Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11)

Editor: Qi Dù chỉ mưa phùn lất phất, nhưng việc đi bộ suốt quãng đường vẫn khiến cả hai người họ bị ướt. Vừa vào cửa, Dung Tự không nhịn được hắt xì một tiếng. Kiều Mặc vội vàng cởi chiếc áo khoác ẩm ướt trên người cô xuống: “Chị mau đi tắm nước nóng đi…” “Còn cậu?” “Em sẽ tắm ở phòng trên tầng, chị mau đi đi!” Dứt lời, không đợi Dung Tự phản ứng, cậu dứt khoát đẩy cô vào phòng tắm, cùng lúc chuẩn bị sẵn đồ ngủ, khăn tắm và đặt ở bên ngoài. Đây đã là thói quen của họ. Dung Tự vào phòng tắm không bao giờ nhớ mang theo những thứ này, lần nào cũng là cậu ấy chuẩn bị sẵn cho cô. Lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, mặt Kiều Mặc hơi đỏ lên một cách lạ lùng, sau đó khẩn trương chạy lên tầng, nhanh chóng tắm nước nóng. Khi Dung Tự thoải mái tắm xong bước ra, nhận thấy đèn phòng bếp đã sáng, Kiều Mặc đang đứng trước bếp ga. Chắc vì sấy tóc qua loa, đuôi tóc vẫn còn ướt và nhỏ giọt, cậu quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh cổ để thấm những giọt nước đó. Tay cậu ta bận rộn không ngừng. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của mì sợi thẳng xông vào mũi Dung Tự. Cô ngừng lau tóc, dựa vào tường bên cạnh, mỉm cười dõi theo Kiều Mặc làm việc. Có lẽ nhận ra sự hiện diện của cô, Kiều Mặc không ngoảnh lại, nói: “Mì sắp xong rồi, chị ngồi vào bàn đi, lát nữa em mang ra.” Đây là sinh hoạt thường nhật giữa hai người. Dung Tự từ trước đến nay vừa khó tính vừa kiểu cách, rất nhiều đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị. Còn thuê người giúp việc theo giờ thì trong nhà lại có nhiều thứ cô không muốn người khác đụng vào. Từ khi Kiều Mặc ở bên cô, cậu bắt đầu học nấu ăn, học được không ít món. Nhiều món là do Dung Tự cố tình làm khó, đòi nếm thử, nếu không sẽ dùng mọi cách quấy rối, đe dọa. Chính những lời uy hiếp thường xuyên đó dẫn đến cảm giác của Kiều Mặc đối với cô ngày càng tệ đi. “Cậu phải dựa vào tôi đấy? Nếu cậu có năng lực, cậu đâu cần phải dựa vào tôi?” “Tôi biết tôi nói chuyện khó nghe, tôi vẫn luôn như vậy. Hôm nay cậu mới biết à?” “Kiều Mặc, đừng được nước làm tới!” … Đó đều là những lời cô từng nói với cậu ta trước kia, phân định ranh giới giữa hai người rất rõ ràng. Cậu ở đầu này, cô ở đầu kia, không có bất kỳ khoảng trống hòa hoãn nào. Cô giống như một chiến binh, cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình, giống như căn phòng khóa kín quanh năm, không cho phép bất kỳ ai bước vào, kẻ vi phạm, chết. Chỉ đến gần đây, ranh giới giữa hai bên bắt đầu mờ nhạt đi, những lời uy hiếp cùng chế giễu của cô cũng dần giảm bớt. Kiều Mặc vừa nghĩ vừa vớt mì lên, khẽ cười một tiếng, bưng hai bát mì có đặt quả trứng ốp la lên bàn. “Em đã gọi điện cho anh Trịnh, khoảng chừng chúng ta ăn xong mì, anh ấy sẽ đến lái xe đưa em đến bệnh viện. Bát cứ để đó, mai rảnh em sẽ về rửa, hoặc gọi dì giúp việc đến rửa cũng được. Tối nay chị ở nhà một mình cẩn thận chút.” Vừa đặt mì xuống, Kiều Mặc đã nóng lòng dặn dò. Anh Trịnh, tức Trịnh Lãnh, là người quản lý nổi tiếng trong ngành, cũng là một trong những quản lý giỏi nhất của Trác Duyệt. Anh gần như một tay đưa Dung Tự từ một người vô danh lên vị trí Ảnh hậu. Đồng thời, sự nổi tiếng của Dung Tự cũng khiến danh tiếng anh vang xa. Hiện tại anh cũng là quản lý của Kiều Mặc, song nếu không vì mối quan hệ với Dung Tự, có lẽ anh ấy sẽ không để ý đến một tân binh nổi lên từ cuộc thi tuyển chọn và sẽ không nổi tiếng được vài tháng. Dung Tự nghe xong, gật đầu, cắn một miếng trứng ốp la, tiện tay bật TV. Không ngờ lúc này, TV đang phát sóng trực tiếp lễ trao giải trước đó Dung Tự và Kiều Mặc tham dự, đúng lúc đang công bố giải “Nữ chính xuất sắc nhất”. Ban tổ chức đã nói qua, nếu cô có mặt để nhận giải thì sẽ trao giải cho cô, có điều giờ đây cô vắng mặt. Hiển nhiên, giải thưởng được trao cho một nữ diễn viên khác, lớn tuổi hơn một chút nhưng kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc, không chỉ vậy còn rất biết cách đối nhân xử thế. Nữ diễn viên đó bật khóc ngay trên sân khấu, vì trước đây có người nói với cô ấy rằng chỉ cần Dung Tự đến, cô ấy đừng hòng nghĩ đến nhận giải. Ai ngờ Dung Tự lại biến mất không rõ nguyên nhân, ngay cả ban tổ chức cũng không tìm thấy, trong cơn giận dữ trực tiếp trao giải cho cô ấy. Thực ra, việc trao giải cho người đó, Dung Tứ cũng không có ý kiến phản đối gì, người ta quả thật có thực lực. Nghe được kết quả này, Kiều Mặc đang ăn mì dừng lại, quay đầu quan sát Dung Tự. “Dung Tự…” Dung Tự làm ngơ uống hết nước mì, lau miệng, lúc này mới nhìn Kiều Mặc. Thấy sự áy náy sâu sắc trong mắt đối phương, cô bật cười: “Làm gì mà nhìn tôi như thế? Vốn dĩ bộ phim trước của người ta diễn xuất tốt hơn tôi, tôi thua tâm phục khẩu phục. Vả lại, năm ngoái tôi thắng giải này rồi, cũng không có gì phải tiếc nuối, chỉ là…” Lời còn chưa dứt, chuông cửa vang lên. Dung Tự khẽ thở dài. Bây giờ cô không dám đối diện với vẻ mặt lạnh như băng của Trịnh Lãnh, quan trọng nhất là cái miệng của anh ta rất độc. Trước kia khi cả hai cùng nhau phấn đấu, Dung Tự đã chịu không ít lời mỉa mai từ đối phương. Nhưng nếu không nhờ anh ấy, cô cũng không có ngày hôm nay. Có thể nói, Dung Tự nguyên bản thậm chí còn chủ động tránh xa Trác Phi Bách dưới sự thúc đẩy của đối phương, và nương theo ảnh hưởng của anh ấy, cô liên tục đóng hết bộ phim này đến bộ phim khác, cuối cùng đạt được vị trí hiện tại. Nguyên chủ rất biết ơn người đàn ông này, nhưng cũng rất sợ anh. Trong cốt truyện gốc, sắp tới Trịnh Lãnh vì vấn đề tình cảm mà rời khỏi Trác Duyệt, khiến Dung Tự về sau không còn ai để tâm sự, dẫn đến nhiều quyết định thiếu lý trí. Tính ra, người đàn ông này đã đến lúc phiền muộn nhất. Cô đoán không lâu nữa sẽ đi nước ngoài chữa lành vết thương, và chỉ xuất hiện lại sau khi cốt truyện kết thúc. Nghe tiếng chuông cửa liên tục và có quy luật, Dung Tự thè lưỡi với Kiều Mặc, rồi ghé sát tai cậu: “Nói với anh ấy tôi bị dính mưa, đang ngủ, biết chưa? Bảo anh ta lái xe đưa cậu đi bệnh viện ngay, tuyệt đối đừng để ông tổ tông đó ở lại…” Nói xong, Dung Tự nhẹ nhàng đi lên tầng. Hoàn toàn không nhận ra đôi tai và cổ của Kiều Mặc bỗng nhiên đỏ bừng. Cậu ấy chợt cảm giác tai trái mình ngứa ngáy đến lạ, muốn đưa tay gãi, không biết nghĩ đến điều gì, cánh tay vừa giơ lên lại hạ xuống. Tiếp đó, cậu đi đến trước cửa, mở ra. “Anh…Anh Trịnh…” Kiều Mặc hơi lắp bắp. Vừa thấy cậu, Trịnh Lãnh liền nhíu mày: “Dung Tự đâu?” “Chị ấy, chị ấy ngủ rồi…” “Ngủ rồi?” “Vâng!” Trịnh Lãnh nghiêng đầu nhìn đôi tai đỏ ửng của Kiều Mặc, cười lạnh: “À, cũng chỉ có cô ta giờ này mới ngủ được. Được thôi, chúng ta đi!” Dung Tự trốn ở cầu thang nghe thấy người quản lý của mình không nói lời nào quá nặng nề, trong lòng thả lỏng. Phải biết rằng, việc bỏ lỡ giải “Nữ chính xuất sắc nhất” vô cớ có thể bị bên ngoài thổi phồng rất lớn. Vốn dĩ các phương tiện truyền thông đã chuẩn bị sẵn tin tức về việc Dung Tự tái đắc cử, nào ngờ lại có một kết quả bất ngờ. Sự nhẹ nhõm của Dung Tự mới được một nửa, đã thấy Trịnh Lãnh nhìn thẳng về phía cô một cách chính xác, trong mắt tràn đầy cảnh cáo, khiến Dung Tự nghẹn một hơi không lên không xuống, bắt đầu ho khan. Dẫu vậy, hai người đàn ông phía dưới làm như không biết gì, cùng nhau đóng cửa bước ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ sống chết của Dung Tự. Vừa lên xe, Trịnh Lãnh ngồi vào ghế lái, lập tức quay đầu nhìn Kiều Mặc. “Dung Tự đánh mất giải Nữ chính vì cậu đúng không?” Kiều Mặc ngạc nhiên nhìn anh ấy. “Hừ, hy vọng cậu biết thế nào là biết ơn và báo đáp. Dù sao…” Cô ấy chưa bao giờ dễ dàng! Trịnh Lãnh không nói hết câu sau, khởi động xe. Anh, người đã cùng Dung Tự trải qua những năm tháng khó khăn nhất, sao có thể không biết trong lòng cô ấy che giấu bao nhiêu khổ đau? Đáng tiếc, họ Trác là kẻ bạc bẽo, còn Kiều Mặc thì lại quá trẻ, thiếu lý trí, bồng bột và dễ dao động. Nói chính xác, vẫn là tính cách thiếu niên, ở cái tuổi cần được người khác che chở, nâng niu, làm sao có thể chăm sóc tốt cho Dung Tự? Dung Tự chưa bao giờ cần một người đàn ông như thế, họ căn bản không hợp! Những lời thừa thãi anh ta sẽ không nói nhiều, anh biết Dung Tự minh bạch. Thêm nữa, bản thân anh ấy cũng đang rối bời, đơn từ chức vẫn nằm trong ngăn kéo, không thể quản được nhiều chuyện nữa. Ngày hôm sau, Dung Tự quay lại đoàn phim. Tin tức về việc Dung Tự bỏ lỡ giải Nữ chính đã lan truyền, không ai trong đoàn phim dám bàn tán nhiều trước mặt cô. Theo lời Trịnh Lãnh, Dung Tự đăng một bài chúc mừng trên Weibo, tag nữ diễn viên kia. Đối phương cũng bình luận bên dưới, sự việc xem như kết thúc. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Lãnh rời khỏi Trác Duyệt, thậm chí còn ra nước ngoài. Vị giám đốc nam của công ty Trác Duyệt cũng đuổi theo ra nước ngoài, không rõ tình hình ra sao. Đương nhiên, ấy là những tin tức Dung Tự hỏi thăm được từ Trác Phi Bách đến thăm đoàn. Nghe nói vị giám đốc kia là anh họ của Trác Phi Bách, gia thế cũng rất tốt. Điều này giải thích được lý do vì sao Trịnh Lãnh lại bỏ đi. Về phần Trác Phi Bách, mối quan hệ với Tần Khả Phi lại tiến vào giai đoạn mâu thuẫn mới. Xuất phát từ vết thương ở chân của Tần Khả Phi, cô ấy cứ khăng khăng muốn thực hiện những động tác võ thuật khó, khiến Trác Phi Bách tức giận mắng cô ta mấy trận, không kiểm soát được thốt ra những lời khó nghe, đến nỗi còn so sánh Tần Khả Phi với Dung Tự. “… Ha ha, thiếu cô thì bộ phim này không quay được sao? Hả? Cô nghĩ mình là ai? Là Dung Tự à? Cô nghĩ mình có kỹ thuật diễn tốt như cô ấy sao? Hơn nữa, cô nghĩ có quá đơn giản không, người lăn lộn trong giới giải trí chỉ dựa vào diễn xuất là đủ ư? Buổi tiệc từ thiện lần trước cô không đi, tiệc cưới lần này cô lại làm kiêu. Tần Khả Phi, cô có phải tự đề cao bản thân quá mức không? Và cũng đánh giá quá cao diễn xuất của mình rồi không?” Trác Phi Bách thương xót cô ta mỗi ngày bay lên bay xuống, tinh thần căng thẳng nên mới tìm cớ đưa cô ấy ra ngoài thư giãn. Ai ngờ cô ta lại lấy lý do gãy chân để từ chối. Vốn dĩ cô không có nhiều thời gian, càng không thể lãng phí vào những chuyện này. Lần tiệc cưới này là hôn lễ của hai nghệ sĩ nổi tiếng trong giới, số lượng người đến càng đông. Dung Tự thậm chí còn nhận được lời mời làm phù dâu. Cô và cô dâu không quá thân, dĩ nhiên không đồng ý, nhưng vẫn phải đến dự tiệc. Kiều Mặc, Diệp Hiên Ca và những người khác đều đi, khi đó đoàn phim có lẽ phải tạm dừng quay một ngày. Chú rể rất giỏi giao thiệp, quan hệ trong giới rất tốt. Đây sẽ là một thịnh yến giải trí, nhộn nhịp hơn cả tiệc từ thiện. Có thể thấy, Trác Phi Bách thật sự suy nghĩ cho Tần Khả Phi, song đối phương còn đang nóng lòng muốn chứng minh thực lực của mình, mặc kệ Trác Phi Bách nói gì cũng tuyệt đối không gật đầu. Sau đấy, Trác Phi Bách quả nhiên lại tìm đến Dung Tự. “Hả? Tôi có hẹn với giai nhân rồi…” Dung Tự chỉ chỉ Diệp Hiên Ca đằng xa. Bởi vì “Mỹ Nhân Giang Hồ” sắp đóng máy, bọn họ khoảng thời gian này nên ra vào có đôi có cặp. Còn Kiều Mặc, cậu ấy đi một mình. Thế nên, Trác Phi Bách, xin lỗi nhé! Lễ cưới này cũng có đi thảm đỏ. Lễ phục của Dung Tự và Diệp Hiên Ca là loại Tone sur tone*, bước đi bên nhau trông càng xứng đôi vừa lứa. Kiều Mặc đi phía sau chứng kiến cảnh này, trong lòng buồn bã và xót xa, nhưng chỉ biết đứng nhìn, chỗ ngồi cậu ta cũng không được sắp xếp cùng Dung Tự. Ngược lại, Diệp Hiên Ca ngồi bên cạnh cô, lúc này cả hai hình như đang thì thầm điều gì đó, cười rất vui vẻ. Kiều Mặc nhìn đi nhìn lại, chỉ cảm thấy toàn bộ sự chú ý của mình bị Dung Tự, người đang tươi cười rạng rỡ thu hút. Đây dường như là trạng thái cậu ấy duy trì kể từ đêm mưa hôm trước. Cậu ta biết bây giờ mình rất bất thường, vô cùng bất ổn. Lẽ ra cậu phải ghét Dung Tự mới đúng, nhưng đến cả giải Nữ chính cô cũng bỏ qua, chỉ để đưa cậu đến bệnh viện. Cậu có tư cách gì để ghét cô? Ngoài ra, cậu ta còn nảy sinh một ý nghĩ, cứ tiếp tục ở bên Dung Tự như thế này thì tốt biết bao. Với những người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô, Diệp Hiên Ca, Trác Phi Bách, cậu cảm thấy bọn họ thật đáng ghét, vô cùng chướng mắt! Vị trí bên cạnh Dung Tự phải là của cậu! Là của cậu! Kiều Mặc gào thét trong lòng. Ngay sau đó, Dung Tự như thể nghe được tiếng lòng cậu ấy, cô bỗng ngoáy lại nhìn, không những thế, còn mỉm cười với cậu. Chỉ một nụ cười này thôi đã làm gương mặt Kiều Mặc đỏ rực như màu thảm dưới chân, cậu chột dạ quay đi ngay lập tức, không dám đối diện dù chỉ một ánh mắt.. Trông Kiều Mặc như vậy, Dung Tự khẽ cười. Đứa nhóc ranh. Đến nửa sau buổi tiệc cưới, Dung Tự đi vệ sinh, túi xách, điện thoại và một số vật dụng khác để lại trên chỗ ngồi. Ai ngờ cô vừa đi khỏi, điện thoại reo lên. Vì kêu quá lâu, những người trên bàn đồng loạt nhìn về phía Diệp Hiên Ca. Đúng lúc cần sự yên tĩnh, bất đắc dĩ, Diệp Hiên Ca đành giúp Dung Tự tắt cuộc gọi. Bất chợt, một người bên cạnh phấn khích đụng vào anh ta, khiến anh vô tình bắt máy. Cuộc gọi đã được kết nối, anh không tiện cúp máy nữa, bèn đưa điện thoại lên tai, vừa lúc nghe thấy: “Tiểu Lâm, là bố đây… Chuyện bố nói với con mấy hôm trước, con suy nghĩ thế nào rồi? Bố thật sự hết cách rồi…” “Xin lỗi, chào bác, cháu không phải Dung Tự, cháu là bạn cô ấy. Hiện tại cô ấy đi vắng một lát, chút nữa cô ấy về, cháu sẽ bảo cô ấy gọi lại cho bác được không?” Diệp Hiên Ca lịch sự nói. Đầu dây bên kia khựng lại, luống cuống nói: “Ồ, xin lỗi, vậy được, cậu nhớ bảo Tiểu Lâm gọi lại cho tôi nhé, cứ nói, cứ nói tôi là bố con bé…” “Vâng…” Cúp điện thoại, Diệp Hiên Ca cau mày. Tiểu Lâm? Chẳng lẽ là biệt danh của Dung Tự? Một cái tên thật…kỳ lạ. Anh ngẩn người cầm điện thoại của Dung Tự một lúc lâu. Cho đến khi một bàn tay từ tốn rút chiếc điện thoại ra khỏi tay anh. “Sao vậy? Có ai gọi cho tôi à?” Người lên tiếng chính là Dung Tự vừa đi vệ sinh về. Nụ cười nhàn nhạt, cùng với ảnh hưởng của cái tên vừa nghe, làm cho Diệp Hiên Ca nhất thời hoảng hốt, cảm giác như cô bé Quý Minh Lâm thuở nhỏ đang đứng ở vạch đích mỉm cười chờ đợi anh ta. Ngay từ lần đầu gặp Dung Tự, anh đã cảm thấy cô rất quen thuộc. Anh ấy còn bị ám ảnh đến mức làm những chuyện điên rồ như điều tra cô. Ngay cả bản sao chứng minh thư của đối phương cũng lấy được. Trên đó chỉ ghi tên là Dung Tự, vì thế anh không tiếp tục điều tra nữa. Nhưng bây giờ… Tiểu Lâm? Lâm nào? Chữ lâm nào? Có phải là chữ Lâm anh đang nghĩ không? Diệp Hiên Ca hoang mang. Hai người, một ngồi một đứng, một mỉm cười một mơ màng, khung cảnh trông hài hòa đến lạ. Điều đó khiến Kiều Mặc cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ chói mắt. Tiệc cưới kết thúc, Dung Tự theo lệ uống hơi say. Sau khi lên xe, Kiều Mặc đã ngồi sẵn bên trong, biểu cảm lạnh lùng. Dung Tự cười hì hì ngả đầu vào vai cậu. “Hử? Sao cậu không vui?” Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt cằm Kiều Mặc, đối phương nhíu mày gạt tay ra. Hình ảnh Diệp Hiên Ca và Dung Tự thân mật vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cậu ta, khó lòng quên được. Những chuyện trước đó không bận tâm, giờ đều trở nên quan trọng. Diệp Hiên Ca và Dung Tự có scandal, ai biết liệu hai người có “phim giả tình thật” không? Còn Trác Phi Bách, bao nhiêu năm qua, tin đồn giữa Dung Tự và hắn ta chưa bao giờ dứt. Không có lửa làm sao có khói. Mọi người đều nói Dung Tự là do Trác Phi Bách một tay nâng đỡ, giống như Tần Khả Phi bây giờ sao? Vậy thì bọn họ… Những chuyện này từ nãy đến giờ vẫn luôn giày vò cậu ấy, tra tấn đến mức bức bối chưa thể bình tâm. Nhìn cử chỉ trêu ghẹo của Dung Tự vừa nãy, nghĩ đến trước đây cô cũng từng có những hành động tương tự với người đàn ông khác, cậu cảm thấy lòng chua xót, khó chịu đến tột cùng, nên mới đẩy cô ra. Một lúc lâu sau, Kiều Mặc rốt cuộc cũng nhìn lại Dung Tự, phát hiện cô đã dựa vào chiếc gối ôm bên cạnh và ngủ say, má ửng đỏ, thần sắc bình yên. Thấy Dung Tự như vậy, Kiều Mặc vô thức đưa tay chạm vào má cô. Mềm mại, mịn màng, và hơi nóng… Thở dài, cậu ta nhẹ nhàng đỡ Dung Tự, để cô ngả vào lòng mình ở tư thế thoải mái nhất, khẽ vuốt tóc cô. Về đến biệt thự, xuống xe, cậu bảo tài xế công ty rời đi, còn mình đỡ Dung Tự lên tầng. Chỉ là cậu không ngờ Dung Tự lần trước say rượu thì ngoan ngoãn, lần này lại quậy phá xém làm cậu đổ mồ hôi khi lên phòng. “Này, không phải ở đó, không phải ở đó…” Cậu ta vừa buông tay, Dung Tự đã đi về hướng căn phòng bên cạnh. Chưa kể, vừa đẩy cửa ra, Dung Tự đã ngã xuống sàn. Căn phòng đó, chính là căn phòng luôn bị khóa… Không hiểu sao, tim Kiều Mặc bỗng đập nhanh. Trước đây vì tò mò muốn vào căn phòng này, cậu ấy đã bị Dung Tự từ chối thẳng thừng, cô còn chỉ rõ ranh giới mối quan hệ giữa hai người, thứ gì cậu được phép chạm, thứ gì không, Kiều Mặc cậu phải biết chừng mực. Sau này vì ghét Dung Tự, dù còn tò mò, cậu ta cũng không muốn vào căn phòng này nữa. Nhưng hiện giờ, cậu thích Dung Tự. Phải, cậu thừa nhận điều đó, không có gì phải xấu hổ. Cậu thích Dung Tự, rất thích, thích đến mức muốn tìm hiểu quá khứ của cô, về tất cả mọi thứ thuộc về cô. Và thời điểm này, căn phòng tối đen giống như tràn ngập ma lực, đang vẫy gọi cậu ta. Lại đây, lại đây… Cậu ấy nghe thấy ai đó nói. Kiều Mặc chậm rãi tiến đến, trước tiên đỡ Dung Tự loạng choạng đứng dậy, sau đó giả vờ không quan tâm bật đèn trong phòng lên… Nháy mắt, cậu cảm thấy máu toàn thân trong khoảnh khắc này dồn thẳng lên não, tụ lại, rồi nổ tung, cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài một khoảng trống rỗng. Cậu ấy không biết mình đang nghĩ gì, hay có lẽ là chẳng nghĩ gì cả. Cậu ta tắt đèn một cách máy móc, đóng cửa phòng, bế Dung Tự lên, ôm vào phòng cô. Cậu lau tay lau chân cho cô, tẩy trang, chỉ vì Dung Tự rất yêu quý khuôn mặt mình, buổi tối đi ngủ không thể để sót lớp trang điểm nào, sợ tổn hại da. Đắp chăn cẩn thận cho cô, cậu ấy thẫn thờ ngồi đó. Cậu không biết tiếp theo mình nên làm gì, nên đi đâu, cứ ngây người ngồi yên tại chỗ, bởi vì cú sốc vừa rồi đối với cậu quá lớn, quá lớn... Đều là Trác Phi Bách, tất cả là Trác Phi Bách… Vậy còn cậu? Cậu ấy ở đâu? Cậu ta là gì? Rốt cuộc Kiều Mặc là cái gì? Mắt Kiều Mặc đỏ hoe, nắm tay siết chặt cứng ngắc. Tại sao lại vào lúc này, tại sao lại phải để cậu chứng kiến những thứ tàn nhẫn này sau khi cậu ta thừa nhận mình đã thích Dung Tự. Đổi lại là trước kia, cậu hoàn toàn có thể coi như chưa có gì xảy ra, tiếp tục duy trì mối quan hệ bao nuôi bệnh hoạn này với Dung Tự, cho đến khi cô chán thì thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ấy phải làm gì? Cậu đã yêu cô mất rồi! Cậu đã nghĩ đến tương lai của họ, nếu cô không hề có tình cảm với cậu ta, vậy hà tất phải khiến cậu động lòng? Điện thoại của Dung Tự đột nhiên có tiếng thông báo. Kiều Mặc suy nghĩ hỗn loạn, theo bản năng đưa tay cầm lấy. Thật ra chính cậu cũng không hiểu tại sao lại cầm nó lên. Màn hình hiển thị có người bình luận trên Weibo của Dung Tự. “Đừng bỏ cuộc! Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hiểu tình cảm của cậu, chúng ta cùng nhau cố gắng…” Toàn là những lời khuyên giải, an ủi, cổ vũ, bảo cô đừng buông tay. Kiều Mặc ngơ ngác, tại sao Dung Tự lại nhận được những lời như vậy? Cậu ta vuốt màn hình mở ra. Tên Weibo: Ngài Z của cô R Ngày 14 tháng 2 năm 2017, hôm nay tôi tham gia đám cưới của một người bạn, anh ấy ngồi ở vị trí không xa tôi, bạn gái anh ấy không đi cùng vì bận công việc, Ngài Z rất tức giận, tôi rất vui. Ngày 4 tháng 2 năm 2017, vì Ngài Z và bạn gái cãi nhau, anh ấy quyết định mời tôi cùng đi tham dự đám cưới. Xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi. Ai bảo anh mở lời chậm trễ, đáng đời anh xui xẻo! … Ngày 7 tháng 9 năm 2015, tôi cảm thấy hình như mình vừa gặp được một Ngài Z khác. Tôi nên gọi anh ấy là gì đây? Ngài Q chăng? Dáng vẻ anh ấy ngồi dưới gốc cây đọc sách rất giống Ngài Z, thật sự rất giống… Ngày 6 tháng 10 năm 2015, lại gặp Ngài Q. Tôi nghĩ tôi có thể cho anh ấy điều anh ấy muốn, vì vậy anh ấy chỉ có thể ở bên tôi. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, đã ở bên nhau rồi. Hai người các anh thật giống nhau... … Q, Kiều**. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà vang lên giòn giã và chói tai, theo đó là tiếng bước chân vội vã chạy trốn. Dung Tự từ từ mở mắt ra, bên cạnh không còn bóng người. Tone sur tone*: (tông xuyệt tông) là thuật ngữ thời trang có nguồn gốc từ tiếng Pháp. chỉ phong cách phối đồ sử dụng cùng một tông màu chủ đạo hoặc các sắc độ khác nhau của cùng một gam màu để tạo sự hài hòa và liền mạch cho trang phục. Thay vì dùng các màu tương phản, phong cách này tập trung vào sự đồng điệu của màu sắc, chất liệu hoặc họa tiết, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, thanh lịch và sang trọng cho người mặc. Q, Kiều**: Kiều Mặc (乔默 - Qiao Mo). Chữ cái đầu tiên trong tên theo bính âm (Pinyin) là Q (Qiáo). Dung Tự (容姒 - Róng Sì). Trác Phi Bách (卓飞柏 - Zhuō Fēi Bǎi).

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10)

Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11)

Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao