Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Thế thân (8)

Editor: Qi Dung Tự lên tầng, bật đèn phòng ngủ, cô nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe của Giang Thừa Minh vẫn còn ở đó. Anh đang tựa vào xe, châm một điếu thuốc, hút hơi đầu tiên rồi nhả khói như thở dài. Khói thuốc lượn lờ khiến Dung Tự nhất thời không nhìn rõ biểu cảm của anh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Dung Tự, Giang Thừa Minh ngẩng đầu lên nhìn lại. Ánh mắt giao nhau, Dung Tự thấy anh ta mỉm cười với mình. Có lẽ thấy cô đã an toàn vào nhà, anh vứt điếu thuốc chỉ vừa hút vài hơi vào thùng rác bên cạnh, vẫy tay chào cô rồi lên xe rời đi. Nhìn chiếc xe của Giang Thừa Minh khuất dần, động tác vẫy tay của Dung Tự chậm lại, nụ cười dần tắt hẳn. Cô nhướng mày, lùi lại hai bước, tắt đèn, nhẹ nhàng dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Lệ Lệ gọi đến. “Tiểu Tự, Tiểu Tự, mình nói cho cậu biết, không ngờ người của tổng giám đốc Giang lại là một anh bộ đội xuất ngũ đấy. Ha ha, mình thích bộ đội nhất, vừa mạnh mẽ lại tốt tính. Ai da, mình biết người như mình mà lấy người ta thì chỉ làm người ta tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mình vui vẻ trong lòng. Cậu với tổng giám đốc Giang sao rồi? Tổng giám đốc Giang có đặc biệt đặc biệt dịu dàng và đẹp trai không? Hai người có… ha ha!” Dung Tự chưa bao giờ nghĩ giọng nói của Tô Lệ Lệ lại có thể biến thái như vậy. Cô hơi cạn lời, đáp qua loa rồi đi xuống tầng. Cô và Giang Thừa Diệc đã mấy ngày không gặp nhau. Ngày nào cô cũng đi sớm về muộn, còn Giang Thừa Diệc thì về muộn hơn cô, có khi không về biệt thự. Một đêm nọ, cô đang nửa tỉnh nửa mơ, còn nghe thấy Giang Thừa Diệc vui vẻ nói chuyện điện thoại, nói ngày mai sẽ đi đâu chơi, ăn gì,… Dung Tự dùng đầu ngón chân cũng biết người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Lâm Dĩ Nhu. Xem ra hai người họ có vẻ hòa hợp. Dĩ nhiên, Dung Tự sẽ không để họ cứ tiếp tục như vậy, tối nay cô định về để “đánh dấu” sự tồn tại của mình. Cũng không biết đây có phải là “nghiệt duyên” trong truyền thuyết hay không, Dung Tự về đến biệt thự, vừa ngồi xuống uống nước thì cánh cửa bị đẩy ra. Người bước vào chính là Giang Thừa Diệc với khuôn mặt đầy tươi cười. Dung Tự đang cầm ly nước, vừa hay đối diện với ánh mắt đối phương. Trong cơn hoảng hốt, cô suýt nữa sặc nước, vội vàng đặt cốc xuống. “Anh về… Anh về rồi à?” Giọng cô lúc đầu đầy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, lập tức trở nên bình tĩnh. “Sao giờ này em lại về?” Giang Thừa Diệc nhíu mày, thay giày rồi bước vào. “Em… sao em lại không thể về? Chẳng phải anh bảo em ở lại đây sao?” Khuôn mặt Dung Tự thoáng hiện lên vẻ oán giận khó hiểu. Cô siết chặt tay, cười lạnh: “Hay là anh sợ ai đó nhìn thấy em sẽ hiểu lầm anh? À, mà đó đâu phải hiểu lầm. Vốn dĩ chúng ta là loại quan hệ không đứng đắn...” “Đủ rồi!” Giang Thừa Diệc không chịu nổi lời nói cay nghiệt của Dung Tự. Hắn tiến lên hai bước: “Em không thể…” Nhưng vừa đi được hai bước, giọng nói liền im bặt, hắn lao đến trước mặt Dung Tự, giơ tay nắm cằm cô: “Môi em bị sao thế?” Dung Tự đầu tiên sửng sốt, sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, như đang hồi tưởng điều gì đó. Nhưng chính vẻ mặt thất thần này lại khiến Giang Thừa Diệc bỗng dưng nổi giận. Vết thương này chắc chắn là do va vào thứ gì đó, nhưng tại sao lại ở vị trí kín đáo như môi? Tại sao Dung Tự lại có vẻ mặt đó? Cô đang nhớ đến ai? Giang Thừa Diệc càng nghĩ càng tức giận, tay hắn không kìm được mà siết chặt hơn. “A…” Cảm thấy đau đớn, Dung Tự lập tức tỉnh táo. Nhìn vẻ giận dữ sắp bùng nổ của Giang Thừa Diệc, không hiểu sao cô cũng tức giận, đưa tay hất mạnh tay hắn ra: “Môi em bị sao thì liên quan gì đến anh?” “Tôi bảo cô đi quyến rũ Giang Thừa Minh, chứ không phải đi câu dẫn những kẻ tầm thường khác! Hừ, hay là cô không quan tâm đến sống chết của em trai mình? Vậy thì tôi có thể gọi điện ngay đến bệnh viện bảo họ ngừng tất cả thuốc. Hoặc là cô chủ động nói cho tôi biết vết thương này rốt cuộc là do đâu?” Trong cơn nóng giận, Giang Thừa Dịch buông lời đầy ác ý. Cứ nghĩ đến vết thương trên môi Dung Tự và vẻ mặt hoài niệm của cô, hắn lại cảm thấy như thứ gì đó vốn thuộc về mình bị cướp đi. Sự ấm ức, khó chịu trong lòng khiến hắn không thể chịu nổi, chỉ muốn trút hết giận lên Dung Tự, để cả hai cùng đau khổ. Dung Tự giật mình, quay đầu nhìn Giang Thừa Diệc với vẻ không thể tin được, mắt cô đỏ hoe, quay lại đẩy mạnh hắn: “Giang Thừa Diệc, anh đừng quá đáng!” Vừa nói cô vừa lau nước mắt. “Đây chỉ là do em không cẩn thận cắn phải, anh nghĩ là gì? Hả? Ngoài việc em có khuôn mặt giống người đó ra, rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Em đã nợ anh điều gì? Anh dựa vào đâu mà nhục mạ em như vậy? Anh muốn em đi quyến rũ anh trai anh, em đã đi. Anh muốn em lên giường với anh ta, em cũng đi. Anh còn muốn gì nữa? Anh rốt cuộc còn muốn gì nữa…” Nói xong, Dung Tự yếu ớt ngồi phịch xuống đất, ôm gối khóc nức nở. Giang Thừa Diệc nhìn Dung Tự như vậy, lòng bỗng thắt lại. Nghe câu trả lời của cô, tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng hắn không muốn bận tâm nữa. Hắn thậm chí còn muốn tiến lên ôm Dung Tự nói lời xin lỗi, nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu. Đôi chân hắn như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động. Suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn, ngoài Lâm Dĩ Nhu ra, hắn chưa từng dỗ dành hay cầu xin ai. Tất cả mọi người đều chiều chuộng, dỗ dành hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự không thể bước tới, chỉ đứng một bên nghe Dung Tự khóc nức nở. Chờ tiếng khóc của Dung Tự dần nhỏ lại, hắn mừng rỡ, định tiến lên, Dung Tự đã tự mình đứng dậy. Đôi mắt sưng húp, cô không biểu cảm nhìn hắn: “Đã qua một tuần rồi, còn 23 ngày nữa. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ làm được. Chỉ hy vọng anh cũng có thể giữ lời, buông tha cho em và em trai. Nếu không…” “… Em sẵn sàng cá chết lưới rách!” Buông những lời đó, Dung Tự không nhìn Giang Thừa Diệc nữa, đi vào phòng mình, bỏ lại một mình Giang Thừa Diệc đứng đó với vẻ mặt cau có, không biết đang nghĩ gì. Ngày hôm sau, Dung Tự ra ngoài thì phát hiện Giang Thừa Diệc vẫn còn ở nhà. Không chỉ vậy, khi cô đi xe buýt đến “Châu Quang Bảo Khí”, còn phát hiện xe của đối phương đang bí mật đi theo sau. Dung Tự mỉm cười. Cô tùy tiện xuống xe ở một trạm và bắt đầu lang thang như một hồn ma. Dù sao bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp nhất để Giang Thừa Diệc phát hiện mối quan hệ giữa cô và Giang Thừa Minh, đợi thêm hai ngày nữa! Cô không tin Lâm Dĩ Nhu những ngày trước đó bám lấy hắn lại không gọi điện thoại đến. Quả nhiên, khi Dung Tự đang ngắm nghía đồ trang trí trong cửa hàng qua cửa kính, Giang Thừa Diệc đã nhận được điện thoại của Lâm Dĩ Nhu và vội vã rời đi. Lúc này, Dung Tự mới đứng thẳng người, không nhìn về hướng xe của Giang Thừa Diệc rời đi, lên một chiếc taxi khác, đi thẳng đến “Châu Quang Bảo Khí”. Vừa đến nơi, Tô Lệ Lệ đã cười rạng rỡ chạy đến, nháy mắt làm vẻ thần bí. Dung Tự lúc này mới biết Giang Thừa Minh đã đến. Không chỉ vậy, những nhân viên phục vụ mang đồ uống vào đều bị anh ta đuổi ra ngoài. Nhưng anh lại gọi thêm vài chai rượu vang đắt tiền, yêu cầu mang vào ngay. Tình hình hiện tại là Giang Thừa Minh muốn thứ gì đó, nhưng lại không cho phép người khác mang vào. Trong thời gian Dung Tự không đến, anh ta gần như làm ồn ào đến mức cả “Châu Quang Bảo Khí” đều biết chuyện này. Anh chỉ muốn Dung Tự mang đồ vào, không ngờ hôm nay Dung Tự đến muộn, tình huống cứ thế giằng co. “Đúng là một đôi khó chiều!” Dung Tự thầm chửi trong lòng. "Em trai gây chuyện xong đến anh trai, anh trai gây chuyện xong đến em trai..." Quả nhiên, cô không thể hiểu nổi cuộc sống của người giàu! Nhưng ngoài mặt, Dung Tự vẫn tỏ ra vẻ ngạc nhiên và xấu hổ. Dưới ánh mắt ghen tị và căm ghét của các đám phục vụ, đặc biệt là nữ, cô bưng đồ lên. Ai ngờ vừa bước vào cửa, Giang Thừa Minh đã nắm tay cô đi ra ngoài. “Tôi… tôi còn phải làm việc mà!” “Tôi đã xin nghỉ cho em với ông chủ rồi. Anh ấy là bạn tốt của tôi!” “Vậy, chúng ta bây giờ đi đâu?” “Đưa em đi xem vài thứ hay ho!” “À, à!” Giang Thừa Minh cứ thế đường hoàng kéo tay Dung Tự ra ngoài trước mặt mọi người. Không che đậy, không giấu giếm, Dung Tự có lẽ nên may mắn vì giai đoạn này có một “thiên thần nhỏ” Lâm Dĩ Nhu luôn quấn lấy Giang Thừa Diệc. Nếu không… Cô theo sau Giang Thừa Minh, cứ tưởng đối phương sẽ đưa cô đi xem cái gì đó thú vị. Đến nơi mới biết, lại là nhạc kịch của Ý… Nhạc kịch? Trước đây khi hẹn hò với một người đàn ông giàu có, cô đã từng giả vờ đi nghe vài buổi. Phải nói rằng thứ này thật sự thú vị đối với người thích nó, nhưng đối với cô thì lại là một cực hình. Cô thật sự không thể nào thưởng thức được. Chịu không nổi hai lần, cô đã chia tay với vị đó… Giờ lại phải chịu đựng nữa sao? Dung Tự có chút hoảng sợ, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng và một chút hoài niệm của Giang Thừa Minh, cô nghĩ có lẽ trước đây Giang Thừa Minh đã từng xem cùng Lâm Dĩ Nhu, bây giờ dẫn cô đến là để… ừm… ôn lại kỷ niệm cũ? Dung Tự nhận ra vai kẻ thay thế này mình quả thực diễn quá “tròn vai”. Ở đâu cũng thay thế được! Có vẻ cô cần phải lên kế hoạch lại thật kỹ. Thế là cô giả vờ như không hiểu gì, cũng hào hứng đi theo. Kết quả, mới nghe được một lúc, Giang Thừa Minh đã cảm thấy vai mình nặng trĩu. Dung Tự ngủ gật đến nỗi suýt chảy nước miếng…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7)

Chương 9: Thế thân (8)

Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao