Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Thế thân (11)

Editor: Qi “Dung Tự!” Giang Thừa Minh đứng phía sau Dung Tự, toàn thân lành lặn, nhìn chằm chằm Dung Tự đang có vẻ mặt bối rối, khuôn mặt anh hiện lên biểu cảm phức tạp. Anh thừa nhận mình có chút ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ cảm xúc của Dung Tự dành cho anh cũng giống như anh đối với cô, nhưng không ngờ… Một Dung Tự như vậy, một cú sốc tinh thần chấn động như vậy, Giang Thừa Minh chưa bao giờ trải qua, nhất thời anh hơi hoang mang. Khoảnh khắc quay đầu lại, một giọt nước mắt lập tức lăn dài trên má Dung Tự. Cô sững sờ nhìn Giang Thừa Minh cách đó không xa. Cô vô thức tiến lên hai bước, rồi nhanh chóng lao thẳng vào lòng anh. Cô nắm lấy vạt áo anh, sau đó không chút do dự ôm lấy eo anh, vùi cả khuôn mặt vào ngực Giang Thừa Minh, khiến anh không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào của cô, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô chỉ lặng lẽ nép vào vòng tay anh, vai khẽ run, vòng tay càng ôm chặt hơn. “Dung Tự…” Phải mất một lúc, Giang Thừa Minh mới tìm lại được giọng nói của mình. Vừa cất lời, anh nhận ra giọng mình khô khốc, nhưng anh không còn bận tâm nữa. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Dung Tự: “… Anh không sao, anh không sao, đừng sợ, đừng sợ…” Cảm nhận được sự trấn an của Giang Thừa Minh, cơ thể run rẩy của Dung Tự dần ổn định lại, nhưng cô không có ý định buông tay, vẫn ôm chặt Giang Thừa Minh. “A Thành…” Thấy vậy, Giang Thừa Minh đành quay đầu ra hiệu cho tài xế. Đối phương thu lại vẻ mặt kinh ngạc, lập tức chạy tới mở cửa xe. Giang Thừa Minh đưa Dung Tự vào xe, nói cho tài xế địa chỉ một khách sạn khác, rồi tiếp tục an ủi Dung Tự. Trong lúc vỗ về, anh chợt cảm thấy bàn tay nắm chặt tay áo mình của Dung Tự buông lỏng. Cúi đầu xuống, phát hiện cô đã ngủ thiếp đi, nước mắt còn chưa kịp lau khô. Cũng phải thôi, vừa đi máy bay, lại trải qua cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, cảm thấy mệt mỏi là điều bình thường. Giang Thừa Minh mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Dung Tự, rồi kéo chiếc áo khoác bị ném sang một bên, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Tay kia thì ôm chặt cô vào lòng, ngẩng đầu bảo tài xế A Thành lái xe chậm lại. Thấy thái độ của sếp, A Thành biết lần này anh ta đã sa vào lưới tình rồi. Thật ra, không chỉ có anh, chính hắn cũng bị hành động của cô Dung làm cho choáng váng. Ngày thường trông cô rất ngoan ngoãn, không ngờ khi liên quan đến sự an nguy của sếp, cô lại dũng cảm đến vậy. Ngay cả hắn cũng phải đắn đo cân nhắc kỹ trước khi lao vào đám cháy dữ dội, nhưng cô Dung lại không hề chần chừ, thật đáng khâm phục. Nếu hắn là sếp, thấy một cô gái làm vậy vì mình, chắc chắn cũng sẽ ôm cô vào lòng như như báu vật như anh ấy bây giờ! Cô Lâm Dĩ Nhu đã mất tích nhiều năm, sếp cũng nên tìm một người bạn gái. Cô Dung là lựa chọn tốt. Đến khách sạn mới, Giang Thừa Minh không có ý định đánh thức Dung Tự, chỉ bảo A Thành mở một phòng. Sau đó, anh nhẹ nhàng bế Dung Tự vào, đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Anh nửa quỳ bên mép giường nhìn cô, trầm tư hồi lâu. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Giang Thừa Minh đưa tay khẽ gạt những sợi tóc trên trán Dung Tự, mỉm cười đứng dậy đi đến bàn làm việc bên cạnh. Anh đã bảo cấp dưới mang laptop và nhiều tài liệu đến, tranh thủ lúc Dung Tự ngủ để hoàn thành công việc. Không biết qua bao lâu, Giang Thừa Minh mới gập laptop lại, tùy ý duỗi người, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, trời đã gần tối, các ánh đèn đủ màu sắc đều bật sáng. Chỉ nhìn thoáng qua, Giang Thừa Minh nghiêng đầu nhìn về phía giường, phát hiện Dung Tự đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô vùi nửa khuôn mặt vào chiếc chăn trắng, chỉ để lộ đôi mắt đang chăm chú nhìn anh. Có lẽ vì Giang Thừa Minh quay đầu quá nhanh, Dung Tự bất ngờ bị bắt quả tang, muốn trốn nhưng lại cảm thấy không kịp nữa. Cuối cùng, cô đành mở to mắt đối diện với Giang Thừa Minh. Hai người nhìn nhau rất lâu, Giang Thừa Minh bỗng nhiên cười một tiếng, bật đèn bên cạnh: “Em tỉnh rồi à? Ngủ đủ chưa? Ngủ đến giờ này mà chưa ăn gì, có đói không?” Nghe vậy, Dung Tự vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Minh, một lúc lâu sau mới lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em không đói…” “Rúc trong chăn cả ngày không thấy ngột ngạt sao?” Giang Thừa Minh lại mỉm cười, vươn tay kéo chăn của Dung Tự xuống, nhưng lại vô tình chạm vào môi cô. Cảm giác mềm mại ấm áp khiến tay Giang Thừa Minh lập tức rụt lại. Mặt Dung Tự cũng đỏ lên, ánh mắt né tránh. Nhìn thấy Dung Tự ngượng ngùng, lòng Giang Thừa Minh rung động, trong đầu không khỏi nhớ lại hành động liều lĩnh của Dung Tự cách đây không lâu. Như bị ma xui quỷ khiến, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại đó. Dung Tự căng thẳng nhắm chặt hai mắt, không ngờ đối phương chỉ nhẹ hôn một chút, rồi ghé sát vào tai cô, giọng khàn khàn nói: “Làm bạn gái anh nhé…” Dung Tự kinh ngạc mở to mắt, thấy rõ tình cảm vương vấn trong mắt Giang Thừa Minh, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. “Anh nghiêm túc đấy à?” “Đương nhiên! Anh đã suy nghĩ rất kỹ…” Đúng vậy, trong lúc làm việc, anh đã nhiều lần thất thần suy nghĩ về vấn đề này. Dù thời gian anh và Dung Tự ở bên nhau không nhiều, nhưng tình cảm của anh là thật. Anh thích cô. Tình cảm này đến một cách mãnh liệt và bất ngờ. Có thể có thêm yếu tố khuôn mặt giống Dĩ Nhu, nhưng anh biết rõ người trước mặt anh là Dung Tự, chỉ là Dung Tự. Đây là lần duy nhất trong đời anh hành động mất lý trí như vậy. Trước đây, với Dĩ Nhu, anh cũng phải ở bên một thời gian dài, cảm thấy đối phương phù hợp với hình mẫu vợ tương lai của mình nên mới dần dần đến với nhau, tình cảm cũng ngày càng sâu đậm. Còn với Dung Tự, lại thiên về cảm xúc bốc đồng, không thể kiểm soát. Nhưng cảm xúc không thể kiểm soát này khiến anh nảy sinh cảm giác nghiện. Giang Thừa Minh lại hôn lên môi Dung Tự: “Vậy câu trả lời của em là gì?” “Ừm… em…” “Không thích?” “Không phải!” “Không phải không thích thì là thích. Vậy em cũng đồng ý phải không?” Giang Thừa Minh khẽ chạm vào chóp mũi Dung Tự. “Ừm…” Gò má Dung Tự ửng hồng, cô vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Giang Thừa Minh, dùng sức gật đầu. Đêm đó, tuy hai người ngủ chung giường, nhưng Giang Thừa Minh dường như không có ý định làm gì cả, chỉ ôm cô ngủ. Riêng điểm này, Dung Tự đã biết đối phương hoàn toàn chân thành, độ thiện cảm lên tới 90 không phải là con số ảo. Khi Giang Thừa Minh ngồi làm việc, độ thiện cảm lúc cao lúc thấp. Dung Tự nhìn bóng lưng anh, chú ý sự thay đổi của độ thiện cảm. Mãi đến khi đối phương quay lại nhìn thấy cô, độ thiện cảm mới ổn định ở mức 90, không dao động nữa. Cô biết, khả năng cao anh ta đã đưa ra quyết định! Trong bóng đêm, Dung Tự mỉm cười, rúc vào lòng Giang Thừa Minh và dần chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Giang Thừa Diệc bị Lâm Dĩ Nhu quấn lấy gần một tháng, cuối cùng cũng tìm hiểu được tin tức về Giang Thừa Minh và Dung Tự. Hóa ra trong khoảng thời gian này, Giang Thừa Minh luôn dẫn theo một người phụ nữ. Điều đó thì không sao, nhưng những lời miêu tả về diện mạo người phụ nữ kia khiến trái tim Giang Thừa Diệc đập thình thịch, trong nháy mắt rơi xuống hầm băng. Người phụ nữ đó có khuôn mặt giống hệt vị hôn thê mất tích của Giang Thừa Minh. Ngoài Dung Tự ra, Giang Thừa Diệc không thể đoán được còn người phụ nữ nào khác giống Dĩ Nhu xuất hiện bên cạnh Giang Thừa Minh. Dung Tự thành công rồi. Cô đã thành công ở bên Giang Thừa Minh, thậm chí có khả năng bước vào trái tim anh ta. Việc chụp được ảnh giường chiếu sẽ càng đơn giản hơn. Cô đã thành công. Cho dù bây giờ Dĩ Nhu nhớ lại, cô ấy cũng sẽ khó hòa hợp với anh trai vì khúc mắc này, đây là cơ hội của hắn. Hắn không phải nên vui vẻ sao? Không phải nên vui mừng sao? Giờ đây chỉ cần hắn nỗ lực thêm một chút, hắn có thể ở bên Dĩ Nhu. Nếu cô ấy sợ những lời đàm tiếu, hắn có thể đưa cô ấy ra nước ngoài định cư. Đúng vậy, hắn đã nghĩ hết rồi… Vậy tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng trong lòng, đến mức dường như không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa? Ngược lại, những lời nức nở của Dung Tự cứ vang vọng bên tai hắn. “Em không kiểm soát được trái tim mình… vẫn không biết lượng sức mà muốn thử một lần…” “Em sẽ không đi. Không thể nào. Em sẽ không làm như vậy. Em không đồng ý… Giang Thừa Diệc, đồ khốn!” “Giang Thừa Diệc, có phải một ngày không nhục mạ em thì anh không vui phải không? Em chỉ thích anh, yêu anh, mà phải chịu nhục nhã này sao?” … Từng câu nói, từng khuôn mặt Dung Tự khóc lóc đều khiến Giang Thừa Diệc hoảng loạn, cảm thấy mình có lẽ đã làm sai chuyện gì đó, có lẽ sắp đánh mất bảo bối của mình. Hắn chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ tranh giành đồ chơi với anh trai. Món đồ chơi yêu thích của hắn là một con gấu bông nhỏ, thích đến mức ngày nào cũng ôm nó đi ngủ. Nhưng một ngày, khi nhìn thấy máy bay mô hình của anh trai, thấy anh chơi vui vẻ và trân trọng như vậy, nghĩ rằng có lẽ món đó vui hơn, nên nhất quyết đòi đổi gấu bông lấy máy bay. Nếu không đổi, hắn sẽ khóc, bất kể ai dỗ cũng không nín, khóc đến mức ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn thấy chiếc máy bay đã nằm trên đầu giường, còn con gấu bông thì ở trong phòng anh trai. Tiếc là khi có được chiếc máy bay, hắn nhận ra mình không hề thích nó. Nhìn thì hay ho nhưng thực ra chỉ có vậy. Chơi được một ngày, hắn đã thấy chán. Hắn cảm thấy chú gấu bông vẫn là món đồ yêu thích nhất của mình. Không ôm nó, hắn không thể ngủ được. Nhưng khi hắn tìm anh trai đòi đổi lại, con gấu bông đã bị anh trai vứt đi, vứt đi mấy ngày rồi, không ai tìm lại được. Khi hắn trả lại chiếc máy bay, anh trai cũng không cần. Từ đó, hắn không bao giờ chơi đồ chơi nữa, và cũng không bao giờ tìm lại được con gấu bông nhỏ của mình. Hắn nghĩ, mình giống như hồi nhỏ, có chút hối hận… Giang Thừa Diệc nhìn căn phòng tối om, trong đầu lại nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào của hắn và Dung Tự ở nơi này. Dung Tự…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10)

Chương 12: Thế thân (11)

Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao