Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7)

Editor: Qi Vụ việc chiếc vòng tay đến đây xem như chấm dứt. Trong lúc các phụ huynh đứng ở cửa văn phòng nói chuyện, Dung Tự vẫn luôn nắm tay Diệp Viễn đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn họ, nhìn đến nỗi nụ cười xã giao trên mặt họ dần trở nên cứng đờ. Còn Diệp Viễn được cô nắm tay, thỉnh thoảng ngước lên lén nhìn cô. Cái đầu nhỏ tròn vo của cậu bé dường như không hiểu tại sao cô bé Tần Khả Phi đáng ghét kia lại đột nhiên tự nhận lỗi. Khăn quàng đỏ thì có gì to tát? Dù sao cậu cũng không có. Trẻ hư thì sao chứ? Dù sao mọi người luôn nói cậu là trẻ hư, cậu không sợ! Con gái đều là đồ nhát gan! Đồ đáng ghét! Ừm, ngoại trừ chị Táo Đỏ. Cậu ta thầm nghĩ như vậy. Cuộc đối thoại giữa ba người lớn cuối cùng cũng kết thúc dưới nụ cười lễ phép của Dung Tự. Sau đó, bố Tần Khả Phi thở dài, quay sang nhìn Dung Tự: “Thành thật xin lỗi, chuyện này là Tiểu Phi nhà chú sai. Dù thế nào, chú sẽ bảo con bé xin lỗi bạn Diệp Viễn trước mặt tất cả các bạn trong lớp.” “Anh à!” Mẹ Tần Khả Phi kêu lên kinh ngạc. Tần Khả Phi cũng ngẩng đầu nhìn bố mình, mím môi, đưa tay sờ vào chiếc khăn quàng đỏ, không có ý định phản đối. Dung Tự mỉm cười: “Cháu cảm ơn chú, nếu cô chú có thể giúp Tiểu Viễn giải thích rõ ràng thì tốt quá. Cháu có một trăm nghìn ở đây, xin hai người nhận lấy mua đồ ăn ngon cho cô bé được không ạ? Em họ cháu cũng không hiểu chuyện, đây coi như là lời xin lỗi.” “Ôi, cái này chúng tôi không thể nhận...” Bố mẹ Tần một mực từ chối, Dung Tự không muốn đôi co nên không ép buộc nữa. Tiếp đó, cô đi cùng họ đến lớp Một, nhìn Tần Khả Phi khóc lóc xin lỗi Diệp Viễn. Vẻ mặt bé mập không hề thân thiện, cứ liếc xéo tất cả mọi người. Xin lỗi xong, cũng gần đến giờ ăn trưa, Diệp Viễn lập tức nhào tới phía cô. Dung Tự quay lại đối diện với tất cả các bạn học trong lớp, rồi dắt cậu bé đi ra ngoài. Dọc đường đi, Diệp Viễn vẫn không ngừng ngẩng đầu nhìn cô. “Sao thế?” “Chị... Chị thật sự là chị họ của em sao?” “Không giống à?” “Em vừa béo vừa xấu, hành động lại chậm chạp. Bình thường không ai ưa em, ghét bỏ em, nói em ngu ngốc, nói em quá béo, chạy không nhanh, chơi trò gì cũng không rủ em. Chị thì gầy, xinh đẹp và thông minh, chỉ một lát đã khiến Tần Khả Phi đáng ghét phải xin lỗi em. Em... em chẳng giống chị chút nào...” Nói rồi, nhóc mập có vẻ buồn bã. Dung Tự bật cười. Chỉ có bé mập bây giờ mới khen cô gầy, xinh đẹp và thông minh. Đổi lại là Diệp Hiên Ca, chỉ sợ anh ta chỉ nói với cô những lời khách sáo giả tạo. Nghĩ đến đây, Dung Tự dừng bước, đưa tay xoa đầu tròn vo của Diệp Viễn. Cảm giác sờ rất thích, cô lại xoa thêm chút nữa, rồi lên tiếng: “Sao lại không giống? Hả? Em nhìn xem, chúng ta đều có một cái mũi và hai con mắt, đúng không? Chỉ là lúc này em hơi béo thôi. Vài ngày nữa, chị sẽ cùng em chạy bộ giảm cân mỗi sáng, tập thể dục. Sau khi gầy đi, em sẽ trở thành Tiểu Viễn vừa đẹp trai và thông minh, đúng không? Đến lúc đó, chơi trò chơi, ai cũng không chạy nhanh bằng em, được không?” Ánh mắt cậu bé sáng lên, gật đầu thật mạnh. “Vâng!” Lần này nhờ có Dung Tự, bé mập đã được ăn uống thỏa thích. Sức ăn của cậu ta rất lớn, trước đây vì chỉ ăn cải trắng đậu phụ không có nhiều chất béo, nên cậu mới phải ăn thật nhiều cơm để no. Dung Tự gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn mặn. Cậu bé không cần ăn quá nhiều cơm nữa, nhưng lại đặc biệt thích thịt kho tàu. Một đĩa thịt chẳng mấy chốc đã sạch bách, khiến Dung Tự phải nén cười trong lòng. Ai mà biết Ảnh đế Diệp, người luôn khăng khăng mình là người ăn chay và từ chối mọi loại thịt, khi còn nhỏ lại là một fan cứng của thịt kho tàu? Nhìn cái dáng vẻ này, e là con heo đã chết kia mà biết được cũng phải mỉm cười dưới suối vàng. Dung Tự tuy thích trêu chọc tra nam, nhưng với trẻ con thì luôn giữ lời. Nói sẽ cùng Diệp Viễn chạy bộ, cô liền đến trường từ sáng sớm, cùng cậu bé chạy quanh sân tập hết vòng này đến vòng khác. Nhóc mập không biết lấy đâu ra động lực, không than khổ, không kêu mệt, cắn răng kiên trì đến cùng. Lúc ăn cơm, Dung Tự cũng giám sát, đảm bảo dinh dưỡng, tuyệt đối không cho cậu ăn quá nhiều. Dù thấy biểu cảm nhỏ bé đáng thương của đối phương, cô vẫn không chút mềm lòng. Chỉ là không hiểu sao, mối quan hệ giữa Diệp Viễn và các bạn trong lớp trở nên tệ hơn kể từ lần xin lỗi đó. Ban đầu cậu ta còn quan tâm đến cái nhìn của người khác, muốn tích cực hòa nhập. Song khi có Dung Tự bầu bạn, cậu ấy trở thành độc lập hơn, căn bản không thèm để ý đến đám bạn học kia. Tần Khả Phi vô số lần muốn tiếp cận, đều bị cậu lờ đi, lạnh lùng bỏ qua. Thấy tình hình này, Dung Tự đã nói vài lần, có điều cậu bé không nghe, cô đành mặc kệ. Có thể hình dung được, nếu cô không trở về chuyến này, Diệp Viễn sẽ bị hiểu lầm, trách oan suốt thời tiểu học, thậm chí danh hiệu kẻ trộm sẽ gắn chặt trên trán cậu ta. Tần Khả Phi chuyển lớp, tiếp tục cuộc sống thuận lợi, còn cậu ấy sẽ đối mặt với sự ghét bỏ của giáo viên, sự xa lánh của bạn bè. Bố mẹ không còn ở bên, ông bà thì già yếu, không ai có thể lắng nghe nỗi ấm ức của cậu ta. Cô đơn, phẫn uất, tủi thân sẽ ám ảnh cậu trong suốt quãng đời tiểu học. Tương lai, việc cậu ta đối xử với Tần Khả Phi như vậy cũng không có gì đáng trách. Anh ta đeo bám cô ta rồi vứt bỏ, chính là đang trả thù cô ta. Sau đó, để không cho Tần Khả Phi có một cuộc sống tốt đẹp, đạt đến đỉnh cao của giới giải trí, anh đã giở vô số trò cản trở, quyết làm đến cùng. Dung Tự nhìn bé mập đang cắm đầu chạy phía trước, trong đầu lại hồi tưởng lời nói của mẹ cô ở thế giới này tối qua. Bố mẹ cô giờ đây sắp ly hôn. Mẹ cô nói muốn đưa cô đến thành phố bà làm việc. Vì công việc bên đó gấp gáp, cần Dung Tự nhanh chóng quyết định. Mẹ cô chỉ bận rộn một chút, không như bố cô bên kia có một “hồ ly tinh” dụ dỗ, khiến bố cô quay cuồng, tiền bạc không biết đã tiêu tốn bao nhiêu, về sau sẽ không để lại cho cô bao nhiêu tài sản, vì vậy cô cần phải tự mình suy nghĩ kỹ. Tuy Dung Tự cao hơn các bạn cùng lứa vì được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cô bé khoảng mười tuổi. Mọi chuyện của bố mẹ cô đều không giấu giếm cô: tình cảm không hòa hợp, mỗi người tìm bạn trai bạn gái riêng, rồi lại chia tay, chưa ly hôn vì công việc và vì cô... Dung Tự, tức Quý Minh Lâm hiện tại, đều biết rõ ràng. Bởi vậy, khi gặp Trác Phi Bách, cô đã hoàn toàn sa ngã chỉ vì một chút thiện ý, tình yêu và sự quan tâm mà đối phương dành cho cô. Đợi Diệp Viễn chạy xong mười vòng quanh sân tập nhỏ, Dung Tự dẫn cậu bé đi về, đưa cho cậu một hộp sữa. Cô lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ điện tử, đưa đến trước mặt cậu: “Nè, chúc mừng sinh nhật, bé Diệp mập.” “A!” Mắt Diệp Viễn tức khắc bừng sáng. Khuôn mặt đỏ bừng vì chạy bộ bỗng ngẩng lên, nhìn Dung Tự: “Em cảm ơn! Cảm ơn chị Táo Đỏ! Nhưng sinh nhật em là ba ngày nữa cơ...” Cậu bé vẫn gọi cô như vậy, Dung Tự cũng không có ý định sửa lại. Lần trước tan học cùng cậu, cô thấy cậu ấy nhìn không chớp mắt vào chiếc đồng hồ điện tử này, Dung Tự biết cậu bé chắc chắn rất thích nó. “Không sao cả, tặng sớm cho em, để em vui trước mà!” “Vâng! Vâng!” Diệp Viễn vui vẻ gật đầu lia lịa. Cậu nhanh nhẹn đeo chiếc đồng hồ điện tử lên cổ tay mũm mĩm của mình. “Vậy ba ngày nữa sinh nhật em, chị đến nhé...” “Ừm... Có lẽ chị không thể đến...” “Tại sao?” “Bố mẹ chị ly hôn rồi, chị phải đi cùng mẹ đến một thành phố khác, sau này có lẽ sẽ không trở lại.” Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Tự vẫn quyết định thẳng thắn nói ra sẽ tốt hơn. Tâm hồn trẻ con thường rất mong manh dễ vỡ. Nếu cô biến mất không lời giải thích, e là đối phương sẽ hận cô cả đời. Khi đó không phải công lược đối phương, mà là kết thêm thù oán. Ai ngờ cô vừa dứt lời, Diệp Viễn tức thì đứng khựng lại. Dung Tự quay đầu lại một cách kỳ lạ, chỉ thấy Diệp Viễn đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn cô. Thấy cô nhìn lại, Diệp Viễn không còn vẻ sợ bị phát hiện mình khóc như trước, cậu không cúi đầu, cứ thế nhìn chằm chằm cô. Ngay sau đó, cậu bé như một viên đạn pháo nhỏ, chợt lao về phía cô, nhưng chỉ đẩy nhẹ cô một cái: “Em biết ngay mà! Con gái là thứ đáng ghét nhất! Em ghét nhất con gái!” Hét xong, cậu ta bỏ chạy không hề ngoảnh lại, ngay cả Dung Tự cũng không biết cậu chạy đi đâu. Cùng lúc đó, điện thoại mẹ cô mua cho reo lên, bảo cô mau về nhà thu dọn đồ đạc. Tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, Dung Tự đành phải rời đi trước. Không ngờ cô vừa đi khỏi, gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Viễn đã xuất hiện ở góc tường. Thấy Dung Tự đi rồi, nước mắt cậu bé tuôn rơi không ngừng. Cậu ấy dụi mạnh nước mắt, một mình đi đến công viên nhỏ gào khóc. Ngày cô đi, Dung Tự cố ý đến trường một chuyến, nào ngờ cô giáo nói với cô Diệp Viễn hôm nay không đến lớp. Dung Tự nhíu mày, tìm một lúc lâu ở ga xe lửa, quả nhiên tìm thấy Diệp Viễn đang lén lút trốn. Một đứa trẻ bé tí như vậy đến đây một mình, không sợ bị bắt cóc sao? Trớ trêu thay, nhóc mập này cứ trừng mắt căm hận nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ buộc tội. Dung Tự cười bất lực, cúi người xuống và khẽ hôn lên trán Diệp Viễn. “Sau này học hành chăm chỉ, thi đỗ một trường đại học tốt, rồi đến Yến Kinh tìm chị nhé, được không? Chị sẽ luôn ở đó...” Vừa nói xong, Dung Tự cảm thấy mình như một lần nữa trở lại trạng thái ngồi máy thời gian trước đó, thời gian như dòng nước chảy xiết về phía trước. Khi cô phản ứng lại, cả người cô chợt giật mình kinh hãi, chỉ vì Diệp Hiên Ca đang ở quá gần cô. Thấy cô mở mắt, anh ta liền nhếch mép cười: “Tỉnh rồi à? Ảnh hậu Dung của chúng ta chắc là mệt mỏi lắm rồi phải không? Hử? Ngủ ngon thật đấy, may là không ngáy hay nghiến răng. Haiz, một tin tức lớn cứ thế mà mất...” Khóe miệng người đàn ông luôn nở nụ cười, nụ cười đó không bao giờ chạm đến đáy mắt, chỉ mang tính khách sáo và xa cách. Nhưng Dung Tự vừa trở về từ mười mấy năm trước, cô vô thức liên tưởng vị Ảnh đế phong độ ngút trời trước mặt này với nhóc mập ngày xưa từng ăn ngấu nghiến thịt kho tàu. Cảm giác đó khó tả vô cùng! Thật sự không dám nhìn thẳng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6)

Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7)

Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao