Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17)

Editor: Qi Thỏ Trắng Nhỏ Ấm Áp: Trời ơi, trời ơi, tôi chỉ tranh thủ giải lao lúc làm bài tập, theo thói quen bật livestream thôi, ai ngờ xem được thật. Livestream mở lại rồi. Quả nhiên trời không phụ lòng người mà! Trời ơi, tôi thấy gì, vừa mở lên đã thấy cảnh Dung Tự được Lục Vân Hàng cõng trên lưng, trên đầu họ là cái gì vậy? Đang quay phim à? Thơ mộng quá đi... Tôi Muốn Một Cái Bánh Mì Nhỏ: Tôi, tôi cũng không ngờ còn được xem livestream! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi còn tưởng Hàn Liệt bọn họ đã dẹp bỏ ý định đùa dai, không định trêu chọc Dung Tự nữa chứ? Cái gì thế này? Lục Vân Hàng sắp thành công rồi sao? Các cậu mau nhìn đi, vẻ mặt e thẹn của Dung Tự kìa, chắc chắn là động lòng rồi. Chắc chắn đã động lòng rồi… Nói thật nhé, tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi! Sha La La La: Xứng đôi +1. Ngoài ra, Lục Vân Hàng nổi tiếng là dịu dàng, nhìn là biết kiểu bạn trai chung thủy rồi. Tôi dám chắc trong bốn người, nếu Dung Tự chọn Lục Vân Hàng chắc chắn sẽ hạnh phúc nhất, đối phương chắc chắn sẽ một lòng một dạ với cậu ấy đến già, tuyệt đối không bao giờ ngoại tình, cậu tin không? Tôi Có Một Con Lừa Nhỏ: Tin! Sao lại không tin? Lục Vân Hàng nhìn qua biết ngay là một người chồng hoàn hảo, biết chiều vợ mà? Hu hu, Vân Hàng của tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ mình có thể xảy ra chuyện gì đó với đối phương chứ? Bây giờ thế này cũng tốt… Chỉ cần cậu ấy vui là được… Cậu xem cái dáng vẻ đó của cậu ấy kìa, còn ngượng hơn cả Dung Tự nữa. Nhìn là biết đã thích cô ấy đến mức không thể kiềm chế được rồi. Cái phong thái dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ đó, trái tim thiếu nữ của tôi ơi! Sữa Sầu Riêng: Oa oa oa, chúc mừng phe Dung Hàng chúng ta. Không cần so sánh nữa, chính là Vân Hàng nhà tôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ thắng. Không thắng tôi sẽ chép hết cuốn Từ Điển Tân Hoa Đại! ... Trong khi bình luận trên livestream sôi nổi, ba người còn lại ở trong nhà cũng đang chăm chú theo dõi. Sở dĩ họ không rời đi, là vì Lục Thiên Hữu sợ có người làm phiền anh trai và "chị dâu" mình. Tiêu Nhượng thì ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, nhìn đăm đăm vào giao diện livestream, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Liệt gào thét muốn đi, nhưng lập tức bị Lục Thiên Hữu khống chế. Sau đó, bỏ lại Hàn Liệt đang khóc than gọi "Dung Dung" của mình, Lục Thiên Hữu từ tốn đi tới đối diện Tiêu Nhượng, cầm lấy chiếc iPad trước mặt hắn, "Này, xem ra cả trường Dĩnh Quang đều ủng hộ anh trai và Dung Tự rồi! Tao nghĩ hiện tại chỉ cần Dung Tự gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh tao, hoặc chủ động tỏ tình, cuộc thi livestream của chúng ta coi như kết thúc. A Nhượng, mày nói xem tao nói có đúng không?" "Hừ…" Tiêu Nhượng đứng dậy, chuẩn bị vào phòng. "Tao biết mày có chấp niệm với Dung Tự, nhưng tao hy vọng mày có thể chịu thua. Đừng làm hỏng chuyện giữa anh tao và Dung Tự. Hai người họ đều là người tốt, cũng đều là kẻ ngốc. Dung Tự không hợp với mày. Cho dù chấp niệm của mày có sâu đến đâu, cậu ấy cũng không hợp với mày." Lục Thiên Hữu nhìn chòng chọc vào bóng lưng Tiêu Nhượng, chậm rãi mở miệng. Phía sau cậu ta, tiếng gào của Hàn Liệt ngừng lại, cậu quay đầu nhìn sang. "Thiên Hữu…" "Anh tao từ nhỏ đã là một kẻ ngốc, chuyện gì cũng nhường nhịn tao, chuyện gì cũng chiều theo người khác, vĩnh viễn đặt bản thân ở vị trí cuối cùng. Trừ bóng rổ ra, tao chưa từng thấy anh ấy thích một người nào như vậy. Tình hình nhà họ Lục cũng chẳng khá hơn nhà mày là bao, nhưng tao tin anh trai, cái đồ ngốc đó, nhất định sẽ bảo vệ Dung Dung thật tốt, không để cậu ấy phải chịu chút khổ sở nào. Hai người họ sẽ là một cặp đôi tốt đẹp. Tao dám chắc nếu Dung Dung ở bên mày, mày tuyệt đối sẽ không che chở cậu ấy nửa phần, ngược lại còn mong cậu ấy trải qua mưa gió, mong cậu ấy xuyên qua bão đạn để đi đến bên mày. Chỉ có như vậy, mày mới càng ngày càng thích cậu ấy… A Nhượng, mày là người thông minh, nhưng chính vì thông minh, suy nghĩ quá nhiều, nên mới càng ích kỷ. Cái mà mày cho đi, không phải cái Dung Tự muốn. Tao nghĩ mày cần phải thừa nhận điều này!" "Việc tao làm không cần mày tới khoa chân múa tay." Nói rồi, Tiêu Nhượng lập tức đi thẳng. "Đúng, là không cần. Tiêu Nhượng mày thông minh biết bao, từ nhỏ đến lớn, những thứ muốn có, những chuyện muốn làm thành công thì chưa từng có việc nào thất bại. Nhưng mày biết đây là một chuyện đáng sợ đến mức nào không? Điều này có nghĩa là mày chưa bao giờ thất bại, hay nói cách khác là chưa từng thất thủ. Tao biết nếu mày muốn giở trò, tao chắc chắn không ngăn cản được. Nhưng tao vẫn hy vọng đôi khi mày làm việc có thể suy nghĩ một chút đến cảm nhận của những người làm anh em như bọn tao. Tao đang nói gì, mày hiểu mà đúng không?" "Ha." Tiêu Nhượng cười khẩy một tiếng, nhấc chân bước lên tầng. "Thiên Hữu, mày…" "A Liệt, tao nghĩ A Nhượng có lẽ sắp phá vỡ quy tắc rồi…" "Quy tắc gì?" Hàn Liệt hơi sửng sốt. Nhìn Hàn Liệt như vậy, Lục Thiên Hữu cười cười, "Haiz, vẫn là nhà họ Hàn tốt, nuôi ra được một tên ngốc như mày! Thôi được rồi, nếu thật sự thích Dung Dung thì tỏ tình đi, biết chưa? Cho dù đối phương từ chối mày, nhưng mày cũng đã dũng cảm thử một lần, đúng không? Có điều tao nghĩ mày chắc chắn sẽ thua anh tao thôi, ai bảo mày ngày nào đi ra ngoài cũng không mang theo não chứ!" "Lục Thiên Hữu, mày muốn chết! Tao bóp chết mày…" Hàn Liệt tiến lên giả vờ bóp cổ Lục Thiên Hữu, cả hai vật lộn thành một cục trên sofa. Bên kia, Lục Vân Hàng cõng Dung Tự không về nhà ông nội Hàn Liệt, mà đi thẳng đến phòng khám nhỏ của bác sĩ Khâu. Trước tiên xem chân cho Dung Tự, còn nhờ vị bác sĩ già dùng rượu thuốc đặc chế xoa bóp cho cô, bấy giờ mới yên tâm đưa cô về. "Kỳ lạ thật, chúng ta không gặp bọn Hàn Liệt nhỉ!" Vẫn nằm trên lưng Lục Vân Hàng, Dung Tự nghi hoặc nói. Nghe vậy, Lục Vân Hàng cười một tiếng, rồi khẽ nhíu mày. Haiz. Trở về nhà, vì ông nội Hàn đã về và đi ngủ, trong nhà im ắng, ngay cả Hàn Liệt, Tiêu Nhượng, Lục Thiên Hữu cũng không có ở đó. Lục Vân Hàng cõng Dung Tự về đến phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống, cúi người xem chân cho cô, "Rượu thuốc của ông Khâu quả nhiên hiệu nghiệm. Nghe nói hồi trẻ ông từng là quân y trong quân đội, theo ông nội Hàn đánh trận bên ngoài. Ông ấy tự chế được rất nhiều loại thuốc, quả nhiên lợi hại! Tôi xem chân cậu chắc là ngày mai sẽ hết sưng, yên tâm nhé…" "A, thật không? Vậy thì tốt quá. Ngày mai chúng ta cũng nên về rồi, phải đi học…" "Ừ, cậu không sao là tốt rồi. Sáng mai tôi sẽ đến xem cho cậu. Tôi học được cách xoa bóp bằng rượu thuốc rồi, nếu lúc đó chân cậu chưa hết sưng, tôi sẽ xoa bóp cho cậu thêm lần nữa…" Dung Tự cúi đầu: "Ừm, cảm ơn..." Giọng nói nhỏ dần đi, dường như mang theo sự ngượng ngùng vô tận. Nghe thấy thanh âm đối phương nhỏ xuống, Lục Vân Hàng đột nhiên cũng cảm thấy hơi xấu hổ, "Không, không có gì… Tôi, tôi về phòng đây, muộn rồi, cậu ngủ sớm đi nhé…" "Ừ, tôi tiễn cậu…" "Chân cậu không tiện, không cần tiễn đâu!" "Không sao, tôi có thể nhảy lò cò mà!" Dứt lời, Dung Tự còn làm mẫu nhảy một cái. Nào ngờ bị trượt chân, nếu không nhờ Lục Vân Hàng nhanh tay lẹ mắt, chỉ sợ hiện giờ đã úp mặt xuống đất. Bị Lục Vân Hàng ôm chặt trong lòng, Dung Tự nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của thiêu niên, gương mặt từ từ đỏ bừng. Trong căn phòng tối đen, nhìn vào ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc iPad, đôi mắt Tiêu Nhượng không chút dao động. Trong màn hình, Lục Vân Hàng có vẻ hơi ngại ngùng, nhẹ nhàng đặt Dung Tự lên giường, "Đừng, không cần tiễn. Ra cửa là đến phòng tôi. Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa?" "Ừm…" Dung Tự gật gật đầu, không nhìn hắn. Hai người cứ giữ nguyên tư thế một đứng một ngồi như vậy hồi lâu, Lục Vân Hàng mới khẽ ho một tiếng, đứng thẳng dậy, "Vậy tôi về đây, cậu nghỉ ngơi thật tốt…" Nói xong bước về phía cửa. Vừa kéo cửa phòng ra… "Lục Vân Hàng!" Giọng Dung Tự bất chợt vang lên sau lưng hắn. Hắn quay người lại. Vừa lúc thấy Dung Tự nở nụ cười với hắn dưới ánh trăng như nước đổ vào từ ngoài cửa sổ: "Ngủ ngon." "Ừ, ngủ ngon." Lục Vân Hàng mỉm cười đáp lại. Đinh! Hệ thống: [Đối tượng trọng điểm cần công lược: Lục Vân Hàng, độ thiện cảm 100, hoàn thành công lược. Nhận được 85 đồng vàng.] Nghe được tiếng thông báo của hệ thống, Dung Tự cười càng thêm ngọt ngào vào khoảnh khắc đối phương khép cửa lại. Đúng lúc này, một con đom đóm vẫn luôn đậu trên đầu cô, có lẽ do lạc vào môi trường xa lạ nên ngây thơ mờ mịt bay lên. Dung Tự thấy đom đóm nhấp nháy bay lảo đảo, liền vươn tay ra, đón lấy nó, "Ngủ ngon!" Cô cười nói. Trong căn phòng bên này, Tiêu Nhượng vẫn luôn theo dõi nụ cười ấy của Dung Tự, lập tức ấn nút tạm dừng. Sau đó, đặt chiếc iPad sang một bên, đứng dậy đi về phía cửa sổ, châm tiếp một điếu thuốc. Chậm rãi hút xong, hắn dập tắt nó vào chậu hoa. Vẫn là câu nói ấy, là của hắn thì vĩnh viễn là của hắn. Nếu không, tại sao người vượt ngàn dặm xa xôi để gặp Dung Tự thời thơ ấu lại là hắn? Nếu không, tại sao nhiều năm sau đối phương tình cờ gặp lại hắn ở Dĩnh Quang? Nếu không, tại sao khi A Liệt nảy ra ý định trêu chọc cô, hắn lại nghĩ đến hình thức livestream này, khiến hai người có thêm nhiều tiếp xúc? Nếu không, tại sao sau nhiều năm mất trí nhớ hắn lại nhớ về cô? Tất cả đều đã được định sẵn! Định sẵn rằng hai người họ mới là trời sinh một cặp. Ha! Bảo vệ? Lục Thiên Hữu, mày nói cách của tao không phù hợp với Dung Tự, vậy mày có chắc cách đối xử ấm áp, từ tốn, nhưng lại do dự thiếu quyết đoán của anh trai mày là phù hợp với cô ấy không? Nếu cũng không biết thích hợp hay không, vậy tất cả dứt khoát trở về vạch xuất phát đi, để Dung Tự tự mình lựa chọn. Chúng ta đều hèn hạ như nhau, đừng ai tự dát vàng lên mặt mình... Vừa nghĩ xong, màn hình iPad bỗng tối sầm lại, căn phòng chìm trong một khoảng tối đen tĩnh mịch. Sáng hôm sau, Dung Tự thức dậy sớm, chân đã hết đau. Cô ra ngoài ăn sáng cùng bọn Hàn Liệt, tiếp đó chào hỏi ông nội Hàn và rời khỏi căn nhà nhỏ bên hồ này. Trên đường về, Dung Tự muốn ngồi xe của nhà họ Lục, tiếc là Hàn Liệt lại dùng hết mọi thủ đoạn nhõng nhẽo, chỉ thiếu lăn ra đất ăn vạ, Dung Tự đành phải lên xe cậu, cùng cậu quay về. Suốt dọc đường, hễ gặp đèn đỏ phải dừng xe, cậu tức khắc quay sang ai oán nhìn cô, như muốn nhìn chằm chằm đến khi Dung Tự cảm thấy áy náy và khó xử mới thôi. Nhưng hầu như lần nào, Dung Tự hoặc là không nhìn thấy, hoặc là cũng ngây thơ vô tội nhìn lại. Trận đấu mắt cứ tiếp diễn cho tới khi đến gần cổng trường, Hàn Liệt bất ngờ đánh tay lái, rẽ ngoặt sang một bên. "Ơ, bạn học Hàn Liệt, cậu làm gì vậy? Chúng tôi không về trường sao?" "Tạm thời không về. Tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." "..." Dung Tự nắm chặt dây an toàn, kỳ quái nhìn cậu một cái. Hàn Liệt vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước. Thiên Hữu nói đúng, chính mình nên nghiêm túc tỏ tình với Dung Tự một lần. Mặc kệ đối phương chấp nhận hay từ chối, cậu cũng phải tỏ tình một cách chân thành, chứ không phải nói ra ba chữ "tôi thích cậu" như một trò đùa vô số lần trước kia. Cậu cần phải trịnh trọng, để đối phương cũng nghiêm túc lắng nghe lời tỏ tình của cậu. Có thành đôi hay không cũng được, cho dù đối phương thực sự… thực sự chọn Vân Hàng, cậu cũng sẽ chúc phúc cho hắn. Con người mà, ai chẳng có lúc thất tình? Nhưng càng nghĩ như vậy, Hàn Liệt càng cảm thấy chua chát trong lòng. Đặc biệt là khi nhận thấy sự khó hiểu và ngờ vực trong mắt Dung Tự, nỗi chua xót ấy càng rõ ràng hơn. Rõ ràng cậu là người đầu tiên phát hiện ra Dung Tự, cũng là người đầu tiên dẫn cô đi thay đổi diện mạo, thậm chí là người đầu tiên tỏ tình, hẹn hò với cô. Tại sao Dung Tự lại động lòng với người khác? Tại sao chứ? Cậu không thể hiểu nổi… Cậu không đẹp trai sao? Gia thế không tốt sao? Tương lai cậu cũng sẽ đối xử tốt với Dung Tự như Vân Hàng, rất rất tốt với cô. Vậy thì liệu có một chút khả năng nào đó, Dung Tự cũng sẽ động lòng với cậu không? Không cần nhiều, chỉ cần đừng từ chối một cách tuyệt tình ngay từ đầu, để lại cho cậu một chút hy vọng… Nghĩ như vậy, Hàn Liệt đạp phanh xe, ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên cây cầu bắc ngang sông, nghiêng đầu nhìn Dung Tự, mỉm cười. "Đẹp không?" "Ừ…" Dung Tự gật gật đầu, nhìn sắc vàng cam rực rỡ ở phía xa. "Cậu cũng đẹp…" "Hả?" "Tôi... Tôi muốn nói... Tôi nói, tôi muốn nói là... Khụ, tôi thích cậu... Lần này là nghiêm túc, tôi, Hàn Liệt đang nghiêm túc tỏ tình với Dung Tự cậu đấy, không phải đùa giỡn, cũng không phải trò đùa dai. Tôi chỉ là thích cậu, đặc biệt đặc biệt thích cậu. Thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cậu, mỗi ngày ở bên cạnh cậu, đối xử tốt với cậu, lại tốt, càng tốt... Ừm, cậu có hiểu ý tôi không?" Vẻ mặt Hàn Liệt thoáng chút tủi thân. Nếu lúc này Dung Tự còn cho rằng cậu đang nói đùa, cậu nghĩ, có lẽ cậu sẽ khóc òa lên mất. Nghe cậu nói vậy, Dung Tự vẫn nhìn vào mắt cậu, lắng nghe chăm chú, cuối cùng còn gật đầu. "Tôi biết, cậu đang tỏ tình với tôi." "Đúng!" Đôi mắt Hàn Liệt lập tức bừng lên ánh sáng vô tận, "Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?" "Không đồng ý." "Tại sao? Tại sao không đồng ý? Cậu đừng lấy lý do cấp ba không yêu đương ra nữa, tôi sẽ không tin cậu đâu. Rõ ràng cậu đã động lòng với… với…" Đã động lòng với Vân Hàng rồi, đừng tưởng tôi không biết. Hàn Liệt hơi giận, nhưng Dung Tự hiện tại mới đang trạng thái mơ hồ. Cậu không ngu tới mức nói thẳng ra tâm tư của hai người họ, khiến Dung Tự càng thiên về Vân Hàng. "Cậu xuống xe với tôi!" Hàn Liệt nhanh chóng kéo Dung Tự xuống xe, dắt cô đến bên lan can bên cạnh. "Tôi thật sự, tôi có thể thề với trời, tôi thật sự, là thật lòng thích cậu, về sau và mãi mãi, cả đời này sẽ đối xử tốt với cậu! Được, cậu nói giờ cậu không muốn yêu đương, không sao cả, đều được. Cậu cứ đồng ý với tôi trước, sau đó chúng ta vẫn như bây giờ, đợi đến khi tốt nghiệp cấp ba thì chính thức bên nhau, được không? Như vậy sẽ không làm chậm việc học của cậu. Sau này chúng ta còn có thể cùng nhau đi du học nước ngoài, cùng nhau đi khắp thế giới, rồi cùng nhau trở về thăm bố mẹ cậu, thăm ông nội tôi. Tôi biết nhà cậu nghèo, không sao đâu, tương lai tôi sẽ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Em trai em gái cậu muốn học trường nào cũng được, muốn đi du học cũng được. Tôi sẽ để họ không phải lo lắng bất cứ điều gì, được không, Dung Tự? Được không? Cậu cứ đồng ý với tôi đi, được không? Tôi thật sự, thật sự rất… Á!" Hàn Liệt đang nói một cách hăng say thì bất ngờ vỗ mạnh vào lan can. Trên lan can vừa lúc có một miếng sắt bị bong ra, cứa rách bàn tay của cậu. "Ê, cậu đừng động! Trong cặp sách tôi có thuốc, có cả băng cá nhân nữa. Cậu đợi tôi, tôi quay lại tìm xem…" Trong lòng Dung Tự hoảng hốt, vội vàng kéo tay Hàn Liệt, bảo cậu đừng lộn xộn, tiếp đó xoay người đi về xe, lấy thuốc và gấp gáp trở lại. "Trời ạ, sao cậu bất cẩn thế? Không biết lan can này có vấn đề gì không nữa. Cậu về có khi phải tiêm một mũi uốn ván đấy. Thuốc này là tối hôm qua tôi bị ngã, bác sĩ Khâu cho tôi, chắc sẽ có hiệu quả tốt. Đừng nhúc nhích! Có đau không?" Dung Tự ngước đầu lên, nhíu mày hỏi. "Cậu thổi cho tôi là không đau nữa…" Hàn Liệt cười nói. Giây sau, cậu thấy Dung Tự bất lực nhìn mình, cúi đầu xuống, và thực sự nhẹ nhàng thổi hai cái cho cậu. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, cũng khiến Hàn Liệt cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đập thình thịch mất kiểm soát. Giây phút này, trong mắt cậu, Dung Tự nơi nào cũng tốt, hàng lông mi cong cong, mái tóc bay trong gió, độ cong khi cúi đầu, sao lại có một người tốt đẹp như vậy chứ? Cậu thật sự, thật sự rất thích cô... Đinh! Hệ thống: [Đối tượng trọng điểm cần công lược: Hàn Liệt, độ thiện cảm 100, hoàn thành công lược. Nhận được 96 đồng vàng.] Nghe tiếng thông báo của hệ thống, Dung Tự nhướng mày trong lòng, xé băng dán cá nhân và dán cho cậu. "Về nhớ đi khám bác sĩ nhé, biết chưa? Vết thương nhỏ như thế này cũng không được lơ là đâu…" Vừa nói, cô vừa thuận tiện buông tay ra. Ai ngờ, đúng lúc đó, Hàn Liệt chẳng hề quan tâm đến vết thương của mình, đột nhiên siết chặt tay Dung Tự, tiến lên một bước ôm cô vào lòng. "Dung Dung, cậu đồng ý bên cạnh tôi đi, được không, được không? Tôi thật lòng thích cậu, cậu ở bên tôi đi…" Càng nói, Hàn Liệt càng cảm thấy mình tủi thân, khó chịu. Lớn đến chừng này, cậu chưa từng cầu xin cái gì. Thiếu gia Hàn muốn gì mà không được. Ngay cả khi không có, ông bà nội, bố mẹ, ông bà ngoại cũng sẽ tìm mọi cách để mang đến cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác cầu mà không được, cũng là lần đầu tiên cậu khao khát một người đến vậy. Khao khát cô chỉ dịu dàng với riêng mình cậu, khao khát cô luôn đứng ở vị trí mà cậu ngẩng đầu lên là thấy, khao khát cô cười với cậu, nũng nịu với cậu, chỉ thuộc về một mình cậu. Cảm giác này đến quá đột ngột, quá mức xa lạ. Trong giây lát khiến Hàn Liệt không biết phải làm sao. Dung Tự để mặc cậu ôm chặt mình. Mãi một lúc sau, cô mới thăm dò vỗ nhẹ vào lưng đối phương. "Có thể, có thể cho tôi một chút thời gian để cân nhắc không? Được không? Hiện tại đầu óc tôi hơi rối, tôi nhất thời không thể tự sắp xếp rõ ràng được. Cậu cho tôi một chút thời gian. Tối mai, khoảng chiều tối mai, ở sân vận động, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho cậu, được không? Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ thật kỹ càng." Dung Tự tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Tình cảm của mỗi người đều nên được đối xử chân thành, chân thành chấp nhận hay chân thành từ chối, đều như nhau. Nghe cô nói vậy, Hàn Liệt lập tức buông lỏng vòng tay, vui sướng nhìn cô, "Được, được, sao lại không được? Quá tốt rồi. Tôi đợi cậu, ngày mai tôi nhất định, nhất định sẽ đợi cậu. Tôi đợi câu trả lời của cậu. Mọi điều tôi nói đều là thật, không lừa cậu đâu. Tôi nhất định sẽ đợi cậu!" Nói xong, Hàn Liệt định nắm tay Dung Tự. Cô né tránh, cậu cũng không bận tâm. Hàn Liệt lên xe, dặn Dung Tự đứng chờ tại chỗ để cậu tìm chỗ quay đầu xe, đưa cô về trường. Nhìn Hàn Liệt lái xe đi xa, Dung Tự vẫn luôn nở nụ cười. Cô có trực giác, nhất định Hàn Liệt sẽ không đợi được mình. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau vừa bước vào lớp, cô đã thấy một đám người đang túm tụm lại thành một chỗ, không biết đang xem cái gì. Dung Tự cũng không để ý nhiều. Dù sao cô cũng không thân thiết với ai trong lớp, nên cô không tò mò về những gì họ đang làm. Không ngờ, cô vẫn tình cờ nghe được vài từ khóa, rồi thấy nhóm người kia tranh giành nhau, một chiếc điện thoại di động bất ngờ bay từ trên không xuống, rơi trúng quyển sách của cô. Cô cầm chiếc điện thoại lên, mỉm cười lịch sự, "Không biết là…" Chưa nói hết câu, một âm thanh quen thuộc truyền đến từ chiếc điện thoại. "...có thể cho tôi một chút thời gian để cân nhắc không..." Giọng nói đó, cô muốn không quen cũng khó. Dưới sự chú ý của mọi người, cô đột ngột lật ngược điện thoại lại. Màn hình đang phát chính là cảnh đối thoại giữa cô và Hàn Liệt bên bờ sông ngày hôm qua. Cô ngây người nhìn chiếc điện thoại, rồi kéo thanh tiến độ, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của chính mình trên màn hình. Cô thoát khỏi phòng livestream hiện tại có tên Hàn Liệt, ở trong danh mục chung, cô còn tìm thấy các phòng của Lục Vân Hàng, Tiêu Nhượng và Lục Thiên Hữu. Bên trong đều là các video ghi lại những khoảnh khắc cô ở cùng họ. Tiếp theo là những bình luận chạy trên màn hình của các học sinh. "A, cậu Hàn bọn họ lại nảy sinh ý đồ với một nhỏ nhà quê như thế, đúng là bốn đóa hoa tươi cắm bãi cứt trâu!" "Đúng thế, nhưng trêu chọc con ngốc đó cũng hay, ai bảo Dĩnh Quang buồn chán thế này, chẳng có chút thú vị nào!" "Trông cô ta đần thế, chắc không phải thật sự nghĩ cậu Hàn bọn họ đều có ý với cô ta đâu nhỉ? Thế thì buồn cười lắm… Ha ha ha…" "Đúng thế, nhưng cô ta cũng chỉ có giá trị ở điểm này thôi. Nghe nói người ở chỗ đó mấy năm không tắm một lần! Chẳng trách lần trước tôi đi ngang qua con nhà quê đó lại ngửi thấy mùi phân trên người cô ta, eo~" ... Đây đều là những bình luận từ lúc livestream mới bắt đầu. Dung Tự nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nhìn những học sinh đang nhìn chằm chằm vào mình. Hầu như mỗi người đều vội vàng quay mặt đi khi ánh mắt cô hướng tới. Trên khuôn mặt mỗi người đều viết, không liên quan đến tôi, đừng nhìn tôi. Phải rồi, chẳng liên quan gì đến ai cả, cùng lắm thì họ chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Dù cuối cùng cô có bị bức đến chết đi chăng nữa, thì cũng không liên quan gì đến họ. Họ đã làm gì đâu. Chẳng qua chỉ hóng hớt tý thôi. Mọi người đều xem, mình không xem thì thành ra không hợp đàn, không có chủ đề để thảo luận với các bạn học, đến lúc đó nhỡ bạn học xa lánh mình thì làm sao? Đây là trường quý tộc, nếu thật sự bị bài xích, có lẽ ngay cả gia tộc cũng sẽ từ bỏ họ. Đâu phải ai cũng may mắn như thằng ngốc Trần Ngọc thi được 35 điểm, được bố mẹ yêu chiều đâu! Cũng chính lúc này, Hàn Liệt và Lục Vân Hàng chạy như điên đến trước cửa lớp Dung Tự. Trùng hợp thấy gương mặt vô cảm của Dung Tự, cả hai đồng thanh nói. "Tôi có thể giải thích…" Và thứ đáp lại họ chính là một quyển sách bay sượt qua trán. Điện thoại là của người khác, cô không thể ném, nhưng sách thì luôn là của cô. Một đầu khác, Lục Thiên Hữu đi thẳng lên sân thượng của tòa nhà dạy học, tìm thấy Tiêu Nhượng đang ngồi ở đó. Cậu tiến lên, đấm một quyền vào mặt hắn. "Là mày đúng không? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Tiêu Nhượng!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16)

Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17)

Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao