Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14)

Editor: Qi Dung Tự trở lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào những cặp đôi đang khiêu vũ phía dưới, không nhìn ai khác. Mặc kệ Tiêu Nhượng đang hoài nghi, Hàn Liệt đang nổi giận đùng đùng, hay Lục Thiên Hữu đang vẻ mặt chế nhạo, cô cảm thấy hiện tại không cần giải thích với bất kỳ ai. Chúng ta có quan hệ gì? Còn chưa phải là bạn bè đâu! Ai ngờ giây sau, Hàn Liệt đã giận dữ đuổi một cậu học sinh đeo kính ngồi bên phải cô, ngồi phịch xuống. Cậu không quan tâm đến người khác, cứ chăm chăm nhìn Dung Tự, như thể muốn nhìn đến khi cô tự thấy hổ thẹn vậy. Mặc chiếc váy Tiêu Nhượng tặng, ngả vào lòng hắn, không biết đang làm gì. Bên này lại khiêu vũ cùng Lục Vân Hàng. Vậy còn cậu? Cậu rốt cuộc ở đâu? Hàn Liệt cậu không có chút vị trí nào trong lòng cô gái này sao? Hay là cậu ta trời sinh lẳng lơ, chỉ thích cảm giác được mọi người vây quanh, hưởng thụ cảm giác người khác theo đuổi. Càng nghĩ, Hàn Liệt càng phẫn nộ. Cậu khẽ nheo mắt, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Dung Tự nghiêng đầu qua. "Chuyện gì?" Trong mắt cô mang theo sự hoang mang và khó hiểu. "Cậu còn hỏi tôi chuyện gì?" Hàn Liệt bật cười, "Chiếc váy màu xanh dương tôi tặng cậu tại sao cậu không mặc? Tại sao phải mặc cái của A Nhượng? Lúc tôi đi ra ngoài, rốt cuộc cậu và A Nhượng đã làm gì, đang yên đang lành lại gục vào người nó? Còn nữa, tại sao Vân Hàng vừa mời, cậu lập tức khiêu vũ với nó? Cậu đặt tôi ở vị trí nào?" Nghe vậy, Dung Tự cau mày, càng thêm khó hiểu, "Bạn học Hàn Liệt, từng chữ cậu nói tôi đều nghe rõ, nhưng tại sao ý tứ gộp lại tôi lại không hiểu nhỉ? Tôi, ừ, cần phải đặt cậu ở vị trí nào? Đến bây giờ chúng ta cũng chỉ là bạn học thôi. Tôi nói gì, làm gì với một bạn học khác, đều là do tôi tự lựa chọn chứ? Vì sao tôi nghe ý cậu, cứ như tôi phải báo cáo với cậu vậy?" "Cậu..." Hàn Liệt nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Dung Tự, sững người một lúc, nghẹn lời. Đúng rồi, mình bị làm sao thế này? Tại sao lại tức giận đến vậy? Tại sao lại không thể nhìn Dung Tự thân thiết với người khác? Chỉ cần nhìn thấy là cảm thấy lòng nghẹn lại đến hoảng hốt, mình bị sao thế? Dung Tự nên đặt mình ở vị trí nào? Đúng rồi, Dung Tự nên đặt mình ở đâu? Sắc mặt Hàn Liệt nhất thời bối rối. Cậu quay đầu lại, vừa lúc chạm mắt với Tiêu Nhượng ngồi bên trái Dung Tự đang ung dung dựa vào ghế, nhìn cậu, trong mắt không hề có chút dao động. Cậu liếc thoáng qua Tiêu Nhượng, chật vật né tránh. Không... không đúng! Bốn người bọn họ đều đang theo đuổi Dung Tự, livestream vẫn đang phát, mình có gì mà phải hoảng? Nói thẳng ra không phải là được rồi sao? Dù sao lời đã nói ra rồi, cậu đang trong trạng thái theo đuổi Dung Tự, hỏi cô ấy như vậy thì có vấn đề gì? Không có vấn đề gì cả! Đúng, cậu không có vấn đề. Cảm giác tắc nghẹn hoảng loạn trong lòng ban nãy cũng là vì cảm thấy mình sắp thua, nên mới mất bình tĩnh. Đây là chuyện rất bình thường, đúng, rất bình thường, không có chút vấn đề nào. Hàn Liệt tự trấn an tâm lý, rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía Dung Tự. Tiếp đó nhếch mép cười gian xảo, "Tôi làm vậy, cậu không biết có ý gì sao?" Dung Tự nhướng mày trong lòng. Dù không đáp lời, nhưng lông mày cô càng nhíu chặt. Nào ngờ giây tiếp theo, cằm cô đã bị đối phương nâng lên, "Chính là ý này..." Lời còn chưa dứt, tay Hàn Liệt đã run rẩy, nhắm mắt cúi xuống hôn. Môi Dung Tự sẽ có mùi vị gì? Ngọt, chắc chắn là ngọt. Và chắc chắn là nụ hôn đầu của cậu ấy, ha ha. Nghĩ như vậy, Hàn Liệt hưng phấn tột độ. Dung Tự nhìn đối phương chu môi áp sát, mở to mắt. Cô chưa kịp hành động, đã bị một bàn tay lạnh lẽo từ sau gáy cô vươn tới, che kín môi cô. Tiêu Nhượng! Hàn Liệt nhắm mắt hôn xong, chỉ cảm thấy, ờ, hơi lạnh, lại hơi cưng cứng, không đúng, còn hơi thô ráp, khoan, thô ráp... Cậu mở bừng mắt, liền đối diện với đôi mắt Dung Tự chớp một cái, lại chớp chớp một cái. Trong lòng cô đã sớm cười như điên. Hàn Liệt đột nhiên đứng dậy, nhận ra Tiêu Nhượng đang chăm chú nhìn sân khấu bên dưới, nhưng tay phải lại duỗi qua che kín miệng Dung Tự. Vì giữa hai ghế chỉ cách nhau một cái tay vịn, hắn gần như ôm trọn Dung Tự vào lòng mình. "A Nhượng, mày đừng có quá đáng. Đã nói rồi, chúng ta thống nhất cạnh tranh công bằng cơ mà? Dung Tự còn chưa nói không muốn đâu, mày lấy quyền gì che miệng cậu ấy trước? Mày thật quá đáng!" Hàn Liệt chỉ trích. Tiêu Nhượng nghe cậu quát, quay đầu nhìn cậu một cái, buông tay. "Người ta không muốn." "Sao mày biết?" "Tôi không muốn!" Bên này Dung Tự xoa xoa miệng mình, lạnh mặt ngước nhìn Hàn Liệt, "Tại sao cậu muốn "Tôi thích cậu mà." Lời nói từ tận đáy lòng của Hàn Liệt cứ thế thốt ra, khiến cậu ngại ngùng một phen, không dám nhìn vào mắt Dung Tự, mặt dày nói tiếp, "Đúng vậy, ừ, tôi thích cậu, thích đến mức không chịu được. Tôi muốn cậu làm bạn gái tôi, cậu thấy sao? Cậu, cậu yên tâm, về sau tôi sẽ đối xử rất tốt với cậu, sẽ không bắt nạt cậu nữa. Cậu muốn gì tôi mua ngay cho cậu, buổi sáng còn chạy bộ cùng cậu, học từ mới nữa nhé? Cậu kèm tôi học đi, kèm tôi học được không? Thành tích của tôi sẽ tăng dần lên, sau này biết đâu còn giỏi hơn cả cậu, cậu không cần lo lắng chuyện điểm số." Nói xong, Hàn Liệt nhìn Dung Tự với đôi mắt sáng lấp lánh, hệt như một chú chó cỡ lớn. Cậu cảm thấy lời tỏ tình vừa rồi của mình cực kỳ tuyệt vời, gần như đã đặt hết sự chân thành của mình trước mặt Dung Tự, cô còn gì không hài lòng chứ? So với lần tỏ tình qua loa của A Nhượng lần trước còn thận trọng hơn rất nhiều. Thêm nữa, cậu thật sự sẽ nói được làm được, việc cải thiện thành tích có vẻ tương đối khó khăn, nhưng cậu sẵn lòng thử! Vì vậy, đồng ý với tôi đi. Như vậy tôi thắng cuộc thi livestream, cậu cũng thắng được một người bạn trai đẹp trai, giàu có, còn là một người bạn trai tương lai sẽ đối xử tốt với cậu. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi... Hàn Liệt vừa thầm niệm trong lòng như thế, vừa nhìn chằm chằm đôi mắt Dung Tự. Phía sau họ, Tiêu Nhượng dùng tay còn lại xoa xoa lòng bàn tay mình. Cảm giác mềm mại vừa nãy dường như vẫn còn lưu lại. Đối với lời tỏ tình của Hàn Liệt, hắn không hề đặt chút kỳ vọng nào. Hắn biết cô gái này tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thay vì nói trong lòng cô chỉ có học tập, không bằng nói cô căn bản không có ý tứ gì với bốn người họ. Chỉ là, họ thực sự quen nhau sao? Tiêu Nhượng lại sờ sờ lòng bàn tay. Không ngoài dự liệu của hắn, giọng nói Dung Tự vang lên. "Ừm... Ngại quá, giai đoạn hiện tại tôi sẽ không suy xét chuyện yêu đương. Trừ khi lên đại học, toàn bộ thời gian cấp ba tôi sẽ không hẹn hò. Vô cùng cảm ơn tình cảm của cậu. Những chuyện cậu nói đó, tôi có thể tự mình làm. Còn chuyện dạy kèm thì được, nhưng thành tích của cậu muốn vượt qua tôi, tôi thấy hoàn toàn không thể. Nền tảng của cậu quá yếu. Từ bây giờ dạy kèm cho cậu, có thể kéo điểm cậu lên tới tuyến đại học top 1 đã là cố gắng lớn nhất của tôi rồi. Cậu, đừng nên ôm quá nhiều hy vọng..." Dung Tự thành công lái sang chủ đề khác, vẻ mặt lo lắng, tựa như sợ Hàn Liệt sẽ khổ sở vì thi không được thành tích tốt vậy. Đúng vậy, trong lòng cô, không có gì quan trọng hơn thành tích, ngay cả lời tỏ tình mới đây của Hàn Liệt cũng bị cô phớt lờ thẳng thừng. Hàn Liệt nhìn biểu cảm đừng bỏ cuộc, chỉ cần nỗ lực là sẽ thành công của Dung Tự, phút chốc cảm thấy còn uất ức và hoảng hốt hơn cả trước. Tiểu thư ơi, cậu có nghe thấy trọng điểm của tôi không? Tôi đang tỏ tình với cậu đấy, tỏ tình đấy! Ít nhất cậu cũng phải có chút phản ứng ngượng ngùng chứ. Bây giờ là cái quỷ gì thế này, khoe khoang cộng thêm đồng cảm sao? Ý chí chiến đấu mới sục sôi của Hàn Liệt lập tức nản lòng xìu xuống. Đúng lúc này, trên màn hình lớn bắt đầu thống kê nam thanh nữ tú được yêu thích nhất toàn trường. Lễ kỷ niệm trường lần trước là cậu và chị Mạn Nhu, vậy lần này... Sẽ không là cậu và Dung Tự chứ? Cậu biết trước đó có vô số học sinh xem livestream đã chuyển từ người qua đường sang người hâm mộ, từ anti-fan thành fan của Dung Tự, ngoài ra cô đã trở nên xinh đẹp, nên có lẽ... Hàn Liệt tràn đầy mong đợi, nhìn số phiếu của Dung Tự bên phía con gái điên cuồng tăng vọt. Mà bên phía con trai, số phiếu của bốn người họ bám sát nhau rất chặt, và cậu có rất nhiều niềm tin! Không ngờ vào thời khắc quan trọng nhất, số phiếu của Tiêu Nhượng đột ngột vượt qua cậu, vượt qua cả Vân Hàng, Thiên Hữu, dẫn đầu xa tít, cuối cùng cố định ở vị trí cao nhất tương đương với Dung Tự. "Đi thôi…" Tiêu Nhượng đứng dậy. "Ê, đi đâu?" Dung Tự lấy làm lạ nhìn bàn tay Tiêu Nhượng chìa ra. "Khiêu vũ." "Tôi không biết nhảy..." Lời Dung Tự vừa thốt ra, trên màn hình đã hiện lên cảnh tượng giằng co của hai người. Hầu như ai nấy đều quay đầu lại nhìn, vài người còn cúi đầu kích động thảo luận điện thoại, cũng không biết họ đang bàn tán cái gì. Thấy mọi người đều nhìn tới, Tiêu Nhượng mới hơi cúi người, "Nhảy xong là kết thúc. Đông người như vậy, cậu không nỡ để tôi mất mặt đâu nhỉ?" Nói xong, không thêm lý lẽ gì nữa, nắm lấy tay Dung Tự, kéo cô đi xuống. Bước ở lối đi nhỏ, Dung Tự nghe thấy một nhóm cô gái đang hăng hái rủ rỉ với nhau, "Tiêu Nhượng nhà tôi hiếm lắm mới lên tiếng một lần, sao tôi có thể không đáp ứng yêu cầu của cậu ấy chứ? Nhưng mà cậu ấy thật sự muốn thắng đó, tôi cũng rất muốn cậu ấy thắng. Cô gái kia hình như dầu muối không thấm, chậc chậc, khó chơi..." Cũng nhờ nghe được những lời này của các bạn học, Hàn Liệt mặt mày ngơ ngác thấy Lục Thiên Hữu đi đến bên cạnh, đặt điện thoại di động mở diễn đàn trường trước mặt cậu. "Mày xem... A Nhượng chơi xấu! Cái tên thánh lặn này lại dứt khoát đăng nhập tài khoản của mình, chỉ nói hai chữ "Bầu tôi", liền ném ba đứa mình ra sau rồi, thật quá đáng. Tao cũng muốn nhảy với Dung Dung một điệu mà, tao vẫn còn một bài Toán chưa hiểu, đang chờ tìm cơ hội hỏi cậu ấy rõ ràng đây!" "Câm miệng, đồ ăn hại!" Hàn Liệt vỗ vào đầu cậu ta. Sau đó nheo mắt nhìn hai người đang khiêu vũ dưới sàn, không biết cậu đang nghĩ gì. Phía dưới, Tiêu Nhượng ôm eo Dung Tự, khóe miệng luôn treo một nụ cười nhạt. "Cậu quen tôi?" "Không quen." "Nhưng thái độ trước kia của cậu rõ ràng đang nói cậu quen tôi? Chúng ta từng gặp nhau..." Dung Tự im lặng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo trước ngực Tiêu Nhượng, ngẩn ngơ, như thể không nghe thấy lời đối phương. Thấy vậy, Tiêu Nhượng dùng sức một chút, ôm chặt Dung Tự hơn. Nhìn từ xa, hai người giống như đang ôm nhau vậy. "Không nói gì à... A..." Chưa nói hết, Dung Tự đã giẫm một cước chính xác lên mu bàn chân hắn. Giẫm xong, vô tội ngẩng đầu, "Xin lỗi, tôi đã nói tôi không biết nhảy..." "A..." Tiêu Nhượng nhắm mắt, thế mà lại bật cười thành tiếng, "Tôi biết cậu cố ý." Dung Tự lặng thinh, nhưng sau đó không giẫm lên chân Tiêu Nhượng lần nào nữa. Tiêu Nhượng cũng không nhắc lại chuyện hai người có quen nhau hay không. Một điệu nhảy kết thúc, Dung Tự rời đi. "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm rõ." Tiêu Nhượng nói vọng theo sau lưng cô. Bước chân Dung Tự khựng lại, rồi tiếp tục đi thẳng không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi lễ đường. Ở phía sau cô, Hàn Liệt chen ra khỏi đám đông, vội vàng tiến lên giữ lại tay cô. "Lại là cậu, bạn học Hàn Liệt..." Lông mày Dung Tự nhíu chặt, "Tôi đã nói không hẹn hò, cậu đi tìm người khác đi!" "Không phải tìm cậu hẹn hò, đừng sợ, tôi tìm cậu học thêm mà. Cậu kèm Thiên Hữu rồi, kèm thêm một người cũng được nha!" Dung Tự quay đầu nhìn cậu, "Thật không?" "Đương nhiên là thật. Hay là bắt đầu học thêm vào thứ Bảy tuần này, thế nào?" "Được, một giờ một trăm. Tôi đã nói giảm giá cho cậu rồi, một giờ tám mươi!" "Thành giao." Hàn Liệt vỗ vai Dung Tự. "Tôi đưa cậu về nhé?" "Tôi biết đường." "Biết đường thì không được đưa sao? Yên tâm, yên tâm, không hẹn hò được chưa?" Giọng nói của hai người dần vang xa. Cho đến khi bóng dáng Dung Tự trong chiếc váy dạ hội dần biến mất ở ký túc xá, Hàn Liệt mới nắm chặt tay, "Yes" một tiếng. Ha, cậu đã lên xe của tôi, tôi sẽ không xuống xe cho đến khi tới đích đâu. "Đi đến chỗ ông nội sao? Tốt quá, cho tao đi cùng." Giọng nói Tiêu Nhượng bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần vang lên sau lưng Hàn Liệt. "Sao mày im hơi lặng tiếng thế? Hừ, tao không cho, ai bảo mày dùng thủ đoạn trước, tao dẫn mày đi cái quỷ!" "Không đưa thì thôi, dù sao tao biết đường, tự lái xe đi." Tiêu Nhượng vô tư nhún vai, bước về phía trước. "Tao cũng đi, tao cũng đi!" Lục Thiên Hữu ồn ào nói. "Em trai tao đi, tao cũng đi, tao cần trông chừng nó." "Đi, đi, đi. Ý tưởng là của tao, người tao mời, bọn mày chỉ nghĩ đến chuyện ăn không ngồi rồi thôi! Hừ, đi thì đi, tao sợ bọn mày à! Nhưng không được lái xe, chúng ta đi thuyền! Dù sao thì, có một số người không dám đâu nhé, lúc đó tự động rút lui là được, ha ha. Chỉ dùng phương tiện giao thông này, không cho phép dùng cách khác!" Nói xong, Hàn Liệt tung tăng rời khỏi ký túc xá. "A Liệt, mày biết rõ..." Lời Lục Vân Hàng chưa nói hết, Tiêu Nhượng lập tức ngăn lại. Phải biết rằng, từ khi Tiêu Nhượng bị lừa bán hồi nhỏ, sau đó tự mình tìm đường về nhà, trừ bỏ mắc phải tật xấu là tay chân lạnh hơn người bình thường, còn sợ nước. Vừa nhìn thấy dòng nước lớn, sẽ vô thức chóng mặt. Việc ép buộc bản thân học bơi vô số lần, khiến Tiêu Nhượng mỗi lần đều ngất đi. Mà hiện tại Hàn Liệt đưa ra kiến nghị này, chẳng qua là muốn Tiêu Nhượng biết khó mà lui. Hàn Liệt đi được hai bước, cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng hay không. Vừa quay đầu lại, đã thấy Tiêu Nhượng đứng dưới ánh đèn đường, cười nhạt với cậu. "Được." "A Nhượng mày điên rồi! Mày rõ ràng biết mình sợ nước, A Liệt nó chỉ giận dỗi với mày thôi, mày đừng chấp nó!" "Đúng đó A Nhượng, lúc mày suýt chết đuối bọn tao đâu phải không thấy được, mày nghĩ cho kỹ đi!" "Tao đã nghĩ kỹ rồi, một vấn đề đặt ở đó vĩnh viễn không giải quyết, thì nó sẽ mãi mãi là một vấn đề. Sớm muộn gì tao cũng phải đối mặt, nhân tiện cũng để A Liệt vui vẻ một chút." Nghe vậy, Hàn Liệt có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Mày không cần phải nói vậy, không sao đâu, chúng ta lái xe đi cũng khá tốt..." "Không cần, cứ đi thuyền." "Vậy mày..." "Nếu thật lòng thấy có lỗi, lúc đó để Dung Tự ngồi cùng thuyền với tao là được!" "Được. Á... mày lại chơi xấu, tao phải giết mày..." Hàn Liệt đồng ý xong thì chợt thấy không đúng, xông lên toan bóp cổ Tiêu Nhượng, nhưng bị đối phương né tránh và nhanh chóng chạy đi. Anh em nhà họ Lục nhìn nhau, cùng đuổi theo. Trong lúc đó, trên lầu, Dung Tự sớm đã rót cho mình cốc nước ấm, lại vùi đầu vào biển đề và không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Đến thứ bảy, Dung Tự sắp xếp xong giáo án ra cửa, phát hiện bốn người kia đang đứng bên một chiếc xe việt dã, cười toe toét chờ cô. "Yo, Dung Dung!" Hàn Liệt là người đầu tiên chào hỏi. Một bộ dạng "đi thôi, đi dã ngoại với tôi". Dung Tự nhướng mày, bước tới, "Ừ, dạy kèm cả bốn người sao?" "Kèm, kèm, kèm hết, mau lên xe đi!" Hàn Liệt tiếp tục cười hì hì. "Vậy chúng ta đi đâu?" "Đi một nơi tốt nha!" Đến cái nơi được gọi là "nơi tốt" đó, Dung Tự nhìn dòng nước sông đang chảy xiết bên dưới, ôm cặp sách quay lưng bỏ đi. "Ê, cậu đi đâu thế? Đừng đi mà, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta chỉ cần xuôi theo dòng sông này là đến đích thôi." "Tôi không đi, cuối cùng cậu đi đâu vậy? Tôi không muốn đi, cũng không muốn chèo thuyền..." "Đã chuẩn bị xong cả rồi, không sao đâu. Hơn nữa, cậu chỉ là người dạy kèm, học ở đâu thì phải do bọn tôi quyết định, đúng không? Nếu không, thế này nhé, tính phí ngay từ bây giờ thì sao? Chúng ta bắt đầu tính giờ học thêm luôn. Một giờ một trăm, không giảm giá, bốn người cũng không giảm giá thì sao?" "Nhưng thế này thì tính là học thêm kiểu gì?" "Tôi nói tính là tính. Đến đây, đến đây, cậu ngồi với A Nhượng đi, không sao đâu. Tôi đã tính rồi, chỉ khoảng nửa tiếng là đến nơi, nhanh lắm, nhanh hơn lái xe nhiều!" Hàn Liệt vừa dụ dỗ vừa lừa gạt Dung Tự từ trên bờ xuống, ngồi vào chiếc thuyền cao su. Bên kia, Lục Thiên Hữu và Lục Vân Hàng đã ngồi ổn thỏa. Hàn Liệt cũng ngồi xuống cùng người lái thuyền của họ. Chỉ còn lại Tiêu Nhượng đứng trên bờ, không biết đang nhìn họ hay đang nhìn dòng nước. "Xuống đi A Nhượng, không sao đâu, nước rất cạn, không chết đuối được đâu, chỉ có vài chỗ hơi xiết thôi, các thầy có kinh nghiệm, không sao đâu..." Nói rồi, Hàn Liệt còn vốc một ít nước, hắt về phía bờ. Dung Tự cũng ngẩng đầu nhìn sang, thấy thần sắc Tiêu Nhượng hơi khác thường, rất trắng, trắng đến đáng sợ. Hắn tránh thoát vốc nước của Hàn Liệt, bước xuống bậc thang, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Dung Tự. Tiếp theo, cả người như một lão tăng nhập định, không nói không rằng, không động đậy. Trong suốt quá trình đó, Dung Tự kỳ quái nhìn hắn vài lần, đối phương luôn không có chút phản ứng nào. Chiếc thuyền cao su được đẩy đi, Dung Tự theo bản năng vịn xuống dưới thân. Thực ra cảm giác còn khá tốt, dòng nước cũng không quá xiết. Chỉ có người bên cạnh cô dường như kỳ lạ hơn. Khoảnh khắc chiếc thuyền bắt đầu di chuyển, cả người hắn lập tức cứng đờ, như một khối thép kín gió. Một cú xóc nảy, hắn vô thức nắm lấy tay Dung Tự, dùng lực mạnh đến mức khiến Dung Tự đau điếng, suýt chút nữa đã hất tay đối phương ra. Nhưng quay đầu thấy đối phương ướt đẫm mồ hôi, nhắm nghiền mắt, một bộ dạng sắp xỉu tới nơi, vẫn không rút tay mình về. Lại một cái xóc nảy, đối phương phát ra tiếng "Ưm—", giọng bị nén hoàn toàn trong cổ họng. "Cậu sợ phải không?" Nghĩ một lát, Dung Tự vẫn cúi sát người lại, khẽ hỏi. Nghe vậy, Tiêu Nhượng hé một mắt, vô cảm nhìn cô. Dung Tự mỉm cười, "Cậu nhìn xung quanh xem, đẹp lắm. Nước cũng không xiết, rơi xuống cũng không sao. Kể cả thầy không kịp cứu cậu, tôi cũng biết bơi, đảm bảo sẽ cứu cậu lên." Nghe cô nói, Tiêu Nhượng không có ý trả lời, nhưng đồng thời mở cả mắt còn lại, ngẩng đầu cao, nhìn bầu trời xanh biếc và những bóng cây thỉnh thoảng che phủ, tuyệt đối không dám liếc nhìn mặt nước. Thấy hắn như vậy, Dung Tự không nhịn được cười một tiếng, liền cảm thấy tay mình bị bóp chặt một cái. "Cậu..." Mới nói được một từ, cô bỗng cảm giác chiếc thuyền chao đảo mạnh, thân thuyền bất ổn hẳn. Cảm nhận được sự lắc lư, Tiêu Nhượng theo phản xạ cúi đầu, nhìn thấy mặt nước rung động không ngừng, tim hắn giật thót, đầu óc như không còn kiểm soát được nữa, một cảm giác chóng mặt cực độ thình lình ập đến. Người thầy ngồi đối diện hai người vẫn đang trấn an "không sao đâu, không sao đâu", đã thấy Tiêu Nhượng bỗng nhiên ngã khỏi thuyền, kéo theo Dung Tự đang bị hắn nắm chặt tay cùng rơi xuống nước. "Ê... không... Ưm..." "A Nhượng!" "Dung Dung!" "Tiêu Nhượng, cậu không nhớ tôi sao? Tôi tên là Dung Tự, cậu đừng quên nhé!" Dung Tự...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13)

Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14)

Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao