Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong)

Editor: Qi Nhìn theo bóng lưng Dung Tự bất chấp tất cả, cứ thế bước về phía trước, Diệp Hiên Ca cũng chẳng bận tâm đến cái tát vừa nhận giữa chốn đông người. Anh tiến lên hai bước, ôm chặt Dung Tự vào lòng rồi kéo cô về phía xe của mình. “Cậu buông ra, cậu buông tôi ra… Cậu buông ra… Oa…” Dung Tự vùng vẫy mấy lượt vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Diệp Hiên Ca. Cuối cùng, cô bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Sau đó, biên độ giãy giụa của cô nhỏ dần. Cô mặc cho Diệp Hiên Ca vác cả người cô trên vai, đầu chúc xuống, rồi cẩn thận đặt cô vào trong xe. vòng sang bên kia, lên xe, đóng cửa sổ, và thở dài một tiếng. Anh ôm lấy Dung Tự đang rơi lệ vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cô. “Không sao, không sao cả. Chị còn có em, chị vẫn còn có em. Sau này, em sẽ luôn luôn ở bên chị, được không? Những lời em nói trước đây mãi mãi có hiệu lực. Dù chị có trở nên thế nào, dù chị gặp phải chuyện gì, quay đầu lại nhìn, em vĩnh viễn ở ngay bên cạnh chị!” Vòng tay của Diệp Hiên Ca càng siết chặt hơn. Ngạc nhiên thay, cảm xúc của Dung Tự lại bình ổn nhanh hơn anh dự đoán. Chỉ hơn mười phút sau, cô hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh, giơ tay vỗ vỗ vào cánh tay anh. “Được rồi, không sao nữa. Đưa tôi về nhà đi!” Giọng Dung Tự hơi khàn, nhưng nhìn vẻ ngoài thì không có gì khác lạ. Diệp Hiên Ca cau mày, nhìn cô như muốn xác nhận lại. “Thật mà…” Dung Tự mỉm cười. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Trác Phi Bách sớm muộn gì cũng phải kết hôn, và cô dâu sẽ không bao giờ là tôi. Vừa rồi cứ coi như là phát tiết cảm xúc nhất thời đi, xả xong rồi thì thôi. Thực ra, bây giờ như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Tôi không cần phải đánh đổi 20 năm tiếp theo để đóng đủ loại phim rác, để cái tên Dung Tự này mục nát và bốc mùi trong những bộ phim tệ hại đó. Tôi có thể tiếp tục diễn những vai mình yêu thích. Thế này chẳng phải rất tốt sao? Trác Phi Bách… cứ mặc kệ anh ta đi. Anh ta đưa ra lựa chọn này tôi cũng không có gì bất ngờ, đó là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ là không ngờ cô dâu lại là Tần Khả Phi…” “Chị thật sự không sao chứ?” “Thật sự không sao. Về thôi...” Nhưng nhìn Dung Tự như vậy, Diệp Hiên Ca chợt có khao khát muốn nói cho cô biết chuyện hôm đó. Khi cô vừa rời khỏi chỗ Trác Phi Bách, đối phương đã luôn đuổi theo sau xe của cô. Anh cũng là đàn ông, sao có thể không hiểu tâm tư của Trác Phi Bách? Chắc chắn hắn ta đã động lòng với Dung Tự, nên mới có màn đuổi theo điên cuồng ngàn dặm như thế. Đúng vậy, vì anh nhìn thấy hắn ta, nên mới cố tình để gã nhìn thấy những hành động ái muội đó. Trác Phi Bách không đáng tin, đây không phải là anh ác ý bôi nhọ, mà là những gì anh đã đích thân thấy và nghe thấy. Hơn nữa, hắn ta dường như chưa bao giờ nghiêm túc trong các mối quan hệ nam nữ, xem phụ nữ như quần áo, và trước đây từng làm tổn thương Dung Tự. Một người đàn ông như thế, dù có si tình đến mấy, anh cũng không bao giờ giao Dung Tự cho hắn, vĩnh viễn không thể. Ngoài ra, một người đàn ông chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà chùn bước không tiến lên, Diệp Hiên Ca cảm thấy không xứng với Dung Tự. Bởi lẽ, nếu đổi lại là anh ở vị trí của Trác Phi Bách, có lẽ anh đã hạnh phúc (he - happy ending) với Dung Tự vô số lần rồi. Chỉ có gã ta, giờ đây lại sắp kết hôn với Tần Khả Phi. Với diễn biến đầy ma thuật này, Diệp Hiên Ca thật sự muốn bổ cái đầu Trác Phi Bách ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì. “Chị đừng suy nghĩ lung tung, biết không?” Sau khi dặn dò như vậy, Diệp Hiên Ca mới đạp ga, chiếc xe lăn bánh. Cả hai vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Kiều Mặc đang ngồi xổm trước cổng biệt thự nhà Dung Tự. Cậu ta co ro thành một cục nhỏ, vừa nghe thấy tiếng phanh xe liền mừng rỡ ngẩng đầu lên. Thấy Dung Tự, cậu toan bước tới, nhưng ngay sau đó thấy Diệp Hiên Ca đi theo cô xe. “Sao anh lại ở đây?” Kiều Mặc tiến lên hai bước, kinh ngạc hỏi. Nhìn Kiều Mặc lúc này, Dung Tự khựng lại. Gương mặt đối phương vẫn còn vẻ non nớt, hiện rõ sự tức giận và chán ghét không hề che giấu. Quá trẻ, thực sự là quá trẻ. Họ chênh nhau mười tuổi, chứ không phải mười tháng. Diệp Hiên Ca nghe Kiều Mặc hỏi nhưng không nói gì, chỉ quay sang nhìn Dung Tự bên cạnh. Anh nghe thấy cô bật cười, rồi duỗi tay nắm lấy tay anh. Tay của Dung Tự, lòng bàn tay rất nóng, nhưng các ngón tay lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cảm giác này khiến anh gần như mê đắm ngay lập tức. Sau đó, anh nghe Dung Tự cười nói với Kiều Mặc: “Bạn trai tôi không nên ở đây, thì nên ở đâu cơ?” Câu nói vừa thốt ra, hai người đàn ông có mặt gần như đồng thời sững sờ. Diệp Hiên Ca nhìn sườn mặt đang mỉm cười của Dung Tự, gần như hiểu rõ ý cô ngay lập tức, tay anh cũng siết chặt lại. Còn Kiều Mặc, nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, khó tin mở to mắt: “Chị nói bậy! Làm sao chị có bạn trai được? Người chị thích rõ ràng là Trác Phi Bách! Bây giờ hắn ta sắp kết hôn rồi, Dung Tự, chị chỉ còn có em thôi! Em biết chị luôn xem em là người thay thế của Trác Phi Bách, không sao cả, không quan trọng, em không bận tâm nữa, em đã không còn bận tâm nữa rồi! Sau này chỉ còn hai chúng ta, cứ sống như một năm trước, được không? Chỉ hai chúng ta, có được không…” Hỏi như vậy, hốc mắt Kiều Mặc cũng đỏ lên, cậu tiến lên hai bước, muốn nắm lấy tay Dung Tự. Nhưng không ngờ lại bị Dung Tự gạt thẳng ra. “Không được. Tôi đã có bạn trai rồi. Tin tức trước đây cậu không xem sao? Tôi đến Khôn Phương, từ bỏ Trác Duyệt đến Khôn Phương. Và bây giờ tôi cùng Diệp Hiên Ca đều đang đứng trước mặt cậu, cậu sẽ không nói là không hiểu ý nghĩa của chuyện này chứ? Tôi vì Diệp Hiên Ca mà đến Khôn Phương, vì Diệp Hiên Ca mà từ bỏ Trác Phi Bách. Tôi yêu anh ấy, và bây giờ anh ấy là bạn trai tôi, nên căn bản không cần bất cứ kẻ thay thế nào…” Nói cách khác, với tư cách là một người thay thế, cậu ta không còn giá trị nào với Dung Tự nữa. Bởi vì cô ấy không còn yêu Trác Phi Bách, nói gì đến một người thay thế. “Không thể nào! Làm sao chị có thể yêu người khác trong thời gian ngắn như vậy được? Làm sao có thể? Chị yêu Diệp Hiên Ca, vậy còn em thì sao? Tại sao chị thà yêu người khác, cũng không chịu nhìn em? Dung Tự, tại sao?” “Chuyện tình cảm nào có nhiều tại sao như vậy?” Dung Tự thắc mắc nói. Chỉ một câu này, Kiều Mặc im bặt. “Có phải vì những chuyện em đã làm sai trước đây không? Có phải là vì chuyện đó không?” Xin chị, Dung Tự, xin chị hãy nói là vì chuyện đó đi được không? Xin chị, xin chị… “Không phải, không liên quan đến chuyện đó.” Dung Tự hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của Kiều Mặc, gần như vô tình nói: “Kể cả trước đây cậu không làm những chuyện như thế, tôi vẫn…” “Đủ rồi...” “Kiều Mặc.” “Em nói đủ rồi...” Kiều Mặc lùi lại hai bước, cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên, cười một tiếng: “Dung Tự, em hận chị.” Nghe vậy, Dung Tự không nói gì. “Tôi hận chị!” Nói xong, cậu ta đột ngột đẩy Dung Tự rồi lao ra ngoài. Diệp Hiên Ca ôm lấy Dung Tự theo quán tính, sau đó nghe cô khẽ thở dài. “Tôi vào nhà đây, cậu về đi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về.” Dung Tự mỉm cười với Diệp Hiên Ca, rồi nhấc chân định bước vào nhà. Thế nhưng, đúng lúc này, Diệp Hiên Ca bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay cô: “Vậy những lời chị vừa nói là sự thật sao? Hả?” “Cậu cũng muốn tham gia vào à?” Dung Tự bất lực nhìn Diệp Hiên Ca. “Được, được rồi, chị về nghỉ ngơi cho tốt nhé, được không?” Dù biết cô chỉ nói vậy để đuổi Kiều Mặc, khiến cậu ta từ bỏ ý định, nhưng những lời vừa rồi nghe sao mà động lòng đến thế! Anh nghiện rồi! Anh thậm chí còn hy vọng mỗi ngày đều được nghe Dung Tự nói với anh như vậy. Phải làm sao đây? Anh thích cô đến thế. [Mức độ thiện cảm của Diệp Hiên Ca: 99] Nghe hệ thống báo cáo bên tai, Dung Tự thoáng ngạc nhiên. Nhìn Diệp Hiên Ca trước mặt, rõ ràng đang cười nhưng lại cười đến chua xót, trái tim vốn dĩ vô cảm của cô bỗng chùng xuống. Sau đó, cô gật đầu với đối phương, mở cửa nhà và bước vào. Vừa vào, cô liền dựa vào cánh cửa, thở dài một lần nữa, tiếp đó nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm giác yêu đương à, Diệp Hiên Ca sao? Cùng lúc đó, ở một nơi khác, nhìn bộ váy cưới lộng lẫy trước mặt, Tần Khả Phi thậm chí có cảm giác không chân thật, cứ như đang ở trong mơ. Bỗng nhiên, nguy cơ của Trác Phi Bách được giải quyết. Bỗng nhiên, hai người họ sắp kết hôn. Cô ta thích Trác Phi Bách không? Chắc chắn là có, nếu không thì cô ta đã chẳng chịu nổi mà chia tay ngay khi nghe hắn tỏ tình với Dung Tự, cũng chẳng tìm đến hắn ngay khi nghe tin đối phương gặp khủng hoảng, thậm chí còn nghĩ đến việc cùng hắn vượt qua hoạn nạn. Và bây giờ họ sắp kết hôn ư? Sắp kết hôn rồi đấy! Hơn nữa, đó là lời cầu hôn đích thân Trác Phi Bách nói ra. Ngay khoảnh khắc hắn mở lời, cái gai mang tên Dung Tự trong lòng Tần Khả Phi cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Hôn nhân, phải là một chuyện thiêng liêng và quan trọng đến nhường nào! Thêm nữa, Trác Phi Bách đã đón bố mẹ và người thân của cô từ trấn nhỏ dưới quê lên, để họ cùng chứng kiến đám cưới của hai người. Mọi thứ thật tuyệt vời. Tần Khả Phi thậm chí cảm thấy mình vui vẻ đến mức muốn bay lên. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Ôm chặt chiếc váy cưới của mình, Tần Khả Phi ngã phịch xuống chiếc giường lớn phía sau, cả người nảy lên. Cô ta mỉm cười và nhắm mắt lại. Chỉ còn một tháng, nhanh lắm… Trong một tháng này, Trác Phi Bách và Tần Khả Phi chuẩn bị cho hôn lễ một cách ung dung mà không vội vã. Về phía Dung Tự, cô chưa từng gặp lại Kiều Mặc. Nghe nói cậu vẫn đang lăn lộn trong giới giải trí. Cô cố ý nhờ một nhà sản xuất quen biết quan tâm đến cậu ta một chút. Hình như hiện tại cậu ta được đóng vai nam phụ trong một bộ phim thần tượng rồi. Như vậy rất tốt. Diệp Hiên Ca thì bận rộn công việc nên cũng ít gặp cô. Dung Tự đã dốc gần hết số tiền tiết kiệm của mình ra để trả tiền bồi thường hợp đồng với Khôn Phương và hủy bỏ hợp đồng phim rác kia. Số tiền còn lại, nếu tiết kiệm một chút, cũng đủ để cô tiêu xài thoải mái vài năm. Đúng vậy, Dung Tự chuẩn bị rời đi. Theo ý của Hệ thống, năng lượng hiện tại của nó không đủ. Nếu ở thế giới trước còn có thể duy trì đến khi cô mãn đời, nhưng bây giờ, do lỗi không xác định, e rằng chỉ có thể hỗ trợ Dung Tự ở lại thế giới này thêm vài năm rồi buộc phải đi. Đây cũng là lý do Dung Tự không muốn bắt đầu với Diệp Hiên Ca. Có được và chưa từng có được là hai chuyện khác nhau. Cô cảm thấy đối phương rất tốt, và chính vì anh rất tốt, cô mới không muốn phá hủy cảm giác tốt đẹp trong lòng mình. Khoảnh khắc đẹp nhất của một mối tình chẳng qua là lúc này đây, mập mờ mơ hồ, chưa bắt đầu. Cô thậm chí còn hy vọng rằng khi rời đi, cô vẫn giữ được cảm giác này, thay vì do tật xấu kỳ lạ của mình mà sau một tháng hẹn hò với Diệp Hiên Ca, cô lại xếp anh vào hàng bạn trai cũ của mình. Cô không muốn. Đây cũng là một loại cảm giác kỳ quái. Một tháng sau, ngày Dung Tự thu dọn mọi thứ và mua vé máy bay trùng khớp với ngày cưới của Trác Phi Bách. Sáng sớm hôm đó, cô tìm đến Tần Khả Phi. Thấy sự xuất hiện của cô, Tần Khả Phi rõ ràng vô cùng giật mình, trong lòng cô ta thậm chí dấy lên một cảm giác may mắn vì Trác Phi Bách không có mặt ở đây. Sau đó, cô ta thấy Dung Tự đưa một chiếc hộp trang sức tinh xảo về phía mình, “Chúc mừng…” Tần Khả Phi ngạc nhiên nhận lấy món quà của Dung Tự, mở ra, tức khắc kêu lên một tiếng. Bởi vì nó quá đẹp, thực sự quá đẹp. Một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh rực rỡ, nhìn thôi đã thấy là giấc mơ cuối cùng của mọi phụ nữ. “Chị tặng cho em ư? Không được, món quà này em không thể nhận!” “Ngay cả quà tân hôn cũng không nhận sao?” Dung Tự cười nói. Nghe vậy, Tần Khả Phi khó lòng từ chối. “Lại đây, để tôi đeo giúp em nhé?” “À, vâng, cảm ơn chị…” Tần Khả Phi nói. Dung Tự lập tức tiến lên, đeo sợi dây chuyền kim cương lên cổ Tần Khả Phi. Trong đầu cô không khỏi nhớ lại đoạn đối thoại giữa nguyên chủ và Trác Phi Bách: “Đẹp quá, sợi dây chuyền này thật sự quá đẹp, tặng cho em sao?” “Đương nhiên. Em thích không?” “Rất thích!” “Thích là tốt rồi, lại đây, anh đeo cho em.” “Em nhất định sẽ rất trân trọng nó. Chỉ cần tình yêu của em chưa dừng lại một ngày, em sẽ giữ gìn sợi dây chuyền kim cương này mãi mãi. Phi Bách, em yêu anh!” Và bây giờ, tình yêu của Dung Tự kết thúc tại đây, sợi dây chuyền cũng nên đổi chủ rồi. Đeo xong dây chuyền cho Tần Khả Phi, Dung Tự theo bản năng khẽ hôn lên trán cô ta: “Chúc mừng tân hôn.” “Chị không ở lại uống ly rượu mừng sao?” Thấy Dung Tự có vẻ muốn rời đi, Tần Khả Phi vô thức hỏi, nhưng vừa nói ra cô ta đã hơi hối hận. Đúng vậy, cô ta không tự tin, cô ta sợ hãi. Cô ta sợ rằng chỉ cần Trác Phi Bách nhìn thấy Dung Tự, tất cả những gì cô ta đang có sẽ tan thành bọt biển. Cô ta thậm chí còn mong Dung Tự nhanh chóng từ chối thì tốt hơn. Và Dung Tự tựa như nghe thấy tiếng lòng của cô ta, ngẩng đầu nói: “Không được rồi, tôi sợ không kịp chuyến bay. Tôi đi trước đây!” “Máy bay? Chị đi đâu?” “Không biết, đi chơi đó đây, thích đi đâu thì đi đó.” Nói xong, Dung Tự vẫy tay chào Tần Khả Phi. “Dung Tự…” Nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, cô ta thậm chí có một ảo giác rằng lần gặp này có lẽ là lần cuối cùng. Nhưng đối phương chỉ vẫy tay, bước lên một chiếc taxi đậu bên đường, nhanh chóng biến mất. Dung Tự đang ngồi trong phòng chờ sân bay đọc tạp chí, bỗng cảm thấy bên cạnh mình bị lún xuống, một mùi hương quen thuộc cũng theo đó truyền đến. “Sao hả? Đi mà không thèm chào em một tiếng? Nếu không phải lãnh đạo cấp cao ở Khôn Phương nói với em là chị đã hủy hợp đồng với họ, sợ là chị lên máy bay rồi em cũng không biết! Dung Tự, chị nhẫn tâm quá đấy?” Lời nói của Diệp Hiên Ca tuy mang ý cười, nhưng không khó để nghe ra sự nghiến răng trong đó. “Tôi có số điện thoại của cậu, cũng có email của cậu. Đến nơi tôi sẽ gửi thư cho cậu, cậu sợ gì chứ!” “Dung Tự!” Diệp Hiên Ca giận dữ. “Rồi rồi rồi, là tôi không tốt, tôi sai rồi, được không?” “Chị...” Diệp Hiên Ca hoàn toàn bó tay. “Chỉ vì Trác Phi Bách thôi sao?” “Không phải.” Dung Tự quay đầu, nghiêm túc nhìn Diệp Hiên Ca bên cạnh. Thực ra, nói đúng hơn, là vì cậu mới phải. Nhưng Dung Tự sẽ không nói ra. “Em tin chị. Vậy, không đi được không?” “Không được.” “Đôi khi, em thật muốn đánh chị một trận.” “Cậu không nỡ.” Ba chữ vừa thốt ra, cả hai bỗng chốc trở nên im lặng. Cũng chính lúc này, tiếng thông báo vang lên, đã đến giờ Dung Tự lên máy bay. “Tôi phải đi rồi.” “Ừ, thượng lộ bình an.” “Cảm ơn.” Dứt lời, Dung Tự hôn lên má trái của Diệp Hiên Ca: “Tôi đi đây.” “Ừm.” Diệp Hiên Ca cười, gật đầu. Nhìn bóng lưng Dung Tự kéo vali rời đi, trong lòng anh liên tục hiện lên câu nói: Gọi cô ấy lại, gọi cô ấy lại, gọi cô ấy lại… “Dung Tự!” “Ừm?” Dung Tự vừa quay đầu lại, cả người đã bị Diệp Hiên Ca ôm trọn vào lòng. “Thật sự không muốn thử với em sao? Giàu có, lắm tiền, đẹp trai, phong độ, hàng to xài tốt,… Thật sự không chịu ở lại? Hả?” “...Vẫn là, không.” “Thượng lộ bình an.” “Được.” “Nhớ viết mail cho em.” “Được.” “Nhớ nghĩ đến em.” “…Được.” Và đúng vào ngày Dung Tự lên máy bay, những tin tức mà giới truyền thông đã ém lại nhiều ngày cuối cùng đồng loạt bùng nổ một cách tinh quái, trùng khớp với ngày tân hôn của Trác Phi Bách. Ảnh hậu Dung Tự chọn rút khỏi làng giải trí, du lịch vòng quanh thế giới. Dung Tự ký hợp đồng Khôn Phương với giá trên trời, ẩn chứa nhiều bí mật. Tình yêu ca ngợi: Hợp đồng thực chất là một bức thư tình của Ảnh hậu. Mê muội chị Dung: Tôi, tôi đã thấy gì? Khó cho tôi quá, trước đây thấy Dung Tự bỏ Trác Duyệt, ký Khôn Phương, tôi còn hủy theo dõi. Giờ tôi thấy gì đây? Vỏ sò ven biển: Huhuhu, quả nhiên tôi không theo dõi nhầm người! Tình yêu như thế này thật sự quá vĩ đại! Nhìn xem, hợp đồng chị Dung ký đâu phải là hợp đồng, rõ ràng là giấy bán thân! Còn chuẩn bị đóng nhiều phim rác như vậy để kiếm tiền cho Trác cặn bã nữa chứ. Tôi, tôi… tôi muốn khóc… Trác cặn bã mày hối hận chưa: Muốn khóc +1, huhu, sao trên đời lại có người phụ nữ tốt như vậy chứ? Trời ơi, nếu có người phụ nữ nào đối xử với tôi như thế, sao tôi có thể cưới người khác chứ? Tôi nguyện dâng cả mạng sống cho cô ấy! Hoa Linh Lan: Huhuhu, Trác Phi Bách có tiền có thế thì đã sao? Huhuhu, từ nay về sau, sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào yêu anh ta như Dung Tự nữa, không bao giờ! Thế giới hoa lệ: Huhuhuhu, tôi giờ đã khóc không thành tiếng. Cầu xin Dung Tự đừng rút lui khỏi làng giải trí mà! Chúng tôi vẫn muốn xem chị diễn mà, chị đóng gì chúng tôi cũng thích! Trên Mây: Cầu xin đừng rút lui +1. Vì một kẻ cặn bã như vậy không đáng đâu! Ảnh đế Diệp nhà chúng ta rất tốt mà! Vừa đẹp trai vừa giàu có, diễn xuất lại hay, sau này hai vợ chồng anh chị tung hoành giới giải trí chẳng phải quá tốt sao! Thạch rau câu hồng: Không thì chồng tôi cũng được mà, sói con nhỏ Kiều Mặc, vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi, cầu xin đừng rút lui! ... “Vẫn chưa ra à? Khách khứa đang chờ cả rồi! Nó định trốn trong phòng bao lâu nữa hả? Hả?” Bố của Trác Phi Bách nhìn cánh cửa phòng đóng kín, rồi nhìn người giúp việc gõ cửa, gầm lên giận dữ. “Bây giờ người phụ nữ kia đi rồi, mày trốn trong phòng thì được ích gì? Hả? Trác Phi Bách, mày ra đây ngay cho tao!” Ông Trác giận đến tím mặt. Trong phòng, Trác Phi Bách đang ngồi thẫn thờ, lật xem từng tin tức một, nước mắt đầm đìa từ bao giờ. Hắn cứ tưởng mình đã khóc cạn hết nước mắt rồi, ai ngờ vẫn còn nhiều đến thế. Dung Tự… Dung Tự… Dung Tự… Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Vừa nghĩ xong, Trác Phi Bách mạnh mẽ mở cửa phòng, thậm chí không đợi người bên ngoài phản ứng, hắn đã lao thẳng ra ngoài. Hắn chạm mặt Tần Khả Phi đang ngồi ở phòng khách trong bộ váy cưới. Ánh mắt hắn ngay lập tức bị thu hút bởi sợi dây chuyền trên cổ cô ta. “Em… sợi dây chuyền này…” “Dung Tự tặng em, nói là quà tân hôn!” Nghe vậy, Trác Phi Bách lập tức chìa tay ra với Tần Khả Phi. “Đưa cho tôi! Trả lại cho tôi!” Tần Khả Phi nghe hắn gầm lên, liền tháo sợi dây chuyền xuống. Ngay khoảnh khắc tin tức về Dung Tự bị lộ ra, cô ta đã thua, thua triệt để. Và câu nói này của Trác Phi Bách đã dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của cô ta. Quả nhiên, những thứ đánh cắp được thì không giữ lại được. Lẽ ra cô ta phải biết điều đó từ lâu. Trác Phi Bách vừa nhận lấy sợi dây chuyền, liền nắm chặt trong tay, hoàn toàn làm ngơ tiếng gào thét giận dữ của bố mình phía sau, lao ra ngoài. “Trác Phi Bách...” Thấy vậy, Tần Khả Phi gọi hắn lại. Bước chân Trác Phi Bách khựng lại một lát rồi lập tức lao đi tiếp. “Hôn ước của chúng ta chấm dứt tại đây đi.” Tần Khả Phi nói xong câu này trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, lên lầu cởi bỏ chiếc váy cưới, thay lại quần áo bình thường. Nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, cô ta cười phá lên: “Xong rồi, bố mẹ, đám cưới hỏng rồi. Giờ không biết bố mẹ có muốn chứa chấp con không?” Càng cười, nước mắt cô ta càng rơi. Ở một phía khác, Trác Phi Bách đi thẳng đến biệt thự của Dung Tự. Hắn có chìa khóa ở đó, chỉ là chưa bao giờ bước vào thôi, Dung Tự không bao giờ thay khóa. Quả nhiên hắn dùng chiếc chìa khóa dự phòng của mình mở được cửa lớn nhà Dung Tự ngay lập tức. Lúc này, đồ đạc bên trong đã sớm dọn đi gần hết, những vật dụng lớn cũng đã được phủ một lớp vải trắng để tránh bụi. Hắn vừa đi vừa nhìn, đi vào phòng Dung Tự, thậm chí là căn phòng trước đây Kiều Mặc từng ở. Cuối cùng, ở góc hành lang, hắn thấy một căn phòng khép hờ, theo bản năng đẩy cửa bước vào... Bảy ngày sau, Diệp Hiên Ca nhận được bức email đầu tiên của Dung Tự. Anh đi đến biệt thự của cô. Dung Tự nói trong ngăn kéo đầu giường phòng cô có một món quà cô để lại cho anh. Nhưng vừa bước vào, anh đã nghe thấy một tiếng động lạ. Sao vậy? Dung Tự vừa đi, ngay cả trộm cũng đến sao? Diệp Hiên Ca cẩn thận đẩy cánh cửa căn phòng ở góc hành lang. Anh chỉ thấy một bóng đen lờ mờ đang co ro trong góc, dường như đang ôm thứ gì đó. “Ai đó!” Lời vừa dứt, anh thấy bóng đen run rẩy ngẩng đầu lên, rồi như người điên lao về phía anh. “Diệp Hiên Ca... Diệp Hiên Ca... Mày biết mà... Mày biết Dung Tự đang ở đâu đúng không? Nói cho tao biết... Làm ơn... Cầu xin mày nói cho tao biết... Xin mày nói cho tao biết được không? Tao cầu xin mày...” Lúc này, Diệp Hiên Ca mới nhận ra người không ra người, ma không ra ma trước mặt không phải ai khác ngoài Trác Phi Bách—người đã mất tích nhiều ngày và đang bị bên ngoài tìm kiếm long trời lở đất. Sau đó, anh nhìn rõ nội thất trong phòng, ánh mắt đông cứng lại. Ngay lập tức, anh đá Trác Phi Bách ra, cười khẩy: “Tôi không biết. Mà cho dù tôi có biết, thì dựa vào đâu tôi phải nói cho anh hay? Hừ, muốn chết thì cút đi cho xa, đừng làm bẩn chỗ của Dung Tự!” Vừa nhìn thấy căn phòng đầy rẫy những bằng chứng tình yêu mà Dung Tự dành cho Trác Phi Bách, Diệp Hiên Ca đã thấy bực bội không chịu nổi. Anh sẽ không quan tâm đối phương có phải là một bệnh nhân đã bảy ngày không ăn uống gì hay không. Cút, cút đi cho xa, chết khuất mắt anh! Sau đó, cứ mỗi tuần Diệp Hiên Ca lại nhận được một bức email từ Dung Tự. Những nơi cô đi qua thật sự quá nhiều: tuyết trắng Siberia, ốc đảo Sahara, và cả cực quang ở Bắc Cực,... Cho đến khi bức email dừng lại ở con số 134, anh không nhận được thêm bất cứ tin tức nào nữa. Lúc này, Trác Phi Bách đã trở nên điên loạn, dường như không thể nhớ đến bất kỳ ai khác ngoài Dung Tự. Kiều Mặc cuối cùng cũng giành được giải Ảnh đế nhờ nỗ lực của bản thân, và mẹ cậu ta cũng được chữa khỏi bệnh nhờ sự tài trợ của một người bí ẩn. Tần Khả Phi thì trở thành một người quản lý nổi tiếng. Con đường diễn xuất không thông, cô ta chọn một con đường khác. Nhờ mối quan hệ từng là con dâu nhà họ Trác trước đây, cô ta gần như sống như cá gặp nước, hình như còn nuôi một sói con nhỏ, không kết hôn, sống giống hệt Dung Tự ngày trước. Diệp Hiên Ca chờ đợi suốt tròn một năm, cuối cùng cũng xác nhận Dung Tự có lẽ sẽ không gửi thư nữa. Vậy là, anh nằm vật xuống chiếc giường trong biệt thự của Dung Tự, chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, anh lại thấy Dung Tự đang nói chuyện với ai đó. Hệ thống? Hệ thống là ai? Anh không hiểu rõ…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17)

Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong)

Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao