Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8)

Editor: Qi Dung Tự nhìn Diệp Hiên Ca cười xong, bước xuống xe. Anh đi vòng qua bên này, mở cửa xe cho cô, đồng thời lịch thiệp dùng tay che nóc xe tránh để cô bị đụng đầu. Thấy vậy, Dung Tự nhìn sâu vào người đàn ông trước mặt, mỉm cười, đặt tay lên bàn tay anh đang chìa ra. Kim Bích Các, trông không giống nhà hàng phương Tây, anh ta mời cô ăn món Trung Quốc sao? Vô cớ, đầu óc Dung Tự lại bị ba chữ “thịt kho tàu” spam. Tưởng tượng cảnh Ảnh đế Diệp hiện giờ ăn xong một đĩa thịt kho tàu với vẻ mặt hạnh phúc, Dung Tự khẽ rùng mình. Cô cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ở quá khứ, đến nỗi vừa ngồi xuống, nhìn cô phục vụ bên cạnh, cô buộc miệng hỏi: “Không biết ở đây có món đặc trưng gì không? Có thịt kho tàu không?” Nói xong, cô suýt cắn phải lưỡi mình. Cô giả vờ không quan tâm uống một ngụm nước, không dám nhìn biểu cảm của Diệp Hiên Ca, càng không để ý đến biểu cảm sững sờ của cô phục vụ, như thể vừa nghe được một tin tức động trời nào đó. “Phụt...” Diệp Hiên Ca cố nhịn cười, đặt thực đơn xuống, nhìn cô phục vụ đang cố kìm nén sự phấn khích trong mắt: “Chào cô, chúng tôi gọi món này, món này... À, làm ơn thêm cho tôi một đĩa thịt kho tàu.” Ba chữ cuối được anh ta nói ra với giọng điệu vô cùng truyền cảm, cứ như anh đã bắt được một sở thích nhỏ không ai biết của vị Ảnh hậu nổi tiếng vậy. Dung Tự thầm trợn mắt trong lòng. Đừng tưởng gầy đi thì tôi không nhớ cái dáng vẻ thỏa mãn của cậu khi ăn hết cả đĩa thịt kho tàu ngày xưa. Tôi chẳng qua là quen ăn cùng cậu thôi, đồ nhóc mập! Rốt cuộc ai mới là người có sở thích nhỏ không ai biết hả! Mặc dù nghĩ như vậy, Dung Tự vẫn không kiểm soát được bản thân, vừa thấy món thịt kho tàu được dọn lên, cô đã vô cùng tự nhiên gắp một miếng vào bát Diệp Hiên Ca. Vừa đặt miếng thịt vào, tay Dung Tự cứng đờ. Trước đây, cô còn nghĩ Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian là một thứ tốt. Tuy đắt đỏ nhưng có thể dùng mỗi thế giới một lần, sau này dù có bao nhiêu thế giới cô cũng dùng được, coi như đáng giá. Ai ngờ cái thứ chết tiệt này lại có tác dụng phụ. Cô có chút không thể thoát khỏi vai Quý Minh Lâm, cứ thấy Diệp Hiên Ca là bất giác muốn đối xử với anh theo cách cũ. Không biết về nhà ngủ một giấc có đỡ hơn không. Dung Tự cố gắng tự nhiên rút tay về: “Khụ, cậu... cậu ăn nhiều một chút... Khụ...” Tưởng Diệp Hiên Ca sẽ trêu chọc mình, song khi ngẩng đầu lên, Dung Tự thấy anh đang ngẩn người nhìn miếng thịt kho tàu đủ sắc hương vị, như đang hồi tưởng điều gì đó. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Dung Tự, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, cười nhạt với cô, tiếp đó gắp miếng thịt cho vào miệng, nuốt xuống mà hầu như không hề nhai. “Chắc Ảnh hậu Dung không biết, tôi trước nay là người ăn chay, không thích ăn thịt, nhất là thịt kho tàu.” Nghe cây này, Dung Tự khẽ nhíu mày. Cô nhớ rõ trước khi cô rời đi, Diệp Hiên Ca còn đầy tự tin nói sẽ đến Yến Kinh tìm cô, sao mới một lúc lại không vui rồi? Vì sự cố nhỏ với món thịt kho tàu, tâm trạng của Diệp Hiên Ca dường như không tốt lắm. Với thân phận và tính cách hiện tại của Dung Tự, cô không tiện chủ động bắt chuyện, dẫn đến cả bữa ăn, hai người cơ bản đều im lặng. Và đĩa thịt kho tàu không được ai động đũa thêm lần nào. Bữa ăn kết thúc, nhận ra ánh đèn flash của paparazzi bên ngoài, cả hai trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu rồi lên xe rời đi. Diệp Hiên Ca đang ở giai đoạn thăng tiến, vừa đoạt giải Ảnh đế nhưng vị thế chưa vững, rất cần tác phẩm tiếp theo để chứng minh thực lực, tiện thể nâng cao địa vị. Dung Tự phần lớn là vì bộ phim. Phim của cô phải giành giải thưởng, doanh thu phòng vé phải cao. Vì vậy, việc tạo scandal là không thể thiếu. Và điểm tạo scandal thích hợp nhất lúc này chính là mối quan hệ mập mờ giữa cô và Diệp Hiên Ca. Đương nhiên, công lược cũng là một phần lý do. Sau một bữa cơm vất vả, độ thiện cảm của Diệp Hiên Ca chỉ tăng thêm 5 điểm, bây giờ là 25 điểm, không cao không thấp, coi như là mối quan hệ hơi quen thuộc giữa những người xa lạ. Vừa về đến nhà, Diệp Hiên Ca chợt bắt đầu lục tung đồ đạc một cách khó hiểu, cuối cùng tìm thấy một chiếc đồng hồ điện tử đã hỏng từ lâu, nằm trong một chiếc hộp nhỏ ở ngăn tủ dưới cùng. Diệp Hiên Ca ngả lưng xuống giường, lặng lẽ nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ. Kiểu dáng cũ kỹ, thân đồng hồ còn có vài vết nứt, ngay cả dây đeo cũng đứt một đoạn. Dù vậy, anh vẫn đưa nó lên môi, khẽ đặt một nụ hôn, nhẹ nhàng như nụ hôn dịu dàng và mềm mại mà cô gái năm xưa đã hôn lên trán anh trước khi rời đi. Những trải nghiệm của anh hiện về trong tâm trí như một thước phim quay chậm. Quý Minh Lâm đi rồi, anh tiếp tục duy trì cuộc sống mà cô đã sắp đặt: vẫn chạy bộ mỗi sáng, ăn trưa ở căng tin, tối một mình lầm lũi về nhà, đi học, tan học. Có thể nói, đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, anh nếm trải cảm giác cô đơn là gì. Quý Minh Lâm đã đi, đến Yến Kinh. Dù cậu bé khóc lóc thảm thương đến đâu, cũng sẽ không còn ai lấy ra một quả táo đỏ để dỗ dành cậu, không còn ai cùng cậu chạy bộ mỗi sáng, mang sữa cho cậu, nghe cậu đọc to những chữ cái với phát âm kỳ quặc, tan học nắm tay cậu đi dọc phố về nhà, thậm chí đứng ra khi cậu bị oan ức, dùng một nụ cười là có thể giải quyết mọi chuyện. Chiếc đồng hồ này là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Nhưng nó đã bị một kẻ cố tình làm hỏng. Đó là một thằng du côn hư hỏng nổi tiếng trong lớp, cũng là một đứa trẻ hư như cậu, có điều khác biệt ở chỗ, hắn có rất nhiều bạn bè, chơi rất thân với các bạn cùng lớp. Khi Tần Khả Phi khóc đỏ mắt xin lỗi trước lớp, hắn đã luôn muốn tìm cơ hội chơi khăm cậu, kết quả hắn đã thấy chiếc đồng hồ này. Không biết nó đã qua tay bao nhiêu người, bị bao nhiêu người giẫm đạp, mọi người đều cười nhạo cậu, bao gồm cả Tần Khả Phi, luôn mím môi cười. Tất cả đều đang thưởng thức bộ dạng thảm hại, khốn khổ của cậu. Đến khi cậu ta thở hổn hển giành lại được chiếc đồng hồ, nó đã ngừng hoạt động, dây đeo cũng bị rách một đoạn nhỏ. Lúc đó, cậu cảm thấy khó chịu đến mức nghẹn lại, chỉ muốn khóc, nhưng không muốn để lũ đáng ghét đó thấy, nên chạy đến công viên nhỏ gần trường đó gào khóc một trận. Kể từ đó, dù gặp phải chuyện khó khăn, khó chấp nhận đến mấy, cậu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào nữa. Sau đó, khi lên lớp ba, anh học được cách viết thư, hỏi địa chỉ từ giáo viên cũ của Quý Minh Lâm, viết bức thư đầu tiên trong đời gửi đi. Đáng tiếc, đợi ròng rã nửa tháng cũng không có hồi âm. Đến bức thư thứ hai, thứ ba... Suốt một năm anh đều viết thư cho cô, song đối phương vẫn bặt vô âm tín. Ngốc đến mấy anh cũng biết, người đó chắc đã quên mình rồi. Ai mà ngờ địa chỉ đó là do cô giáo kia bị anh ta làm phiền quá nên bịa đại ra. Tốt nghiệp tiểu học xong, ông bà được họ hàng khác đón đi, anh ta cũng chuyển trường. Tên Quý Minh Lâm dần dần chôn vùi trong ký ức, phủ bụi theo thời gian... Chỉ có bản thân biết từ đó về sau anh ta không thể ăn táo, cũng không thể ăn thịt kho tàu. Hai món anh ta yêu thích nhất trước kia, giờ đây căn bản không thể nuốt trôi. Trời mới biết hôm nay anh ta bị làm sao. Không những ăn miếng thịt đó, mà còn chẳng hề có cảm giác buồn nôn như trước. Khả năng là vì khuôn mặt góc nghiêng quen thuộc của Dung Tự, hoặc là vì động tác tự nhiên của cô, hay vì một điều gì khác, anh không biết. Lên đại học, anh gần như nhận ngay ra Tần Khả Phi. Anh bình tĩnh tiếp cận cô ta, nhưng không bao giờ nói rõ tình cảm của mình, còn mặc kệ cho đối phương thích mình. Anh ngầm khuyến khích cô cùng mình lên Yến Kinh, và tuyệt đối không làm bất cứ hành động thân mật nào với cô. Đến Yến Kinh, anh cố gắng, nỗ lực bò lên đỉnh cao. Khi có chút danh tiếng, anh liền bỏ mặc cô, để cô ấy ở cái nơi như Yến Kinh tự sinh tự diệt. Cô ta là người có lòng tự trọng cao, chắc chắn sẽ không chịu quay về tay trắng, rất có thể sẽ sa ngã, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến anh ta! Anh chỉ không lường trước được đối phương lại gặp một gã nhà giàu mắt mù. Ha. Diệp Hiên Ca siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, nhắm mắt lại, chốc lát đã ngủ say. Dung Tự cũng trở về nhà. Căn biệt thự này vốn dĩ là nơi cô và Kiều Mặc cùng sống, tiếc là Kiều Mặc còn ở phim trường trên núi, cô đành phải về một mình. Vừa về đến nơi, cô đi thẳng vào một căn phòng ở góc trong cùng tầng trên, bật đèn lên. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn không khỏi giật mình. Bởi vì bên trong căn phòng này chính là một phòng trưng bày đồ vật cá nhân của Trác Phi Bách: thắt lưng, cà vạt, áo khoác, giày dép mà hắn đã dùng, tất cả các tạp chí, báo chí có đăng tin về hắn, trên tường dán kín ảnh chụp của hắn. Xung quanh cũng có bát đĩa, khăn ăn, đến cả chai rượu vang đỏ còn sót lại một chút... Quan sát thêm một lần nữa, Dung Tự cảm thấy rợn người. Cả căn phòng, ngoài đồ của Trác Phi Bách, chỉ còn lại một chiếc ghế sofa, một chiếc bàn trà, trên bàn bày một chai rượu vang đỏ và một cái ly. Vô số đêm, nguyên chủ thường say sưa sầu muộn ở đây vì hết lần này đến lần khác Trác Phi Bách đi hẹn hò, khóc lóc say gục trên chiếc ghế sofa này. Tình trạng này chỉ được cải thiện phần nào sau khi cô gặp Kiều Mặc, vì cô có thể ôm đối phương để an ủi bản thân, ngủ yên giấc. Dung Tự yêu Trác Phi Bách, yêu hơn bất kỳ ai khác. Nhìn căn phòng đầy ắp tâm tư này, cô im lặng một lúc. Sự thật này, cô sẽ cho tất cả mọi người biết, và nhất định phải khiến đối phương khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên! Dung Tự nhếch khóe môi, chậm rãi khép cửa phòng lại. Căn phòng lập tức tối đen như mực, cô tiện tay khóa cửa, dù sao lúc này chưa phải thời điểm để phơi bày. Sau đó, cô theo thói quen mở Weibo, đăng nhập tài khoản phụ, ghi lại mọi chuyện xảy ra hôm nay theo thói quen của nguyên chủ, tất nhiên đều liên quan đến Trác Phi Bách. Tài khoản phụ này là tài khoản đầu tiên nguyên chủ đăng ký sau khi gặp Trác Phi Bách, sớm hơn cả tài khoản chính có mấy chục triệu fan. Khác với sự khách sáo và quan hệ của tài khoản chính, tài khoản phụ giống như một cuốn nhật ký ghi lại cuộc sống của cô, chỉ có chữ viết, không có hình ảnh. Mỗi bài đăng đều gắn liền với nhân vật Z, đã ghi chép suốt tám năm, cũng thu hút được một nhóm fan nhỏ. Thường xuyên có người bình luận bên dưới, nhưng Dung Tự chưa bao giờ đọc hay trả lời. Viết xong nhật ký, Dung Tự ném điện thoại sang một bên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô rất cần thời gian để làm dịu những ảnh hưởng của Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian. Nghỉ ngơi một đêm trong biệt thự, sáng hôm sau vừa quay lại phim trường trên núi, Dung Tự phát hiện ánh mắt của mọi người trong đoàn nhìn cô có vẻ khác thường. Sao vậy? Tin đồn lan nhanh đến vậy sao? Việc Dung Tự có scandal là chuyện rất bình thường, mọi người lẽ ra phải quen rồi chứ? Tại sao lại có vẻ ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi như vậy? Suy nghĩ một lát, lông mày nhíu chặt của Dung Tự giãn ra. Nghĩ tới nghĩ lui, e là chỉ có thể vì sự vắng mặt của cô và Diệp Hiên Ca đã khiến Tần Khả Phi và Kiều Mặc xảy ra tiến triển đáng kinh ngạc nào đó chăng. Phải biết, theo cốt truyện gốc, Trác Phi Bách là nam chính bá đạo mạnh mẽ, còn Kiều Mặc là nam phụ luôn âm thầm sát cánh, phấn đấu cùng nữ chính, dù bị nữ phụ độc ác trói buộc, vẫn sâu nặng tình cảm với nữ chính! Sao có thể không xảy ra chút mập mờ nào đó khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh chứ? Vậy tối qua đã tiến đến bước nào nhỉ? Dung Tự còn chưa kịp hỏi, cô gái tên Tiểu Nguyệt, người bị Tần Khả Phi cướp vai sư muội đã lén lút chạy đến, thêm mắm thêm muối kể lại sự việc tối qua. Dung Tự tự mình chọn lọc thông tin, cũng gần như khôi phục được sự thật. Hóa ra, việc nam nữ chính "trốn" đi tối qua giúp đoàn phim tan ca sớm. Trác Phi Bách, tổng giám đốc công ty niêm yết vì bận giải quyết một số việc nên không đến tìm Tần Khả Phi. Vì thế, cô ta đi cùng đoàn phim xuống quán ăn nhỏ dưới chân núi để dùng bữa. Khu vực này gần núi, có rất nhiều thú rừng, nấm dại, còn có cả gà, vịt, tôm cua cá do nông dân nuôi. Cả nhóm người ăn uống rất vui vẻ, đặc biệt là khi đạo diễn nói bữa ăn này tính vào chi phí của Dung Tự. Đây là những gì cô nói trước khi đi, mọi người càng phấn khởi ăn uống hơn. Có điều vui quá hóa buồn. Khi gần ăn xong, một đám người hung hãn từ dưới núi kéo đến, tới đòi nợ chủ quán. Chủ quán nói sẽ trả trước một phần nhưng họ vẫn la hét không chịu, gây ồn ào khủng khiếp, đến nỗi cô con gái ba tuổi của chủ quán cũng bị dọa khóc. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến nhóm người đang ăn cơm. Cứ để mặc đám người đó gây rối rồi đi là xong. Ai biết lúc này, Tần Khả Phi đột nhiên xông ra, ôm đứa bé đang khóc nháo vào lòng, chỉ trích đám người kia đòi nợ thì đòi nợ, sao lại dọa nạt trẻ con, còn nói họ là xã hội đen, không ai đòi nợ kiểu đó! Thế là xong! Đám người đó kéo Tần Khả Phi lại không cho đi, bắt cô ở lại uống rượu chuốc vui, uống hết ba chén rượu này thì họ sẽ đi ngay. Chén rượu đó, nói là chén thì không bằng nói là cái bát lớn. Ba bát rượu này uống xong, Tần Khả Phi chỉ sợ sẽ say chết. Gần như không một ai trong đoàn phim dám đứng ra can thiệp. Cuối cùng, Kiều Mặc thẳng thừng tiến tới, chưa kịp để ai phản ứng, cậu ta đã uống ba bát rượu đó. Sau khi nhận được vài lời chế giễu từ đám người kia, vừa ra khỏi quán, cậu đã gục ngã xuống đất, đến hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Còn Tần Khả Phi thì luôn ở trong phòng chăm sóc cậu ấy. Lưu ý, đó là căn phòng nghỉ ngơi riêng của Dung Tự. Cả hai vẫn chưa ra ngoài. Ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong! Nghe đến đây, Dung Tự quay sang nhìn ánh mắt không giấu được vẻ hả hê sâu thẳm của Tiểu Nguyệt, nhìn đến khi sự hào hứng trong mắt cô bé dần tan biến, cô ấy từ từ cúi đầu xuống. Bấy giờ, Dung Tự mới quay đầu nhìn về căn phòng nghỉ của mình, bước tới giữa ánh mắt dò xét kín đáo của mọi người. Đẩy cửa phòng, cô lập tức nhíu mày. Mùi rượu nồng nặc như thế này, căn phòng này và tất cả đồ đạc bên trong e rằng không thể dùng được nữa, ngửi qua đã thấy ghê tởm. Cô đứng ở cửa đợi mùi bên trong tan bớt, cau mày bước vào. Vừa vào, cô thấy có hai người nằm trên giường mình. Ở vị trí cô thường ngủ là Tần Khả Phi với khuôn mặt ửng hồng. Tay cô ta đang bị Kiều Mặc nắm chặt, đặt ở vị trí ngực cậu, đầu nhỏ tựa vào vai Kiều Mặc. Không thể không nói, tuy cùng là tình chị em, song Kiều Mặc và Tần Khả Phi trông hài hòa hơn nhiều, giống như một cặp đôi đang phấn đấu trong giới giải trí, giúp đỡ lẫn nhau, thỉnh thoảng khoe chút tình cảm. Khác với bên cô, nhìn biết ngay đối phương là trai bao được cô bao nuôi, còn là loại trai bao uất ức, nhẫn nhục chịu đựng. Dung Tự bị sự tưởng tượng trong đầu chọc cười, khóe miệng khẽ cong. Cô lại gần, đưa tay bóp mũi Kiều Mặc, cho đến khi đối phương giật mình tỉnh lại vì không thở được. Mở mắt ra, cậu liền thấy Dung Tự đứng bên mép giường, mỉm cười cúi đầu nhìn mình, khoanh tay trước ngực. Dù sao ngày nào tỉnh dậy cũng thấy cô, Kiều Mặc đã quen. Cậu ta theo phản xạ nhíu mày, chẳng mấy chốc đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cả người cậu quay phắt lại, xong như bị thứ gì đó chích mà bật dậy ngay tức khắc. Phải nói là bật khá cao. Dung Tự nhướng mày theo. Tần Khả Phi cũng không phải người chết, tất nhiên bị động tác mạnh này đánh thức. Vừa mở mắt, vì vấn đề tư thế, người đầu tiên cô thấy là Kiều Mặc, trên mặt cô ta thoáng qua vẻ kinh ngạc mừng rỡ, sau đó không thèm để ý đến ai, nhào tới phía Kiều Mặc. Chà chà! Dung Tự vô thức huýt sáo trong lòng. “Anh tỉnh rồi...” Đáng tiếc, người đẹp tự dâng mình còn chưa chạm tới vạt áo cậu, đã bị đối phương hoảng sợ đẩy mạnh ngã xuống giường. Đồng thời, ánh mắt Kiều Mặc hoảng loạn nhìn về phía Dung Tự. Cũng chính lúc này, Tần Khả Phi mới nhận ra sự tồn tại của Dung Tự. Mắt cô ta trợn tròn, luống cuống ngồi dậy: “Chị Dung Tự, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm! Em, em và Kiều Mặc không có gì hết. Tối qua là do em không kiềm được mà đứng ra, nếu không nhờ Kiều Mặc, em đã gặp rắc rối. Lúc đó anh ấy không có ai chăm sóc, em mới đến đây chăm sóc anh ấy. Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả. Em chỉ mệt mới quá mới lên giường ngủ thôi. Thật sự không có chuyện gì hết...” Mặc dù Tần Khả Phi nói năng lộn xộn, Dung Tự vẫn nghe hiểu ý, thấy cô ấy gấp tới mức nước mắt sắp rơi ra. Dung Tự mỉm cười nhìn cô ta: “Bây giờ, ra ngoài.” “Không, không phải. Chị Dung Tự, xin chị tin tưởng em, em thật sự không có...” “Sao? Còn muốn ép tôi phải tha thứ cho em ngay à? Được thôi, tôi tha thứ cho em, tôi cũng tin lời em nói, không hiểu lầm gì cả. Ra ngoài đi!” “Ơ...” Tần Khả Phi nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì. Muốn người ta tin, cô ấy đã nói tin. Xin tha thứ, cô ấy cũng tha thứ, không nói là hiểu lầm. Cô ta còn có thể làm gì nữa, đành phải đi thôi. Ra khỏi phòng, cô ta vẫn còn bối rối chưa hiểu vì sao mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Đợi Tần Khả Phi đi rồi, Dung Tự chuyển ánh mắt sang Kiều Mặc, người kia tức thì bồn chồn cứng đờ người không kiểm soát được. Dung Tự nhíu mày, vươn tay muốn sờ trán đối phương, nào ngờ cậu lại theo phản xạ né tránh. Lông mày Dung Tự nhíu chặt hơn, cô túm cánh tay cậu ta kéo lại. “Được rồi, tôi còn không khó chịu, cậu khó chịu cái gì? Để tôi xem nhiệt độ cho cậu. Lát nữa nếu không ổn thì cùng tôi đến bệnh viện. Cậu chưa từng uống rượu, ai mà biết tối qua có bị ngộ độc cồn không? Không chết là phúc lớn mạng lớn của cậu! Nào, há miệng.” Dung Tự lấy một chiếc nhiệt kế trong túi xách bên cạnh, đưa đến miệng Kiều Mặc. Thấy cậu mím chặt môi, ngơ ngác nhìn cô, không chịu mở miệng, Dung Tự thở dài. “A!” Cái hành động yêu cầu mình mở miệng bây giờ thật đáng yêu! Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Kiều Mặc giật mình kinh hãi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ý niệm đó hoàn toàn tan biến. Nhưng cái miệng lại bất giác mở ra. Dung Tự nhẹ nhàng đặt nhiệt kế vào, bảo Kiều Mặc nằm yên trên giường không được cử động, miệng cũng ngậm lại. Cô đi ra ngoài. Một lát sau, cô trở lại, trên tay cầm một cốc nước và một bát cháo nhỏ. Thấy Kiều Mặc nhìn chằm chằm, cô tiến lên đặt nước và cháo lên bàn cạnh giường, rút nhiệt kế ra. Kiểm tra nhiệt độ, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa cốc nước vào tay Kiều Mặc. “Đây là nước mật ong, để giải rượu. Cậu uống đi. Uống xong thì ăn hết bát cháo này, biết chưa? Tôi đã xin phép đạo diễn cho cậu nghỉ rồi. Sáng nay cậu cứ ngủ ở đây, buổi chiều bắt đầu quay tiếp, nhớ chưa?” Dứt lời, Dung Tự bắt đầu ra ngoài. Điều này khiến Kiều Mặc vô cùng lo lắng, vội vã đặt cốc nước xuống, giọng khàn khàn hỏi: “Chị đi đâu?” “Tôi hả? Đi ra ngoài hít thở không khí, lát nữa còn phải quay phim, tôi cũng phải trang điểm. Tỉnh dậy thì nhớ dọn dẹp phòng sạch sẽ, thay hết đồ trên giường cho tôi. Có người khác ngủ qua thật là ghê tởm!” Nói xong, cô định bước ra. “Dung Tự!” Không ngờ Kiều Mặc lại gọi cô từ phía sau: “Giữa tôi và cô ấy thật sự không có gì...” Người khác ngủ qua không chỉ có chăn, còn có cả cậu. Chẳng lẽ... “Tôi biết...” “Không, chị không biết! Chúng tôi thật sự, thật sự chẳng làm gì cả! Tôi sẽ dọn phòng và thay chăn ga. Sau này, sau này tuyệt đối sẽ không có lần sau! Chị tin tôi đi!” Kiều Mặc không hiểu vì lẽ gì mình lại nói ra những lời này. Nhưng ở giai đoạn này, muốn thăng tiến, nổi tiếng, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu ấy buộc phải cúi đầu. Đúng, chính là như vậy. Vì mẹ và tương lai của mình, cậu phải cúi đầu trước Dung Tự. Chẳng có gì phải xấu hổ. Đúng, đây là cái giá cậu ta phải trả. Dung Tự cảm nhận độ thiện cảm của Kiều Mặc trong hệ thống đột ngột chuyển từ âm sang dương. Cô xoay người, nhìn bàn tay đang siết chặt của đối phương, khẽ cười. Đồ nhóc con lông còn chưa mọc đủ, nói thay đổi là thay đổi ngay được! “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi đây!” Dung Tự không nói tin, cũng không nói không tin. Cần gì phải nói một câu tin tưởng để người ta cảm thấy yên tâm? Cô sẽ không nói, cứ để cái tên vô tâm vô phế này nghẹn chết đi! Thấy Dung Tự rời đi, trong lòng Kiều Mặc vô cớ dâng lên một tia hoảng hốt, thậm chí để chân trần xuống giường. “Dung Tự!” Người kia không có ý định đáp lại, mà dáng vẻ hiện tại của cậu lại không tiện ra ngoài. Kiều Mặc nóng nảy đấm một cú vào bức tường bên cạnh, đứng ngẩn người hồi lâu mới quay lại mép giường, trước tiên uống cạn cốc nước mật ong, rồi bưng bát cháo đã nguội, một hơi uống hết. Tiếp đó, cậu ta bắt đầu dọn dẹp, đầu tiên là ga trải giường. Cậu biết Dung Tự sạch sẽ đến mức nào. Trừ cậu ra, không ai được phép chạm vào giường cô, nhân viên vệ sinh cũng không được! Cậu lật tung hết đồ đạc trên giường xuống, bắt đầu hăng hái lau dọn. Kiều Mặc vốn còn hơi đau đầu, giờ dọn dẹp đến toát mồ hôi, cơn đau đầu cũng thuyên giảm. Trong khi đó, Dung Tự đã hoàn toàn đắm chìm vào cảnh quay lần đầu tiên gặp gỡ nam chính Diệp Trọng do Diệp Hiên Ca thủ vai. Thánh Nữ Ma Giáo Cơ Dạ Tuyết bị người ta tính kế, trọng thương bỏ trốn, gặp Thiếu hiệp chính phái Diệp Trọng cũng đang chạy trốn vì bí kíp võ công Vô Sương Kiếm Phổ. Duyên phận trớ trêu, cả hai cùng rơi xuống vực, thậm chí bị đồn là tuẫn tình. Hiện tại, cảnh quay chủ yếu là cuộc sống sinh hoạt dưới vực. Thánh Nữ Cơ Dạ Tuyết bị thương nặng, Diệp Trọng không đành lòng, dùng tâm pháp nội công gia truyền để chữa trị cho cô. Đúng vậy, cần phải cởi áo. Kịch bản của nam chính và nữ chính cũ rích như vậy đấy. Tuy nhiên, việc cởi ở đây không phải theo ý nghĩa thuần túy, mà là cô vẫn mặc yếm, nhưng da thịt chạm vào nhau là thật. Nghĩ đến cảnh hai người không lâu trước còn nắm tay nhau đi ăn ở căng tin tồi tàn, chớp mắt đã đến cảnh tượng này, Dung Tự khó nén được cười một cách hiếm có, khiến đạo diễn đứng xem cũng ngây người. Dù sao Dung Tự nổi tiếng là người có năng lực quay một lần là đạt, tình huống này đúng là quá hiếm. Mà nói chứ, chữa thương thôi mà, có gì đáng cười đâu? Sau khi cười thêm vài lần, Dung Tự thấy không ổn, quay sang nhìn Diệp Hiên Ca mấy lần, nhìn đến khi đối phương cũng thấy kỳ lạ, cô mới khẽ ho một tiếng, tự làm công tác tư tưởng và tiếp tục nhập vai. Chỉ là, do ảnh hưởng của những lần cười trước đó, cảnh quay lẽ ra phải mang tính thử thách sinh tử đầy nguy hiểm lại được họ diễn thành nguy hiểm nhưng mang chút tình tứ, không còn cảm giác của kẻ thù như ban đầu, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào định mệnh của một cặp trời sinh. Hiển nhiên, lúc chọn diễn viên, các đạo diễn còn không mấy tin tưởng vào sự tương tác giữa hai người này. Giờ xem ra, Ảnh đế và Ảnh hậu đúng là Ảnh đế và Ảnh hậu! Cả hai trông thật xứng đôi. Các đạo diễn già xem cảnh đối diễn còn muốn đẩy thuyền cho hai người trẻ tuổi này đến với nhau. Trong lòng vui như nở hoa. Lần này mà không mang về được vài giải thưởng thì thật có lỗi với diễn xuất của Dung Tự và Diệp Hiên Ca. Vì thế, họ càng làm việc hăng say hơn. Ngay cả Tần Khả Phi, người đứng bên cạnh theo dõi, vốn không ưa gì Diệp Hiên Ca, cũng không khỏi trầm trồ trước diễn xuất của hai người. Thật sự quá ấn tượng, quá xuất sắc, kéo cảm xúc của tất cả những người ngoài cuộc vào trong. Diệp Hiên Ca cũng hơi bất ngờ. Rõ ràng anh không định xử lý cảnh này như vậy, ai ngờ toàn bộ tiết tấu của anh đều bị Dung Tự dẫn dắt. Đối phương hình như cực kỳ quen thuộc với những cử chỉ, biểu cảm nhỏ nhặt của anh và đưa ra những xử lý tương ứng, khiến cảnh quay này trôi chảy và tự nhiên hơn cả dự tính của anh ta. Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Buổi chiều, Kiều Mặc đã dọn dẹp xong xuôi và đi ra. Bỏ qua mọi ánh mắt dò xét, cậu ta chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Dung Tự. Tiếc là cảnh quay của cô quá nặng, cộng thêm trạng thái của cô và Diệp Hiên Ca đang ăn ý, nên họ quay đến 11 giờ đêm mới kết thúc. Nhìn Dung Tự ăn một chút gì đó rồi trở về phía căn phòng nghỉ, Kiều Mặc nhìn cái bóng kéo dài của cô dưới ánh đèn xa, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng. Thấy cô vào phòng, ngáp nhẹ một cái, đi tắm rửa và lên giường ngay lập tức. Cậu nhanh chóng tắt đèn, cũng leo lên giường. Đầu tiên là thăm dò chạm vào cánh tay Dung Tự, thấy cô không phản ứng, mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, mở mắt nhìn trần nhà đen kịt. Vẫn là mùi hương trên người Dung Tự dễ chịu nhất! Không hiểu sao, một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu cậu ta. Dung Tự cũng thuận thế nắm lấy vạt áo trước ngực cậu ấy, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Vừa đánh vừa xoa, cho một cái tát rồi thưởng một quả ngọt, đây là quy tắc vàng để mua chuộc lòng người từ ngàn xưa, đặc biệt là với một cậu nhóc đơn thuần, thậm chí là ngây ngô như thế này. Nhìn đi, độ thiện cảm đã lên tới 10. Kiều Mặc thuộc tuýp người giai đoạn đầu thông suốt thì giai đoạn sau sẽ tăng nhanh. Cô không vội. Ngày tiếp theo, Trác Phi Bách sau ba ngày biến mất, rốt cuộc cũng xuất hiện. Vẫn là phong thái lãng tử tiêu sái đó, Dung Tự vừa tỉnh dậy đã thấy gã và Tần Khả Phi đứng cách đó không xa, dường như đang tranh cãi điều gì. Cô tự rót cho mình một tách trà nóng, nghiêng người dựa vào cửa, cười tủm tỉm quan sát. “... Hiện tại cô là bạn gái của tôi! Chẳng lẽ tôi không quan trọng bằng cái kịch bản rách nát này sao? Hả, cô tưởng cô không có tôi thì có thể đóng phim của Dung Tự à? Đến cả việc đi dự một bữa tiệc tối với tôi cũng không được? Cô không phải là món đồ chơi gọi đến thì đến, vẫy đi thì đi của tôi. Khi nào tôi xem cô là đồ chơi? Hay chính cô tự định vị mình như vậy? Hả? Hơn nữa, dù tôi có coi cô là đồ chơi, Tần Khả Phỉ cô còn dám nói một chữ 'không' sao? Cô nghĩ cô là cái thá gì!" “Anh đừng nói chuyện quá đáng!” “Tôi quá đáng ư! Tôi chỉ đang yêu cầu bình thường thôi. Ở bên tôi, cô được hưởng lợi rồi. Giờ đi cùng tôi đến một buổi từ thiện nhỏ cũng không được sao? Vậy sau này tôi muốn cô lên giường với tôi, chắc cô nửa đêm bật dậy đâm chết tôi nhỉ! Bây giờ chỉ một câu thôi, đi hay không đi!" “Tôi muốn quay phim. Tôi không nói không đi, nhưng hôm nay không được!” “Sao, một buổi tiệc từ thiện lại phải điều chỉnh theo thời gian của cô à? Tần Khả Phi, cô có phải quá coi trọng bản thân rồi không!” “Chát!” Cái tát mạnh mẽ, vang dội đến mức Dung Tự suýt nữa mất kiểm soát huýt sáo, may mà cô kịp kiềm chế. Ngược lại, những người khác dậy sớm trong đoàn phim đồng loạt đứng khựng lại, như có ai đó ấn nút tạm dừng. Song mọi người đều là cao thủ, vài giây sau lại tiếp tục công việc, tuy nhiên hầu hết đều tránh xa Tần Khả Phi và Trác Phi Bách, sợ bị vạ lây. Kết quả chỉ còn lại Dung Tự như một lão cán bộ, cầm tách trà đứng bên lề vui vẻ xem kịch. Tần Khả Phi vì tức giận nhất thời mà tát Trác Phi Bách, biểu cảm có chút hoảng loạn. Nhưng lòng tự tôn không cho phép cô xin lỗi trước, đây là vấn đề nguyên tắc. Dù về sau Trác Phi Bách là bạn trai hay bạn bè bình thường của cô, sự tôn trọng tối thiểu là bắt buộc, vấn đề này không thể nhượng bộ. Anh ta đã mở miệng sỉ nhục, cô còn liếm mặt mà dâng lên, cô là loại người gì chứ! Trác Phi Bách đứng đối diện, dùng lưỡi liếm khóe miệng trong, ngước mắt cười lạnh một tiếng. Hắn không hề có cái kiểu “Ôi, cô ấy dám đánh tôi, từ nhỏ đến lớn chưa ai đánh tôi, cô ấy thật đặc biệt, thật khác biệt!” như mấy tổng tài não tàn. Gã giơ tay lên, rõ ràng chuẩn bị tát trả. "Ê!" Dung Tự lên tiếng, ngăn cản hành động của hắn ta. “Phi Bách, đây là phim trường, tai mắt nhiều. Còn nữa, người ta là phụ nữ!” Nghe vậy, ánh mắt Trác Phi Bách dao động. Gã hạ tay xuống, chỉ vào Tần Khả Phi: “Cô... ha...” Lại cười lạnh một tiếng, hắn quay người đi ra ngoài. Khi lướt qua Dung Tự, hắn ta nắm lấy tay cô và kéo cô đi cùng. Dung Tự thuận thế đặt tách trà xuống, đi theo gã, không hỏi gì thêm. Dù sao cô cũng nghe gần hết, tiệc từ thiện sao, vừa đúng lúc, hôm qua cô quay phim hơi mệt. Hai người cứ thế tay trong tay đi xuyên qua cả đoàn phim. Kiều Mặc nhìn thấy, đuổi theo hai bước rồi dừng lại. Diệp Hiên Ca cũng đặt kịch bản xuống, dõi theo bóng lưng Dung Tự, chờ đến khi cô sắp khuất mới thu hồi ánh mắt, cười khẽ một tiếng lắc đầu. Lên xe Trác Phi Bách, Dung Tự nhìn đối phương vừa vào xe đã đập mạnh xuống vô lăng, còi xe rít lên một tiếng chói tai. Thấy gã như vậy, Dung Tự cúi đầu nghịch móng tay, như thể sự cáu kỉnh của người bên cạnh không liên quan gì đến cô. Chờ Trác Phi Bách xả hết cơn giận, quay đầu lại, thấy Dung Tự không biết lấy từ đâu ra một chiếc bấm móng tay, đang chăm chú cắt móng tay của mình. Trong nháy mắt, mọi giận dữ của hắn như một quả bóng bị kim châm, xì hơi không còn sót lại chút nào, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười. “Thấy anh giận như vậy mà em không khuyên can gì hết?” Trời mới biết, tại sao giữa bao nhiêu phụ nữ, hắn lại gặp phải hai người kỳ quái thế này! Đổi lại là những người phụ nữ trước đây của gã, nghe nói được đưa đi dự tiệc đã vội vàng trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, đừng nói quay phim, e là phẫu thuật cũng phải hoãn lại! Thấy gã tức giận, họ còn phải dùng hết mọi thủ đoạn để dỗ dành, sợ hắn ta có chút không vui! Hai vị này thì hay rồi, một người hận không thể cống hiến cả bản thân cho sự nghiệp diễn xuất, ngay cả hắn cũng phải xếp xó. Còn người kia, hắn ta sắp tức điên lên mà còn thảnh thơi cắt móng tay, vừa nãy còn đứng bên cạnh xem kịch nữa chứ, đừng tưởng gã đang giận mà không để ý. “Em đâu phải người chọc anh giận!” Dung Tự quay đầu nhìn hắn, xòe tay ra, vẻ mặt vô tội. “Hơn nữa anh biết tính anh mà, lúc đang nóng giận, ai khuyên người đó gặp xui. Em đâu phải chưa từng chịu thiệt thòi trước đây!” Dung Tự liếc xéo gã một cái, bài học đau thương của nguyên chủ vẫn còn đó! Chẳng qua, đối với vị Thái tử gia có mọi thứ như Trác Phi Bách, Tần Khả Phỉ hiện giờ vẫn quá đặc biệt. Trong cốt truyện, Dung Tự lúc này cũng đi cùng Trác Phi Bách, buồn thay, suốt buổi tiệc, đối phương đều thất thần nghĩ về Tần Khả Phi, khiến Dung Tự ghen tị đến phát điên. Cô trở về bắt đầu tra tấn Tần Khả Phi, bất ngờ lại tạo cơ hội cho cô ta rèn luyện diễn xuất, cũng vì coi trọng phim ảnh mà giành được nhân tâm. Cô hoàn toàn trở thành bàn đạp vững chắc cho cô ta. Lần này, cô tuyệt đối không thể để đối phương chỉ chú ý đến Tần Khả Phi! Phải là Dung Tự cô mới được! Dung Tự khẽ cười trong lòng. “Nói trước nhé, quần áo anh chuẩn bị cho Tần Khả Phi em không mặc đâu. Hơn nữa, cái thân hình mỏng dính của cô ta em cũng không mặc vừa. Em cần làm lại kiểu tóc và mua quần áo mới, cảm ơn!" “Được, được, Đại tiểu thư, em nói gì cũng được!” Bị Dung Tự đánh lạc hướng, Trác Phi Bách tựa như quên bẵng Tần Khả Phi đã thẳng thừng từ chối mình vì đóng phim. Hắn chỉ còn tâm trí nghĩ xem nên đi đâu mua quần áo cho Dung Tự! Ôi, phụ nữ thật phiền phức! Nhưng phụ nữ phiền phức mới khiến người ta ấn tượng sâu sắc hơn, phải không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7)

Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8)

Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao