Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Thế thân (16)

Editor: Qi Hai người gần như cùng lúc nhìn thấy Lâm Dĩ Nhu đang chao đảo, Dung Tự lập tức quay sang nhìn Giang Thừa Minh. Cô thấy rõ sự phức tạp, đau lòng và do dự trên khuôn mặt đối phương. Trong lòng nhướng mày, lại quay đầu nhìn Lâm Dĩ Nhu gần như không thể đứng vững. Dung Tự cười khẩy. Mẹ kiếp, hai anh em họ Giang đúng là hư hỏng. Những cô gái họ từng gặp, từ Dung Tự trước đây, đến Lâm Dĩ Nhu bây giờ…đều góp phần "cày" điểm tra nam của hai người này lên cao. Con người luôn luôn ‘phạm tiện’, khi nhận được tình yêu quá dễ dàng và quá nhiều, họ sẽ không biết trân trọng. Càng có nhiều lựa chọn, càng không dành tâm sức để lựa chọn Ha ha. Thật lòng mà nói, Dung Tự cảm thấy trong cốt truyện gốc, không chỉ nguyên chủ và Giang Thừa Diệc là một cặp tra nam tiện nữ, mà Lâm Dĩ Nhu và Giang Thừa Minh cũng vậy. Sau khi kết hôn, dựa trên sự hy sinh tình cảm không cân xứng của cả hai, người mệt mỏi nhất chắc chắn sẽ là Lâm Dĩ Nhu. Em gái ơi, yêu một người không phải yêu như vậy đâu… Cô thở dài trong lòng. Thấy đối phương không thèm nhìn mình, chỉ đưa mắt đầy tình cảm về phía Giang Thừa Minh, Dung Tự từ từ buông tay. Nhận ra hành động của cô, Giang Thừa Minh liền cúi đầu nhìn. Dung Tự gượng cười với anh: “Hai người nói chuyện đi. Em thấy chị Dĩ Nhu có vẻ không được khỏe, anh chăm sóc chị ấy trước đi. Em về đây. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em… ngày mai lại mang đồ ăn đến cho anh, được không? À phải rồi, anh nhớ về nhà thay đồ nhé? Anh ngửi thấy không, người anh có mùi rồi đấy… Thôi, em về trước đây. Anh chăm sóc bản thân cho tốt, và chăm sóc… chị Dĩ Nhu…” Dung Tự lùi lại hai bước, cười nhạt với Lâm Dĩ Nhu và quay người đi. Có lẽ vì bước chân quá vội vàng, cô suýt đâm vào người Tần Dịch vừa bước vào cổng. Nghe những lời Dung Tự nói, Lâm Dĩ Nhu sững sờ. Trong giây lát, cô ấy không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Cô ấy không ngờ Dung Tự lại thân thiện với mình như vậy, còn dặn Thừa Minh chăm sóc mình và muốn mình giữ gìn sức khỏe. Nhưng cách cô ta nói chuyện với Giang Thừa Minh lại giống như một người vợ nhỏ, khiến cô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không thể xen vào. Một bên, Lâm Dĩ Nhu đang rối bời, một bên Dung Tự liếc nhìn Tần Dịch, nhếch môi cười với gã rồi bước ra ngoài. Cô rất hài lòng với màn diễn vai “bạch liên hoa” rộng lượng của mình. Cô không có tâm trạng đôi co với người đàn ông này, tốt nhất nên rời đi trước. Sau này còn nhiều cơ hội diễn, không vội. “Tiểu Tự, anh đưa em đi! Tần Dịch, anh là bạn của Dĩ Nhu, phiền anh chăm sóc cô ấy một lát. Tôi đưa Tiểu Tự ra ngoài bắt xe…” Tần Dịch nhìn Dung Tự cười, lướt qua vai gã đi ra ngoài. Ngay sau đó, Giang Thừa Minh vội vã chạy đến, nói nhanh mấy câu rồi đuổi theo cô. “Này, anh…” Thật ra Tần Dịch cũng đã nghe được những lời Dung Tự nói, trong khoảnh khắc, gã cũng bị mê hoặc, cảm thấy cô là một người tốt. Nhưng nhìn nụ cười ấy, gã biết cô ta cố tình làm vậy, “lấy lùi làm tiến” đoán được Giang Thừa Minh sẽ đuổi theo. Sao lại có người phụ nữ đáng sợ như thế? Dĩ Nhu sao có thể là đối thủ của cô ta? Nói không chừng còn coi cô ta là người tốt… “Thừa Minh…” Lâm Dĩ Nhu vừa khóc vừa đuổi theo hai bước, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, không đứng vững, suýt ngã xuống đất. May mà Tần Dịch kịp thời chạy tới đỡ cô ấy. Chứng kiến Lâm Dĩ Nhu sắp ngất vẫn không ngừng gọi tên Giang Thừa Minh, Tần Dịch không khỏi xót xa. Mình sai rồi sao? Mình không nên ích kỷ như vậy. Có lẽ gã nên sớm cho Dĩ Nhu và Giang Thừa Minh biết bộ mặt thật của người phụ nữ kia… Nụ cười của Dung Tự lại hiện lên trong đầu gã. Vẻ mặt chế giễu và tự tin đó khiến Tần Dịch bực bội muốn nổ tung. Cuối cùng, gã chỉ có thể bế Dĩ Nhu chạy về phòng bệnh. Thôi kệ, xem tình trạng của Dĩ Nhu đã! Ở một phía khác, Dung Tự vui vẻ nắm tay Giang Thừa Minh đi trên con đường rợp bóng cây trong bệnh viện, vừa đi vừa lén nhìn anh, không giấu được nụ cười trên môi. “Sao vậy? Anh thấy em cười suốt nãy giờ…” “Em… em vui mà… Dù em biết sức khỏe chị Dĩ Nhu không tốt, có thể cần anh chăm sóc một thời gian, nhưng em vẫn lo lắng. Lỡ anh lại thích chị ấy thì sao? Em cũng biết ghen. Hai người ở bên nhau sớm tối, trước đây còn đính hôn. Còn em, chỉ mới quen anh một thời gian ngắn, chẳng có gì đảm bảo cả. Em hơi sợ thôi… À, anh ra đây không sao chứ? Em thấy sắc mặt chị Dĩ Nhu không được tốt lắm…” “Được rồi, em đừng lo chuyện Dĩ Nhu nữa. Có Tần Dịch ở đó, chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn anh.” “Thật sao?” Dung Tự gật đầu: “Thôi, trạm xe buýt ở phía trước. Em đi đây, anh về đi. Ngày mai em lại mang đồ ăn ngon đến cho anh nhé? Anh muốn ăn gì, em bảo dì Lan nấu, em cũng làm một chút. Đến lúc đó xem anh có phân biệt được không…” Đúng lúc này, Dung Tự bỗng thấy một người đàn ông cao lớn đi tới từ phía sau Giang Thừa Minh, vừa đi vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng lại vuốt ve một vật phồng lên trong áo, như thể sợ người ta cướp đi bảo bối của mình. Khi thấy Giang Thừa Minh, mắt hắn chợt sáng lên. Dung Tự nheo mắt lại. “Anh ăn gì ư? Gì cũng được. Anh không kén chọn đồ ăn, nhưng tài nấu nướng của em và dì Lan dễ phân biệt lắm..." “Cẩn thận!” Dung Tự mở to mắt, cô nhìn người đàn ông cao lớn bất ngờ rút một con dao gọt hoa quả từ tay áo, đâm thẳng vào lưng Giang Thừa Minh. Dung Tự vội vàng đẩy anh ra, đối phương dường như bị giật mình, tay run lên. Lưỡi dao lướt qua mu bàn tay Dung Tự. Thấy máu chảy, người đó lại vui vẻ nhảy dựng lên, tiếp tục độc thoại. “Này, lão trộm nhà ngươi, có dám đến đây đại chiến ba trăm hiệp với ông nội ngươi không? A ha ha…” Với khí thế đó, biểu cảm đó, cộng với con dao nhỏ lóe sáng dưới ánh mặt trời, Dung Tự cảm thấy bàn tay mình đau rát nhưng vẫn muốn bật cười. Tên thần kinh này từ đâu ra vậy? Gây thương tích cho người khác, không chạy đi còn đòi đại chiến ba trăm hiệp? Đầu óc có vấn đề à? “Dung Tự…” Giang Thừa Minh thấy mu bàn tay Dung Tự bị người đàn ông đó rạch một vết thương sâu, lòng anh vô cùng lo lắng, nôn nóng ôm lấy Dung Tự, quay sang nhìn tên điên đang không ngừng thay đổi tư thế võ thuật, tiến lên đá hắn ngã xuống đất. “Anh là ai! Sao anh vô cớ tấn công người khác trong bệnh viện… Tôi đã gọi cảnh sát, anh cứ chờ ăn cơm tù đi…” Hai người nhìn tên điên ngã dưới đất, ôm ngực: “Thiếu hiệp, đây là công phu gì vậy? Lợi hại quá…” Dung Tự nhìn người này, quên cả cơn đau trên tay. Chuyện gì thế này? Người này điên thật sao? Trời ơi, tên điên này không đưa vào bệnh viện tâm thần thì cũng phải trông coi cẩn thận chứ, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì thật oan uổng! “Không… đừng báo cảnh sát…, tôi cầu xin hai người đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát. Tôi chỉ lỡ không để mắt đến nó một chút thôi, con trai tôi bình thường rất ngoan. Chỉ là đầu óc nó không được tỉnh táo, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát. Cầu xin hai người…” Lúc này, một người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn chợt lao ra. Dung Tự chú ý rằng người phụ nữ này đã đến từ lúc tay cô bị thương, nhưng vẫn luôn trốn ở đây. Nghe Giang Thừa Minh nói muốn báo cảnh sát mới chạy ra cầu xin. Giang Thừa Minh không hề động lòng trước lời cầu xin của người phụ nữ, nhìn vết thương trên mu bàn tay Dung Tự: “Con trai bà? Hừ, con trai bà đầu óc có vấn đề thì có thể tùy ý tấn công người khác sao? Đây rõ ràng là bệnh tâm thần, nếu có người khác xảy ra chuyện, bà có gánh nổi trách nhiệm không? Đợi cảnh sát đến, tôi nghĩ tốt nhất là đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần. Để một người tâm thần chạy lung tung bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì không phải chỉ một vài giọt nước mắt hay vài lời cầu xin là giải quyết được..." “Không, không được. Tiểu Minh rất ngoan, không thể đưa vào bệnh viện, không thể. Tôi xin anh, tha cho nó đi. Nó không cố ý. Tôi xin anh. Từ nay tôi sẽ trông chừng nó thật kỹ, tuyệt đối không để nó tấn công người khác nữa. Cầu xin hai người…” Giang Thừa Minh không để ý đến bà ta. Dung Tự nhìn người phụ nữ khóc không ngừng, cũng không có ý định nhượng bộ. Bệnh viện người ra vào tấp nập, người đàn ông này lại mang theo vũ khí. Cô có thể hiểu tấm lòng người mẹ muốn chăm sóc con trai mình, nhưng đó là hành động vô trách nhiệm với những người khác. Người đàn ông được người phụ nữ ôm chặt vào lòng lúc này lại lộ ra vẻ mờ mịt, như thể hoàn toàn không biết mình vừa làm gì. Giang Thừa Minh gọi người đến giữ hai mẹ con này lại, rồi đưa Dung Tự đi xử lý vết thương. Cũng trong thời gian này, Dung Tự mới biết được người phụ nữ kia đã ly hôn, làm việc ở căng tin bệnh viện để mưu sinh. Con trai bà do một lần bị đuối nước mà não bị tổn thương, từ đó luôn nghĩ mình là cao thủ võ lâm, hở ra là muốn tìm người tỷ thí võ nghệ. Trước đây cũng từng làm người khác bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Sau khi người phụ nữ bồi thường, xin lỗi và van xin tha thiết, họ cũng không truy cứu. Lần này không ngờ đụng trúng Dung Tự và Giang Thừa Minh. Khi Dung Tự xử lý xong vết thương trên tay, gã đã bị người của bệnh viện tâm thần do Giang Thừa Minh gọi đến đưa đi. Nơi Giang Thừa Minh tìm chắc chắn sẽ không tệ, biết đâu còn có thể chữa khỏi, dù sao cũng tốt hơn là cứ để ở ngoài, gây ra đại họa. Dung Tự không can thiệp, nhưng với sự quan sát nhạy bén thường thấy, cô phát hiện khi người phụ nữ già nua đưa con trai đang khóc lóc không ngừng lên xe, khuôn mặt không hề thay đổi, cũng không chống cự kịch liệt. Lúc Dung Tự và Giang Thừa Minh đi ngang qua, cô còn nghe thấy đối phương khẽ nói một tiếng cảm ơn. Dung Tự nhướng mày, nhìn sâu vào người phụ nữ đó một lần nữa, nhưng không nói gì nhiều, đi theo Giang Thừa Minh ra ngoài. Dọc đường, Giang Thừa Minh liên tục lải nhải dặn dò, không ngừng nhắc nhở cô thứ cần chú ý. Dung Tự luôn mỉm cười lắng nghe. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, Giang Thừa Minh vô thức nhớ lại sự liều lĩnh của Dung Tự khi lao ra bảo vệ anh, cả sự dứt khoát của cô khi cố xông vào đám cháy lần trước. Dung Tự dũng cảm, Dung Tự tinh ranh, Dung Tự ngoan ngoãn, Dung Tự rộng lượng… Vô số hình dáng, chỉ vài chục ngày quen biết, anh chưa từng nghĩ Dung Tự lại để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc đến vậy. Giang Thừa Minh xúc động, ôm trọn Dung Tự vào lòng. “Về nhà chăm sóc bản thân thật tốt, tay đừng đụng vào nước, cũng đừng làm đồ ăn nữa, biết không? Có chuyện gì cứ gọi dì Lan và mọi người giúp đỡ…” “Vâng… Em sẽ nghe lời…” “Anh…” Giang Thừa Minh không thể nói hết lời còn lại. Anh phải về trấn an Dĩ Nhu trước, cô ấy đang cần người ở bên. Còn Dung Tự… Ngay lúc này, Dung Tự thoát ra khỏi vòng tay anh. “Rồi rồi, em biết hết rồi… Em không ngờ anh lại dài dòng như vậy. Em nhớ hết rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh ra ngoài đã lâu, không biết Tần Dịch ở đó có ổn không? Chẳng phải anh gọi A Thành đến đón em rồi sao? Không sao đâu, em đâu phải trẻ con. Em biết hết rồi… Được rồi, em đi đây, anh về đi!” Mặc dù vì anh mà bị thương nhưng cô không hề đòi hỏi gì quá đáng. Giang Thừa Minh nhìn Dung Tự mỉm cười vẫy tay với anh, chờ đèn giao thông rồi định băng qua đường, miếng băng gạc trắng trên tay cô thật chói mắt. “…Còn em, chỉ mới quen anh một thời gian ngắn, chẳng có gì đảm bảo cả. Em hơi sợ thôi…” Những lời Dung Tự nói trước đó đột nhiên vang lên bên tai anh. Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng, xông thẳng lên đầu Giang Thừa Minh. Điện thoại đang reo song anh chỉ cầm một cách máy móc. Chân anh khẽ nhích về phía trước, môi run rẩy. “Dung Tự, chúng ta kết hôn đi!” Anh nhìn Dung Tự sắp đi qua đường, bất chợt nói ra lời này. Chỉ vỏn vẹn bảy chữ nhưng lại đồng thời lọt vào tai ba người. Giang Thừa Minh thậm chí còn không hiểu một người luôn thận trọng, lý trí như mình lại có khoảnh khắc bốc đồng, liều lĩnh đến vậy. Nhưng sau khi nói ra câu đó, cảm giác vui sướng tột độ trong lòng không thể lừa dối anh. Đây là suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng anh. Anh muốn ở bên Dung Tự, mãi mãi ở bên cô. Anh không phải chưa từng yêu Dĩ Nhu, nhưng theo thời gian, tình yêu và nỗi nhớ của anh dần phai nhạt. Sự xuất hiện của Dung Tự, ngoại trừ khuôn mặt ban đầu giống Dĩ Nhu, tất cả những cảm xúc sau này đều là vì chính con người cô. Anh thích cô, một tình yêu khác với Dĩ Nhu, tình cảm đến một cách dữ dội và nhanh chóng. Anh chưa từng có cảm giác này trước đây. Sở dĩ anh ở lại chăm sóc Dĩ Nhu suốt thời gian này, nói cho cùng là vì cảm giác tội lỗi trong lòng. Anh hy vọng dùng hành động và sự quan tâm của mình để xoa dịu tội lỗi vì không còn yêu cô ấy nữa. Dung Tự không thể tin được quay đầu lại, nhìn Giang Thừa Minh đang kích động nhìn cô. Sự kinh ngạc này là thật, ngay cả cô cũng không ngờ đối phương lại đột ngột cầu hôn mình? Độ thiện cảm cũng tăng vọt lên 95. Người này sao vậy? Bị vết thương của cô kích thích sao? Cô không thể không thừa nhận, bản thân có chút bối rối. Cùng thời điểm này, Tần Dịch cầm túi tài liệu quay lại cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất bên trong, tức thì đẩy cửa xông vào. Gã thấy chiếc màn hình điện thoại bị đập vỡ và khuôn mặt đẫm nước mắt của Lâm Dĩ Nhu, nghe cô ấy thẫn thờ nói: “Anh ấy cầu hôn… Thừa Minh cầu hôn cô ta… Anh ấy không cần em nữa… Anh ấy cầu hôn cô ta…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15)

Chương 17: Thế thân (16)

Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao