Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52

[ Đài khí tượng trung ương dự báo đêm nay nhiều nơi xuất hiện tuyết rơi nhẹ, một số khu vực sẽ có tuyết vừa đến tuyết rơi dày, người dân ra ngoài xin chú ý an toàn giao thông, chú ý phòng lạnh giữ ấm. ] Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bắt đầu lất phất những bông tuyết, Hứa Vãn Tinh khoác chiếc áo khoác của Hoắc Uyên ngồi trước lò sưởi để sưởi ấm. Hôm nay cậu ở ngoài trời thổi gió rất lâu nên rất lo lắng mình sẽ bị cảm lạnh. Bác sĩ nói hiện tại cậu không thể uống thuốc, bởi vì có rất nhiều loại dược phẩm sẽ dẫn đến thai nhi phát triển không tốt hoặc gây ra hậu quả dị dạng. Từ sau khi mang thai, Hứa Vãn Tinh đặc biệt nhạy cảm với mùi gừng, nấu ăn một chút gừng cũng không thể bỏ vào. Nhưng hiện tại cậu không thể dùng thuốc, chỉ có thể tự làm cho mình một bát canh gừng. Hứa Vãn Tinh bưng bát canh gừng đó lên cẩn thận ngửi ngửi. Không biết có phải vì cậu vừa được tin tức tố của Hoắc Uyên dỗ dành hay không mà hiện tại cậu không còn bài xích mùi vị này nữa. Cậu nếm thử một ngụm, ngoài vị cay hơi nồng một chút thì vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Chiếc ti vi trong phòng khách đang phát sóng bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay, nhưng Hứa Vãn Tinh lại không có tâm trí đâu mà theo dõi phim, cậu nhìn qua cửa sổ hướng về phía tuyết rơi bên ngoài. Hoắc Uyên đã về nhà an toàn chưa nhỉ? Trông anh ấy có vẻ gầy hơn so với trước kia, gần đây anh bận lắm sao? Có phải chỉ lo công việc mà không ăn uống tử tế không? Hiện tại trong đầu cậu toàn là những kỷ niệm vụn vặt khi ở bên Hoắc Uyên ngày hôm nay. Mấy ngày trước chú Bạch gọi điện thoại nói với cậu rằng Hoắc Uyên đã thay đổi rất nhiều, lúc đó cậu còn không cho là đúng. Bây giờ xem ra Hoắc Uyên thật sự đã thay đổi rất nhiều, so với trước kia dường như có tình người hơn, thậm chí còn biết suy nghĩ cho cảm nhận của cậu, còn giải thích với cậu lý do tại sao trước đây không về nhà và luôn miệng xin lỗi cậu. Nếu không phải biết Hoắc Uyên là con một, cậu đã phải hoài nghi người đến gặp mình là anh em sinh đôi của Hoắc Uyên rồi. Trong ba năm kết hôn đó, cậu chưa từng có lần nào giống như hôm nay, cùng Hoắc Uyên ngồi xuống vừa tâm sự vừa ăn cơm. Cậu không biết có phải vì Hoắc Uyên vẫn còn để tâm đến chuyện hiểu lầm kia nên thái độ đối với cậu mới có chuyển biến lớn như vậy hay không. Cậu ôm lấy áo khoác của Hoắc Uyên khẽ ngửi một cái, mùi tin tức tố gỗ tuyết tùng nhàn nhạt xông vào mũi, thanh khiết sảng khoái, thấm đẫm vào lòng người. “Leng keng -” [ Ngài nhận được một tin nhắn từ WeChat. ] [ Hoắc Uyên: Tôi đã về đến nhà rồi. ] Hứa Vãn Tinh: “???” Đây thực sự là chính bản thân Hoắc Uyên gửi tin nhắn cho cậu sao? Anh ấy học được cách báo cáo hành trình từ khi nào vậy? Hứa Vãn Tinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi lại cho anh một tin nhắn: Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. [ Hoắc Uyên: Thời tiết lạnh, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay sẽ có tuyết rơi, cậu đi ra ngoài không thuận tiện, tôi sẽ cho người đưa thêm ít nhu yếu phẩm qua cho cậu. ] [ Hứa Vãn Tinh: Được, vậy làm phiền anh quá. ] Hứa Vãn Tinh vốn dĩ hôm qua định đi siêu thị mua sắm thật nhiều vì kho lương thực trong nhà sắp cạn kiệt rồi, nhưng vì trời mưa nên cậu mãi không bắt được xe, cũng không mua được nguyên liệu nấu ăn. Lời đề nghị đưa vật tư của Hoắc Uyên đúng lúc đã giải quyết được nỗi lo cấp thiết của cậu. [ Hoắc Uyên: Ngủ ngon. ] [ Hứa Vãn Tinh: Ngủ ngon. ] Nhìn vào ảnh đại diện của Hoắc Uyên là tấm hình cưới kia, Hứa Vãn Tinh rất muốn hỏi anh rằng tại sao anh vẫn chưa đổi ảnh. Anh không thấy kỳ cục sao? Hay là anh không muốn để người khác biết rằng hai người đã ly hôn? Hứa Vãn Tinh khẽ thở dài, thôi vậy, cứ để lần sau gặp mặt rồi hỏi anh cũng được. Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, Hứa Vãn Tinh vặn âm lượng ti vi xuống mức nhỏ nhất. Căn biệt thự yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi và tiếng tuyết rơi xào xạc ngoài cửa sổ. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình cậu, trống trải đến mức dường như nói chuyện cũng có tiếng vang. Một loại cảm giác cô độc như bị cả thế giới bỏ rơi đột nhiên nảy sinh. Nội tiết tố trong thời kỳ mang thai không ổn định khiến cậu trở nên đa sầu đa cảm. Cậu luôn đắm chìm trong những ký ức vụn vặt của quá khứ, phủ nhận tất cả những quyết định mình đã làm và tưởng tượng ra những hướng đi khác nhau của câu chuyện. Nếu cậu không ly hôn với Hoắc Uyên, thì vào thời tiết tuyết rơi thế này, đáng lẽ cậu đang cùng quản gia và dì giúp việc trong nhà làm vài món điểm tâm ngọt. Sau khi tuyết ngừng rơi, họ sẽ cùng nhau ra sân nặn người tuyết, hoặc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới, trang trí nhà cửa thật xinh đẹp để cảm nhận bầu không khí lễ hội đậm đà. Cậu rất nhớ mỗi ngày trôi qua tại Hoắc gia trong ba năm qua, nhớ chú Bạch mỗi ngày đều kiên trì gọi cậu dậy ăn sáng, nhớ hương vị thức ăn trong nhà, nhớ những chú mèo hoang mà cậu vẫn thường cho ăn trong khu dân cư. Cậu nhớ tất cả mọi thứ ở ngôi nhà đó, bao gồm cả một Hoắc Uyên chẳng mấy khi về nhà. Cậu muốn làm cho bản thân bận rộn lên để cố gắng không nghĩ đến những chuyện lộn xộn đó nữa, nhưng sự thật là, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cậu vẫn luôn nhớ về Hoắc Uyên, nhớ về những người và những việc liên quan đến anh. Cảm xúc nhạy cảm trong thai kỳ khiến cậu bật khóc nức nở giữa đêm, chỉ vì một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt cũng cảm thấy đau lòng, từ đó rơi vào vòng lặp của sự hao tổn tinh thần vô tận. Bác sĩ nói đó là vì Alpha của cậu không ở bên cạnh bầu bạn, không kịp thời trấn an tâm trạng của cậu, nên mới dẫn đến việc cảm xúc của cậu bị sụp đổ như vậy. Hứa Vãn Tinh đem chiếc áo khoác của Hoắc Uyên trải ở trên giường, như vậy cậu sẽ có một loại cảm giác được tin tức tố của Alpha bao quanh, rất an tâm. Chỉ tiếc mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt, chắc là không chống đỡ được mấy ngày, đến lúc đó cậu phải mở lời thế nào với Hoắc Uyên để xin thêm tin tức tố đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51

Chương 52

Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao