Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)

Editor: Qi Gần như vừa rơi xuống nước, Dung Tự hít vào một hơi. Cảm giác ngạt thở do sặc nước khiến cô không kịp nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Đặc biệt hiện tại đang là đầu xuân, nước hồ lạnh buốt. Chiếc áo choàng lông thỏ cô đang khoác khi thấm nước, thật giống như vô cớ mọc ra thêm vài cánh tay kéo mạnh cô xuống. Có thể nói, trong một khoảnh khắc, Dung Tự thực sự cảm thấy bản thân sắp chết. Không ngờ, giây tiếp theo, một tiếng "bùm" vang lên, và một vòng tay mạnh mẽ vớt cả người cô lên khỏi mặt nước. "Tiểu Tự..." "... Khụ khụ... Ca..." Dung Tự mơ màng mở mắt, chưa kịp nói gì, một cơn khó thở dâng lên trong lồng ngực, cô lịm đi. Đồ đạc trong phòng cô chắc đã được sắp xếp xong. Một số thứ bị thất lạc, cô cũng đã tìm thời gian làm giả cho ổn thỏa... Trước khi hoàn toàn hôn mê, Dung Tự vẫn suy nghĩ như vậy trong đầu, lúc sau xảy ra chuyện gì cô không còn biết nữa. Lần nữa tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Bên trong căn phòng tối mờ, qua lớp màn lụa, có thể thấy ánh nến chập chờn bên ngoài. Trời đã tối? Cô ngủ mê bao lâu rồi? Cả người khó chịu, không chỉ chóng mặt mà mũi còn bị nghẹt nặng, hơi thở khó khăn, má cũng nóng ran đến phát hoảng. Cô giơ tay sờ lên trán. Bị sốt rồi? Cũng đúng, nước hồ lạnh như thế, rơi xuống bị sốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng Xuân, Hạ, Thu, Đông của cô đâu? Dung Phi Chu đâu? Chưa kịp nghĩ xong, Dung Tự bỗng nghe được tiếng mở cửa. Cô lập tức rụt tay vào trong chăn, nhắm mắt lại. "Đại thiếu gia, Nương nương sao vẫn chưa tỉnh vậy? Người đã ngủ cả một ngày rồi, hu hu hu..." Giọng nói mềm mại này không phải Niệm Hạ thì là ai. "Được rồi, ngươi đừng lo lắng. Đưa thuốc đây, ngươi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay chủ yếu là trách nhiệm của ta. Tối nay bốn người các ngươi cứ ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ chăm sóc muội ấy. Nếu không ổn, ngày mai ta đưa muội ấy hồi cung, gọi các thái y đến chữa trị. Vốn dĩ Tiểu Tự tự ý rời cung, còn khiến Hoàng thượng mất mặt, ta sợ bây giờ kinh động người trong cung, muội ấy cũng chẳng được lợi lộc gì. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt." "Vâng. Đại thiếu gia, ngài chăm sóc Nương nương cẩn thận. Đêm nay chúng nô tì sẽ đến thay ngài." "Không cần, ngươi về nghỉ đi." "Vâng." Niệm Hạ vừa nức nở vừa gật đầu đáp, "Nương nương biết Đại thiếu gia thích đọc sách, cố ý mang theo một ít về, để ở bàn sách đằng kia. Người dặn dò chúng nô tì, bảo là đợi sau khi người rời đi rồi mới sai người mang cho ngài, còn nói không được nói là do người tặng. Thật ra mấy năm nay Nương nương vẫn luôn nhớ đến Đại thiếu gia... Những lời khác nô tì là người hầu không dám nói, nhưng nô tì hy vọng Đại thiếu gia có thể thấy được sự quan tâm của Nương nương. Người ở trong cung chẳng hề vui vẻ chút nào. Hoàng thượng tuy sủng ái người, nhưng... người chỉ có mỗi mình ngài là ca ca." Nói xong, Niệm Hạ mếu máo ra khỏi phòng. Nghe vậy, khóe miệng Dung Tự khẽ cong lên. Việc tẩy não hai ngày qua quả thực rất hiệu quả. Xem kìa, trong lòng sinh vật đơn bào như Niệm Hạ, Nương nương nhà nàng đã trở thành một muội muội tốt, tuy ngày ngày nhớ nhung ca ca nhưng ngoài miệng lại không chịu mở lời. Bên này, sau khi nghe xong lời của Niệm Hạ, Dung Phi Chu bưng thuốc bước vào, tiện tay đóng cửa phòng, đặt chén thuốc lên chiếc ghế đẩu nhỏ ở đầu giường. Gã kéo tấm màn che giường của Dung Tự sang một bên, đứng cạnh giường nhìn Dung Tự hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống. "…Chỉ có mỗi mình ta là ca ca sao?" Dung Phi Chu khẽ lẩm bẩm, bưng chén thuốc lên, "Ta cũng chỉ có duy nhất một mình muội là muội muội thôi. Nhưng di ngôn của nương vẫn còn đó, ta không thể trái lời. Nếu không phải vì muội, nương ta có lẽ cũng không... Vậy muội bảo ta phải làm sao đây?" Thở dài một tiếng, Dung Phi Chu từ tốn múc một thìa thuốc, đút cho Dung Tự uống, lại dùng khăn lụa trắng lau miệng cho cô. Một chén thuốc cứ thế được đút hết. Gã buông chén thuốc, cúi đầu nhìn Dung Tự một lúc lâu. "Không để ý mà muội đã lớn đến vậy rồi... cũng trở nên xinh đẹp. Nhớ hồi nhỏ muội từng nói lớn lên muốn trở thành cô nương đẹp nhất thế gian, cũng muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian. Nhìn muội bây giờ, quả thực cũng đã làm được..." Dung Tự vừa nghe đối phương độc thoại, chỉ số thiện cảm vừa thay đổi dữ dội, lúc là số âm, lúc là số dương, hoàn toàn không hề bình tĩnh như giọng nói của gã. Hầu như mỗi khi chỉ số thiện cảm sắp trở thành số dương, lại có một luồng sức mạnh kỳ lạ giúp Dung Phi Chu kiềm chế lại. Cứ như... cứ như là đối phương cố ý hồi tưởng lại những chuyện đã qua, rồi cưỡng ép chính mình phải oán hận Dung Tự, phải ghét bỏ Dung Tự. Điều này khiến Dung Tự không khỏi cảm thấy lạ lùng. Dung Phi Chu vẫn luôn cúi đầu quan sát gương mặt Dung Tự, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Cho nên khoảng cách hiện tại của chúng ta mới là tốt nhất. Muội làm Quý phi nương nương tôn quý của muội, ta tiếp tục làm Dung thiếu tướng quân của ta. Cái chết của nương, ta vĩnh viễn không thể quên. Thậm chí đôi khi ta còn oán hận chính mình. Tại sao lúc đó ta lại ngăn cản nương bóp chết muội chứ. Rõ ràng... rõ ràng lúc đó bà đã bị bệnh, tại sao ta lại có thể vì muội mà trách cứ bà, khiến bà không còn con đường nào khác ngoài cái chết. Nương... bà bị bệnh mà..." "Đôi khi ta thậm chí còn nghĩ, giá như lúc đó ta không ngăn cản bà thì tốt rồi. Muội không phải nữ nhi của bà, muội muội ruột của ta đã chết từ lâu. Muội chẳng qua là đứa trẻ mà cha ôm về từ nữ nhân bên ngoài để mạo nhận là muội muội ta. Cha đã lừa dối nương. Muội muội ruột vừa sinh ra đã chết, nhưng cha lại mang muội về... khiến nương bảy năm sau không chỉ phải chịu nỗi đau mất nữ nhi, mà còn phải chịu đựng nỗi đau nuôi lớn nữ nhi mà chính phu quân mình sinh ra với nữ nhân bên ngoài..." Trong giọng nói của Dung Phi Chu ẩn chứa một nỗi buồn khó kìm nén. Đồ hám tiền chết tiệt! Dung Tự thầm gọi trong lòng. [Sao vậy?] Chuyện năm xưa tao cần tìm hiểu thêm. 20 đồng vàng cứ trừ vào tài khoản của mày, nhưng chỉ giới hạn lần này thôi. Sau này mỗi lần kích hoạt cốt truyện ẩn, mày phải thành thật khai báo rõ ràng cho tao biết, rốt cuộc việc công lược của tao quan trọng hơn, hay việc kiếm tiền của mày quan trọng hơn. Nếu có lúc nào xảy ra sai sót, nhất định là do mày cản trở tao. Dung Tự lạnh lùng nói. Thật là, lần nào cũng chơi mấy trò tiểu xảo này với cô, chẳng có tác dụng gì sất. Cô cần nó để làm gì, chết đi, chết hết cả hai đứa luôn đi cho rồi. Không biết có phải vì đang bị bệnh hay không mà Dung Tự đặc biệt dễ cáu gắt. Hệ thống yên lặng. Mãi sau, cốt truyện ẩn Mạnh Mộ Song được kích hoạt. Theo những gì Dung Tự biết, phu nhân nguyên phối của Dung Thiên Phổ, cũng chính là mẹ của Dung Phi Chu, tên thật là Mạnh Mộ Song. Thiếu nữ áo đỏ kiêu hãnh, tuổi trẻ khao khát yêu đương, đem lòng yêu vị thiếu niên tướng quân vừa đại thắng trở về. Nàng mạnh dạn xin phụ mẫu đến nhà đối phương cầu hôn trước, cuối cùng toại nguyện gả đi. Chỉ tiếc rằng, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào như nàng mong đợi không xảy ra. Phu quân của nàng vô cùng tôn trọng nàng, nhưng chỉ là tôn trọng mà thôi. Có điều, vì hắn luôn không có ý định nạp thiếp, Mạnh Mộ Song cứ nghĩ rằng thời gian hai người ở bên nhau vẫn còn ít. Về sau lâu dần, đối phương sớm muộn gì cũng sẽ thích nàng. Chỉ cần nàng cố gắng thêm chút nữa, nỗ lực thêm chút nữa, nỗ lực đối xử tốt với hắn, hắn sẽ nhìn thấy nàng, việc hắn thích nàng chỉ là vấn đề thời gian. Xét cho cùng, nàng là người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương cơ mà. Vì vậy, kể từ đó nàng bắt đầu cuộc sống quấn quýt bên hắn mỗi ngày. Nàng vào bếp nấu canh cho hắn, biết hắn thích nữ tử hiểu lễ nghĩa, nàng ngày ngày luyện chữ vẽ tranh, luyện đến mức tay chai sạn cũng cam tâm tình nguyện. Nàng còn thu lại tính cách bừa bãi, tùy tiện của mình, học cách quan tâm, chăm sóc hắn. Môn nữ hồng trước đây nàng coi thường cũng bắt đầu học từ đầu. Không vì lý do nào khác, nàng thích hắn, thích đến mức không tả xiết, thích đến mức đối phương chỉ cần lộ ra một khuôn mặt tươi cười với nàng cũng đủ để nàng vui vẻ cả ngày. Trớ trêu thay, chuyến đi vào hoàng cung một năm sau đó đã hoàn toàn hủy hoại mọi hy vọng của nàng. Nàng đã mong mỏi biết bao rằng mình đừng vì yêu thích những đóa mẫu đơn đang nở rộ trong vườn, mà lén lút nán lại phía sau mọi người chỉ để đến gần ngửi hương. Nếu không thì nàng đã không thấy phu quân mình đắm đuối si tình nhìn một nữ nhân khác. Sự khao khát và hèn mọn trong mắt hắn giống nàng đến nhường nào. Nhưng biết làm sao đây? Người mà hắn yêu lại là vị Quý phi nương nương cao cao tại thượng trong cung, dung mạo kiều diễm động lòng người. Nghe nói một khúc Chưởng thượng vũ của nàng ta làm kinh động cả kinh thành, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông, ngay cả Hoàng thượng cũng vì nàng ta mà bỏ mặc cả Hoàng hậu của mình, còn nảy ra ý định phế hậu. Hóa ra, phu quân của nàng cũng là thần tử dưới váy của vị Quý phi nương nương này. Sự ngưỡng mộ và tán thưởng mà nàng dành cho Quý phi nương nương trước khi gặp mặt, giờ đây hệt như những cái tát dồn dập vào mặt nàng. Nghe cuộc đối thoại của họ, nàng mới biết phu quân mình ra chiến trường xông pha sinh tử, từng bước leo lên cao, cưới vợ sinh con, đều là vì nữ nhân kia, chỉ để người đó không cảm thấy nặng lòng. Thậm chí vì nàng ta mà hắn còn nghĩ đến chuyện... mưu phản! Nhưng kết cục, mưu phản không thành, Hoàng hậu lại chết, Thái tử cũng bị phế. Mộ Dung Uyển kia chẳng làm gì, còn khuyên ngăn người phu quân nóng đầu của nàng, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhi tử nàng ta trở thành Thái tử, Hoàng đế, nàng ta đã cười đến cuối cùng. Ngày hôm đó, nàng không biết mình ra khỏi cung như thế nào. Nàng có thể làm gì? Tố cáo phu quân mình và Quý phi sao? Chưa kể Quý phi xuất thân từ Quốc công phủ, chỉ cần nàng ta hắt hơi một cái, nhà họ Mạnh bọn họ cũng không chịu nổi. Hoàng đế lúc đó đang sủng ái Quý phi, khả năng cao sẽ không tin lời nàng. Đến lúc đó, nàng chỉ vì một phút không cam lòng mà đẩy bản thân và cả nhà họ Mạnh vào chỗ chết, dựa vào cái gì! Mạnh Mộ Song suy đi tính lại, cảm thấy nửa đời sau của mình thật vô vọng. Sau cùng, ma xui quỷ khiến nàng bước vào một ngôi miếu đổ nát. Đang ngồi khóc ở đó, nàng gặp một thư sinh nghèo khó vì hai lần thi trượt mà không dám về quê gặp mặt thân sinh. Lúc đó, không biết oán khí từ đâu ra thúc đẩy, nàng đã mạo danh nữ quỷ trong miếu, ân ái một đêm với thư sinh đang tìm đường chết kia. Ta không muốn ngồi chờ chết. Nếu Dung Thiên Phổ ngươi trong lòng đã tơ tưởng đến nữ nhân khác, vậy đừng trách nữ nhân của ngươi cắm sừng cho ngươi. Chúng ta gậy ông đập lưng ông. Ai ngờ, chỉ một lần duy nhất đó, nàng lại mang thai. Khi Mạnh Mộ Song biết tin mình có thai, nàng không biết mình cảm thấy khoái ý hay đau khổ nữa. Nhưng đứa nhỏ này, nàng vô cùng quý trọng. Bất kể phụ thân nó là ai, nàng sẽ luôn yêu thương nó. Dung Thiên Phổ, ngươi ở ngoài vì nữ nhân khác máu chảy đầu rơi, thì đừng trách ta để ngươi giúp người khác nuôi nhi tử. Tương lai, mọi thứ của ngươi sẽ là của hài tử ta, chỉ là của hài tử ta mà thôi. Mạnh mộ song nghĩ vậy. Ngoài dự đoán, sau khi nhi tử "của hai người" ra đời, Dung Thiên Phổ thay đổi tính nết, bắt đầu đối xử tốt với nàng. Không chỉ vậy, hắn còn đặc biệt quan tâm, yêu thương nàng, ra vẻ muốn cùng nàng sống một cuộc đời tốt đẹp, còn vị Quý phi kia hắn cũng không còn để ý nữa. Mạnh Mộ Song cũng là người thường, sau hai năm được Dung Thiên Phổ kiên trì quan tâm, nàng vô thức mềm lòng. Hơn nữa, nàng cũng đã trả thù được rồi. Nàng nghĩ, hay là cứ cùng Dung Thiên Phổ sống tốt vậy! Cũng vào lúc đó, nữ nhi của hai người được sinh ra, đặt tên là Dung Tự. Sống thêm vài năm tháng hạnh phúc nữa, Mạnh Mộ Song mới hiểu thế nào là "Một lần bất trung, trăm lần bất cần". Trái tim của nam nhân đó không đặt nơi nàng, mọi sự quan tâm, chăm sóc đều là giả dối. Một nữ nhân bên ngoài lén lút tìm đến, mặt mày tái nhợt, nói rằng sắp chết, muốn gặp mặt nữ nhi mình. Nàng ta đã theo hắn nhiều năm như vậy, không cầu mong gì, tất cả là cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ nàng sắp chết rồi, chỉ muốn được gặp nữ nhi một lần, như vậy chết cũng có thể mỉm cười nhắm mắt. Gương mặt kia giống đến tám phần với vị Quý phi nương nương trong cung. Thì ra, không phải Dung Thiên Phổ muốn sống tốt với nàng, mà là hắn biết mình và Quý phi nương nương không có kết quả tốt đẹp, để an ủi bản thân, hắn đã tìm một nữ nhân vẻ ngoài tương tự ở bên ngoài để nuôi dưỡng, hai người còn sinh ra một nữ nhi. Nữ nhi đó hiện tại đang được nuôi nấng bên cạnh nàng. Còn hài tử mà nàng sinh ra đã chết ngay khi vừa chào đời. Vì thế, bọn họ bày ra kế " thay mận đổi đào" này. Chỉ có một mình nàng bị lừa dối, chỉ có một mình nàng như một kẻ ngốc bị xoay vòng vòng. Trước khi nữ nhân kia chết, nàng đến gặp mặt. Mạnh Mộ Song hiểu rằng nàng ta vốn cũng là nữ nhi của một huyện lệnh, nhưng huyện lệnh bị kết tội, nàng ta bị bán đi. Nếu không có Dung Thiên Phổ, có lẽ nàng ta đã không sống nổi. Nàng ta biết mình có lỗi với Mạnh Mộ Song, nhưng nàng ta đã cùng đường mạt lộ, nàng ta chỉ là muốn được sống tiếp. Còn nữ nhi, nàng ta cũng nghe theo lời Dung Thiên Phổ, muốn cho hài tử một tiền đồ tốt đẹp. Nhưng từ khi con bé bị bế đi, nàng ta chỉ còn biết ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, khóc đến mức ngay cả Dung Thiên Phổ cũng không đến nữa. Nàng ta có lỗi với Mạnh Mộ Song, cũng có lỗi với nữ nhi của mình, nàng ta có lỗi với tất cả mọi người. Nàng ta hổ thẹn làm người! Trăng trối xong, nữ nhân kia trút hơi thở cuối cùng. Ngay cả khi chết, trên mặt nàng ta vẫn còn vương nước mắt, khiến Mạnh Mộ Song cũng bật khóc theo. Từ đó về sau, không thể nào thoát ra được nữa. Nàng biết mình đã bệnh. Một mặt, nàng rất muốn chết, mặt khác, nàng lại không nỡ xa Dung Tự và Phi Chu. Nhưng phải làm sao đây? Nàng thực sự muốn được giải thoát, nàng không muốn sống nữa. Nàng cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa, không còn tác dụng gì. Nàng ghét nhìn thấy phu quân mình, ghét tất cả mọi thứ trên đời. Sau này, bệnh tình càng lúc càng nặng, đến cả Dung Tự nàng cũng bắt đầu ghét... Một lần mất kiểm soát, nàng suýt chút nữa bóp chết Dung Tự. Nếu không phải nhi tử nàng đột nhiên trở về ngăn cản, nàng đã làm tổn thương nữ nhi mình yêu thương nhất. Tiếp đó, nàng trở nên điên loạn, nói với Phi Chu rằng Dung Tự không phải nữ nhi ruột của nàng, không phải muội muội ruột của nó, mà là do tiện nhân bên ngoài sinh ra. Nàng đã quá đau khổ, căn bản không muốn nhìn thấy con bé, nhìn thấy nó là muốn giết chết nó... Vô số những lời ác ý, hoàn toàn không phải là lời mà một người như nàng sẽ nói ra. Rõ ràng không phải như vậy! Nữ nhân kia cũng khổ như nàng, thậm chí còn khổ hơn nàng. Nàng đã yêu thương Dung Tự bao lâu nay, nàng đã mất một nữ nhi, làm sao có thể mất thêm đứa thứ hai? Nhưng nàng không thể kiểm soát được những gì mình đang nói. Để không làm tổn thương Dung Tự thêm nữa, và để chính mình không phải chịu đựng thống khổ, nàng thắt cổ tự vẫn. Nào ngờ, nàng cứ thế ra đi, mà nhi tử nàng lại tin hết những lời điên rồ đó là thật, thậm chí còn khiến nữ nhi nàng luôn yêu thương có kết cục chết không toàn thây. Xem hết toàn bộ câu chuyện, Dung Tự im lặng. Khoảng thời gian cuối đời của Mạnh Mộ Song, chứng lo âu, trầm cảm và các vấn đề tinh thần khác có lẽ đã phát tác cùng lúc. Nói chung, bà đã phát điên. Dung Thiên Phổ sống sờ sờ bức chết hai người phụ nữ. Ông ta có yêu thương Dung Tự, yêu thương Dung Phi Chu không? Chắc chắn là có yêu thương. Nhưng ông ta lại lần lượt bức chết mẹ của cả hai. Thực ra, lúc này Dung Tự thật sự muốn biết cái tên đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu. Trong cốt truyện gốc, hình như ông ta chết vì trúng độc. Trúng loại độc gì, ai hạ độc, cốt truyện không đề cập, hệ thống cũng không biết rõ. Nhưng nghe nói loại thuốc độc đó cực kỳ hành hạ người ta, đau đớn thấu xương, chết đi có vẻ còn là một sự giải thoát. Cũng chính vì cái chết của Dung Thiên Phổ mà địa vị của Dung Tự tụt dốc không phanh. Dung Tự nhắm mắt suy nghĩ. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô có hiềm nghi lớn nhất, cả Mục Ấp Trần, hay là Thái hậu trong cung. Dung Tự cảm thấy nam nhân cạnh mình chậm rãi đứng dậy, tiếp tục đứng nhìn cô từ trên cao. Có lẽ trong lòng gã, chính vì sự tồn tại của Dung Tự, cộng thêm việc mẫu thân gã không chịu nổi sự dối trá, và cái chết của nữ nhi ruột, đã khiến bà tìm đến cái chết. Trong mắt Dung Phi Chu, Dung Tự cũng coi như gián tiếp hại chết mẫu thân. Gã không thể chăm sóc hay thân thiết với nàng nữa, mà phải oán hận nàng, xa lánh nàng. Dù sao, trước khi chết, mẫu thân đã nghìn lần dặn dò, nếu gã còn nhận vị muội muội này, thì bà chết cũng không an lòng. Gã làm sao có thể khiến nương mình dưới lòng đất cũng không được yên nghỉ? Nghĩ vậy, Dung Phi Chu xoay người định đi đến sập nhỏ bên cạnh ngồi một lát. Tuy nhiên, ma xui quỷ khiến gã đi đến bên bàn sách. Niệm Hạ nói Tiểu Tự hình như đã mang sách về cho gã, vừa khéo buổi tối nhàm chán… Dù sao thì sau này họ cũng không còn qua lại gì nữa, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Ngay khi Dung Phi Chu cúi người chuẩn bị mở hộp, gã chợt thấy tấm thảm dưới bàn sách như thể bị xốc lên một góc, để lộ một khe nhỏ. Cái này... Dung Phi Chu bước tới, vén tấm thảm lên, quả nhiên ở bên kia khe nhỏ phát hiện ra một khe khác, vừa vặn bằng chiều rộng của một ngón tay. Lẽ nào có người giấu thứ gì đó trong phòng muội muội? Gã dùng sức nhấc tấm ván gỗ đậy bên trên lên, mang nến lại gần, cả người lập tức sững sờ tại chỗ. Gã nhìn thấy trong ô vuông nhỏ đó, đều là những đồ vật gã dùng khi còn bé, và những thứ gã tặng cho Dung Tự khi hai người còn thân thiết. Bên cạnh có vài quyển sổ tay nhỏ được khâu vá một cách xiêu vẹo. Gã đặt ngọn nến sang một bên, cầm quyển sổ lên. Chỉ thấy trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc viết to. "Ca ca xấu, vẫn không thèm để ý đến ta? Còn không thèm để ý nữa hả? Tiểu Tự sau này không thèm đếm xỉa đến huynh nữa..." "Không thèm để ý, không thèm để ý, tại sao lại không thèm để ý đến ta? Hu hu, nương ơi, tại sao ca ca không để ý đến con? Tiểu Tự đã ngoan ngoãn nghe lời, không nghịch ngợm, vẫn luôn học tập viết chữ chăm chỉ, tại sao huynh ấy vẫn không để ý đến con?" "Được rồi, được rồi. Dung Phi Chu huynh giỏi lắm, huynh không để ý đến ta, ta đi tìm huynh chơi được không?" "Hôm nay làm một điểm tâm ngọt gửi đến cho ca ca, hy vọng huynh ấy sẽ chơi với ta. Nhưng tại sao huynh ấy lại vứt đi? Vết bỏng trên tay ta vẫn chưa khỏi. Húc Xuân bảo ta đừng bận tâm nữa, ca ca đã hết quan tâm đến ta. Nhưng huynh ấy là ca ca của ta mà, tại sao lại như vậy? Tiểu Tự đã làm sai chuyện gì sao? Vậy ta xin lỗi có được không? Chỉ cần huynh để ý đến ta là được..." "Hu hu, Dung Phi Chu là đồ xấu xa, Tiểu Tự sau này sẽ không gọi huynh là ca ca nữa, sẽ gọi là Dung Phi Chu, Dung Phi Chu, Dung Phi Chu... Dung Phi Heo!" "Nghe nói hôm nay Dung Phi Heo làm một bài thơ được tiên sinh khen ngợi đó. Huynh ấy không ở bên Tiểu Tự lại sống tốt hơn rồi. Mặc kệ, Tiểu Tự cũng sẽ sống tốt hơn. Sau này Tiểu Tự sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Ngụy, đến lúc đó hãy để huynh ấy hối hận đi. Dù huynh ấy có quỳ trước mặt ta cầu xin, ta cũng sẽ không nhìn huynh ấy một cái..." Tiếp theo, nét chữ dần trở nên trưởng thành hơn. "Ta sắp vào cung rồi, ta đã nhìn thấy ca ca. Nghe nói huynh ấy sắp đi quân doanh..." "Trong cung chán quá, không biết ca ca đang làm gì trong quân doanh?" "Ta về phủ rồi, nhưng ca ca không có nhà. Chắc là hắn không muốn thấy ta." Từ nhỏ đến lớn, gần như toàn bộ quá trình tâm lý của Dung Tự đều nằm gọn trong đống sổ tay này. Có cái mới, có cái cũ. Những cuốn cũ giống như được nàng tự tay cắt giấy vụn, rồi lén lút tự đóng lại, chỉ để không ai biết. Hồi nhỏ, trên sổ còn thường xuyên có những vết mực nhòe đi vì nước mắt, nhưng khi lớn lên thì ít dần. Những quyển sổ tay đó được Dung Tự sau khi trở về phủ tướng quân cố ý tìm lại suốt đêm. Quả thực, nguyên chủ đã từng viết chúng. Chẳng qua, sau khi gặp Mục Liên Hiên, nàng ta viết ít dần. Sau khi yêu hắn, những quyển sổ này càng không biết bị vứt xó ở góc nào mà bám đầy bụi. Dung Tự bây giờ tìm hết chúng ra, bổ sung thêm phần sau, đồng thời lau chùi sạch sẽ những đồ vật nhỏ nguyên chủ từng cất giữ thời thơ ấu, đặt tất cả vào một nơi dễ phát hiện như thế này. Quá trình này đã tiêu tốn của cô trọn vẹn hai ngày. Dung Tự thầm cười trong lòng, hỏi Dung Phi Chu, Huynh có chịu nhận chiêu này không? Mặc kệ huynh có huyết hải thâm thù, đau khổ giằng xé đến đâu, thì điều đó có liên quan gì đến Dung Tự? Cô mới là người vô tội nhất trong chuyện này. Mà người vô tội nhất này lại luôn khắc cốt ghi tâm người ca ca là huynh, chưa từng quên lãng. Thậm chí vì huynh mà không biết đã lén lút rơi bao nhiêu nước mắt. Dù cô chưa bao giờ thừa nhận, nhưng trong lòng cô, trong mắt cô, chỉ có duy nhất một mình huynh là ca ca, ngay cả phu quân cũng phải xếp sau. Phần tình cảm trĩu nặng này, huynh sẽ đáp lại thế nào?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5)

Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao