Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18)

Editor: Qi "Trước đây tao chỉ thấy mày độc ác, chỉ thấy mày giả tạo, nhưng tao nghĩ ít nhất mày còn có lương tâm. Trong lòng mày ít nhất còn có sự tồn tại của những người anh em lớn lên cùng nhau như bọn tao, và có cả Dung Tự! Còn giờ thì sao? Thắng thua quan trọng đến thế à? Hả? Thà làm tổn thương người anh em tốt nhất của mình, người con gái mày thích nhất? Tao không hiểu, tao thật sự không hiểu nổi. Việc tiết lộ chuyện livestream này có lợi gì cho mày? Mày nghĩ làm như vậy mọi người sẽ trở về điểm xuất phát, anh tao hay A Liệt sẽ không chiếm được chút lợi thế nào, chỉ vì lúc đầu mày đã hiểu lầm Dung Tự mà bị tụt lại ở phía sau, nên mày phải hèn hạ kéo tất cả mọi người trở lại? Mày … sao mày lại là loại người như thế? Hả? A Nhượng…" Vì cảm xúc quá kích động, Lục Thiên Hữu ôm lấy ngực mình, sắc mặt hơi tái đi. Từ nhỏ cậu ta đã như vậy, chỉ cần cảm xúc hơi kích động, hoặc vận động hơi mạnh một chút, cả người sẽ cảm thấy khó thở. Lục Thiên Hữu quỳ nửa gối trên đất, dùng sức ôm lấy ngực, cố chấp nhìn về phía Tiêu Nhượng. Anh trai cậu ta yêu chân thành một cô gái là một chuyện khó khăn đến mức nào. Anh ấy đã luôn nghĩ cho cậu, cậu mong muốn anh ấy có thể nghĩ cho bản thân mình một lần. Còn A Liệt, tính cách đơn thuần như vậy, một lòng một dạ nghĩ về Dung Tự. Chưa nói đến việc Dung Tự sẽ chọn ai, nhưng hiện tại cảm giác của cô ấy đối với cậu rất tốt, ít nhất vẫn là bạn bè. Bây giờ chuyện này bị bại lộ, nếu Dung Tự không thèm để ý đến cậu nữa, cậu sẽ đau lòng vô cùng! Còn có Dung Tự, cũng là một cô gái tốt. Có lẽ ban đầu việc bốn người họ chọn trêu chọc đối phương là sai lầm. Cô ấy thật sự là một cô gái rất rất tốt, nghiêm túc, chăm chỉ, dịu dàng, lương thiện. Rõ ràng bọn họ có thể không bóc trần tất cả những thứ xấu xí này trước mặt cô ấy. Rõ ràng họ đã có thể làm theo cách trước đó, đợi Dung Tự lên đại học rồi mới từ từ xin cô ấy tha thứ, không ảnh hưởng đến việc học tập mà cô ấy coi trọng nhất. Rõ ràng có rất nhiều lựa chọn... Cậu ta nhìn Tiêu Nhượng dùng ngón tay từ tốn lau vết máu nơi khóe miệng, ung dung đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt cậu, nhìn từ trên cao. "Mỗi người đều có quyền được biết sự thật. Tôi nghĩ Dung Tự cũng không muốn mình bị lừa dối đâu, đúng không? Cậu ấy luôn bị chúng ta trêu đùa. Trong tình huống này, dù cậu ấy đồng ý với A Liệt hay Vân Hàng, thì đó cũng là điều không công bằng với cậu ấy, đúng không? Tình cảm nảy sinh từ sự lừa dối, ai muốn? Mày muốn ư? Thật ra, nếu đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ, nếu là mày, mày muốn biết sự thật, hay là sau khi đã ở bên bạn trai mình vài năm, đã có tình cảm, rồi mới biết rằng việc anh ta chọn ở bên mày ngay từ đầu chỉ là vì một trò đùa ác ý mà ai cũng biết, còn bản thân thì cứ như một kẻ ngốc, bị anh ta xoay vòng vòng dưới con mắt của mọi người, hả?" Tiêu Nhượng cười khẩy, bước qua Lục Thiên Hữu đang nằm dưới đất, dứt khoát đi xuống tầng. "Nếu mày im lặng, tao coi như đã biết câu trả lời của mày. Không ai muốn mình bị coi là kẻ ngốc để người khác trêu đùa đâu." Ngay lúc hắn sắp bước xuống cầu thang, Lục Thiên Hữu đứng dậy, quay người nhìn Tiêu Nhượng, "Ha, nói nhiều như vậy, chẳng phải vẫn là đang tẩy trắng cho sự ích kỷ, hèn hạ của mày sao? A Nhượng, mày luôn tính toán kỹ lưỡng đến thế, dì của mày, cậu của mày sao có thể là đối thủ của mày được? Xem ra trước đây tao đã lo lắng thái quá rồi. Loại người như mày còn có thể bảo vệ Dung Tự tốt hơn cả anh tao, chỉ là mày không muốn đưa bàn tay đó ra mà thôi. Điều mày cần, không, điều mày luôn tính toán là một người con gái đủ khả năng đứng bên cạnh mày. Trước kia Dung Tự chưa xuất hiện, mày có thể tạm bợ, còn bây giờ Dung Tự xuất hiện, mặc dù cậu ấy có thể có điểm chưa đáp ứng kỳ vọng của mày, mày cũng không muốn tạm bợ người khác nữa. Còn về Dung Tự, mày có đủ tự tin để mài giũa cậu ấy thành bộ dáng mày muốn. Cái gọi là phơi bày livestream chỉ là bước đầu tiên mà thôi…" Lục Thiên Hữu tiến lên phía trước. "Sau này có khi mày sẽ để Dung Tự nhìn thấy nhiều sự thật tàn khốc. Nhưng tao muốn nói rằng, thứ khó tính toán nhất chính là lòng người. Chỉ hy vọng mày tính đi tính lại cuối cùng không bị trắng tay là được…" Lục Thiên Hữu lướt qua vai Tiêu Nhượng, bước xuống. Bên này, Dung Tự nhìn hai người chậm rãi đến trước mặt cô. Hàn Liệt đưa quyển sách cô đã ném đi, "Dung Dung, chúng tôi có thể giải thích..." Dung Tự nhận lấy sách, ngước lên liếc qua họ, "Sắp vào học rồi, các cậu không về lớp sao?" "Thật xin lỗi. Tôi biết việc chúng tôi làm là không đúng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể cho chúng tôi cơ hội giải thích và bù đắp…" Lời của Lục Vân Hàng còn chưa nói hết, chuông vào lớp đã vang lên. Dung Tự nhìn họ, "Các cậu định học ở đây à?" Nghe vậy, cả hai đều im lặng. "Cậu còn nhớ lời cậu nói hôm qua không, cậu sẽ đợi tôi ở sân vận động vào chiều tối nay? Tôi sẽ luôn luôn chờ cậu, cậu không đến tôi sẽ không đi đâu…" Hàn Liệt bướng bỉnh nói. Dung Tự không hề có ý định trả lời. Cô chỉ sắp xếp lại sách vở, mở sổ tay, chuẩn bị ghi chép, một tư thế tập trung nghe giảng. Sau khi hai người kia bỏ đi, Dung Tự nhẹ nhàng buông bút, cúi đầu. Chờ giáo viên bước vào lớp, cô lại thẳng lưng, ngẩng đầu, tay cũng vô thức siết chặt. Gần như cả ngày cô đều trong trạng thái này. Đợi nghe tiếng chuông tan học, cô nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc và chạy ra ngoài. Cô không đi theo lối cầu thang gần lớp nhất mà rẽ qua một vòng, đi xuống từ phía bên kia tòa nhà, tiếp đó đi thẳng về ký túc xá. Cô lờ đi mọi ánh mắt đang nhìn mình, lạnh lùng bước vào phòng. Vừa vào ký túc xá, cặp sách đang mang trên vai tuột xuống, rơi nặng nề xuống đất. Cô cũng dần dần ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, ánh mắt vô định nhìn thẳng phía trước. Mặc dù biểu cảm có chút ngẩn ngơ, nhưng tuyệt đối không có ý rơi nước mắt, chỉ là thẫn thờ, ngồi xổm thất thần. Không lâu sau, tiếng Lục Vân Hàng truyền đến từ dưới tầng. Một người trầm lặng như hắn, lại có thể gào lên tiếng lớn như vậy, nghe giọng hình như Lục Thiên Hữu cũng ở bên cạnh. Họ không ngừng gọi cô xuống. Xuống ư? Xuống làm gì? Dung Tự tự hỏi trong lòng. Dù sao chuyện tha thứ là hoàn toàn không thể, mà nghe giải thích thì lại rất phiền. Vậy cô xuống làm gì đây? Nghĩ vậy, Dung Tự đứng lên, cầm cặp sách về phía bàn học. Chi bằng cứ làm bài tập đi. Hôm nay phát mấy tờ đề thi lận. Hai anh em nhà họ Lục dưới tầng vẫn đang gọi cô. Nhưng Dung Tự đã chìm đắm vào bài tập, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt, cô giải quyết xong mấy tờ đề thi trong chốc lát. So đáp án, thế mà lại đúng hết. Dung Tự có chút kiêu ngạo. Đúng lúc này, giọng Lục Thiên Hữu vọng lên, dường như đang nói gì đó về việc Hàn Liệt vẫn đang đợi cô ở sân vận động, nói rằng nếu không đợi được cô thì sẽ không đi, có thể sẽ đợi suốt đêm nay, vì vậy hy vọng Dung Tự có thể xuống gặp cậu một lần. Đây là cái gì? Diễn khổ tình sao? Vậy theo lý thuyết thì nên mưa… Ý niệm của Dung Tự vừa dứt, cô đã nghe thấy một tiếng sấm vang lên trên bầu trời đêm. Cô sửng sốt, tiếp theo lại nghe được một trận sấm khác, ký túc xá bên cạnh truyền đến tiếng con gái la hét. Trong nháy mắt, những hạt mưa to bằng hạt đậu trút xuống. Sắp đến mùa hè, khó trách thời tiết thất thường, nói mưa là mưa. Dung Tự thầm nghĩ. Cô đóng chặt cửa sổ, tiếp tục đọc sách. Càng là ngày mưa, cô càng cảm thấy tâm trạng bình yên, giống như cái ngày dông bão cha mẹ cô qua đời. Cô luôn cảm thấy mình cực kỳ bình tĩnh mỗi khi gặp thời tiết này. Cho dù cô đã không còn nhìn thấy chữ nào trên sách, nhưng vẫn nắm chặt không buông. Dung Tự không biết bản thân đã chăm chú nhìn vào trang sách đó bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình từ bên ngoài. Cô sững sờ, hoàn hồn, đặt sách xuống, quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng gõ, mà không nghe thấy bất kỳ lời hỏi thăm nào. Thấy vậy, Dung Tự quay đầu lật sang một trang giấy khác, vừa định làm dấu thì người ngoài cửa rốt cuộc lên tiếng. "Dung Dung, tôi biết cậu đang ở trong đó…" Thanh âm này, Lục Vân Hàng? Dung Tự nhìn sách, không quay đầu lại. "Bên ngoài đang mưa rồi. Thiên Hữu sức khỏe không tốt, tôi bảo em ấy về rồi. Còn thằng ngốc A Liệt kia, vì lời cậu nói hôm qua, hiện tại vẫn đang đợi cậu ở sân vận động. Ai khuyên cũng vô dụng. Nếu cậu có thời gian, liệu có thể xuống gặp cậu ấy một lát không? Cậu ấy dầm mưa gần một tiếng rồi…" Trong giọng Lục Vân Hàng mang theo sự cân nhắc và dò hỏi. Dung Tự không đáp lời, vẫn nhìn vào quyển sách của mình, ngơ ngác thất thần. "Tôi biết cậu trách chúng tôi, cũng biết bây giờ cậu khả năng còn đang tức giận. Nhưng tôi muốn nói là, đúng, ngay từ đầu, bốn người chúng tôi muốn trêu chọc cậu, và còn muốn làm cậu bẽ mặt trên livestream. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tôi xin lỗi cậu. Là lỗi của chúng tôi, là chúng tôi không tốt, chúng tôi tồi tệ. Nhưng sau đó chúng tôi cũng thật lòng muốn làm bạn với cậu, thậm chí… thậm chí… tôi và A Liệt đều thích cậu. Là thích thật lòng, không phải vì bất kỳ trò đùa ác ý nào. Ngay cả A Nhượng sau này cũng thay đổi luật, chúng tôi livestream không còn là để đùa cợt cậu nữa, mà là nghiêm túc ở bên cậu. Thậm chí những học sinh đó xem livestream của cậu, phần lớn cũng là vì quý mến cậu…" Lời của Lục Vân Hàng còn chưa dứt, Dung Tự mở cửa phòng. "Vậy tôi có nên cảm ơn các cậu đã yêu thương tôi không?" Dung Tự cười lạnh một tiếng. Phải nói rằng trong bốn người này, người thích hợp làm chồng nhất chính là Lục Vân Hàng. Cậu ta tốt bụng, mềm lòng là đúng, nhưng quá mức thì trở thành do dự, nhu nhược, lo trước lo sau. Cậu ta không giống Hàn Liệt, yêu là yêu, hận là hận, rành mạch, tuy hơi bộc trực, nhưng có thể xem như lòng dạ trong sáng. Cũng không giống Tiêu Nhượng, một khi đã xác định mục tiêu thì dù bất chấp thủ đoạn cũng phải đạt được mục đích, cho dù là thành công trong cô độc. Càng không giống Lục Thiên Hữu, bề ngoài đơn thuần, thực chất lại từng trải, nhìn thấu lòng người song không bao giờ chỉ ra, luôn chọn con đường có lợi nhất cho mình. Lục Vân Hàng luôn kỳ vọng mọi chuyện được tốt đẹp, ai cũng có thể đạt được điều mình muốn. Cho nên lúc ban đầu trò đùa dai, dù biết bọn họ làm sai, nhưng vì đám Hàn Liệt, Lục Thiên Hữu, hắn cũng không có ý vạch trần. Đến giờ phút này, dù biết Tiêu Nhượng đứng sau giở trò quỷ, vẫn bênh vực cho hắn, không muốn Dung Tự có ác cảm với hắn. Mỗi người trong mắt hắn đều xứng đáng được tha thứ. Chính kiểu tư tưởng này đã khiến hắn hoàn toàn bị mắc kẹt, không thể thoát ra sau khi nguyên chủ tự sát trong cốt truyện gốc, kết cục uất ức mà chết. Phải, cuộc đời vốn không trọn vẹn. Mặt trăng lúc tròn lúc khuyết, nào có chuyện mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc đâu chứ? Dung Tự nhìn Lục Vân Hàng ướt sũng, tiến lên một bước, "Tôi muốn nói, nếu bây giờ cậu chọn tôi đi gặp Hàn Liệt, thì điều đó có nghĩa là cậu đồng ý việc tôi và Hàn Liệt ở bên nhau. Nói cách khác, hai chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng thành đôi nữa. Lựa chọn của cậu là gì? Lục Vân Hàng…" Giây phút này, Dung Tự tóc xõa trên vai, hệt như một yêu nữ chầm chậm dụ dỗ người ta rơi xuống vực sâu. Giọng cô nhỏ nhẹ, có chút khàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Lục Vân Hàng không hề chớp. Đối phương nghe xong lời cô, lập tức ngây người, mấp máy môi nhưng không thốt ra được tiếng nào. Dung Tự lại tiến thêm một bước, ánh mắt dán chặt vào hắn, "Tôi biết cậu rất khó lựa chọn, nhưng tôi thích cậu đấy, cậu không thích tôi sao? Bây giờ tôi sẽ nắm tay cậu. Nếu cậu không né tránh thì chứng tỏ cậu chọn tôi không đi gặp Hàn Liệt. Nếu cậu né, thì có nghĩa là cậu muốn chúc chúng tôi hạnh phúc…" Nói rồi, Dung Tự chậm rãi duỗi tay về phía Lục Vân Hàng, dễ dàng nắm lấy tay hắn. Lục Vân Hàng cảm nhận được hơi ấm trên tay, ngơ ngẩn cúi đầu. Đúng lúc này, ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm. Ầm! Một tiếng, vô cùng chói tai. Ngay khoảnh khắc tiếng sấm vang lên, Lục Vân Hàng đột ngột hất tay Dung Tự ra, không dám nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, "Chúng ta… chúng ta đi thôi…" Lại một tiếng sấm nữa. Dung Tự nhìn thiếu niên trước mặt, cười khẽ một tiếng. Cô có thể chắc chắn chỉ với cái hất tay này, đối phương sẽ nhớ cả đời. Cô đứng tại chỗ, dừng một lúc lâu, rồi mới xoay người trở vào phòng, cầm lấy ô của mình, lướt qua vai Lục Vân Hàng, đi ra ngoài. Mưa tựa như có dấu hiệu càng lúc càng lớn. Dung Tự nghe thấy tiếng mưa đập vào ô ào ào. Phía sau cô, tiếng bước chân của Lục Vân Hàng vẫn luôn bám theo cô trong mưa, không xa không gần, nhìn cô đi dưới ô, rẽ vào sân vận động. Ở đó, chỉ có một mình Hàn Liệt cô độc đang đứng, trong tay ôm một bó hoa nhỏ màu hồng, những bông hoa bị mưa xối đến rũ đầu xuống, y như chủ nhân của chúng. Dung Tự đứng ở cửa, nhìn Hàn Liệt trong mưa, không đi qua. Phía sau cô, tiếng bước chân của Lục Vân Hàng ngày càng gần. Giây sau, cả hai gần như đồng thời thấy cả người Hàn Liệt lung lay, rầm một tiếng, ngã xuống đất. "A Liệt!" Lục Vân Hàng hét lớn. Sau đó nhanh chóng lao vụt lên từ phía sau Dung Tự. Dung Tự cầm ô đi theo, đứng lại trước mặt Hàn Liệt. Có lẽ vì nhìn thấy cô, Hàn Liệt giật mình toan đứng dậy, nhưng thử mấy lần vẫn không đứng lên nổi. Lục Vân Hàng muốn giúp, nhưng cậu không cho, quá đỗi cố chấp. Cuối cùng dựa vào chính mình lảo đảo đứng dậy, cười cười, đưa bó hoa cho cô, lớn tiếng nói, "Dung Dung, tặng cậu. Tôi biết cậu nhất định sẽ đến, dù có giận đến mấy cũng sẽ đến. Cậu luôn tốt như vậy, tôi biết mà, tôi không thích nhầm người… Dung Dung, tôi thật sự rất thích, rất thích cậu, thích đến phát điên…" Nói đến cuối, Hàn Liệt nghẹn ngào. "Tôi biết trước đây tôi đã làm sai, trêu đùa cậu, lừa dối cậu, đều là lỗi của tôi. Cậu cho tôi một cơ hội đi. Tôi không cần cậu tha thứ cho tôi, cậu không tha thứ cũng không sao. Chỉ mong cậu cho tôi một cơ hội, sau này chúng ta vẫn là bạn. Chỉ cần làm bạn thôi là được. Lớn chừng này tôi chưa bao giờ cầu xin ai, cứ xem như hôm nay tôi cầu xin cậu, đừng giận đến mức không bao giờ thèm để ý đến tôi nữa, được không?" Hàn Liệt vừa nói, vừa đưa bó hoa về phía trước. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Dung Tự, rõ ràng chân đã lạnh đến mức phát run, nhưng vẫn cố gắng gượng, run rẩy đứng đó, cố chấp nhìn cô, duy trì tư thế giơ hoa, cười toe toét. Dung Tự nhìn xuống đất, lại nhìn đôi mắt Hàn Liệt, cuối cùng ánh mắt chuyển sang bó hoa. Tay vừa vươn ra, Hàn Liệt duy trì nụ cười, ngã xuống mặt đất. "Hàn Liệt." "A Liệt!" Ngồi ở hành lang bệnh viện, Dung Tự nhìn bó hoa bên tay, rồi nhìn phòng bệnh phía trước. Rất lâu sau, Tiêu Nhượng và Lục Thiên Hữu, đến cả gia đình Hàn Liệt cũng đã chạy tới. Hầu hết mọi người vừa đến đều nhìn về phía Dung Tự đang ôm hoa. "Đây…" Một người phụ nữ trung niên trang điểm tinh xảo hình như muốn nói gì đó với Dung Tự, nhưng lập tức bị người đàn ông bên cạnh kéo lại. Đồng thời bên kia có một người khác tới hỏi thăm Lục Vân Hàng về tình hình Hàn Liệt. Dung Tự vẫn yên lặng ôm hoa. Vốn dĩ, cơn mưa không phải do cô cầu xin, Hàn Liệt cũng không phải do cô bắt phải dầm mưa. Bản thân cô bây giờ vẫn còn là nạn nhân mà! Dung Tự quan sát khe gạch men sứ trên mặt đất, nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Dung Tự cảm giác bên cạnh mình lún xuống. Cô không quay đầu xem cũng biết là Tiêu Nhượng, chỉ có trên người hắn luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, rất kiêu căng. "Tôi biết…" "Cậu có thể im miệng không?" Tiêu Nhượng còn chưa nói, Dung Tự đã mở lời trước chặn lại, tiếp tục ngây người nhìn khe nứt kia. Tiêu Nhượng nhìn Dung Tự như vậy, nhướng mày, không nói nữa. Một lát sau, không biết hắn đi đâu mất. Bên này, không ngờ Lục Thiên Hữu cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cười nói, "Dung Dung, ngày mai là thứ Bảy, không biết việc học thêm của chúng ta còn tiếp tục không?" "Tiếp tục. Giáo án tôi đã viết xong. Bài thi lần trước đưa cậu, tôi cũng muốn kiểm tra chấm điểm. Tối thứ Bảy tôi sẽ qua." "Tôi còn tưởng cậu tức giận đến mức sẽ không dạy kèm cho tôi nữa chứ?" "Tại sao? Tôi không có lý do gì để ghét tiền. Bố mẹ, em trai em gái tôi đều cần tiền, tôi cũng cần một công việc ngoài giờ học. Việc dạy kèm vừa nhàn hạ lại vừa có lợi cho việc học của tôi, tại sao tôi lại không kèm cho cậu?" Dung Tự nghiêng đầu mỉm cười với Lục Thiên Hữu. Bác sĩ kiểm tra cho Hàn Liệt rốt cuộc đi ra, "Không có vấn đề gì lớn, cậu bé này sức khỏe rất tốt, chỉ hơi sốt thôi. Đợi tối nay hạ sốt là không sao cả." Vừa nghe Hàn Liệt không có vấn đề lớn, Dung Tự đứng dậy đi ra ngoài. Lục Thiên Hữu chợt túm lấy cánh tay cô, "Tôi đưa cậu về…" "Không cần." "Ở đây cách trường rất xa, cậu là con gái đi một mình vào buổi tối không an toàn. Tôi thấy cậu cũng không mang theo tiền mặt, chẳng lẽ định đi bộ về sao?" Lục Thiên Hữu tiếp tục mỉm cười với cô. "Trả bằng một giờ phí gia sư." Dung Tự bình thản trả lời. "Được, được, cậu nói gì cũng được." Khi hai người đi ra ngoài, trùng hợp đi ngang qua Tiêu Nhượng không biết từ đâu trở về. Phía này, Lục Vân Hàng sau khi nghe bác sĩ nói xong, cũng nhìn thấy Lục Thiên Hữu và Dung Tự cùng nhau đi ra ngoài. Muốn tiến lên, trong đầu lại vô thức nhớ lại cái nắm tay kia, cuối cùng chỉ cười khổ, tìm một chỗ ngồi xuống. Còn Tiêu Nhượng vừa định giữ chặt tay Dung Tự, cô liền né tránh, không thèm nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước. Bị bỏ lại phía sau, Tiêu Nhượng nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nhướng mày. "Sao tôi cảm giác cậu đặc biệt khó chịu với A Nhượng thế?" "Cậu không cần dò xét tôi, tôi đã thấy rồi. Mấy cậu con trai ném điện thoại livestream trước mặt tôi, trước khi vào lớp đã nói chuyện với Tiêu Nhượng phía sau tòa nhà dạy học…" Nghe cô nói vậy, Lục Thiên Hữu nhướng mày. Đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo! Hừ! Lục Thiên Hữu đưa Dung Tự về đến dưới ký túc xá, suốt quãng đường không hề nói thêm lời nào với cô. Hàn Liệt vẫn đang mê man trong cơn sốt, không ngừng gọi tên Dung Tự. Ngày hôm sau, sau khi đọc sách cả ngày, Dung Tự đi đến nhà họ Lục. Cô thấy Lục Thiên Hữu vẫn đứng ở cửa cười tủm tỉm với cô như thường lệ, phảng phất thanh thản như thể hoàn toàn không tham gia vào chuyện livestream. Có điều thái độ thì ân cần hơn rất nhiều, rót nước, bưng trái cây cho cô. Dung Tự không quan tâm. Sau khi kết thúc hai giờ dạy kèm như cũ, Dung Tự vừa thu dọn đồ đạc định rời đi. Cửa chính bên ngoài đột nhiên bị người ta kéo ra. Một người phụ nữ trang điểm đậm bước thẳng vào. Nhìn thấy Dung Tự đứng cạnh Lục Thiên Hữu, tức khắc soi mói đánh giá từ trên xuống dưới một phen, bĩu môi, "Cái vẻ đúng là nghèo hèn! Tiểu Hữu, sao con lại qua lại với loại con gái này? Xem ra bố mẹ hiện tại của con dạy dỗ cũng chẳng ra gì nhỉ? Chi bằng về với mẹ, anh con đâu? Không ở đây à?" "Bà đến đây làm gì?" "Mẹ đến làm gì? Đương nhiên là thăm hai đứa con trai cưng của mẹ rồi. Hồi đó là mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra các con, anh cả và chị dâu chỉ nuôi các con mấy năm thôi, con không thể không nhận mẹ ruột chứ!" "Dung Dung, cậu về trước đi!" "Dung Dung, Dung Dung, sao gọi thân mật thế? Nhìn cái bộ đồ trên người không quá hai trăm kìa. Tiểu Hữu con tìm đâu ra con nhỏ nhà quê này vậy?" Khuôn mặt người phụ nữ nghiêm lại, "Tốt lắm, mẹ đã sớm biết cặp vợ chồng kia không có ý tốt. Nói là nhận nuôi con trai mẹ, hóa ra nuôi lớn là để gán cho loại con gái nhà quê từ núi này ra. Điều này thì có ích gì cho tiền đồ của các con chứ? Mẹ biết ngay mà, đúng là không có ý tốt…" "Rốt cuộc bà đến đây có chuyện gì? Lại đến đòi tiền?" "Mẹ đến đòi tiền á? Mẹ đến tìm con trai mẹ xin tiền hiếu kính thôi. Con và Tiểu Hàng bình thường có nhiều tiền tiêu vặt như vậy, lấy chút cho mẹ già con tiêu xài thì làm sao?" "Lại thua bạc rồi?" "Con nói chuyện với mẹ ruột mình như thế à?" "Tôi sẽ cho tiền, nhưng tôi cần bà biến khỏi mắt tôi ngay lập tức…" "Số tôi khổ quá mà. Sinh ra hai đứa con trai cứ như sinh ra hai quỷ đòi nợ vậy, nói chuyện với mẹ ruột mình kiểu đó hả…" Người phụ nữ vừa than trời trách đất, vừa lén nhìn Lục Thiên Hữu đưa chi phiếu cho mình. Bấy giờ, Dung Tự mới biết hóa ra bố mẹ trong lời nói của Lục Thiên Hữu và Lục Vân Hàng không phải là bố mẹ ruột, mà người phụ nữ này mới là mẹ đẻ. Vậy thì… Lục Thiên Hữu vừa ký tên xong, người phụ nữ kia vội vàng giật lấy chi phiếu, "Đủ rồi, đủ rồi. Mẹ biết con trai mẹ thương mẹ nhất mà!" Dứt lời còn lườm Dung Tự một cái, lắc mông bỏ đi. Dung Tự nhíu mày, "Tôi về trước…" Chưa nói hết câu, phía sau bất ngờ vang lên một tiếng phịch. Lục Thiên Hữu đã ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17)

Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18)

Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao