Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 58: Đời này phi cậu ấy không cưới
Thẩm Ngọc vốn chẳng sợ có ai giành ăn với mình, thậm chí còn hào phóng chia hơn một nửa món bánh hoa sen (Hà hoa tô) yêu thích nhất cho Cố Cẩn.
Món này không quá ngọt, hơn nữa lần trước Cố Cẩn cũng ăn rất nhiều, chứng tỏ hắn thích.
Thẩm Mai Lan biết chuyện bọn họ kết nghĩa anh em, cũng biết một chút về thân phận của Cố Cẩn, vì vậy bà phân phó cung nhân ban ghế ngồi.
Cố Cẩn có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).
Hắn đang do dự xem có nên ngồi xuống hay không, thì ngoài cửa vang lên giọng nói lanh lảnh của thái giám: "Hoàng thượng giá đáo!"
Sắc mặt Cố Cẩn lập tức đen lại.
Vẻ mặt của Thẩm Mai Lan và Thẩm Ngọc cũng trở nên vi diệu vô cùng.
Lần trước, hai cha con này gặp nhau đã bị Thẩm Ngọc dùng chủ đề khác để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng nếu cứ gặp nhau thường xuyên, sau này khó tránh khỏi việc nảy sinh nghi ngờ.
Dẫu sao Cố Cẩn cũng di truyền được vẻ đẹp từ mẫu thân, lại thêm việc đang mặc y phục hoa quý, rất dễ thu hút sự chú ý.
Hoàng đế đã bước chân qua cửa, giờ mà để Cố Cẩn lui xuống rõ ràng là không kịp nữa rồi.
Vẫn là Thẩm Mai Lan phản ứng nhanh, dù sao bà cũng là người từng trải qua sóng gió lớn, lập tức ra hiệu cho Cố Cẩn lui vào phía sau tấm rèm ở nội thất.
Hoàng đế đến, Thẩm Ngọc đành phải nhường chỗ ngồi.
Chẳng vui vẻ gì!
Thẩm Ngọc thậm chí còn hoài nghi, liệu có phải Hoàng đế biết hôm nay cậu vào cung chúc Tết cô mẫu nên mới cố ý chọn đúng thời điểm này để tới, giống hệt như lần trước hay không.
Sự thật chứng minh, cậu đã đoán đúng!
Hoàng đế hàn huyên vài câu chuyện phiếm thường ngày, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề chính: "Ngọc nhi giờ đã trưởng thành, cũng đến lúc nên bàn chuyện hôn sự rồi."
Thẩm Ngọc thầm suy đoán, chắc hẳn Hoàng đế muốn cậu cưới đích nữ của Tả tướng.
Bởi lẽ ở kinh thành, số người có thân phận xứng tầm với cậu không nhiều, mà người thuộc phe cánh của Hoàng đế thì lại càng ít hơn.
Quả nhiên, Hoàng đế tiếp tục lải nhải: "Trẫm nghe nói đích nữ phủ Tả tướng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung mạo cũng tạm được, không biết Quý phi thấy thế nào?"
Thẩm Ngọc trong lòng thầm kêu: Hay cho chiêu này! Chuyện hôn sự của cậu mà ông ta lại nhảy bổ qua cậu để hỏi thẳng cô mẫu.
Thứ nhất: Cô mẫu là trưởng bối, có quyền định đoạt thay cậu.
Thứ hai: Cô mẫu là Hoàng quý phi, đương nhiên khó lòng từ chối ý muốn của Hoàng đế.
Thứ ba: Hôn sự này một khi định đoạt, chẳng khác nào cài cắm một quân cờ công khai vào phủ Tấn An Hầu.
Thẩm Mai Lan không hề ngốc, bà thừa hiểu dụng ý của Hoàng đế.
"Chuyện này... thần thiếp chỉ là cô mẫu của Ngọc nhi, đại sự hôn nhân e rằng phải để phụ mẫu nó quyết định mới thỏa đáng."
"Đích nữ Tả tướng hiểu lễ nghĩa, dù có gả cho Thái tử cũng còn xứng, gả cho Ngọc nhi nhà chúng ta lại càng dư dả. Trẫm nghĩ Tấn An Hầu chắc hẳn sẽ rất vui vẻ với mối hôn sự này."
Thẩm Ngọc: "?"
Đừng tưởng cậu ngốc mà không nghe ra lão Hoàng đế đang mượn tên Thái tử ngốc nghếch kia để hạ thấp cậu.
Không phải cậu muốn chửi người đâu, nhưng vị Thái tử kia đúng là có chút đần độn thật.
Đã thế còn là do lão Hoàng đế tự tay "đầu độc" cho ngốc đi, mục đích là để làm bia đỡ đạn cho vị Tam hoàng tử bao cỏ mà lão sủng ái nhất.
Còn về vị đích tiểu thư phủ Tả tướng kia á? Đó chính là một đại béo phì kiêu căng, hung hãn và tàn nhẫn!
Trong nguyên tác mô tả về nhân vật phụ này như sau: Tiểu thư nhà Tả tướng do di truyền gen béo từ ông bố, nên lúc sinh ra đã nặng tới mười cân (đơn vị cổ).
Các bạn ơi, quy đổi ra cân nặng hiện đại là tận 8kg lúc mới sinh đó!
Cộng thêm việc Tả tướng cực kỳ nuông chiều con gái, nên dù mới 16 tuổi, vị tiểu thư này đã phát triển thành một khối khổng lồ nặng tới 100kg (hai trăm cân cổ).
Bởi vì béo phì và xấu xí nên tính tình cô ta vô cùng kiêu ngạo, nhạy cảm và độc ác.
Chỉ cần người khác nhìn cô ta thêm một cái, lòng tự trọng mong manh của cô ta sẽ cảm thấy bị kỳ thị.
Nghĩ rằng người ta đang cười nhạo mình, cô ta liền lập tức sai người móc mắt kẻ đó ngay tại chỗ.
Hơn nữa, cô ta còn có một sở thích đặc biệt: thích ăn canh rắn.
Thẩm Ngọc không hề kỳ thị người ăn canh rắn, nhưng vị này thì khác, cô ta thích tự tay nuôi rắn cho lớn, rồi sau đó mới chính miệng ăn thịt chúng.
Thẩm Ngọc là một đấng nam nhi đại trượng phu, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy kinh hồn bạt vía, huống chi là rước cô ta về nhà làm vợ.
Đây cũng là lý do tại sao mẹ cậu từ sớm đã lo liệu hôn sự cho cậu, mục đích chính là sợ Hoàng đế "se duyên loạn xạ" như thế này.
Thẩm Mai Lan thấy khó lòng từ chối, chỉ đành nhìn về phía Thẩm Ngọc.
Cậu đang mải mê sắp xếp ngôn từ để khước từ, thì bỗng thấy Hoàng đế nhìn chằm chằm vào nội thất rồi quát: "Ai ở đó? Ra đây!"
Cố Cẩn không biết là vô tình hay cố ý, lại để lộ ra một vạt áo "chết người".
Vì màu sắc y phục khá rực rỡ nên đã bị Hoàng đế phát giác.
"Ngươi là ai?" Hoàng đế nhìn thiếu niên bước ra từ sau tấm rèm, cảm thấy bóng dáng này có chút quen mắt.
"Ngẩng đầu lên." Hoàng đế lại ra lệnh một lần nữa.
Cố Cẩn rõ ràng là không muốn nghe theo, các đốt ngón tay bên sườn siết chặt đến mức gần như nghe thấy tiếng xương kêu "rắc rắc".
Hoàng đế nhíu mày, định quát mắng đối phương to gan lớn mật thì đã bị Thẩm Ngọc chắn ngang tầm mắt.
"Hoàng cô phụ, Ngọc nhi e là không thể cưới đích nữ của Tả tướng được."
"Tại sao? Chẳng lẽ là chê..."
"Không không không! Ngọc nhi chỉ sợ làm lỡ dở vị tiểu thư biết lễ nghĩa nhà Tả tướng, đến lúc đó Tả tướng đại nhân lại trách tội thôi!"
"Lời này nói thế nào?" Hoàng đế biết cậu không muốn cưới, nhưng trừ khi có một lý do chính đáng, nếu không...
"Tóm lại là không thể cưới!"
Hoàng đế lại nhíu mày: "Ngọc nhi, chẳng lẽ con cậy vào sự sủng ái của trẫm và Hoàng quý phi mà muốn kháng chỉ sao?"
Thẩm Ngọc lập tức lắc đầu: "Ngọc nhi chỉ là có nguyên nhân không thể cưới mà thôi!"
"Vậy con nói xem là nguyên nhân gì? Nếu nói không ra được lý do, trẫm sẽ xem như con cậy sủng mà kiêu, dám cả gan vi phạm hoàng mệnh!"
Thẩm Ngọc: "?"
Lão già, ông muốn phạt tiểu gia thì cứ nói thẳng ra đi!
Chẳng trách cuối cùng lão lại chết dưới tay con trai ruột của mình, đáng đời!
Chửi thì chửi, Thẩm Ngọc vẫn phải tìm một lý do đủ sức thuyết phục đối phương.
Tốt nhất là cái lý do nào có thể "diệt trừ hậu họa" vĩnh viễn luôn...
Nghĩ đoạn, cậu lên tiếng: "Hoàng cô phụ, Ngọc nhi có thể tiến lại gần chỉ nói cho một mình ngài nghe được không?"
Hoàng đế do dự một chút, thấy trên người cậu không giống như giấu ám khí gì, lúc này mới gật đầu đồng ý.
Thẩm Ngọc đứng dậy tiến lên, ghé vào tai ông ta thì thầm một câu gì đó.
Hoàng đế nghe xong, đầu tiên là vẻ mặt đầy chấn động, sau đó nhìn sang Cố Cẩn đang đứng bên cạnh, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia chán ghét thoáng qua.
"Ngọc nhi, lời con nói là thật sao? Nếu là giả, đây chính là tội khi quân đại trị!" Hoàng đế tốt bụng nhắc nhở cậu.
Thẩm Ngọc gật đầu liên hồi: "Ngọc nhi không dám lừa dối Hoàng cô phụ, ngài nếu không tin, có thể phái người đi hỏi hai tì nữ bên cạnh con."
Hoàng đế thấy bộ dạng cậu không giống như đang nói dối, bèn tin vài phần. Sau đó lại hỏi: "Con thực sự không lấy vợ?"
"Hoàng cô phụ thứ lỗi! Ngọc nhi đã hứa với hắn rồi, đời này phi hắn không cưới (không phải hắn thì không cưới ai), cho nên..."
"Phụ mẫu con cũng đồng ý sao?"
"Khụ khụ! Họ vẫn chưa biết chuyện, nên xin Hoàng cô phụ hãy giữ bí mật giúp con, Ngọc nhi nhất định ghi nhớ trong lòng, cảm kích khôn cùng."
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Thẩm Ngọc đành phải bổ sung: "Sau này nếu có chỗ nào cần hiệu trung với Hoàng cô phụ, Ngọc nhi nhất định vạn chết không từ!"
Hoàng đế nghe đến đây, cuối cùng cũng hài lòng.
Lão Hoàng đế lại liếc nhìn thiếu niên kia một cái.
Tuy không nhìn rõ được dung mạo, nhưng nhìn từ vóc dáng và đường nét, trông quả thực rất không tệ, cũng rất phù hợp với cái nhãn quang háo sắc của tên "thảo bao" (đứa ngốc) Thẩm Ngọc này.
"Thôi được rồi! Xem tại mặt mũi con gọi trẫm một tiếng Hoàng cô phụ, trẫm sẽ không làm khó con nữa. Thế nhưng, lời con nói ngày hôm nay..."
"Ngọc nhi nhất định nói được làm được! Nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế!"
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa