Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12)

Editor: Qi "Đẹp... đẹp không?" Dung Tự bước ra từ sau tấm màn che, bẽn lẽn kéo góc váy trắng của mình, dò hỏi. Đó là một chiếc váy công chúa màu trắng đen đan xen, chỉ có phần eo và dây vai là màu đen, còn lại là màu trắng. Tà váy bằng voan xếp ly mỏng manh, nhẹ nhàng lay động tạo ra những gợn sóng mềm mại. Tóc mái dày được vén sang hai bên, để lộ khuôn mặt mà bình thường người khác không mấy nhìn rõ. Mái tóc dài đen nhánh được búi lỏng ở sau gáy, chỉ để lại hai lọn rủ xuống hai bên má, vừa vặn tôn lên đường nét gương mặt cô. Trên mặt không trang điểm quá đậm, chỉ tỉa lại chân mày. Vì dáng mày và sắc độ quá đẹp, mấy chuyên gia tạo mẫu thậm chí không cần vẽ thêm một nét nào. Môi có thoa son, nhưng màu sắc lại vô cùng tự nhiên. Trước khi ra, chuyên gia tạo mẫu cứ cảm thấy trên đầu Dung Tự thiếu thiếu thứ gì đó, thử qua nhiều phụ kiện đều thấy không hợp. Một tia sáng lóe lên, anh ta cắt hai đóa tường vi trắng chớm nở, nhỏ nhắn từ một chiếc bình hoa bên cạnh, cố định chúng ở bên phải tóc cô. Bây giờ anh ta mới gật đầu hài lòng và để cô bước ra. Có thể nói, qua hiệu quả điều trị của Viên Thuốc Dưỡng Da và Thuốc Tạo Hình Cơ Thể, khuôn mặt này không cần quá nhiều trang điểm. Làn da cô rất đẹp, trắng mịn và trong suốt. Đôi mắt đen láy như mực, không cần bất kỳ loại kính áp tròng nào. Lông mày cong và dài, tự nhiên hơn vẽ cả trăm lần. Ngay cả máy quay siêu vi tiến lại gần để quay rõ từng sợi lông mày, cũng không thấy có dấu vết trang điểm quá mức. Đúng vậy, mọi thứ đều rất tự nhiên. Hàn Liệt lúc này đã hoàn toàn ngây dại, ngồi trên ghế sofa sững sờ nhìn cô. Mặc dù Dung Tự hiện tại không phải là một đại mỹ nhân hàng đầu, nhưng vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng, cộng thêm sự đối lập mạnh mẽ với hình ảnh, khiến Hàn Liệt nhất thời không thể hoàn hồn. Cậu nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa, vẫn thấy Dung Tự như vậy. Cái gọi là đồ quê mùa đâu? Tony không phải là chuyên gia tạo mẫu sao? Khi nào chuyển nghề làm ảo thuật gia vậy? Còn chơi trò hô biến người sống với cậu nữa? Hàn Liệt chợt lao vào phòng tạo mẫu phía sau Dung Tự. Không đúng, chắc chắn không đúng. Cái đồ quê mùa kia trốn ở đâu? Có phải vì muốn đọc sách nên cô đã đi và thay một người khác đến đối phó với cậu không? Chắc chắn, chắc chắn là vậy! Cậu không tin, không đời nào cô gái quê mùa lại trở nên xinh đẹp như thế! Oa oa oa oa... Trên livestream, những học sinh đang dự đoán rằng Tony có thể biến ra một đóa hoa hay không cũng tĩnh lặng như tờ. Tiếp đó, vô số người lật lại xem dáng vẻ Dung Tự trước khi đi vào, rồi nhìn dáng vẻ hiện giờ, cuối cùng kêu gào thành một tiếng Oa! Tôi Có Một Chiếc Váy Trắng: Oa oa oa oa oa, người đâu, mau gọi người đến! Cảnh tượng không thể kiểm soát được nữa rồi! Ở đây có người biến ra người sống này! Chúng ta không phải đang xem tạo mẫu, chúng ta đang xem ảo thuật đúng không! Rõ ràng trước đây cô ấy không phải thế này, oa oa! Phô Mai Nhỏ Siêu Cute: Ê, Tony! Làm ngay cho tôi một combo y hệt Dung Tự! Tiền không thành vấn đề, miễn là anh làm tôi được như thế này! Huhu, tôi không chịu đâu. Ban đầu nói cùng nhau quê mùa mà, sao chớp mắt chỉ còn lại mình tôi thế này! Tôi mê mẩn vẻ ngoài này quá, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi xinh đẹp! Thỏ Con Tôi Không Có Chân: Đồng ý! Mọi người còn nhớ diện mạo của Dung Tự lúc mới livestream không? Tôi đã làm một bức ảnh so sánh này. Cô gái này lại từng ngày trở nên xinh đẹp ngay trước mắt chúng ta. Tôi hoàn toàn không hề hay biết, phải làm ảnh so sánh mới nhận ra. Còn nữa, cô ấy sống trong tầm mắt chúng ta mỗi ngày, căn bản không có thời gian phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Vậy cô ấy đã ăn loại tiên đan diệu dược gì vậy! Cỏ Thơm Trong Váy Lụa: Quan trọng là tôi thấy cô ấy căn bản không dùng kem dưỡng hay các thứ tương tự. Ngay cả sữa rửa mặt cũng không dùng, mỗi ngày rửa mặt xong chỉ dùng cái loại kem em bé kia. Trời ơi, thật sự chỉ bôi một chút kem em bé lên mặt thôi. Mà cái loại kem em bé đó mua ở đâu vậy? Tôi phải mua ngay một hộp! Bánh Nếp Dâu Tây Nhỏ: Lầu trên mua hộ tôi một phần với! Mọi người nói xem, có phải vì cô ấy lớn lên trong núi từ nhỏ, ăn thực phẩm xanh tự nhiên, không ô nhiễm, uống nước suối, chưa từng ăn xiên nướng hay gà rán gì không? Trước đây da cô ấy tệ là vì chưa thích nghi với môi trường ở đây, hoặc bị dị ứng gì đó, gần đây thích nghi rồi nên lập tức trở lại vẻ ngoài ban đầu, mọi người nói đúng không? Này, Tony, tôi muốn một vé máy bay đi vùng núi lớn! Nguyện Vọng Của Mèo Con: Tony không lo chuyện đó đâu. Mà đi núi không cần đi máy bay đâu, huhu, thật sự quá xinh đẹp! Tôi cực kỳ thích vẻ ngoài này, còn đẹp hơn cả hoa khôi khối 12 Thẩm Mạn Nhu nữa, huhu. ... Cùng lúc đó, Lục Thiên Hữu và những người khác cũng gần như đồng thời thấy rõ dáng vẻ của Dung Tự. "Anh, anh, oa oa, anh đến đây, anh mau đến đây đi, phép màu xảy ra rồi! Anh, anh mau xem đi, anh đừng chơi bóng rổ nữa, anh không thể dừng được sao! Dung Dung cô ấy trở nên xinh đẹp rồi, biến thành đại mỹ nhân rồi! Trước đây em còn hơi bực vì Hàn Liệt lén lút mời bữa ăn nhỏ sau lưng chúng ta, giờ xem ra, cơ hội này tốt quá! Anh, anh nhìn xem, đây là Dung Dung đó, anh tin không? Em hỏi anh tin hay không?" Lục Thiên Hữu kéo tay Lục Vân Hàng hưng phấn hỏi lớn. Nhìn thoáng qua Dung Tự trên màn hình, Lục Vân Hàng nháy mắt sửng sốt. Hắn thấy khóe miệng cô khẽ cong lên, nghiêng đầu nhìn về phía ống kính của máy quay siêu nhỏ vi, lại mỉm cười một cái. Chỉ một chút như thế, hắn liền có cảm giác như tuyết đông tan chảy, xuân về hoa nở. Còn Tiêu Nhượng nhìn nụ cười này trên màn hình livestream, nheo đôi mắt lại, đột nhiên cúi sát người về phía trước, đồng thời giơ lòng bàn tay lên che đi nửa dưới khuôn mặt Dung Tự, chỉ để lộ đôi mắt kia. Chắc chắn không phải ảo giác. Hắn chắc chắn đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Tiêu Nhượng nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Tại sao hắn không thể nhớ ra được chút nào? Trong màn hình, Hàn Liệt vẫn đang ngốc nghếch tiếp tục lục tung phòng tạo mẫu, đến cả hộp trang điểm, ngăn kéo cũng không buông tha. Nhìn bộ dạng của cậu, Dung Tự thật muốn lườm cho một cái. Chỗ đó mà giấu được người thì mới có quỷ! Tuy nhiên, để mà nói với kiểu tạo hình này, cô chưa bao giờ trải nghiệm. Phong cách công chúa nhỏ ngọt ngào mềm mại, ngẫu nhiên thử một lần cũng khá vui. Cô nhìn Hàn Liệt vẫn đang cong mông tìm kiếm, nhíu mày lại. "Bạn học Hàn Liệt, cậu chơi đủ chưa? Có đi ăn không? Không đi nữa thì tôi về trường đây. Ngày mốt là thi rồi, tôi thật sự cần đọc sách." Mỗi cái nhíu mày đó thôi, trên giao diện livestream đã lóe lên vô số bình luận kiểu đáng yêu quá, đáng yêu quá, đừng nhíu mày nữa, nhìn đau lòng quá. Nghe vậy, cơ thể Hàn Liệt cứng đờ, rồi chầm chậm đứng dậy, máy móc quay đầu nhìn về phía Dung Tự. Cậu không ngờ cô đã đi đến phía sau mình. Thấy cậu xoay người, tiến lại gần hơn, "Rốt cuộc có đi hay không?" Càng đến gần để nhìn, sức công phá càng lớn. Hàn Liệt nhẹ nhàng đẩy Dung Tự sang một bên, không ngờ, tay vừa chạm vào bờ vai trần của cô, đã nhanh chóng rụt lại như chạm phải bàn ủi nóng đỏ. Cả người cậu va đổ một đống quần áo treo bên cạnh xuống đất, đồng thời chân trượt một cái, người cũng theo đó mà ngã xuống. Dung Tự muốn đỡ cũng không kịp. Dung Tự khẽ thở dài một tiếng, như thể chấp nhận số phận, tiến lên kéo đối phương dậy. Mặt Hàn Liệt đỏ bừng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Dung Tự, chỉ ấp úng nói một tiếng cảm ơn. Lén nhìn cô một cái, lập tức chuyển ánh mắt đi, lại lén nhìn một cái, chuyển mắt đi, lại lén nhìn... Tự mình chơi rất vui vẻ! "Vậy thì..." "Cái gì!" Cậu kích động hỏi. "Vậy thì chúng ta đi ăn cơm được chưa? Cậu đưa tôi đến chỗ nào vậy? Nhất thiết phải mặc như thế này sao?" "Cậu mặc như thế này rất đẹp!" "Ừm... cảm ơn... Vậy chúng ta đi nhé, được không? Chỗ Tony có phải trả tiền không?" "Không cần, tôi đã trả rồi." "Nhưng tôi không có tiền trả lại cho cậu..." "Không cần, tôi mời cậu ăn cơm, mời cậu làm tạo hình, đều không cần!" "Vậy... tôi giúp cậu học thêm!" "Đủ rồi... À, cũng được... Được, cứ quyết định như vậy đi. Ngày kia thi rồi, ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu ở thư viện. Có gì không hiểu tôi hỏi cậu, cậu thấy thế nào?" Đôi mắt Hàn Liệt sáng rực lên. "Ừ, được thôi..." Dung Tự cũng cười theo. Đến khi đi theo Hàn Liệt tới nơi đó, cô mới biết đối phương đặt món Tây. Dung Tự không rành món này, không, phải nói là không biết chút gì. Gần như là Hàn Liệt cầm tay chỉ cô cách dùng dao nĩa, nên dùng cái gì trước, cái gì sau. Người mới học luôn có chút vụng về, nhưng cô luôn chuyên tâm như thế. Dường như Dung Tự học cái gì cũng nghiêm túc, miệng còn liên tục nhỏ giọng ghi nhớ. Màn hình livestream lại tăng thêm một đợt bình luận. Toàn là những lời như Oa oa oa, nữ thần đáng yêu quá, yêu cậu không cần giải thích. Ngay cả Hàn Liệt cũng chống cằm nhìn cô, khóe miệng luôn nở nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra. Dung Tự ghi nhớ được một lúc, có lẽ cảm nhận được ánh mắt đối phương, cô ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, mặt Hàn Liệt đỏ rực, luống cuống cầm ly nước bên cạnh uống một hơi mạnh. Vì uống quá gấp nên cậu bị sặc, ho khan dữ dội. "Ấy, cậu..." Dung Tự vội vàng đưa khăn ăn qua, "Sao cậu uống vội thế? Đúng là tôi có hơi vội, nhưng đã ra ngoài rồi, vội cũng không giải quyết được gì. Cậu uống chậm thôi, từ từ ăn, tôi không sao đâu..." Hàn Liệt nhận lấy chiếc khăn từ tay cô, che miệng lại. Mặt cậu đã đỏ gay vì ho. "Ai... ai vì cậu chứ? Tôi là, tôi đói." Dứt lời, cậu cắm một miếng bít tết đã cắt sẵn vào miệng, nói không rõ lời, "Không liên quan gì đến cậu hết..." Dung Tự gật gật đầu, không phản bác lời cậu nữa. Nào ngờ, cô vừa cúi đầu ăn, đối phương lại bắt đầu ngây ngốc nhìn cô. Thật sự... thật sự rất xinh đẹp... Lông mi của cậu ấy sao có thể dài đến thế nhỉ? Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, lại tạo ra một bóng râm. Không lẽ chúng thành tinh hết rồi? Lông mày cũng đẹp, à, tai cũng đẹp. Hình như cậu ấy không xỏ khuyên tai. Vậy thì sau này không thể tặng hoa tai cho cậu ấy rồi. Nghe nói xỏ khuyên tai rất đau. Thôi bỏ đi, không xỏ cũng tốt. Có thể tặng vòng tay, dây chuyền, hoặc nhẫn cũng được. Ha ha, sao cậu ấy không nhìn mình nhỉ? Rõ ràng trước đó còn nhìn mình mà. Có phải lời mình nói lúc nãy quá nặng không? Không được, lần sau không thể nói cái kiểu 'không liên quan gì đến cậu hết' nữa. Nhìn tôi, nhìn tôi, tôi ở đây này, nhìn tôi..." Khi Dung Tự ăn hết đồ trong đĩa, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Liệt, đối phương lại vội vã cúi đầu, suýt chút nữa vùi cả mặt vào đĩa. Dung Tự mím môi cười, uống một ngụm nước, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, ngoài cửa sổ kính sát đất, trời sớm đã tối đen. Một ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ được thắp sáng, trông vô cùng có ý cảnh. Duy nhất một bức ảnh như vậy, lập tức được bạn học Dĩnh Quang tốt bụng chụp lại, giây tiếp theo liền đặt lên trang đầu của diễn đàn trường cấp ba Dĩnh Quang. Một bức ảnh lớn nổi bật, chỉ cần ai nhấp vào là có thể thấy ngay. Điều này thu hút rất nhiều học sinh chưa xem livestream kéo nhau vào với những tiếng "Trời ơi, trời ơi." Nhìn thấy Hàn Liệt đối diện đã ăn xong cả phần rau củ đi kèm, Dung Tự mới mở miệng hỏi, "Ăn xong chưa?" "Vậy chúng ta về nhé. Gần 9 giờ rồi, tôi cũng nên về, không lát nữa ký túc xá đóng cửa thì không hay..." "Chúng ta ngồi thêm chút nữa không?" "Không ngồi nữa, có gì mà ngồi? Mau về thôi..." "Cậu, cậu không muốn ngồi lại với tôi một chút, tán gẫu một lát sao?" "Tán gẫu gì?" "Tôi thấy cậu tán gẫu với Vân Hàng vui vẻ lắm mà." Hàn Liệt hơi không phục thấp giọng lầm bầm, "Còn nói muốn làm bạn với nó, sao không làm bạn với tôi..." "Cậu nói gì cơ?" "Đi, tôi nói đi, về thôi!" Hàn Liệt bực bội nói một câu, hầm hầm xông ra ngoài. Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả thay đổi thời tiết, Dung Tự cạn lời, đành đi theo sau đối phương. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng đau hô từ phía trước, nghe giọng có vẻ là một đứa trẻ. Quả nhiên, một cô bé xách giỏ vì quay lưng lại với Hàn Liệt nên đã bị cậu đụng vào. May mắn là không bị thương, nhưng cả giỏ hoa hồng đỏ mang theo đều rơi vãi. Khu phố này cơ bản là nơi có chi tiêu cao, các cặp đôi đến rất nhiều, nên có nhiều trẻ em bán hoa gần đó. Một bông hồng mười nghìn, đuổi đi vài lần cũng không hết. Dung Tự nhìn cô bé bị đụng ngã xuống đất mà không khóc, tự mình kiên cường bò dậy. Cô bé quay người thấy Hàn Liệt và Dung Tự đứng sau lưng cậu, đôi mắt sáng lên, vươn tay kéo lấy vạt áo Hàn Liệt, "Anh ơi, anh ơi, mua một bông hoa cho chị gái xinh đẹp đi ạ!" "Không mua." "Chị gái xinh đẹp thế kia, anh mua tặng chị ấy một bông đi!" "Không!" Dung Tự nhìn hai đứa trẻ giằng co trước mặt, khẽ cười một tiếng. Sau đó, cô thấy cô bé đảo mắt một cái, "Anh ơi, anh ơi, anh có bạn gái xinh đẹp như thế này, mua tặng chị ấy một bông hoa, chị ấy chắc chắn sẽ thích anh hơn đấy!" Vẻ mặt cô bé ngây thơ và trong sáng, ngước nhìn Hàn Liệt. "Không... Khoan đã, em nói cái gì?" "Bạn gái xinh đẹp của anh..." "Mua, em có bao nhiêu bông?" "Mười chín ạ." "Lấy hết, hai trăm nghìn đây, không cần thối lại!" "Em cảm ơn anh!" Dung Tự vội vàng tiến lên hai bước, "Cậu mua hoa à?" "Ừ, thấy cô bé đáng thương, hơn nữa là tôi đụng trúng cô bé." "Thôi được, dù sao cậu cũng có tiền." Dung Tự gật đầu, lại thấy Hàn Liệt nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt ửng đỏ vì đứng trong bóng tối không thể nhìn rõ. "Tặng cậu!" "Tôi không cần, tôi lấy hoa của cậu làm gì?" Hàn Liệt quay phắt lại nhìn cô, vẻ mặt phẫn nộ, "Nếu Vân Hàng tặng cậu, chắc chắn cậu sẽ nhận..." "Cái gì!" "Tôi nói là cậu không nhận thì tôi vứt đi. Một thằng con trai to đùng ôm hoa làm gì, ẻo lả lắm. Thật sự không cần, không cần thì thôi... Cậu thật sự, thật sự không cần sao?" Hàn Liệt đứng đối diện Dung Tự, tức giận nhìn cô. "Tôi..." "Rốt cuộc cậu có lấy hay không?" "Ừ, cho tôi đi, tôi thấy hoa này khá đẹp..." Nghe vậy, mắt Hàn Liệt sáng bừng. Cậu nhanh như chớp nhét hết mười chín bông hồng đỏ vào tay Dung Tự, cả người hân hoan. "Là cậu chủ động xin đấy, không phải tôi tặng cậu đâu nhé!" "Ừ." "Ha ha ha..." Dung Tự cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, rồi nhìn Hàn Liệt tự mình cười vui vẻ, theo cậu lên xe. Xe chạy thẳng đến cổng trường, Hàn Liệt không lái vào bên trong. Dung Tự lạ lùng nhìn cậu một cái, ôm hoa bước xuống, "Vậy đưa đến đây thôi. Tôi tự đi bộ về được rồi. Cảm ơn cậu vì bữa tối... và cả hoa nữa. Cảm ơn, tôi đi trước nhé!" Nói rồi, Dung Tự nghe thấy Hàn Liệt "a" một tiếng, cô đã bước xuống xe. Vừa đi vào khuôn viên trường, phía sau truyền đến tiếng đóng cửa xe. Dung Tự quay đầu lại, thấy Hàn Liệt bước nhanh đến trước mặt cô, đi song song với cô, nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn cô. "Cậu..." "Tôi ăn no quá, đi bộ tiêu hóa một chút. Đừng tưởng tôi muốn đưa cậu đi nhé!" Khóe miệng Dung Tự giật giật. "Được rồi, cậu nói gì cũng được, được chứ?" Nghe cô nói như vậy, Hàn Liệt mới vui vẻ lên, sau đó vênh váo tự đắc đi theo sau Dung Tự. Cậu cố ý đỗ xe bên ngoài, chính là vì muốn đi bộ cùng cô, haha Suốt quãng đường, hai người đều không nói chuyện. Dung Tự là hoàn toàn không muốn mở miệng, còn Hàn Liệt muốn nói thì không biết nên mở lời thế nào, bồn chồn không yên. Mãi đến khi một cơn gió đêm thổi tới, Dung Tự sờ vào cánh tay lạnh lẽo, cậu mới nảy ra ý tưởng, nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình, không nói không rằng khoác lên vai Dung Tự. Thấy Dung Tự nhìn lại, cậu mở miệng giải thích, "Cậu... cậu đừng nghĩ tôi quan tâm cậu. Tôi là quá nóng, cởi áo ra không có chỗ để, nên mới đặt lên vai cậu thôi. Ừ ừ, là như thế đấy, cậu cầm giúp tôi!" Dung Tự cười một tiếng, "Được!" Có điều, nụ cười này lại chọc giận Hàn Liệt. "Cậu, cậu cười cái gì! Có phải cậu nghĩ tôi thấy cậu lạnh nên cởi áo cho cậu mặc không? Cậu đừng hiểu lầm! Ê, cậu đi đâu đấy, cậu có phải hiểu lầm gì rồi không? Tôi không có ý gì với cậu đâu nhé, cậu đừng có tự mình đa tình! Ê, sao cậu không nói gì, Dung Tự, ê, cậu đi chậm lại..." Trên đường về ký túc xá, hai người vừa lúc phải đi qua quảng trường trước khu dạy học. Vừa tới gần, liền nghe thấy một đoạn nhạc du dương, sau đó họ thấy một nhóm người đang khiêu vũ trên quảng trường cờ. Đây hẳn là những học sinh sẽ biểu diễn trong Lễ kỷ niệm trường. Mỗi ngày đều tập duyệt trong trường đến khuya. Buổi tập gần như sắp kết thúc, họ đang luyện nhảy một chút. Bởi vì vũ hội sau Lễ kỷ niệm trường rất quan trọng đối với họ. Nghe nói đó cũng là thời điểm để chứng minh sức hút bản thân, xem ai được mời nhảy nhiều nhất, người đó sẽ trở thành người cuối cùng được khiêu vũ với King dưới sự chú ý của mọi người. Nhớ lại lần kỷ niệm trường trước, hình như Hàn Liệt nhảy cùng một cô gái tên Thẩm Mạn Nhu. Mọi người đều đồn họ là một đôi. Phải thừa nhận, cô gái nào ở bên Hàn Liệt thì cần có tố chất tâm lý cực mạnh, nếu không một ngày có thể bị cậu chọc tức chết đến tám trăm lần, mà cậu còn không biết mình sai ở đâu, lý lẽ cùn không chịu nổi. Vừa thấy đám người đang khiêu vũ, Dung Tự định bỏ đi, Hàn Liệt vội giơ tay kéo cánh tay cô lại. "Tôi nhớ cậu không biết khiêu vũ đúng không? Hay là tôi dạy cậu nhé!" "Không cần, tôi sẽ không tham gia Lễ kỷ niệm trường đâu." "Ơ, tại sao?" "Giống như cậu nói, không biết khiêu vũ. Xem xong chương trình thì đi về, vũ hội không liên quan đến tôi." "Đừng mà. Cậu không biết thì tôi có thể dạy cậu mà..." "Tôi không muốn học." "Thế thì làm sao được? Sau này nhỡ cậu... nhỡ cậu gả vào gia đình giàu có, những dịp này rất bình thường. Nếu cậu không biết, chẳng phải mất mặt lớn sao." "Tôi sẽ không gả vào nhà giàu, và nhà giàu cũng không lấy tôi, cảm ơn!" "Tôi không phải rất thích... khụ khụ, A Nhượng không phải rất thích cậu sao? Lỡ cậu ở bên cậu ấy thì sao?" "Cậu ấy không thích tôi." "Cậu này, sao cậu không nói lý lẽ thế? Tôi không cần biết, cậu phải ở với tôi một lát. Tối nay tôi đã mời cậu ăn cơm rồi, dù thế nào cậu cũng nên nhảy với tôi một điệu chứ." "Ăn cơm tôi cũng không muốn đi lắm..." "Mặc kệ, nhanh lên!" "Ấy..." Đám người đang chơi vui vẻ bỗng thấy Hàn Liệt kéo một cô gái xinh đẹp đi tới giữa mọi người. Cậu run rẩy đặt tay lên eo của đối phương, đỏ mặt và bắt đầu dẫn cô nhảy. "Ê, cô gái đó là ai vậy? Bạn gái của cậu Hàn à? Xinh quá!" "Không biết, nhìn không giống học sinh Dĩnh Quang. Là trường con gái bên cạnh à?" "Các cậu không xem livestream à? Cô gái đó chính là Dung Tự, cái cô gái quê mùa đó..." Mọi người đều quay mặt nhìn nhau với vẻ "Mày đùa tao à", rồi nhìn vào điện thoại di động, xem được màn livestream. Sau đó, tất cả đồng loạt chết lặng. "Áu, oa, oa! Cậu có biết khiêu vũ không vậy, một phút cậu giẫm tôi sáu mươi lần rồi!" "Tôi đã nói tôi không biết mà, tôi về đây." "Ê, đừng mà, đừng mà, tiếp tục đi, tôi không tin là tôi không dạy được cậu! A! Đau!" Dung Tự nhìn thiếu niên đang dậm chân trước mặt với vẻ mặt vô tội. Lại cúi đầu xuống, tập trung học tiếp. "Là như thế này sao? Trước, trước, sau, sau..." Vì tư thế cúi đầu, Hàn Liệt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Dung Tự. Điều này khiến mặt cậu càng đỏ hơn, còn vô thức tiến lại gần hơn một chút. Cả người cậu không rời mắt khỏi Dung Tự, "Ừ, đúng là như thế..." Kỳ lạ quá! Tại sao mình lại thấy cô ấy đẹp quá? Thật sự rất đẹp... Tim đập nhanh quá! Mình bị bệnh rồi sao? Dung Tự, Dung Tự... A, Dung Tự... Cẩn thận suy nghĩ, lời đề nghị của A Nhượng cũng hay đấy chứ? Hẹn hò với cô ấy, ha ha... [Mức độ thiện cảm của Hàn Liệt: 80.] Nhanh thật!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11)

Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12)

Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao