Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 58

"Leng keng" [ Tin nhắn cảnh báo từ thành phố A nhắc nhở bạn: Dự kiến từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12, thành phố sẽ đón một đợt tuyết rơi trên diện rộng. Một số khu vực có tuyết rơi từ lớn đến rất lớn, lớp tuyết dày khoảng 20 đến 30 centimet, mặt đường đóng băng, khi ra ngoài xin chú ý an toàn. ] Nhậm Xu Lệ nhìn tin nhắn trên điện thoại, khẽ lẩm bẩm phàn nàn: "Lại sắp tuyết rơi rồi." Hứa Vãn Tinh gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Xem ra từ giờ đến trước Tết Âm lịch sang năm, tuyết sẽ còn rơi mãi thôi." Nhậm Xu Lệ lo lắng bảo: "Cậu sống một mình ở quận Nam Thành không tiện chút nào, bên cạnh lại không có người chăm sóc, hay là cậu cứ tạm thời qua nhà tôi ở đi?" Hứa Vãn Tinh cười đáp: "Không sao đâu, cậu đừng lo, hiện giờ tay chân tôi vẫn còn nhanh nhẹn lắm." Hôm nay thời tiết khá tốt, không ít người bị nhốt trong nhà nhiều ngày đều chọn đi ra ngoài hít thở không khí. Hơn nữa hai ngày nay liên tục nhận được tin nhắn cảnh báo bão tuyết, phần lớn người dân đều chọn ra đường mua sắm nhu yếu phẩm. Hứa Vãn Tinh cũng dự định nhân lúc trời đẹp đi dạo xem đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Nhậm Xu Lệ hỏi: "Ngày mai là đông chí rồi, Hoắc Uyên có nói khi nào tới đón cậu không?" Hứa Vãn Tinh trả lời: "Tôi bảo muốn ở lại quận Nam Thành thêm một thời gian nữa." Nhậm Xu Lệ lại hỏi: "Cậu vẫn chưa định nói cho anh ấy chuyện mình mang thai sao?" "Ưmm... Cũng không phải là tôi không muốn nói, chỉ là chưa tìm được cơ hội để mở lời." Hứa Vãn Tinh cứ nghĩ đến chuyện này là lại thấy đau đầu. Kể từ khi Hoắc Uyên nói cho cậu biết thực ra hai người vẫn chưa ly hôn, cậu luôn cảm thấy lo sợ bất an về chuyện mang thai. Mỗi lần định mở miệng nói với Hoắc Uyên thì lại bị chuyện khác xen vào, khiến cậu mãi mà không tìm được thời điểm thích hợp để cho anh biết hai người đã có con. Nhậm Xu Lệ không hiểu nổi: "Hoắc Uyên thích cậu mà, nếu biết có con chắc hẳn anh ấy sẽ ngạc nhiên và vui mừng lắm, vậy cậu còn lo lắng điều gì chứ?" Hứa Vãn Tinh cảm nhận được đứa bé trong bụng đang chuyển động, cậu cúi mắt mỉm cười: "Có lẽ là do tôi thiếu cảm giác an toàn thôi." Cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân, hình bóng người cha không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong trí nhớ của cậu. Sau này, người cha ruột tìm thấy cậu cũng chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng cậu để trục lợi, mà bên trao đổi lợi ích chính là chồng cậu. Đúng như lời Hoắc Uyên nói, ngay từ đầu bọn họ đã gặp gỡ nhau theo một cách sai lầm, không hề có sự tin tưởng, luôn đề phòng lẫn nhau và cũng chẳng có chút tình cảm nào. Thế nhưng cậu vẫn luôn kỳ vọng vào mối duyên này, chỉ là thành kiến giữa đôi bên quá sâu, khiến họ không còn cơ hội để thấu hiểu đối phương. Hoắc Uyên nói thích cậu, cậu thấy vui, nhưng cũng thấy thấp thỏm. Cậu vừa tràn đầy mong đợi vào tương lai, lại vừa lo sợ tình cảm này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhậm Xu Lệ nói: "Dù tôi thấy anh ấy rất đáng ghét, nhưng với tư cách là bạn học cũ, tôi không thể không nói đỡ cho anh ấy vài câu. Hoắc Uyên người này cũng giống như khuôn mặt của anh ấy vậy, tính cách rất lạnh lùng. Nếu anh ấy thực sự muốn ly hôn với cậu, thì ngay cái ngày nhà họ Hứa xảy ra bê bối, lẽ ra anh ấy đã cắt đứt với cậu rồi, chẳng việc gì phải tuân thủ bản hợp đồng ba năm đó cả." Hứa Vãn Tinh không nói cho Nhậm Xu Lệ biết rằng, thực ra chính cậu cũng đã sống trong lo âu suốt ba năm qua. Bởi vì cậu không biết lúc nào Hoắc Uyên sẽ đưa ra một bản thỏa thuận ly hôn bắt cậu ký tên, không ngờ cuối cùng người chủ động đặt bút ký lại là cậu. Nhậm Xu Lệ khuyên: "Cậu hãy cho anh ấy một cơ hội đi, cũng là cho chính hai người một cơ hội." Hứa Vãn Tinh cười khẽ: "Ừm... Chuyện đó để sau đi." Nhậm Xu Lệ cũng không khuyên thêm nữa mà chỉ đỡ Hứa Vãn Tinh đi vào một cửa hàng mẹ và bé. Nhìn những món hàng rực rỡ sắc màu bày trong tủ kính, cô tò mò hỏi: "Đồ dùng cho bé cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Hứa Vãn Tinh lắc đầu nói: "Vẫn chưa, ban đầu tôi định mua trên mạng, nhưng cuối cùng lại quyết định đi xem cửa hàng thực tế cho chắc chắn." Dáng vẻ của đôi trai tài gái sắc đã thu hút không ít sự chú ý của người qua đường. Hai người đang chăm chú nghe nhân viên tư vấn giới thiệu đồ dùng cho bé, hoàn toàn không nhận ra có mấy người vẫn luôn đi theo sau lưng mình. "Cẩn Du, kia chẳng phải là chị dâu của cậu sao? Cái cậu con riêng nhà họ Hứa ấy, tên là Hứa gì nhỉ?" "Tôi thật không ngờ đấy, hồi trước lần đầu gặp Hứa Vãn Tinh ở nhà họ Hứa, thấy cậu ta ăn mặc rất tầm thường, lại bị Hứa Hàm Ý chèn ép không dám lên tiếng, không ngờ bây giờ người sống tốt nhất lại chính là cậu ta." Hoắc Cẩn Du nghe thấy bạn mình chỉ trỏ bàn tán về Hứa Vãn Tinh, sắc mặt liền trở nên khó coi: "Hiện giờ cậu ấy là người của nhà họ Hoắc chúng tôi." Thấy vẻ mặt Hoắc Cẩn Du không vui, hai người bạn thân nhìn nhau đầy ái ngại. Người nhà họ Hoắc xưa nay vốn rất bảo vệ người nhà mình, nếu Hoắc Cẩn Du đã chủ động thừa nhận thân phận của Hứa Vãn Tinh thì bọn họ cũng không dám nói năng càn rỡ nữa, vội vàng thu liễm lại. "Thời gian trước chẳng phải còn có người tung tin đồn hai người họ ly hôn sao? Còn bảo hiện tại họ đang sống ly thân, dù sao ban đầu cũng là liên hôn mà. Hơn nữa nhà họ Hứa đã sụp đổ, Hứa Vãn Tinh cũng chẳng còn giá trị lợi dụng gì, tôi cứ ngỡ là họ ly hôn thật rồi, không ngờ anh trai cậu lại đích thân đứng ra bác bỏ tin đồn." "Liên hôn thì cũng giống như đi xem mắt thôi, thấy vừa mắt nhau là được chứ gì." "Ơ, khoan đã, tôi nhớ Nhậm Xu Lệ vẫn còn độc thân mà? Vậy bọn họ vào cửa hàng mẹ và bé làm gì thế kia?" "Trời ơi, có phải Hứa Vãn Tinh mang thai rồi không?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57

Chương 58

Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao