Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17)

Editor: Qi Vừa nói xong, Trác Phi Bách dứt khoát cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Dung Tự cơ hội mở lời. Nghe tiếng chuông báo bận từ điện thoại, Dung Tự không nhịn được bật cười, sau đó dậy mặc quần áo, tiện tay cầm mảnh giấy ghi chú ở đầu giường lên. Cô xoay người đi vào nhà bếp, vừa mở nắp nồi, một mùi thơm của cháo trắng liền ập tới. Quả nhiên Diệp Hiên Ca không lừa cô, trước khi đi thật sự đã nấu một nồi cháo cho cô. Vệ sinh cá nhân xong, uống hết cháo, Dung Tự mới thong thả ra khỏi nhà. Khi đang lái xe chờ đèn đỏ trên đường, cô vô tình liếc sang bên cạnh, lại bắt gặp bóng dáng Tần Khả Phi trên một chiếc xe buýt chật cứng người. Lúc này cô ta đang cau mày, cố gắng né tránh người đàn ông cao lớn bên cạnh, trên tay dường như xách theo một hộp cơm kim loại. Khi Dung Tự nhìn qua, cô ấy ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với cô. Bất chợt, cô ta cũng không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt bình thản của đối phương, lại cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên từ tận đáy lòng. Chỉ nhìn nhau một cái, cô ta nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì. Đèn đỏ chuyển xanh, xe buýt khởi động, Dung Tự thì đạp ga lái thẳng về phía trước. Nhìn con đường trước mặt, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Dung Tự. Thật lòng mà nói, cô luôn không hiểu rõ ý đồ của cô gái Tần Khả Phi này. Trước đây, khi ở bên Trác Phi Bách, cô ta không cam lòng tình nguyện, nhưng vẫn không từ chối vai diễn, công việc đối phương giới thiệu cho, thậm chí còn liên lụy đến người khác trong tình cảnh không biết. Sau này lại ôm tâm lý thà đắc tội đạo diễn, đắc tội Trác Phi Bách, đắc tội mọi người, nhất quyết phải mang thương tích kiên trì đóng phim. Kỹ thuật diễn còn non nớt không thể lọt vào mắt, nhưng thái độ thì tạm ổn. Chỉ tiếc có một số chuyện không phải cứ có thái độ tốt là có thể làm được, đặc biệt là công việc như diễn xuất, đặc biệt chú trọng đến linh khí và ngộ tính. Sau đó, cô ấy tiếp tục ngọt ngào với Trác Phi Bách, nhưng lại luôn từ chối đối phương giới thiệu bất kỳ người trong ngành nào, từ chối bất kỳ buổi tụ họp hay yến tiệc nào, khiến người trong ngành luôn gán cho cô cái mác "tình nhân bé nhỏ của Trác Phi Bách". Rồi Dung Tự nhập viện, Trác Phi Bách bất ngờ tỏ tình. Có lẽ là do lòng tự trọng của cô đột ngột trỗi dậy, hoặc cũng có thể là thật sự muốn tự lập tự cường, quay đầu liền nói chia tay với Trác Phi Bách. Sau ba tháng âm thầm lặng lẽ lăn lộn trong giới giải trí, cô ấy vẫn trắng tay, gần như chỉ đóng vai quần chúng. Đáng tiếc, ngay cả vai quần chúng cũng diễn không tốt. Dung Tự còn nghe nói có người phàn nàn cô ấy mắt cao tay thấp, hoàn toàn không có chút nào sự tận tâm của Diệp Hiên Ca trước đây. Diệp Hiên Ca dù nhận được vai quần chúng không có lời thoại, cũng đọc hết cả kịch bản, sau đó tập đi tập lại rất lâu, để đạt được biểu hiện tự nhiên, bình thường nhất của mình. Chính vì thái độ này mới khiến một đạo diễn nhỏ chú ý đến anh trong vô số diễn viên quần chúng, về sau anh mới bước lên con đường Ảnh Đế của mình. Biết đâu Tần Khả Phi trong quá khứ có thể làm được như vậy, nhưng vì có cái “đùi vàng” Trác Phi Bách nên khởi đầu đã có điểm xuất phát rất cao, tâm lý cũng nóng nảy. Kỳ thật, nếu cứ xốc nổi như thế, để Trác Phi Bách dẫn cô ấy tìm vài đạo diễn giỏi đào tạo, không chừng có thể dạy ra một hạt giống tốt. Nhưng cô ấy lại chia tay Trác Phi Bách, rơi vào tình cảnh dở dang hiện giờ. Ấy vậy mà, ngay khi Trác Phi Bách gặp khó khăn, cô lại lập tức chạy đến, muốn đồng hành cùng gã vượt qua hoạn nạn, dù bị đối phương từ chối hết lần này đến lần khác cũng không có ý định từ bỏ. Trong lòng cô ấy, Trác Phi Bách đã chìa tay giúp đỡ khi cô khốn đốn. Hiện tại hắn trắc trở, cô ấy đương nhiên không thể vong ân phụ nghĩa. Mà trên thực tế, Tần Khả Phi làm được gì đây? Trừ việc cổ vũ động viên ra, hình như không thể làm gì khác. Tấm lòng là tốt, xuất phát điểm cũng tốt. Cho nên Dung Tự mới có cảm giác khó tả, thậm chí cũng không biết nên đánh giá cô gái này thế nào. Đúng lúc này, Dung Tự cuối cùng cũng đến dưới tòa nhà Trác Duyệt. Vừa lên đến tầng cao nhất nơi Trác Phi Bách đang ở, cô liền cảm nhận được một bầu không khí nghiêm trọng bất thường, đến cả mấy thư ký cũng đang lén lút nhìn cô. Trên bàn làm việc bên cạnh đặt lộn xộn một chồng báo chí, tờ trên cùng là ảnh chụp lén của Dung Tự và Diệp Hiên Ca. Lúc đó Dung Tự đang say rượu, vẻ mặt Diệp Hiên Ca đầy bất lực nửa ôm lấy cô, tay kia đang mở cửa xe. Tiêu đề tin tức cực kỳ giật gân. Trác Phi Bách trở thành kẻ nghèo kiết xác, Ảnh Hậu Dung Tự tình tứ với Diệp Hiên Ca. Thay chủ! Chuyện riêng tư của Dung Tự và cấp cao Khôn Phương tại bữa tiệc. Cây đổ bầy khỉ tan, nữ diễn viên cốt cán chọn bến đỗ khác. ... Dung Tự chỉ liếc nhìn những cái gọi là tin tức này, liền thu hồi ánh mắt, đồng thời nghiêng đầu nhìn những nhân viên Trác Duyệt vẫn đang lén lút bên cạnh. Cô thẳng lưng, đi thẳng đến cửa văn phòng Trác Phi Bách. Vừa mới cửa, một tệp tài liệu liền bay thẳng về phía cô. Dung Tự nghiêng đầu, tệp tài liệu bay sượt qua má cô. Thấy vậy, Dung Tự im lặng một lát, sau đó bước lên hai bước, rồi khép chặt cửa phía sau. “Em đến rồi… Anh còn tưởng tối qua em uống quá sảng khoái, hôm nay phải ngủ dậy muộn chứ!” Trác Phi Bách thu tay lại, thấy người bước vào là Dung Tự, sững sờ một lát, rồi châm biếm một tiếng âm dương quái khí. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đi thẳng đến trước mặt Dung Tự, rồi tặc lưỡi hai tiếng: “Quả nhiên, phụ nữ càng đẹp thì càng biết lừa gạt. Em nhìn em xem, xinh đẹp biết bao, dễ thương biết bao, nói lời tình tứ hay biết bao. Hay đến mức người từng trải trong tình trường như anh cũng không tránh khỏi sa vào tay em. Anh nghĩ em hẳn rất đắc ý nhỉ, phải không? Lại có thêm một kẻ thần phục dưới váy? Hả? Kiều Mặc, Diệp Hiên Ca, cộng thêm anh Trác Phi Bách. Dung Tự, gu chọn đàn ông của em cao thật đấy, không phải rồng trong nhân gian thì không chọn. Thế nào, bây giờ đã chứng minh được mị lực vô địch của Dung Tự em chưa? Được chưa? Từ lúc chúng ta vừa gặp mặt, em đã bắt đầu tính kế rồi, thật sự vất vả rồi…” Không phải tôi chọn đàn ông có gu cao, mà là hệ thống chọn đàn ông có gu cao. Theo con mắt của chính tôi, ba người các anh, tôi sẽ không chọn ai làm bạn trai cả. Dung Tự cũng cười khẩy trong lòng. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trác Phi Bách: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?” “Khôn Phương đã trả cho em giá bao nhiêu? Hả? Có thể khiến em ngay lập tức vội vàng lao vào vòng tay họ chỉ một ngày sau khi Trác Duyệt sắp phá sản? Hôm qua em cố ý gọi điện đến không phải để quan tâm anh đúng không? Hả? Là muốn thật sự xác nhận lúc đó anh rất phiền muộn, xác định Trác Duyệt thật sự đi đến bước đó, xác định sự lựa chọn em không hề sai lầm. Anh nói đúng không, Dung Tự!” “Nếu là chuyện đó, em có thể giải thích với anh…” “À, đúng rồi, lẽ nào Khôn Phương đã bán Ảnh đế Diệp của họ cho em? Tôi thấy trong những bức ảnh đó hai người thân mật lắm mà. Mới chỉ quay một bộ phim với Diệp Hiên Ca thôi, đã có thể câu dẫn được đối phương đến mức không thèm quan tâm cả bạn gái cũ, mà lại một lòng một dạ vì em rồi. Dung Tự, sao anh chưa từng biết thủ đoạn của em ghê gớm đến vậy nhỉ, giỏi quá!” “Trác Phi Bách! Anh đừng có âm dương quái khí như vậy! Có thể nói chuyện tử tế không? Hả?” “Có thể, sao lại không? Không biết Ảnh hậu Dung có chỉ giáo gì? Em nói đi, anh xin lắng nghe!” “Tâm trạng anh bây giờ không đúng chút nào, hoàn toàn không thể nghe lọt bất cứ lời nào của em. Đợi sau này, sau này anh sẽ hiểu thôi…” Dung Tự hít sâu một hơi: “Nếu hôm nay anh gọi em đến chỉ để phát điên, em nghĩ em đã đến nhầm rồi. Điều anh cần tập trung bây giờ không phải là em thế nào. Em dù có rời khỏi Trác Duyệt thì sao? Chẳng lẽ Trác Duyệt không hoạt động nữa sao? Điều anh nên làm nhất chẳng phải là nhanh chóng giải quyết vấn đề hiện tại sao?” “Anh phải làm gì, chưa đến lượt em chỉ tay năm ngón!” Nói đến đây, giọng Trác Phi Bách khựng lại, rồi đôi mắt hắn đỏ lên với tốc độ có thể thấy được: “Trác Duyệt thiếu em cũng không chết, Trác Phi Bách thiếu Dung Tự cũng không phải là không thể. Đây là điều tôi đã sớm biết…” “Là em! Là em cứ khăng khăng hết lần này đến lần khác nhắc nhở sự hiện diện của em, là em cứ khăng khăng luôn xông vào nơi này của tôi!” Nói rồi, Trác Phi Bách chỉ vào ngực của mình. “Được, hiện tại em đã vào được, anh thua, nhưng em lại muốn phủi mông bỏ đi, còn khoét đi miếng đầm đìa máu chảy ở đây đi cùng. Dung Tự, Dung Tự, sao anh chưa từng biết em lại là một người phụ nữ tàn nhẫn và vô tình đến vậy. Trước đây nói yêu anh, yêu anh, cứ như thiếu anh là không được vậy. Mới có bao lâu, em nói xem, chẳng qua chỉ là Trác Duyệt gặp vấn đề, người phụ nữ như em trở mặt nhanh như vậy hả?” Nói rồi, nước mắt Trác Phi Bách quả nhiên rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi lớn lên, cũng là lần đầu tiên khóc vì phụ nữ. Hắn nghĩ, phụ nữ nào mà chưa từng gặp, lại không ngờ cuối cùng vẫn thua dưới tay người phụ nữ này, thua dưới tay loại phụ nữ hắn cần tránh xa nhất. Đúng như câu “Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa”, người xưa quả nhiên không lừa hắn. Nhưng phải làm sao đây? Mẹ nó hắn vẫn thích cô ấy như vậy, thích cô ấy đến mức, vừa nhìn thấy cô ấy là muốn ôm cả người cô vào lòng hôn một chút, trân quý cô thật tốt. Nhưng vì sao cô lại đối xử với hắn như vậy? Tiền ư? Vì tiền sao? Tiền quan trọng đến thế sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Trác Phi Bách hắn lại phải đau đầu, khổ sở vì tiền bạc. Thấy hắn khóc, mắt Dung Tự cũng đỏ hoe theo, nhưng biểu cảm vẫn tương đối bình tĩnh. Nhưng phải làm sao đây? Số tiền trên tấm chi phiếu còn xa mới đủ. Ngay cả khi cộng thêm tất cả tiền tiết kiệm của cô, ném vào thị trường chứng khoán cũng chỉ như tiếng động nhỏ thôi. Cho nên hãy đợi cô thêm chút nữa, đợi cô ký them vài bộ phim, phim truyền hình, hợp đồng đại diện ở Khôn Phương đã. Không mất mấy ngày đâu, cô sau này sẽ cố gắng hơn nữa. Trác Phi Bách, đợi em vài ngày được không? Đợi em… “Dung Tự, nói đi! Em nói chuyện đi... Nói em bán bao nhiêu tiền, một triệu, mười triệu hay một trăm triệu…” Lời chưa kịp dứt, Dung Tự liền giáng một bạt tai thẳng vào mặt hắn. Một tiếng chát giòn tan vang lên. Lời nói của Trác Phi Bách cũng dừng lại. Ngay sau đó, tay hắn giơ lên, đã kề sát má Dung Tự, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của đối phương, hắn liền dừng lại tức khắc. Sau đó, tay hắn rơi xuống vai Dung Tự, dùng lực đẩy cô về phía sau. Rầm một tiếng lớn, Dung Tự đập thẳng vào cửa kính phía sau, nước mắt liền rơi xuống theo. “Cút đi, sau này anh không muốn nhìn thấy em nữa!” “Phi Bách...” “Cút!” Trác Phi Bách quay lưng lại với Dung Tự, ngay cả giọng nói cũng xen lẫn chút nghẹn ngào. “Em đi trước, anh chờ em hai ngày, em sẽ cho anh một câu trả lời.” Nói xong, Dung Tự liền kéo cửa ra, nhưng không ngờ lại đụng mặt Tần Khả Phi đang đứng ngay trước cửa. Đối phương vẫn ôm chiếc hộp cơm trong tay. Vừa nhìn thấy Dung Tự, trong mắt liền mang theo chút hoảng hốt và chột dạ. “Tôi...” Dung Tự nhìn cô ấy không nói hết lời, cũng không có ý nhường đường. “Cô làm gì ở đây?” “Tôi là... Phi Bách...” “Tôi gọi cô ấy đến!” “Anh gọi cô ấy đến?” Dung Tự cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Trác Phi Bách xoay người lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, như thể sự đau khổ, mất kiểm soát vừa rồi hoàn toàn không tồn tại. Rồi hắn đi thẳng đến, lướt qua Dung Tự, ôm chầm lấy Tần Khả Phi đang kinh ngạc vào lòng. “Sao giờ mới đến? Xin lỗi, hôm nay tài xế bận việc rồi, em đến đây xa như vậy chắc vất vả lắm nhỉ! Đây là gì? Mang cho anh sao? Cảm ơn, anh rất thích!” “Không… không vất vả… Bên em có xe buýt đi thẳng đến dưới tòa nhà Trác Duyệt, chỉ là trên đường hơi đông một chút, còn lại không sao cả!” “Thật sao?” Dung Tự nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp. Như thể đã nhập vai, cô đột nhiên lùi lại một bước, lại cười một tiếng. Nghe thấy cô cười, Trác Phi Bách quay đầu lại, sâu trong đáy mắt thế mà mang theo sự khoái chí mà chính hắn cũng không phát hiện ra. “Xem ra những chuyện linh tinh trước đây không phải là trọng điểm của anh, đây mới là trọng điểm của anh. Phải rồi, đường đường là Thiếu gia Trác, bên cạnh sao có thể không có phụ nữ? Dù có sa cơ thất thế đi nữa, cũng nên có vài người si tình không đổi ở bên cạnh chứ! Em nghĩ hôm nay em đã đến nhầm rồi, xin lỗi!” Nói xong cô lại cười khách sáo với Tần Khả Phi, nói câu “xin phép” rồi bước ra ngoài, bóng lưng tiều tụy mà đáng thương. Còn Trác Phi Bách bên này ôm chặt Tần Khả Phi, mắt không rời khỏi bóng lưng Dung Tự. Tay không khỏi dùng lực mạnh hơn một chút. Sau đó, hắn nhìn Dung Tự đi thẳng đến cuối hành lang, bước vào thang máy, đối mắt với hắn qua hành lang dài, cho đến khi thang máy từ từ khép lại... “Phi Bách, em cố ý nấu một chút súp cá, anh uống bây giờ hay là…” Lời Tần Khả Phi thậm chí còn chưa hết, tay Trác Phi Bách bỗng nhiên buông lỏng, rồi đẩy cô ta sang một bên. Cả người hắn không kiểm soát được mà chạy vọt về phía trước. Thang máy của Dung Tự đã đóng lại từ lâu. Hắn như điên lao tới đập đập vào cửa thang máy, sau đó lập tức chạy về phía cầu thang thoát hiểm bên cạnh. Một bước bốn bậc thang. Ngay cả Trác Phi Bách chắc cũng không biết mình đã băng qua bao nhiêu bậc thang, đã rẽ bao nhiêu khúc cua. Hắn chỉ biết rằng đến cuối cùng, ngoài tiếng tim đập dữ dội và tiếng thở dốc liên hồi, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Còn Tần Khả Phi bị hắn bỏ lại phía sau, nhìn nồi súp cá lố bịch trong tay, lại nhìn văn phòng trống rỗng này. Cô bước lên hai bước, tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, mãi không thể hoàn hồn. Đầu bên kia, khi Trác Phi Bách cuối cùng cũng nhìn thấy bảng hiển thị ở tầng một, hắn liền đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài. Lao ra khỏi cổng lớn Trác Duyệt, hắn vừa kịp nhìn thấy xe của Dung Tự chạy qua trước mặt hắn. Hắn không suy nghĩ gì mà đuổi theo sau. Dung Tự, Dung Tự... Muốn hét lên, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn không cho phép điều đó. Ngực hắn lúc này như bị lắp một máy thổi khí cũ kỹ, cử động là lại phì phò kêu. Huống hồ hắn còn liên tục chạy! Dung Tự... Trác Phi Bách đuổi theo sau chiếc Porsche màu trắng kia, hốc mắt vô thức lại đỏ lên. Cái hắn không thiếu nhất chính là tiền. Trác Duyệt không có, cha mẹ, chú bác, thậm chí ông ngoại, ông nội hắn không có sao? Nhà họ Trác là gia tộc như thế nào, có thiếu tiền sao? Dung Tự thích tiền, hắn sẽ ném tiền, ném cho đến khi đối phương hài lòng, ném cho đến khi trong lòng trong mắt cô chỉ có hắn Trác Phi Bách, ném cho đến khi cô cả đời không thể rời xa, chỉ ở bên hắn. Có gì khó giải quyết sao? Dung Tự thích tiền là chuyện tốt nhất, cô thích chính là thứ hắn sở hữu. Còn về tình cảm, chỉ cần hắn đối xử tốt với cô, đối phương sớm muộn cũng sẽ tỉnh ngộ. Hắn chờ được, hắn hoàn toàn chờ được… Nhưng hắn khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích đến vậy. Trên đời này khó khăn lắm mới gặp được một người mình yêu thích đến vậy! Hắn đang do dự điều gì? Hắn đang sợ hãi điều gì? Hắn đang tính toán điều gì? Trác Phi Bách càng chạy càng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Đáng tiếc, xe của Dung Tự luôn giữ khoảng cách không xa không gần, hắn giống như mãi mãi không thể chạm tới vậy. Và khi sức lực của Trác Phi Bách sắp cạn, xe của Dung Tự bỗng nhiên dừng lại. Mắt hắn sáng rực lên, vừa chuẩn bị tăng tốc, Dung Tự đã bước xuống xe. Trong một quán cà phê bên đường, một người đàn ông mặc áo trắng nhìn thấy cô, liền lập tức đặt ly cà phê trong tay xuống. Dung Tự giơ điện thoại lên: “Tôi đến rồi, cậu ở đâu?” Vừa dứt lời, một đôi tay bất ngờ từ phía sau bịt mắt cô, tay kia thì nhét một viên kẹo sữa vào miệng Dung Tự. “Ngọt không?” “Diệp Hiên Ca, cậu sao vẫn thích trò trẻ con này thế?” “Tôi gọi đây là tâm hồn trẻ trung. Thôi được rồi, tôi vừa gọi cho chị một ly cà phê chị thích. Nhìn mắt chị đỏ thế kia, biết ngay chị không nhận được điều tốt gì ở chỗ Trác Phi Bách mà…” Nghe vậy, nụ cười trên môi Dung Tự cứng đờ: “Cà phê tôi không uống nữa. Chỉ cần biết bây giờ cậu vẫn nhàn nhã thế này là được rồi. Tối qua uống quá nhiều rượu, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi. Ngày mai chắc phải đàm phán nhiều hơn. Tôi để mắt đến một bộ phim. Vị đạo diễn dở tệ đó muốn lật ngược tình thế, sau lưng lại có người chống lưng, nên thù lao đưa ra cực kỳ cao… Còn vài bộ nữa. Nếu đàm phán xong hết, chắc có thể thu về một trăm triệu. Cộng thêm hợp đồng trước đây của tôi…” “Chị nghĩ kỹ rồi?” “Hả? Rồi.” “Dù diễn xuất chị có giỏi đến mấy, đóng cùng lúc nhiều phim thì có thể ra được thứ tốt nào? Hơn nữa, cơ thể chị có chịu nổi cường độ cao như vậy không…” “Không sao, không quan đâu, tôi làm được!” Dung Tự nở một nụ cười rạng rỡ. Diệp Hiên Ca thấy vậy thở dài. Ánh mắt anh vô tình liếc thấy thứ gì đó, liền lập tức đỡ Dung Tự. “Sao vậy?” “Tóc chị dính gì đó...” “Gì cơ?” “Đừng động đậy...” “Ồ!” Và tư thế này, trong mắt Trác Phi Bách ở phía sau, không khác gì một nụ hôn. “Xong chưa?” “Rồi!” “Cảm ơn. Vậy tôi về đây, giữ gìn sức khỏe!” “Cố lên!” “Cảm ơn!” Nói rồi, Dung Tự mỉm cười bước lên xe. Còn Diệp Hiên Ca ở lại, sau khi tiễn Dung Tự đi, quay đầu nhìn về phía Trác Phi Bách, cười khinh miệt với hắn một cái, rồi tiếp tục quay lại chỗ ngồi của mình, thảnh thơi uống cà phê. Trác Phi Bách nhìn Diệp Hiên Ca như vậy, lại nhìn về hướng Dung Tự rời đi, rồi lại tự nhìn chính mình. Áo vest nhăn nhúm, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn chưa bao giờ lôi thôi, thảm hại như thế này. Bỗng nhiên, hắn cười một tiếng, nhìn lòng bàn tay mình, quay người đi về lối cũ. Trên đường, hắn gọi điện thoại cho bố mình. “Vâng… Con thua rồi. Đúng, có người đứng sau hãm hại con… Con không cố gắng chống đỡ nữa. Có gì hay mà chống đỡ, chẳng qua chỉ là một Trác Duyệt thôi mà. Về nhà ư? Đương nhiên con về rồi. Con không về nhà thì còn về đâu? Sẽ, con sẽ gánh vác trách nhiệm nhà họ Trác. Bố, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi… Là lỗi của con…” Nói rồi, mắt Trác Phi Bách lại đỏ. “Là lỗi của con…” Nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại. Nước mắt cũng rơi xuống cùng lúc, nhưng trên mặt hắn luôn giữ nụ cười. Hắn không biết đã đi bao lâu. Khi hắn sờ lên mặt mình, trên đó đã khô và không còn một chút dấu vết nào của việc rơi lệ trước đó. Hắn nghĩ, cả đời này hắn e rằng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nước mắt cả đời này của hắn e là đều đã chảy hết vì người phụ nữ tên Dung Tự rồi. Và khi hắn mệt mỏi rã rời đi về văn phòng mình, ngẩng đầu lên liền thấy Tần Khả Phi đang nằm trên ghế sofa bên cạnh bàn làm việc của hắn, giống như một chú mèo con, bên cạnh còn đặt chiếc hộp cơm kia. Vừa nghe thấy tiếng hắn đẩy cửa, đối phương giật mình tỉnh giấc, rồi mắt ngái ngủ nhìn về phía hắn. Vừa thấy là hắn, trong mắt liền bừng lên sự kinh ngạc và vui mừng tột độ. “Phi Bách, anh về rồi? Sao anh lại thành ra thế này? Em… À, đúng rồi, canh của em nguội rồi. Bên anh có lò vi sóng không? Em nghĩ em cần hâm nóng lại. Không đúng, em quên mất anh không thích đồ ăn ra từ lò vi sóng. Làm sao đây? Hay là ngày mai em nấu lại cho anh…” Lời Tần Khả Phi còn chưa nói xong, Trác Phi Bách liền lập tức đi tới, sau đó ôm chặt cô ấy vào lòng. “Xin lỗi... Xin lỗi...” Đây là câu nói đầu tiên hắn nói. “Chúng ta kết hôn đi.” Đây là câu thứ hai. Sự bốc đồng này đến một cách khó hiểu, không hề báo trước. Ngay trước khi hắn bước vào văn phòng, hắn vẫn còn đang cân nhắc có nên liên hôn với phụ nữ của gia tộc khác hay không. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tần Khả Phi, nghe xong những lời cô nói, hắn bỗng nhiên nảy sinh sự xúc động này, không vì lý do gì cả. Ngay cả Tần Khả Phi cũng bị câu nói này của hắn làm cho sững sờ. Còn Dung Tự, đến khi cô biết được tin này, thì đã là sau khi cô ký hợp đồng với vị đạo diễn tệ hại kia rồi. Cô đi ngang qua sảnh dưới tòa nhà Khôn Phương. Các từ khóa như Trác Phi Bách, kết hôn, Tần Khả Phi liền đập vào mắt cô. Nụ cười của Dung Tự khựng lại, sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ, rồi chậm rãi bước ra khỏi sảnh. Vừa bước ra cửa liền đâm sầm vào vòng tay Diệp Hiên Ca. “Dung Tự...” “Tôi muốn về nhà!” “Dung Tự, hắn sắp kết hôn rồi!” “Tôi biết, bây giờ tôi muốn về nhà...” “Tỉnh táo lại đi, Trác Phi Bách sắp kết hôn rồi! Kết hôn với Tần Khả Phi! Chị có biết không? Hắn là người của nhà họ Trác, gia tộc lớn ở Yên Kinh. Tin tức bây giờ đã bùng nổ khắp nơi rồi. Hắn là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Trác, không phải Thiếu gia Trác của Trác Duyệt gì đó. Mất đi một Trác Duyệt, trong tay hắn còn vô số Trác Duyệt khác. Thậm chí một chút tiền lộ ra từ kẽ ngón tay hắn cũng nhiều hơn số tiền chị liều mạng làm việc hai mươi năm này nữa, Dung Tự!” “Tôi nói tôi muốn về nhà, cậu không nghe thấy sao?” Dung Tự bỗng nhiên giáng một bạt tai vào mặt Diệp Hiên Ca. Nước mắt rơi xuống ngay lập tức. Sau đó, cô đẩy mạnh Diệp Hiên Ca, rồi bước thẳng về phía trước. Kịch bản tương tự…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16)

Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17)

Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao