Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Bữa tối rất phong phú, trong bếp đều chuẩn bị những món mà Hứa Vãn Tinh thích ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ dùng bữa tối, bầu không khí có chút trầm mặc. Hứa Vãn Tinh rất nhiều lần muốn chủ động tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hôm nay anh không bận sao? Đêm nay anh có ngủ lại nhà không? Ngày mai nếu rảnh anh có muốn cùng tôi đi xem phim không? Hứa Vãn Tinh nghĩ đến đây, lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia của Hoắc Uyên, ý định phá vỡ sự im lặng đột nhiên dừng lại. Những đề tài vô nghĩa và nhàm chán này làm cậu cảm thấy như mình đang lãng phí thời gian quý báu của Hoắc Uyên, khiến cậu thấy xấu hổ không dám mở lời. Cậu không muốn để Hoắc Uyên thấy mình là một người nhàm chán, cũng không muốn tự chuốc lấy sự tẻ nhạt khi nói ra những lời kỳ quặc, cuối cùng vẫn chẳng nói câu nào. Hoắc Uyên thấy cậu cứ cúi đầu mãi, không động đũa bao nhiêu, anh tưởng rằng sự hiện diện của mình làm Hứa Vãn Tinh thấy không tự nhiên, đành phải nói một câu: “Tôi còn có việc ở công ty, cậu cứ thong thả ăn đi.” Hứa Vãn Tinh nhìn theo bóng lưng của anh mà ngẩn người, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác chua xót, không hẳn là đau lòng, mà đại khái là có chút hụt hẫng. Thật sự bận rộn đến mức đó sao? Ngay cả sinh nhật của cậu mà anh cũng không thể cùng trải qua sao? Hứa Vãn Tinh buông bát đũa trong tay xuống, ngơ ngác nhìn bàn thức ăn đầy ắp. Rõ ràng toàn là những món cậu thích, nhưng lúc này lại chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào. Chú Bạch nhìn bộ dạng cô đơn của Hứa Vãn Tinh thì trong lòng đầy nỗi ưu sầu, chú lên tiếng nói đỡ cho Hoắc Uyên: “Nghe trợ lý nói dạo này thiếu gia bận rộn với dự án mới ở bên hồ Lộ, đổ vào đó không ít vốn liếng, lịch trình mỗi ngày đều kín mít, đêm nay chắc là cũng phải về công ty để họp.” “Tôi biết mà chú Bạch, chú không cần phải giải thích đâu.” Hứa Vãn Tinh nở nụ cười nhạt, dường như không hề để tâm đến chuyện này, cậu bắt đầu ăn từng miếng cơm lớn và nói: “Hôm nay món cá tẩm bột chiên này thơm quá, ngày mai chú bảo dì dạy tôi làm món này nhé.” “Vâng, dì ấy làm món này là khéo nhất, có điều món này phải tốn rất nhiều công sức đấy.” Chú Bạch thuận theo đề tài của cậu mà nói tiếp, chỉ là trong lòng vẫn thấy tiếc nuối. Thiếu gia đã rất lâu không về nhà, khó khăn lắm mới mượn được ngày lành là sinh nhật của phu nhân hôm nay để gọi thiếu gia về ăn cùng phu nhân bữa cơm, chẳng ngờ cơm còn chưa ăn được mấy miếng thì thiếu gia lại đi mất rồi. Cứ tiếp diễn thế này, cái nhà này sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé, chú Bạch bất đắc dĩ thở dài. Sau khi dùng bữa xong, Hứa Vãn Tinh một mình ở lại phòng khách bóc quà. Cậu rất tận hưởng quá trình bóc quà này, bất kể đối phương có tâm huyết chuẩn bị hay không, cậu đều sẽ giống như đang mở hộp quà bí mật vậy, rất mong chờ mỗi món quà nhận được. Nhìn đống hộp quà xếp cao ngất, cậu thậm chí muốn dùng máy ảnh quay lại cảnh này để làm kỷ niệm, nhưng cuối cùng chỉ chụp một tấm hình. [ Nhậm Xu Lệ: Giàu sang phú quý thì chớ quên nhau nhé. Hình mặt cười chảy nước miếng ] [ Nhậm Xu Lệ: Tôi thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cậu rồi! ] [ Nhậm Xu Lệ: Không ngờ Hoắc Uyên cũng lãng mạn gớm, tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn về anh ấy luôn! ] [ Nhậm Xu Lệ: Ảnh là do anh ấy chụp cho cậu đấy à? ] [ Nhậm Xu Lệ: Đêm nay... có phải là nên uống chút gì không nhỉ? Hình mặt cười gian xảo ] [ Hứa Vãn Tinh: Quà chắc là do trợ lý của Hoắc Uyên chọn thôi, cũng làm khó anh ấy phải nghĩ hết một lượt về chuyện ăn mặc ở đi lại rồi. ] [ Hứa Vãn Tinh: Ảnh là tôi dùng giá đỡ điện thoại để chụp đấy. ] [ Hứa Vãn Tinh: Hoắc Uyên về công ty làm việc rồi, công việc của anh ấy bận lắm, đêm nay còn phải tăng ca. ] “Nhậm Xu Lệ” đã thu hồi một tin nhắn. “Nhậm Xu Lệ” đã thu hồi một tin nhắn. “Nhậm Xu Lệ” đã thu hồi một tin nhắn. “Nhậm Xu Lệ” đã thu hồi một tin nhắn. “Nhậm Xu Lệ” đã thu hồi một tin nhắn. [ Nhậm Xu Lệ: Bảo bối ơi quà sinh nhật tôi gửi cậu đã nhận được chưa?! ] [ Nhậm Xu Lệ: Ngày mai chúng mình đi chơi đi, để ăn mừng sinh nhật cho cậu! ] [ Nhậm Xu Lệ: Đậu nành đáng yêu.jpg ] Hứa Vãn Tinh nhìn màn hình điện thoại đầy những dòng thông báo thu hồi tin nhắn, cậu bất giác nở một nụ cười bất đắc dĩ. Nhậm Xu Lệ là người bạn tốt duy nhất của cậu, cho nên sau này cậu đã đem chuyện về bản hợp đồng kể cho cô nghe. Tuy rằng Nhậm Xu Lệ vẫn khăng khăng rằng Hoắc Uyên có tình cảm với cậu, cũng luôn không từ bỏ ý định tác hợp cho hai người, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, Nhậm Xu Lệ dường như cũng bắt đầu muốn bỏ cuộc. Theo cách nói của cô thì chính là: Hoắc Uyên người này không có trái tim. Dù Hứa Vãn Tinh muốn giải thích thay cho Hoắc Uyên vài câu, nhưng rất nhanh đã bị Nhậm Xu Lệ chặn họng. Hứa Vãn Tinh nhìn bức ảnh vừa mới đăng trên vòng bạn bè khi nãy, thời gian bản hợp đồng hết hạn cũng chẳng còn bao nhiêu, có lẽ cậu nên đưa chuyện mua nhà vào kế hoạch sớm thôi. Cậu đem tất cả quà tặng ra mở xem một lượt, bên trong đa số là trang sức châu báu và các loại túi xách. Thật ra ngày thường cậu cũng chẳng mấy khi đeo những thứ trang sức này, chỉ có chiếc lắc tay lần đầu tiên Hoắc Uyên tặng là cậu luôn đeo trên người. Cậu cẩn thận cất những món đồ xa xỉ mà Hoắc Uyên tặng vào tủ trong phòng thay đồ. Quà Hoắc Uyên tặng đều quá mức quý giá, nếu sau này ly hôn, cậu sẽ trả lại toàn bộ những thứ này cho anh. Đêm hôm đó, Hứa Vãn Tinh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cậu dứt khoát lên mạng tìm kiếm các dự án bất động sản ở quận Nam Thành để xem mua kiểu nhà nào thì phù hợp. Cậu còn kết bạn với mấy người môi giới qua ứng dụng trò chuyện, hẹn mấy ngày tới sẽ đi xem nhà. Cứ như vậy, Hứa Vãn Tinh lục tục đi xem nhà suốt hai tháng trời, ngày nào cũng đi đi về về giữa quận Nam Thành và thành phố Giang Thành. Có lẽ tài xế trong nhà đã kể chuyện cậu đang tìm mua nhà cho Hoắc Uyên nghe, nên sau đó Hoắc Uyên có nói với cậu rằng nếu cậu muốn ở lại Giang Thành thì có thể cứ ở lại trong nhà mãi cũng được, anh còn có thể sang tên căn nhà cho cậu. Nhưng Hứa Vãn Tinh đã từ chối. Hoắc Uyên cho cậu bấy nhiêu đã đủ nhiều rồi, vốn dĩ cậu cũng chẳng giúp được gì cho anh, Hoắc Uyên không cần thiết phải đối tốt với cậu như thế. Vất vả lắm cậu mới ưng ý một căn biệt thự đơn lập có vườn hoa nhỏ, nhưng phong cách trang trí thì cậu không thích lắm, vẫn phải tìm thiết kế sư để sửa chữa lại một chút. Cậu hy vọng có thể nhanh chóng chốt xong phương án trang trí để sớm hoàn công, giúp cậu có thể thuận lợi dọn vào ở sau ba tháng nữa. Sau khi chuyện nhà cửa đã ổn thỏa, cậu rốt cuộc cũng có thể thả lỏng tâm trí để tận hưởng khoảng thời gian ba tháng cuối cùng, vì thế cậu đã đồng ý lời mời của Nhậm Xu Lệ để cùng cô tham gia buổi tiệc rượu vương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao