Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67

Tuyết rơi như lông ngỗng đứt quãng suốt mấy ngày liền, toàn bộ sân vườn đều bị lớp tuyết dày bao phủ, nhìn qua chỉ thấy một màu trắng xóa. Vào đêm hôm nay, Hoắc Uyên cho người chuyển về một cây thông Noel cao ba mét, trồng ở sân trước phòng khách. Những lúc tuyết ngừng rơi, Hứa Vãn Tinh bị quấn chặt như một quả cầu mới được phép ra ngoài vận động mười phút. Người thợ trồng hoa trẻ tuổi dưới sự chỉ huy của Hứa Vãn Tinh đang trang trí cây thông Noel, những dải lụa đỏ và lục lạc vàng được dùng làm điểm xuyết, thân cây quấn một vòng dây đèn led, ngay cả những hộp quà dưới gốc cây cũng được bọc bằng tơ lụa tinh xảo, tạo nên một bầu không khí Giáng sinh nồng đượm. Hứa Vãn Tinh cố ý thay một bộ đồ ông già Noel, đứng dưới cây thông chụp vài bức ảnh. [ Hứa Vãn Tinh: Hình ảnh.jpg ] [ Hứa Vãn Tinh: Ông già Noel nói rằng ông ấy có thể thực hiện một tâm nguyện của anh. ] Trong văn phòng yên tĩnh, trợ lý đang báo cáo lịch trình làm việc tiếp theo của Hoắc Uyên, bỗng nhiên một chuỗi âm thanh thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Hoắc Uyên đưa tay ra dấu tạm dừng, ngắt lời anh ta. Trợ lý hơi ngẩn ra, Hoắc Uyên thực chất không phải là người thích xem điện thoại, mọi việc đều lấy công việc làm trọng, không biết từ lúc nào mà anh lại bắt đầu xem điện thoại liên tục, cho dù là đang họp cũng điện thoại không rời thân, thậm chí còn không để chế độ im lặng. [ Hứa Vãn Tinh: Đến ước nguyện đi nào. ] Hoắc Uyên nhấn mở những bức ảnh Hứa Vãn Tinh chia sẻ cho mình, tỉ mỉ ngắm nhìn từng tấm thật lâu, sau đó lưu hết ảnh lại. [ Hoắc Uyên: Nguyện vọng gì cũng được sao? ] Nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh không mấy tự tin mà trả lời một câu: "Ưmm... Nếu như ông già Noel không thể thực hiện được nguyện vọng, ông ấy sẽ treo một chiếc tất đầy ắp kẹo ở đầu giường của anh." [ Hoắc Uyên: Vậy còn nguyện vọng của ông già Noel là gì? ] [ Hứa Vãn Tinh: Cái gì cơ? ] [ Hoắc Uyên: Ông già Noel chắc hẳn cũng phải có nguyện vọng muốn thực hiện chứ. ] [ Hứa Vãn Tinh: Ừm... Có lẽ ông già Noel sẽ hy vọng người mà ông ấy yêu thương có thể về nhà sớm một chút. ] Sau khi tắt điện thoại, Hoắc Uyên nhìn người trợ lý đang ngẩn ngơ, nói: “Hủy bỏ lịch trình tối nay đi, về sau hãy sắp xếp các buổi tiệc chiêu đãi vào buổi trưa, để trống thời gian buổi tối ra.” Trợ lý ngẩn người: “Vâng, tôi hiểu rồi.” Nhìn bóng lưng rời đi của Hoắc Uyên, trợ lý vẫn cảm thấy thật khó tin, tóm lại là vị cấp trên cuồng công việc của anh ta không chỉ hủy bỏ buổi tiệc quan trọng tối nay, mà còn tan làm sớm sao? Xem ra Hoắc tổng định đặt trọng tâm trở lại với gia đình rồi. Giám đốc bộ phận tài vụ ôm một xấp tài liệu đi vào văn phòng Tổng giám đốc, nhìn văn phòng trống không, ngơ ngác nhìn sang trợ lý: “Hoắc tổng đâu rồi?” Trợ lý hướng về phía thang máy hếch cằm một cái, nuối tiếc nói: “Hoắc tổng tan làm rồi, cho dù bây giờ anh có đuổi theo thì chắc cũng không kịp nữa đâu.” Giám đốc bộ phận tài vụ kinh ngạc kêu lên: “Anh nói cái gì? Tan làm?!” Trợ lý buồn cười đáp: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Giám đốc bộ phận tài vụ lẩm bẩm: “Thật là chuyện lạ, Hoắc tổng mà cũng có chuyện ‘tan làm’ sớm như thế này sao.” Ngoài giám đốc bộ phận tài vụ, những lãnh đạo bộ phận khác đến tìm Hoắc Uyên sau đó đều phải ra về tay không. Hoắc Uyên không hề biết việc mình tan làm đã gây ra sóng gió lớn trong công ty, anh chỉ nhớ rõ phải mua cho Hứa Vãn Tinh loại bánh hạnh nhân mà cậu yêu thích. Hoắc Uyên về đến nhà, chú Bạch vẫn còn đang ở trong sân pha trà. Nhìn thấy anh bước vào cửa, chú Bạch đột nhiên nhìn đồng hồ trong tay, cứ ngỡ mình đã làm chậm trễ thời gian cơm tối, không ngờ hiện tại mới vừa qua bốn giờ. Chú Bạch vội vàng tiến lên đón lấy áo khoác của Hoắc Uyên, kinh ngạc mở lời: “Thiếu gia hôm nay sao lại về sớm như vậy?” “Ừm.” Ánh mắt Hoắc Uyên quét qua phòng khách một lượt nhưng không thấy bóng dáng Hứa Vãn Tinh đâu, “Phu nhân vẫn còn đang ngủ sao?” Chú Bạch gật đầu: “Phu nhân thường phải ngủ tới trước giờ cơm tối mới dậy.” Hoắc Uyên ôm một bó hoa táo, chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Một mùi hương thơm ngọt từ tin tức tố của Omega ập thẳng vào mặt, anh đứng ở cửa, tham lam hít một hơi thật sâu. Ngay khoảnh khắc anh tiến lại gần, tin tức tố của Omega quấn quýt lấy người anh, khiến bản năng Alpha trong anh không tài nào kháng cự nổi. Nội tâm bắt đầu trở nên xao động bất an, anh muốn chạm vào da thịt của cậu, muốn được thân cận với cậu. Hoắc Uyên đặt bó hoa lên bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. Có lẽ vì trong thời gian mang thai nhiệt độ cơ thể của Hứa Vãn Tinh hơi cao nên cậu rất sợ nóng. Lò sưởi trong nhà cũng mở ở mức cao, khi ngủ Hứa Vãn Tinh cứ hay đạp chăn, lại còn thích cởi cúc áo trên người ra. Cảnh tượng diễm lệ hiện ra trước mắt Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh vô thức mở cúc áo, lộ ra mảng da thịt lớn trước ngực. Đỉnh hồng loáng thoáng hiện ra, anh nhìn chằm chằm vào điểm hồng ấy không rời mắt. Đã cách quá lâu rồi, anh không còn nhớ rõ cảm giác đó ra sao. Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên làn da mịn màng, từ xương quai xanh chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi nụ hoa đầy đặn kia. “Ưmm...” Hứa Vãn Tinh ưm một tiếng, khẽ nhíu mày. Hoắc Uyên rủ mắt, ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng cậu thiếu niên đang ngủ đến mức không chút phòng bị trước mặt mình. Dục vọng mãnh liệt dâng trào, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi người hôn lên khóe môi Hứa Vãn Tinh. Hứa Vãn Tinh đang ngủ say, đột nhiên có cảm giác như không thở nổi. Cậu chậm rãi mở mắt, gương mặt của Hoắc Uyên bất ngờ hiện ra ngay trước mặt. Cậu theo bản năng muốn đẩy Hoắc Uyên ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy bả vai, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Hứa Vãn Tinh bị ép phải hé môi, mùi hương tuyết tùng ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Mãi đến khi cậu không còn thở nổi, Hoắc Uyên mới buông cậu ra, nhẹ nhàng liếm đi vết nước bên môi cậu. Hứa Vãn Tinh ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Nóng lắm sao? Sao không mặc quần áo cho hẳn hoi?” Hoắc Uyên vén áo ngủ của cậu lên, ánh mắt quét qua làn da trần trụi của cậu. Hứa Vãn Tinh vội vàng kéo chiếc chăn ở bên cạnh định đắp lên người, kết quả Hoắc Uyên trực tiếp ném chăn sang một bên. Anh chống hai tay xuống hai phía mạn sườn của cậu, ngăn cản hành động đó lại. Ánh sáng trong phòng tối tăm, làn da của Hứa Vãn Tinh trắng đến mức lóa mắt. Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào chiếc bụng tròn trịa của cậu, nhẹ nhàng sờ soạng rồi hỏi: “Em bé hôm nay có quấy rầy em không?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu: “Dạo này con rất ngoan.” Hoắc Uyên cúi đầu hôn nhẹ lên bụng cậu một cái. Trước ánh mắt kinh hãi của cậu, bên môi anh tràn ra đôi chút ý cười: “Nếu con cũng ngoan giống như em thì tốt quá rồi.” Hứa Vãn Tinh vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ rực, ngượng ngùng đến mức không nói nên lời. Hoắc Uyên không trêu chọc cậu nữa, chỉ giúp cậu mặc lại áo ngủ cho ngay ngắn rồi cài cúc áo vào. “Hiện tại vẫn còn sớm, em có muốn ngủ tiếp một lát không?” Hứa Vãn Tinh khẽ nhíu mày: “Sớm?” Hoắc Uyên đáp: “Bây giờ vẫn chưa đến năm giờ.” Hứa Vãn Tinh nghe vậy thì sửng sốt: “Hôm nay anh tan làm sớm thế sao?” Hoắc Uyên nhướng mày, sau đó cười nói: “ Điều ước gửi ông già Noel chẳng phải là hy vọng tôi có thể về nhà sớm một chút sao? ” Hứa Vãn Tinh bị anh trêu chọc, sự ngượng ngùng khó khăn lắm mới nén xuống được lại trào dâng lên, cậu nhỏ giọng nói: “Em chỉ là tùy tiện nói vậy thôi.” Hoắc Uyên bảo: “Nhưng mà anh muốn về sớm một chút để gặp em.” Hứa Vãn Tinh lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, khi đó cậu vẫn còn đang ngủ mà... Hoắc Uyên nhéo cằm cậu, nhếch môi cười: “Đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ thế kia?” Hứa Vãn Tinh đẩy tay anh ra, xoay người xuống giường, giả vờ như đang vội đi vệ sinh, ấp úng nói một câu: “Vừa rồi trước khi ngủ em uống hơi nhiều nước nên bị buồn.” Lúc đi ngang qua ghế sofa, nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn, Hứa Vãn Tinh kinh hỉ cười hỏi: “Là tặng cho em sao?” Hoắc Uyên từ phía sau ôm chặt lấy cậu, tựa cằm lên bờ vai cậu, hôn lên gò má cậu rồi nói: “Đêm Bình An chẳng phải nên tặng táo sao?” Hứa Vãn Tinh đáp: “Vâng... Ngụ ý là bình bình an an.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66

Chương 67

Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao