Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3)

Editor: Qi “Là anh! Sao anh cũng ở đây? Chẳng lẽ bộ phim này anh cũng có vai?” Tần Khả Phi không thể tin thốt lên. Diệp Hiên Ca liếc nhẹ cô ta một cái, như thể không nhìn thấy gì, quay người định đi theo Dung Tự rời đi, ai ngờ Tần Khả Phi không chịu buông tha. Cô ta đuổi theo hai bước, túm chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của Diệp Hiên Ca: “Gặp tôi là trốn, sao? Chột dạ à!” Tiếng la lớn này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại trường quay, đến cả Trác Phi Bách cũng nhíu mày. Dung Tự bưng một ly đồ uống nóng, cùng mọi người nhìn về phía đó. Người trong đoàn phim thì chuyện thị phi, tin đồn nào mà chưa từng thấy? E rằng lần này lại có trò hay để xem! Người phụ nữ ngài Trác dẫn đến lại có mối quan hệ không rõ ràng với Ảnh đế Diệp! Thú vị, thật sự quá thú vị! Ánh mắt tò mò của mọi người như muốn tràn ra, có điều Tần Khả Phi không mảy may để ý, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Diệp Hiên Ca. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại kể từ khi anh ta bỏ đi không từ mà biệt một năm trước. Lúc Diệp Hiên Ca nổi tiếng, cô ta đã vui mừng biết bao. Điều đó đại diện cho việc ban đầu họ không hề sai lầm. Cả hai đã biết bao khổ cực, cuối cùng cũng thực hiện được lý tưởng của mình. Một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đợi họ, còn gì không thể vượt qua chứ? Đáng tiếc, cô ta mơ mộng quá đẹp, không ngờ hiện thực lại tát cô ta một cái đau điếng. “Về sau, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.” Đó là tin nhắn Tần Khả Phi nhận được khi đợi Diệp Hiên Ca ở phòng thuê suốt ba ngày. Anh ta còn không lộ mặt, tin nhắn đầu tiên đã thể hiện rõ ý muốn cắt đứt hoàn toàn. Chia tay, chia tay vào lúc quan trọng như thế này sao? Cô vì anh ta hy sinh nhiều như vậy, cùng anh ta xa xứ đến Yến Kinh, bên nhau lâu như thế, kết cục chỉ nhận được một tin nhắn? Cô không cam tâm, làm sao cô chấp nhận được? Thanh xuân, tình cảm, tất cả mọi thứ cô trả giá chỉ nhận lại một kết quả như vậy, rốt cuộc cô là cái gì! Thái độ mặc kệ tất cả của Tần Khả Phi khiến Diệp Hiên Ca nhíu chặt mày. Anh ta giật mạnh tay áo ra khỏi tay cô ta, lạnh lùng nhìn: “Cô này, hình như chúng ta không quen nhau. Cô có nhận nhầm người không?” Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên Ca. Vẻ mặt nghi hoặc, chán ghét, nhưng lại cẩn thận không dám quá mức càn rỡ vì nể mặt Trác Phi Bách—quá trình diễn này thật sự hoàn hảo không một chút sơ hở, tự nhiên như chẳng hề diễn. Đến Dung Tự, một người biết hết nội tình, cũng suýt bị biểu cảm đó lừa gạt. Cô cúi đầu nhấp thêm một ngụm nước trong cốc. Quả nhiên không hổ danh là Ảnh đế! Diễn xuất không chê vào đâu được, khiến Trác Phi Bách cũng phải cau mày. Ngay lúc Tần Khả Phi trợn tròn mắt kinh ngạc, muốn xông lên lần nữa nắm tay áo Diệp Hiên Ca, Trác Phi Bách dứt khoát đi tới, một tay khoác lên vai cô ta, kéo vào lòng, thấp giọng nói: “An phận một chút! Không thấy những người xung quanh đang xem trò cười của cô sao? Đạo diễn và mọi người đang ở phía đối diện đang theo dõi từng cử chỉ của cô. Hay cái gọi là mơ ước của cô cũng không thắng nổi chút bốc đồng nhất thời? Mặc kệ cô và Diệp Hiên Ca có khúc mắc gì, ngay bây giờ, im lặng cho tôi!” Trước đây, gã chỉ thấy có duyên với người phụ nữ này, hơn nữa bài diễn thuyết về ước mơ của cô ta khi xông vào Trác Duyệt khiến gã thấy có chút khác biệt, nên nảy ra ý định trêu đùa. Gã có thể nâng đỡ Dung Tự lên vị trí Ảnh hậu, gã muốn xem người phụ nữ thú vị này có thể leo lên vị trí của Dung Tự được không. Giờ xem ra, đầu óc cô ta tựa như không theo kịp cái miệng nhanh nhảu của cô. Hắn chợt mất đi hứng thú, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười quái lạ trên môi Dung Tự, trong lòng càng thêm mất kiên nhẫn. Lúc này, Tần Khả Phi cảm nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, tức thì im bặt. Nhưng chứng kiến Diệp Hiên Ca đối xử với mình như người xa lạ, trong lòng cô ta vẫn không ngừng uất ức. Dù vậy, cô vẫn hiểu được việc nào quan trọng hơn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là có thể vào được đoàn phim này. Cô ta lựa chọn đi theo Trác Phi Bách, chẳng phải vì điều này sao? Tần Khả Phi tin rằng mình có tài năng, chỉ cần có được cơ hội này, cô ta nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Thấy Tần Khả Phi ngoan ngoãn tựa vào lòng mình, tâm trạng bực bội của Trác Phi Bách cũng dịu đi đôi chút. Gã quay sang nhìn Diệp Hiên Ca: “Anh Diệp, tôi nghĩ dù quá khứ anh và Khả Phi có biết nhau, từ nay tốt nhất hãy coi như không quen. Phụ nữ của Trác Phi Bách tôi không thích giữ mối quan hệ mập mờ với người khác!” “Đương nhiên!” Diệp Hiên Ca mỉm cười gật đầu: “Tôi và người phụ nữ này chưa từng gặp nhau, trước đây không, sau này càng không có cơ hội quen.” Dứt lời, anh ta không thèm nhìn Tần Khả Phi, xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi của mình. Trác Phi Bách đã lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng ai làm việc nấy, không dám có ý định hóng hớt. Trong giới giải trí này, chỉ riêng nghệ sĩ của Trác Duyệt đã chiếm nửa bầu trời. Nếu họ không muốn lăn lộn nữa, cứ việc buôn chuyện về ngài Trác. Thấy Diệp Hiên Ca rời đi, Trác Phi Bách dẫn Tần Khả Phi đến chỗ đạo diễn. Cho dù dùng cửa sau cũng phải đúng quy trình chứ, nếu không chẳng phải là Trác Phi Bách đang ỷ thế hiếp người sao? Trong lúc Tần Khả Phi bắt đầu thử vai, Dung Tự thong dong đi đến bên cạnh Trác Phi Bách, nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc, mang theo ý cười. Trác Phi Bách bất ngờ bị nhìn đến, tim đập lỡ một nhịp. Trong đầu bất giác nhớ lại vẻ đẹp mê hồn của của Dung Tự tựa bên suối nước nóng, mỉm cười rạng rỡ như hoa. Gã vừa định giơ tay thuận thế ôm lấy eo đối phương, Dung Tự đã cười tủm tỉm lùi lại một bước, tự mình than thở: “Mắt anh không có vấn đề gì, không giống như bị thương..." “Em, Dung Tự...” Sự kiều diễm trong lòng Trác Phi Bách liền biến mất. Hắn hiểu Dung Tự đang châm biếm gã vì người phụ nữ lần này gã chọn quá kỳ lạ. Thật ra ngay cả chính gã cũng không rõ tại sao mình lại mơ mơ màng màng bị cô ta thu hút. Có lẽ vì ánh sáng trong mắt cô ấy. Không hiểu sao, Tần Khả Phi mang lại cho hắn cảm giác như ánh mặt trời, ở đâu cũng có thể mang đến sức sống vô tận. Ở bên cô ấy, người ta tự giác cảm thấy vui vẻ, tràn đầy sức sống hơn. Đây là một loại sức hấp dẫn không tự chủ. “Thôi được, thôi được, không nói chuyện này nữa. Nhìn xem, cục cưng của anh ra kìa. Dù biết là dựa vào cái đùi vàng của anh, nhưng vẻ phấn khích trên mặt cô ấy không giả đâu! Giống như thật sự nghĩ rằng tài năng của mình được đạo diễn Trương công nhận vậy!” Dung Tự cầm đồ uống lướt đi. Cô thấy Tần Khả Phi hưng phấn nhào thẳng vào lòng Trác Phi Bách. Trông gã cũng khá hưởng thụ. Tần Khả Phi đột nhiên phản ứng lại, mặt đỏ bừng muốn thoát khỏi vòng tay Trác Phi Bách, song đối phương lại không cho. Hai người này ngọt ngào giằng co ở bên này, trong khi đó, nữ diễn viên trẻ lúc đầu được chọn cho vai sư muội nhỏ nghe tin xong, sắc mặt trắng bệch. Lại gần hơn, có thể nghe thấy tiếng an ủi thì thầm của phó đạo diễn và vài nữ diễn viên khác: “...Không còn cách nào đâu, chúng ta đều là những người nhỏ bé. Người ta là người được ngài Trác mang đến. Nhịn đi, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi!” “Ngài Trác dẫn đến thì sao chứ? Lúc trước thử vai cô ta ở đâu? Tiểu Nguyệt vất vả lắm mới có được cơ hội lộ diện này. Phim của Diệp Hiên Ca và Dung Tự chắc chắn sẽ thành công vang dội. Vai sư muội nhỏ này có khi còn được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nữa. Giờ người ta chen ngang, trực tiếp cướp vai người khác...” “Cô nói ít thôi. Chẳng phải đã sắp xếp vai khác cho Tiểu Nguyệt rồi sao?” “Sư muội nhỏ là nữ phụ, vai nha hoàn của Thánh Nữ Ma Giáo làm sao sánh bằng? Xuất hiện ít, lời thoại ít, tính cách nhân vật cũng không tốt. Nếu biên tập cắt gọt nữa, giữ lại được vài cảnh là may lắm rồi...” “Thôi đừng nói nữa. Tiểu Nguyệt, em đừng để bụng. Đáng lẽ chúng ta sớm nên làm quen với chuyện này rồi. Sau này, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội!” “Vâng...” Đáp lại họ là giọng nói buồn bã, khó khăn của cô gái. Nhưng họ đều biết, một cơ hội trong giới giải trí hiếm có đến nhường nào. Cái "sau này" đó không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa. Nhưng biết làm sao? Chỉ có thể chịu đựng! Nghe xong cuộc nói chuyện thì thầm của những người đó, Dung Tự quay lại nhìn Tần Khả Phi, người vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng đang tiễn Trác Phi Bách, cô lại đeo kính râm lên. Bên kia, Kiều Mặc vẫn đang dọn dẹp đạo cụ cùng người khác. Đơn giản là cậu ta không muốn mọi người nghĩ ràng mình được vào đoàn phim nhờ mối quan hệ với Dung Tự. Cậu nghiên cứu kịch bản rất kỹ lưỡng, và hễ có thời gian rảnh là giúp đỡ nhân viên đoàn phim. Điều này khiến danh tiếng của cậu ấy trong giới nhân viên rất tốt, tiếc là vẫn không thể thoát khỏi cái tên Dung Tự. Hôm nay khác với mọi ngày. Cậu ta vừa đặt đạo cụ xuống, phía sau chợt có người vỗ vai, ngoáy đầu lại lập tức đối diện với một đôi mắt đầy ý cười. Nụ cười trên mặt cô gái thậm chí còn chói mắt hơn ánh mặt trời trên đỉnh đầu cô. “Có cần tôi giúp không? Tôi mới vào đoàn phim, chẳng biết gì cả, chỉ muốn hỏi xem có chỗ nào tôi có thể làm được không? À, hình như anh cũng là diễn viên nhỉ? Tôi vừa thấy anh đứng sau chị Dung? Anh đóng vai gì thế? Tôi được nhận vai sư muội nhỏ phái Vân Vi, có vẻ nhiều lời thoại lắm...” Tần Khả Phi rất tự nhiên tiếp nhận đồ trên tay Kiều Mặc, thao thao bất tuyệt nói. Hả? Sư muội nhỏ phái Vân Vi? Chẳng phải đã có người đóng rồi sao? Lẽ nào đạo diễn thấy cô ấy không phù hợp? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Kiều Mặc, nhưng cậu ta không để ý nữa. Theo bản năng, cậu nhìn về phía Dung Tự. Lại thấy cô đang tươi cười trò chuyện cùng Diệp Hiên Ca. Cậu ấy khẽ nheo mắt, quay đầu mỉm cười với cô gái bên cạnh: “Tôi đóng vai ám vệ của Thánh Nữ...” Theo ánh mắt của cậu ta, Tần Khả Phi cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô ta cắn chặt răng, Diệp Hiên Ca giả vờ không quen biết cô sao? Sớm muộn gì cô ta cũng phải xé toạc lớp mặt nạ giả dối của anh ta xuống. Dung Tự nghe xong lời đề nghị của Diệp Hiên Ca, mỉm cười: “Ăn cơm? Tối mai à? Được thôi.” Cô biết đối phương muốn chắc chắn lợi dụng cô để tạo scandal. Nhưng đồng vàng tự dâng đến cửa, sao cô có thể từ chối chứ? Gật đầu nhận lời mời của Diệp Hiên Ca, Dung Tự không có ý định tiếp tục trò chuyện thêm. Đối phương cũng là người tinh ý, thức thời, nói xong bỏ đi ngay. Dung Tự nhìn sắc trời. Mải chuyện, trời đã gần tối. Dù sao cảnh quay của cô hôm nay cũng đã xong. Tiếp theo cần quay bù chắc là cảnh của Tần Khả Phi, không liên quan đến cô. Cô muốn ngủ, luôn và ngay. Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn Kiều Mặc đang trò chuyện vui vẻ với Tần Khả Phi, khẽ gọi: “Kiều Mặc... Về thôi!” Thân thể Kiều Mặc đột nhiên cứng đờ. Quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng đang bước đi mà không ngoảnh lại của Dung Tự. Với khuôn mặt cứng nhắc, cậu ta chào tạm biệt Tần Khả Phi đang có chút ngạc nhiên, rồi chậm rãi đi đến phòng nghỉ tạm thời của Dung Tự. Chỉ thấy cô nằm trên giường, hai mắt gần như không mở nổi. Thấy cậu bước vào, cô miễn cưỡng nhổm dậy, nói: “Đứng đực ra đó làm gì, lên đây!” Đúng vậy, Dung Tự này có một tật xấu kỳ quái. Mỗi lần đi ngủ đều phải có Kiều Mặc nằm bên cạnh mới có thể yên tâm ngủ được. Dường như cô vẫn còn hoài niệm những ngày tháng Trác Phi Bách ở bên. Thành thật mà nói, dưới ánh đèn mờ ảo, Kiều Mặc và Trác Phi Bách thật sự rất giống nhau. Thật đáng thương...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2)

Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3)

Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao