Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Thế thân (14)

Editor: Qi Dung Tự đã lường trước khả năng Giang Thừa Diệc sẽ dẫn họ đến gặp Lâm Dĩ Nhu, cũng như việc Giang Thừa Minh sẽ bỏ rơi cô và tình huống khó xửcô phải đối mặt. Điều duy nhất không dự kiến tới là Tần Dịch cũng nằm trong những đối tượng có thể công lược. Hệ thống cho điểm không cao, nhưng vừa gặp mặt đã có thiện cảm âm quả thật kỳ quái. Tần Dịch chỉ là một đối tượng bình thường, có công lược hay không cũng không quan trọng với Dung Tự. Nhưng mới gặp đã có ấn tượng xấu thì cô không vui nổi. Nếu cô không vui, tất nhiên cô cũng phải khiến anh ta không vui, hừ! Nụ cười của Dung Tự trở nên chân thành hơn. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn Giang Thừa Minh, chờ anh giới thiệu, hai tay vô thức căng thẳng nắm chặt. Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, Giang Thừa Minh ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn vẻ lo lắng trong mắt Dung Tự, theo bản năng lùi lại. Anh đứng cạnh Dung Tự, cùng đối diện với Lâm Dĩ Nhu. Sự sửng sốt hiện rõ trong mắt người phụ nữ, cô ấy nhìn đăm đăm vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Dung Tự và Giang Thừa Minh. “Thừa Minh… Đây là…” Thừa Minh, vị hôn phu của cô đã có bạn gái mới rồi sao? Lại là một người… có khuôn mặt giống hệt cô. Nhưng cô gái này không hề lộ vẻ thù địch, mà là bất an. Cô ấy đứng ở đó, tựa như đến cả sợi tóc cũng đang lo sợ. Thấy cô nhìn sang, cô ấy rụt rè, nép sát hơn vào Giang Thừa Minh. Lâm Dĩ Nhu không thể nảy sinh oán hận với một cô gái như vậy. Khoảnh khắc gặp lại Thừa Minh, cô đã nhớ lại tất cả, những vui buồn khi ở bên anh, cả những lần hai người cãi vã. Cô giận dỗi bỏ ra nước ngoài, kết quả lại gặp tai nạn và mất trí nhớ. Ba năm trôi qua, Thừa Minh có bạn gái mới là chuyện rất bình thường. Cô ấy hiểu, nhưng vẫn cảm thấy cay đắng, chớp mắt một cái, nước mắt rơi lã chã. “Dĩ Nhu…” Thấy vậy, Giang Thừa Minh mềm lòng, định tiến lên, thì một bàn tay đặt lên vai Lâm Dĩ Nhu, kéo cô ấy vào lòng. “Tổng giám đốc Giang, chuyện của Dĩ Nhu không cần anh bận tâm, lo cho bạn gái của mình đi!” Người lên tiếng là Tần Dịch. Dẫu lời nói hướng đến Giang Thừa Minh song ánh mắt vẫn luôn nhìn Dung Tự với vẻ ác ý. Dung Tự không thể không rụt người lại. Người đàn ông này chắc chắn biết điều gì đó, nếu không, anh ta đã không nhắm vào cô như vậy. Thật vô lý! Nhưng cô không dự định ngẩng đầu đối diện với gã. Hai người họ đi ngang qua Dung Tự và Giang Thừa Minh. Nhìn vẻ đau buồn của Lâm Dĩ Nhu, Dung Tự biết cô ấy đã phải chịu tổn thương lớn, nhất là khi cô ấy vừa hồi phục trí nhớ. “Nếu đây là điều cậu muốn tôi và Dĩ Nhu thấy, thế thì Giang Thừa Diệc, tôi thực sự không hiểu cậu!” Tần Dịch tạm dừng cạnh Giang Thừa Diệc, cười lạnh nói. Tình cảnh khó xử hôm nay, kể cả nỗi đau của Dĩ Nhu đều do Giang Thừa Diệc một tay gây ra, sao gã có thể có thái độ tốt với hắn chứ? “Tôi đợi lời giải thích của cậu, Giang Thừa Diệc…” Giang Thừa Diệc nhướng mày, không có ý định giải thích. Tần Dịch cũng không hỏi thêm nữa. Sau tai nạn ba năm trước, sức khỏe Dĩ Nhu không còn tốt. Ở đây lâu chẳng những vô ích mà còn tổn hại sức khỏe cô ấy. Nếu biết trước chuyện xảy ra, dù cô ấy có cầu xin thế nào, gã sẽ không đưa cô ấy về nước! Hai anh em nhà họ Giang chẳng ai tốt cả! “Thừa Diệc… anh…” Lâm Dĩ Nhu tựa vào lòng Tần Dịch, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, cô cố gắng giơ tay lau nước mắt. Vừa định hỏi Giang Thừa Diệc điều gì đó, một hơi không thở được, mắt tối sầm và ngất đi. “Dĩ Nhu…” “Dĩ Nhu!” “Dĩ Nhu!” Ba giọng đàn ông đồng thanh vang lên. Giang Thừa Minh không chần chừ buông tay Dung Tự, lao lên phía trước, giật Lâm Dĩ Nhu khỏi tay Tần Dịch, mấy bước đã lên xe. Tần Dịch hối hả đuổi theo. Chiếc xe lao vút qua Dung Tự, nước mắt cô bắt đầu rơi. Giang Thừa Minh chỉ nghiêng đầu liếc cô, rồi siết chặt vô lăng. “Dung Tự, em đợi anh quay lại…” Mấy chữ đó tan vào không khí. Nước mắt Dung Tự rơi càng mãnh liệt hơn. Cô đáng thương lau nước mắt, đi theo hai bước xong dừng lại. Tới khi Giang Thừa Diệc từ phía sau kéo lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng. “Dung Dung, em thấy chưa? Anh trai tôi không thể từ bỏ Dĩ Nhu. Anh ấy đã đợi cô ấy ba năm, không cần biết cô ấy còn sống hay đã chết. Giờ người thật đứng trước mặt, sao anh ấy có thể thờ ơ được? Em và anh ấy mới quen nhau bao lâu? Hả? Hai mươi ngày, em hiểu gì về anh ấy? Anh ấy và Dĩ Nhu đã bên nhau từ thời đại học, tròn bảy năm, cộng thêm ba năm nhung nhớ, tổng cộng là mười năm. Em làm sao có thể tranh được? Em thắng được không? Đừng ngốc nữa, được không? Dung Tự… quay về bên anh đi, từ giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý với em. Chúng ta ra nước ngoài, đưa em trai em đi cùng, tìm bác sĩ giỏi nhất cho nó. Em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi, không bao giờ quay về nữa, Dung Tự, được không?” Chát! Dung Tự với đôi mắt đỏ hoe, xoay người tát thẳng vào mặt Giang Thừa Diệc. “Dung…” Vừa mở miệng, lại một cái tát khác. Khuôn mặt Dung Tự không có biểu cảm gì, như thể chỉ cần Giang Thừa Diệc nói thêm, cô sẽ tát thêm. “Em đánh đi, thích thì cứ đánh. Anh yêu em, anh yêu đến mức không thể kiểm soát bản thân. Em cứ tát cho anh tỉnh đi, Dung Tự, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế. Em là người đầu tiên và là người duy nhất! Đến cả Dĩ Nhu trước đây cũng không cho anh cảm giác này! Anh hận chính mình vì không nhận ra tình cảm dành cho em sớm hơn, để rồi làm mọi thứ rối tung lên. Anh thật sự rất hận bản thân! Nếu em cảm thấy hả dạ khi đánh anh thì cứ đánh đi…” Bàn tay giơ lên của Dung Tự khựng lại, buông thõng xuống cùng những giọt nước mắt. “Tôi không muốn gặp lại anh nữa, Giang Thừa Diệc… Anh buông tha tôi đi, buông tha chính mình đi!” Dứt lời, Dung Tự quay lưng bước đi. “Dung Tự!” Mặc cho tiếng gọi phía sau có lớn thế nào, Dung Tự tuyệt nhiên không hề quay đầu lại. Cô tiếp tục đi theo con đường mà họ vừa đi đến. Giang Thừa Diệc lập tức lên chiếc xe của Tần Dịch và lái theo sau. Hai người, một người đi bộ, một người đi theo sau, không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lao tới. Tiếng còi xe vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung Tự, cô ngẩng đầu nhìn lên. Phát giác người lái xe tới là Tần Dịch, ánh mắt cô tức thì sững sờ. Người này… “Lên xe!” Gã hạ cửa kính, gọi Dung Tự. “Không, Dung Dung, đừng nghe lời anh ta. Tần Dịch không phải người tốt. Anh ta chỉ quan tâm đến Dĩ Nhu thôi. Anh ta muốn em lên xe chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì đâu!” Giang Thừa Diệc tháo dây an toàn, định xuống xe. Dung Tự hờ hững liếc hắn một cái, ngay sau đó lên xe của Tần Dịch. Giang Thừa Diệc cuống quýt chạy đến, đập mạnh vào cửa xe. “Dung Dung, Dung Dung…” Dung Tự không thèm liếc hắn thêm một cái. Trước hết, hắn đã công lược xong, cô không cần phải tốn công sức nữa. Quan trọng nhất, từ đầu đến cuối Giang Thừa Diệc chẳng có điểm nào khiến cô vừa mắt, cô lười phải đối phó. Dung Tự ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, thấy Giang Thừa Diệc chạy đến chặn đầu xe, định lấy thân mình cản lại. Tần Dịch bên cạnh chỉ cười lạnh, bảo Dung Tự ngồi vững rồi dứt khoát đạp ga. Nếu Giang Thừa Diệc không né nhanh, chắc chắn đã bị hất văng. “Dung Tự!” Tiếng gào thét tuyệt vọng lại lên từ phía sau. Dung Tự siết chặt dây an toàn, cảm thấy khó thở. Anh bạn 62 này sao hung dữ quá vậy, gã sắp dọa cô chết khiếp rồi! Lúc này, sự khó chịu của cô không phải diễn. Sau khi chết một lần, cô có một nỗi sợ vô hình với xe cộ, đặc biệt là tai nạn. Nhìn thấy thôi cũng tái mặt, suy cho cùng, người phụ nữ kia trong thực tại chết thảm quá, nhớ lại vẫn còn rùng mình! Người kia không hề nới chân ga, tiếp tục tăng tốc. Khi Dung Tự hoàn hồn, họ đã đến một nơi không biết là đâu. Khá hoang vắng, thích hợp để phi tang xác. Đây là cảm nhận đầu tiên của Dung Tự. Cô quay đầu ngạc nhiên nhìn Tần Dịch. Gã lấy một điếu thuốc từ trong túi ra và châm lửa. Hút một hơi thật sâu, rồi gác tay trái cầm điếu thuốc lên cửa sổ, quay sang nhìn Dung Tự. “Sợ không?” “…” Dung Tự không trả lời, chỉ im lặng nhìn gã. Gã rút một túi tài liệu màu vàng từ bên cạnh, nói: “Xem đi…” Thực tế, Dung Tự không cần xem cũng đoán được bên trong là gì, nhưng vẫn theo lời nhận lấy. Mở ra, đó là bức ảnh em trai cô mặc đồ bệnh nhân, đang ngồi dưới gốc cây đa lớn trong bệnh viện, mỉm cười hạnh phúc. Dung Tự không khỏi nhếch môi, ngẩn người nhìn bức ảnh rất lâu. “Không xem tiếp à? Chỉ tấm ảnh này là sao đủ…” “Tôi biết anh muốn nói gì. Chẳng qua là tôi vẫn luôn lừa dối Giang Thừa Minh, từ khi tôi xuất hiện đã là một cái bẫy để dụ dỗ hắn. Tôi lợi dụng khuôn mặt giống Lâm Dĩ Nhu cố tình tiếp cận hắn để làm chuyện không hay và có ý đồ bất lương. Trước kia thì ở bên Giang Thừa Diệc, giờ lại đến gần Giang Thừa Minh. Tôi là một kẻ tâm tư thâm sâu, toan tính, đùa giỡn hai anh em nhà họ Giang trong lòng bàn tay. Căn bản không xứng để so sánh với Lâm Dĩ Nhu đơn thuần, tốt đẹp…” Dung Tự khẽ chạm lên khuôn mặt em trai trong bức ảnh, giọng nói bình thản. Hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn Tần Dịch. Cô chắc chắn một trăm phần trăm đối phương không biết giao dịch ngầm giữa cô và Giang Thừa Diệc, hay những lời đe dọa của hắn. Gã chỉ có thể điều tra ra mối quan hệ mập mờ giữa cô và Giang Thừa Diệc. Dù sao Giang Thừa Diệc đã từng ở bên cô tại bệnh viện, rất nhiều người chứng kiến, cô không thể phủ nhận, hơn nữa cô đã sống trong biệt thự Giang Thừa Diệc một thời gian dài, rất dễ dàng để điều tra. Bây giờ, cô lại trở thành bạn gái của Giang Thừa Minh, Giang Thừa Diệc thì không cam lòng, không chịu buông tay. Ai có đầu óc đều có thể đoán ra, cô không chấp nhận cậu hai Giang tầm thường, muốn leo lên cành cây cao hơn là cậu cả Giang. Có mới nới cũ, có trăng quên đèn hay ăn ở hai lòng, những từ ngữ này sinh ra như được dành cho cô. Ha ha… Xin lỗi, đây chính là hình tượng cô xây dựng bên ngoài, cũng là lý do chính khiến cô không để Giang Thừa Diệc giải quyết vấn đề bệnh viện. Dung Tự khẽ cười trong lòng, bàn tay vẫn không rời khỏi khuôn mặt em trai trong ảnh. “Cô…” Trực giác Tần Dịch cảm thấy lời nói của Dung Tự có vấn đề, tiếc là tạm thời chưa thể hiểu ra. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả gã khi xem xong những tài liệu này cũng phải ngỡ ngàng trước tâm kế sâu xa của Dung Tự, nên giờ có lẽ đối phương đang dùng thái độ này để lừa gạt mình. [Độ thiện cảm -10] [Mức độ thiện cảm của Tần Dịch: -30.] Wow, thế này thì càng muốn công lược! Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Dung Tự lại reo hò trong lòng. Cô quay đầu nhìn Tần Dịch: “Vậy chuyện của tôi liên quan gì đến anh?” Tần Dịch nheo mắt: “Tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào bị người ta vạch trần âm mưu ngay trước mặt mà còn hùng hồn như cô…” “Hôm nay anh gặp rồi đấy?” “Cô…” “Tôi muốn về nhà! Bây giờ đưa tôi về nhà!” “Về nhà? Hừ, cô có nhiều nhà như vậy, tôi biết đưa cô về đâu?” “Nhà Giang Thừa Minh.” “Cô… không biết xấu hổ. Dĩ Nhu đã trở về, cô còn muốn chiếm vị trí của cô ấy?” “Lúc tôi và Giang Thừa Minh ở bên nhau, anh ấy độc thân.” “Nhưng anh ta có vị hôn thê.” “Vị hôn thê mất tích ba năm, không biết sống chết, chẳng phải coi như độc thân sao? Chẳng lẽ Lâm Dĩ Nhu không trở lại, Giang Thừa Minh phải thủ tiết cả đời vì cô ấy?” “Nhưng bây giờ cô ấy đã về rồi?” “Nhưng bây giờ tôi là bạn gái của Giang Thừa Minh!” “Nếu không phải khuôn mặt này, cô nghĩ Giang Thừa Minh sẽ để ý đến một người phụ nữ đầy tâm cơ như cô sao?” “Gương mặt là cha mẹ ban cho, tôi không ăn cắp không cướp giật, sao qua lời anh lại trở thành tội ác tày trời của tôi vậy! Anh có chịu lái xe đi không?” Tần Dịch trừng mắt nhìn cô, Dung Tự cũng không tỏ ra yếu thế, trừng mắt lại. “Vậy chúng ta chờ xem. Liệu Giang Thừa Minh sau khi biết tất cả còn có nhận cô làm bạn gái không?” “Ồ, tôi không biết nên nói anh giả ngu hay thật sự ngu ngốc nữa? Theo tôi biết, anh cũng có tình cảm với Lâm Dĩ Nhu nhỉ? Vậy mà lại nhiệt tình muốn ghép cô ấy với Giang Thừa Minh? Tôi chưa từng gặp người nào vĩ đại như anh!” Tần Dịch nghe ra giọng điệu mỉa mai của Dung Tự, im lặng một lúc, nói tiếp: “Tôi thích cô ấy không có nghĩa là cô ấy phải thích tôi. Thà rằng cô ấy quay về với Giang Thừa Minh sống vui vẻ, còn hơn là ở bên tôi mà không hạnh phúc.” Nghe vậy, Dung Tự nhanh chóng nhìn lại anh ta một cái. Đây chẳng phải là “lốp xe dự phòng” trong truyền thuyết sao? Người này còn rất vui vẻ khi làm việc này? Hay đây là lý do khiến gã chỉ được 62 điểm? Dung Tự không tranh luận với đối phương nữa, khi gần đến biệt thự của Giang Thừa Minh, cô mới chậm rãi nói: “Tôi không đạt đến cảnh giới cao như anh, tôi chỉ muốn ở bên người tôi yêu mãi mãi. Nếu anh ấy không vui, tôi sẽ tìm mọi cách để làm anh ấy vui, chứ không phải vừa bắt đầu đã không đánh mà lui!” Ngừng lời, cô khẽ cảm ơn, không nhìn lại, bước xuống xe của Tần Dịch [Độ thiện cảm +5] [Mức độ thiện cảm của Tần Dịch: -25.] Ha ha, như vậy chắc có thể trì hoãn một thời gian. Giang Thừa Minh sẽ không biết sớm vậy đâu. Cô biết người này đã nghe lọt tai lời mình nói, muốn đi tranh giành rồi. Thực ra, không lạ gì khi nói tình cảm luôn là thứ ích kỷ nhất! Một khi có người xúi giục, e rằng ngay cả bản thân gã cũng quên mất sự vĩ đại và hy sinh là gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13)

Chương 15: Thế thân (14)

Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao