Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5)

Editor: Qi Hai người nán lại trong tiệm bánh kem. Chẳng mấy chốc, họ nghe thấy bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên. Thiếu niên tên A Lực vừa nghe tiếng đồng bọn gọi, cũng không bận tâm đến Dung Tự và Hàn Liệt nữa, chạy thẳng về phía cuối phố. Chắc hẳn đám người đó đã tóm được chồng của bà chủ. Người nọ vừa đi, Dung Tự vội vàng xông lên, kéo sập cửa cuốn, khóa chặt. Sau đó, cô nhanh chóng chạy đến cửa kính bên cạnh, kéo rèm ra, cẩn thận nhìn ra ngoài. "Sao rồi? Sao rồi?" Đằng sau cô, Hàn Liệt với biểu cảm hóng hớt vọt tới, đè hẳn lên lưng Dung Tự, ghé sát tai cô nhỏ giọng hỏi. Cách nhau chỉ một lớp áo thun mỏng, cả hai bên đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương. Nhưng không chỉ Hàn Liệt không thấy có vấn đề gì, mà Dung Tự cũng không có phản ứng lớn. "Đang xem đây, cậu đừng làm ồn. Cậu biết không? Bà chủ tiệm này tốt lắm, chỉ là chồng bà ấy không phải người tốt..." Dung Tự thao thao bất tuyệt kể hết mọi chuyện, hệt như đang phổ cập kiến thức. Hàn Liệt nghe đến mức kích động không thôi, dù một bên mắt đang bầm tím, cậu vẫn vô cùng phấn khích. Bấy giờ cậu mới hiểu ra, nhóm người thuê trước đó đã cho cậu leo cây. Còn đám người cậu vừa gặp mới là xã hội đen thực sự. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một nỗi may mắn. May quá, may quá, Dung Tự nói kịp thời. Nếu không, cậu đã mất mặt lớn rồi. Về sau dù có dẫn người đi trả thù thì mặt mũi cũng không bị mất sạch trước mặt học sinh toàn trường. May thật, may thật... "Không đúng, bọn nó lấy tiền đặt cọc của tôi rồi..." Hàn Liệt bỗng gầm lên một tiếng giận dữ. "Hả?" Dung Tự quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Hàn Liệt xua tay, "Không có gì, không có gì. Vừa nãy chợt nghĩ đến chuyện khác..." Đúng lúc này, bên ngoài thình lình truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Cả hai không kịp chuẩn bị, đều giật mình run rẩy. Quả nhiên, dân xã hội đen nói đánh là đánh thật. Hàn Liệt nghĩ mà sợ. Nếu tối nay cậu xảy ra chuyện gì, dù sau này bố cậu có xé xác mấy người đó ra, cậu cũng hối hận không kịp. Hai người nín thở lắng nghe hồi lâu, ở ngoài dần yên tĩnh hẳn, cửa sắt cũng không có dấu hiệu bị người ta gõ. Chờ thêm một lúc lâu, Hàn Liệt cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy, bụng cậu chợt kêu réo rắt. Cậu có chút xấu hổ nói: "Ở đây có gì ăn không? Tôi đói bụng..." Dung Tự cũng đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn bụng Hàn Liệt, lại nhìn hốc mắt bầm tím của cậu, không nhịn được mà cười khẽ, "Tôi... tôi đang định nấu mì ăn, cậu muốn ăn không?" Lời vừa dứt, bóng đèn điện mờ tối trong tiệm đột ngột nhấp nháy hai cái, rồi tắt ngúm luôn. Hàn Liệt kêu lên kinh hãi, "Sao vậy?" "Không sao, chắc là bóng đèn cháy rồi. Cậu đợi tôi một lát, tôi đi thay cái mới..." "Ê, cậu đừng đi! Cậu đừng đi! Ở đây tối om, ở đây tối quá... Không đúng, tôi chạm phải cái gì thế này? Sao lại mềm mềm... Đồ... Dung Tự... Dung Tự cậu đi đâu rồi? Cậu quay lại đi! Cậu không thể vô ơn bỏ tôi lại đây một mình! Dung Tự... Dung Tự..." Hàn Liệt không ngừng hét toáng lên. Chính lúc này, phía trước bên trái cậu bỗng sáng rực lên. Dung Tự cầm một cây nến đi tới. Nhìn thấy Hàn Liệt đang ôm chân bàn, nhắm chặt mắt, không dám buông tay, cô cười nhẹ, "Cậu làm sao vậy? Sợ tối à? Này, nến đây, tự cầm đi..." Nghe vậy, Hàn Liệt mở choàng mắt, vừa lúc thấy Dung Tự giơ nến, ý cười ngập tràn nhìn mình. Vì ánh nến phủ lên, không thể nhìn rõ sự khác biệt về màu da của cô, thậm chí còn có thể thấy được đường nét ngũ quan của cô. Không thể phủ nhận, cô vẫn có chút xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, vừa đen vừa sáng, tựa như một cặp lưu ly đen lấp lánh, cực kỳ đẹp! Hàn Liệt ngơ ngẩn nhìn Dung Tự, thấy cô lại đưa cây nến trong tay về phía mình. Cậu mới hoàn hồn, cáu kỉnh hét lên, "Ai... ai sợ tối? Hả? Tôi đây là không quen thuộc nơi này! Lỡ như ở đây có gián, chuột gì đó thì ghê tởm biết bao... Ê, khoan đã, ở đây thật sự không có chứ?" Dung Tự bó tay nhìn cậu, "Cậu nói linh tinh gì vậy? Đây là tiệm bánh ngọt, vệ sinh là quan trọng nhất, sao có thể có mấy thứ đó?" Nói rồi cô định đi về phía trước. "Cậu muốn đi đâu?" Hàn Liệt vội vã đuổi theo, túm lấy cánh tay Dung Tự, lo lắng đến mức nước mắt suýt trào ra. Dung Tự nghiêng đầu nhìn cậu, "Không phải cậu đói sao? Tôi đi nấu mì cho cậu ăn! Tiệm không có bóng đèn dự trữ, chỉ còn mỗi nến thôi..." "Tôi không... không đói nữa..." "Nhưng tôi đói. Tôi còn chưa ăn tối! Mà bây giờ bên ngoài chắc không còn vấn đề gì nữa rồi. Nếu cậu không đói thì đi đi. Tôi thấy quầng mắt cậu hình như càng ngày càng đen đấy..." Hàn Liệt đảo tròng mắt, tự dưng cảm thấy cảnh tượng chỉ có hai người ở chung thế này quá hiếm có, rất thích hợp để tăng độ hảo cảm, haha. "Ờ... Bây giờ tôi lại đói rồi. Cậu mau nấu mì đi, tôi đói, đói không chịu nổi rồi..." Hàn Liệt mỉm cười tủm tỉm. Dung Tự lạ lùng nhìn cậu, "Vậy cậu đợi một lát..." "Tôi..." Hàn Liệt nhìn xung quanh tối đen, run lên một cái, "Tôi vẫn nên đi cùng cậu... đi cùng xem tay nghề cậu thế nào chứ?" "Tùy cậu." Giọng Dung Tự vọng đến từ phía trước. Đèn ở bếp sau dường như cũng có vấn đề. Chẳng lẽ không phải bóng đèn cháy, mà là sập cầu dao? Dung Tự nhấn công tắc, thầm nghĩ, tiện tay đặt cây nến sang một bên. Quay đầu lại, cô thấy Hàn Liệt đang theo sát mình như thể có thứ gì đuổi theo phía sau, gấp gáp như bị lửa đốt vào mông, hơn nữa còn nhất quyết chen chúc bên cạnh cô. Dung Tự ngẩng đầu nhìn đối phương, cậu cười với cô một cái, cứ thế chen ở bên cạnh bếp lò không chịu đi, "Cậu đúng là sợ tối nhỉ?" "Nói... nói bậy! Cậu mới sợ tối! Tôi mà sợ tối à? Cậu đùa gì vậy?" Hàn Liệt hệt như mèo bị dẫm đuôi, nhảy dựng lên ngay lập tức. Dung Tự lại ngó cậu, thở dài ngao ngán, "Được được được, cậu không sợ tối. Vậy cậu có thể tránh ra một chút không? Cậu đứng thế này tôi không cử động được..." "Ôi chà, biết rồi." Hàn Liệt nhích chân nửa bước nhỏ. "Né ra thêm chút nữa..." Lại nhích thêm nửa bước nữa. Dung Tự quay đầu lại, nhìn cậu với khuôn mặt bất lực, như thể: Cậu đang trêu tôi đấy à? "Ai nha, được rồi, được rồi, tôi tránh ra là được chứ gì. Tôi chẳng qua là muốn xem cậu nấu thế nào thôi mà. Thật là... Nói chứ, nấu một bát mì sợi cần chỗ lớn thế làm gì, có phải Mãn Hán Toàn Tịch đâu..." Hàn Liệt lẩm bẩm nhỏ giọng. Dung Tự lờ đi lời cậu nói, bật bếp, chiên trứng, thả mì sợi, rồi thêm rau xanh. Toàn bộ động tác trôi chảy, liền mạch dứt khoát. "Nhìn cũng ra dáng đấy chứ..." Hàn Liệt tiếp tục lẩm bẩm, rồi hít hít mũi. Thơm quá... Món ăn tối trước đó đã tiêu hóa gần hết. Bây giờ khoảng hơn 10 giờ, đúng là nên đói rồi. Chờ Dung Tự vớt mì sợi xong, đặt lên bàn bên ngoài. Tiếp theo, cô đặt cây nến trong tay cô và Hàn Liệt sang một bên. Trên bàn còn có hoa Baby mà bà chủ mua về từ sáng sớm. Ừm, ngẫm nghĩ đúng là có hương vị của một bữa tối dưới ánh nến. Chỉ có điều, không có rượu vang đỏ, ăn chỉ là mì trứng rau xanh bình thường nhất. Người đối diện cũng không phải là chân mệnh thiên tử, mà là một thằng nhóc ranh bị người tôi đấm bầm mắt. "Ăn đi..." Dung Tự đưa đũa cho cậu, rồi cúi đầu tự mình ăn mì. Hàn Liệt nếm thử một miếng. Ôi, mùi vị cũng rất ngon nha. Và thế là, tất cả học sinh trường cấp ba Dĩnh Quang vào giờ này không ngủ, không chơi game, không đọc sách, mà một nhóm người chỉ ngồi trước máy tính, hoặc cầm điện thoại xem hai người này ăn mì. Nghĩ lại cũng thấy cạn lời! Nói tối nay có chương trình hay để xem đâu? Đừng nói với tôi chính là cái này nha cậu Hàn. Cú đấm vừa rồi chúng tôi có thể hoàn toàn coi như không thấy. Còn bây giờ, cái tư thế như đang được đút ăn này là sao hả? Cậu thực sự vì muốn trêu chọc cô ấy, hay là đang bị cô ấy tăng độ hảo cảm vậy? Kim Sắc Cây Kim Ngân: Á, tại sao, tại sao tôi lại cảm thấy hai người đối mặt ăn mì này rất xứng đôi nhỉ? Chắc chắn là do ánh nến quá chói mắt, sao lại thế này? Tôi không thể để con bé nhà quê làm bẩn Hàn Liệt của tôi. Tôi Chính Là Em Trai: Đừng... đừng đánh tôi... Tôi cũng thấy hai người rất xứng đôi. Dưới ánh đèn này, con bé nhà quê cũng xinh hơn nhiều! Mà nói chứ, các cậu có thấy hai ngày nay con bé nhà quê trắng hơn không? Không Gầy Thì Chết: Phát... phát hiện rồi! Mặt hình như cũng nhỏ đi chút, hơn nữa dưới ánh nến, lúc cười trông hơi dịu dàng. Cỏ Bốn Lá Dịu Dàng: Tôi không chịu, tôi không chịu! Hàn Liệt là của tôi, là của tôi! Con nhỏ nhà quê cút xa ra! ... Hiện giờ, ba người Lục Vân Hàng đã lái xe đến bên ngoài tiệm bánh ngọt. Họ nhìn cánh cửa cuốn đóng chặt, lại nhìn giao diện livestream, Hàn Liệt đang ăn mì vô cùng vui vẻ. Cả ba đồng loạt trợn trắng mắt. Họ lo lắng quá sớm rồi. Đợi một lúc, Hàn Liệt được Dung Tự tiễn ra cửa. Vì ăn no nên tâm trạng vô cùng tốt, Hàn Liệt vừa nhìn thấy chiếc xe đậu bên đường liền vọt lên. Một bên mắt bầm đen, trông ngu ngốc hết sức! "Ơ, sao bọn mày lại đến đây?" "Lên xe đi." Lục Vân Hàng gọi. "Ồ, được. Này, chúng mày không biết đâu, tay nghề của Dung Tự khá lắm nha! Chỉ là mì sợi rau xanh trứng gà thôi, mà nấu ra mùi vị lại ngon ghê..." Hàn Liệt hào hứng chia sẻ. Nghe thế, hai anh em nhà họ Lục không nói gì. Tiêu Nhượng thì quay đầu lại, cười khẽ: "A Liệt, rốt cuộc mày đi làm gì vậy? Cái thứ đó, mày đừng nói với tao là chỉ vì một bát mì mà mày đã có hảo cảm với cô ta đấy nhé, chậc chậc..." Tiêu Nhượng lắc đầu, nụ cười của Hàn Liệt cứng đờ, cả người cũng bình tĩnh lại. Đúng... đúng vậy, loại con gái đó, mình đang nghĩ gì thế này? Thật là... Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ để giải khuây thôi. Bên này, Dung Tự đang thắp nến rửa bát. Tay cô khựng lại một giây, rồi tiếp tục mỉm cười rạng rỡ. Độ thiện cảm của Hàn Liệt vừa mới từ -20 lên tới 15, sao lại tụt về 0 ngay lập tức nhỉ? Thú vị thật... Ngày hôm sau, Dung Tự đang ngủ say thì bị bà chủ gọi dậy. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy đôi mắt sưng đỏ của đối phương. "Tiểu Dung, xin lỗi con..." Hóa ra vì chuyện đêm qua, bà chủ dự định đóng cửa tiệm, mang theo con gái về quê. Cuối cùng bà cũng quyết tâm vứt bỏ người chồng kia. Dù sao, bà chưa bao giờ gặp chuyện nào xấu hổ hơn đêm qua, quan trọng nhất là con gái bà đã tận mắt chứng kiến những điều này. Bấy lâu nay, chính sự mềm yếu của bà đã không chịu thay đổi hiện trạng. Biết rõ chồng mình đánh bạc nợ nần nhiều, còn tằng tịu với phụ nữ ở tiệm uốn tóc, nhưng bà vẫn không đủ tàn nhẫn chia tay. Đêm qua, bà đã nghĩ thông suốt, bà luôn nói là vì không muốn con gái không có cha, nhưng thực tế, có một người cha như vậy cũng chẳng khác gì không có. Bà suy nghĩ cả đêm, tiệm bánh sẽ sang nhượng, phần lớn tiền sẽ trả nợ cho người đàn ông đó, phần nhỏ còn lại bà sẽ mang đi. Bà muốn dẫn con gái, về quê cũng được, đến thành phố khác cũng được. Từ nay, bà sẽ sống tốt cùng con gái, bà có tay nghề, việc kiếm một cửa hàng khác chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù đôi mắt bà chủ sưng đỏ đáng sợ, sắc mặt cũng rất tệ, nhưng trong mắt lại ánh lên sự tự tin và hy vọng chưa từng có. "...Chỉ là, Tiểu Dung, e rằng sau này cô không thể thuê con được nữa. Đây là hai triệu, cô cũng không thể đưa thêm. Con phải học hành chăm chỉ, tương lai thi đỗ đại học tốt. Con là một đứa trẻ ngoan, hy vọng con sẽ tìm được một người tốt để bầu bạn, đừng luôn lộ ra ánh mắt cô đơn như vậy. Con nít con nôi, sao tâm tư lại nặng nề đến thế?" Dung Tự bỗng dưng ngẩng đầu, ngây người hồi lâu, rồi chợt mỉm cười. Cô không lấy tiền, ôm cặp sách của mình chạy thẳng ra ngoài, "Tháng này mới bắt đầu thôi, con cũng chưa làm được bao nhiêu việc. Về sau cô còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm, con không nhận đâu. Bà chủ bảo trọng!" "Ấy, Tiểu Dung, Tiểu Dung..." Tiếng bà chủ gọi phía sau, Dung Tự không đáp lại. Cô ôm cặp sách, một mạch lên xe buýt, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Các bà mẹ trên đời cũng có nhiều loại khác nhau. Nghĩ ngẩn ngơ như vậy, Dung Tự đến cổng trường cấp ba Dĩnh Quang. Ai ngờ, vừa xuống xe, bên cạnh liền vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Dung Tự tò mò quay đầu lại, phát hiện Lục Thiên Hữu đang ngồi trong một chiếc xe mui trần, cười hì hì nhìn cô. Hôm nay là Chủ Nhật, sao người này rảnh rỗi thế? Dung Tự chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt ngay. "Ê, Dung... Dung gì ấy nhỉ... Thôi, Dung Dung, cậu đừng đi mà, tôi đến tìm cậu đây…" Lục Thiên Hữu vội vàng bước lên hai bước, bắt lấy cánh Dung Tự. "Tìm tôi?" Dung Tự ngạc nhiên. "Đương nhiên, hôm nay là Chủ Nhật, cùng tôi ra ngoài chơi được không?" Dung Tự rút tay lại, "Cậu năm nay 17 tuổi..." Hàm ý: Chưa đủ tuổi thành niên, chưa có bằng lái, tôi không dám ngồi xe của cậu. "Cậu... Được được được, vậy chúng mình vào trong trường nói chuyện được không?" Lục Thiên Hữu bĩu môi. Ngồi trong quán cà phê của trường, Dung Tự nghe xong lời của Lục Thiên Hữu, kinh ngạc hỏi: "Cái gì, bảo tôi dạy kèm cho cậu vào cuối tuần sao?" "Cậu không biết lần thi giữa kỳ này tôi thảm hại thế nào đâu, đứng thứ 252 đó. Bố tôi đã hạ tối hậu thư, nói nếu lần thi tháng tới tôi còn như vậy thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi. Sao có thể được chứ? Tôi biết, cậu luôn là thủ khoa toàn trường, chắc chắn có cách dạy kèm hay ho phải không? Dù sao cũng không chiếm thời gian học ngày thường của cậu, chỉ là thứ Bảy, Chủ Nhật thôi. Một giờ một trăm, thế sao?" Lục Thiên Hữu hưng phấn đề nghị. Phải biết, đây là ý tưởng do chính cậu nghĩ ra. Vừa xem trên livestream Dung Tự bị mất việc là cậu lập tức đuổi đến ngay. Hàn Liệt hình như bị thương ở mắt khá nặng, đã vào bệnh viện. Anh trai cậu thì tiếp tục chơi bóng rổ. Còn về Tiêu Nhượng, quỷ mới biết hắn đang làm gì. Vẫn là cậu thông minh nhất! Dung Tự ngẩn người. Đây là một nguồn thu nhập tốt, cô vừa bị tiệm bánh sa thải. Nhưng vừa nghĩ đến những người kia, trên mặt Dung Tự không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. "Ôi, đừng do dự nữa! Được rồi, cứ quyết định vậy đi! Tối nay tôi sẽ bảo tài xế nhà tôi đến đón cậu. Đến lúc đó, chúng mình bắt đầu bài học đầu tiên luôn!" Lục Thiên Hữu hoàn toàn không cho Dung Tự cơ hội do dự, lập tức đưa ra quyết định thay cô. Cậu đứng dậy nháy mắt với Dung Tự, quay người đi ra ngoài. "Ê..." Dung Tự vừa định đuổi theo, bóng dáng Lục Thiên Hữu đã biến mất. Không còn cách nào, cô đành phải trở lại chỗ ngồi, uống thêm ngụm sữa, cau mày. "Dạy kèm sao?" Nhưng cô thật sự cần số tiền này. Vì thế, lúc 6 giờ tối, Dung Tự chuẩn bị xong, vẫn đi đến cổng trường và lên xe của nhà họ Lục. Nhìn chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, vừa xuống xe, cô liền thấy một cậu con trai mặc đồng phục đứng ở đó, tay ôm một quả bóng rổ, đang đứng chờ. Trong khi hàng loạt bình luận trên livestream còn đang đoán già đoán non rằng, người hẹn Dung Tự là Lục Thiên Hữu, sao người đợi ở đây lại là Lục Vân Hàng. Dung Tự nhìn thấy hắn cũng sửng sốt, ngay sau đó cười hỏi, "Lục Thiên Hữu, sao cậu cũng thích chơi bóng rổ à? Mà này, giờ bắt đầu dạy kèm luôn sao? Buổi tối tôi nên về trường lúc mấy giờ? À, có lẽ cậu không biết, 10 rưỡi ký túc xá nữ sẽ đóng cửa, tôi phải về trước 10 rưỡi. Vì vậy, tôi nghĩ, chúng ta nên cố định thời gian dạy kèm là 3 tiếng mỗi tối, từ 6 rưỡi đến 9 rưỡi. Hơn nữa, tôi đã xem thành tích của cậu và phân tích rồi, môn yếu của cậu chủ yếu là Toán và Tiếng Anh, chúng ta có thể..." Dung Tự vừa đi về phía trước, vừa sắp xếp tài liệu đã chuẩn bị từ trước trong cặp, vừa giải thích như vậy. Cùng lúc đó, cậu con trai mặc đồng phục đứng ngay ở cửa, ôm bóng rổ ngơ ngác nhìn cô. Giây phút này, đám học sinh lén lút xem livestream cũng sững sờ. Không Mang Bài Tập Cút Về Nhà: Ê, khoan khoan khoan, cái gì mà Lục Thiên Hữu? Nhìn người này là biết ngay Lục Vân Hàng mà! Con bé họ Dung này mù hay sao vậy? Tàu Hỏa U U U: Mù +1, người này rõ ràng là Lục Vân Hàng mà! Lẽ nào Dung Tự nhìn thấy hai anh em sinh đôi nhà họ Lục giống nhau nên gọi bừa à? Có bị mù không vậy? ... Đúng lúc này, "Lục Vân Hàng" lên tiếng, "Xin lỗi, em trai tôi hiện tại có việc đi ra ngoài. Trước đó nó nói cậu sẽ đến dạy kèm cho nó, nên mới nhờ tôi đợi cậu ở đây. Cậu có phải... nhận nhầm người không?" Dung Tự nghiêng đầu, nhìn người trước mặt lần nữa. Kế đó, cô nhét tập tài liệu vừa rút ra vào lại, "Lục Thiên Hữu, nếu cậu gọi tôi đến chỉ để trêu chọc tôi, thì việc dạy kèm đến đây kết thúc đi." Nói rồi, Dung Tự chỉnh lại cặp sách, định bước ra ngoài. Tàu Hỏa U U U: Sao con nhỏ nhà quê này lại làm như thật vậy? Bạc Hà Cho Mèo: Đúng đó, chẳng lẽ là chiêu khích tướng? Xem biểu hiện trước đó của cô ta, rất có thể là đã nảy sinh ý đồ bất chính với Lục Vân Hàng nhà tôi, nên mới cố ý bày ra trò này để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Trời ơi, tâm cơ sâu xa quá, đứa con gái này... Bạch Hợp Trắng Tinh: Trời ơi, không thể nào? Trời ơi, con điếm này... Ngay khi tất cả mọi người đều khẳng định chắc chắn Dung Tự là một cô gái tâm tư thâm trầm, cố ý thu hút sự chú ý của Lục Vân Hàng. Thời điểm Dung Tự đi ngang qua "Lục Vân Hàng", đối phương đột nhiên giữ lấy tay cô, tiếp đó lộ ra một gương mặt cười tủm tỉm, "Được rồi, được rồi. Chẳng qua là trêu cậu một chút thôi mà, làm gì mà nghiêm túc thế? Nói thật đi, sao cậu lại nhận ra tôi ngay lập tức vậy? Phải biết tôi đóng giả trước mặt họ hàng, bố mẹ, và cả bạn học đến chơi, trừ Tiêu Nhượng ra không ai nhận ra đâu! Nói đi, nói cho tôi nghe với nào..." Lục Thiên Hữu mặc nguyên bộ đồ của Lục Vân Hàng, không ngừng đi theo sau Dung Tự truy vấn. Dung Tự không thèm để ý, chỉ ôm cặp sách đi về phía trước. Hiện tại, trên kênh livestream của Lục Thiên Hữu, bình luận đã tràn ngập. Chết tiệt, chết tiệt! Thật sự là Lục Thiên Hữu! Cô gái này có con mắt gì vậy? Đúng là mèo mù vớ cá rán, lại nhận ra rồi! Tất nhiên, tôi không nói Hữu Hữu là cá rán đâu nhé! Chết tiệt! Đây không phải là Lục Vân Hàng sao? Khi không nói chuyện thì giống hệt nhau mà? Nhận ra bằng cách nào vậy? Cùng câu hỏi. ... Dung Tự không quan tâm đến sự náo nhiệt trên livestream. Vừa bước vào cửa lớn nhà họ Lục, cô chào hỏi quản gia và những người khác trước, rồi quay đầu nhíu mày nhìn Lục Thiên Hữu vẫn đang lải nhải theo sau, "Rốt cuộc cậu có muốn học thêm không?" Lục Thiên Hữu ngừng truy vấn, nở một nụ cười tươi rói, "Muốn, dĩ nhiên là muốn! Hôm nay chúng mình bắt đầu từ môn nào? Cậu muốn bắt đầu từ môn nào? Tôi đều được hết..." Dù sao sau này cậu vẫn phải đến dạy kèm cho tôi. Tôi còn lâu mới tin, lần nào cậu cũng nhận ra được. Và chuyện tăng độ hảo cảm đã sớm bị Lục Thiên Hữu quẳng ra sau đầu. Nhưng cái ý chí hùng hồn đó mau chóng bị giọng giảng bài Toán của Dung Tự dập tắt hoàn toàn. Mi mắt trên và mi mắt dưới của cậu đã đánh nhau từ lâu. Nhưng Dung Tự lại không cho phép cậu ngủ, cứ ngủ là dùng tay chọc cậu, khiến cậu khổ sở không nói nên lời. Tại sao, tại sao mình lại phải tự hành hạ bản thân bằng cách này chứ? Khi thấy Lục Vân Hàng luyện tập về, cậu liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, rưng rưng nước mắt hét lớn, "Anh ơi, cứu em! Dung Dung, Dung Dung cô ấy muốn giết em!" [Mức độ thiện cảm của Lục Thiên Hữu: 35.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4)

Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5)

Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao