Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8)

Editor: Qi Sau đó, câu chuyện về nhà họ Trương mua một đứa bé trai khôi ngô từ ngoài núi về lan truyền khắp thôn. Nghe nói đứa bé này rất cứng cỏi, hễ có cơ hội là gây gổ ầm ĩ, thường xuyên nửa đêm gào thét khiến mấy nhà bên cạnh không được ngủ yên. Kêu nó ăn gì, nó đập đĩa đập bát thẳng tay. Đồ đạc nhà lão Trương mấy ngày này gần như bị nó đập phá tan tành. Những người hàng xóm ghé qua nhà họ Trương, nếu không cẩn thận sẽ bị thằng nhóc ranh đó phun nước bọt đầy người. Khuôn mặt già nua của bà lão Trương bị nó cào rách mấy vệt, đến bây giờ khóe mắt vẫn còn lằn vết móng tay. Tức giận quá, bà ta đè nghiến đứa bé xuống đất, xoèn xoẹt vài nhát kéo cắt trụi móng tay bé xíu của nó. Nhưng biết làm sao đây? Muốn cháu trai, muốn nối dõi tông đường mà! Bà lão Trương, một người hung hăng, ngang ngược như vậy, vẫn bị thằng nhóc này quậy cho hết đường chống đỡ. Có điều, với tính tình của lão Trương và bà lão Trương, những ngày tháng tốt đẹp của đứa bé này sắp đến hồi kết rồi. Dù sao cũng không phải máu mủ ruột rà, lại suốt ngày quậy phá. Sau khi niềm vui ban đầu qua đi, chắc chắn chẳng bao lâu nữa họ sẽ dạy dỗ nó tử tế. Y như rằng, lần kế tiếp Dung Tự tìm đến hai chị em Trương Liên, Trương Hà, cô được chứng kiến cảnh bà lão Trương đang đánh người. Quần của Tiêu Nhượng bị lột ra, chiếc roi tre bằng ngón tay cái quất mạnh xuống cái mông nhỏ trắng nõn của cậu. Dưới chân hai người là một chiếc bát sứ trắng vỡ làm đôi, bên trong còn lăn lóc hai quả trứng gà tròn xoe. Đúng là đãi ngộ cháu trai có khác! Phải biết rằng, ba chị em nhà họ Trương lớn đến vậy, lần đầu tiên được ăn trứng gà là nhờ nhóm bạn nhỏ của họ tìm thấy ổ gà trong rừng trúc, mò được hai quả trứng, rồi tự nhóm lửa luộc ăn, mới biết mùi vị thế nào. Bây giờ còn cho Tiêu Nhượng ăn một lần hai quả, quan trọng là đã bị đập vỡ. Nhưng dù bà lão đánh ác đến mấy, Tiêu Nhượng vẫn cắn răng không khóc, cũng không chịu van xin, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Dung Tự đứng ở cửa nhìn thấy rõ tường tận. Thật bướng bỉnh! Tuy nhiên, hiện giờ cô không thể vô cớ tiếp cận cậu được. Quá đột ngột! Hơn nữa, thằng nhóc này cực kỳ cảnh giác, ai đến gần là có thể bị cậu phun nước bọt đầy mặt, hoặc bị cào một phát chảy máu. Hung hãn không chịu được. Bà lão Trương thấy cậu bé không hé răng, cũng sợ đứa cháu trai mà mình tốn nhiều tiền mua về bị đánh hỏng, bèn hỏi một câu "Biết lỗi chưa?" rồi lật Tiêu Nhượng lại. Ai ngờ, Tiêu Nhượng đã chuẩn bị sẵn, phun nước bọt rửa mặt bà ta, rồi chộp một miếng cắn mạnh vào cổ tay bà. Cậu lập tức trượt xuống khỏi đùi bà lão, bất chấp đau đớn, khập khiễng lao ra ngoài. Lúc chạy ngang qua Dung Tự còn xô mạnh cô một cái, thân hình nhỏ bé chui tọt vào bụi cỏ bên cạnh, chốc lát đã mất hút. Một loạt hành động khiến Dung Tự kinh ngạc há hốc mồm. Giây sau, bà lão Trương tiến đến, giơ tay định tát vào trán cô. May mắn Dung Tự trốn nhanh. "Mày mù hả? Vừa nãy Cường Cường nhà tao chạy qua mày không thấy sao? Như cọc gỗ vậy, không biết động đậy! Chết rồi à! Tránh ra, tránh ra..." Bà lão Trương có lẽ đã bị tức điên, xả ra một tràng chửi bới và đẩy mạnh Dung Tự sang một bên. May mà Dung Tự kịp thời bám vào mép tường rào, nếu không chắc chắn sẽ úp mặt vào đống cây xương rồng mất. Đứng vững người, Dung Tự quay đầu, nhìn bóng lưng bà lão Trương, hồi lâu mới cười khẩy một tiếng. Một già một trẻ này thật thú vị. Ha, cứ hành hạ nhau đi! Và trận đòn này chỉ là khởi đầu. Tiêu Nhượng quật cường đến mức nào, gần như cả thôn đều được lĩnh hội trong vòng một tháng tiếp theo. Không chịu ăn cơm, không chịu ngủ, không chấp nhận bất kỳ ai, mang thái độ thù địch với tất cả mọi người, đặc biệt là lão Trương và bà lão Trương. Không cẩn thận là bị thằng nhóc ranh này cào cho mặt mày nở hoa. Và đoạn tự giới thiệu kia của cậu bé, gần như toàn bộ dân làng đều thuộc nằm lòng. "Tôi tên là Tiêu Nhượng, nhà tôi ở biệt thự Tử Hoa Uyển, số 962, đường Lan Thịnh, thành phố Yên Kinh. Bố tôi tên là Tiêu Văn Thành, mẹ tôi tên là Thẩm Thư Lam…" Cái tên Trương Cường mà nhà họ Trương đặt cho cậu bé đã bị người trong thôn lãng quên. Chỉ trừ nhà họ Trương vẫn cố chấp gọi cậu là Cường Cường, còn những người còn lại đều gọi là Trương Nhượng, Trương Nhượng. Mọi người đều biết đứa trẻ này là mua về, nhưng cũng chẳng ai tốt bụng giúp cậu bé về nhà. Thậm chí đôi khi nó trốn đi, còn có người giúp bắt lại. Giống như cách họ đối xử với cô dâu nhỏ mua về vài năm trước. Chẳng phải mới qua ba năm, cô gái nhỏ từng nói mình là sinh viên đại học, nhà rất giàu kia cũng đã chịu an phận rồi sao? Nấu cơm, làm việc đồng áng đều chăm chỉ hết sức! Ai cũng trải qua như vậy. Cô dâu nhỏ còn phải nhận mệnh, một thằng nhóc ranh thì có thể kiên trì được bao lâu? Chỉ cần thêm vài tháng nữa, không chừng nó còn quên luôn mình họ là gì. Hậu quả của sự đấu tranh kịch liệt như vậy của Tiêu Nhượng là, khuôn mặt nhỏ vốn bầu bĩnh nhanh chóng teo tóp lại. Ngay cả đôi mắt đen láy ban đầu cũng mất đi vẻ sáng ngời khá nhiều, da sạm đen, tiếng kêu la cũng không còn trong trẻo như lúc mới đến. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, đối phương rất có thể sẽ bị đồng hóa thành bộ dáng trẻ con trong núi. Chỉ trừ việc cậu vẫn cố chấp lẩm bẩm đoạn tự giới thiệu kia. Nhưng nói mãi, đến cả tên cha mẹ cậu cũng không còn nói rõ được. Thậm chí, dưới sự tẩy não của nhà họ Trương rằng mày vốn là con cháu nhà tao, bán đi rồi đón về, cậu bé cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Lực chống đối ngày càng giảm yếu. Một ngày nọ, Dung Tự vừa cùng nhóm bạn chơi vui vẻ dưới chân núi trở về, thì thấy một bóng hình nhỏ màu trắng lóe qua trong bụi cỏ. Dung Tự cười và chia tay nhóm bạn ở ngã ba, định quay về nhà. Nhưng suy nghĩ một lát, cô dừng chân, thở dài một tiếng, đuổi theo cái bóng nhỏ kia. Chạy theo chưa được hai bước, quả nhiên thấy một chú lùn mặc chiếc áo thun trắng đã bị sờn và xù lông. Không phải Tiêu Nhượng thì là ai. Bộ quần áo đẹp đẽ trước kia của cậu bé đã sớm bị bà lão Trương lột xuống, bán được giá cao lúc họp chợ. Lúc này, cậu bé đang mặc quần áo cũ của ba chị em nhà họ Trương. Dung Tự nhớ rõ mặt trước chiếc áo thun này hình như còn có một cái nơ bướm lớn màu hồng nhạt. Cô cứ đi theo sau cậu bé, nhìn đối phương nhắm thẳng mục tiêu mà xuyên qua hết bụi cỏ này đến bụi cỏ khác. Cuối cùng, cậu bé ngồi phịch xuống bên một dòng suối nhỏ chỉ đủ ngập mắt cá chân. Vừa ngồi xuống, cậu bé bắt đầu khóc, tiếng khóc kinh thiên động địa. Vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ lem luốc dụi mắt. "Ba ba, dì, ông nội, huhu, A Nhượng muốn về nhà, huhuhu, A Nhượng nhớ mọi người, huhuhu, mọi người mau đến đón con đi, bọn họ nói láo, mọi người không có bỏ rơi con, con là con nhà mình, mọi người mau đến đi, huhuhu oa oa oa..." Dung Tự đứng ở một bên, mặc dù đối với Tiêu Nhượng khi lớn có bao nhiêu oán giận và phiền chán, nhưng nhìn một đứa trẻ nhỏ như vậy khóc lóc cũng không khỏi động lòng. Trước đây cô luôn không tìm Tiêu Nhượng, thực ra không chỉ vì đối phương cảnh giác cao độ, mà còn vì lý do của riêng mình. Cô muốn Tiêu Nhượng, người lớn lên coi mạng người như trò đùa phải được người khác dạy dỗ một trận. Mạng người chơi vui đến thế sao? Đổi lại hắn ở vị trí của nguyên chủ, sẽ đau khổ đến mức nào! Nhưng trước mặt chỉ là một thằng nhóc ranh chưa hiểu sự đời, một đứa trẻ bị lừa bán, ngày ngày bị đánh đập, đến cả khóc cũng chỉ có thể trốn đi. Hiện tại hắn chẳng biết gì cả. Hai người ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau, cô oán trách hắn cái gì chứ? Nghĩ nghĩ như vậy, Dung Tự bước ra ngoài. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiếng khóc của Tiêu Nhượng liền ngừng lại, cậu bé cảnh giác quay đầu. Nhận thấy là cô, cậu không chút nghĩ ngợi bò dậy khỏi mặt đất, nấc cụt đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có ý định giao tiếp với cô. Vừa đi, chiếc nơ bướm lớn màu hồng trước ngực cậu bé nhấp nhô theo nhịp, khiến Dung Tự không nhịn được mà bật cười. Nghe thấy tiếng cười của cô, Tiêu Nhượng vội quay đầu lại lườm cô một cách dữ tợn. Thấy cô chỉ vào chiếc nơ bướm trước ngực mình, gương mặt bỗng đỏ bừng. Trong cơn tức giận, cậu bé nhặt ngay một viên đá nhỏ dưới đất, đột ngột ném về phía Dung Tự. Không ngờ, nhắm quá tệ, viên đá bay sượt qua cánh tay Dung Tự. Mặc dù vậy, Dung Tự vẫn lập tức ngừng cười. Cô cũng cúi xuống nhặt hai viên đá. Một viên trúng thẳng vào cẳng chân Tiêu Nhượng, viên còn lại bay sượt qua má cậu bé bay ra phía sau. Tiêu Nhượng giật mình sợ hãi, cả người run rẩy. Cậu ngước nhìn cô, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt. Đã thế, còn thấy Dung Tự không có chút ý tứ xin lỗi nào, thậm chí còn hơi đắc ý dạt dào. Bất chấp những mảnh đá vụn dưới người, cậu bé ngồi sụp xuống đất, bắt đầu gào khóc. Rõ ràng mình đã thảm hại đến thế này rồi, tại sao còn bị người ta bắt nạt nữa? Sao số mình lại khổ đến vậy? Đây là phần hoạt động tâm lý mà Dung Tự tự thêm vào cho cậu bé. Dung Tự cứ đứng yên nghe cậu bé khóc. Thấy đối phương càng khóc càng hăng, tiếng gào càng lúc càng lớn, cuối cùng cô thở dài. Cô xách chiếc giỏ tre nhỏ đến, ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Cô không an ủi, cứ thế ngồi nghe, ăn quả táo xanh mình hái trên núi. Dù sao, rõ ràng là đối phương ra tay trước, không có lý do gì Dung Tự phải mở lời xin lỗi. Khóc là có tác dụng sao? Dung Tự sẽ dùng hành động thực tế để cho cậu bé biết, khóc là thứ vô dụng nhất trên đời này! Quả nhiên, sau một hồi khóc lóc, rốt cuộc Tiêu Nhượng vì kiệt sức nên tiếng khóc dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thút thít, và tiếng nấc nghẹn không sao kìm nén được. Thấy cậu bé đã nín khóc, Dung Tự đưa quả táo xanh trong tay về phía đối phương, "Ăn không?" Nào ngờ, quả táo bị đối phương hất văng xuống đất, nghiêng đầu không thèm nhìn cô. "Không ăn thì thôi!" Dung Tự đứng dậy, phủi mông, định bỏ đi. Đi được vài bước, quay lại, cô thấy Tiêu Nhượng vẫn nằm im đó, không ngừng nấc nghẹn. Chiếc nơ bướm trước ngực cậu bé cũng nhấp nhô theo tiếng nấc. Dung Tự nhìn cậu bé một lúc lâu, nhướng mày. Thôi, chấp nhặt gì với con nít. Cô lại gần, định đỡ Tiêu Nhượng dậy. Ai ngờ đối phương cứng đầu không chịu, khăng khăng đẩy ra không cho cô đỡ. Nhưng may là cậu bé không phun nước bọt hay cào cô, xem như là một tiến bộ lớn. "Haiz, sao cậu bướng bỉnh thế? Ngoan cố với tôi có ích gì? Cậu nhớ người nhà, họ không đến tìm cậu, thì cậu đi tìm họ đi! Tìm thấy rồi thì phun nước bọt vào mặt họ, hỏi họ rốt cuộc là vô ý làm lạc cậu, hay là cố ý không cần cậu nữa. Cậu trốn đi khóc thì có tác dụng gì? Đúng không?" Nói xong, Dung Tự dứt khoát lấy một quả táo xanh lớn từ trong giỏ tre ra, nhét vào miệng đối phương. Tiêu Nhượng sửng sốt. Dung Tự đỡ cậu bé dậy, tiện tay phủi đất trên người cậu. Lúc này cô mới quay đầu nhìn Tiêu Nhượng, "Thế nào? Ngọt không?" Sau khi Tiêu Nhượng ngơ ngác gật đầu, mặt lại đỏ bừng, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn cô một cái. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra, chạy về nhà. Chạy được một quãng xa, cậu vẫn thấy Dung Tự đứng phía sau cười tủm tỉm nhìn mình, mặt cậu lại càng đỏ hơn. Cậu bực bội cắm đầu chạy thẳng về nhà. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hai khuôn mặt nhăn nheo kia. Họ liếc xéo cậu một cái. Người được gọi là bố vừa đi làm đồng về, ngồi một bên uống nước lạnh, không thèm nhìn cậu. Ngược lại, ông ta nhét khoai lang vừa đào ngoài ruộng vào tay ba cô con gái đang bất mãn nhìn cậu, rồi cười toe toét hỏi chúng hôm nay chơi những gì. Còn "mẹ" cậu thì thần kinh có vẻ không ổn định, đang thu dọn chăn màn phơi khô, miệng lầm bầm lầm bầm nói gì đó rất nhanh, thấy cậu cũng như không thấy. Đây thật sự là gia đình hắn sao? Đây là nhà của hắn sao? Tiêu Nhượng mếu máo, xoay người, nhổ hạt táo không biết đã qua lại trong miệng bao nhiêu lần kia vào lòng bàn tay, siết chặt lại. Đúng, mình phải về nhà. Mình sẽ không ở lại đây. Mình phải về nhà tìm bố và dì! Họ tuyệt đối không phải là người thân của mình. Mình sẽ về nhà! Về nhà hỏi cho ra lẽ! Tối hôm đó ăn cơm, Tiêu Nhượng bất ngờ không gây rối nữa. Trước đây cậu làm ầm ĩ cũng chỉ nghĩ rằng gia đình này thấy cậu là một thằng nhóc quậy phá, hư hỏng thì sẽ hối hận đã mua cậu, rồi trả cậu về. Nhưng bây giờ xem ra họ chắc chắn sẽ không đưa cậu về nhà. Vậy thì cậu phải tự mình về nhà. Cậu có thể làm được, một mình cậu cũng có thể. Cậu nhất định sẽ về được nhà. Bà lão Trương và lão Trương nhìn "cháu trai" nhà mình đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, kinh ngạc một chút, nhưng không làm ầm ĩ là tốt rồi. Kể từ đó, Tiêu Nhượng như thể đã chấp nhận số phận. Cậu không những không tiếp tục gây rối, mà còn không hề nhắc một lời nào về việc muốn về nhà. Điều quan trọng nhất là cậu bé còn mở miệng gọi ông nội, bà nội, bố, mẹ. Ngay cả ba chị em nhà họ Trương cậu cũng bắt đầu gọi chị, chị. Trẻ con chưa bao giờ là loài sinh vật thù dai, trừ một số trường hợp cá biệt, nên chẳng mấy chốc Trương Liên và những người khác bắt đầu quan tâm đến cậu em trai này. Tiêu Nhượng biết cách dỗ ngọt người khác, và không phải là dỗ ngọt thông thường. Dung Tự cảm thấy thông tin trong cốt truyện giới thiệu Tiêu Nhượng có chỉ số IQ cao quả thật không hề sai. Ông nội, bà nội, cậu bé luôn gọi rất giòn giã và ngọt ngào từ xa. Những quả trứng gà bà lão Trương cho cậu, cậu thường lén lút để dành cho ba chị em nhà họ Trương ăn, còn giúp đỡ chúng làm việc. Thỉnh thoảng bà lão Trương đánh người, cậu còn xin xỏ cho chúng, khiến bà lão Trương cũng không biết xuống tay thế nào. Những điều Dung Tự nghe được từ miệng Trương Liên, không khỏi cảm thấy huyền ảo. Chẳng trách, chỉ ở trong cái núi nhỏ này hơn một năm, cậu bé đã có thể trốn thoát và tìm được đường về nhà mình. Một đứa trẻ như vậy sao có thể xem thường! Sau đó, Trương Liên cũng đưa cả em trai vào nhóm bạn nhỏ của chúng. Gặp ai cậu bé cũng gọi anh, chị vui vẻ, lễ phép, biết dỗ người, lại còn xinh xắn. Một đứa trẻ như vậy đi đến đâu cũng được yêu mến, thôn nhỏ này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, gặp Dung Tự, cậu bé không bao giờ chịu gọi là chị, mà chỉ gọi Dung Dung, Dung Dung một cách vui vẻ. Rất nhanh, ấn tượng của mọi người về Tiêu Nhượng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ một con sói mắt trắng không thể nuôi dưỡng, cậu bé biến thành một đứa trẻ mà mọi người nghĩ, quả nhiên trẻ con mua từ ngoài về là được dạy dỗ tốt, sau này nhất định có tiền đồ lớn. Một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi! Dung Tự thật sự không dám nghĩ sâu. Dung Tự nhận ra sự bất thường của Tiêu Nhượng là khoảng hơn hai tháng sau khi cậu bé thay đổi. Bóng dáng lén lút của đối phương gần như ngay lập tức khiến Dung Tự nghi ngờ. Cô đi theo, vừa lúc thấy đối phương lấy ra một nắm tiền lẻ từ trong người, nhét vào một chiếc bình gốm đào từ dưới đất lên, và cẩn thận chôn lại. "Cậu đang làm gì đó?" Dung Tự đột nhiên hỏi ngay khoảnh khắc cậu bé đậy nắp bình. Đúng như dự đoán, đối phương bị dọa giật nảy mình. Cậu bé quay lại nhìn cô, Dung Tự dám khẳng định trong ánh mắt vừa rồi có sát khí. Vừa thấy là cô, đôi mắt cậu bé mới dần dần dịu lại. Đúng vậy, tuy rằng mọi người đều chơi chung, nhưng Dung Tự có thể cảm nhận rất rõ Tiêu Nhượng rất thân thiết với mình. Không chỉ thế, cậu bé còn có tính chiếm hữu cực mạnh, ai đến gần cô cũng sẽ bị cậu bé vô tình hữu ý đuổi đi. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ chơi vui vẻ với nhau, không ai chen vào được cái nhóm nhỏ này. Dung Tự thấy cậu bé che chắn chiếc bình gốm của mình một cách tinh vi, tiếp theo giả vờ vô tình bới bới đất, che lấp chiếc bình lại. "Không có gì. Tôi đào ve sầu thôi. Sao cậu lại đến đây?" "Tôi đi theo cậu. Thấy cậu ở đây không biết làm gì nên tôi đến xem. Ấy, ở đây có ve sầu sao?" "Không có. Tôi đào cả một lỗ lớn rồi. Rõ ràng lúc nãy tôi nghe thấy tiếng kêu. Thôi, chúng ta đi đi. Tôi biết một chỗ có rất nhiều..." Dứt lời, cậu bé bước lên, nắm lấy tay Dung Tự, dắt cô đi ra ngoài. Một người thất thần, một người không biết đang suy nghĩ gì. Đến khi họ tay trong tay đi dạo quanh thôn một vòng, một bà lão liền chỉ vào hai đứa trẻ và cười lớn. "Tiểu Nhượng lớn thế này đã biết kiếm vợ rồi à? Hahaha, tốt lắm, Dung Dung tốt lắm. Chỉ là sau này con bé sẽ là sinh viên đại học, Tiểu Nhượng, mày phải canh chừng kỹ nhé, đừng để con bé bị người ngoài núi cuỗm mất!" Lời trêu chọc đó khiến mặt Tiêu Nhượng đỏ rực. Dung Tự còn chưa rõ nguyên do, đã thấy Tiêu Nhượng không quay đầu lại mà chạy thẳng về nhà. Dung Tự cúi đầu nhìn tay mình. Không thể nào? Sớm phát triển đến vậy sao? Tiếp đó, không biết có phải cô sinh ra ảo giác hay không, Tiêu Nhượng dường như bảo vệ cô mạnh mẽ hơn. Với con gái thì không sao, nhưng con trai nào dám đến gần một chút là cậu bé lườm người ta ngay. Còn nơi chôn bình gốm, Dung Tự tìm thời điểm đi qua xem, phát hiện nó đã sớm bị đối phương chuyển đi đâu không rõ. Tuy nhiên, nhìn số tiền bên trong ít nhất cũng phải hơn một trăm, không biết thằng nhóc ranh đó tích cóp bằng cách nào. Dung Tự không khỏi có chút bội phục cậu bé. Vào lúc này, cặp song sinh nhà họ Dung là Dung Diệp và Dung Quả ra đời. Ngay trong ngày sinh, Tiêu Nhượng đã đánh nhau với một cậu bé trong thôn tên là Đại Bằng. Hỏi cậu bé xảy ra chuyện gì, cậu không chịu nói. Mãi đến khi Đại Bằng ôm miệng chảy máu, khóc lóc mà hô: "Đúng đó! Dung Dung sau này sẽ là vợ tao! Bố tao đã nói rồi! Quả Quả nhà nó sau này cưới em gái tao, còn tao sẽ lấy Dung Dung làm vợ! Bố tao nói thế! Mày đánh tao, bố tao cũng nói thế…." Nghe vậy, Tiêu Nhượng trông như muốn lao tới đánh tiếp. Dung Tự vội vàng kéo cậu bé lại. Nói thật, cô cảm thấy hơi khó hiểu. Sao Tiêu Nhượng lại coi những lời trêu chọc của người trong thôn là thật vậy? Rõ ràng trước đó còn thông minh lắm cơ mà. Hơn nữa, sau này hắn chắc chắn sẽ đi, Dung Tự còn ở lại đây. Cái cô vợ này có muốn cưới cũng không cưới được, tương lai không chừng còn bị đối phương giết chết. Tiêu Nhượng nhìn rõ vẻ bất lực trong mắt Dung Tự, trong cơn tức giận, cậu đẩy mạnh cô ra rồi chạy vụt đi. Dung Tự vội vàng đuổi theo, chạy mãi đến tận dòng suối nhỏ mà họ thường gặp nhau, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh đối phương. "Được rồi, đừng giận nữa. Bố tôi tuyệt đối sẽ không gả tôi đi đâu. Bố nói sẽ chu cấp cho tôi, Tiểu Diệp và Quả Quả cùng đi học đại học mà. Bố mẹ tôi không phải loại người đó!" Tiêu Nhượng tựa như hơi động lòng. Hồi lâu mới nghiêng đầu nhìn cô, "Thật sự không gả đi sao?" "Ừ." "Sẽ luôn luôn chơi với tôi sao?" "Chơi? Ừ, tất nhiên rồi..." "Nhưng bà lão Trương nói, gả đi rồi là người nhà người khác, không thể chơi với con trai khác nữa. Sau này cậu cũng sẽ như vậy sao?" Ở riêng tư, trước mặt cô, Tiêu Nhượng chưa bao giờ kiêng dè mà cứ gọi bà lão Trương, bà lão Trương. "Tôi..." "Hay là Dung Dung cậu gả cho tôi đi? Tôi..." Tiêu Nhượng cắn môi, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhìn thẳng vào mắt Dung Tự, "Tôi sớm muộn gì cũng sẽ về nhà. Nhà tôi rất giàu, tôi có rất nhiều đồ chơi, trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, chắc chắn sẽ về nhà được. Lúc đó cậu gả cho tôi, cùng tôi về, tôi sẽ đưa cậu đi ăn sô cô la, kem, ngon hơn táo xanh vô số lần! Cậu gả cho tôi đi, cùng tôi về nhà... Tôi... tôi hơi sợ... Dung Dung..." Tiêu Nhượng nhìn cô và khóc òa lên, "Người nhà tôi họ không cần tôi nữa rồi. Tôi sợ tôi tìm về nhà, họ cũng sẽ gửi tôi về đây. Huhu, tôi không muốn ở lại đây, tôi nhớ nhà, tôi nhớ bố, tôi còn nhớ cả A Liệt và mọi người. Huhu, Dung Dung cậu cùng tôi về nhà đi, được không? Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, chúng ta có thể cùng nhau đi. Chúng ta ra thị trấn bắt xe, rồi cùng về nhà, được không? Cậu muốn học đại học, tôi có thể bảo bố tôi cho cậu học đại học, huhu hu hu..." Thấy vậy, Dung Tự lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi ra, lau nước mắt cho Tiêu Nhượng. Rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, dù có thông minh đến mấy cũng vẫn vậy. Cậu vừa khóc vừa nói, Dung Tự ôm thân hình nhỏ bé của Tiêu Nhượng vào lòng. Giây phút này, cô nhất thời khó mà tách biệt cậu bé trước mặt với thiếu niên cười tùy ý kia. Trong buổi hoàng hôn tĩnh mịch, ráng chiều rực rỡ khắp bầu trời, mặt trời chạm vào đỉnh núi, muốn lặn mà chưa lặn. Giọng nói có phần non nớt của Dung Tự chậm rãi vang lên, "Cậu muốn về nhà, tôi sẽ giúp cậu..." Nghe vậy, tiếng khóc của Tiêu Nhượng ngừng lại, cậu bé ngẩng đầu nhìn cô. "Không đơn giản vậy đâu. Muốn về nhà, người trên trấn và trong thôn đều quen mặt nhau, cậu không thể tự mua vé xe được. Vì vậy, nhất định phải có tôi giúp cậu mới được!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7)

Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8)

Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao