Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16)

Editor: Qi Rời khỏi cửa sổ, Tiêu Nhượng đi thẳng đến phòng của Dung Tự. Hắn khẽ đẩy cửa phòng, nhìn thấy Dung Tự đang yên tĩnh ngủ trên giường. Giây sau lập tức đóng lại, hắn dựa vào mép cửa, móc một điếu thuốc trong túi quần ra, châm lửa. Vừa hít hơi đầu tiên, hắn đã ho sặc sụa. Ho xong một tiếng, hắn nhớ ra mình vẫn đang đứng cạnh cửa phòng Dung Tự, liền cố nén tiếng ho lại. Hắn bước nhanh về phía trước, về phòng mình, ngồi xuống bên cửa sổ, lúc này mới mặc kệ tiếng ho của bản thân. Hắn nghĩ, có lẽ sớm hơn cả trước đó, hắn đã động lòng với cô gái mà hắn luôn miệng nói "ghét nhất" kia. Tính cách kiên cường, chăm chỉ, không kiêu ngạo, không thấp hèn, luôn kiên định với mục tiêu của mình, không vì bất cứ ngoại vật nào mà dao động, quả thực đã âm thầm hấp dẫn hắn. Nhưng càng bị thu hút, hắn lại càng chán ghét, càng buông lời ác ý. Bởi vì, người đến từ cái nơi như vậy… Và giờ đây, hắn đã nhớ lại tất cả. Hóa ra cô chính là tia nắng mặt trời duy nhất trong quãng thời gian tăm tối thời thơ ấu của hắn. Không chỉ vậy, cô cònlà người đã dốc hết tâm sức cứu hắn thoát khỏi nơi đó. Thật tốt, không biết sau này cô có bị người ta phát hiện hay trách mắng gì không. Nếu hồi nhỏ vì hắn mà cô bị đánh mắng, lớn lên gặp lại, lại phải chịu đựng những lời châm chọc, ác ý của hắn, thì cô đã đau lòng biết bao. Liệu cô có… hối hận vì đã cứu một kẻ vong ân bội nghĩa như hắn không? Nghĩ đến đây, điếu thuốc kẹp trên tay Tiêu Nhượng đột nhiên rơi xuống, hắn nhíu chặt mày. Có lẽ như vậy càng tốt. Như vậy, hắn mới có thể dùng nửa đời còn lại của mình để đền đáp ân tình và bù đắp lỗi lầm của bản thân. Đúng vậy, Dung Tự và hắn mới là người xứng đôi nhất. Bỏ qua quá khứ của cả hai, cô thông minh tài giỏi, không vì bất cứ lời đồn đại nào làm lay chuyển quyết tâm. Điều này phù hợp với tình hình hiện tại của nhà họ Tiêu. Hắn dám khẳng định, nếu cô gả cho hắn, một Dung Tự như vậy tuyệt đối sẽ không để người dì kia của hắn đạt được bất cứ điều gì tốt đẹp. Tương lai, hắn sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu, chiều chuộng cô. Hai người họ chính là cặp đôi hòa hợp nhất! Nghĩ xong, Tiêu Nhượng nhìn về phía mặt hồ lấp lánh ở xa. Dường như bây giờ nhìn cũng không còn cảm giác tim đập nhanh, chóng mặt nữa. Dung Tự đã chữa khỏi bệnh cho hắn. Đúng vậy, chỉ cần đối phương luôn ở bên cạnh hắn, bệnh của hắn sẽ không còn là vấn đề nữa. Trái tim hắn cũng được an ủi, an ủi rằng trên đời này thực sự còn tồn tại những người tốt đẹp, những điều tốt đẹp. Tiêu Nhượng chăm chú nhìn mặt hồ cách đó không xa. Bên này, Dung Tự cảm nhận sự thay đổi độ thiện cảm của bốn người, dù đang ngủ nhưng khóe miệng cũng cong lên. Hàn Liệt: 99. Lục Vân Hàng: 90. Tiêu Nhượng: 85. Không còn cách nào khác, người này trong thâm tâm yêu nhất vẫn luôn là chính hắn. Lục Thiên Hữu: 70. Thích xem trò vui nhưng không can dự. Xem xét xong, Dung Tự ngủ một giấc sâu. Lần nữa tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhá nhem tối. Là ngủ một mạch đến tận chiều tối sao? Vì ngủ quá nhiều, Dung Tự cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang từ bên ngoài. "Dung Dung, cậu tỉnh chưa? Tôi vào được không?" "Ừ…" Dung Tự mơ hồ lên tiếng. Cô mở mắt ra, thấy Hàn Liệt đang đứng ở cửa, mặt đỏ bừng nhìn cô, "Ăn… ăn cơm, ăn cơm tối. Ăn xong buổi tối chúng tôi dẫn cậu đi dạo. Tôi nói cậu nghe, gần đây có một hang động, bên trong toàn là đom đóm. Tối đi xem, chúng lấp lánh lấp lánh như sao nhỏ, đẹp lắm!" "Thật sao? Vậy không học thêm nữa à?" Dung Tự chớp chớp mắt, nhìn về phía Hàn Liệt, trông vẫn còn ngái ngủ. "Không, không cần nữa. Cậu yên tâm, tiền bọn tôi vẫn sẽ trả đủ. Ngoài ra, không phải vừa mới thi xong sao? Thả lỏng một chút trước đã. Sau đó, chúng ta nên học thêm thì học thêm, nên làm bài thì làm bài, đảm bảo không lơ là chút nào. Cậu mau dậy đi… Quần áo của cậu giặt sạch sẽ và sấy khô rồi, tôi để ở đây nhé! Tôi đóng cửa cho cậu rồi, cậu thay đi…" Nói rồi, Hàn Liệt đặt một túi quần áo sang một bên, đóng cửa đi ra ngoài. Dung Tự xoa xoa thái dương hơi đau nhức, vẫn còn chút cảm giác cảm cúm. Mấy cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi này thật là thừa năng lượng. Vừa trải qua một trận chèo thuyền nguy hiểm, thoáng cái đã muốn đi xem đom đóm trong hang đá. Chiêu trò đúng là bài bản. Dung Tự xuống giường cầm lấy túi quần áo, cười cười. Thay đồ xong bước ra ngoài, chào hỏi ông nội Hàn Liệt một tiếng rồi ngồi xuống cùng ăn cơm. Trong bữa ăn, có lẽ vì đây là lần đầu tiên ông nội Hàn thấy Hàn Liệt dẫn bạn nữ về, nên ông cứ cười tủm tỉm hỏi cô đủ thứ chuyện. Nghe nói tuy cô xuất thân nhà nông, nhưng từ khi vào Dĩnh Quang chưa bao giờ thi trượt xuống vị trí thứ hai, tức khắc cảm thán liên tiếp mấy câu "Không tệ, không tệ", hoàn toàn không có phong thái hung dữ, động một chút là cầm thắt lưng đuổi đánh Hàn Liệt mấy dặm như lời cậu kể. "...Tiểu Liệt, sau này nhớ thường xuyên dẫn Dung Dung qua đây chơi, biết chưa? Ông xem những giáo án mà con bé làm cho các cháu rồi, từng điều từng mục đều được liệt kê rất chi tiết, phân rõ chính phụ. Con bé này ông thấy rất tốt, bốn đứa nhóc thối các cháu không được bắt nạt người ta!" "Sao có thể ạ? Cháu thích cậu ấy còn không kịp... Khụ!" Hàn Liệt thuận miệng nói, lỡ lời tuột cả lời trong lòng ra, động tác Dung Tự cũng khựng lại, ngẩng đầu nhìn qua phía Hàn Liệt. Lại thấy gương mặt đối phương đỏ rực nhìn ông nội mình, "Khụ khụ, bạn bè ai cháu cũng thích, cháu thích Dung Dung, thích A Nhượng, Vân Hàng, Thiên Hữu, ha ha ha, đều giống nhau, vâng, đều giống nhau..." Kiểu giải thích giấu đầu lòi đuôi này chẳng hề có tác dụng xoa dịu bầu không khí, ngược lại khiến ông Hàn nheo mắt nhìn cậu. Tiếp đó lại liếc Dung Tự đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh một cái, sắc mặt từ từ dịu xuống. "Già rồi, già thật rồi. Chuyện của bọn trẻ các cháu ông cũng không hiểu. Ăn no rồi, ông hẹn lão Lý ở đầu thôn Đông uống trà chơi cờ, đi trước đây. Buổi tối các cháu nhớ về sớm, biết chưa? Đừng quá muộn. Mấy đứa con trai ông không lo, Dung Dung là con gái, không lì lợm như các cháu đâu, xem xong thì về nhà sớm." "Vâng, ông nội, ông đi thong thả!" Nghe lời ông nội dặn, Hàn Liệt mừng rỡ vẫy tay chào. Vừa thấy bóng dáng ông cụ khuất sau nhà, cậu vội vàng buông đũa, tiến lên kéo tay Dung Tự, "Ha ha, ông nội đi rồi. Dung Dung, chúng ta cũng đi thôi, không ăn nữa, không ăn nữa. Tôi biết cậu cũng ăn gần no rồi. Nhanh, nhanh. Bây giờ chúng ta qua đó, hang động lúc này chắc là lúc đẹp nhất đấy!" Không đợi Dung Tự đồng ý mà kéo tay cô chạy về phía trước. "A Liệt!" Lục Vân Hàng và Tiêu Nhượng gần như đồng thời cất tiếng, nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo. Phía sau họ, Lục Thiên Hữu cố gắng nhét nốt miếng cơm vào miệng. Trời mới biết cậu ta vẫn chưa ăn no. Cuối cùng, cậu ta phồng má, nghẹn đến trắng cả mắt, cũng chạy theo. Hàn Liệt và Dung Tự chạy dẫn đầu ở phía trước. Thôn này vốn không có đèn đường, cũng không có con đường nào tốt. Mãi đến khi ông nội Hàn đến định cư mới tự bỏ tiền túi ra sửa sang những thứ này. Dung Tự chạy theo Hàn Liệt, gió đêm thổi bay mái tóc cô, chóp mũi thoang thoảng hương hoa cỏ, bên tai là tiếng côn trùng rả rích. Bàn tay phải của cô bị thiếu niên nắm chặt, nắm đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không có ý định buông ra. Không kìm được, khóe miệng Dung Tự nhếch lên. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hàn Liệt đang bắt đầu lấm tấm mồ hôi mỏng trên trán, lại nhìn về phía trước. Phía sau cả hai, Lục Thiên Hữu khó khăn lắm mới nuốt xong bữa ăn, vỗ vỗ hai người đang chạy bên cạnh mình, "Không ổn, không ổn. Xem ra đội Hàn Liệt lại ghi thêm một điểm, đội Vân Hàng và đội Tiêu Nhượng phải cố lên! Không thì cô gái xinh đẹp đã đến tay lại bay mất đấy!" Lục Vân Hàng và Tiêu Nhượng nhìn nhau, đồng thời tát một cái vào gáy cậu ta, "Chạy đi, lắm lời…" "Hừ, bản thân không nỗ lực, chỉ biết bắt nạt mình. Mai mình cũng theo đuổi Dung Dung, tốt nhất là theo đuổi được cậu ấy, xem mấy người khóc thế nào? Ôi không, không được, không được, đó là chị dâu của mình mà…" Lục Thiên Hữu tụt lại hai bước, lẩm bẩm. Bên kia, Dung Tự đã cùng Hàn Liệt đến đích. Họ đứng trước cửa hang núi đen kịt, nhìn qua có vẻ sâu không thấy đáy, chờ ba người phía sau. Vừa bước tới, Lục Thiên Hữu cực kỳ tự giác chen vào giữa hai người, cứng rắn tách Hàn Liệt và Dung Tự ra, bàn tay đang nắm nhau cũng theo đó mà rời. "Ê, mày…" Hàn Liệt còn chưa kịp nói, Lục Thiên Hữu đã hô lớn, "Anh, anh có mang đèn pin không? Không mang thì làm sao chúng ta vào được?" "Tao có mang…" Tiêu Nhượng lấy đèn pin từ trong túi ra. Thấy vậy, Lục Thiên Hữu sáng mắt lên, "Ôi, vậy thì tốt quá, tốt quá. A Nhượng trước giờ đều thông minh hơn mấy đứa chúng ta. Khung cảnh bên trong mày cũng nhớ rõ hơn, mày dẫn đường đi. A Liệt, lâu rồi chúng ta không giao lưu tình cảm. Anh em một nhà, đúng không? Tao biết mày sợ bóng tối, không sao, tao đi cùng mày!" "Ai sợ tối? Lục Thiên Hữu mày đừng có mở miệng ra là bịa chuyện…" Lục Thiên Hữu phớt lờ cậu, quay sang nhìn Lục Vân Hàng, "Anh, anh, Dung Dung ở đây này. Anh nắm tay cậu ấy đi, cậu ấy là con gái, chắc chắn sợ tối. Nghe nói trong hang còn có dơi đấy, đến lúc đó anh nhớ chắn trước mặt Dung Dung nha…" Dứt lời, cậu ta còn nháy mắt với Lục Vân Hàng, ôm lấy vai Hàn Liệt kéo về một bên để anh em tâm tình. Nghe lời cậu ta nói, Dung Tự sửng sốt, tiếp theo nhìn Tiêu Nhượng bật đèn pin. Hắn và Lục Vân Hàng hầu như đồng thời đưa tay ra trước mặt Dung Tự. Dung Tự ngó hai người trước mặt, hai người họ cũng liếc nhau một cái. Ngón tay Lục Vân Hàng cong lại, nhưng không có ý định thu về, chỉ mỉm cười nhìn về phía Dung Tự. Tiêu Nhượng khựng lại, tiến lên định chủ động nắm lấy tay Dung Tự thì đối phương đã bỏ qua tay hắn, bước tới kéo lấy ống tay áo Lục Vân Hàng, "Tôi… tôi đi theo Lục Vân Hàng vậy. Bạn học Tiêu Nhượng mở đường đi, chúng tôi theo sau là được. Cậu vừa muốn dẫn đường, vừa muốn chăm sóc tốt, làm hai việc cùng lúc không tốt đâu." Dung Tự cười rất hiền hòa. Lục Vân Hàng vì lực kéo nhẹ trên ống tay áo mà trên mặt nhuộm một tầng đỏ mỏng. "Đã bảo Dung Dung có ý với anh tao, mày còn không tin? Mày xem, cậu ấy chọn ai. Tao đoán chắc chắn nếu cả bốn đứa cùng đưa tay ra, cậu ấy vẫn sẽ chọn anh tao. Cũng giống như bữa ăn đầu tiên của chúng ta vậy, rất nhiều chuyện từ lúc bắt đầu đã được định sẵn rồi…" Lục Thiên Hữu ôm chặt lấy cổ Hàn Liệt, nhướng mày đắc ý nói với cậu. "Hừ, tao không phục…" "Thế thì mày đi giành lại đi, này, tao không cho mày động…" "Lục Thiên Hữu, xem tối nay về tao sẽ xử lý mày thế nào?" "Mày dám đụng vào tao, tao sẽ đi mách chị dâu của tao, nói mày ức hiếp tao, bôi xấu mày!" "Bây giờ tao giết mày…" "Á! Chị… à không, Dung Dung, A Liệt muốn giết người kìa!" Lục Thiên Hữu kêu lên thảm thiết. Nghe vậy, Dung Tự quay đầu lại nhìn hai người đang ôm nhau vật lộn, bật cười, "Hai cậu cứ tiếp tục yêu nhau giết nhau đi nhé, chúng tôi đi trước đây…" Cô quay sang nhìn Lục Vân Hàng bên cạnh, kéo ống tay áo hắn, háo hức nhìn cái hang núi đen thui trước mặt. "Thật sự có đom đóm sao? Có nhiều không? Có giống trên TV không? Nghe nói còn có dơi nữa, dơi chắc không cắn người đâu nhỉ? Bên trong thế nào? Cậu vào rồi à?" Dung Tự nhìn Lục Vân Hàng, hỏi liên hồi, thần sắc có vẻ rất phấn khích. Bên cạnh bọn họ, Tiêu Nhượng nhìn bàn tay trống rỗng của mình, khẽ cười một tiếng, chậm rãi buông xuống, lạnh lùng bước vào trong bóng tối. Là của hắn, thì mãi mãi là của hắn. Người khác vĩnh viễn không thể cướp đi! Tiêu Nhượng đi đầu, Lục Thiên Hữu quấn lấy Hàn Liệt đi ở giữa, Dung Tự và Lục Vân Hàng đi ở cuối. Hai người liên tục thì thầm với nhau, phần lớn đều là Lục Vân Hàng giới thiệu cảnh sắc hắn từng xem khi đến đây trước đó, Dung Tự thì chủ yếu là nhỏ giọng hỏi han. Âm thanh không cao không thấp vừa đủ để Tiêu Nhượng nghe lờ mờ, khiến ý cười nơi khóe miệng hắn rõ ràng hơn. Càng đi sâu vào trong, hang động càng trở nên sâu hun hút và lạnh lẽo. Lạnh đến mức Dung Tự không khỏi rùng mình. Đúng lúc này, Lục Vân Hàng lật tay nắm lấy tay Dung Tự. Bàn tay con trai rất ấm áp, Dung Tự nháy mắt cảm nhận được ngay. Cô khẽ rụt lại, đối phương siết chặt hơn. "Đường phía trước gập ghềnh, tôi dắt cậu..." Dù trong hang tối mờ mịt, Dung Tự vẫn có thể thấy rõ ánh sáng ấm áp trong mắt hắn. "Cảm ơn…" "Không có gì." Lục Vân Hàng cười nhẹ một tiếng, nắm chặt tay Dung Tự rồi dẫn cô đi tiếp. "Nhìn xem, nhìn xem! A Liệt cậu hết hy vọng rồi nhé, Dung Dung định làm chị dâu của tao rồi!" Lục Thiên Hữu nói khá to. Vì hai người họ đi gần Tiêu Nhượng nên lời nói vừa vặn lọt vào tai cả ba người. Không biết cậu ta nói câu này là để cho ai nghe. Tiêu Nhượng đi tuốt đằng trước khựng lại một chút rồi tiếp tục đi. Phía sau ba người, vì Dung Tự đi chậm hơn nên hai người họ đã bị nhóm phía trước bỏ lại một đoạn khá xa. Nửa đường, Dung Tự nhìn ánh trăng mờ ảo lọt vào qua khe đá, nhận ra họ có lẽ đang đi trên một con đường vách đá, bên dưới khoảng năm sáu mét là một dòng sông ngầm dài. Nếu kiểm soát góc độ tốt thì chắc không có vấn đề gì lớn. "Hệ thống, có bao gồm bảo hiểm tai nạn không?" […] "Thôi, nếu tao mà tàn tật thì tính vào đầu mày." […] Đợi đến khi những người phía trước đi cách họ một khoảng nhất định, Dung Tự giả vờ vô ý bước hụt chân vào mép đá. Kèm theo vài tiếng đá lăn, chân kia của Dung Tự nhanh chóng móc vào chân Lục Vân Hàng, khiến hắn vừa kịp phản ứng muốn kéo cô lại, nhưng cũng không giữ được thăng bằng. Theo tiếng kêu kinh hãi của Dung Tự, hai người gần như ôm nhau lăn xuống từ lối đi. "A!" Chân cô dường như vướng vào vật gì đó, bị trẹo mạnh. Mặc dù được Lục Vân Hàng bảo vệ, nhưng tay chân vẫn bị trầy xước. "Làm sao vậy? Chuyện gì thế?" Ba người phía trước lập tức quay đầu lại hô to. "Tao và Dung Dung bị ngã từ lối đi nhỏ, tao không sao, Dung Dung hình như bị va chạm, bọn mày ở đâu?" Lục Vân Hàng lớn tiếng đáp lời. "Tao xuống cứu hai người ngay!" Đây là giọng của Hàn Liệt. "Khoan đã, chỗ này rất dốc, bọn mày xuống cũng không thấy gì, nhỡ đâu va vào người bọn tao thì không hay… Bây giờ bọn mày mau quay lại, về nhà ông nội lấy chút đồ nghề qua đây, bọn tao sẽ đợi ở đây." "Thật sự không sao chứ?" "Không… sao…" Dung Tự cắn răng nói. "Bọn mày mau quay lại đi, bọn tao đợi ở đây!" "Được, đợi chút. A Nhượng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta mau về thôi? Ai biết hai người họ có xảy ra chuyện gì không? Đừng ngẩn người nữa…" "Được." Tiêu Nhượng gật đầu. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn qua nơi phát ra âm thanh của Dung Tự và Lục Vân Hàng. Là tai nạn hay là… Hắn nhíu mày. Thôi, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện này… "Tao đi trước, bọn mày đi theo sau, nhớ đừng làm ồn nữa." "Ừ." "Vân Hàng mày đợi bọn tao, bọn tao sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể, biết không?" "Được." "Chăm sóc tốt cho Dung Dung." "Tao biết rồi." Chờ tiếng bước chân của ba người kia dần dần xa, tiếng rên đau khe khẽ của Dung Tự mới vang lên. "Sao thế? Bị thương chỗ nào à?" "Chân, chân đau quá, lúc nãy không biết bị trẹo vào đâu rồi…" Giọng Dung Tự có cả tiếng khóc nức nở, cô nắm lấy tay Lục Vân Hàng, tủi thân nói. "Ở đâu? Chỗ này?" "Á! Đau quá…" "Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ hai chúng ta cũng không lên được?" "Huhu, nhưng mà đau quá…" "Đau thế à?" "Ừ." Lần này cô không hề nói dối, thực sự đau như xuyên tim, từng đợt từng đợt ập đến, không thể chịu nổi. "Hay là, hay là tôi cõng cậu đi tiếp, xem có lối ra không nhé?" "Được không?" "Được chứ, cậu cẩn thận, để tôi làm. Cẩn thận đừng để đụng vào chân. Nào, tay cậu vòng qua cổ tôi trước…" Sau một hồi loay hoay, Dung Tự cuối cùng cũng nằm yên trên lưng Lục Vân Hàng. "Ở đây tối quá…" "Không sao, có tôi ở đây mà? Chỗ này tôi đến rất nhiều lần rồi, tôi nhớ hang đom đóm ở ngay phía trước. Hay là tôi cõng cậu qua đó xem nhé? Thật sự rất đẹp, những con đom đóm đó không hề sợ người, thấy cậu đến, chúng còn bay lên người cậu nữa cơ…" "Thật sao?" "Đương nhiên rồi, ngay phía trước thôi…" "Sao lại có tiếng nước chảy thế? Lục Vân Hàng, cậu giẫm phải nước rồi đúng không?" "Không sao, chỉ ngập đến mắt cá chân thôi, không vấn đề gì…" "Đều tại tôi, đi đường cũng không xong, đều là lỗi của tôi…" "Lẽ ra phải là lỗi của tôi vì đã không dắt cậu cẩn thận mới đúng. Cậu không cần tự trách. Với lại, cũng là do bọn tôi cứ nhất định đòi dẫn cậu đến đây, nếu truy cứu đến cùng thì là lỗi của bọn tôi. Bây giờ hại chân cậu bị thương. Ê, phía trước có ánh sáng, cậu thấy không?" "Đúng, tôi thấy rồi, lấp lánh lấp lánh…" "Tốt! Vậy chúng ta nhanh lên!" Vừa nói xong, Lục Vân Hàng liền cõng Dung Tự bắt đầu chạy về phía trước. Quả nhiên người chơi bóng rổ có thể chất tốt hơn hẳn. Cõng Dung Tự chạy mà chẳng hề thở dốc. Vừa bước vào cái hang sáng lung linh kia, Dung Tự cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Cô thậm chí còn cảm giác mình như bước vào một thế giới kỳ ảo. Trên đầu là những vì sao nhỏ có thể chạm tới được, nhấp nháy, nhấp nháy, lay động lòng người. Đúng như lời Lục Vân Hàng nói, chúng không hề sợ người, còn bay đậu xuống đầu, vai cô. Cứ như một cái bóng đèn bị hỏng, lóe lên một cái, lại lóemột cái. Chứng kiến biểu cảm kinh ngạc của Dung Tự, Lục Vân Hàng cười cười, nhẹ nhàng đặt cô xuống, để cô ngồi bên cạnh một cột đá. "Nào, để tôi xem chân cậu. Tôi chơi bóng rổ cũng hay bị trẹo chân lắm, có kinh nghiệm." "Được." Nghe được giọng Lục Vân Hàng, Dung Tự hoàn hồn, cúi đầu nhìn hắn. Thời điểm này, trên đỉnh đầu Lục Vân Hàng đang đậu hai con đom đóm, khiến Dung Tự không kìm được mà ngẩn ngơ nhìn. Đầu bên kia, ba người Tiêu Nhượng rất vất vả mới trở về được căn nhà nhỏ, vừa vào cửa đã bắt đầu lục tung mọi thứ. Song song đó, Tiêu Nhượng mở nền tảng livestream. Chiếc máy quay siêu vi vẫn luôn bay lượn bên cạnh Dung Tự, có thể quan sát bất cứ lúc nào. Vừa mở livestream, bước chân hắn ngừng lại. Trong màn hình, Dung Tự với gò má hơi ửng hồng đang nhìn Lục Vân Hàng cúi đầu xem chân cho cô, thậm chí còn không chớp mắt. Và khi nhìn thấy con đom đóm đậu bên tai hắn, cô còn đưa tay ra bắt. Vừa đúng lúc Lục Vân Hàng ngẩng đầu lên, cảm giác ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má ấm áp khiến cả hai cùng sững sờ. "Tôi… tôi thấy có một con…" Dung Tự đột ngột rụt tay lại, quay đầu nhìn sang hướng khác, nhưng vẻ mặt đỏ bừng vẫn tố cáo sự bối rối trong lòng cô. "Ồ, không… không sao… Chân cậu không có vấn đề gì, chắc chỉ bị trẹo thôi. Về tôi sẽ giới thiệu bác sĩ của tôi cho cậu, xoa bóp một chút, nghỉ ngơi hai ngày là ổn. Khụ…" "Cảm… cảm ơn…" "A Nhượng mày đứng chắn ở đây nhìn gì thế? Đi thôi… Ơ, là anh tao. Chết tiệt, nhìn cái khuôn mặt nhỏ của Dung Dung kìa, chắc chắn là động lòng rồi! Trời ơi, A Liệt, mày thấy tao nói gì chưa, đây chính là chị dâu tao đấy! Đi, cùng tao đi đón chị dâu tao nào!" Lục Thiên Hữu hô to. "Mày nói bậy bạ gì đấy. Ai là chị dâu chó má của mày. Mày còn nói linh tinh nữa xem tao có đánh mày không?" Hàn Liệt đe dọa giơ nắm đấm, đuổi theo cậu ta chạy ra ngoài. Cậu quay sang nhìn Tiêu Nhượng vẫn đứng đó, lên tiếng gọi, "Đi thôi, A Nhượng, mau đi quấy rầy hai người họ đi, không thì Dung Dung thật sự thành chị dâu của Thiên Hữu...!" "Không cần đâu…" "Ôi trời, dù mày có tức giận thì chúng ta cũng phải đưa hai người họ lên chứ!" Hàn Liệt đi tới kéo hắn. "Mày xem, Vân Hàng tìm được đường ra rồi…" Lúc này trên màn hình, Lục Vân Hàng chú ý thấy ánh sáng phía trước, lập tức xông lên xác minh. "Dung Dung, phía trước có lối ra! Sao trước đây tôi không để ý nhỉ? Tôi cõng cậu qua đó trước nhé? Không biết Tiểu Hữu bọn họ thế nào rồi? Biết đâu chúng ta ra ngoài vừa lúc gặp họ thì sao!" "Ê, nhưng mà chỗ lối ra nước sâu lắm, cậu còn cõng tôi…" "Không sao, không sao, lên đi, xem chân cho cậu quan trọng hơn." "Lục Vân Hàng, cảm ơn cậu." Dung Tự được hắn cõng lên lưng, cô hơi ngượng ngùng cắn môi, sau đó thử tựa đầu vào lưng đối phương, lén cười một cái. Thế nhưng, chính giây phút này lại gần như phơi bày trước mặt tất cả học sinh trường Dĩnh Quang. Đẹp nhất không gì sánh bằng là cái cúi đầu thẹn thùng kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15)

Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16)

Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao