Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)

Editor: Qi "Mở." Dung Tự thầm nói trong lòng. Ngay sau đó, cô ngẩng đầu nhìn bốn người đang tiến về phía mình. Hàn Liệt, đúng như cái tên của cậu ta, liếc qua đã thấy vẻ kiêu ngạo bất kham. Từng sợi tóc trên đầu như đang gào thét, không chịu khuất phục. Ánh mắt không chút thiện chí, nhưng xét về ngoại hình, cậu được coi là người đẹp trai nhất trong nhóm bốn người này. Cả người toát lên sự trẻ trung đầy sức sống, khóe môi hơi nhếch lên, khiến người ta khó mà lờ đi. Độ thiện cảm: -20. Tiêu Nhượng lại có một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, cả người toát ra sự lạnh lùng, dửng dưng như thể mọi chuyện trên đời chẳng liên quan gì đến mình. Bộ đồng phục màu xanh nhạt chỉnh tề, những chiếc cúc áo vàng kim cài kín đến nút cao nhất. Trên mặt đeo một chiếc kính đen, vừa đủ che đi đôi mắt hoa đào và nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải. Hắn ta chỉ nhìn Dung Tự một cái rồi quay đi, tựa như không thèm để ý đến cô. Thế nhưng, người con trai này lại được hệ thống chấm điểm cao nhất trong bốn người. Chắc chắn hắn không hề vô tâm như vẻ ngoài. Trông thì giống một học sinh gương mẫu, nhưng ai mà biết trong lòng đang toan tính điều gì! Quan trọng nhất là, độ thiện cảm: -50. -50, hả, haha, nguyên chủ đã làm gì hắn sao? Phải biết rằng, cho đến nay, chỉ có Kiều Mặc ở thế giới trước mới có độ thiện cảm là -50. Mà đó là kết quả của việc nguyên chủ đã sỉ nhục, ra lệnh đủ điều, cố gắng cày ác cảm suốt một năm, cộng thêm tính cách trẻ con của Kiều Mặc, mới đạt được -50 từ ban đầu. Nhưng hiện tại, nguyên chủ căn bản chưa từng tiếp xúc với Tiêu Nhượng, thậm chí còn chưa gặp mặt vài lần. Ai có thể nghĩ hắn lại trực tiếp sinh ra -50 ác cảm với nguyên chủ chứ. Người này... ha... Lục Vân Hàng là người duy nhất trong nhóm không mặc đồng phục. Hắn mặc một chiếc áo phông màu đỏ thẫm, trán lấm tấm mồ hôi, tay ôm chặt một quả bóng rổ. Trông hắn tràn đầy sức sống, rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra, giống như bị kéo vội từ sân bóng rổ đến để "cho đủ số" vậy. Độ thiện cảm: 25. Đây là người có độ thiện cảm cao nhất, đồng thời cũng là người được hệ thống chấm điểm thấp nhất. Sở dĩ cho điểm như vậy, Dung Tự nhớ rằng, trong cốt truyện ban đầu, chàng trai này hoàn toàn từ chối trò đùa dai của Hàn Liệt và nhóm bạn. Chỉ tiếc ba chọi một, hắn đành mặc kệ, về sau cũng không tham gia quá nhiều vào toàn bộ trò đùa. Vài lần tiếp xúc với Dung Tự vẫn là do sự nhiệt tình, lôi kéo của em trai. Đối với hắn, không có gì hấp dẫn hơn bóng rổ. Đồng thời, Lục Vân Hàng cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, tương lai gia đình đã sắp xếp cho hắn gia nhập quân đội. Nhưng kết cục, hắn không vào quân đội. Dường như là do cái chết của nguyên chủ đã gây ra cú sốc tâm lý quá lớn, dẫn đến suy sụp và phải ra nước ngoài điều trị tâm lý. Có thể nói, đây là người tham gia ít nhất trong số bốn người, nhưng lại là người hối hận nặng nề nhất. Cũng là người mà cuộc đời bị hủy hoại một cách triệt để nhất trong trò đùa ác ý này, ngoài Dung Tự. Có lẽ, lần này hệ thống chấm điểm căn cứ vào mức độ hối lỗi của bốn người họ. Người cuối cùng, chàng trai đang tò mò nhìn xung quanh, chính là em trai của Lục Vân Hàng, Lục Thiên Hữu. Chỉ khác là cậu ta không mặc áo bóng rổ như anh trai, còn lại, từ ngoại hình, kiểu tóc, cho đến dáng người, cả hai đều giống hệt nhau. Trong cốt truyện gốc, trừ Hàn Liệt, cậu là người bất mãn nhất khi Dung Tự ban đầu lại thích Tiêu Nhượng chứ không phải mình. Tính cách gần giống Hàn Liệt, nhưng không hư hỏng bằng. Sau này, cậu ta chọn sống một cuộc đời mơ mơ màng màng chưa chắc đã không bị ảnh hưởng bởi cái chết của nguyên chủ. Vừa nhìn thấy Dung Tự đang ngồi trong đình, đôi mắt Lục Thiên Hữu sáng lên. Nụ cười vui sướng khi người gặp họa gần như không kìm nén được, vẻ mặt "cậu xong đời rồi" hiện rõ, thậm chí cậu ta còn nháy mắt với cô. Độ thiện cảm: 15. Dung Tự ngó qua nhóm người này một cái, cô chợt mở to mắt, tiếp đó ôm cặp sách lên, toan bỏ chạy ra ngoài. Ai ngờ, Lục Thiên Hữu liếc mắt đã nhận ra ý đồ muốn chạy trốn của cô. Cậu ta vội vàng băng ngang qua bồn hoa, chỉ vài bước đã chắn trước mặt Dung Tự, giơ tay cản lại. "Ê! Đi đâu đấy? A Liệt có chuyện muốn tìm cậu đó!" "Ch... Chuyện gì? Tôi không có thời gian, tôi muốn đi căng tin ăn cơm, không thì lát nữa căng tin sẽ... sẽ đóng cửa!" Bởi vì gần như không giao tiếp với ai, tiếng phổ thông của Dung Tự vẫn chưa được lưu loát, khiến cô nói chuyện thường bị ngắc ngứ và còn lẫn một số âm điệu kỳ quái. Lục Thiên Hữu nghe xong liền ngoáy ngoáy tai, cố tình bắt chước giọng cô: "Ồ, sẽ... sẽ đóng cửa à! Không sao, nếu có lỡ làm cậu nhỡ bữa, lát nữa bọn tôi sẽ mời cậu ra ngoài ăn một bữa, đảm bảo sẽ không... không để cậu bị đói đâu! Ha ha..." Tên nhóc thối tha! Dung Tự cười lạnh trong lòng. Nhìn thần sắc trêu chọc của Lục Thiên Hữu, cô biết mình không thể trốn thoát. Đúng lúc này, ba người còn lại cũng đã đi tới. Cô nhắm mắt lại, cắn răng, "Khô... không xin lỗi! Cô Vương trông nghiêm quá, tôi không tìm được cơ hội truyền đáp án cho cậu, mong cậu đừng trách tôi!" Vì quá sốt ruột, khuôn mặt Dung Tự liền ửng hồng, kết hợp với làn da đen vàng của cô, trông càng thêm buồn cười. Hàn Liệt chỉ nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy chướng mắt nên dời tầm nhìn đi. "Cầu... cầu xin cậu đừng bắt tôi thôi học, tôi không muốn thôi học, tôi còn muốn đi học!" Nước mắt của Dung Tự suýt chút nữa trào ra. Cũng chính lúc này, Hàn Liệt mới phát hiện đôi mắt của con nhóc nhà quê thật sự rất đẹp, đen láy, không lẫn tạp chất, bên trong đang rưng rưng nước mắt, trông thật dễ bắt nạt, nhìn là càng muốn trêu chọc. "Mày... Mày còn muốn đi học à? Muốn đi học thì lúc trước làm cái quái gì? Hả? Tao bảo mày truyền đáp án, mày lại giả vờ chết trong phòng thi không thèm để ý đến tao, ra cửa còn lườm tao một cái. Tao thấy mày căn bản là chán ở đây rồi, muốn đổi chỗ khác chứ gì?" Vừa nói, cậu ta vừa dùng ngón trỏ chọc mạnh vào trán Dung Tự, khiến cô không kịp phản ứng, bị lùi lại hai bước. "Mày có biết lần này tao mà thi trượt thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Ông nội tao... Thôi! Nói với đồ nhà quê như mày cũng không hiểu. Mày nói đi, bồi thường tao thế nào? Không có mười, tám chục triệu, tao nói cho mày biết, tao sẽ không bỏ qua đâu!" Hàn Liệt hét giá trên trời. "Tôi... Tôi không có!" Dung Tự sợ tới mức mắt trợn tròn, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, ôm chặt cặp sách trong lòng. "Tao mặc kệ mày có hay không, dù sao mày cũng phải bồi thường cho tao! Phải biết, đều tại mày, mà nửa đời sau tao có thể sẽ bị tàn phế! Bây giờ mày còn lải nhải với tao, không có tiền à? không có tiền thì được thôi, cứ thôi học đi! Dù sao tao cũng chẳng khá hơn, chi bằng mọi người cùng nhau xong đời luôn. Mày cũng cút khỏi trường cùng với tao!" Hàn Liệt giận dữ nói. Nếu không phải con nhỏ nhà quê này, mình có đến nỗi sống trong sợ hãi thế này không? Truyền một cái phao cũng không xong. Con nhóc này thì làm được gì, lớn lên xấu xí, học giỏi cũng chẳng có ích gì. Cậu mà bị đuổi, nó cũng phải bị đuổi, nếu không cậu không nuốt trôi cục tức này. "Khô... không! Cậu... điểm số của cậu vốn dĩ không liên quan gì đến tôi! Ai... ai bảo cậu bình thường không chịu nghe giảng, không chịu làm bài tập! Tôi đã chép cho cậu tám môn rồi, tôi... tôi..." Dung Tự không dám nói thêm nữa, vì lúc này đôi mắt Hàn Liệt trừng to như muốn ăn thịt người. Sau đó, cậu duỗi tay giật mạnh bím tóc tết của Dung Tự, kéo qua kéo lại một cách tùy tiện. "Tao không nghe rõ, mày nói gì? Dám thì nói lại lần nữa xem nào! Nếu không phải thấy thành tích mày tốt, mày nghĩ tao sẽ nói chuyện với cái thứ nhà quê, xấu xí như mày sao? Hả? Bây giờ mày lại còn dám cười nhạo tao? Nói, ai cho mày cái gan đó? Hả?" Hàn Liệt không hề nương tay, Dung Tự bị cậu kéo đau nhói. Đứng hai bên cạnh cậu, Tiêu Nhượng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm quan sát. Chỉ có Lục Vân Hàng khẽ nhíu mày, còn Lục Thiên Hữu thì cười ha hả. Cười như thằng ngốc! "Khô... không phải! Ý tôi là, chép được tám môn của tôi thì cậu chắc chắn cũng vào được top một trăm rồi, không có môn tiếng Anh cuối cùng cũng không sao đâu. Tôi biết điểm của tôi, sẽ không có vấn đề gì!" Dung Tự đau đớn nói. "Cái đồ xấu xí nhà mày vẫn đang chế giễu tao, đừng tưởng tao không biết!" "Cậu... Buông ra…" "Tao không buông đấy, mày làm gì được tao?" "Cậu..." Dung Tự nửa nghiêng người theo lực kéo của đối phương. Thấy cậu vẫn không buông tay, trên mặt còn mang theo nụ cười khoái trá, trong lòng cô đột nhiên trào lên một luồng hung hãn. Cô nhanh chóng dùng tay còn lại, túm lấy tay áo của Hàn Liệt, cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay cậu. Động tác nhanh đến mức cả bốn thằng con trai đều không kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết của Hàn Liệt chớp mắt vang lên. Tiếp đó, Dung Tự cảm thấy đối phương buông tay, cô vội vã đứng thẳng người, quay lưng lại, quăng thẳng cặp sách vào mặt Lục Thiên Hữu đang ngây người, đẩy cậu ta ra và chạy vụt ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn dứt khoát, cứ như đã được diễn tập vô số lần trước đó. Cơ thể nguyên chủ rất khỏe mạnh. Dù sao thì từ nhỏ đã leo núi lội suối và giúp đỡ công việc nhà, muốn không khỏe cũng khó. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã nhanh như chớp chạy xa, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn. Cô chạy một mạch vào ký túc xá riêng của mình, đóng cửa lại, dựa vào cửa, thở hổn hển. Đợi đến khi hơi thở ổn định lại, cô mới cong người, vùi mặt vào đầu gối, bờ vai run lên bần bật. "... Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười khe khẽ dần dần truyền ra, Dung Tự cười không ngừng, đến nỗi nước mắt sắp chảy ra. Lúc này cô mới đỡ eo đứng dậy, súc miệng vài lần ở bồn rửa mặt, ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Sự phấn khích ban nãy tan biến không còn dấu vết, chủ yếu là ngoại hình của nguyên chủ quả thực hơi đáng thất vọng. Người ta nói "trắng che ba phần xấu". Còn đã đen rồi, dù ngũ quan có tinh xảo đến mấy, e rằng cũng khó mà nổi bật. Quan trọng nhất là, ngũ quan của nguyên chủ không hề tinh xảo, mắt hơi nhỏ, mũi quá dày, do được ăn uống tốt ở đây nên còn xuất hiện nọng cằm chưa rõ, đùi thô, bụng dưới cũng có mỡ. Tất cả đều là những điều không thể bỏ qua. Con người là loài động vật thị giác, ngoại hình là yếu tố không thể xem nhẹ ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, may mắn là nền tảng của nguyên chủ vẫn ổn, khuôn mặt trái xoan, lông mày cong, có lẽ... "Hệ thống." [Ừm.] "Nếu tao muốn mua Viên Thuốc Dưỡng Da và Thuốc Tạo Hình Cơ Thể trong danh sách trước đây của mày, không biết có thể giảm giá được bao nhiêu phần trăm?" Nghe Dung Tự hỏi vậy, hệ thống lập tức kéo danh sách xuống. Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian: 499 (đã bán). Viên Thuốc Dưỡng Da: 199. Thuốc Tạo Hình Cơ Thể: 199. Ha hả. Dung Tự cười lạnh một tiếng. Nhìn biểu cảm của chính mình trong gương, cô còn thấy hơi rợn người. [Có thể mua không giới hạn, cô cần bao nhiêu?] Âm thanh hệ thống mang theo một sự phấn khích khó hiểu. Dung Tự thậm chí còn nghe thấy tiếng bàn tính lách cách. Cái đồ hám tiền này! Không có tiền là chết sao? Thầm mắng một câu trong lòng, Dung Tự hít sâu một hơi, "Tao muốn hỏi một chút, hiệu quả của những loại thuốc này thế nào? Có phải uống vào là sẽ thấy hiệu quả ngay không? Ví dụ như Viên Thuốc Dưỡng Da có thể biến tao thành tuyệt sắc giai nhân và Thuốc Tạo Hình Cơ Thể có thể giúp tao có thân hình nóng bỏng ngay lập tức?" [Đương nhiên.] "Thế thì tao có chút không hài lòng. Nơi tao đang ở là xã hội hiện đại. Một sự thay đổi quá lớn, ai cũng sẽ nghi ngờ. Mày ấy, cái đồ hám tiền bán cái thứ gì vậy, không hề cân nhắc đến nhu cầu của khách hàng sao? Nếu ngày mai tao bước ra khỏi cánh cửa với gương mặt xinh như tiên, thân hình bốc lửa, thì tao tin chắc 100% người của thế giới này sẽ bắt tao đi giải phẫu! Mày tin không? Nói chung, hệ thống, mày không được rồi... Chuyên bán hàng giả, hàng kém chất lượng cho tao, còn thu nhiều tiền như vậy, chậc chậc!" [...] [Ý của cô là gì?] "Ý của tao ư? Tao chỉ cần 10% tác dụng của những loại thuốc này là được. Hơn nữa, tao cần sự biến đổi từ từ, ví dụ như mỗi ngày đẹp hơn một chút, gầy đi một chút, tạo cho người ta cảm giác thay đổi theo thời gian, hiểu không? 10% hiệu quả, hiển nhiên chỉ đáng 10% giá tiền thôi, tức là 19.9. Hai viên thuốc tổng cộng là 39. Cộng thêm việc ý kiến này là do tao đưa ra, vốn dĩ thuốc của mày có thể mang đến nguy cơ sống còn cho cả hai chúng ta, nhưng tao đã vô hình chung giải trừ nguy cơ đó. Mày cũng phải giảm giá 20% cho tao chứ, khoảng 31 đi. Ngoài ra, chúng ta đã cùng nhau trải qua hoạn nạn hai thế giới, mày cũng phải cho tao một chút ưu đãi vì tình đồng đội chứ, khoảng 7 đồng vàng đi. Dù sao tao cũng là khách quen của mày. Đồ vật tốt, sau này tao sẽ quay lại, đúng không? Cho nên, giá cuối cùng phải là 24 mới đúng. Ừ, tao vừa đủ, tiền trao cháo múc nhé!" Giọng nói của Dung Tự mang theo sự ngọt ngào chưa từng có, ngay cả nụ cười cũng trở nên ngọt lịm. Cùng lúc đó, trong chương trình của hệ thống, các con số 199, 39, 31, 24 cùng nhau lóe lên, cuối cùng tất cả đều biến thành một đống mã lỗi hỗn loạn. "Hệ thống? Hệ thống?" Kỳ lạ thật. Dung Tự gọi đối phương mấy lần, đều không có chút phản hồi. Xem ra cái đồ hám tiền này không chỉ thích tiền, mà còn dễ bị hỏng, thường xuyên không tìm thấy nó. Được rồi, điểm này cô tạm thời ghi nhớ, lần sau sẽ lấy lý do trải nghiệm khách hàng không tốt để mặc cả tiếp. Không mặc cả không được, hết thế giới này đến thế giới khác, cô chẳng tích góp được đồng vàng nào. Chẳng lẽ về sau thực sự phải làm không công cho nó sao? Dung Tự cô cái gì cũng thích ăn, trừ thiệt thòi và rau mùi. Vừa nghĩ xong, Dung Tự bỗng thấy trên bồn rửa mặt của mình xuất hiện hai viên thuốc màu xám xịt, trông như hai viên bi đất được vo đại vậy. Cô cầm lên, đưa sát mũi ngửi. Không biết có phải ảo giác không, nhưng đúng là có một mùi "thơm" của bùn đất. "Đây là..." [Giao dịch hoàn tất.] Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu cô. Dung Tự nhìn số đồng vàng của mình nhảy từ 24 về 0. Không hiểu sao, dù đã mặc cả được rất nhiều tiền, cô vẫn cảm thấy tim mình rỉ máu. Hai thế giới, trọn vẹn hai thế giới, cô chẳng vớt vát được gì! A a a! Cô nhắm mắt lại, một hơi nuốt viên thuốc xuống. Vì mùi bùn quá nồng, cô phải chống tay vào bồn rửa mặt nôn khan hai cái. Ngay lúc này, cửa ký túc xá bất ngờ bị gõ. Dung Tự ngừng nôn khan, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa. Qua mắt mèo, cô thấy một nữ sinh tóc xoăn trang điểm rất thời thượng đang đứng ngoài cửa. Cô ta cau mày gõ cửa, trên mặt lộ vẻ hơi háo hức. Nhìn là biết, chín phần mười là bốn tên kia sai đến, cốt là để gọi hoặc lừa Dung Tự ra ngoài. Cô gái thời thượng ngoài cửa thấy gõ cửa mà bên trong không có phản ứng, liền lên tiếng gọi, "Dung... Dung..." "Dung" được một lúc vẫn không nhớ ra tên phía sau, cô ta đành gọi là "Bạn học Dung". "Bạn học Dung, người nhà cậu hình như đã từ... ừm... từ trong núi... phụt... đến thăm cậu đấy, mau mở cửa đi! Mở cửa!" Nói rồi, cô gái này có lẽ cảm thấy từ "trong núi" quá buồn cười, không thể kiềm chế được nên bật cười một tiếng, sau đó cố gắng nén cười, tiếp tục gọi cửa Dung Tự. Gọi nửa ngày bên trong vẫn không có phản ứng, cô ta trực tiếp nhíu mày lại, "Này, đồ nhà quê, rốt cuộc cậu có ở trong ký túc xá không vậy, chẳng lẽ ngủ chết rồi à? Này, cậu là heo à? Tôi gọi to như vậy mà không nghe thấy sao? Mở cửa đi! Mở cửa! Khốn kiếp!" Chưa kịp gọi thêm hai tiếng, cô ta đã đá mạnh vào cửa phòng Dung Tự một cái, trợn mắt bỏ đi. Dung Tự lập tức đi đến cửa sổ phía trước, nhìn qua khe hở rèm cửa. Quả nhiên, cô thấy cô gái kia chạy nhanh đến một góc nhỏ dưới ký túc xá. Không lâu sau, một nhóm bốn đứa con trai đi ra. Họ nhìn cô gái đó chỉ vào cửa sổ Dung Tự với vẻ ngượng ngùng. Hàn Liệt tiến lên hai bước, gào to về phía cửa sổ của cô, “Tao nói cho mày biết, đồ nhà quê, mày, chết chắc rồi!” Xem ai chết trước nhé! Dung Tự thờ ơ trợn trắng mắt. Sau đó, cô thấy bốn người họ lần lượt rời khỏi khu ký túc xá. Cuối cùng, Tiêu Nhượng dừng bước, hơi nghiêng đầu. Vừa đủ để Dung Tự, với thị lực cực tốt của mình, nhìn thấy khóe môi hắn hơi cong lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên Dung Tự thấy tên này cười sau một năm rưỡi nhập học. Bạn ơi, không làm màu chúng ta vẫn có thể là bạn tốt mà. Dung Tự ^-^. Cô quay người, đi đến bên giường, nằm xuống, nhíu chặt mày. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng sau khi uống hai viên thuốc đó, cô cứ cảm thấy bụng mình sôi ùng ục, hệt như đã ăn phải thứ gì bẩn thỉu. Một mùi bùn đất thoang thoảng vẫn còn vương vấn ở quanh miệng cô. À, không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng muốn nôn. Trong lúc Dung Tự đang băn khoăn ở bên này, ở phía bên kia, bốn người Hàn Liệt đã đến bên cạnh hồ nước. Tiêu Nhượng, Lục Vân Hàng và Lục Thiên Hữu cùng nhìn Hàn Liệt rửa tay liên tục. Càng rửa, vết răng Dung Tự để lại trên mu bàn tay cậu càng thêm rõ ràng. "Mẹ nó, con nhỏ chết tiệt đó không phải là chó chứ? Mày nhìn xem nó cắn tao này. Không biết trong răng có mang virus gì không? Nếu tao về mà bị lây nhiễm bệnh dại, bệnh bò điên gì đó thì oan ức quá! Khốn kiếp!" Hàn Liệt đột nhiên đập mạnh xuống mặt hồ, nước bắn tung tóe. "Không được, tao nhất định phải trả lại mối thù này! Chúng mày có gợi ý gì hay không? Thôi học thì căn bản là không thể rồi. Đánh nó một trận cũng không thực tế. Mẹ nó! Lẽ nào cách nào với con nhỏ chết tiệt đó sao? Nhưng tao không nuốt trôi cục tức này! Thiên Hữu..." Nghe vậy, Lục Thiên Hữu buông xuôi. "Hay là chúng ta vứt sách của nó đi, ném côn trùng vào ngăn kéo của nó?" Nghe thế, Hàn Liệt liền tát một cái lên trán cậu, "Mày còn nhỏ à? Hơn nữa, con nhỏ chết tiệt đó từ trong núi ra, ai biết nó có thích sâu không?" "Cũng đúng ha!" "Vân Hàng? Thôi, không hỏi mày, mày suốt ngày chỉ biết bóng rổ! A Nhượng, còn mày? Tao biết mày luôn là người có chủ ý nhất! Mày có gợi ý gì không? Có thể giúp tao gỡ gạc lại thể diện, đương nhiên, tốt nhất là làm con nhỏ chết tiệt đó đau khổ, buồn bã!" Tiêu Nhượng liếc nhìn Hàn Liệt, cười khẩy một tiếng, "Một cô gái nhỏ tuổi như thế, tình yêu là quan trọng nhất. Chi bằng mày theo đuổi nó, tán đổ rồi vứt bỏ, bảo đảm nó sẽ đau khổ, không còn tâm trí học tập." "Eo, tao không theo đuổi đâu! Lúc đó tao chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Không được, tao không làm! Trừ khi..." Hàn Liệt đảo mắt, "Chúng mày cùng theo đuổi với tao! Ha ha, vừa hay kiểm chứng xem trong số chúng ta, ai có sức hấp dẫn nhất!" "Cái này hay! Cái này hay!" Lục Thiên Hữu đầy hưng phấn. "Không." "Đừng." Tiêu Nhượng và Lục Vân Hàng đồng thời từ chối. "Còn là anh em tốt nữa không?" "Anh em tốt không có nghĩa là phải ngu ngốc cùng mày." Tiêu Nhượng mỉa mai. "Đồ tốt thì phải chia sẻ cùng nhau chứ..." Hàn Liệt vừa nói ra, thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Nhượng, đành nuốt những lời còn lại xuống. "Haiz, chủ yếu là tao không có mặt mũi. Nếu cả trường biết tao đang theo đuổi con nhỏ xấu xí đó, dù tao có thành công, cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tương lai sẽ không có cô gái nào muốn chơi với tao nữa. Đẳng cấp của tao sẽ tụt xuống vèo vèo! Nếu có thể làm mọi người biết tao chỉ đang đùa giỡn nó thì mới thú vị..." Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Nhượng khẽ động. Hàn Liệt lập tức nắm bắt được, vội vàng truy hỏi, "Có cách rồi?" Tiêu Nhượng cười, rồi xoay người bước đi. "Ê, đợi đã! A Nhượng, đồ tốt phải chia sẻ chứ! Rốt cuộc là cách gì?" Hàn Liệt gấp gáp đuổi theo. Phía sau họ, Lục Vân Hàng liếc nhìn em trai mình bỗng nhiên hăng hái, mày lại nhíu chặt hơn, nhưng vẫn bị em trai kéo đi theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1)

Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao