Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13)

Editor: Qi Diệp Hiên Ca mỉm cười lùi khỏi sân khấu dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh nhìn thẳng về phía trước, mỗi bước chân đều kiên định. Và hiển nhiên, vừa rời khỏi hiện trường đã hứng trọn một tràng mắng chửi xối xả từ người quản lý. “Mất công tôi từng nghĩ cậu là người thông minh, kết quả thì sao, cái vũng nước đục của Dung Tự cậu cũng dám nhảy vào? Hả? Bây giờ trong giới, nghệ sĩ nào dám đứng ra nói một câu bênh vực người phụ nữ đó, chỉ có cậu thôi! Này, này, này, cậu còn muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa không? Diệp Hiên Ca, tôi phải nói cậu thế nào đây? Hả? Giờ thì hay rồi, đoạn phát biểu này mà phát sóng, kẻ thù thường ngày của cậu đảm bảo sẽ nắm lấy không buông, dùng hết sức kéo cậu xuống bùn. Ngày mai, phim mới của đạo diễn quốc tế kia, tôi xem cậu tranh thủ kiểu gì! Người ta muốn mở rộng thị trường trong nước, cần nghệ sĩ nam có sức kêu gọi trong nước đấy. Cậu thì hay rồi, tự đá văng cơ hội đến tận cửa đi! Ôi trời, Dung Tự đã rót bùa mê thuốc lú gì cho cậu vậy… Đừng đi, tôi còn chưa nói xong!” Diệp Hiên Ca bước đi với vẻ mặt vô cảm, chợt ngoáy lại nhìn người quản lý: “Tôi chỉ nói ra những gì tôi thấy mà thôi. Bộ phim ngày mai tôi sẽ dựa vào năng lực của mình để tranh thủ. Nếu họ vì chuyện này chọn không hợp tác với tôi, thì đó là tổn thất của họ… Đủ rồi, anh đừng đi theo nữa, tôi muốn ở một mình!” Dứt lời, Diệp Hiên Ca thuận tay cầm lấy chiếc kính râm đeo vào, ra cửa lên xe của mình, đạp ga lao ra ngoài. Đúng vậy, ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu rõ tại sao khi nghe những lời lẽ công kích của phóng viên, anh chỉ cảm thấy bực bội và phiền muộn, chẳng muốn nghe tiếp. Tuy anh chưa thể chắc chắn Dung Tự có phải là Quý Minh Lâm thuở nhỏ hay không, song chỉ cần một khả năng nhỏ nhoi, anh cũng không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Lớn đến chừng này, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào mang lại cho anh cảm giác rõ ràng đến thế. Từ bữa ăn đầu tiên giữa hai người, anh đã hoài nghi sâu sắc. Anh không muốn tương lai khi biết được sự thật, phải hối hận cả đời vì sự rút lui, vì sự tránh lợi tìm hại của mình ngày hôm nay, cho dù phải trả giá lớn thế nào. Anh lái xe thẳng đến một bãi biển vắng rồi phanh gấp, tắt máy và bước xuống. Anh tựa lưng vào thân xe, châm một điếu thuốc. Anh không nghiện, chỉ là hiện giờ trong lòng còn bức bối. Một mặt, anh hy vọng sự nghi ngờ của mình là đúng. Nếu Dung Tự đúng là Quý Minh Lâm, điều đó chứng tỏ cô đã lớn lên bình an vô sự và sống khá tốt. Nhưng mặt khác, anh không hy vọng Dung Tự là Quý Minh Lâm. Vì chỉ cần xác nhận, anh vừa nghĩ đến cảnh cô phải chịu đựng những tổn thương lớn đến vậy khi anh không ở bên, và giờ đây tiếp tục bị người khác làm hại, lòng anh lại khó chịu như muốn nổ tung. Chị gái nhỏ của anh, lẽ ra phải luôn vui vẻ, vô tư lự, phải được nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không phải vì một tên cặn bã mà tự làm khổ mình, rồi lại vì một tên khốn nạn khác mà bị hàng ngàn người chỉ trích. Đó không phải là cuộc sống mà chị gái nhỏ phải trải qua. Diệp Hiên Ca hút hết điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn ra biển rộng sóng nước lấp lánh. Hoàng hôn dần buông, mặt biển như được dát một lớp vàng lóng lánh, khiến tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều. Anh ta đang định quay lại xe, đột nhiên phát hiện bóng lưng một người trên bãi cát phía dưới quen thuộc đến lạ. Anh bất chấp mọi thứ, bước nhanh tới túm lấy cánh tay người phụ nữ đó. “Ơ, Diệp Hiên Ca, sao cậu lại ở đây?” Người phụ nữ bị Diệp Hiên Ca nắm chặt cánh tay, đang mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ xúc cát bên cạnh, không ai khác chính là Dung Tự. Phải nói là lần này hệ thống cuối cùng cũng phát huy tác dụng hay là nó đã có chút ý thức khủng hoảng nhỉ? Khi xe của Diệp Hiên Ca đến gần bãi biển cạnh biệt thự cô, nó bắt đầu liên tục báo khoảng cách giữa anh và cô. Dung Tự nghe thông báo, hồi tưởng cuộc phỏng vấn trực tiếp của Diệp Hiên Ca vừa xem, bước ra khỏi nhà. Vừa đến bãi biển, cô nhìn thấy đám trẻ con hàng xóm đang thích thú chơi đùa, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Tìm kho báu, tìm kho báu." Không lâu sau, Diệp Hiên Ca liền xuất hiện trước mặt cô. Không thể phủ nhận, cô khá thích người đàn ông này. Ít nhất, anh ta trưởng thành hơn Kiều Mặc, và có nguyên tắc hơn Trác Phi Bách. Việc Kiều Mặc làm như vậy, Dung Tự thấy rất bình thường, không có ý trách móc, có điều cậu không còn là trẻ con nữa, cô chỉ hy vọng cậu ta có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình! “Tôi vừa kết thúc một công việc, ra đây hít thở không khí. Còn chị, sao lại ở đây?” “Công việc à?” Dung Tự mỉm cười, “Tôi đã xem rồi, cảm ơn cậu đã nói đỡ giúp tôi. Không ngờ đến đến giờ, cậu vẫn sẵn lòng đứng ra. Cảm ơn cậu! Nhà tôi ở gần đây, bây giờ tôi cũng không thể đi đâu khác. Ở trong nhà mãi dễ suy nghĩ linh tinh, nên ra ngoài đi dạo thôi...” “Ừm, không có gì. Nói chuyện chút nhé?” Diệp Hiên Ca chỉ vào một tảng đá lớn bằng phẳng bên cạnh, Dung Tự gật đầu. Bờ biển, gió chiều, hoàng hôn, tảng đá lớn, và lũ trẻ nô đùa xung quanh. Có thể nói, tất cả đều thật tươi đẹp. Từ khi lớn lên, cộng thêm nhiệm vụ công lược không ngừng nghỉ, Dung Tự hiếm khi có được giây phút thư thái như vậy. có điều với tính cách của cô, thỉnh thoảng thử thì được, lâu dài sẽ thấy nhàm chán và vô vị. Cô không biết những lần xuyên không này của mình liệu có điểm dừng hay không, và mình có thực sự muốn một điểm dừng hay không. Sau khi đổi lại cơ thể sẽ đi đâu về đâu, cô hoàn toàn không biết. Thôi, cứ để vậy đi, tính từng bước một, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng! Nhìn gương mặt nghiêng của Dung Tự hướng về phía biển, bất giác tim Diệp Hiên Ca nhảy loạn xạ mất kiểm soát. Anh không rõ vì sao, chỉ cảm thấy Dung Tự lúc này trông rất chân thật, một sự chân thật chưa từng có. Góc nghiêng đó gần như trùng khớp với Quý Minh Lâm hồi bé. Quay đầu lại, tựa như Quý Minh Lâm đang mỉm cười nhìn anh. Nhìn biểu mặt sững sờ của Diệp Hiên Ca, Dung Tự thu lại nụ cười: “Diệp Hiên Ca?” “Hả?” Diệp Hiên Ca hoàn hồn, thấy vẻ nghi hoặc của Dung Tự, mặt anh vô cớ nóng lên, hắng giọng: “Khụ, vậy chị định làm gì? Hiện tại tin đồn tiêu cực về chị ngày càng lan rộng, rất dễ tẩy não người khác thành một hình ảnh cố định, về sau sẽ là một đòn giáng cực kỳ nghiêm trọng đối với sự nghiệp của chị. Phía Trác Phi Bách nói sao? Anh ta là ông chủ của chị, không thể không có động thái gì chứ?” Vừa thốt ra, Diệp Hiên Ca nhận ra trong lời nói của mình như tỏa ra một mùi chua chát kỳ quặc, lập tức nhíu mày trong lòng. Còn chưa xác định mà, rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Kể cả khi đã xác định, những bức thư chìm đáy biển gửi suốt mấy năm trời còn cần đòi lại lời giải thích từ đối phương. Quan trọng nhất, anh luôn tôn trọng Quý Minh Lâm như một người chị, cái giọng điệu ghen tuông này thật là quỷ quái! Dung Tự đương nhiên cũng nghe ra. Không chỉ vậy, độ thiện cảm của Diệp Hiên Ca dành cho cô đã tăng vọt lên 55 điểm khiến cô không thể làm ngơ. Dung Tự cong khóe môi, rồi từ từ hạ xuống, nhìn cảnh sắc hơi tối mờ phía trước. “Đừng lo, tôi sẽ giải quyết. Vốn dĩ tôi đã đầy rẫy vết nhơ rồi, bị đen thêm một chút cũng không sao. Cậu thì khác, thanh danh trong sạch, còn vừa nhận giải Ảnh đế, công ty cũng đang chuẩn bị nâng đỡ cậu tiến xa hơn, nghe nói sắp hợp tác với Đỗ Khắc, đó là một đạo diễn nổi tiếng đấy. Giờ cậu bị liên lụy vào chuyện của tôi có sao không?” Nghe vậy, Diệp Hiên Ca vô thức nhớ lại khuôn mặt giận dữ méo mó của người quản lý nhà mình. Anh mỉm cười với Dung Tự, “Tôi đã làm thì không hối hận. Con người luôn phải nhìn về phía trước, cứ mãi nghĩ về những hối hận, đau khổ của mình thì sẽ không bao giờ tiến lên được.” Dung Tự gật đầu theo. “Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn cậu!” Khoảnh khắc này, nơi giao nhau giữa biển và trời, mặt trời gom lại tia sáng cuối cùng của mình. “Được rồi, không còn sớm nữa, tôi nên về rồi. Cậu cũng mau về đi. Cậu khác tôi, bây giờ tôi không có việc gì, còn cậu thì vẫn có lịch trình kín mít đấy, Ảnh đế Diệp vĩ đại của tôi!” Dung Tự đứng dậy, vẫy tay với Diệp Hiên Ca, cất bước. Chính lúc này, điện thoại Diệp Hiên Ca vang lên. Đúng như lời Dung Tự nói, lịch trình của anh kín đặc, thậm chí thời gian ăn uống ngủ nghỉ cũng phải tranh thủ, rảnh rỗi được như vừa rồi là cực kỳ hiếm có. Mấy đứa trẻ chơi cát bên cạnh đã được bố mẹ dắt về nhà, sót lại một quả táo nhựa nhỏ màu đỏ rực đặt trên tòa lâu đài cát. Trên quả táo lưu lại vết răng của một đứa trẻ, có lẽ nó tưởng ấy là quả thật! Nhìn quả táo kia, Diệp Hiên Ca bỗng nhiên kích động trong lòng. Tiếng chuông điện thoại bên tai như đang thúc giục anh điều gì đó. Thấy Dung Tự sắp sửa rời khỏi bãi biển và bước lên đường lớn, Diệp Hiên Ca bỗng đứng bật dậy, vạt áo bị gió biển thổi tung phần phật. “Dung Tự, chị có biết Quý Minh Lâm không? Tôi… Tôi rất nhớ cô ấy…” Anh hét lên, âm thanh nương theo chiều gió truyền vào tai Dung Tự. Dung Tự vừa kịp đi đến chỗ xe của Diệp Hiên Ca. Nghe tiếng anh, bước chân cô khựng lại, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, xoay người lại. Diệp Hiên Ca đang đứng trên tảng đá lớn nơi hai người vừa ngồi. Vì khoảng cách khá xa, Dung Tự không thấy rõ biểu cảm của anh ấy, nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi vẫn reo inh ỏi như tiếng bùa đòi mạng. Thấy Dung Tự quay người, Diệp Hiên Ca vô thức nắm chặt tay. Anh cảm giác mình chưa bao giờ hồi hộp đến thế, đến cả khi đứng nhận giải Ảnh đế cũng không sánh bằng. “Cô ấy cũng nhớ nhóc mập của mình lắm. Nhóc mập mau quay về làm việc chăm chỉ đi, được không? Chuyện của cô ấy, cô ấy sẽ tự giải quyết, không cần lo lắng!” Vừa nói, cô vừa vẫy tay với Diệp Hiên Ca, mỉm cười quay người cất bước. “Dung Tự!” Diệp Hiên Ca vội vã nhảy xuống khỏi tảng đá đuổi theo. Anh vừa chạy đến chỗ chiếc xe của mình, một chiếc xe khác đã phi tới dừng ngay cạnh. Người quản lý mặt đen như đít nồi bước xuống. “Diệp Hiên Ca, cậu quên tối nay cậu hẹn ăn cơm với ai rồi nhỉ? Hả? Tôi thật sự… Trước đây còn tưởng cậu thông minh, không cần người lo lắng, lại có đủ tham vọng. Xem ra tôi sai rồi, quá sai rồi! Đây là chân núi biệt thự của Dung Tự, đừng nói với tôi là cậu không bận tâm đấy nhé! Quả nhiên đàn ông đều có cái tính nết chết tiệt đó, cứ gặp chuyện phụ nữ là mất hết lý trí! Được rồi, đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi. May mà đến đây là tôi, đổi lại người khác… Thôi, không nói nữa, quên đi. Thời gian hẹn là bảy rưỡi tối, giờ là sáu rưỡi, một tiếng vừa đủ cho cậu thay đồ và quay về. Đừng nhìn nữa, còn gì để nhìn nữa? Đàn ông thích thật thì phải theo đuổi, đứng trơ mắt nhìn thì làm nên chuyện gì? Đi thôi!” Người quản lý vừa nói vừa đẩy Diệp Hiên Ca vào trong xe anh. “Đi theo tôi ngay. Sau này cậu muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi! Tôi không cản cậu, chỉ cần cậu không sợ chết! Cùng lắm đến lúc đó tôi đổi nghệ sĩ để quản lý!” Người quản lý lên xe mình. Thấy Diệp Hiên Ca còn ngó qua hướng Dung Tự rời đi, anh ta khởi động xe. Suốt dọc đường, người quản lý không còn sắc mặt lạnh lùng như lúc trước, ngược lại luôn tươi cười hớn hở. Anh ta sợ Diệp Hiên Ca vì vui quá mà đâm vào đâu đó, may mắn đối phương vẫn cứ mỉm cười lái xe mà không xảy ra vấn đề gì. Trong bữa tối cùng các nhà làm phim, tổ tông này hiếm hoi mỉm cười suốt cả buổi. Nụ cười tươi roi rói khiến đám nhà làm phim vừa mừng vừa lo. Phải biết rằng, mấy năm gần đây, hình tượng ít nói ít cười của Diệp Hiên Ca đã vang danh khắp giới. Người đàn ông này thực sự có kỹ thuật diễn và sức hút phòng vé, còn rất chuyên nghiệp, nhưng thái độ của anh ta luôn lạnh nhạt. Dĩ nhiên, người nổi tiếng ai cũng có một vài tật xấu nhỏ, hơn nữa anh đối xử với ai cũng như vậy, làm người chính trực, không tâng bốc người giàu, không khinh thường người nghèo, khiến nhiều người trong giới có ấn tượng tốt với anh. Các nhà sản xuất vốn đã chuẩn bị tâm lý là anh sẽ không nói một lời nào suốt bữa tiệc, ai ngờ anh ấy lại hòa nhã, dễ gần, dịu dàng và lịch sự đến vậy? Kết quả là, những nhà làm phim sau khi trở về không tiếc lời khen ngợi Diệp Hiên Ca, khiến danh tiếng của anh trong phạm vi nhỏ tốt lên rất nhiều. Vì quá hân hoan, Diệp Hiên Ca uống thêm hai ly rượu tối hôm đó. Về đến nhà, anh vội vàng lật tìm chiếc đồng hồ điện tử kia, nâng niu trong tay, hôn một cái, lại hôn một cái, thêm một cái… Cô ấy thừa nhận, cô thực sự thừa nhận. Cô ấy là Quý Minh Lâm, là chị Táo Đỏ của anh. Cô ấy còn nói cô rất nhớ anh, còn nhớ anh hồi nhỏ là một nhóc mập. Cô ấy nhớ hết! Giờ phút này, Diệp Hiên Ca mới nhận ra chuyện anh từng ghi hận về những bức thư mất tăm kia căn bản không đáng để nhắc đến. Chị gái nhỏ cũng như anh, lớn lên khỏe mạnh và bước vào giới giải trí. Cả hai còn ở cùng một đoàn phim, đóng vai nam nữ chính. Còn có chuyện gì trùng hợp hơn thế này nữa? Còn có chuyện gì vui sướng hơn thế này nữa? Anh nhớ cô, vô cùng, vô cùng nhớ cô! Sự ấm áp ít ỏi mà Quý Minh Lâm mang lại cho anh thuở nhỏ, được xem là hơi ấm duy nhất anh nhận được trong đời, ngoại trừ ông bà. Ông bà đã mất nhiều năm trước khi anh đến Yến Kinh. Giờ đây anh chỉ còn một mình, ngoài chị gái nhỏ, anh không còn người thân nào để nhớ nhung. Và bây giờ chị gái nhỏ đã nhận ra anh. Anh thật sự cảm thấy trời cao đối xử tốt với mình, anh không còn gì phải hối tiếc nữa. Dung Tự đã chịu nhiều ấm ức và đau khổ. Anh sẽ đối xử tốt với cô, tốt hơn nữa, bù đắp lại những gì cô đã mất mát ngày trước. Từ nay cô chính là người thân duy nhất của anh. Thật tốt, thật tốt! Diệp Hiên Ca say khướt nằm trên giường, hai má đỏ bừng nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ điện tử, dần dần nở nụ cười. Anh cười khúc khích, cười mãi, xong chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi. Trong mơ, anh thấy Quý Minh Lâm và Dung Tự, bóng dáng họ hòa vào làm một, phù hợp đến thế! Dung Tự trở về nhà, cảm nhận độ thiện cảm của Diệp Hiên Ca đột ngột tăng vọt lên 85, cô cũng mỉm cười. Chỉ là cô biết, độ thiện cảm này của Diệp Hiên Ca khả năng cao không liên quan nhiều đến tình cảm nam nữ. Đối phương chắc hẳn đang xem cô như người thân. Dù sao ảnh hưởng từ thời thơ ấu vẫn còn, đối phương chưa thể thay đổi ngay cũng là điều bình thường. Một ngày trôi qua, hai ngày sau sẽ là lúc Dung Tự phải tham dự họp báo. Về phần Kiều Mặc, tin tức trong giới cho hay cậu ta dường như đã ký hợp đồng với một công ty giải trí khác. Công ty không chỉ sẵn lòng chi trả khoản phí vi phạm hợp đồng khổng lồ, mà còn có thể sẽ dùng tài nguyên Ảnh đế để bồi dưỡng cậu ấy. Biết được tin này, Dung Tự nhướng mày. Cứ tùy cậu ta đi, sớm muộn gì Kiều Mặc cũng phải trưởng thành, cô không thể che chở cho cậu mãi mãi ngây thơ cả đời. Dung Tự gọi hệ thống lần nữa. “Đã chuẩn bị xong hết cho tao chưa?” Mãi lâu sau, tiếng hệ thống vang lên trong đầu cô: [...Xong rồi. Một lần nữa, thành thật xin lỗi.] Hiếm khi Dung Tự nghe thấy một chút mệt mỏi trong giọng nói của nó. “Không sao, tao thấy biến cố lần này cũng khá tốt! Nghe giọng mày có vẻ không ổn, có nghiêm trọng không?” Dung Tự nhíu mày hỏi. […Không sao…] “Vậy được, tiếp theo cứ giao cho tao. Yên tâm, công lược tuyệt đối sẽ không thất bại!” Dung Tự tràn đầy tự tin. Ngày thứ hai, trên mạng trở nên náo nhiệt. Hóa ra, sau khi biết về những tin tức bôi đen về Dung Tự trên mạng, Tần Khả Phi nhanh chóng đứng ra đăng Weibo làm rõ, công bố mình chính là nữ diễn viên mới họ Tần trong tin đồn. Cô quả thực bị ngã từ dây cáp xuống, nhưng cô khẳng định tuyệt đối, tuyệt đối không liên quan gì đến chị Dung Tự. Nữ diễn viên đoạt giải “Nữ chính xuất sắc nhất” cũng chân thành bày tỏ rằng sau khi cô đoạt giải, Dung Tự đã thật lòng, thật tâm chúc mừng cô, không hề có chút giả tạo nào. Thêm nữa, cô ấy đoạt giải là nhờ thực lực của bản thân, chứ không phải là may mắn "nhặt lại" giải thưởng như lời đồn, mong mọi người đừng quá đáng! Tiếp theo, trên mạng phơi bày các loại nhật ký trò chuyện và cả ghi âm cuộc gọi giữa các thủy quân, anti-fan cùng những người thuê họ. Ngay lập tức, những kẻ hãm hại đứng sau, bao gồm các diễn viên nam nữ, các công ty giải trí đã nhúng tay vào việc bôi nhọ Dung Tự, đều bị lôi ra từng người một. Những chuyện bao nuôi, quy tắc ngầm mà họ từng làm trước kia, những giao dịch ngầm của các công ty cũng bị vạch trần qua những bằng chứng đó. Dung Tự cũng không thoát khỏi, chuyện cô mua thủy quân, bịa đặt scandal bị lộ ra cùng lúc. Nói chung, nước đã hoàn toàn bị đục ngầu. Đây là một sự kiện lột trần quy mô lớn của giới giải trí. Ngay cả người thường cũng có bí mật, huống chi là giới giải trí. Trong một thời gian, nước trong giới giải trí không chỉ đục mà còn sôi sùng sục. Các phóng viên thì vui mừng khôn xiết, hôm nay vây cô này, ngày mai vây anh kia, nào là tiểu tam, quy tắc ngầm, mang vốn vào đoàn phim, tin tức được đăng tải không ngừng. Uy tín của Dung Tự trên mạng bị đảo lộn. Bởi vì bằng chứng cho thấy Dung Tự bị hãm hại cũng bộc lộ trong làn sóng này. Kế hoạch từng bước một mà những kẻ đó muốn thực hiện để bôi nhọ, thậm chí tiêu diệt Dung Tự được công khai từng điều một. So với những việc làm nhỏ nhặt như bịa đặt scandal của Dung Tự, những hành động của cô ấy trở nên không đáng kể, dẫu sao cô chưa bao giờ dùng thủ đoạn làm hại người khác để leo lên. Nói cách khác, người duy nhất được hưởng lợi từ vụ phanh phui này chính là Dung Tự. Nó đã tẩy sạch toàn bộ tin tức đen tối trước đó của cô, hóa giải cuộc khủng hoảng hiện tại. Có điều giới giải trí là một vòng tròn, hành động của Dung Tự như vậy e rằng quá tuyệt tình, đã đắc tội với nhiều người. Khi mọi người đang suy đoán liệu cơn phong ba này có phải do Dung Tự ra tay hay không, tin tức Dung Tự nhập viện được truyền ra. Vô số người đang đoán xem liệu đối phương có muốn giả vờ yếu đuối để giành sự đồng cảm, ý đồ tạo dựng hình ảnh hoa sen trắng trong sạch giữa bùn lầy hay không. Thế nhưng, giấy báo nguy kịch của bệnh viện lại được công bố trước công chúng, theo sau là cảnh người quản lý Hứa Huệ bật khóc nức nở trước ống kính. “Bác sĩ nói… bác sĩ nói… vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân bệnh của chị Dung, nhưng trước đây chị ấy thật sự đã ngừng thở… Hu hu… tim cũng ngừng đập… Hu hu, mọi người đừng quá đáng nữa, chị Dung chưa từng làm những chuyện đó … Kiều Mặc đang vu khống chị ấy. Suốt một năm qua, chị Dung chỉ hẹn hò với mình cậu ta, chưa từng dây dưa với ai khác… Hu hu, ngày hôm đó vượt đèn đỏ là vì cậu ta. Mẹ Kiều Mặc bị bệnh, chị Dung vì cậu ấy mới rời khỏi lễ trao giải, bỏ lỡ giải Nữ chính, hu hu… còn vượt đèn đỏ… Cậu ta thật tồi tệ…” Giấy báo nguy kịch có chứng thực của bệnh viện là thứ không thể làm giả. Trong giây lát, cả người trong lẫn ngoài giới đều trầm mặc. Chuyện nghiêm trọng đến đâu cũng không nghiêm trọng bằng sống chết. Điều cốt yếu nhất là Dung Tự hoàn toàn bị oan. Những kẻ ra tay quá hiểm độc, thật sự quá tàn nhẫn. Nếu cứ thế mà ép chết Dung Tự, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào! Người người bắt đầu cầu nguyện dưới Weibo của Dung Tự, ngoại trừ một vài kẻ còn nguyền rủa cô chết đi. Chỉ sau một đêm, danh tiếng của Dung Tự thay đổi long trời lở đất. Tại nhà họ Trác. Một nhóm người ngồi nghiêm chỉnh trong đại sảnh, nhìn ông cụ đang tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ai nấy im lặng như tờ. “Ha ha! Chúng mày giỏi, chúng mày giỏi lắm! Hả? Làm những chuyện ghê tởm đó mà đứa nào đứa nấy đều không biết chùi mép! Hả? Thằng lớn, những đứa con riêng của mày xử lý thế nào? Thằng hai, mày hại chết cô bé kia, người nhà người ta vẫn còn đang làm loạn bên ngoài! Thằng ba, mày chơi bời đàn ông lại còn đụng chạm đến cháu trai nhà Lão Lý! Tốt, tốt, từng đứa đều giỏi giang lắm! Bây giờ tất cả những yếu điểm này đều nằm trong tay đối thủ cũ của nhà họ Trác chúng ta! Vụ phát triển vùng ngoại ô này chỉ mới là khởi đầu thôi, ngày sau chúng mày sẽ ăn quả đắng! Chúng mày… chúng mày đúng là…” “Ông nội… Ông nội!” “Bố, mau gọi xe cấp cứu!” “Ông nội!” Hừ, những kẻ làm tôi không vui, không thể thiếu một ai! Nằm trên giường bệnh, Dung Tự lặng lẽ mỉm cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12)

Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13)

Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao