Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4)

Editor: Qi Năm người lần lượt ngồi vào bàn tròn trong quán ăn nhỏ. Tiêu Nhượng ngồi đối diện Dung Tự, hai bên là Lục Thiên Hữu và Hàn Liệt. Còn lại Lục Vân Hàng không mấy bận tâm, ngồi ở góc khuất nhất, chống cằm ngắm rặng cây long não qua cửa sổ, như thể không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra bên trong. Dung Tự ngồi đờ ra, không dám nhúc nhích. Bên cạnh có vài cô gái khác cũng đến ăn cơm, ngồi cách xa bọn họ. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ liếc qua mang theo vẻ ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ, pha trộn sự hả hê khi thấy người gặp họa, có thể nói là vô cùng phức tạp. Nếu không có kênh livestream, Dung Tự tin chắc rằng tất cả con gái trong trường chứng kiến cảnh này sẽ tìm cơ hội xé xác cô. Tiêu Nhượng trước mặt đang nhỏ giọng gọi món với người phục vụ đứng bên cạnh. Cô phục vụ đặt ấm trà xuống, cầm lấy thực đơn, nhướng mày nhìn Dung Tự một cái rồi rời đi. Tất cả các cửa hàng trong trường cơ bản đều do học sinh tự kinh doanh. Dù sao đây cũng là một đám người giàu có, vẫn dư dả để mở một cửa hàng nhỏ. Vui thì tự mình quản lý một chút, không vui thì gọi bố mẹ cử người đến giúp. Coi như có kinh nghiệm khởi nghiệp nhỏ trong tương lai. Nhà trường không thiếu tiền, không cần phải cho thuê hết những chỗ này kiếm lời, dùng chúng để lấy lòng những ông cố bà cố nhỏ thì hợp hơn. Cô phục vụ vừa rồi nhướng mày nhìn Dung Tự chính là một học sinh lớp 12 của trường. Vì quá nhàm chán và muốn xem tận mắt hiện trường livestream nên tự mình ra trận. Và ấm trà cô ta tiện tay đặt xuống đã trở thành trung tâm tranh chấp giữa hai tên quỷ con Hàn Liệt và Lục Thiên Hữu. Cả hai có vẻ muốn rót trà cho Dung Tự, nhưng không ai chịu buông tay, dẫn đến việc cả hai cùng nắm chặt quai ấm trà sứ trắng, giành giật qua lại. Dung Tự nhìn nước trà nóng hổi cứ lắc lư trước mắt mình, lúc bên trái lúc bên phải, trong khi tiếng nói của hai cậu con trai bên cạnh cũng lặp đi lặp lại: "Buông ra, để tao làm trước!" "Không, tao muốn trước!" Thấy nước trà bị bọn họ giằng co đến mức văng tung tóe ra ngoài, Dung Tự cảm thấy tình cảnh của mình có chút không ổn, lập tức chuẩn bị tinh thần. Ý nghĩ đó vừa dứt, quả nhiên nắp ấm trà văng ra, bị ném đi bởi hai người đang mâu thuẫn. Tay họ trượt đi, nước trà nóng bỏng đổ thẳng về phía Dung Tự. Trong giây phút Dung Tự sắp nhảy dựng lên, cô bỗng cảm thấy chiếc ghế của mình bị ai đó giật mạnh ra phía sau. Ấm trà rơi xuống đất, phát ra một tiếng vỡ giòn vang. Dung Tự thu chân kịp thời, không hề bị văng dính một giọt nước nào. "Đủ rồi!" Một giọng nam trong trẻo vang lên phía sau. Không phải Lục Vân Hàng thì còn có thể là ai? Đúng là dân chơi bóng rổ. Vừa nhận thấy tình hình bất thường, hắn đã bước nhanh đến bên cạnh cô, kéo chiếc ghế của cô ra. Xem kìa, Tiêu Nhượng vẫn đang cong môi xem kịch đấy. Chắc hẳn hắn đã dự đoán được tình huống Dung Tự có thể gặp phải, và sẽ không có bất kỳ hành động nào. "Ăn cơm thì ăn cơm, đừng có trẻ trâu như thế được không?" Giọng trách mắng của Lục Vân Hàng truyền đến, "Thiên Hữu, ngồi im! Vừa nãy chạy lâu như vậy, giờ là lúc cần nghỉ ngơi. Sức khỏe bản thân thế nào em không biết sao? A Liệt..." "À, được rồi, được rồi! Ăn cơm, ăn cơm! Phục vụ, đồ ăn của chúng tôi đâu? Mau lên đi! Thật là..." Hàn Liệt cũng không phản bác lại Lục Vân Hàng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Thấy vậy, Lục Vân Hàng thở dài thườn thượt, chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình, lại thấy Dung Tự đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Hắn dừng lại, quay người cúi đầu nhìn Dung Tự. Cô không hề nhìn thẳng vào hắn, nhưng ý muốn thể hiện thì quá rõ ràng, cô muốn đi theo hắn. So với hai tên quỷ thần kinh trẻ con kia, cộng thêm Tiêu Nhượng, một động vật máu lạnh có lẽ sẽ không chớp mắt nếu cô chết ngay bên cạnh, thì ở cạnh người bình thường như Lục Vân Hàng vẫn an toàn hơn. Thấy Dung Tự cúi gằm mặt, không nói lời nào, Lục Vân Hàng nhíu mày, tiếp tục ngồi xuống chỗ của mình. Ngay sau đó, Dung Tự cũng ngồi xuống gần hắn. Vì bàn không còn nhiều chỗ, nên cuối cùng Dung Tự và Lục Vân Hàng ngồi cạnh nhau, những người khác ngồi đối diện cô. Mắt Hàn Liệt lóe lên tia bất mãn. Lục Thiên Hữu thì há hốc mồm kinh ngạc, nhìn Dung Tự im lặng ngồi cạnh anh trai mình, rồi không biết nhớ ra điều gì, lại ngậm miệng cười thầm. Tiêu Nhượng từ đầu đến cuối không hề nhìn Dung Tự, vẫn chống cằm suy nghĩ. Đúng lúc này, tất cả thức ăn được dọn lên. Thịt kho tàu với rau cải muối, gà xào hạt điều, đậu phụ rán áp chảo, tôm nõn pha lê, canh sườn heo rong biển... Nguyên cả một bàn đầy ắp đồ ăn. Đôi mắt Dung Tự sáng bừng. Trong thời gian này, vì thói quen của nguyên chủ, cô cũng phải sống tiết kiệm. Ngày thường cô không dám ăn đồ ngon. Tối qua không ăn, sáng nay chỉ uống hai bát cháo và ăn chút dưa muối. Bụng cô đã sớm rỗng tuếch, bữa ăn này đến quá kịp lúc. Đáng lẽ ra, nhà trường không cấm cô ăn ngon, nhưng mỗi tháng thẻ căng tin của cô chỉ được nạp một triệu. Trớ trêu thay, cô nhóc này luôn nghĩ đến gia đình. Cô tự giới hạn chi tiêu ăn uống và mua sách tham khảo chỉ năm trăm nghìn một tháng. Số tiền còn lại, cùng với tiền làm thêm cuối tuần, cô gửi về nhà, mong muốn san sẻ gánh nặng nuôi cặp song sinh cho cha mẹ sức yếu. Chính điều này khiến cô sống trong cảnh khốn khổ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ở trong núi. Cô đã vô cùng thỏa mãn. Nhìn bàn đầy thức ăn, Dung Tự ngẩng đầu nhìn sang Lục Vân Hàng bên cạnh. Đối phương vừa hay cũng cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ, lại thấy cô quay đầu nhìn Tiêu Nhượng, Hàn Liệt và Lục Thiên Hữu. Lục Vân Hàng sao lại không hiểu ý cô chứ? Cô đói bụng, nhưng ngại không dám động đũa, đành phải xem ý của bọn họ trước. Nghĩ vậy, Lục Vân Hàng mỉm cười, dùng đũa công gắp một miếng đậu phụ vào bát Dung Tự. Mắt Dung Tự sáng lên ngay lập tức. Cũng chính lúc này, Lục Vân Hàng mới nhận ra đôi mắt Dung Tự quả thực vừa đen vừa sáng, không hề vương chút tạp chất nào. Nhìn là biết không phải là cô gái có nhiều tâm tư, điều này càng khiến hắn cảm thấy hành động trêu đùa cô của bọn họ là không đúng. Hắn vừa cau mày, Dung Tự đã vùi đầu ăn. Có lẽ từ nhỏ gia đình không có điều kiện, nhưng lễ nghi ăn uống vẫn được dạy, khi ăn cô không hề phát ra tiếng động. Ăn xong, cô lại nghiêm túc nhìn Lục Vân Hàng, giống như một động vật nhỏ chờ được cho ăn, Lục Vân Hàng không khỏi bật cười. Hắn đứng dậy, vừa định dùng muỗng múc một thìa tôm nõn vào bát Dung Tự, thì giây tiếp theo, đĩa tôm bóc nõn đã bị Hàn Liệt bưng đi mất. Cậu nhìn Lục Vân Hàng, cười nhạt: "Này, Vân Hàng, nói là không chơi gì, nhưng tao thấy mày nhập tâm lắm đấy!" Cậu ta nói lấp lửng, khiến Dung Tự ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn cậu. Lục Thiên Hữu bên cạnh cũng cười hì hì theo. Tiêu Nhượng vẫn giữ thái độ dửng dưng như không liên quan, ung dung uống canh. Thỉnh thoảng Dung Tự liếc qua nhìn hắn, rồi lập tức cúi đầu, giả vờ không biết gì, tiếp tục ăn cơm trong bát. Lục Vân Hàng nhìn biểu cảm của Hàn Liệt, tức khắc nhíu mày, "A Liệt, đừng gây chuyện!" "Tao không đấy! Ai bảo mày giả vờ với tao trước! Đồ nhà... ừm không, Dung... Dung... Khoan đã, cậu tên Dung gì ấy nhỉ?" Hàn Liệt trừng mắt nhìn cô, tay vẫn ôm đĩa tôm nõn, trông vô cùng ngốc nghếch. "Dung Tự." Tiêu Nhượng trả lời rành mạch trong lúc uống canh. "Dung Tự? Cái tên kỳ lạ quá... Nói thật, bố cậu cũng là một người nhà quê không có văn hóa, sao lại đặt cho cậu cái tên phức tạp như vậy?" Hàn Liệt bĩu môi, tỏ vẻ khó hiểu. Nghe cậu nói vậy, cơ thể Dung Tự cứng đờ, cúi đầu hồi lâu không nhúc nhích. Mãi sau, cô mới lầm bầm trả lời, "Không phải... Không phải ba ba... Là lão đạo sĩ ở đạo quán trên núi đặt cho, nói là tôi hợp với cái tên này... Hơn nữa, ba ba tôi không phải người nhà quê không có văn hóa, ông ấy biết chữ..." "Biết chữ thì không phải nhà quê à?" Hàn Liệt tiếp tục bĩu môi, chẳng hề nhận ra lời nói của mình có gì không ổn. Nghe xong, Dung Tự ngước lên nhìn về phía Hàn Liệt, cắn cắn môi, dường như muốn nói gì đó, song vì kiêng kị, cuối cùng vẫn không nói ra. Cô chỉ đặt đũa xuống, "Tôi... tôi ăn no rồi, đi trước đây..." Nói rồi, cô đứng dậy, cầm lấy cặp sách bên cạnh, định bước ra ngoài. "Ê, cậu đi đâu vậy? Mới ăn được mấy miếng mà? Ăn ít thật... Cậu đang giảm cân à? Mà cậu cũng nên giảm cân đi, nhìn cái đùi thô của cậu kìa! Này, cậu thật sự không ăn nữa sao? Thôi, không ăn thì thôi..." Hàn Liệt vẫy vẫy tay. Ai ngờ, vừa ngồi xuống, cậu ta đã thấy Lục Vân Hàng và Tiêu Nhượng đồng thời nhìn chằm chằm mình. Tiếp đó, Lục Vân Hàng cũng đặt đũa xuống, "Được rồi, tao cũng không ăn nữa. Bọn mày ăn đi. Lát nữa là đến giờ tao tập luyện rồi..." "Ê, Vân Hàng, sao mày cũng đi? Đúng lúc đồ nhà quê đó đi rồi, tao cũng không mất hứng nữa. Mau lại đây, toàn là đồ ăn bọn mình thích mà!" Hàn Liệt hớn hở chào mời. "Tao nói này..." Lục Vân Hàng đeo ba lô lên vai, quay đầu lại nhìn Hàn Liệt, đột nhiên cười một cái hiếm hoi. "A Liệt, nếu không phải vì gia thế của mày, khả năng cao mày sẽ cô độc cả đời đấy..." Nghe hắn nói vậy, Tiêu Nhượng bật cười thành tiếng. Lục Thiên Hữu vẫn giữ vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Thấy anh trai mình sắp đi, cậu cũng không ăn nữa, vội vàng đi theo. "Anh, đợi em với!" Hàn Liệt đập mạnh chiếc đũa xuống đất, "Không ăn thì không ăn! Mày rủa tao làm gì? Thật là! Không ăn tao tự mình ăn! Nào, A Nhượng, mấy thứ này đồ nhà quê đó còn chưa chạm vào đâu, hai đứa ăn hết đi!" Hậu quả của việc giận dỗi là Hàn Liệt ăn đến mức phải vịn tường mới đi ra được, còn Tiêu Nhượng thì vui vẻ thoải mái đi theo phía sau. Điều Hàn Liệt không để ý là, đĩa đậu phụ Tiêu Nhượng yêu thích nhất vẫn còn y nguyên, không hề bị đụng vào một lần. Cậu ta vẫn tràn ngập tinh thần chiến đấu, nhiệt tình bàn bạc các kế hoạch tác chiến khác, phấn khích không thôi. Còn Dung Tự mang vẻ mặt buồn bã và căm phẫn trở về ký túc xá. Vừa ngồi xuống, cô lập tức gục xuống bàn và bắt đầu khóc thút thít. Lúc này, hầu hết các kênh livestream đều đang chiếu hình ảnh Dung Tự gục đầu khóc nức nở trên bàn. Trên livestream của Hàn Liệt, spam một loạt dòng bình luận: Cậu Hàn sẽ cô độc cả đời, không giải thích. Thỉnh thoảng xen lẫn vài bình luận khác: Chè Tuyết Nhĩ Hạt Sen: Nói thật, có ai thấy Dung Tự đó hơi đáng thương không? Cậu Hàn hơi quá đáng rồi... Lại Quên Mang Chìa Khóa: Thật ra tôi cũng thấy vậy... Nếu có người nói bố tôi như thế, tôi sẽ đấm cho một phát. Cỏ Bốn Lá Dịu Dàng: Không cần giải thích, Cậu Hàn sớm muộn gì cũng bị loại. Ngược lại, tôi đặt niềm tin rất lớn vào cổ phiếu Vân Hàng! Sự dịu dàng vô ý mới là chí mạng nhất! Trời ơi, khoảnh khắc vừa rồi, tôi suýt nữa đã gục ngã! Lục Vân Hàng của tôi, huhu... Quên Mang Bài Tập: Đồng ý! Hơn nữa, Lục Vân Hàng căn bản không có ý định theo đuổi, đây chỉ là cách đối xử bình thường nhất giữa con người với nhau. Sau này bạn gái cậu ấy nhất định rất hạnh phúc, tuyệt đối là vậy. ... Diễn đàn trò chuyện cứ thế lạc đề. Bên này, Dung Tự cảm thấy đã đủ, liền đi thẳng vào phòng vệ sinh. Theo cài đặt, máy quay siêu vi không thể vào. Vừa bước vào, nước mắt Dung Tự lập tức thu hồi, cô bĩu môi, chưa ăn no. Tuy nhiên, hôm nay là thứ Sáu, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Ngày mai cô phải đi làm thêm. Nghe nói là làm ở một tiệm bánh ngọt. Vốn dĩ tay nghề nấu nướng của nguyên chủ đã khá tốt, còn bánh ngọt là món cô yêu thích từ nhỏ, ngọt ngào và mềm mại, cô thích nhất. Cuối cùng, cô đã tư lợi chọn một tiệm bánh ngọt để làm thêm. Chỉ sau một năm rưỡi, tay nghề làm bánh của cô đã rất ổn. Quan trọng nhất là bà chủ tiệm bánh là một người tốt bụng, luôn cười tươi. Vừa nghe cô là học sinh Dĩnh Quang, nhưng xuất thân nghèo khó, hoàn toàn dựa vào thành tích để vào trường, bà liền gật đầu đồng ý cho cô đến làm thêm vào cuối tuần, lương một triệu tám một tháng, còn cho phép cô ăn ở tại tiệm vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Thật sự quá tốt! Vì thế, ngày hôm sau, Dung Tự thức dậy lúc 6 giờ sáng. Theo thói quen của mình, vừa học thuộc từ vựng, vừa chạy năm vòng quanh sân vận động để rèn luyện sức khỏe. Khi tắm, cô còn thấy chân mình thực sự đã thon gọn hơn nhiều, thậm chí da dẻ cũng mịn màng và trắng trẻo hơn hẳn. Tính theo hiệu quả của thuốc, khoảng một tháng nữa cô sẽ khôi phục được làn da trắng nõn và vóc dáng mảnh mai. Khi đó vừa đúng dịp Lễ kỷ niệm thành lập trường, có vũ hội, thật đúng lúc. Đằng nào cô cũng sống dưới sự giám sát của đám người này mỗi ngày, không có thời gian đi phẫu thuật thẩm mỹ, việc trở nên xinh đẹp cũng là nhờ nền tảng tốt của cô mà thôi. 7 giờ sáng, Dung Tự ăn xong bữa sáng và xuất phát đúng giờ. Vừa bước vào tiệm bánh, cô đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nồng nàn, giúp tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên. Thứ Bảy cô sẽ ở lại tiệm bánh. Hôm nay là ngày cô đóng cửa. Vừa chuẩn bị kéo cửa cuốn xuống, một tràng tiếng la hét ồn ào truyền đến. Tay cô khựng lại. Trong lòng cô hiểu ra: Tên ngốc Hàn Liệt tới. Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích. Ngay sau đó, cửa cuốn bỗng nhiên bị người bên ngoài đá mạnh một cái. Dung Tự bị lực phản chấn đẩy lùi một bước lớn. Rồi cửa cuốn bị người ta đẩy lên. Vài người đàn ông cao to, thô kệch xông vào. Tên cầm đầu nhổ tăm xỉa răng trong miệng sang một bên, "Sao chỉ có con bé tóc vàng ở đây? Hả? Bà chủ đâu? Kêu bà ta ra đây! Món nợ của tao tính sao?" Vừa thấy họ, Dung Tự lùi lại, thần sắc hoảng sợ, "Bà chủ về nhà rồi..." "Về nhà rồi à? Cái này..." Hắn chưa nói hết câu, phía sau đã vang lên một tràng tiếng cười đùa rôm rả. "Ở đây có tiệm bánh ngọt này? Ồ, còn có một cô em xinh đẹp nữa..." Nghe thấy giọng này, Dung Tự trợn trắng mắt trong lòng. Phải biết rằng cô đang đứng trong bóng tối, căn bản không thể nhìn rõ giới tính, huống chi là vẻ ngoài. Không biết mấy người này có khả năng nhìn xuyên thấu không? Đúng vậy, đây chính là thủ đoạn non nớt của Hàn Liệt: tìm vài tên trẻ trâu lang thang đến trêu ghẹo cô trước, để cậu tỏa sáng lên sân khấu, đánh đuổi bọn chúng, khiến Dung Tự cảm động khuynh tâm. Cậu đã sớm tuyên bố trước trên kênh livestream của mình rằng tối nay sẽ có chương trình hay để xem. Nào ngờ, chủ nợ cho vay nặng lãi mà ông chồng nghiện cờ bạc của bà chủ nợ lại tìm đến đúng lúc này. Bọn chúng không chỉ đập phá cửa tiệm mà còn định đánh Dung Tự. Mấy tên trẻ trâu thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng bỏ chạy. Còn Hàn Liệt thì lại xông vào đúng lúc đó, bị đám người đang tức giận kia đánh cho một trận. Dung Tự thì bị uy hiếp bắt dẫn đi gặp bà chủ. Cuối cùng, chính Tiêu Nhượng, Lục Vân Hàng và Lục Thiên Hữu thấy tình thế không ổn, vội vàng tắt máy quay siêu vi, đồng thời dẫn người đuổi tới, mới dẹp yên được trận phong ba, đưa Dung Tự và Hàn Liệt vào bệnh viện. Và thế là mặt mũi của Hàn Liệt bị mất sạch, bởi vì cảnh cậu bị đánh đã được livestream hết ra ngoài. Cậu còn ghi thù này lên đầu Dung Tự. Mấy tên trẻ trâu vừa cười hì hì bước vào cửa, đã thấy hai bên đang đối đầu. Ánh mắt hung tợn và những hình xăm trổ lộ ra trên cánh tay của bọn cho vay nặng lãi khiến cả lũ sợ run cả chân, vội vã bỏ chạy. "Cái thá gì vậy?" Tên đầu trọc cầm đầu khạc nhổ, rồi đá đổ một cái thùng gỗ bên cạnh. "Bà chủ mày về nhà, nhưng mày phải biết nhà bà ta ở đâu chứ? Đập phá xong chỗ này, mày dẫn tao đi tìm bà ta. Thằng họ Cao đó nợ tao 30 triệu hai tháng rồi, nghĩ trốn là được à? Hả? Đập!" Nói xong, tên đầu trọc túm lấy cánh tay Dung Tự, xách cô như xách một con gà con, quăng ra ngoài. Không kịp phòng bị, Dung Tự bị hắn ném ra, không ngờ lại ngã thẳng vào lòng một người. Mùi nước hoa pha lẫn mùi mồ hôi xộc thẳng vào mặt. Dung Tự kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm nhọn của người đó. "Hàn Liệt?" Cô kinh ngạc nói. Nghe thấy tiếng cô, Hàn Liệt cúi đầu xuống, nháy mắt phải với cô, "Không sao, có tôi đây..." Dứt lời, cậu đứng chắn trước mặt Dung Tự, bảo vệ cô ở phía sau. "Các anh là ai? Tới tiệm bạn học tôi làm gì?" "Thằng nhóc ranh con nào đây? Cút sang một bên!" Tên đầu trọc tiến lên hai bước, định gạt Hàn Liệt sang một bên để túm lấy Dung Tự. "À, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?" Hàn Liệt bị đối phương đẩy lảo đảo, không giận mà còn cười. Tên đầu trọc liếc xéo cậu, thò tay tóm lấy cổ tay Dung Tự, muốn cô dẫn đường. "Anh buông cô ấy ra!" Hàn Liệt hét lớn, tung một cú đá vào cánh tay có hình xăm của tên đầu trọc. Cậu có chút nền tảng Taekwondo, ngày thường cũng thích đánh nhau. Nhưng những cú đấm chân hoa mỹ như trò trẻ con giữa học sinh sao có thể so được với những cú đấm được rèn luyện bằng dao thật kiếm thật ngoài xã hội chứ! Bị Hàn Liệt đá đau, tên đầu trọc buông Dung Tự ra, quay phắt đầu lại nhìn Hàn Liệt, "Ồ, thằng nhóc chưa mọc đủ lông đã học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân à? A Lực..." Tên đầu trọc liếc mắt ra hiệu với một thiếu niên trông cũng khoảng 17, 18 tuổi bên cạnh hắn. Thiếu niên tên A Lực không nói hai lời, xông thẳng về phía Hàn Liệt. Khác với những chiêu thức chính quy mà Hàn Liệt từng học, mỗi cú đấm, cú đá của A Lực đều được mài giũa qua từng cuộc ẩu đả. Chiêu nào cũng tàn nhẫn, đánh vào chỗ hiểm, đánh đến khi đối phương không thể phản kháng được nữa mới thôi. "Không... không được... Hàn Liệt, cậu đi đi! Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cậu, tôi không sao đâu! Bọn họ đến tìm bà chủ, cậu đừng xen vào!" Dung Tự gấp gáp hét lên. Ở phía bên kia, Hàn Liệt càng đánh càng thấy mình ở thế hạ phong, cũng cảm thấy có điều không ổn. Trong lúc giằng co với A Lực, cậu nói thầm dò hỏi, "Làm qua loa thôi, còn đánh thật à? Mày không muốn lấy tiền nữa sao?" A Lực nghe cậu nói vậy, đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp cười lạnh một tiếng, giơ tay đấm mạnh một cú vào hốc mắt Hàn Liệt. "Chết tiệt, mày đánh thật sao! Á..." Thời điểm đó, Tiêu Nhượng và hai người kia đang xem hình ảnh livestream của Hàn Liệt. Lục Vân Hàng nhíu chặt mày, "Bên A Liệt không ổn rồi! Thiên Hữu, mượn đội cận vệ của bố, chúng ta đi!" Nghe vậy, Tiêu Nhượng nhướng mày, cũng đi theo. Nhìn Hàn Liệt đang ôm lấy hốc mắt phát ra tiếng rên đau, nước mắt Dung Tự rơi xuống vì lo lắng. Cô quay đầu nhìn tên đầu trọc bên cạnh, "Nhà bà chủ xa quá! Các anh muốn tìm chồng bà chủ đúng không? Tôi biết ông ấy ở đâu! Ông ấy đang trốn ở tiệm uốn tóc Vi Vi cuối phố ấy! Ban ngày tôi đến đã nhìn thấy, giờ chắc vẫn còn ở đó. Các anh mau đi bắt chắc chắn sẽ tóm được! Đừng đánh nữa…" Đúng vậy, cô đã cố ý hỏi thăm và chú ý. Bà chủ là người tốt, nhưng chồng bà lại là một tên hỗn láo, ăn chơi đàng điếm, nghiện cờ bạc đủ thứ. Cái tiệm uốn tóc kia, cô dùng ngón chân cũng biết là nơi nào. Có điều bà chủ luôn phải nhẫn nhịn vì con gái. Lần này, nếu tên khốn đó bị đánh tàn phế, bị bêu xấu, bà ấy sẽ có cớ để ly hôn. Dung Tự thầm nghĩ. "Mày không lừa tao chứ?" "Tại sao tôi phải lừa các anh? Tôi lừa các anh làm gì? Tôi và bạn học tôi đều ở đây, các anh có thể cử người canh chừng chúng tôi. Nếu không bắt được thì hãy quay lại tìm tôi!" Dung Tự bướng bỉnh mím môi. Cô không thèm liếc nhìn tên đầu trọc, bước lên đỡ Hàn Liệt dậy, đi vào tiệm bánh. Bên trong có hộp thuốc nhỏ bà chủ để lại. Dung Tự còn luộc cho cậu mấy quả trứng gà. Lúc này, tên đầu trọc ra hiệu cho A Lực. A Lực ở lại, còn hắn dẫn những người khác chạy thẳng về cuối phố. Trứng gà luộc xong, Dung Tự dùng băng gạc bọc lại, bắt đầu lăn lên vết thương cho Hàn Liệt còn đang ngơ ngác. Vừa nóng vừa đau làm cậu nhe răng trợn mắt. "Đau, đau đau đau..." "Biết đau là tốt! Vừa nãy không phải rất anh dũng sao? Bảo cậu đi cũng không đi..." Dung Tự tức giận nói. "Tôi là đàn ông, sao có thể bỏ mặc cậu một mình chứ?" Trời mới biết, Hàn Liệt vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chẳng phải đã nói rõ là mỗi người hai trăm nghìn, diễn một vở kịch thôi sao? Sao bây giờ cả diễn viên quần chúng cũng nghiêm túc như vậy? "Cảm ơn..." Đôi mắt Dung Tự vẫn còn ngậm nước, động tác nhẹ nhàng hơn, khẽ nói. Dưới ánh đèn ấm áp của tiệm bánh, Hàn Liệt nhìn khuôn mặt nghiêng dịu dàng của Dung Tự. Trong khoảnh khắc, cậu nhất thời nghẹn lời. Thật ra, tôi cũng không tốt bụng đến thế đâu... Nhưng, không có gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3)

Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4)

Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao