Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16)

Editor: Qi Bị tát một cái, Tần Khả Phi đứng ở cửa nửa ngày chưa thể hoàn hồn. Là sao? Cô ta nói vậy là có ý gì? Cái gì mà vai sư muội nhỏ vốn dĩ là của cô ta? Cái gì mà cướp vai của cô ta? Trước đây cô chỉ đóng duy nhất một vai sư muội nhỏ trong “Mỹ Nhân Giang Hồ”! Ý gì vậy? Vai diễn đó là của người phụ nữ kia ư? Làm sao có thể? Sao có thể chứ? Rõ ràng, rõ ràng là Trác Phi Bách… Nghĩ đến đây, Tần Khả Phi chợt sững lại. Đúng rồi, chính là như vậy! Người như Trác Phi Bách một khi để mắt đến thứ gì, căn bản sẽ không quan tâm nó có chủ hay không, đã thích là phải đoạt lấy. Thậm chí khi chào hỏi đoàn làm phim, chưa chắc hắn ta biết vai sư muội nhỏ này đã được xác định. Dĩ nhiên, cho dù đã định thì gã cũng chẳng thèm để ý. Vì vậy việc cô ta nhận được vai diễn ấy thực chất không liên quan gì đến năng lực của cô! Chẳng trách hôm đó cô đến thử vai trước mặt đạo diễn, thái độ của ông lại hời hợt đến vậy, không khen cũng không chê, chỉ nói thẳng một câu "chính là cô". Chẳng trách bấy lâu nay, ngoại trừ Kiều Mặc, những người khác đều không thân thiết với cô, có vài người còn thường xuyên lườm cô. Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Tần Khả Phi bỏ tay xuống, quay đầu nhìn về hướng người phụ nữ rời đi, khẽ nói một câu xin lỗi trong lòng. Và buổi thử vai tiếp theo của cô ta quả nhiên thất bại. Vai diễn Ally là một người phụ nữ kiêu căng, ngạo mạn, trong khi cô lại vào thử vai với vẻ mặt ủ rũ, lo lắng, hiển nhiên đạt kết quả không tốt. Sau đó cô nghe nói vai diễn đó cuối cùng được trao cho người phụ nữ tên Quan Nguyệt, chính là người cô va phải hôm đó. Điều này khiến Tần Khả Phi cảm thấy an ủi phần nào, có lẽ đây cũng là một hình thức đền bù khác! Kế tiếp, Tần Khả Phi liên tục không ngừng chạy đến các đoàn làm phim. Tiếc thay, cô ta không có hậu thuẫn, không có công ty quản lý, đến cả bằng tốt nghiệp trường chuyên nghiệp cũng không. Thử mãi cũng chỉ nhận được những vai người qua đường Giáp, Ất, Bính, khá giống Diệp Hiên Ca lúc mới vào nghề. Tình trạng này khiến Tần Khả Phi, người từng đóng vai quan trọng như sư muội nhỏ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cô thường xuyên dao động giữa việc bỏ cuộc và tiếp tục, đôi khi còn nghĩ đến việc quay về tìm Trác Phi Bách cho xong, nhất là những lúc bị người khác châm biếm và cô lập. Nhưng Trác Phi Bách không những không quay lại với Dung Tự, mà bên cạnh hắn ta còn có thêm một cô gái trẻ trung. Nghe nói là vừa tốt nghiệp trường Điện Ảnh, quan sát kỹ có thể thấy một chút bóng dáng của Dung Tự trong đôi mắt và lông mày cô bé đó. Chi tiết nhỏ này, Dung Tự và Diệp Hiên Ca đều có thể nhận ra, đáng tiếc Trác Phi Bách lại không hiểu. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng “Mỹ Nhân Giang Hồ” cũng hoàn toàn đóng máy. Ngày tổ chức tiệc chia tay, Trác Phi Bách dẫn theo bạn gái nhỏ đến tham gia. Song người đến quá đông, Dung Tự không thể chú ý đến gã. Cô và Diệp Hiên Ca như cặp vợ chồng mới cưới, cùng đạo diễn đi từ bàn này sang bàn khác nâng ly chúc mừng khắp nơi. Trác Phi Bách bị trí tưởng tượng của mình chọc tức, giận đến nỗi uống rượu cũng mất ngon, kéo bạn gái nhỏ rời đi. Nhìn bóng lưng bực tức của hắn, Dung Tự uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, cười càng thêm vui vẻ. Ra khỏi sảnh tiệc, Trác Phi Bách quay người lại nhìn cô bạn gái đang chạy theo mình, cúi xuống và hôn cô ấy thật sâu. Lạ thay, ngay khoảnh khắc môi chạm môi, điều lóe lên trong đầu hắn ta lại là nụ cười của Dung Tứ trong bệnh viện. “Ngay từ đầu cả hai đã không hợp nhau…” Câu nói của cô cũng đan xen trong lúc đó. Trác Phi Bách bối rối buông cô gái đang đỏ mặt ra, trong đầu hắn là Dung Tự, vẫn là Dung Tự. Hắn ta lùi lại, sắc mặt hoảng hốt. “Ngài Trác…” Cô gái cắn môi e thẹn tiến lên, Trác Phi Bách cũng lảo đảo lùi lại né tránh, vội vàng rút ra một xấp tiền trong ví: “Cho em, em tự bắt taxi về đi. Anh có việc gấp, không đi cùng em được…” “Khoan đã, Ngài Trác!” Cô gái đuổi theo sau vài bước, chỉ thấy Trác Phi Bách như bị lửa đốt mông, nhanh chóng kéo cửa xe, ngồi vào, nhấn ga, một loạt hành động nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc đã mất tăm hơi, bỏ rơi một mình cô gái phẫn nộ giậm chân, đành phải tự bắt taxi rời đi. Trác Phi Bách siết chặt vô lăng, đôi mắt dán chặt vào con đường rộng thênh thang trước mặt. Vì đã khuya, cộng thêm đây là khu vực tương đối hẻo lánh nên trên đường không có xe qua lại, chỉ có ánh đèn đường uốn lượn kéo dài về phía trước. Trác Phi Bách lái xe đến nửa chừng sườn núi, đột ngột đạp thắng xe gấp, mở cửa xe bước xuống. Gió núi về đêm rất lạnh, khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Đồng thời, hình ảnh Dung Tự trong đầu càng ngày càng rõ nét hơn. Đây có lẽ là trạng thái thường xuyên của hắn ta trong mấy ngày nay. Không biết lý do gì, cứ rảnh rỗi là hắn lại bắt đầu nghĩ về Dung Tự. Luôn nghĩ về Dung Tự, về quá khứ cô ấy và hắn ở bên nhau, về diễn xuất của đối phương trên màn ảnh, và về những lời cô nói với hắn ngày ở bệnh viện. Càng nghĩ càng nhiều, càng nhiều càng nghĩ, thậm chí có lúc, chứng kiến Diệp Hiên Ca quay phim cùng cô ấy, gã suýt không nhịn được muốn xông lên phá đám. Về phần cô gái tên Lâm Vũ kia, hắn thề rằng ban đầu hắn ta không hề có ý định bắt đầu một đoạn tình yêu với cô ấy. Nhưng nhìn thấy đôi mắt cô ấy, khi mỉm cười giống Dung Tự đến vậy, ma xui quỷ khiến hắn lại dừng xe ngay trước mặt cô ấy, từ đó truyền thông mới đưa tin về mối tình mới của gã. Trác Phi Bách đứng trước lan can ở lưng chừng núi, châm cho mình một điếu thuốc. Mãi đến khi dưới chân đã chất đầy tàn thuốc, hắn mới chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ mình thật sự đã thích Dung Tự? Hắn thích Dung Tự ư? Hắn thích Dung Tự! Hắn thích Dung Tự… Nhất thời Trác Phi Bách cảm thấy thật nực cười. Bọn họ không thể, tuyệt đối không thể! Hắn ta bật cười, rồi dần dần ngừng lại, lại châm một điếu thuốc khác. Chỉ một lát sau, hắn đã hút hết một bao. Ở nơi khác, Dung Tự say khướt được Diệp Hiên Ca dìu vào phòng khách sạn. Cảm nhận anh cẩn thận đặt mình xuống, đắp chăn cho cô. Đợi hồi lâu, đối phương nhẹ nhàng hôn lên trán cô và đứng dậy rời đi. Dung Tự đang nhắm mắt nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, lúc này mới khẽ cong khóe môi. [Mức độ thiện cảm của Trác Phi Bách: 90.] Xem ra cuộc đối thoại trước đã phát huy tác dụng. Thực ra, bản tính con người ai cũng có chút tiện, bạn càng bám víu, hắn càng thờ ơ. Bạn càng khách khí tránh xa, hắn tự nhiên sẽ càng lo được lo mất. Tất nhiên, mức độ chừng mực trong chuyện này cần phải nắm bắt tốt. Ví dụ như mối quan hệ Dung Tự và Trác Phi Bách hiện tại, đang ở trong tình thế lúc gần lúc xa. Vẫn có thể gặp mặt, vẫn là bạn bè, chỉ là thái độ vừa khách sáo vừa xa cách. Nói yêu thì chưa đến mức, nói không yêu thì lại không thể. Suy nghĩ xong, Dung Tự mở mắt, những tài liệu cô gửi đi lúc trước hẳn là bắt đầu có tác dụng rồi. Ý nghĩ của Dung Tự vừa dứt, chuông điện thoại di động của Trác Phi Bách lập tức reo lên. “Ngài Trác, xảy ra chuyện rồi…” Điếu thuốc hút dở trên tay Trác Phi Bách rơi xuống đất. “Cậu nói cái gì!” Tin tức được lan truyền vào ngày thứ hai. Dung Tự vừa tỉnh dậy, sờ đến điện thoại, lập tức thấy những dòng tiêu đề tin tức liên tục nhấp nháy trên màn hình. Cổ phiếu Trác Duyệt giảm mạnh, chuỗi cung ứng vốn gặp vấn đề lớn, nghi ngờ sắp phá sản! Trác Phi Bách gieo gió gặp bão, giấc mộng tỷ phú tan thành mây khói! Chỉ sau một đêm, tin tức Trác Duyệt phá sản, Trác Phi Bách sắp trở thành kẻ nghèo kiết xác đã càn quét mọi tiêu đề, nhảy lên top hot search. Trước đó, hệ thống báo cáo với cô rằng đối thủ của họ nhà Trác đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, chỉ là không biết khi nào sẽ ra tay. Hôm nay bộ phim “Mỹ Nhân Giang Hồ” của cô vừa đóng máy, chuẩn bị công chiếu. Mỹ Nhân cũng là bộ phim quan trọng nhất của Trác Duyệt trong năm qua. Ra tay ngay ngày hoàn thành phim, chiêu này đủ tàn nhẫn! Dung Tự mỉm cười, vươn vai ngồi dậy. Phải biết rằng, mỗi công ty về cơ bản đều nợ các ngân hàng một khoản tiền lớn, dùng số tiền này để đầu tư, kiếm lời, trả nợ, vay lại, kiếm lời, trả tiếp. Hầu như công ty nào cũng có một huỗi cung ứng vốn như vậy. Và giờ đây, kẻ đứng sau giống như ông bố trong cốt truyện, dứt khoát cắt đứt chuỗi cung ứng vốn của Trác Duyệt ở giữa chừng, đồng thời chuẩn bị quan hệ từ trước, quyết tâm không cho Trác Phi Bách kiếm được dù chỉ một đồng. Cùng với đó, họ tìm người thao túng cổ phiếu, gây rối lũng đoạn thị trường chứng khoán, thêm người kích động, thổi gió phía sau, nhất định phải làm lớn chuyện này. Đặc biệt, dư luận được kiểm soát chặt chẽ, khiến tất cả những người đọc tin tức đều tin rằng Trác Duyệt sắp sụp đổ, Trác Phi Bách sắp thất bại. Khác với cuộc xích mích nhỏ mang tính gia đình trong cốt truyện, nước cờ của Dung Tự trực tiếp lôi kéo hai gia tộc lớn ở Yên Kinh vào cuộc. Bây giờ nhà họ Trác có lẽ thân mình chưa lo xong, đâu còn quản được công ty của Trác Phi Bách. Có thể nói, Trác Phi Bách thời khắc này đang rối như tơ vò. Không ai có thể liên hệ bê bối này với sự kiện Dung Tự bị bôi nhọ trước đó. Người ta chỉ cảm thán rằng năm nay Trác Duyệt đúng là tại họa chồng chất. Trước là nữ diễn viên hàng đầu bị hãm hại, giờ đến công ty sắp sửa phá sản. Xui xẻo, quá là đen đủi! Dung Tự đang xem tin tức, phía bên kia, Diệp Hiên Ca và những người khác cũng đang theo dõi tình hình. Có điều ngay từ đầu, Diệp Hiên Ca đã là người của công ty giải trí khác. Chuyện này không những không ảnh hưởng đến anh ta, mà còn có thể giúp anh ta tiến thêm một bước. Điều tiếc nuối duy nhất là không biết bộ phim với Dung Tự có thể công chiếu hay không. Tần Khả Phi nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cho Trác Phi Bách, tiếc là không ai bắt máy. Cô đến dưới lầu Trác Duyệt thì bị bảo vệ ngăn ở cửa. Dung Tự nhìn đồng hồ, ước chừng 10 giờ bắt đầu gọi điện cho Trác Phi Bách. Sau hai tiếng chuông, đối phương bắt máy. “Dung Tự…” “Phi Bách, em nghe nói…” “Vậy à? Em yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ tìm cách để bộ phim của em được công chiếu!” “Phim không sao cả, anh thế nào? Tài chính có vấn đề thật ư?” “Những chuyện này em không cần lo lắng. Anh nhớ gần đây em đang đàm phán hợp đồng đại diện của một thương hiệu quốc tế phải không? Hứa Huệ chắc không được rồi, bên Trịnh Lãnh hẳn là vẫn ổn. Anh gọi cậu ấy về giúp em đàm phán được chứ?” “Việc của em vẫn suôn sẻ lắm. Chuyện của anh có phải chỉ cần vốn được giải quyết là ổn không?” “Anh đã nói em không cần bận tâm tới chuyện của anh mà, em không hiểu sao?” Trác Phi Bách đột nhiên gầm lên, hai bên đồng thời im lặng. Một lúc sau, giọng nói của Trác Phi Bách vang lên: “Xin lỗi, Dung Tự, tâm trạng hiện tại của anh không tốt. Anh sẽ tự giải quyết vấn đề của mình, em đừng băn khoăn nữa. Không có việc gì thì anh cúp máy đây…” Nói rồi, điện thoại truyền đến tiếng tút tút. Trác Phi Bách nhéo nhéo sống mũi, nhìn lướt qua cuộc gọi vừa rồi của Dung Tự, lại liếc mấy cuộc gọi nhỡ của Tần Khả Phi bên dưới, hồi lâu sau khẽ thở dài. Có lẽ chuyện này là một thử thách đối với hắn. Nếu hắn ta vượt qua, hắn sẽ có vốn liếng để tự lập sự nghiệp. Hiện tại gã động lòng với Dung Tự, sau một đêm hứng gió lạnh, hắn không thể phủ nhận sự thật này nữa. Chờ cơn phong ba này kết thúc, hắn có lòng tin rằng tới lúc đó dù gia đình không chấp nhận Dung Tự, hắn cũng có thể mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Trác Phi Bách rung động trong lòng, vực dậy tinh thần. Mày có thể làm được, Trác Phi Bách. Giơ điện thoại lên, hôn nhẹ vào dãy số của Dung Tự. Trác Phi Bách với đôi mắt thâm quầng cầm ly cà phê đã nguội lạnh nhấp một ngụm, lông mày nhăn lại ngay lập tức. Dung Tự, hy vọng em có thể đợi anh! Dung Tự bị Trác Phi Bách cúp máy, liếc qua điện thoại rồi tùy tay ném lên giường, đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Cả ngày hôm đó, Dung Tự ngồi trong khách sạn rất lâu, kết quả là được chứng kiến tình huống của Trác Duyệt ngày càng nghiêm trọng. Các phóng viên bên ngoài gần như phát điên. Đây có thể xem như là một lần cuồng hoan nữa kể từ sau vụ Dung Tự bị phỉ báng, phạm vi đề cập còn rộng hơn cả lần trước. Dung Tự chỉ là một ngôi sao, dù ồn ào đến đâu cũng chỉ là chuyện của giới giải trí. Nhưng Trác Phi Bách thì khác, liên quan đến tài chính, cổ phiếu, giải trí, thậm chí là chính trị. Trác Duyệt sắp phá sản, trải qua một ngày một đêm lên men hầu như đã đến tai cả nước. Lúc này, Diệp Hiên Ca nhìn Dung Tự trước mặt, nhíu chặt mày, kế tiếp cười phá lên: “Dung Tự, chị biết chị đang nói gì không? Chị làm vậy có đáng không? Hả? Vì một Trác Phi Bách, đáng giá sao? Hắn ta thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo. Đừng nói đến việc chị chưa ở bên hắn, ngay cả khi đã ở bên hắn, chị dám đảm bảo sau này hắn ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với chị, vĩnh viễn không ngoại tình trước những cám dỗ không? Chị tỉnh lại đi! Dung Tự…” Nếu được cho phép, anh ta thật sự muốn tát một cái cho người phụ nữ trước mặt này tỉnh ngộ. Cô ấy nói gì cơ, muốn anh giúp giới thiệu tổng giám đốc của công ty giải trí Khôn Phương hiện tại cho cô ấy làm quen. Muốn chuyển hợp đồng phim ảnh sang Khôn Phương, cô sẵn lòng ký hợp đồng 20 năm với đối phương với điều kiện đối phương cho cô ấy vay tiền, và nhanh chóng giới thiệu phim cho cô ấy. Chỉ cần cát-xê cao, đến cả là phim truyền hình cũng được. Còn cả các loại hợp đồng đại diện, cái gì kiếm ra tiền thì nhận cái đó, hoàn toàn phớt lờ tương lai phát triển của mình. Cô ấy có thể sẽ phải làm trâu làm ngựa cho người ta suốt 20 năm tới, cho đến khi bị họ vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng, rồi vứt bỏ như giẻ rách. Chỉ vì một thằng rác rưởi như Trác Phi Bách, có đáng không? Điều này thật sự đáng giá sao? Trác Phi Bách rốt cuộc có gì tốt? Hắn ta rốt cuộc có điểm gì để Dung Tự nhớ mãi không quên đến mức nguyện ý hy sinh tiền đồ, sự nghiệp của mình như vậy? Anh ta… anh thua kém đối phương ở điểm nào? Anh không tốt ở đâu? Những gì Trác Phi Bách có thể làm được, anh ta có thể làm tốt hơn. Anh rốt cuộc kém ở điểm nào? Vì sao trong mắt Dung Tự không có anh? Diệp Hiên Ca đối diện với Dung Tự, cảm giác bực bội, khó chịu, khổ sở lặp đi lặp lại cắn xé trái tim anh, khiến anh không thể nói nên lời. “Tôi không hề có ý định ở bên anh ấy…” “Không có ý định ở bên hắn mà lại làm nhiều chuyện như vậy cho hắn? Dung Tự, chị bị điên à? Hả? Chị nghĩ mình là Thánh Mẫu hạ phàm sao! Chị có biết chuyện của Trác Phi Bách liên lụy đến bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực không? Chị nghĩ chút tiền lẻ của mình có thể cứu được hắn sao? Ngần ý ném vào thị trường chứng khoán còn không nghe thấy một tiếng động nào…” “Nhưng có còn hơn không, đúng không? Thêm nữa, bây giờ Trác Duyệt sắp đóng cửa rồi, tôi ở đâu cũng không có tiền đồ. Vừa hay tôi muốn đổi công ty, tất nhiên phải đổi sang công ty có tiền đồ rồi. Khôn Phương từ trước đến nay không có nữ diễn viên hàng đầu chống đỡ, tôi đến là vừa lúc!” “Đó là lý do chính của chị sao?” “Lý do của tôi là gì không cần cậu quản. Cậu là gì của tôi? Hả? Chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè từng quen với nhau hồi nhỏ thôi. Chúng ta đã hơn 20 năm không gặp nhau rồi, 20 năm đó có thể xảy ra bao nhiêu chuyện chứ. Quan hệ của chúng ta đâu có thân thiết đến thế. Trừ việc là bạn diễn trong một bộ phim, cả hai chẳng có mối liên hệ nào khác. Cậu dựa vào đâu mà…” Dung Tự chưa kịp nói xong, tay Diệp Hiên Ca bỗng nhiên giơ lên, như thể sắp tát một cái vào mặt cô. “Dựa vào cái này!” Dung Tự mắt đỏ hoe nhìn anh, lại thấy tay Diệp Hiên Ca vòng ra sau đầu cô, giây sau kéo mạnh cô về phía mình, hai môi chạm nhau. Dung Tự mở to mắt, Diệp Hiên Ca cũng mở mắt, như muốn nhìn rõ biểu cảm của Dung Tự. Dung Tự kịp phản ứng, muốn giãy giụa, không ngờ tay kia của đối phương lại ôm chặt lấy mình. Khoảng cách thể lực giữa đàn ông và phụ nữ được thể hiện trọn vẹn vào lúc này. Không thể thoát ra, Dung Tự cảm nhận đầu lưỡi của Diệp Hiên Ca đang dò xét tới. Nước mắt tích tụ nơi khóe mắt bấy lâu bỗng rơi xuống, lướt qua gò má Diệp Hiên Ca. Cảm giác ấm nóng khiến ánh mắt anh khựng lại, sau đó buông tay, lùi lại một bước, thất thần nhìn Dung Tự, rồi bật cười, nụ cười vô cùng cay đắng. “Tùy chị. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của chị nữa. Chị muốn tự tìm đường chết cũng được, chị không cần tiền đồ cũng được, chị vì một kẻ khốn nạn sống chết cũng được, tôi đều không quản nữa! Dung Tự, chị thắng rồi…” Diệp Hiên Ca duy trì nụ cười. “Tôi quả thực không thể quản chị! Nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện Khôn Phương đâu. Muốn tìm đường chết thì tự mình đi mà làm, tôi không có sở thích dẫn mối!” Dứt lời, Diệp Hiên Ca cười lạnh thêm một tiếng, xoay người đi ra ngoài, theo sau là tiếng cửa đóng sầm. Dung Tự quay đầu nhìn cánh cửa, cau mày. Giây tiếp theo, Diệp Hiên Ca thế nhưng lại lần nữa mở cửa bước vào, với vẻ mặt bực tức vô ngần, ôm chặt Dung Tự vào lòng. “Được, tôi dẫn đường, tôi giới thiệu cho chị. Chị không hiểu về Khôn Phương, mấy vị lãnh đạo cấp cao có mấy kẻ ghê tởm không chịu nổi, ăn cả nam lẫn nữ. Tôi không yên tâm, tôi làm mối cho chị, nhưng tôi muốn luôn nhìn chị. Cho tôi luôn nhìn chị, được không? Về sau dù chị bị Khôn Phương từ bỏ, cho dù chị bị Trác Phi Bách từ bỏ, tôi vẫn ở bên cạnh chị. Không có gì khác, nhưng tiền khẳng định có, tôi chắc chắn có thể nuôi được chị! Yên tâm đi!” Giọng nói trầm thấp của Diệp Hiên Ca vang lên bên tai Dung Tự. Cô ngây người trong giây lát, hoàn toàn quên mất việc diễn kịch, quên cả bản thân đang làm gì. Lâu lắm rồi cô mới nghe được tiếng tim đập của mình. Đúng vậy, là nhịp tim của cô, không phải của nguyên chủ Dung Tự. Đó là tiếng tim đập đến từ linh hồn của cô. Một nhịp, một nhịp, lại một nhịp… Dung Tự vô thức nắm chặt lấy áo của Diệp Hiên Ca. Độ thiện cảm của Diệp Hiên Ca đã tăng lên 95 cũng không ảnh hưởng đến Dung Tự nửa phần. Cảm nhận được Dung Tự ôm lại, vòng tay của Diệp Hiên Ca càng siết chặt hơn, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm phải đạt được. Năm xưa anh ta có thể giết ra một con đường thuộc về chính mình trong giới giải trí đầy rẫy mưa máu gió tanh, hiện giờ cũng có thể mở ra một con đường trong trái tim Dung Tự. Có thể, không có gì Diệp Hiên Ca anh không làm được! Ngày thứ hai, trong lúc Trác Phi Bách đang sứt đầu mẻ trán, Trác Duyệt hỗn loạn tột độ, Dung Tự dưới sự dẫn dắt của Diệp Hiên Ca bắt đầu một bữa ăn tối vui vẻ với các lãnh đạo giải trí Khôn Phương. Quả nhiên đúng như lời Diệp Hiên Ca nói, có vài kẻ khó ưa giở trò, biết không thể kiếm chác gì từ Dung Tự nên dốc sức chuốc rượu cô, như thể rượu này không mất tiền vậy. Trên mặt ai nấy cũng tràn ngập nụ cười, nhưng ý cười gần như không chạm đến đáy mắt. Có người còn mang theo vẻ chế giễu và tức giận. Ai bảo Dung Tự dầu muối không ăn, nhưng họ thực sự cần một diễn viên cốt cán để nâng thể diện chứ! Uống rượu liền tù tì từ 7 giờ đến 11 giờ. Cuối cùng, một bàn đàn ông ngoài Diệp Hiên Ca cơ bản đều gục ngã, bữa cơm này mới kết thúc. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, Dung Tự vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn thao, nôn đến nỗi nước mắt sắp trào ra, cả người mới dễ chịu hơn. Không phải cô không thể nhờ hệ thống gian lận, nhưng cái cô muốn chính là tình huống như hiện tại, cần gì phải gian lận? Vừa ra ngoài, cô nhận thấy paparazzi đã chụp rất nhiều ảnh. Ngay cả lúc ăn cơm trước đó cũng có người chụp ảnh, ghi âm. Nhưng hẳn là người của Khôn Phương, bọn họ muốn cô không còn đường lui. Dung Tự cũng đã cầm được tấm chi phiếu trong tay. Nhìn một dãy số 0 phía sau, Dung Tự mới cảm thấy chầu rượu này không uổng phí. Vừa lên xe Diệp Hiên Ca, cô đã cảm nhận được một cảm giác an toàn bao trùm lấy mình. Đáng tiếc, ý thức không chịu sự khống chế của cô, chỉ kịp quay đầu mỉm cười với Diệp Hiên Ca, cả người chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, Dung Tự bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cô mơ mơ màng màng bắt máy, giọng Trác Phi Bách liền truyền đến. “Dung Tự! Anh cần em lập tức xuất hiện trước mặt anh, giải thích rõ ràng cho anh, tin tức hôm nay rốt cuộc là sao!” Giọng nói của người đàn ông xuyên qua điện thoại vẫn có thể nghe rõ sự nghiến răng nghiến lợi và đau khổ. [Mức độ thiện cảm của Trác Phi Bách: 92.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15)

Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16)

Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao