Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13)

Editor: Qi Một khúc nhạc kết thúc, mặc kệ Hàn Liệt chơi xấu hay nói ngược lòng thế nào, cô cũng không chiều theo nữa. Dưới ánh mắt oán trách của đối phương, cô trả lại áo khoác và quay về ký túc xá. Ngồi xuống bàn học, Dung Tự cầm lấy đồng hồ báo thức, phát hiện đã gần 10 giờ, cô đã lãng phí hơn 3 tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Khẽ nhíu mày, Dung Tự khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi chìm đắm vào biển đề thi. Dưới ánh đèn bàn, vẻ mặt chuyên tâm của cô đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Trở về nhà, Hàn Liệt liền ôm chặt điện thoại, nằm xuống giường, cười ngây ngô nhìn góc nghiêng của Dung Tự. Đẹp, đẹp quá, thật sự quá đẹp... Sao có thể đẹp đến mức này chứ? Tất cả là do trước đây họ không để ý đến diện mạo của Dung Tự, nếu không có lẽ đã không đưa ra cái trò đùa ác ý này? Hàn Liệt cầm điện thoại bật dậy, khuôn mặt phiền muộn. Rõ ràng Vân Hàng đã nói không tham gia, ai ngờ bây giờ Dung Tự lại có quan hệ tốt nhất với hắn. Lần trước hai người còn bị nhốt chung trong nhà thi đấu bóng rổ nữa chứ. Hôm đó mình không chú ý, Vân Hàng sẽ không làm gì cậu ấy chứ! Oa oa oa! Còn A Nhượng đẹp trai như thế, là người được hoan nghênh nhất trong trường, còn thông minh như vậy. Nếu hắn thật sự đối xử dịu dàng với Dung Tự, chẳng phải mình không còn chút phần thắng nào sao. Thiên Hữu... thôi bỏ đi, Thiên Hữu tự lo cho bản thân là được rồi! Mình đúng là não heo mà, tại sao trước đó lại nghĩ ra cái trò đùa ác ý đó chứ? Lẽ ra mình không nên đưa ra cái ý kiến khốn kiếp đó! Giờ phải tranh giành với Vân Hàng và A Nhượng, a, phiền chết đi được! Hàn Liệt lại nằm vật xuống, ngắm sườn mặt của Dung Tự đang tập trung làm bài. Cậu cũng không biết mình nghĩ gì, cẩn thận hôn nhẹ một cái lên màn hình điện thoại, sau đó cả người đều cảm thấy mãn nguyện. Ngủ ngon, Dung Dung! Sau khi xem xong toàn bộ livestream, Lục Thiên Hữu cảm thán, "Thì ra cậu ấy xinh đẹp đến vậy! Xem ra, dù chúng ta qua lại với cậu ấy thì cũng chẳng lỗ vốn nhỉ! Thành tích cậu ấy lại tốt như vậy, bây giờ em giải một đề Toán không còn sai nữa, Tiếng Anh cũng nhớ được nhiều từ mới. Anh, anh nói nếu em theo đuổi cậu ấy nghiêm túc và thành công, cậu ấy dạy kèm em có phải không cần trả tiền không? Rồi biết đâu em cũng có thể thi vào top 10 toàn trường, lúc đó bố mẹ chắc chắn cực kỳ vui mừng. Mấy hôm trước em nghe bác Lục nói, bố mẹ rất thích Dung Tự đó, cảm thấy cậu ấy là một cô gái đặc biệt tốt. Hay là anh theo đuổi đi, tỷ lệ thành công của anh chắc chắn lớn hơn em nhiều, hai người hiện tại là bạn tốt, đúng không? Sau này cậu ấy thành chị dâu em, vẫn có thể kèm em học. Đến lúc đó biết đâu em là người thi tốt nhất trong bốn chúng ta, em cũng có thể cùng anh và A Nhượng cười nhạo A Liệt, ha ha." Không biết Dung Tự tẩy não Lục Thiên Hữu kiểu gì, mà bây giờ cậu ta mở miệng ngậm miệng đều là chuyện học tập, học kèm, hai ba câu nói không rời khỏi thi cử. Lục Vân Hàng có chút kỳ lạ nhìn đứa em trai đang hưng phấn, không khỏi càng thêm tò mò về Dung Tự. Phải biết rằng, đứa em trai này trước kia không hứng thú với bất cứ điều gì, vì sức khỏe kém, cộng thêm việc bị hắn chế nhạo đủ kiểu hồi bé. Thế mà giờ đây lại cảm thấy hứng thú với việc học, bố mẹ hắn sở dĩ đang vui chắc cũng là vì em trai hiện giờ thực sự vui vẻ chăng! Lục Vân Hàng nhìn Lục Thiên Hữu sôi nổi nói chuyện, khóe miệng vô thức cong lên. Quả thật, Dung Tự hiện tại trở nên xinh đẹp, rất hấp dẫn sự chú ý, nhưng hắn cảm thấy vẫn là Dung Tự đêm hôm đó ở sân bóng rổ, vừa khóc vừa nói muốn làm bạn tốt với hắn, càng xinh đẹp hơn một chút. Lục Vân Hàng nghĩ vậy, lại mải mê vào việc chơi bóng rổ. Còn Tiêu Nhượng nhìn chăm chú mặt nghiêng của Dung Tự, khẽ mím chặt môi. Là người hay quỷ cũng được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm rõ! Say sưa trong biển đề thi, Dung Tự không hề hay biết cái nhìn của mọi người. Nhưng đối với bộ dáng hiện tại, cô cũng rất hài lòng. Không phải cô không thích vẻ ngoài trước đây, chỉ là một ngoại hình tốt thì quá tiện lợi cho cô. Khoảng 12 giờ, Dung Tự rốt cuộc làm xong vài tờ đề thi. Lúc này cô mới đẩy cửa sổ ra, hóng gió đêm một lúc, rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, quay lại đi ngủ. Ngày hôm sau, đúng 7 giờ Dung Tự thức dậy. Vừa ra khỏi cửa, phát hiện Hàn Liệt đã đứng chờ sẵn bên ngoài ký túc xá. Cậu đi theo cô từ căng tin đến thư viện. Trong lúc đó, cậu cố tình giả vờ vô ý nắm tay, chạm nhẹ vào cánh tay cô. Mỗi lần Dung Tự nghiêng đầu nhìn sang, cậu lại ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Dung Tự dở khóc dở cười! Vì có quá nhiều thứ phải ôn tập, Dung Tự chẳng có tâm trí đôi co với cậu. Đối phương giở trò gì, cô vẫn phớt lờ, một lòng chỉ vì học tập. Hàn Liệt hỏi gì, cô cũng chỉ đáp lại qua loa "Ừ", "Được", "À", "Vậy sao". Kể cả khi cậu gài bẫy, ví dụ như "Tối nay đi ăn với tôi nhé?", cô đều né tránh chính xác, thẳng thừng từ chối "Không được". Dưới tay thì miệt mài làm hết tờ đề này đến tờ đề khác, đọc hết quyển vở ghi lỗi sai này đến quyển vở khác, khiến Hàn Liệt muốn nổi giận cũng chẳng biết làm sao. Cuối cùng, tức quá, cậu đành rời khỏi thư viện đầy áp lực, đến nhà thi đấu bóng rổ tìm Lục Vân Hàng, kết quả bị đối phương hành cho một trận, muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Khi Dung Tự hoàn thành việc ôn tập, cô mới phát hiện Hàn Liệt ngồi đối diện đã biến mất từ lúc nào. Cô cũng chẳng để tâm, ăn cơm ở căng tin xong thì về thẳng ký túc xá. Cả buổi tối, mặc kệ bên ngoài có người kêu gào dưới cửa sổ, gõ cửa phòng ra sao, cô đều mắt điếc tai ngơ. Và thế là, ngày hôm sau, cô gặp Hàn Liệt với biểu cảm oán hận đứng ngay ở cửa ký túc xá. "Tối qua tôi gọi sao cậu không trả lời?" "Có à? Cậu ôn tập Toán thế nào rồi? Hôm nay thi đó…" "Cái gì? Hôm nay thi á? Thi Toán? Sao không ai nói với tôi? Tôi còn hẹn bạn thân đi trượt băng, định rủ cả cậu nữa!" Dung Tự bật cười, lúc này mới hiểu tại sao bảng điểm của Hàn Liệt trước đó thường xuyên tồn tại điểm 0. Cô không quan tâm đến cậu, đi đến phòng thi. Kỳ thi kéo dài bốn ngày. Trong tiếng than vãn của mọi người, Dung Tự thuận lợi hoàn thành tất cả các môn. Cô nhận ra đề thi lần này khá đơn giản, chủ yếu là vì cô đã ôn trúng tất cả các trọng điểm. Dung Tự cảm thấy, thật ra, cảm giác thành tựu này siêu tuyệt vời! Cái cảm giác tôi là số một, tôi là no.1 này còn kích thích hơn cả cảm giác tán tỉnh trai đẹp. Thảo nào lúc trước, dù bị mọi người xa lánh đến đâu, nguyên chủ vẫn không bao giờ nghi ngờ bản thân. Chính cái kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao này mới luôn chống đỡ cô. Sau này tình cảm thất bại, cảm giác chống đỡ này cũng theo đó mà biến mất. Khó trách cô ấy nhất thời nghĩ quẩn. Giây phút này, Dung Tự mới triệt để thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Vừa thi xong, Dung Tự lập tức về phòng ngủ li bì cả chiều lẫn tối, đồng thời chặn hết mọi âm thanh bên dưới tầng, tiếng loa phóng thanh, tiếng chiêng trống, tiếng còi ô tô, thậm chí là những tiếng gọi khản cả giọng. Nhét tai nghe chống ồn, Dung Tự vẫn ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, cô ngủ thẳng đến 9 giờ sáng. Sau khi tỉnh dậy, Dung Tự cảm thấy cơ thể hơi rã rời, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn. Đợi cô đi ra, đã thấy Hàn Liệt, Tiêu Nhượng, cùng hai anh em nhà họ Lục đứng dưới ký túc xá. Tiêu Nhượng và hai anh em nhà họ Lục còn ổn, riêng Hàn Liệt thì mắt thâm quầng, nhìn cô đầy oán hận. Dung Tự bước xuống cầu thang, nhìn bốn người trước mặt, đầu tiên là sững sờ một giây, tiếp đó vẫy vẫy tay, "Chào buổi sáng." Nói xong dứt khoát quay đầu đi về phía căng tin. Chiều hôm qua ngủ sớm, cô chưa ăn tối, ngủ đến giờ đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh. Chứng kiến Dung Tự lạnh nhạt chào một câu và đi thẳng đến căng tin, Hàn Liệt chỉ cảm thấy mình đã bị mười nghìn điểm tổn thương. Tối qua, họ nghĩ thi xong Dung Tự chắc chắn rảnh rỗi nên đã đặt phòng riêng, định dẫn cô đi chơi. Bốn người họ làm đủ trò dưới tầng, từ 6 giờ đến 7 rưỡi, nhưng đối phương không hề có phản ứng. Gần như mọi biện pháp đều thử qua, đến cả A Nhượng cũng bị cậu ép phải dùng loa phóng thanh hét một tiếng, Dung Tự vẫn im lìm. Sau đó A Nhượng bỏ đi, Thiên Hữu cũng vì sức khỏe không tốt nên bị Vân Hàng đưa về. Chỉ còn một mình cậu vật lộn đến 8 rưỡi, ngay cả bà quản lý ký túc xá cũng ra mắng, Dung Tự vẫn không chút phản ứng. Cậu không còn mặt mũi về nhà, ngủ trong xe cả đêm. Không đúng, phải nói là chịu tội cả đêm. Sáng 8 giờ thức giấc liền gọi điện thoại cho A Nhượng ba người họ, đến khi bọn họ đều đã đến, Dung Tự mới ngái ngủ xuống tầng. Ngủ say như chết rồi sao? Đây là ngủ đến chết rồi? Đợi cô suốt một đêm và một buổi sáng, bốn thiếu niên đẹp trai, cứ trông mong đợi cô lâu như vậy, rốt cuộc đổi lại được một câu chào buổi sáng. Kể cả căng tin cũng có sức hấp dẫn lớn hơn họ. Hàn Liệt phát điên vì tức giận, một bước dài vọt tới cạnh Dung Tự, kéo lấy cánh tay cô, nào ngờ đối phương mơ mơ màng màng quay đầu lại, "Cậu ăn sáng chưa? Chưa ăn thì tôi mời nhé…" "Hả…" "Tôi biết có một chỗ bán bánh bao nhân canh ngon nhất căng tin đấy, đi không?" Vừa nói, cô vừa chủ động kéo tay áo Hàn Liệt, "Đi thôi!" "Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, tối qua ngủ không ngon à? Có phải thi không tốt không? Không sao đâu, lần sau tôi dạy kèm bạn học Lục Thiên Hữu, cậu cũng đến học luôn nhé. Một giờ một trăm, nhưng vì lần trước cậu mời tôi ăn cơm, tôi lấy cậu tám mươi thôi. Tôi dạy kèm có trọng tâm lắm đấy, không tin lần này cậu cứ xem, thành tích bạn học Lục Thiên Hữu chắc chắn sẽ tăng lên một bậc…" "Ừ, ây? Thật sao?" Hàn Liệt được đối phương tự giác kéo đi đã bắt đầu đỏ bừng mặt, những lời giới thiệu của Dung Tự phía sau vậy mà cũng nghe lọt. Vả lại, cậu thật sự chưa ăn sáng… Tiêu Nhượng, Lục Thiên Hữu và Lục Vân Hàng nhìn hai người giống như đang bán hàng đa cấp, dần dần đi xa, trong phút chốc không nói nên lời. "Anh, em thấy Dung Dung lợi hại thật đấy... A Liệt đang giận như thế, cô ấy chỉ nói hai câu là chuyển ngay chủ đề, mặt khác còn kiếm thêm được một khách hàng vào lớp học thêm của mình nữa. Anh, cô ấy thực sự không có ý gì với chúng ta đâu nhỉ? Cô ấy chỉ muốn dạy kèm cho chúng ta thôi..." Lục Thiên Hữu nói vậy, vẻ mặt thê lương nhìn Lục Vân Hàng bên cạnh. "Anh... anh không biết..." Lục Vân Hàng cũng hơi khó hiểu. "Vô vị!" Tiêu Nhượng thở dài một tiếng, phẩy tay quay người bỏ đi, "Nói với tên ngốc A Liệt một tiếng, tao về trước đây, về sau loại chuyện này đừng gọi tao. Chuyện vũ hội tối nay, bọn mày cố gắng mời cô gái đó đến, tao đi đây!" "Được." Hai anh em nhà họ Lục nhìn nhau, cũng đi đến căng tin. Họ thấy Dung Tự đang ăn cơm một cách yên tĩnh, còn Hàn Liệt thì vừa ăn vừa khen, mắt híp lại vì vui sướng. "Này, cậu nói đúng, món bánh bao nhân canh này ngon thật, lần sau tôi sẽ đến đây thử nữa. Không được, vài hôm nữa tôi phải gọi đầu bếp nhà tôi đến học làm mới được. Dung Dung, cậu ăn nhiều vào, thi cử chắc vất vả lắm..." "Cảm ơn." Dung Tự cười tươi, quay đầu phát hiện hai anh em nhà họ Lục đang đứng sau lưng. Cô hào hứng mời họ qua, nghe họ nói xong về Lễ kỷ niệm trường tối nay. Cả ba người cứ ngỡ Dung Tự sẽ từ chối, nhưng cô lại gật đầu đồng ý. "Vậy chiều nay tôi sẽ dẫn cậu đi làm tóc!" Hàn Liệt lập tức nói. "Không cần, lần trước không phải cậu đã tặng tôi một cái sao? Tôi giặt sạch rồi..." "Nhưng cái đó mặc rồi mà." "Mặc rồi thì không thể mặc lại sao?" "Không phải, thôi bỏ đi, tối nói sau..." Đúng như dự đoán, tối hôm đó, Dung Tự nhận được ba chiếc váy, lần lượt từ Hàn Liệt, Tiêu Nhượng và Lục Thiên Hữu. Xanh dương, đen, hồng. Theo gu thẩm mỹ của cô, cô thích nhất chiếc váy màu đen do Tiêu Nhượng tặng, và không cần nghĩ ngợi chọn nó. Dù sao cô thích là được, những chuyện khác không cần bận tâm. Sau khi thay đồ và xõa tóc bước ra khỏi ký túc xá, Dung Tự thấy ba người tặng váy đang đứng dưới tầng. Lục Vân Hàng không có ở đó, không biết hắn đi đâu. Thấy lựa chọn của cô, Tiêu Nhượng mặt không cảm xúc, Lục Thiên Hữu có chút thất vọng, Hàn Liệt thì giận đến mức quay người bỏ đi. Sau đó, Tiêu Nhượng cũng đi theo, chỉ còn Lục Thiên Hữu đồng hành cùng cô đến đại lễ đường của trường. Đến nơi, Lục Vân Hàng đã ngồi sẵn ở ghế chờ họ. Chương trình mới vừa bắt đầu. Vì cô lựa chọn chiếc váy màu đen, Hàn Liệt hết sức trẻ con đi thẳng đến một chỗ ngồi khác, nói chuyện với một cô gái có ngoại hình xinh xắn ngồi ở đó, không biết đang nói chuyện gì, tiếng cười vô cùng lớn. Lục Thiên Hữu ngồi ngay cạnh anh trai mình. Cuối cùng, sót lại Tiêu Nhượng và Dung Tự ngồi cạnh nhau. Vô số người quay đầu lại nhìn hai người ngồi cạnh nhau này. Người con trai lạnh lùng và tinh xảo, người con gái nở nụ cười nhàn nhạt, cả hai đều trang nhã và lễ độ. Trông qua lại xứng đôi đến kinh ngạc, khiến Hàn Liệt tức giận trừng mắt nhìn hai người, một hơi uống cạn một chai nước có ga, bỏ ra ngoài. Cả Tiêu Nhượng và Dung Tự đều không hề lưu tâm khi thấy Hàn Liệt rời đi. "A Liệt đối với cậu như vậy, bây giờ chắc là cậu rất có cảm giác thành tựu lắm?" "Tôi còn tưởng thái độ của cậu kiêu ngạo đến mức sẽ không chấp nhận đồ của chúng tôi chứ? Hiện tại xem ra cũng chỉ đến thế!" Nghe vậy, Dung Tự nghiêng đầu, cau mày nhìn hắn. "Cậu đang nói chuyện với tôi?" "Chứ cậu nghĩ sao?" "Bạn học Hàn Liệt như vậy, tại sao tôi phải có cảm giác thành tựu? Quà các cậu tặng, tại sao tôi lại không thể nhận? Tôi không hiểu lời cậu nói. Nếu cậu không muốn tôi nhận quà, cậu hoàn toàn có thể không tặng. Bây giờ tôi đã nhận, cậu lại chê tôi không đủ kiêu ngạo, tôi không hiểu suy nghĩ của cậu! Hay là, bây giờ cậu đang nghĩ gì, nói hết cho tôi nghe một lần được không? Chúng ta còn chẳng phải là bạn, tôi không muốn chơi trò đoán già đoán non với cậu. Ngoài ra, ngay từ đầu hình như cậu đã không thích tôi, thậm chí là ghét tôi. Nhưng tôi nghĩ có gì cậu cứ nói thẳng với tôi. Cậu không thích tôi ở điểm nào, tôi sửa được thì sửa, không sửa được thì tôi sẽ tránh xa cậu ra. Cậu là con trai, hà tất phải nói chuyện âm dương quái khí như vậy?" Dung Tự cười nhạo một tiếng. "Ha, ăn nói chua ngoa. Quả nhiên cái dáng vẻ bạch liên hoa* trước kia đều là do cậu giả vờ phải không? Rõ ràng biết mình đẹp mà cứ che che giấu giấu, vì cái gì, muốn làm ai kinh ngạc?" "Cậu đang nói tôi xinh đẹp phải không? Cảm ơn nhé." Tiêu Nhượng quay phắt lại, ánh mắt như điện giật. "Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng trơ trẽn như thế?" "Tôi trơ trẽn chỗ nào? Bạn học Tiêu Nhượng, xin cậu ăn nói lịch sự một chút." Nói xong, Dung Tự lập tức đứng lên, "Tránh ra, tôi đi về, cùng người ghê tởm ở chung một không gian thật dễ làm hỏng tâm trạng." Thấy vậy, Tiêu Nhượng túm lấy cánh tay Dung Tự. Lối đi quá hẹp, Dung Tự không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng đối phương. Cô cứ úp mặt vào đó, một lúc lâu không động đậy. "Bạn học Dung Tự, xin cậu tự trọng..." Lời Tiêu Nhượng chưa kịp nói hết, hắn chợt cảm thấy một vùng trước ngực mình bị ướt. Cậu ấy, khóc? Không phải ăn nói sắc sảo, được đà lấn tới lắm sao? Sao tự nhiên lại khóc? Đây lại là một chiêu trò khác à? Nhìn A Liệt hiện tại bị cậu ta quay như chong chóng là biết, cô gái này chắc chắn không hề đơn thuần như vẻ ngoài. Cũng đúng lúc này, giọng nói Dung Tự khẽ khàng vang lên, "Cậu thật sự, không nhớ tôi sao?" Nói rồi, Dung Tự vươn tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực Tiêu Nhượng, cũng không ngẩng đầu lên, dường như không muốn thấy biểu cảm của Tiêu Nhượng lúc này. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn. Vì giọng cô quá nhỏ, những người buồn chán đang chú ý đến livestream hoàn toàn không nghe rõ, họ chỉ thấy Tiêu Nhượng sững sờ, và hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cá Muối Không Giải Thích: Ối giời ơi, vừa nãy mải xem chương trình không để ý, chuyện gì đây? Sao đột nhiên, Tiêu Nhượng và Nữ thần Dung phát triển nhanh chóng thế? Chết tiệt, ôm nhau rồi kìa! Thương cho A Liệt của tôi. Biển Sao Trời: Ối giời ơi +1. Chỉ một tích tắc lơ là thôi, không lẽ đây là cách yêu đương của thế kỷ mới, mau lẹ thần tốc? Không lẽ Nữ thần Dung đã động lòng rồi sao? Cũng phải, Tiêu Nhượng đẹp trai quá mà! … Ở ngoài lễ đường, Hàn Liệt nhìn thấy cảnh tượng đó thì cả người ngây ra, rồi lập tức giận dữ xông vào. Bên này, Dung Tự đã đứng dậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, người ta khó nhìn rõ ánh mắt của cô, nhưng giọng nói lại đặc nghẹt vì nghẹn ngào. "Không nhớ thì thôi, tôi đi trước…" Lần này, Tiêu Nhượng như cũ giữ cánh tay cô, nhưng thái độ không còn gay gắt như trước, chỉ nhíu chặt mày, "Chúng ta, từng gặp nhau?" "Không." "Ngồi xuống." "Không, dù đã thi xong, tôi cũng phải chăm chỉ đọc sách. Dù sao đối với người như tôi, không học hành tử tế chính là tìm đường chết." "Vũ hội sắp bắt đầu rồi, cậu cứ ngồi xuống đã, không thì lát nữa đông người chen chúc, cậu không thể đi được đâu…" "Tôi nói, không." "Nếu cậu khó chịu vì thái độ vừa rồi của tôi, tôi có thể xin lỗi cậu. Xin lỗi." Tiêu Nhượng nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn từng chữ một. Lúc này, Dung Tự mới cúi đầu nhìn hắn. Rất lâu sau, cô chậm rãi ngồi xuống, không nhìn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm sân khấu, không hề mắt chớp. Đối đãi với người thông minh, cách tốt nhất là khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Ai cũng có sự tò mò, chỉ là người thông minh thì nhiều hơn mà thôi. "Chúng ta..." Tiêu Nhượng nhăn chặt mày, đang chuẩn bị nói gì đó, xung quanh bỗng hò reo lên. Hóa ra đã đến giờ vũ hội. Đầu kia, Lục Thiên Hữu vẫn luôn chọc khuỷu tay vào lưng anh trai, "Anh đi đi, anh mời chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý! Mau đi đi, Anh hai, cơ hội của anh bây giờ là lớn nhất đấy! Anh không phải nói muốn bảo vệ cậu ấy sao? Đây là cơ hội tốt đấy!" Lục Vân Hàng bị chọc đến mức hơi bất lực, quay đầu nhìn sang bên này, mỉm cười, đi đến bên cạnh Dung Tự, khẽ cúi người, "Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cậu một điệu không?" Nụ cười ấm áp và hiền hòa. Dung Tự sững sờ, "Tôi, tôi không biết nhảy..." "Không sao, tôi sẽ dạy cậu." Lục Vân Hàng cười và chìa tay ra thêm một chút. Dung Tự nhìn nụ cười nơi khóe môi Lục Vân Hàng, ma xui quỷ khiến đưa tay ra. Hàn Liệt trăm cay nghìn đắng chen vào gặp đúng cảnh tượng này. Cánh tay Dung Tự bị Tiêu Nhượng giữ nãy giờ cũng được buông lỏng ra. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn vết ướt trên ngực. Mình quen cô ấy? Khi nào? Nhưng cảm giác của chính hắn không lừa được hắn... Hắn nhớ đôi mắt kia... Dung Tự, Dung Tự, Dung Tự... Chẳng lẽ trong khoảng thời gian bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả mình cũng không biết? Lúc đó mình đã tiếp xúc với Dung Tự... thậm chí... Tiêu Nhượng càng nghĩ càng thấy bực bội. Gần như khi tất cả các cô gái lấy hết can đảm đến mời hắn nhảy đều bị hắn lạnh mặt từ chối. Trên sàn nhảy, Lục Vân Hàng nắm tay Dung Tự, nhìn khóe mắt ửng đỏ của cô, "Khóc à?" "Không..." Biết Dung Tự không nói thật lòng, Lục Vân Hàng cũng không hỏi thêm. Dù không theo kịp nhịp điệu vũ khúc, hắn vẫn chậm rãi dẫn dắt Dung Tự. "Cậu nhảy rất tốt!" Hắn khuyến khích. "Thật sao?" Ánh mắt Dung Tự sáng lên. Vì vừa khóc xong, đôi mắt cô trong veo và sáng ngời như vừa được rửa qua nước, khiến trong lòng Lục Vân Hàng rung động một chút, hắn lại mỉm cười. "Đương nhiên, cậu có năng khiếu mà." Lục Vân Hàng dẫn cô xoay một vòng. "Cảm ơn, cậu thật sự là một người tốt, Lục Vân Hàng. Cảm ơn cậu đã luôn đối xử tốt với tôi!" Dung Tự khẽ tiến lại gần, giọng nói mang theo chút biết ơn. Vì khoảng cách gần, Lục Vân Hàng có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của cô, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hoàn toàn tin tưởng mình. Kết thúc điệu nhảy bằng một cái cúi người, Dung Tự rời đi, hắn có chút buồn bã. Cúi đầu nhìn tay mình, Lục Vân Hàng cười một cái. Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thích hay không thích cũng được, hắn không ép buộc. Hàn Liệt: 85 Lục Thiên Hữu: 55 Lục Vân Hàng: 65 Tiêu Nhượng: ??? Cô, không vội... Cô bước từng bước về phía trước. Trước mặt cô là Lục Thiên Hữu đang cười toe toét, Hàn Liệt nổi giận bừng bừng, và Tiêu Nhượng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trong tiếng người ồn ào náo nhiệt, khóe môi Dung Tự nhếch lên một độ cong nhỏ bé, như con dã thú sắp tiến công đã dự liệu trước mọi việc. *Bạch liên hoa: Miêu tả kiểu người giả tạo, hai mặt, bên ngoài thì tỏ ra yếu đuối, trong sáng, ngây thơ, và tinh khiết như hoa sen trắng. Bên trong lại mưu mô, tính toán, ích kỷ, và sẵn sàng lợi dụng lòng tốt hoặc tình cảm của người khác để đạt được mục đích cá nhân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12)

Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13)

Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao