Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Hứa Vãn Tinh cảm thấy hơi phiền muộn, cảm xúc này cứ đeo bám mãi cho đến khi cậu hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra, lòng vẫn còn nặng trĩu không vui. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, sắc trời còn tối sầm hơn lúc cậu mới ra khỏi nhà. Sau khi làm xong một đống xét nghiệm, hiện tại cậu vừa mệt vừa đói, chỉ có thể ngồi xuống chiếc ghế dưới dãy hành lang dài của bệnh viện, nhìn tấm hình siêu âm màu trong tay mà thẩn thơ. “Anh thấy bảo bảo trông giống anh nhiều hơn một chút.” “Làm gì có! Bác sĩ bảo ngũ quan của con giống em hơn mà!” “Không biết là Omega hay Alpha đây, hy vọng bảo bảo sẽ giống em, là một Omega xinh xắn.” “Vậy nếu là Beta thì sao?” “Không sao cả mà, bất kể giới tính của con là gì thì bé con vẫn là kết tinh tình yêu của chúng ta, chúng mình sẽ hết lòng yêu thương con.” Hứa Vãn Tinh bị cuộc đối thoại của đôi vợ chồng kia thu hút sự chú ý. Cậu nhìn người đàn ông cẩn thận nâng đỡ người phụ nữ đi về phía cổng bệnh viện, qua lời nói của họ có thể thấy tình cảm của hai người rất mặn nồng và hạnh phúc. Ngoại trừ đôi vợ chồng trẻ đó, Hứa Vãn Tinh nhận ra những thai phụ hay thai phu đến bệnh viện khám thai đều có bạn đời đi cùng. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Hứa Vãn Tinh mở xem dự báo thời tiết, trận mưa này sẽ kéo dài đến tận sáng mai. Ngày mưa rất khó đón xe, ứng dụng gọi xe hiển thị khu vực lân cận đang có hơn ba mươi người chờ lượt, cậu chỉ có thể tiếp tục đợi. Hứa Vãn Tinh mở ứng dụng mạng xã hội lên, biên tập một dòng trạng thái. [ Sau khi ly hôn với Alpha mới phát hiện có con, làm sao mới có thể lấy được tin tức tố của anh ấy? ] Tầng 1: Cốt truyện cẩu huyết thế này mà bạn cũng gặp phải à, tháng còn nhỏ thì bỏ đi thôi, tốt cho cả bạn và đứa trẻ. Tầng 2: Có thể tái hôn thì tái hôn, không thể tái hôn thì bỏ cho xong. Tầng 3: Tìm một anh chàng nào đó đổ vỏ cho? Xem có Alpha nào tình nguyện làm kẻ chết thay không, cũng không phải là không thể. Tầng 4: Bình luận của mọi người ác ý quá, người ta chỉ muốn xin ít tin tức tố thôi mà. Nếu chủ bài viết còn giữ chìa khóa nhà cũ thì thực ra có thể quay về lấy ít đồ dùng hoặc quần áo mà Alpha đó từng mặc, trên đó sẽ còn vương lại chút tin tức tố đấy. Tầng 5: Tôi thấy chủ bài viết ở thành phố A, mấy ngày nay thành phố A đang trở lạnh, hay là bạn cứ tìm đại một lý do nào đó hẹn chồng cũ ra ngoài ăn cơm. Hãy mặc ít áo thôi, nếu anh ta vẫn còn là một Alpha thực thụ thì chắc chắn sẽ khoác áo cho bạn, chẳng phải lúc đó sẽ lấy được tin tức tố sao. Hệ thống an ninh ở nhà họ Hoắc rất nghiêm ngặt, cậu không thể nào lén quay về lấy đồ mà không bị ai phát hiện, nên kế hoạch này không khả thi. Nhưng còn bình luận ở tầng 5... Hứa Vãn Tinh rơi vào trầm tư. Nếu có thể cùng Hoắc Uyên ăn một bữa cơm, chắc là cậu sẽ không còn cảm thấy khó chịu như thế này nữa đâu nhỉ? Nếu Hoắc Uyên còn bằng lòng cho cậu mượn áo khoác thì tốt quá rồi, chờ đến lần sau cần tin tức tố Alpha, cậu sẽ lấy cớ trả áo để hẹn anh ra ngoài ăn cơm thêm lần nữa. Đôi mắt Hứa Vãn Tinh hơi sáng lên. Cậu bấm vào khung trò chuyện với Hoắc Uyên trên ứng dụng nhắn tin, khổ sở suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để hẹn gặp anh. [ Gần đây anh sống tốt không... ] [ Hôm nay công việc của anh có bận không? ] [ Tối nay anh có rảnh không? ] Hứa Vãn Tinh thử nhập vài câu vào khung chat, rồi lại xóa đi từng chữ một, cuối cùng chẳng gửi đi câu nào. Cậu luôn cảm thấy việc này rất gượng gạo, rõ ràng người đòi ly hôn là cậu, giờ lại chủ động liên hệ với chồng cũ chẳng khác nào định quay lại ăn cỏ cũ. Hứa Vãn Tinh cũng đến lúc này mới chú ý thấy, ảnh đại diện của Hoắc Uyên vẫn là tấm hình chụp chung của hai người vào ngày kết hôn. Nhưng bọn họ đã ly hôn hơn một tháng rồi, tại sao anh vẫn chưa chịu thay đổi, hơn nữa tập đoàn Hoắc thị cũng chưa từng công khai tin tức bọn họ đã đường ai nấy đi. Vốn dĩ Hứa Vãn Tinh không thích xuất hiện trước đám đông, suốt hơn một tháng không thấy cậu tham gia hoạt động nào, mọi người cũng chẳng ai nghi ngờ theo hướng bọn họ đã ly hôn. Ngược lại, có truyền thông đưa tin giật gân nói rằng Hoắc Uyên ngoại tình này nọ. Hứa Vãn Tinh nhìn mấy tấm hình mà Nhậm Xu Lệ chụp màn hình từ báo chí gửi sang, thực chất người mà Hoắc Uyên đang ôm trong lòng chính là cậu, không hiểu sao qua lời bọn họ lại biến thành ngoại tình. Hứa Vãn Tinh không biết nên nói gì với Hoắc Uyên cho phải, cậu lỡ tay bấm hai lần vào ảnh đại diện của anh. [ Bạn đã vỗ vỗ ảnh đại diện của "anh chồng cũ" ] Hứa Vãn Tinh nhanh chóng nhấn [ thu hồi ], Hoắc Uyên bận rộn như vậy, chắc là sẽ không phát hiện ra hành động của cậu đâu nhỉ. Kết quả là giây tiếp theo, Hoắc Uyên đã gọi điện thoại tới. Hứa Vãn Tinh sợ tới mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, qua một lúc lâu mới dám bắt máy, luống cuống chào một tiếng: “Alo?” Hoắc Uyên hỏi: “Sao thế? Có việc gì muốn tìm tôi à?” Hứa Vãn Tinh do dự, cậu mãi vẫn không đủ dũng khí để hẹn Hoắc Uyên ra ngoài ăn bữa cơm. Ngay cả lúc hai người chưa ly hôn, cậu cũng không dám chủ động đề nghị đi ăn cùng nhau, huống hồ hiện tại đã ly hôn, Hoắc Uyên càng không có nghĩa vụ phải bồi cậu dùng bữa. “Tôi... ừm... chỉ là không cẩn thận ấn nhầm thôi.” Đầu dây bên kia im lặng một lát, có vẻ như anh không tin lời cậu nói. Hứa Vãn Tinh cũng không biết phải nói gì thêm. Âm thanh phía sau chỗ cậu hơi ồn ào, không giống như đang ở nhà, Hoắc Uyên chủ động hỏi: “Cậu đang ở đâu? Có cần tôi đi đón cậu không?” “Tôi ở bệnh viện.” Hứa Vãn Tinh thốt ra theo bản năng, nói xong liền ảo não nhíu mày, suýt chút nữa tự cắn vào đầu lưỡi mình. Hoắc Uyên lo lắng: “Cơ thể không khỏe sao? Bị bệnh à? Bây giờ tôi qua đó nhé?” Hứa Vãn Tinh vội vàng giải thích: “Không có việc gì đâu, chỉ là do thay đổi thời tiết nên tôi hơi cảm mạo, vì thế mới đến bệnh viện kiểm tra chút thôi.” Hoắc Uyên hỏi: “Hôm nay trời mưa, cậu có mang ô không?” Hứa Vãn Tinh đáp: “Tôi có mang.” Hoắc Uyên lại hỏi: “Cậu đang ở bệnh viện quận Nam Thành phải không?” Hứa Vãn Tinh khẽ vâng: “Dạ...” Hoắc Uyên dứt khoát: “Bây giờ tôi qua đón cậu.” Hứa Vãn Tinh há miệng định ngăn lại: “Giang Thành cách quận Nam Thành hơi xa, anh đi cũng không tiện đường, anh đừng qua đây.” Hoắc Uyên nói: “Trời mưa rất khó bắt xe, để tôi đưa cậu về nhà.” Sau khi cúp điện thoại, Hứa Vãn Tinh vẫn cứ ngỡ mình nghe nhầm. Hoắc Uyên lặn lội từ Giang Thành đến tận quận Nam Thành, chỉ vì muốn đưa cậu về nhà thôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48

Chương 49

Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao