi khom người, giọng nói có chút khản đặc: “Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.” Hứa Vãn Tinh hơi mở miệng, không biết nên nói gì cho phải, cân nhắc hồi lâu mới lí nhí nói một câu: “Đã lâu không gặp.” Hoắc Uyên nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của cậu, chân mày khẽ nhíu lại, lo lắng nhìn cậu hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?” “Dạ?” Hứa Vãn Tinh kinh ngạc nhìn anh, bỗng nhiên nhớ tới cái cớ mình vừa bịa ra, cậu nhanh chóng phản ứng lại, ậm ừ đáp: “Chỉ là do thay đổi thời tiết nên không chú ý giữ ấm, bị cảm mạo chút thôi, không có chuyện gì đâu.” Hoắc Uyên chạm nhẹ vào tay cậu, sau đó cởi áo khoác trên người mình ra khoác lên vai cậu. Hứa Vãn Tinh hơi ngẩn ra, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể cậu. Bên ngoài tuy có chút lạnh nhưng chiếc áo khoác lại rất ấm, bên trên vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể của Hoắc Uyên, cậu cảm thấy cả người lập tức trở nên ấm áp hẳn lên. Thời tiết rất lạnh nên Hứa Vãn Tinh mặc một chiếc áo phao dáng rộng. Cậu không muốn để lộ phần bụng, hơn nữa dáng người cậu vốn dĩ rất gầy, nên chiếc áo phao khoác lên người trông lỏng lẻo, dù có nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện ra việc cậu đang mang thai. Hứa Vãn Tinh cảm thấy thật may mắn vì hiện tại đang là mùa đông, cậu có thể dùng quần áo để che giấu phần bụng hơi nhô lên của mình, sẽ không bị Hoắc Uyên phát hiện ra điểm bất thường. Hoắc Uyên không đưa cậu về nhà ngay mà dẫn cậu đi ăn một bữa cơm. “Cứ lên trước những món này đi.” Hoắc Uyên đưa thực đơn cho người phục vụ. Anh gọi toàn là những món Hứa Vãn Tinh thường thích ăn khi còn ở nhà. Anh vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đó cậu không thích ăn cá và thịt gà, nên lần này anh không gọi, chỉ chọn toàn những món thanh đạm. Hứa Vãn Tinh không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ mình thích ăn món gì, cậu cứ ngỡ Hoắc Uyên sẽ chẳng bao giờ chú ý đến những việc nhỏ nhặt nhàm chán này. Thức ăn vẫn chưa được bưng lên thì món quà tặng kèm đã tới trước. Hứa Vãn Tinh trơ mắt nhìn Hoắc Uyên nhận lấy một đôi giày từ tay nhân viên giao hàng, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu để thay giày cho cậu. Hứa Vãn Tinh: “???” Đây là phim khoa học viễn tưởng gì thế này? Hoắc Uyên dùng khăn tay lau chân cho cậu, sau đó giúp cậu thay đôi giày mới và nói: “Thời tiết bây giờ quá lạnh, giày bị ướt sẽ rất dễ bị cảm mạo.” Hứa Vãn Tinh hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, cả người cậu đã đờ đẫn cả rồi. Hoắc Uyên đang làm gì vậy? Cậu lại đang làm gì thế này? Nơi này là đâu? Có phải cậu đang nằm mơ không? Hơn nữa Hứa Vãn Tinh phát hiện kích cỡ đôi giày mà Hoắc Uyên mua cho cậu lại vừa vặn như in. Anh biết cậu đi giày cỡ bao nhiêu từ lúc nào vậy? Là chú Bạch nói cho anh biết sao? Hoắc Uyên như đọc hiểu được sự im lặng của cậu, anh giải thích: “Tư liệu của cậu, tôi vẫn luôn nhớ rất rõ. Cậu đi giày cỡ bao nhiêu, mặc quần áo size gì, thích ăn đồ vị thế nào, có hứng thú sở thích gì, tôi đều nhớ kỹ cả.” Hứa Vãn Tinh cúi đầu nhìn Hoắc Uyên đang thắt dây giày cho mình, giọng nói đầy gian nan: “Tại sao anh phải nhớ kỹ những việc nhỏ nhặt này?” Hoắc Uyên không nói gì, anh không biết nên trả lời như thế nào. Không khí giữa hai người có chút trầm mặc, mãi cho đến khi người phục vụ tiến đến lên món ăn mới phá vỡ được cục diện bế tắc của họ. Hoắc Uyên múc cho cậu một bát canh và nói: “Uống chút canh nóng cho ấm người đã.” Hứa Vãn Tinh lén lút gửi cho Nhậm Xu Lệ một tin nhắn: [ Hoắc Uyên gần đây bị làm sao vậy? Có phải anh ấy bị kích thích gì không? ] Nhậm Xu Lệ rất nhanh đã hồi âm: [ Không có mà! Anh ấy làm sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ hai người gặp mặt rồi sao? Định nối lại tình xưa à? ] Hứa Vãn Tinh: [ Tôi cảm thấy anh chồng cũ giống như trở nên quái quái. ] Trong lúc cậu đang lặng lẽ gửi tin nhắn cho Nhậm Xu Lệ, bỗng nhiên, một miếng thịt bò rơi vào trong bát của cậu. Hoắc Uyên hỏi: “Cậu không đói sao? Hay là không có hứng ăn uống?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu: “Hôm nay anh không bận sao? Một lát nữa không cần tăng ca à? Đến quận Nam Thành tìm tôi thế này không làm phiền công việc của anh chứ?” “Sẽ không, không cần lo lắng.” Hoắc Uyên nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của cậu, anh không chút do dự trả lời, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho tôi, không cần cảm thấy cậu đang làm phiền tôi.” Hứa Vãn Tinh nhịn không được mà hỏi: “Vậy nếu tôi nói với anh vài chuyện nhàm chán thì sao, ví dụ như hôm nay thời tiết rất đẹp, hay hôm nay tôi ăn gì, đi đâu, hoặc tôi hỏi anh đang làm gì, công việc có bận không, anh sẽ trả lời tôi chứ? Anh sẽ không thấy rất nhàm chán sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49

Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao