Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14)

Editor: Qi Đúng vậy, những tài liệu được tiết lộ đều do cô ủy thác hệ thống xâm nhập vào mạng lưới thế giới này trích xuất ra. Trong thế giới hiện đại, mọi thứ đều không thể tách rời mạng Internet, mà hệ thống có thể đưa cô xuyên qua các thế giới, thì nói gì đến những bức tường lửa nhỏ nhoi kia. Việc lấy được ảnh chụp màn hình hay ghi âm cuộc gọi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu người ta không muốn cô sống tốt, tất nhiên cô cũng không muốn đối phương được yên ổn. Tạt nước bẩn vào cô, vậy thì chúng ta cùng lăn lộn trong vũng bùn đi. Những chuyện dơ bẩn, làm ăn gian dối, trai gái lăng nhăng sau lưng, ai cũng đừng hòng trốn thoát. Không thêm mắm dặm muối đã là sự lịch sự cuối cùng của cô rồi. Về phía nhà họ Trác, điểm yếu càng dễ nắm bắt hơn. Cô thu thập, sửa sang lại tất cả, gửi cho đối thủ cạnh tranh của nhà họ. Cho dù không thể làm họ tổn thương đến gân cốt, nhưng vẫn có thể khiến họ xấu mặt, y như cách họ đã bôi nhọ cô. Đương nhiên, việc tặng tài liệu không phải là miễn phí. Cô yêu cầu đối phương phải đánh sập công ty Trác Duyệt. Việc mà ông cụ Trác chưa làm xong, cô sẽ giúp đến cùng. Về sau, nếu Trác Phi Bách muốn tìm người gây chuyện, cứ tìm thẳng bố hắn là được, dù sao đây vốn dĩ là mục định của ông ta. Dung Tự nằm trên giường bệnh, cơ thể không có nhiều phản ứng, nhưng ý thức lại vô cùng dễ chịu. Trạng thái “bệnh nặng” này cũng là do hệ thống sắp xếp cho cô. Có thể nói, chắc do đã trải qua "lỗi không xác định" kia, hệ thống hiện tại rất dễ nói chuyện, cũng không đề cập gì đến chuyện đồng vàng nữa. Thái độ này khiến Dung Tự rất hài lòng, cô không tiếp tục truy cứu lỗi lầm trước đây của nó nữa. Việc cô phải nhập viện là điều bắt buộc. Con người luôn đồng cảm với kẻ yếu, tâm lý này là không thể tránh khỏi. Cô đã làm những chuyện gần như đắc tội với tất cả mọi người, dẫu người khác không thể chắc chắn, nhưng chỉ cần tính toán xem ai là người hưởng lợi nhiều nhất thì không khó để đoán ra cô giở trò sau lưng. Mặc dù những người đó có thể không biết cô làm cách nào, nhưng khẳng định họ sẽ ghi món nợ này lên đầu cô. Mặc kệ, ghi thì cứ ghi đi, cô vui là được. Diệp Hiên Ca chạy một mạch tới bệnh viện, hơi thở còn chưa kịp đều. Đứng ngoài phòng bệnh, qua cửa kính trong suốt, anh thấy được khóe miệng Dung Tự hơi nhếch lên. Người quản lý đi theo sau thấy vậy cũng không làm phiền Diệp Hiên Ca, xoay người đi tìm bác sĩ. Khi trở lại, anh ta đứng bên cạnh Diệp Hiên Ca, nhỏ giọng thì thầm: “Bác sĩ nói tình trạng của Dung Tự bây giờ đã ổn định hơn nhiều. Nếu cậu muốn vào thăm cô ấy thì có thể vào.” Nghe người quản lý nói vậy, Diệp Hiên Ca quay đầu lại: “Cảm ơn…” “Không có gì, lần này cậu coi như trong họa có phúc. Ai mà ngờ Dung Tự không chỉ có thể lật mình, mà còn lật kèo một cách đẹp mắt. Danh tiếng hiện tại so với mấy ngày trước đã thay đổi một trời một vực. Những kẻ người đứng phía đối diện kia mặt mũi gần như bị tát sưng vù, chưa kể đến cái cậu Kiều Mặc kia. Giờ Thiên Kiêu Giải Trí đừng nói là nâng đỡ cậu ta thành Ảnh đế, mà vai nam chính bộ phim thanh xuân vừa thỏa thuận e rằng cũng phá sản. Ngày sau chưa biết có cơ hội ngóc đầu lên không. Nghe nói mẹ cậu ta còn đang nằm viện, không biết tương lai phải làm sao!” “Ài, chỉ có cậu là tên đầu đất này lại là người kiếm được lợi nhất trong cơn sóng gió này. Đạo diễn Đỗ Khắc đã chỉ định cậu là nam chính của bộ phim rồi, hợp đồng đại diện kia tôi cũng đàm phán xong cho cậu rồi...” Vừa nói, người quản lý vừa liếc nhìn Diệp Hiên Ca bằng ánh mắt kiểu "sao mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay cậu hết vậy". Lúc này, y tá mang quần áo bảo hộ kháng khuẩn đến cho họ, đưa đến tay người quản lý, anh ta nhanh chóng cầm lấy và nhét vào tay Diệp Hiên Ca. “Vào đi, tôi đã xin phép công ty cho cậu nghỉ rồi, lấy cớ là cần nghiên cứu kịch bản của Đỗ Khắc. Cậu nắm bắt cơ hội tốt nhé.” “Cảm ơn anh, Leo.” “Hai chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Tôi dựa vào cậu để kiếm sống mà, cậu tốt thì tôi tốt. Tâm trạng vui buồn của cậu nằm trong phạm vi công việc của tôi mà. Vào đi.” Nghe anh ta nói xong, Diệp Hiên Ca vỗ vai Leo, thay đồ rồi bước vào. Nhìn Dung Tự đang nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, lòng anh bỗng thắt lại. Anh kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay Dung Tự, đưa lên môi hôn nhẹ, thật cẩn thận và nghiêm túc. “Bác sĩ nói cơ thể chị rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Cho nên hãy tỉnh lại sớm nhé? Chúng ta còn chưa quay xong “Mỹ Nhân Giang Hồ” mà. Tôi còn chưa hỏi chị rõ ràng, những bức thư năm đó của tôi đã đi đâu, tại sao chị đột nhiên đổi tên? Tại sao ngay cả họ cũng thay đổi? Có phải chị đã sớm nhận ra tôi rồi không? Tôi có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi. Chị mau tỉnh lại được không, Dung Tự…” Linh hồn Dung Tự lơ lửng giữa không trung, nhìn Diệp Hiên Ca như vậy, cô im lặng một lúc lâu, rồi khóe miệng cong lên. “Được…” Trong khi đó, Kiều Mặc nghe cánh cửa nhà mình đóng sầm một cái, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiếng gào thét của người quản lý vẫn còn văng vẳng bên tai cậu ta. “Kiều Mặc, xong rồi, xong rồi, tất cả đều chấm dứt. Tôi đã khuyên cậu thế nào? Nói rằng Thiên Kiêu Giải Trí không đáng tin cậy, bản thân họ còn chưa sắp xếp xong ngôi sao hạng A, hạng B, hạng C của mình, tài nguyên không đủ, làm sao có thể chuyên tâm nâng đỡ cậu? Sao có thể có tài nguyên dư thừa mà đưa cho cậu? Chín phần mười là muốn hãm hại Dung Tự và Trác Duyệt bằng kế ly gián. Cậu đi cũng chẳng được lợi lộc gì, hiện tại thì hay rồi, cái hợp đồng rách nát cậu ký đó chồng chất lỗ hổng. Đưa ra tòa căn bản không có giá trị. Đoàn luật sư của Thiên Kiêu là thứ diễn viên hạng mười tám như cậu có thể đối phó được sao?” “Bây giờ cậu đắc tội với Trác Duyệt, Thiên Kiêu không cần cậu nữa. Tôi xem cậu còn làm được gì, tôi muốn xem cậu lăn lộn thế nào trong giới giải trí này? Dung Tự có gì không tốt vớicậu? Hả? Cậu tự làm tự chịu đi, cậu sẽ hối hận! Dung Tự nhập viện rồi, cậu rảnh thì đi thăm đi. Tôi không bảo cậu đi lấy lòng đối phương, để cô ấy thích cậu lại, nâng đỡ cậu nữa. Cậu sờ lương tâm của bản thân đi, cậu nên đi thăm cô ấy… Được rồi, tôi nói đến đây thôi, cậu tự suy nghĩ đi!” Kiều Mặc nhận ra hiện giờ đầu óc cậu ta chẳng thể suy nghĩ được gì. Toàn bộ tâm trí bị bốn chữ “Dung Tự nhập viện” chiếm lĩnh. Nhập viện? Sao lại nhập viện? Cô ấy bị bệnh sao? Rõ ràng khi ở bên cậu ấy, ngoài việc kén ăn, cô ấy vẫn luôn khỏe mạnh… Chân tay có chút tê dại, Kiều Mặc chậm rãi đứng dậy, mở máy tính lên. Tin tức "Giấy báo nguy kịch của Dung Tự” lọt thẳng vào tầm mắt. Cậu nhấn vào, không ngừng cuộn trang xuống. Sau khi đọc xong, Kiều Mặc cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như bị thứ gì đó đóng băng, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khiến cậu ta khó thở. Giây sau, cậu không chút nghĩ ngợi ném văng con chuột, xoay người lao ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp thay giày. Lên xe riêng, cậu vặn chìa khóa kiểu gì cũng không nổ máy được! Lúc này cậu ấy mới nhớ ra xe đã hết xăng từ hôm qua. Cậu đấm mạnh hai tay lên vô lăng, kéo cửa xe phi ra. Hiện giờ khoảng hai rưỡi sáng. Kiều Mặc đứng bên đường đợi gần hai mươi phút vẫn không thể gọi được một chiếc xe taxi, liền đá bay đôi dép đi trong nhà đang mang, bắt đầu chạy thẳng về phía bệnh viện. Thiếu niên mười chín tuổi vừa chạy vừa khóc, dùng mu bàn tay liên tục lau nước mắt… Cậu bỏ cuộc có được không? Cậu không cần nổi bật, không cần nổi tiếng, cũng không cần nổi danh nữa. Người thay thế, làm người thay thế cũng rất tốt. Chỉ cần Dung Tự tỉnh lại, không xảy ra chuyện gì, dù có bị người ta mắng cả đời là ăn bám, là trai bao cậu cũng cam lòng. Trở thành kẻ thay thế cho Trác Phi Bách, cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần Dung Tự có thể tỉnh lại, chỉ cần cô ấy vui vẻ, cái gì cũng được… Nghĩ đến đây, Kiều Mặc lại nặng nề lau nước mắt. Chiếc khuy áo kim loại ở tay áo quá sắc bén, vô tình cứa qua khóe mắt. Một vệt máu lập tức xuất hiện, nhưng cậu ấy dường như không hề cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục chạy không ngừng về phía trước. Dung Tự, Dung Tự… Trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ này. Ngay khi Kiều Mặc đang chạy vội, Dung Tự ở bệnh viện nhận được âm báo của hệ thống. Hệ thống: [Đối tượng trọng điểm cần công lược: Kiều Mặc, độ thiện cảm 100, hoàn thành công lược. Nhận được 90 đồng vàng.] Kiều Mặc? Dung Tự nhẹ nhàng thở dài, đứa nhóc ranh. Kiều Mặc không biết mình chạy bao lâu. Đến cả lòng bàn chân đã bắt đầu rỉ máu, nhưng cậu tuyệt nhiên không có ý định dừng lại. Mặt trời dọi sáng ban mai dần dâng lên ở chân trời, từng tia nắng rải lên tóc cậu, ánh lên màu vàng nhạt. Nước mắt và máu ở khóe mắt đã khô từ lâu, vết thương âm ỉ đau, nhưng Kiều Mặc vẫn không dừng lại. Đúng lúc này, một chiếc taxi bỗng dừng lại bên cạnh cậu ta. Ngồi trong xe, hai chân Kiều Mặc không ngừng run rẩy. Tài xế taxi nhìn bộ dạng của Kiều Mặc, lòng dấy lên một chút không nỡ. “Cậu nhóc đi đâu thế? Sao không gọi xe mà cứ chạy ngoài đường vậy?” “Bệnh viện số một thành phố.” Giọng Kiều Mặc khàn đặc, như thể đã mấy ngày không uống nước. “Ồ, được rồi, tôi đảm bảo sẽ nữa sẽ đưa cậu đến ngay. Cậu thật sự nên đi bệnh viện, tôi thấy vết thương ở chân cậu không nhẹ đâu, nhất định phải khám kỹ đấy nhé? Cậu chạy từ đâu đến vậy? Lúc nãy tôi thấy dấu chân trên đường, mỗi bước chân là một dấu máu. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì cơ! Ai ngờ lại thấy cậu đang chạy… Haizz…” Tài xế lái xe đến nơi hết chừng nửa tiếng, Kiều Mặc móc tờ tiền nhăn nhúm thanh toán và bước xuống. Phía sau, người tài xế vẫn hét lên: “Nhóc con, lo mà xem vết thương ở chân đi!” Kiều Mặc không phản ứng, đôi chân run rẩy đến quầy dịch vụ bệnh viện, hỏi rõ số phòng của Dung Tự, bỏ qua sự hỏi thăm lo lắng của cô nhân viên, đi thẳng lên tầng. Cho đến khi đứng ở góc hành lang, lòng dũng cảm ban nãy gom góp được tiêu tan trong nháy mắt, toàn bộ dây thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng ngay tức khắc. Cơn đau ập tới, cậu ngồi sụp xuống góc tường, ôm chân run bần bật. Cậu muốn gặp Dung Tự, nhưng lại sợ gặp cô ấy… Cậu ấy đã làm điều tồi tệ, nhỡ cô ấy không cần cậu nữa thì sao? Đó là điều cậu tuyệt đối không thể chấp nhận. Cậu không thể sống thiếu Dung Tự, tuyệt đối không thể! Cậu hy vọng Dung Tự luôn khỏe mạnh, rồi tiếp tục trở về như trước, chỉ có hai người họ sống tốt cùng nhau. Kể cả, kể cả không thể đóng phim, không thể nổi tiếng, cũng không sao. Cậu sẽ nấu nhiều món ăn ngon, đối xử với cô ấy tốt hơn nữa, tốt hơn một nghìn, một triệu lần… Nhưng càng nghĩ như vậy, lòng cậu càng lạnh buốt… Bỗng nhiên, một giọng nói nghi hoặc vang lên từ trên đỉnh đầu cậu ta. “Cậu, Kiều Mặc?” Nghe vậy, Kiều Mặc run lên, ngước đầu lên thì thấy một người đàn ông xa lạ đang xách theo một đống đồ, đứng ngay trước mặt cậu. Nói là không quen biết, nhưng nhìn khuôn mặt lại có chút quen thuộc. “Ây, đúng là cậu thật! Tôi đã nói tôi không nhận nhầm mà! Cậu đến tìm Dung Tự à? Trông dáng vẻ sao như vừa chạy nạn thế kia? Ngồi xổm ở đây làm gì? Dung Tự tỉnh rồi, hiện đang nằm ở phòng bệnh thường.Bác sĩ nói cô ấy không sao, có thể xuất viện bất cứ lúc nào, nhưng vì sợ có biến cố nên mới bảo cô ấy ở thêm hai ngày. Nhìn ánh mắt này của cậu là không nhận ra tôi đúng không? Tôi là Leo, người quản lý của Diệp Hiên Ca, có nhớ không? Thôi được rồi, mau vào đi.” Cô Dung Tự này có độc thật rồi! Leo thầm rủa trong lòng. Diệp Hiên Ca vì cô mà bỏ bê công việc, không màng tiền đồ. Nhìn Kiều Mặc này, còn tự làm tổn thương cơ thể mình, coi vết máu kia kìa, chao ôi. Có độc, người phụ nữ này tuyệt đối có độc, không biết sau này còn có kẻ thứ ba bị đầu độc nữa không. Nghĩ vậy, anh ta lại mỉm cười với Kiều Mặc, rồi đi trước dẫn đường. Kiều Mặc đứng dậy, cơ thể vô thức chao đảo, sau đó đi theo anh ta. Cậu thấy Leo đẩy cửa phòng bệnh 407: “Xem ai đến này! Ủa, sao mấy người ăn rồi? Hành động nhanh quá đấy!” Cùng lúc anh ta đẩy cửa, Kiều Mặc với tạo hình người vô gia cư xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng thời, cảnh Diệp Hiên Ca đang ân cần đút cháo cho Dung Tự cũng rơi thẳng vào mắt Kiều Mặc. Cậu ta chỉ thấy hai mắt mình như bị vật sắc nhọn nào đó đâm mạnh vào. Cậu siết chặt tay, hít sâu một hơi, bước vào. “Dung Tự, em…” Lời còn chưa nói hết, cậu bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt, khụy xuống ngã lăn ra sàn. “Kiều Mặc!” Dung Tự kinh ngạc. Cô thực sự không hiểu họ mới không gặp nhau bao lâu, trước đó trên ti vi Kiều Mặc còn hừng hực khí thế, sao bây giờ lại thành ra thế này. Sắc mặt tái mét, khóe mắt có vết thương, môi khô nứt, hai chân rướm máu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dung Tự nhìn bác sĩ kiểm tra cho Kiều Mặc, hết sức hoang mang. Hỏi hệ thống, nó nói năng lượng không đủ, cũng không biết. Bác sĩ khám xong nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức, mất máu và thiếu nước. Xử lý vết thương ngoài da, truyền thêm glucose, nghỉ ngơi hai ngày là ổn. Tiếp đó, phòng bệnh của Dung Tự có thêm một chiếc giường nữa. Nhìn gương mặt nhỏ bé của Kiều Mặc nằm trên bộ chăn ga trắng muốt, da cậu ta rất trắng, hoàn toàn không giống tình trạng da của những thiếu niên mười tám, mười chín tuổi bình thường, không phải đầy mụn thì cũng bóng dầu sáng loáng. Làn da Kiều Mặc vô cùng láng mịn, chỉ có quầng thâm dưới mắt, đôi môi nứt nẻ và vết thương ở khóe mắt phần nào giảm bớt vẻ đẹp đó. Nhưng lúc này, cậu ấy vẫn là một thiếu niên đẹp trai ốm yếu cực kỳ đạt chuẩn. Dung Tự nhìn Kiều Mặc như vậy, thầm nghĩ. “Dung Tự!” Diệp Hiên Ca chợt gọi cô một tiếng, Dung Tự mới hoàn hồn quay đầu nhìn anh. Diệp Hiên Ca đang mỉm cười với cô: “Nào, tiếp tục ăn cháo đi, không thì nguội mất.” Tuy ánh mắt đối phương che giấu rất tốt, nhưng Dung Tự vẫn bắt được một tia bất mãn thoáng qua nơi đáy mắt anh. Bất mãn? Anh có gì mà bất mãn? Chẳng qua là nhìn thêm một cái thôi mà? Người ta nhỏ hơn anh bảy tuổi đấy, sao vẫn thích ghen tuông và chiếm hữu mạnh mẽ như cậu bé mập ngày xưa thế. Hồi đó, chỉ cần Dung Tự hơi thân thiết với người khác một chút, Diệp mập nhỏ lập tức làm ra vẻ Dung Tự phản bội mình. Đầu tiên là trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm cô, thấy cô không có ý hối cải liền bắt đầu bỏ chạy, cái mông nhỏ múp míp lắc lư. Dung Tự đi theo sau không nhịn được cười, mà thấy cô cười, đối phương càng tức giận, mãi đến khi Dung Tự đồng ý đủ loại yêu cầu vô lý, cậu ta mới chịu làm lành với cô, vô cùng kiêu ngạo. Nhóc mập kiêu ngạo! Nghĩ đến đây, Dung Tự quên cả ăn cháo, bật cười thành tiếng. “Sao vậy? Nhớ ra chuyện gì mà buồn cười vậy?” Diệp Hiên Ca tò mò hỏi. “Không có gì, chỉ là nhớ tới cậu hồi nhỏ thôi. Lúc đó cậu… ừm…” Dung Tự giơ tay lên, làm động tác hình tròn: “Đặc biệt thích giận dỗi, hễ giận là phải dỗ rất lâu. Bây giờ trông cậu thế này, tính tình tốt hơn nhiều rồi. Sự thật chứng minh, người mập quả nhiên là cổ phiếu tiềm năng. Nhìn bộ dạng hiện tại của cậu xem, khác xa ngày bé thật đấy. Không biết những cô bé từng bắt nạt cậu ngày xưa, giờ đây có trở thành fan cuồng của cậu không, liệu có hối hận đến xanh ruột không…” Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kiều Mặc đã mở hé mắt. Người khác không chú ý, nhưng Diệp Hiên Ca nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, anh chỉ liếc xéo qua, rồi thu lại ánh mắt: “Không ngờ chuyện hồi nhỏ của tôi, chị còn nhớ rõ như vậy…” “Đương nhiên rồi, thật ra đối với tôi mà nói, giống như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.” Đây là sự thật. Chẳng phải chuyện đó mới xảy ra cách đây không lâu sao? “Ừm, bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn tìm chị, cũng luôn rất nhớ chị. Chiếc đồng hồ chị tặng tôi, tôi vẫn còn giữ…” Vừa nói, Diệp Hiên Ca vừa tiến sát lại nghiêng người giúp Dung Tự chỉnh lại gối tựa phía sau. Hai tay cùng hành động, khoảng cách hai người rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. “Tôi vô cùng nhớ chị…” Diệp Hiên Ca lặp lại như vậy. Kiều Mặc mở to mắt nằm bất động. Chính khoảnh khắc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần nữa. “Dung Tự, em…” Những lời còn lại, người vừa đến nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy tư thế của hai người trước mặt. Trác Phi Bách ôm bó hoa hồng trắng mở to hai mắt, Tần Khả Phi xách giỏ trái cây đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mặt không thể tin được. Quả thực, trong “Mỹ Nhân Giang Hồ”, Diệp Hiên Ca và Dung Tự là nam nữ chính, có rất nhiều phân đoạn đối diễn, nhưng cô chưa từng nghe qua tin đồn thân mật nào của họ ngoài đời, chỉ trừ tin đồn vô căn cứ kia. Hay là ,thực chất đó không phải là tin đồn? Không thể phủ nhận, lúc này lòng Tần Khả Phi có chút khó chịu. Mấy năm đại học, cô luôn sùng bái và yêu mến Diệp Hiên Ca như thần tượng của mình. Ngay cả khi chia tay để vào giới giải trí, cô vẫn giữ ý muốn cạnh tranh với anh. Nhưng hiện tại, ánh mắt anh ấy nhìn người phụ nữ khác lại khác hẳn với ánh mắt trước kia nhìn cô. Cô không phải kẻ ngốc, cô ấy có thể phân biệt được. Trong lòng Trác Phi Bách thì càng không ổn hơn. Dung Tự yêu hắn ta sâu đậm, mệnh đề này gã vừa mới chấp nhận, thậm chí còn đang cân nhắc có nên cho hai người một cơ hội tiếp tục hay không, thì cô đã bắt đầu được đàn ông khác theo đuổi. Việc hắn ta bất an là điều bình thường. Huống chi bên cạnh còn có một Kiều Mặc đang mở to mắt nằm đó. Khác với Diệp Hiên Ca, cậu ta từng ở bên Dung Tứ trọn một năm với tư cách là người thay thế cho chính hắn! Sau khi hai người bên giường và hai người ở cửa nhìn nhau, Diệp Hiên Ca cực kỳ tự nhiên rút tay về, đắp chăn ngay ngắn cho Dung Tự rồi ngồi xuống. “Mọi người đến rồi…” Dung Tự nhìn Tần Khả Phi, khẽ mỉm cười. “Ừm, chị Dung Tự, bác sĩ nói thế nào? Nghe nói bệnh tình của chị nguy kịch làm em sợ muốn chết, bây giờ đỡ hơn chưa?” “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em.” “Vâng.” Tần Khả Phi cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Dung Tự bây giờ hơi khó xử. Bạn trai cũ của cô dường như tình cảm sâu nặng với Dung Tự, kim chủ của cô lại có mối quan hệ cắt không đứt rối không xong với cô ấy. Cô không muốn ngượng ngùng cũng không được. Trước đó, cô thấy Trác Phi Bách muốn đến thăm Dung Tự, ma xui quỷ khiến cô đi theo, không suy nghĩ nhiều. Tới nơi mới biết, thật sự rất xấu hổ, nhất thời không biết nói gì. Trác Phi Bách đi thẳng tới, đặt bó hồng trắng lên đầu giường Dung Tự: “Hoa hồng trắng, loài hoa em thích nhất.” “Anh còn nhớ à?” Tôi ghét nhất hoa hồng! “Tất nhiên rồi, trước kia em từng cãi nhau với anh vì bó hoa này!” “Vậy sao?” Trong đầu Dung Tự hình như thật sự có chuyện này. Nguyên chủ đã nói rõ với Trác Phi Bách rằng hoa hồng trắng là loài hoa thuộc về riêng hai người. Ai ngờ gã ta quay lưng bắt đầu tặng hồng trắng cho người phụ nữ khác, tặng một lần 999 bông, nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Khi đó Dung Tự vừa mời yêu, hiển nhiên hay giậnn dỗi vặt, trực tiếp gây chuyện khiến người phụ nữ kia mất mặt, tan rã không vui với Trác Phi Bách. Vì vậy, cô ghét nhất hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng trắng! “Hoa rất đẹp, cảm ơn anh!” Dung Tự lịch sự đáp, nhưng thấy Dung Tự khách sáo như vậy, Trác Phi Bách càng thêm khó chịu. “Anh nói chuyện riêng với em một lát được không?” Đột nhiên, Trác Phi Bách mở lời. Dung Tự chưa kịp đồng ý, Diệp Hiên Ca đã cầm túi rác bên cạnh, cười nói: “Tôi ra ngoài hít thở không khí!” “Em cũng thế.” Tần Khả Phi vội vàng đi theo ra ngoài. Còn Kiều Mặc nằm bên cạnh, dù Trác Phi Bách có liếc cậu ta thế nào, cậu vẫn nhắm chặt mắt không nói gì. “Xin lỗi, Dung Tự. Hôm qua anh mới biết, chuyện của em có cả bố anh nhúng tay vào…” “Bố của anh? Sao chú ấy lại làm vậy?” Dung Tự có vẻ ngạc nhiên. “Anh cũng không hiểu lắm, có lẽ là muốn anh về…” Nói đến nửa chừng, Trác Phi Bách im bặt. Về tiếp quản gia nghiệp, Dung Tự bổ sung trong lòng, nhưng trên mặt không hề truy vấn, luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Thấy Dung Tự cười mơ hồ như vậy, lòng Trác Phi Bách bỗng như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm qua, trong lòng xúc động, buột miệng cất lời. “Dung Tự, em có muốn thử lại với anh không?” Trong giây lát, trong và ngoài phòng bệnh, hai người đứng ở cửa, Kiều Mặc đang nằm trên giường, tất cả đều tĩnh lặng. [Mức độ thiện cảm của Trác Phi Bách: 70.] Vẫn chưa đủ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13)

Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14)

Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao