Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Thế thân (19)

Editor: Qi Cảm nhận được độ thiện cảm của Giang Thừa Minh đang tăng vùn vụt, Dung Tự đưa tay ôm lấy cổ mình, mắt khẽ chớp. Người ta thường nói yêu hận chỉ cách nhau trong nháy mắt. Yêu càng sâu, hận càng sâu, ngược lại, hận càng đậm, yêu càng mãnh liệt. E rằng ngay lúc này, Giang Thừa Minh cũng không thể phân biệt được bản thân đang yêu hay hận cô, nhưng dựa vào hành động hiện tại của anh ta, Dung Tự biết rằng đối phương đang cố chấp cho rằng tất cả cảm xúc bùng nổ trong lòng anh đều là hận thù, hận đến khắc cốt ghi tâm. Hận cô vì đã đùa giỡn tình cảm của mình, hận cô là người phụ nữ tâm cơ sâu hiểm, hận cô là người phụ nữ giả dối. Dung Tự giật mạnh chiếc khăn voan đã bung ra, mái tóc búi gọn trước đó xõa xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô thong thả bước ra. Vì cổ họng khó chịu, cô khẽ ho hai tiếng. "Thừa Minh, em hy vọng anh có thể hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này, đừng quá nóng vội. Em có thể giải thích, chỉ cần anh chịu nghe, em có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện trước đây. Chỉ cần anh muốn nghe. Hành động của anh bây giờ không chỉ làm em khó xử, mà còn không công bằng với Lâm Dĩ Nhu. Anh..." “Câm miệng!” Những lời nói tiếp theo của Dung Tự bị hai từ lạnh lùng của Giang Thừa Minh cắt ngang. Anh từ từ đứng thẳng dậy, không biết có phải cũng cảm thấy hành động của mình lúc nãy có chút ấu trĩ, hay là nghĩ đến chuyện khác, quay người đối diện với Dung Tự: "Giải thích? Ha ha, anh chỉ muốn hỏi một câu, Dung Tự, những thứ trong túi tài liệu kia có phải sự thật không?" Nói đến đây, mắt Giang Thừa Minh lại đỏ hoe, giọng nói run rẩy. "Là thật, nhưng..." "Chính miệng em đã thừa nhận là thật, anh còn cần nghe giải thích gì nữa? Dung Tự, chúng ta kết thúc rồi. Anh nói cho em biết, chúng ta kết thúc rồi. Hôn nhân chết tiệt gì, lời thề chết tiệt gì, chúng ta..." Anh còn chưa dứt lời, Dung Tự đã tiến lên vài bước, tát thẳng một cái vào mặt anh. Cô ghét nhất những kẻ chưa nói hết ý chính đã bắt đầu lải nhải không ngừng. Anh tức giận, anh khó chịu, anh đau khổ, được thôi, cô có thể hiểu, nhưng có thể để cô nói hết câu, nghe xong ý chính trước khi càm ràm không? Giang Thừa Minh bị Dung Tự tát mạnh một cái, theo bản năng liếm khóe môi. Chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Dung Tự: "Đúng, em thừa nhận đó là sự thật, nhưng em có nỗi khổ riêng. Em trai em bị bệnh, lúc đó Thừa Diệc chủ động giúp đỡ. Sau khi em ở bên anh ta, em..." "Em đồng ý!" Dung Tự chưa kịp nói hết, Lâm Dĩ Nhu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, tiến lên nắm lấy tay Giang Thừa Minh, vội vàng nói. Cô ấy không dám nhìn vẻ mặt của Dung Tự, cũng không dám nhìn những người xung quanh, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Giang Thừa Minh. Cô ấy thậm chí không dám để Dung Tự nói hết lời. Đây là cơ hội duy nhất của cô ấy. Cô đã yêu Giang Thừa Minh lâu như vậy, cô có thể làm hết thảy vì anh. Cô đã hy sinh nhiều đến vậy, sao có thể bị xóa nhòa chỉ bằng một lần mất trí nhớ và một lần mất tích? Rõ ràng cô chỉ ngủ một giấc, tại sao khi tỉnh lại, người cô yêu bấy lâu lại không còn thuộc về cô nữa? Dung Tự chỉ chỉ lợi dụng việc có khuôn mặt giống cô, cô ấy đã nỗ lực nhiều năm, lại bị một người như thế dễ dàng cướp mất thành quả. Chính cô là người luôn cố gắng thu hút sự chú ý của Giang Thừa Minh, là cô vì yêu Giang Thừa Minh mà bền bỉ bao năm. Dựa vào đâu một người phụ nữ có khuôn mặt tương tự, chỉ qua một tháng chung sống lại dễ dàng phá hủy những ngày đêm vất vả của cô? Tại sao, tại sao? Lâm Dĩ Nhu nắm chặt cánh tay Giang Thừa Minh, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô không thể không có anh. Không có anh, cô ấy cảm thấy mười năm trước của mình thật vô nghĩa, cô ấy không cam tâm! "Em đồng ý." Lâm Dĩ Nhu lặp lại một lần nữa. Lời nói của Dung Tự theo đó dừng lại. Tần Dịch không thể tin nổi, kéo tay Lâm Dĩ Nhu: "Dĩ Nhu, em nói gì vậy? Giang Thừa Minh rõ ràng đang giận dỗi Dung Tự. Em đồng ý như vậy sau này sẽ không hạnh phúc đâu..." "Không cần anh quản!" Lâm Dĩ Nhu hất mạnh tay đối phương ra, quay đầu nhìn gã đầy oán hận, nước mắt trào ra. Cô ấy đã vứt bỏ lòng tự trọng, thể diện, mọi thứ mình có xuống đất, chỉ muốn đánh cược lần này thôi. "Thừa Minh, em nói em đồng ý. Em đồng ý gả cho anh." Lâm Dĩ Nhu nhìn Giang Thừa Minh, nước mắt không ngừng rơi, siết chặt cánh tay đối phương, không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Lâm Dĩ Nhu, mày thật trơ trẽn, bộ dáng bám riết như vậy thật khó coi. Cô ấy tự nhủ trong lòng. Nhưng biết làm sao đây? Mười năm tình cảm, cô ấy không muốn buông tay, không cam lòng buông tay, không thể buông tay! Nghe cô nói vậy, những người xung quanh đều im lặng, Dung Tự cũng không giải thích nữa. Giang Thừa Minh nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Lâm Dĩ Nhu. Phải nói rằng, anh thật sự bị cô ấy làm cho rung động. Không khỏi nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau trước đây. Dường như mỗi khi ở cạnh nhau, Dĩ Nhu luôn là người nhường nhịn anh, nghe theo anh, dũng cảm theo đuổi bước chân của anh. Không giống anh và Dung Tự, cô sẽ làm nũng với anh, sẽ làm loạn với anh, dùng đủ lý lẽ khiến anh quay cuồng, cuối cùng không thể không thỏa hiệp với cô. Nhưng anh luôn vui vẻ, cam tâm tình nguyện. Giang Thừa Minh lại nhìn Dung Tự, cô luôn vô cảm. Đồng thời, anh cảm nhận Dĩ Nhu càng ghì chặt tay mìnhh hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt Dung Tự, những chuyện họ cùng nhau trải qua trong một tháng và mọi thông tin trong tài liệu đang đan xen trong đầu anh. Thật ra, anh không hẳn hận cô đã lừa dối và giấu diếm mình. Cũng không hận cô đã trăm phương ngàn kế tiếp cận mình, kể cả khiến anh yêu cô. Mà là anh đang sợ. Anh, Giang Thừa Minh, là một kẻ hèn nhát. Anh sợ cô chưa từng yêu mình, luôn giả vờ tình cảm, vì mục đích riêng của cô mà giả dối với anh. Đây là điều anh không thể chấp nhận được dù bất cứ giá nào. Có lẽ ở bên Dĩ Nhu, anh sẽ từ từ quên được Dung Tự. Có lẽ hơn một tháng qua chỉ do anh ảo tưởng. Anh vẫn luôn yêu Dĩ Nhu, chứ không phải Dung Tự trước mặt. Có lẽ... Mắt Giang Thừa Minh chớp nhanh. Tâm trạng muốn giải thích mọi chuyện của Dung Tự đột nhiên chùng xuống, không còn chút sức lực nào để nói thêm một câu. Cô cứ thế lặng nhìn mọi người phía dưới. Sau đó, cô nghe thấy tiếng "Được" khẽ khàng của Giang Thừa Minh, anh quay người ôm lấy Lâm Dĩ Nhu, hôn lên môi cô ấy. Bấy giờ, Dung Tự mới khẽ nhíu mày. Cuối cùng, buổi tiệc tan rã, từ một đám cưới vô cùng náo nhiệt trở nên trống vắng. Dung Tự cúi đầu nhìn váy cưới của mình, lời khen ngợi của Giang Thừa Minh cứ văng vẳng bên tai. "Bà Giang, em cứ như đang mặc cả dải ngân hà lên người vậy..." "Vậy em cảm ơn ngài Giang đã vất vả bắt sao cho em nhé!" Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rơi vào chiếc váy trắng tinh, Dung Tự từ từ ngồi xổm xuống. Cô vô thức nhớ đến bố mẹ đã mất sớm của mình ở thế giới thực. Thuở nhỏ, Dung Tự có một gia đình ba người hạnh phúc, viên mãn. Mặc dù bố mẹ vì quá yêu nhau mà có phần lơ là cô, nhưng cô không cảm thấy đó là chuyện to tát. Nó tốt hơn nhiều so với việc bố của bạn thân cô thỉnh thoảng lại bị mẹ cô bé bắt quả tang ngoại tình. Tình cảm của bố mẹ Dung Tự quả thực thuộc loại không màng người khác, sống chết có nhau. Dung Tự cho rằng chuyện tình yêu đến chết không rời, sinh tử có nhau chỉ xảy ra trong phim ảnh. Ai ngờ, bố mẹ cô lại dạy cho cô một bài học sâu sắc. Bố Dung Tự được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi mới 30 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ, nhưng đã ở giai đoạn cuối. Lúc đó, cô và mẹ cô cảm thấy như trời đất sụp đổ. Mẹ cô không chịu chấp nhận sự thật, thử đủ các bài thuốc dân gian, bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, đến cả xin nước bùa và bùa phép của đạo sĩ thâm sơn cùng cốc. Nhưng cuối cùng, bố cô vẫn không tránh khỏi cái chết. Ngay trong đêm bố cô mất, mẹ cô mặc quần áo chỉnh tề cho chồng, tự mình trang điểm thật xinh đẹp, rồi cũng ra đi theo ông. Chỉ để lại cho cô bé Dung Tự sáu tuổi tỉnh dậy nửa đêm một lá thư mà lúc đó cô còn chưa đọc rõ, và cô bé tận mắt chứng kiến cơ thể bố mẹ mình dần lạnh đi. Lớn lên, Dung Tự thuộc lòng bức thư đó. "Dung Tự, mẹ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi con. Mẹ rất yêu bố con. Không có bố con, cuộc đời mẹ sẽ chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Dung Tự, mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con. Con cứ coi như không có người mẹ này đi. Mẹ xin lỗi..." Ôi, một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến nhường nào! Ngay cả Dung Tự cũng suýt bị cảm động rồi, được không? May mắn thay, họ đi thì đi, song vẫn để lại cho cô xe hơi, nhà cửa và tiền tiết kiệm, ít nhất không để cô lang thang đầu đường xó chợ, và cũng để cô lớn lên khỏe mạnh. Chỉ có điều, từ đó về sau, cô dường như hơi thiếu thốn tình cảm một chút. Cô không tin vào cái gọi là tình yêu, nhưng lại tin sâu sắc vào tình yêu, thế nên mỗi một cuộc tình đối với cô đều là một lần thử nghiệm. Và trong thế giới này, lần thử nghiệm với Giang Thừa Minh của cô đã thất bại. Thất bại thì thất bại thôi, dù sao cũng quen rồi. Hỏi cô có hận bố mẹ mình không. Thành thật mà nói, cô không hận, một chút cũng không hận. Nếu có thể cô hy vọng kiếp sau hai người họ vẫn có thể ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau... "Cô khóc à?" Đúng lúc này, bên tai Dung Tự chợt vang lên một giọng nói. Cô ngước lên, trong mắt không có một giọt nước mắt nào, ngược lại còn mỉm cười với người đối diện. "Tần Dịch, lần này anh hài lòng chưa? Người phụ nữ thâm sâu, trơ trẽn như tôi xem như đã bị báo ứng, mất mặt lắm rồi. Bị bạn trai bỏ rơi ngay tại lễ cưới, chồng sắp cưới chạy theo người phụ nữ khác. Anh có thấy hả hê không? Hửm?" Dung Tự thấy Tần Dịch đứng đợi bên cạnh, cười khẽ hỏi. "Cô không khóc à?" "Sao? Nhất định phải thấy tôi khóc lóc thảm thiết, đau đớn muốn chết anh mới vui sao? Anh còn có tính người không? Được, muốn thấy tôi khóc cũng được. tôi khóc ngay được đây này!" "Ấy, thôi thôi, cô không khóc thì thôi. Từ nay tôi chỉ hy vọng cô tự lo cho bản thân..." "Cùng cố gắng nhé." Nói xong, Dung Tự liền rời đi. " Khoan đã..." Tần Dịch do dự một lúc rồi gọi theo: "Dù cô có tin hay không, tôi không hề nói chuyện của cô ra. Việc Dĩ Nhu biết hoàn toàn là ngoài ý muốn..." Dung Tự không hề quay đầu lại, cũng không dừng bước, tiếp tục kéo chiếc váy cưới bước ra ngoài. "Vì vậy, tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!" Nghe vậy, Dung Tự đang sắp đến cửa, mỉm cười, chân không hề ngừng. Nếu đã xin lỗi, vậy thì chi bằng cứ đưa 62 đồng vàng của anh đến tận cửa đi, hiện tại cô không có yêu cầu nào khác. Thấy Dung Tự không phản ứng, Tần Dịch nhíu mày, nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe phía sau, lái xe ra, định tiện đường đưa người phụ nữ này một đoạn. Dù nhân phẩm của cô xấu, nhưng chuyện xảy ra hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của gã. Không ngờ vừa lái xe ra thì cô đã biến mất. Tần Dịch lái xe vòng quanh khu vực lễ cưới mấy vòng mà không thấy bóng dáng cô, đành bất lực rời đi. Nhưng vừa rẽ một góc, một bóng trắng đột ngột xuất hiện trước đầu xe gã. Tiếng phanh xe chói tai và tiếng kêu kinh hãi của Dung Tự cùng lúc vang lên. Tần Dịch hoảng hồn dừng xe lại, lập tức tháo dây an toàn, vội vã chạy xuống. Gã thấy dưới chân Dung Tự có một vũng máu nhỏ nhuộm đỏ chiếc váy cưới của cô, cả người gã run lên bần bật. Tay Dung Tự túm chặt ống quần của đối phương, khiến Tần Dịch giật mình: "Tôi và anh có thù oán gì? Vừa nãy còn nói chuyện đàng hoàng, tự dưng lại muốn đâm chết tôi? Sao anh độc ác vậy hả?" "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý..." Tần Dịch khẩn trương nói. "Tôi mặc kệ anh cố ý hay vô tình, anh mau đưa tôi đến bệnh viện! Chân tôi vừa kêu 'rắc' một tiếng, sợ là gãy rồi. Đưa tôi đến bệnh viện ngay! Tôi nói cho anh biết, nếu chân tôi mà què, anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi cả đời, biết chưa? Nhanh lên!" "À, à!" Tần Dịch vội vàng cúi xuống, bế Dung Tự lên. "A, đau quá. Anh không thể nhẹ nhàng hơn à!" "Xin lỗi! Xin lỗi!" Cho đến khi Dung Tự được đưa vào phòng phẫu thuật, Tần Dịch ngồi trên ghế dài chờ đợi bên ngoài, mới hoàn hồn lại, thở dài thườn thượt: "Haiz, chuyện gì vậy trời? Xem mày sau này còn dám làm người tốt không!" Lẽ ra lúc nãy mình vô tư đi luôn thì tốt rồi, bây giờ thì hay rồi. Chắc chắn phải ở lại chăm sóc Dung Tự. Gã không ngờ có ngày lại dính líu đến người phụ nữ này. A, điên mất thôi! Sau ca phẫu thuật, Dung Tự với chiếc chân bó bột nằm trên giường bệnh. Cô cắn một miếng táo giòn tan, nhìn Tần Dịch đang bận rộn chạy đi chạy lại vì mình, rốt cuộc không kìm được bật cười. Tiếng cười đó như thể đã xóa tan hết những buồn bực cả ngày của cô. Chà, ăn vạ thành công.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18)

Chương 20: Thế thân (19)

Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao