Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10)

Editor: Qi Sau nhiều ngày bôn ba, đói khát, mệt mỏi, sự đau lòng và sợ hãi khi biết được sự thật, cộng thêm việc rơi xuống nước, Tiêu Nhượng sốt cao. Cơn sốt này kéo dài một ngày một đêm. Ông nội nhà họ Tiêu và Hàn Liệt cùng những người khác, ngoài việc nghe thấy Tiêu Nhượng gọi cái gì đó thịt thịt, thịt thịt, thì không còn biết thêm thông tin nào khác. Mặt khác, dù cơn sốt đã giảm, Tiêu Nhượng vẫn chưa hề tỉnh lại. "Ôi trời, anh, phải làm sao đây? Thằng nhóc này sao tự dưng lại chạy đi? Có phải nó đã nghe thấy những lời chúng ta nói không? Nó nghe được bao nhiêu rồi? Phiền chết đi được! Anh, anh nói gì đi! Hay là... hay là chúng ta..." "Đủ rồi đấy! Trước kia không ai biết Tiểu Nhượng trở về, chúng ta còn có thể giở trò. Hiện tại nó nằm ngay dưới mí mắt ông nội nhà họ Tiêu, tại sao cô còn nảy ra ý nghĩ đó? Lão Tiêu có thể một mình gánh vác cả nhà họ Tiêu, cô nghĩ ông ta là người dễ đối phó sao? Lần trước cô chỉ là may mắn thôi, hối lộ được cô giáo ở nhà trẻ, mà cô ta vừa khéo ra nước ngoài, nên lão Tiêu mới không điều tra ra được. Nếu không, cô nghĩ bây giờ cô còn có thể đứng yên ở đây nói chuyện với tôi sao? Chuyện cô ly hôn gì đó là chuyện nhỏ. Nhà họ Thẩm chúng ta bây giờ làm sao chịu nổi sự trả thù của lão Tiêu? Hả? Tỉnh táo lại đi. Chồng cô cưng chiều, yêu thích cô thì có ích gì? Nhà họ Tiêu do hắn làm chủ sao? Vả lại, Tiêu Văn Thành vốn dĩ đã không sạch sẽ bên ngoài. Hồi Thư Lam còn sống đã như vậy rồi. Hiện tại, điều quan trọng nhất của cô là giúp chồng cô thu tâm lại, kẻo đến lúc người phụ nữ ngoài kia ôm con trai tìm đến tận cửa, người mất mặt chính là cô!" "Hắn dám!" "Sao hắn không dám? Cô nghĩ hắn vẫn là Tiêu Văn Thành trẻ tuổi ngày xưa theo đuổi cô sao? Nhà họ Tiêu bây giờ thế nào, nhà họ Thẩm chúng ta bây giờ ra sao? Đến lúc đó, dù người phụ nữ bên ngoài có tìm đến tận cửa, cô cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Bớt gây chuyện đi, đợi Tiểu Nhượng tỉnh lại rồi nói. Chuyện nó có nghe được hay không, đến lúc đó tôi tự khắc sẽ tìm hiểu. Cô lo dưỡng thai cho tốt đi!" "Anh!" "Khoan đã, tôi có điện thoại... Người bệnh viện nói Tiểu Nhượng tỉnh rồi. Chúng ta cùng đi xem." Anh em nhà họ Thẩm cúp điện thoại, nhìn nhau một cái, rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Tiêu Nhượng đang được ông nội nhà họ Tiêu đút cháo. Vừa mới khỏi bệnh nặng, cậu bé không thể ăn thịt cá, chỉ có thể bắt đầu bằng cháo. Điều này khiến Lục Vân Hàng và Hàn Liệt đứng bên cạnh cảm thấy rất bực bội. Rõ ràng khi A Nhượng ngủ mê man cứ gọi thịt mà! Sao bây giờ lại không cho ăn? Thôi kệ, hai bọn họ ăn! Anh em nhà họ Thẩm đến nơi, vừa kịp lúc Hàn Liệt và Lục Vân Hàng đang gặm gà nướng đến mức quanh miệng bóng nhẫy. Vừa thấy Tiêu Nhượng, họ đã nhiệt tình hỏi thăm bệnh tình của cậu bé. "Thế nào? Tiểu Nhượng còn chỗ nào không khỏe không? Nói với dì nhé. Tuy dì bây giờ cơ thể không tiện lắm, nhưng nấu canh thì vẫn làm được." "Hoặc là nói với cậu cũng được. Tiểu Nhượng, trước đây cậu bảo con ở khách sạn kia, sao đột nhiên biến mất vậy? May mà cậu lập tức phái người đi tìm con, bằng không con rơi xuống nước là không ai biết rồi!" Nghe vậy, Tiêu Nhượng ngẩng đầu, nhìn về phía cậu và dì mình. Đôi mắt tròn xoe thoáng qua một tia mơ màng. "Con, con cũng không biết. Người cứ mơ mơ màng màng, cũng không biết sao lại đi ra ngoài..." "Vậy con còn nhớ những lời cậu và dì con nói lúc trước không?" "Lời gì ạ?" "À, lời để thông báo cho ông nội ấy mà. Bỏ đi, nếu con không nhớ thì thôi..." "Ồ, vâng ạ. Ông nội, con muốn uống nữa." "Được, được." Chờ ông nội nhà họ Tiêu rời đi, anh em nhà họ Thẩm lại hỏi dò Tiêu Nhượng rất nhiều. Thấy đối phương ngay cả ký ức về việc mình bị bắt cóc cũng mông lung không nhớ rõ, họ mới hơi an tâm một chút. Quả nhiên, chuyện bác sĩ nói sốt cao có khả năng gây mất trí nhớ là không lừa họ. Tuy nhiên, tạm thời chưa thể yên tâm được, phải theo dõi thêm. Anh em nhà họ Thẩm vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hàn Liệt và Lục Vân Hàng ăn uống miệng đầy dầu mỡ, còn đùa giỡn ném xương, quẹt dầu lên người nhau, chơi đùa sôi nổi vô cùng . Thấy Tiêu Nhượng im lặng nhìn họ, cả hai nhanh chóng lao đến trước mặt cậu bé. "Này, A Nhượng, A Nhượng! Chỗ này còn giấu một cái đùi gà nè, mày ăn không? Tao cố ý giấu cho mày đó. Lúc mày ngủ cứ gọi thịt thịt mãi, chắc chắn là thèm lắm rồi. Nè, cho mày!" Hàn Liệt hồ hởi định nhét cái đùi gà vào miệng Tiêu Nhượng. Tiêu Nhượng nghiêng đầu né tránh, "Không cần, hiện giờ tao không thể ăn, ăn vào sẽ bị tiêu chảy." "Ấy, vậy hả?" "Ừ. Lúc tao ngủ cứ gọi thịt thịt là sao vậy?" "Tao không biết! Chắc mày nằm mơ..." Nằm mơ? À, quả là một cơn ác mộng chẳng vui vẻ gì! Cậu, dì, ông ngoại, những người hắn tin tưởng nhất trên đời này đều lừa dối hắn. Chắc chẳng còn gì đáng để tin nữa rồi. Ông nội sức khỏe không tốt, hắn không thể để ông phiền lòng. Chưa kể, dù có nói cho ông biết thì sao? Có thể bán Thẩm Thư Tầm vào núi sâu được ư? Không thể nào. Ông nội dám làm vậy thì ông ngoại và cậu hắn cũng không chịu... Và đám người trong núi kia càng không thể bị quả báo rồi. Ha hả... Còn về thịt thịt*. Tiêu Nhượng quay đầu nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ. Hắn đã không còn nhớ rõ những ký ức ghê tởm về quá khứ kia nữa. Có lẽ việc rơi xuống nước lại là một chuyện tốt, khiến hắn quên đi đoạn ký ức buồn nôn ở rừng sâu núi thẳm đó. Tiếng phanh gấp đột ngột vang lên. Dung Tự mở hai mắt, vì quán tính mà người lại chúi về phía trước một cái. Cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhượng bên cạnh. Sườn mặt vẫn hoàn hảo, không một chút biểu cảm. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, hắn quay đầu lại, "Đến nơi rồi..." Dung Tự vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cho đến khi cảm giác kinh tởm kia lại trào dâng, cô mới vội vàng kéo dây an toàn, mở cửa bước xuống, đứng bên ven đường bắt đầu nôn khan. Chiếc xe của Tiêu Nhượng phía sau không dừng lại một giây. Ngay khoảnh khắc cô xuống xe, hắn đạp ga phóng đi, chẳng mấy chốc đã không còn tung tích. Dung Tự nôn khan một lúc lâu mà không nôn ra được gì. Cô từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn về hướng Tiêu Nhượng rời đi. "Hệ thống, mày là đồ hàng giả, hàng kém chất lượng!" [Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian không ảnh hưởng đến tiền đề cốt truyện hiện tại. Một khi có bất kỳ ảnh hưởng nào, nó sẽ tự động được điều chỉnh, ví dụ như chứng mất trí nhớ của Tiêu Nhượng.] "Không thể ảnh hưởng, mày còn lừa tao 499?" [Sau khi cốt truyện kết thúc, có thể ảnh hưởng.] "Đồ lừa đảo!" […] "Đồ hám tiền, đồ lừa đảo!" […] Sau đó, Dung Tự nhìn thấy số đồng vàng của mình nhảy từ 0 sang -20. Tao... Dung Tự nhắm mắt lại, dậm chân rồi đi về ký túc xá. Cùng lúc đó, Tiêu Nhượng vừa lái xe về đến nhà, lập tức vứt hết tấm đệm mà Dung Tự đã ngồi, bao gồm cả tấm thảm lót chân của cô vào thùng rác. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ phiền chán khi nhìn chiếc xe này. Vậy là hắn dứt khoát lái chiếc xe vào tầng hầm gara, từ đó về sau không bao giờ để nó thấy ánh mặt trời nữa. Dung Tự trở lại ký túc xá và cũng không hề hay biết những chuyện này. Ngược lại, trên diễn đàn của trường, chuyện Dung Tự từ chối Tiêu Nhượng đã khiến các học sinh lập hết topic này đến topic khác! # Mắt chó cô ấy mù rồi sao, Tiêu Nhượng mà cũng không cần, cô còn muốn người như thế nào nữa! # # Dung Tự, một đóa kỳ hoa độc lập giữa thế gian # # Học tập, chỉ có học tập mới khiến tôi vui vẻ # # Tiêu Nhượng đừng khóc, chúng tôi yêu cậu # … Tôi Là Một Người Đàn Ông Như Vậy: Huhuhu, cô gái này định lực kiểu gì vậy? Hả? Tiêu Nhượng đã hôn tới rồi mà còn đẩy mạnh cậu ấy ra được, huhuhu, muốn lấy nắm tay nhỏ đấm vào ngực cô ấy quá đi! Đường Giữa: Còn nữa, còn nữa, sau khi biết rõ đó là Tiêu Nhượng tỏ tình mà còn từ chối lần nữa, trời ơi, tôi đau lòng cho Nhượng quá! Đánh Giá Máy Bay: Đau lòng +1! Đây là một đóa kỳ hoa! Nhưng quỷ quái thế nào mà tôi cảm thấy cô gái này là một chiến binh thực thụ nhỉ! Trong sáng mà không giả tạo, hoàn toàn khác biệt với đám đê tiện yêu mị ngoài kia! Nói thật, cô ấy có biết bên này đang livestream không? Sơn Thủy Hữu Tình: Một ngày 24 giờ, cô ấy có 20 giờ nằm ngay trong tầm mắt của chúng ta, cô ấy biết cái gì chứ? Ngay cả điện thoại cũng không có! Đây mới chỉ là Tiêu Nhượng thôi. Nếu sau này cô ấy từ chối hết mấy người kia, tôi sẽ kính nể cô ấy là một chiến binh! Hàn Liệt, Lục Vân Hàng, Lục Thiên Hữu, các cậu cố lên! Chiếm được pháo đài này, các cậu sẽ là vua! Bánh Donut: Tôi chợt cảm thấy hơi hâm mộ cô ấy, làm sao đây? Câu hỏi "Trong trường có ai học giỏi hơn tôi sao" thật sự bá khí ngút trời! Nghĩ kỹ mà xem, cô gái này hình như từ lúc vào trường đến nay, các kỳ thi lớn nhỏ đều vững vàng giữ vị trí số một toàn trường. Quá đỉnh còn gì! Sướng Điên: Tôi, tôi cũng hơi hâm mộ. Ngoài ra, tôi còn là fan cp Dung-Hàng. Không biết có ai đánh tôi không... Wahahaahaha: Tôi ủng hộ Dung-Nhượng! … Dung Tự không biết những gì đang xảy ra trên mạng. Về đến ký túc xá, rửa mặt xong, cô nhìn mình trong gương. Làn da quả thật tốt lên khá nhiều, ít nhất sờ lên không còn thô ráp nữa, tuy vẫn còn hơi vàng nhưng hoàn toàn có thể che phủ bằng phấn nền. Eo cũng thon hơn, cô tự đánh giá trong phòng vệ sinh hồi lâu, rồi thay một bộ quần áo rộng thùng thình, bước ra. Ngồi ở bàn học, đầu tiên cô sắp xếp lại tài liệu ôn tập cho Lục Thiên Hữu vào ngày mai, tiếp theo bắt đầu làm bài tập. Cứ thế đến 12 giờ đêm, lúc này mới tắt đèn và lên giường. Ngày hôm sau, cô đọc sách cả ngày, gần tối thì tinh thần phấn chấn bước ra khỏi cửa. Chuyện của Tiêu Nhượng, tương lai có thể phơi bày. Bây giờ cô không quản được nhiều như vậy. Lục Thiên Hữu đang ở ngay trước mặt cô rồi. Quả nhiên, vừa ra khỏi cổng trường, tài xế nhà họ Lục đã chờ sẵn ở đó. Dung Tự lên xe, lễ phép chào hỏi đối phương, ôm cuốn sách tiếng Anh bắt đầu đọc thầm. Tuần sau bắt đầu một kỳ thi tháng. Dù thế nào đi nữa, Dung Tự cũng phải giành hạng nhất. Sau khi thi tháng kết thúc là Lễ kỷ niệm trường. Nghe nói đêm đó ngoài các tiết mục biểu diễn, còn có một buổi vũ hội ở đại lễ đường của trường. Rất nhiều học sinh sẽ tham gia. Năm ngoái Dung Tự bỏ lỡ, năm nay cô muốn tham gia. Nghĩ đến nhóm Hàn Liệt cũng sẽ không cho phép cô bỏ lỡ. Vừa hay lúc đó vừa tròn một tháng, hiệu quả của Viên Thuốc Dưỡng Da và Thuốc Tạo Hình Cơ Thể của cô vừa hay phát huy tác dụng. Vừa đúng lúc! Khi đến nhà họ Lục, đúng như Dung Tự dự đoán, ngoài cửa lại có một cậu con trai mặc đồng phục đang đợi cô. Phòng chat livestream cười ồ lên: Lại là Lục Thiên Hữu! Sao cậu ấy thích giả dạng anh trai thế! Buồn cười quá! Lần này đừng nói là Dung Tự, kể cả chúng tôi cũng nhận ra mà! Hahaha... Màn hình chat cười đến vui vẻ, còn Dung Tự xuống xe, thấy thiếu niên kia thì mỉm cười gật đầu, "Cậu không phải đi tập luyện sao? Trễ lắm rồi đó. Lúc tôi đến, thấy mấy người trong đội bóng rổ đang chờ cậu ở sân kia kìa. Mau đi đi!" "Hả? Phải không? Vậy được. Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao Tiểu Hữu lại muốn tôi đứng ở đây đợi cậu. Nhưng cậu đến rồi thì tôi đi đây." "Ừ, đi đường cẩn thận." Cười nói chào Lục Vân Hàng xong, Dung Tự xoay người liền thấy Lục Thiên Hữu đang đứng sau cánh cửa mếu máo, liếc cô, trong miệng còn thì thầm một câu, "Lại nhận ra rồi? Hừ! Không phải có Hỏa Nhãn Kim Tinh đấy chứ?" Sau một phút tĩnh lặng, phòng chat livestream bùng nổ. Má nó, má nó, đúng là Lục Vân Hàng thật! Má nó! Hai anh em nhà họ Lục này biết chơi thật! Nói chứ cô gái này rốt cuộc có đôi mắt thế nào vậy? Quá đỉnh rồi! À, tôi cá là Lục Thiên Hữu sớm muộn gì cũng sa bẫy trước thôi. Các cậu có thấy nụ cười ở khóe miệng cậu ấy không? Bị người ta phân biệt rõ giữa mình và anh trai, cậu vui vẻ quá chừng! ... Đầu bên kia, Lục Thiên Hữu đang hân hoan thấy Dung Tự cười tủm tỉm đặt giáo án lên bàn, cơ thể theo bản năng run rẩy một chút. Mình khổ sở thế này để làm gì cơ chứ! Nhưng điều cậu không biết là, người quản gia già trong nhà đã đồng bộ hóa video buổi học này cho cha mẹ cậu đang ở nước ngoài. Bởi vì lần này, Dung Tự đã có kinh nghiệm từ lần trước. Khi giảng bài, giọng có cao có thấp, thậm chí còn kết hợp với những hình ảnh thú vị. Kiến thức sâu xa cũng được giải thích bằng một cách thức dễ hiểu, đơn giản. Điều đó khiến Lục Thiên Hữu dù không muốn tập trung cũng nghe lọt tai được rất nhiều. Cuối cùng, khi tự mình giải được một bài toán, cậu ta còn có chút bỡ ngỡ. Gặp quỷ rồi, đơn giản thế! Khi đáp án được Dung Tự xác nhận là chính xác, bố và mẹ Lục ở đầu bên kia màn hình đã hò reo lên. Ngay cả một số người xem livestream nghe từ đầu đến cuối cũng có ảo giác, thì ra là thế, đơn giản thật. Trong vô thức, mọi người đều cảm thấy Dung Tự quá tài giỏi! Mãi đến khi tiễn Dung Tự ra cửa, Lục Thiên Hữu phát giác mình vẫn còn chưa hoàn hồn, ngây ngẩn nhìn Dung Tự từng bước đi xuống núi, vẫy tay nói tạm biệt với cô. Tiếp đó cậu quay lại bàn, giải lại bài toán đó một lần nữa, kết quả vẫn đúng. Thú vị thật! Dung Tự trên đường xuống núi, tình cờ gặp Lục Vân Hàng đang trên đường về nhà. Kết quả hiển nhiên là bị đối phương gọi lên xe, đồng thời quay đầu xe đi về hướng trường học. "May là gặp được..." Lục Vân Hàng cười nói. "Đừng nói là cậu cố ý quay lại để đưa tôi về đấy nhé?" "Cậu dạy kèm cho em trai tôi, đưa cậu về trường cũng là điều nên làm mà." "Buổi tập luyện của cậu kết thúc rồi?" "Vẫn còn một chút nữa. Lát đưa cậu về, tôi có thể đánh một trận nữa với họ." "Ồ, tôi có thể xem không? Tôi chưa bao giờ xem người ta chơi bóng rổ." "Được chứ, tôi đưa cậu đi luôn!" "Cảm ơn." Dung Tự có chút hào hứng. Phải biết rằng nguyên chủ thật sự chưa từng xem người ta chơi bóng rổ, đến cả quả bóng cũng chưa bao giờ chạm vào. Trở lại trường học, Lục Vân Hàng dẫn thẳng Dung Tự đến nhà thi đấu bóng rổ của trường. Nhà thi đấu không lớn, xung quanh có một vài cô gái đang ngồi. Bất kể là ai, mỗi lần ghi được một quả, họ lại reo vang hoan hô, một cảnh tượng náo nhiệt. Không thể phủ nhận, Dung Tự cũng bị cuốn hút. Dưới sự sắp xếp của Lục Vân Hàng, cô tìm một chỗ ngồi xuống, mỉm cười với mấy cô gái bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt đưa đẩy của họ. Cô cũng vỗ tay theo họ, tiện thể cổ vũ cho Lục Vân Hàng. Phải công nhận, cảm giác này rất có lợi cho tình trạng đầu óc choáng váng vì đọc sách của cô hiện tại. Cùng với những cô gái tràn đầy sức sống cùng nhau hét to, cổ vũ, nhìn Lục Vân Hàng đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, ném vào hết quả này đến quả khác. Không thể không nói, đến cô cũng có cảm giác trái tim bỗng dưng trẻ lại. Lúc này, Dung Tự tạm thời quẳng hết chuyện công lược, thi cử gì đó ra khỏi đầu, chỉ dùng hết sức lực để vui sướng và phóng túng vì thành tựu của người khác! Có lẽ đây chính là tuổi trẻ! Sau khi tập luyện kết thúc, mấy cô gái ngồi bên cạnh cô lập tức cầm lấy nước và khăn đặt bên cạnh đưa cho thiếu niên mà họ yêu thích. Thế nhưng bên chỗ Lục Vân Hàng thì không ai tiến lên. Quay đầu nhìn lại, dường như một đám con gái đang tranh giành cơ hội này, không ai nhường ai. Và kết quả của cuộc tranh giành là, họ nhét đồ vào tay cô. "Đi đi, cậu mau đi đi! Không thấy Vân Hàng đang khát khô rồi sao?" "Ai?" Dung Tự nhìn chai nước và chiếc khăn trong tay mình, rồi nhìn vẻ nóng lòng trong mắt nhóm cô gái, cô liền bị họ đẩy xuống khỏi khán đài. "Mau đi đi!" Dung Tự vẫn còn hơi mơ hồ đi về phía Lục Vân Hàng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng rên rỉ của đám cô gái sau lưng đang cắn khăn tay nhỏ, "Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Vân Hàng, phần sau cậu phải tranh thủ nhé. Hạ gục pháo đài này, tuyệt đối không được thua! Các Tiểu Vân Đóa của chúng tôi luôn chú ý đến cậu đó!" Và khi Dung Tự khó hiểu đưa chai nước cho Lục Vân Hàng, thấy hắn vặn nắp, ngửa đầu uống cạn hơn nửa chai, rồi mới cúi đầu nhìn cô. "Sao lại là cậu?" "Tôi không biết, họ bảo tôi xuống đây. Cậu vừa chơi rất giỏi!" "Cảm ơn. Lát nữa ở đây sẽ đóng cửa. Cậu có muốn tôi đưa cậu về không?" "Không cần đâu, tôi ở trong trường mà. Tý nữa tôi tự đi bộ về là được!" "Ồ, vậy cũng được!" Nhìn hai người "lang vô tình, thiếp vô ý" trên màn hình livestream, nhóm cô gái kia tức đến mức tóc cũng sắp bạc. Huhuhu, họ đã hy sinh lớn đến thế, vậy mà cơ hội gần gũi với Lục Vân Hàng cũng bỏ qua, cô gái này không khai thông thì thôi đi, tại sao Lục Vân Hàng cũng như một khúc gỗ vậy? Á, á, hai người này làm người ta tức chết mà! Làm ơn cho chúng tôi thấy chút tiến triển đi, oa oa oa! Không được, bọn họ không cam tâm! Và thế là cả nhóm nhìn nhau, liếc nhìn hai người nhàm chán đang nói chuyện vô vị ở phía dưới, lén lút đi xuống khán đài. Không lâu sau, đám con trai trong đội bóng rổ hét to với Lục Vân Hàng, "Vân Hàng, cậu dọn dẹp chỗ này nhé. Bọn tôi phải đưa bạn gái về nhà! Muộn lắm rồi!" "Ồ, được thôi! Các cậu đi đi! Tôi dọn!" Dung Tự theo Lục Vân Hàng nhìn về phía đám người đó, vội vàng nói, "Hiện tại còn một lúc nữa ký túc xá mới đóng cửa. Tôi giúp cậu nhé! Chỗ này trông không nhỏ đâu, cậu dọn một mình thì không biết đến bao giờ mới xong." "Được, vậy lát nữa tôi đưa cậu đến tận cổng ký túc xá luôn!" "Ừ, cũng được! Bóng rổ thì cất vào phòng chứa đồ phía sau phải không? À, chỗ này có cần lau dọn không? Cây lau nhà ở đâu vậy?" "Bóng rổ cậu cho vào giỏ, lát nữa tôi qua. Còn sàn nhà, tôi sẽ lau, cậu nhặt rác bỏ vào thùng giúp tôi nhé!" "Ồ, được." Hai người bận rộn hăng say làm việc mà không hề hay biết rằng, nhóm người rời đi trước họ đã khóa chặt cửa nhà thi đấu như một trò đùa tinh quái. "Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!" Qua livestream, Lục Thiên Hữu nhìn thấy nhóm người đó khóa cửa, bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi biển đề thi, "Oa oa, anh... không, các cậu đang giúp anh ấy gian lận à!" "Vân Hàng, cậu quá gian xảo rồi, oa oa!" Hàn Liệt cũng kêu lên kinh ngạc. "Hừ!" Tiêu Nhượng đóng sập laptop lại, vô vị. Về phần Dung Tự, hai người họ dọn dẹp nhà thi đấu bóng rổ gần xong, chuẩn bị ra ngoài vứt rác, lúc này mới phát hiện cửa đã bị khóa. "Ơ, không mở được! Lục Vân Hàng, cậu có biết chuyện gì không?" "Để tôi thử xem. Có phải bị khóa từ bên ngoài rồi không?" "Thế tôi phải làm sao đây? Tôi không kịp về ký túc xá mất!" "Đừng lo, tôi có điện thoại. Tôi gọi thử xem..." "Tiểu Hữu... Tiểu Hữu, em không nghe thấy sao, sao có thể không nghe thấy được? Tiểu Hữu!" "A Liệt, tao bây giờ... Mày muốn đi ngủ à? Bây giờ ư? Thôi được rồi, mày ngủ đi..." "A Nhượng, alo..." "Thế nào rồi?" "Ba người họ không muốn đến." "Vậy còn giáo viên chủ nhiệm?" "Khoan đã, tôi có điện thoại, Tiểu Hữu, alo..." Rồi cả hai nhìn thấy Hàn Liệt và Lục Thiên Hữu gọi điện liên tục, người này vừa tắt, người kia lại gọi, thậm chí còn chặn số rồi gọi lại, tới khi điện thoại của Lục Vân Hàng hết sạch pin và tắt nguồn mà vẫn không thể gọi được một cuộc ra ngoài. Dung Tự ngây người, "Cái này..." Lục Vân Hàng cười bất lực một tiếng, bỏ chiếc điện thoại màn hình đen thui vào túi, duỗi tay nhận lấy thùng rác trong tay Dung Tự, "Để đây nhé? Yên tâm, ngày mai tôi sẽ nói rõ với quản lý ký túc xá của cậu, rằng hai chúng ta bị nhốt ở đây. Bảo cô ấy đừng ghi tên cậu, được không?" "Ừ, ừm." Dung Tự ngơ ngác gật đầu, nhìn thoáng qua cái túi Lục Vân Hàng bỏ điện thoại vào, vẫn chưa tỉnh táo lại. "Chúng ta ngủ ở đâu tối nay?" "Chỗ này chắc có chăn nệm. Tôi nhớ là có ở trong phòng chứa đồ phía sau." Dung Tự đi theo Lục Vân Hàng đến phòng chứa đồ. Quả nhiên, họ tìm thấy một ít chăn mền bên trong. Hai người quấn mỗi người một cái, nhìn ngọn đèn sáng trưng trên trần nhà, nhất thời trầm mặc. Rất lâu sau, Dung Tự khẽ lẩm bẩm, "Họ cố ý phải không?" Cũng không biết cô đang nói đến nhóm đồng đội của Lục Vân Hàng rời đi trước đó hay là nhóm Hàn Liệt! "Xin lỗi, tôi... tôi cũng có trách nhiệm." "Ừ, được rồi. Tại sao lại cố ý nhốt cậu và tôi lại với nhau?" Dung Tự có chút nghi hoặc ngước lên, nhìn về phía Lục Vân Hàng. Khoảng cách giữa hai người khá gần. Đôi mắt của Dung Tự rất đen, dưới ánh đèn chiếu rọi, thực sự giống như lưu ly phản quang. Lục Vân Hàng nhìn một giây, nhanh chóng né tránh ánh mắt cô. "Xin lỗi." "Cậu thích tôi à?" "…" Dung Tự cau mày tiếp tục hỏi, "Cậu và Tiêu Nhượng đều thích tôi sao? Lạ lùng thật đấy... Các cậu..." Dung Tự tựa như nghĩ ra điều gì đó, không thể tin được quay đầu nhìn Lục Vân Hàng. Cơ thể đối phương nháy mắt cứng đờ. "... Các cậu có phải cũng muốn tôi giúp các cậu học thêm không?" Dung Tự lộ ra vẻ mặt, chắc chắn là như vậy, không thể sai được, kiên định nhìn về phía Lục Vân Hàng. "Một giờ một trăm nghìn. Nếu bốn người cùng học, tôi, có thể giảm giá." "…" Và bên ngoài màn hình, sau một giây lặng thinh, lập tức cười ngả nghiêng cả đám. Cô gái à, cô hơi bị đáng yêu đấy nhé! * Thịt thịt: 肉肉 (Ròu ròu) - Dung Dung: 容容 (Róng Róng)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9)

Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10)

Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao