Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Thế thân (10)

Editor: Qi Mấy ngày sau đó, Dung Tự và Giang Thừa Minh quấn quýt bên nhau. Anh đưa cô đi nhiều nơi, nghe hòa nhạc, uống cà phê, thậm chí đưa cô tham dự vài buổi tiệc nhỏ, gặp gỡ các đối tác và bạn bè. Hiện tại, giới thượng lưu đều biết rằng Giang Thừa Minh, người giữ mình suốt ba năm vì bạn gái cũ, nay đã có một người phụ nữ khác bên cạnh. Điều đáng nói là, người phụ nữ này lại có khuôn mặt giống Lâm Dĩ Nhu đến tám phần. So với vẻ tao nhã, rộng lượng của Lâm Dĩ Nhu, cô gái này có vẻ hoạt bát hơn. Họ thường thấy Giang Thừa Minh cười rất vui vẻ khi ở bên cô. Mọi người không biết nên nói vị Tổng giám đốc Giang này là si tình hay bạc tình. Nói si tình, anh ta lại tìm một người có vẻ ngoài giống Lâm Dĩ Nhu, chẳng phải đó là si tình sao? Nói bạc tình, thì lại là với Dung Tự. Cô gái nhỏ này dường như không biết mình chỉ là người thay thế người khác, vẫn cười rất vui vẻ, thật đáng thương. Dung Tự không phải không biết những ánh mắt mỉa mai, đồng tình hay khinh thường, nhưng cô vẫn mỉm cười rất chân thành với tất cả mọi người, như thể không hiểu những ánh mắt đó. Cô ngoan ngoãn đứng cạnh Giang Thừa Minh, nhìn anh chào hỏi người khác. Khi được giới thiệu, cô sẽ mỉm cười với họ. Khi không được giới thiệu, cô sẽ tò mò nhìn xung quanh, không hề tỏ ra lúng túng hay khó chịu. Thái độ thẳng thắn, chân thành này giúp cô chiếm được cảm tình của nhiều người. Một vài người ban đầu coi thường Dung Tự dần thay đổi cách nhìn, cảm thấy cô gái này không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà còn rất chân thành. Dung Tự cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của họ, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cô lại cảm thấy cách chung sống hiện tại giữa cô và Giang Thừa Minh có chút kỳ lạ. Không giống bạn bè, cũng chẳng phải người yêu, mà thiên về giai đoạn mập mờ. Thái độ đối phương càng nghiêng về thuận theo tự nhiên. Chỉ cần Lâm Dĩ Nhu không quay lại, sớm muộn gì hai người cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng Giang Thừa Diệc đang rình rập một bên, Lâm Dĩ Nhu chắc cũng sắp nhớ ra vị hôn phu của mình. Giang Thừa Minh có thể đợi, Dung Tự thì không. Và cơ hội đã đến… Giang Thừa Minh phải đi công tác xa. Dung Tự ở biệt thự, nghe trợ lý của Giang Thừa Minh nói vậy qua điện thoại, cô biết cơ hội đã đến. Cô nhanh chóng thu dọn hành lý, đặt vé máy bay trực tuyến. Vừa chuẩn bị đi thì nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện giữa một nam và một nữ. Giọng người đàn ông rất rõ ràng, là Giang Thừa Diệc, còn giọng người phụ nữ thì hơi lạ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, với giọng nói dịu dàng Giang Thừa Diệc, người đó là Lâm Dĩ Nhu. Nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ vì tình yêu với Giang Thừa Dịch và sự uất ức trong lòng mà lao ra đối mặt với hai người, rồi đau khổ tột cùng. Nhưng cô không phải, không có tình nên cũng không oán, cô còn có việc quan trọng phải làm. Vì thế, cô nhanh chóng khóa cửa phòng, đứng vào một góc khuất, không động đậy. “... Sao vậy? Có phải anh giấu cô bé xinh đẹp nào trong nhà? Nên không mời em vào?” “Sao có thể chứ?” “Vậy thì em phải vào xem thử…” “Này…” Tiếp đó là tiếng cười đùa của Lâm Dĩ Nhu và tiếng từ chối nhỏ nhẹ của Giang Thừa Diệc, rồi tiếng cửa mở. Dung Tự nhẹ nín thở. Lâm Dĩ Nhu vừa bước vào, cô sững sờ một lúc, khóe miệng khẽ cong. Thật sự rất giống! Cô và Lâm Dĩ Nhu. Cô cẩn thận lùi lại, cố gắng không để đối phương nhìn thấy. Bây giờ chưa phải lúc để gặp mặt. “Gì chứ? Chẳng có ai cả. Nhưng Thừa Diệc này, gu thẩm mỹ của anh thay đổi nhiều quá. Ha ha ha. Bao nhiêu là gấu bông, chậc chậc, vỏ ghế sofa còn là màu hồng. Không ngờ Thừa Diệc có một trái tim thiếu nữ đấy. Ha ha ha. Nhà anh sạch sẽ quá, chắc là có người thường xuyên dọn dẹp nhỉ. Này, em vào xem được không?” Nghe Lâm Dĩ Nhu nói chuyện, Giang Thừa Diệc nhớ lại lúc mình và Dung Tư chọn đồ nội thất, trang trí nhà cửa, vô thức mỉm cười, một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra . Nghe câu cuối, hắn lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu: “À… được, được chứ!” Không biết Dung Tự bây giờ đang làm gì, có phải lại ở cạnh anh trai? Giang Thừa Diệc lập tức nhíu mày, vô tình quay đầu liếc mắt, thấy Dung Tự đang trốn trong một khe nhỏ. Thấy hắn nhìn sang, cô làm động tác “suỵt”. Cô cười bẽn lẽn với hắn, xách chiếc vali bên cạnh định lén lút ra ngoài, ra hiệu cho hắn tiếp tục tiếp đãi Dĩ Nhu, đừng quan tâm đến cô. Sao có thể không bận tâm? Sao hắn có thể mặc kệ cô? Dung Tự muốn đi đâu? Cô muốn rời xa hắn sao? Không được, không được, tuyệt đối không được! “Em đi đâu!” Giang Thừa Diệc không màng gì hét lên, khiến Dung Tự vô cùng kinh ngạc. “Có chuyện gì vậy? Thừa Diệc?” Lâm Dĩ Nhu đang tham quan bên trong nghe thấy tiếng động, ngạc nhiên hỏi lớn, định đi ra xem tình hình. Dung Tự có chút bối rối, vội vã vẫy tay với Giang Thừa Diệc, nhìn hắn một cái thật sâu rồi ôm vali nhỏ chạy nhanh ra ngoài. “Đừng đi…” Nhìn bóng lưng Dung Tự không ngoảnh đầu lại, Giang Thừa Diệc cảm thấy vô cùng hoảng loạn, thậm chí không còn quan tâm Lâm Dĩ Nhu phía sau, đuổi theo Dung Tự. “Thừa Diệc!” “Đừng đi! Đừng đi! Dung Dung…” Hắn chạy nhanh, nhưng chân của Dung Tự còn nhanh hơn. Cô ôm vali, chớp mắt đã biến mất. Lúc này, Lâm Dĩ Nhu cũng đuổi kịp. Giang Thừa Diệc không tiện bỏ lại Lâm Dĩ Nhu một mình, đành phải nôn nóng đối phó. Dung Tự trốn khỏi biệt thự, tìm một chiếc ghế đá nghỉ ngơi một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày nào cũng vậy, sau này chân mà không nhanh thì thật phiền phức. Thấy giờ lên máy bay đã gần kề, cô lập tức kéo vali đi xuống núi, đồng thời tắt điện thoại. Chờ Giang Thừa Diệc ứng phó xong Lâm Dĩ Nhu, hắn trốn vào nhà vệ sinh gọi cho Dung Tự, lần nào cũng chỉ nghe thấy câu “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Kết thúc cuộc gọi, hắn tức giận đến mức ném thẳng điện thoại vào tường. Nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng không hề giảm đi, ngược lại càng rõ ràng hơn. Cô ấy đi đâu? Dung Tự muốn đi đâu? Cô có trở về nữa không? Không, em trai cô còn ở đây, cô nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về… Giang Thừa Diệc nghĩ vậy, lòng dần bình tĩnh lại. Bên kia, Dung Tự nghe hệ thống thông báo độ thiện cảm của Giang Thừa Diệc cuối cùng đã tăng lên 90, đạt mức “tình yêu chân thành”. Cô bật cười. Người đi rồi mới tăng độ thiện cảm, có kịp không đây? Nhưng dựa vào tính cách trẻ con, được nuông chiều từ bé của Giang Thừa Diệc, Dung Tự có thể hiểu được. Mất đi rồi mới biết trân trọng, mà khi có người khác tranh giành, nó lại càng thêm quý giá. Cô tùy ý ném chiếc điện thoại đã tắt vào túi xách, nhìn phong cảnh dần lướt qua ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười. Lần này, thành phố Giang Thừa Minh đi công tác tên là Lâm Hải, kinh tế rất phát triển. Trước khi đi, anh ta không có ý định chào hỏi Dung Tự, cứ thế mà đi. Điều này có nghĩa là Dung Tự không quá quan trọng với anh, ít nhất là không đến mức phải chào tạm biệt trước khi rời đi. Anh còn có việc phải làm trong hai ngày tới. Nhưng anh cũng không dặn trợ lý giữ bí mật, thậm chí khách sạn anh ở cũng không giấu, chỉ cần hỏi là biết. Dung Tự xuống máy bay, đi trên đất Lâm Hải, mỉm cười. Xem ra ở đây có nhiều cơ hội để làm lắm đây! Cô vừa xuống xe liền bật điện thoại, trực tiếp chặn số Giang Thừa Diệc, sau đó gọi thẳng cho Giang Thừa Minh. Giang Thừa Minh vừa kết thúc cuộc họp, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, nhướng mày, nhìn một lúc lâu mới nghe máy. “Đoán xem em đang ở đâu?” Vừa trượt màn hình, điện thoại lập tức vang lên giọng nói đầy phấn khích bị kìm nén của Dung Tự. Qua ngữ điệu hơi cao ở từ cuối, Giang Thừa Minh có thể nghe ra sự vui vẻ, hân hoan của cô. Giọng nói đó khiến khóe miệng Giang Thừa Minh vô thức nhếch lên. Anh hỏi theo lời cô: “Em đang ở đâu?” Những người vừa họp xong với Giang Thừa Minh đều kinh hãi. Đây có phải là vị Tổng giám đốc Giang mặt lạnh như băng, nghiêm túc như Diêm Vương không? Này, hình tượng sụp đổ rồi! Khuôn mặt tươi cười cùng sự dịu dàng, lịch thiệp như vậy khiến mọi người xung quanh đều dụi mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm Giang Thừa Minh từ từ bước ra ngoài. “Em…Anh đoán xem? Em vừa bảo anh đoán mà? Đoán đúng sẽ có thưởng! Này, bên anh sao ồn ào thế? Anh đang ở đâu?” Dung Tự ngồi trong taxi, tò mò hỏi. “Em đoán xem? Đoán đúng anh cũng có thưởng!” Giang Thừa Minh trêu đùa. Anh đã nghe trợ lý nói Dung Tự hỏi thăm tung tích của anh, thậm chí còn hỏi cả khách sạn anh ở. Vậy thì… Nghĩ đến việc Dung Tự có thể đã đến Lâm Hải, trái tim Giang Thừa Minh không kìm được mà đập nhanh hơn. Chỉ mới một ngày, hai người chỉ mới xa nhau một ngày, tại sao anh lại có cảm giác đã rất lâu rồi không gặp Dung Tự? Thậm chí còn bắt đầu nhớ giọng nói và nụ cười của cô. Vừa thấy cuộc gọi của Dung Tự, tim anh đã đập mạnh. Anh không thể lừa dối bản thân, anh thực sự rất nhớ cô. Bước chân Giang Thừa Minh dần chậm lại, anh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Thời gian anh ở bên Dung Tự quá ngắn ngủi, chỉ hơn hai tuần. Thật không thể tin nổi là anh lại yêu cô chỉ trong hai tuần! Giang Thừa Minh lên xe, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn bảo tài xế lái xe về khách sạn. Dù thế nào đi nữa, việc anh muốn gặp cô lúc này là một sự thật không thể chối cãi. Trong lúc Giang Thừa Minh đang do dự, Dung Tự đã xuống xe gần khách sạn. Vừa xuống, cô bất ngờ thấy cổng khách sạn bị vây kín bởi rất nhiều người. Cô tò mò bước nhanh lại gần. Cô nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán. “… Nghe nói là phòng tổng thống đấy? Hình như là một người rất giàu có… Chắc là Tổng giám đốc gì đó? Thật đáng thương!” “Đúng vậy, nghe nói anh ta vừa đến hôm qua, ai ngờ đột nhiên lại cháy. Cậu không thấy ngọn lửa bùng lên lúc nãy sao..." “Ối!” Đám đông bỗng nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, Dung Tự cũng nhìn thấy ngọn lửa lớn đang phun trào từ khách sạn. Liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi với Giang Thừa Minh cách đây hai mươi phút, cộng thêm thông tin mà mọi người đang tiết lộ, khuôn mặt Dung Tự lập tức trắng bệch. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất và bị đám đông chen lấn xô đẩy giẫm vỡ. Giữa đám đông, cô không bận tâm nhặt điện thoại nữa, bất chấp tất cả, khi mọi người đang lùi lại, cô cố chen lấn lên phía trước. Khi cô sắp lao vào khách sạn, hai người đàn ông vội vàng giữ cô lại. “Cô gái! Trên đó cháy rồi, không thể lên đâu!” “Không, tôi phải đi… bạn trai tôi… bạn trai tôi ở trên đó! Anh ấy đang ở trên đó! Anh ấy vẫn chưa xuống, tôi phải đi tìm anh ấy, tôi phải đi tìm anh ấy! Tôi phải đi tìm anh ấy…” Cô nói rồi không kiềm chế được mà òa khóc. “Cô gái, cô gái, bình tĩnh nào!” “Anh ấy còn ở trên đó, Thừa Minh còn ở trên đó. Làm ơn cho tôi lên được không, làm ơn, tôi xin anh… làm ơn…” “Dung Tự!” Đúng lúc đó, giọng nói của Giang Thừa Minh bất ngờ vang lên sau lưng Dung Tự. Tiếng khóc của cô chợt ngừng lại, toàn thân cứng đờ, rồi từ từ quay lại… Quả nhiên hệ thống không lừa cô, Giang Thừa Minh thật sự đang đứng cách cô không xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9)

Chương 11: Thế thân (10)

Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao