Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Thế thân (18)

Editor: Qi Giang Thừa Diệc lại mất tích rồi, biến mất hoàn toàn. Không ai biết, ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết cậu em trai này đã đi đâu. Anh sắp kết hôn với Dung Tự, thiệp mời đã gửi đi, bố mẹ anh cũng bắt đầu trở về từ chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Ai mà ngờ được em trai mình lại gây chuyện vào lúc này. Không biết đang phiêu bạt nơi nào, gọi điện không nghe, email gửi đi cũng không ai đọc, cả người như thể hoàn toàn biến mất. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn nói rằng muốn ra nước ngoài để thử giãn rồi bặt vô âm tín. Giang Thừa Minh không ít lần phàn nàn với Dung Tự, rằng em trai anh đi nước ngoài lúc nào không đi, cứ phải chọn thời điểm anh kết hôn. Không biết thằng nhóc đó bao giờ mới chịu lớn… Nghe lời Giang Thừa Minh nói, Dung Tự chỉ mỉm cười. Cô âm thầm quay lại biệt thự của Giang Thừa Diệc, phát hiện nơi đó đã trống trải từ lâu, vì không có ai dọn dẹp, bàn ghế đã phủ một lớp bụi. Cửa sổ sát đất ở phòng khách có lẽ vì không đóng kín lúc trời mưa, bị mèo hoang giẫm đầy dấu chân nhỏ, kéo dài đến tận ghế sofa trắng. Cả biệt thự không còn dấu vết của người ở. Duy chỉ có căn phòng cô từng ở, chăn gối rất lộn xộn, đặc biệt là chiếc gối nhăn nhúm, như có người đã ngủ ở đó. Dung Tự khẽ cười, không để tâm nhiều. Cô lấy hết những đồ đạc mình còn bỏ sót lại trong tủ, rồi kéo vali rời đi. Từ nay không còn quan hệ gì nữa! Hôm đó, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày cưới. Váy cưới mà Giang Thừa Minh đặt làm riêng cho Dung Tự đã được máy bay vận chuyển từ Pháp về. Anh lập tức hào hứng kéo Dung Tự đến thử váy. Mặc dù công ty đặt may chưa bao giờ xảy ra sai sót, nhưng Giang Thừa Minh vẫn cảm thấy đưa Dung Tự đến thử trước sẽ an toàn hơn. Khi Dung Tự mặc chiếc váy cưới trắng bước ra, Giang Thừa Minh hiếm khi đỏ mặt. Anh chậm rãi bước đến chỗ cô, đứng phía sau, cúi đầu khẽ hôn lên vai trái đang lộ ra của Dung Tự. “Thật xinh đẹp…” Dung Tự mỉm cười, khiêm tốn nói: “Là váy cưới đẹp…” “Đúng vậy, anh đang nói váy cưới đẹp mà, em đừng nghĩ anh nói em chứ?” Nghe thế, Dung Tự ngẩn ra, cười đẩy Giang Thừa Minh một cái: “Anh thật đáng ghét…” Không ngờ, cô vừa đẩy thì tay đã bị Giang Thừa Minh nắm chặt, anh lại nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đang đeo găng tay ren trắng của cô: “Được rồi, anh đáng ghét! Bà Giang, em thật xinh đẹp!” “Ngài Giang, chủ yếu là anh có mắt nhìn!” Dung Tự cười trêu chọc, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người rất quen thuộc đang đứng ngay bên ngoài cửa kính của tiệm váy cưới. Biểu cảm của cả nam và nữ đều vô cùng phức tạp. Ánh mắt người đàn ông ẩn chứa chút áy náy. Còn người phụ nữ càng thú vị hơn, với đủ loại cảm xúc đan xen: tức giận, tủi thân, đau lòng, oán hận. Nhận ra Dung Tự ngẩng đầu nhìn, Lâm Dĩ Nhu đẩy cửa kính bước vào. Một cách khó hiểu, Dung Tự còn cảm nhận được một tia thù địch và ý chí chiến đấu trong mắt cô ấy. Cô cười thầm trong lòng, đại khái có thể đoán được ý định của Lâm Dĩ Nhu và Tần Dịch. Nhưng cô không có gì phải sợ hãi. Khi Lâm Dĩ Nhu bước đến, cô còn mỉm cười với cô ấy, rồi thân mật vỗ nhẹ vào cánh tay Giang Thừa Minh: “Có người đến…” “Hả?” Giang Thừa Minh quay đầu lại, phát hiện Lâm Dĩ Nhu và Tần Dịch đang đi về phía họ, nụ cười trên môi nhạt đi trông thấy. Anh sắp kết hôn với Dung Tự, sau này không thể dây dưa với Dĩ Nhu nữa. Dù Dung Tự rộng lượng không để tâm, anh cũng nên biết chừng mực. Dĩ Nhu từ nay chỉ là bạn bè, không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nhìn nụ cười khách sáo của Giang Thừa Minh, Lâm Dĩ Nhu cảm giác trái tim như bị ai đó đâm một nhát, đau đớn khôn nguôi. Nhưng cô ấy như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt dịu lại, rồi từ từ bước về phía hai người. "Chiếc váy cưới này đẹp quá..." “Cảm ơn! Sức khỏe của chị đỡ hơn chưa?” Lâm Dĩ Nhu sững sờ, mãi lâu sau mới lúng túng cúi đầu, lắp bắp trả lời: “Ừm… Đỡ… đỡ hơn nhiều rồi…” Bị Dung Tự chen ngang, cô ấy thậm chí quên mất mình định nói gì. “Vậy thì tốt rồi. Chị tìm Thừa Minh sao? Hay em ra ngoài ngồi một lát nhé?” Nói rồi, Dung Tự nhấc tà váy định ra ngoài. Thấy vậy, Giang Thừa Minh dứt khoát đưa tay giữ cánh tay cô. Không thể cứ mỗi lần gặp Dĩ Nhu lại bắt Dung Tự phải tránh mặt. Cô sắp trở thành vợ anh, là người phụ nữ xứng đáng đứng bên cạnh anh nhất, không cần phải né tránh bất kỳ ai. “Hả?” Dung Tự kỳ lạ liếc Giang Thừa Minh, anh quay sang Lâm Dĩ Nhu: “Dĩ Nhu, em là bạn tốt của anh, Tiểu Tự không phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng đi!” Nói xong, anh mỉm cười với Dung Tự, tay dần dần trượt xuống, nắm chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm túc và kiên định. Dung Tự cũng cười theo, không có ý từ chối ý tốt của Giang Thừa Minh. Cô biết, rộng lượng quá mức sẽ thành ngu ngốc. Giang Thừa Minh là đối tượng cô cần công lược. Nếu không có gì bất thường, hai người có lẽ sẽ ở bên nhau một thời gian, cô không có lý do gì phải đẩy Giang Thừa Minh vào vòng tay người khác. Chứng kiến hai người tâm đầu ý hợp, sắc mặt Lâm Dĩ Nhu tái mét, bước chân vô thức lảo đảo, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dung Tự: “Người tôi tìm không phải Thừa Minh, là cô. Tôi... có chuyện muốn nói với cô..." Dung Tự cúi đầu quan sát biểu cảm oán hận của Lâm Dĩ Nhu, nhướng mày, quay sang Giang Thừa Minh. Anh dường như cũng ngỡ ngàng một chút, sau đó buông tay Dung Tự ra, hôn nhẹ lên má cô: “Được rồi, hai em nói chuyện đi. Anh sẽ đợi bên ngoài…” Chờ Giang Thừa Minh và Tần Dịch ra khỏi tiệm váy cưới, ngồi xuống ghế sofa ở một bên, có vẻ đang nói chuyện gì đó. Dung Tự lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng về Lâm Dĩ Nhu. “Không biết chị…” “Váy cưới quả thực rất đẹp! Nó vốn dĩ phải là của tôi!” “Chị ơi, chị nói chuyện thiếu lịch sự quá!” “Là tôi vô phép, hay do cô quá nhiều mưu mô? Từng bước tính kế Thừa Minh và Thừa Diệc, khiến hai anh em họ đều điên cuồng vì cô. Giờ một người đau lòng bỏ ra nước ngoài, một người thì không biết gì, vẫn tâm tâm niệm niệm muốn cưới cô làm vợ? Người phụ nữ như cô tính toán nhiều đến vậy, thật đáng sợ!" Dung Tự ngước nhìn Tần Dịch bên ngoài, biết người đàn ông kia có lẽ đã lắm lời, cuối cùng vẫn tiết lộ những gì đã điều tra được cho Lâm Dĩ Nhu. Thời điểm chọn thật chuẩn xác. Nhưng cũng tốt, cô đối với Giang Thừa Minh cũng chỉ có chút thiện cảm thôi, có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Vừa hay kiểm tra tâm tư của đối phương, nếu anh ta bạc bẽo với cô, thì đừng trách cô bạc bẽo lại... “Em không hiểu rõ chị đang nói gì?” Khóe môi Dung Tự vẫn giữ nụ cười nhạt. “Cô còn giả vờ sao? Em trai cô hiện còn nằm ở phòng 203 bệnh viện kia kìa, tiền thuốc men vẫn là Thừa Diệc chi trả. Cô còn giả vờ với tôi? Sao lại có người phụ nữ mặt dày vô sỉ như cô chứ?” Mặt Lâm Dĩ Nhu giận đến đỏ bừng. “Vậy thì sao? Hôm nay chị đến đây…” Dung Tự hiểu rằng Tần Dịch chắc chắn đã cho đối phương xem toàn bộ tài liệu, miệng lưỡi thật sự quá lớn, ha. Lâm Dĩ Nhu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại: “Tôi muốn cô chủ động hủy hôn với Thừa Minh và rời khỏi đây!” Lâm Dĩ Nhu có vẻ như chưa từng nói lời đe dọa với ai, mới thốt vài câu mà cả người đều run rẩy. “Nếu em nói không thì sao!” “Chỉ cần cô rời đi, tôi sẽ không nói gì với Thừa Minh… Cái gì? Cô nói cái gì?” Lâm Dĩ Nhu kinh ngạc mở to mắt. Trông bộ dạng đó, Dung Tự suýt bật cười. Cô gái này xem ra chưa từng làm điều gì xấu. Biết cô tính toán nhiều như vậy, lại lén lút đến đây đe dọa cô rời đi. Cô đi thì không sao, nhưng Giang Thừa Minh có lẽ sẽ nhung nhớ cô một thời gian dài. Thứ không có được luôn là tốt nhất, đặc biệt là trong trường hợp Dung Tự chỉ nói không kết hôn mà không nói rõ lý do. Đối phương có lẽ sẽ nhớ cô hơn cả nhớ Lâm Dĩ Nhu trước đây. Cô gái này rốt cuộc có hiểu đạo lý không đây? “Tại sao cô không đi? Nếu cô không đi, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện của cô cho Thừa Minh biết, đến lúc đó người mất mặt là cô!” “Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em đã nói không đi tức là không đi. Nếu Giang Thừa Minh không phân biệt phải trái, lựa chọn không kết hôn với em chỉ vì chuyện này, vậy thì chứng tỏ tình cảm của cả hai chỉ đến thế mà thôi.” Khi nói chuyện, Dung Tự vẫn luôn cười nhạt. “Vậy bây giờ chị còn gì muốn nói với em không?” “Cô… cô… cô thật trơ trẽn…” Dung Tự không phản bác, kéo chiếc váy dài chạm đất bước ra ngoài. “Cô sẽ hối hận…” Phía sau, Lâm Dĩ Nhu nắm chặt nắm tay, nói khẽ. Dung Tự không biết có nghe được hay không, không trả lời mà cứ thế bước đi. Trong giây lát, chiếc lưng trần trắng mịn của cô làm Lâm Dĩ Nhu hoa mắt. Cô sẽ khiến cô ấy hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Tần Dịch không biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng thấy Dung Tự đi ra, vẻ mặt không có gì thay đổi. Còn Dĩ Nhu lộ rõ vẻ tức giận. Gã nhíu mày, thở dài trong lòng, gã biết Dĩ Nhu không thể là đối thủ của Dung Tự. Sau khi Lâm Dĩ Nhu và Tần Dịch rời đi, Dung Tự trực tiếp tiến lên ôm lấy eo Giang Thừa Minh: “Nếu sau này em giấu anh một vài chuyện, hoặc làm sai một vài việc, anh có thể tha thứ cho em không?” “Sao vậy? Sao tự nhiên lại cảm thán như vậy?” Giang Thừa Minh xoay người ôm Dung Tự vào lòng, cười hỏi. “Không sao cả, em chỉ hỏi thôi. Anh nói đi, có tha thứ cho em không?” “Ừm, điều đó còn tùy vào chuyện gì nữa…” “Chuyện rất nghiêm trọng, nhưng có thể do em bất đắc dĩ…” “Được thôi, chỉ cần em không cố ý, hoặc có nỗi khổ tâm, anh nghĩ anh sẽ tha thứ. Ai bảo anh thích em nhiều như vậy chứ?” Ai bảo anh thích em nhiều như vậy chứ? Ai bảo anh thích em nhiều như vậy chứ? Cuộc đối thoại ba ngày trước, cùng với tiếng thở dài bất lực của chính mình, lúc này Giang Thừa Minh cảm thấy như những cái tát liên tục giáng vào mặt anh. Những tài liệu đặt trên bàn mô tả mọi thông tin về Dung Tự, về quá khứ của cô, về… mối tình trong quá khứ với em trai anh, về việc cô tính toán để anh yêu cô… Tất cả khiến Giang Thừa Minh nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mặt, thậm chí có ảo giác như đang nằm mơ. Chẳng trách mỗi lần anh hỏi về quá khứ của Dung Tự, cô đều nói lấp lửng. Chẳng trách Thừa Diệc lại muốn ra nước ngoài vào lúc họ kết hôn. Chẳng trách Dĩ Nhu nói anh phải nhìn rõ bộ mặt thật của người bên cạnh, đừng kết hôn quá bốc đồng. Nhưng anh đã bị tình yêu và nụ cười của Dung Tự mê hoặc đến hoàn toàn bỏ qua hết thảy. Tính ra, từ lúc gặp nhau đến khi kết hôn, hai người họ chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng. Mà trong một tháng này, một người luôn điềm tĩnh và thận trọng như anh, dường như đã luôn bị đối phương dắt mũi. Dung Tự, Dung Tự… Giang Thừa Minh ngay tức khắc gặt phăng đống tài liệu trước mặt, quay đầu, mắt đỏ hoe nhìn Lâm Dĩ Nhu đầy lo lắng bên cạnh, rồi lại nhìn ra ngoài, bạn bè và người thân được mời đã đến. Anh dốc hết sức lực hét lên: “Cút! Cút hết cho tôi!” Hôm nay vốn là lễ cưới của anh và Dung Tự, nghi thức còn chưa bắt đầu. Trước đó anh còn tưởng Dĩ Nhu cố ý gọi anh ra ngoài có chuyện gì, anh cũng định nói rõ ràng với cô ấy, nhưng không ngờ lại nhận được một tin tức ‘tốt’ lớn đến như vậy. Dung Tự, Dung Tự… ha ha ha… “Thừa Minh, anh…” Lâm Dĩ Nhu tiến lên một bước, vừa định đỡ anh thì bị anh hất ra. Tần Dịch vội vàng đỡ cô ấy từ phía sau. Hai người cứ đứng đó nhìn Giang Thừa Minh chạy ra ngoài. “Thừa Minh!” Dung Tự đang ngồi trong một căn phòng nhỏ khác, đợi buổi lễ bắt đầu. Cô vẫn cười nói với chuyên viên trang điểm, cẩn thận dặn dò: “Lông mày của em đã rất đậm rồi, chỉ cần tỉa qua là được, không cần…” Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng chờ bỗng nhiên bị người bên ngoài đá văng. Dung Tự ngạc nhiên nhìn ra. Cô thấy Giang Thừa Minh đang đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, lạnh lùng nhìn cô. “Ngài Giang, thời gian vẫn chưa…” “Ra ngoài!” “Ngài Giang!” “Tôi bảo các người cút ra ngoài! Không nghe rõ sao?” Nghe vậy, những người biết Giang Thừa Minh đang không vui tức thời vội vàng chen chúc chạy ra ngoài. Giang Thừa Minh tiện tay đóng sầm cửa lại, từng bước tiến về phía cô. Dõi theo cảnh này, mắt Dung Tự khẽ lóe lên. “Có chuyện gì vậy…” Chưa nói dứt câu, tay Giang Thừa Minh đã vươn tới, siết chặt cổ cô, nhấc bổng cô lên. Sức lực của đối phương quá lớn, Dung Tự ngay lập tức cảm thấy khó thở. “Dung Tự, đôi khi anh thật sự muốn xem trái tim người phụ nữ như em được làm bằng gì? Tại sao? Tại sao? Tính toán thận trọng từng bước như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Vì tiền? Em thích tiền đến vậy sao? Lợi ích mà Thừa Diệc mang lại không đủ, nên em tìm đến anh? Vì em biết em và Dĩ Nhu giống nhau, chắc chắn sẽ khiến anh chú ý, giống như em đã gặp Thừa Diệc trước đây, đúng không? Ngay từ đầu… từ đầu đều là giả dối, đúng không? Lúc đầu em đã tính kế anh, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì mà không màng tất cả, tất cả đều là giả, đều là giả!” Nói đến đây, mắt Giang Thừa Minh càng đỏ hơn. Lực tay không khỏi dùng thêm sức. Dung Tự cảm thấy hoàn toàn không thể thở nổi, đừng nói là giải thích điều gì. Cô chỉ có thể theo bản năng đưa tay ra cố gắng đập vào cánh tay đối phương. Nhưng Giang Thừa Minh nhân cơ hội đó, quăng cô sang chiếc ghế sofa bên cạnh. Chiếc khăn voan vừa mới gài cũng bung ra thành một đống lộn xộn. “Dung Tự, em thật sự khiến anh ghê tởm…” Giang Thừa Minh đẩy cửa phòng ra. Lúc này, bên ngoài đã có một vòng người đứng vây quanh,không biết họ có nghe thấy những lời Giang Thừa Minh vừa nói không. Người dẫn chương trình thấy Giang Thừa Minh bước ra, mạnh dạn chen đến, cười nói: “Khách mời đã đến gần đủ rồi, Ngài Giang, chúng ta nên bắt đầu…” “Bắt đầu cái gì?” Giọng Giang Thừa Minh cực kỳ lạnh lẽo. “Lễ cưới ạ!” “Hủy bỏ.” “Cái gì?” Mọi người xung quanh đều bị biến cố này làm cho kinh ngạc. “Thừa Minh!” Đúng lúc này, Lâm Dĩ Nhu và Tần Dịch cuối cùng cũng chen vào được. Giang Thừa Minh thấy cô ấy, vẻ mặt mới có chút dao động. “…Không, hôn lễ hoãn lại, bởi vì… cô dâu của tôi cần đổi người…” Dung Tự khó khăn lắm mới ra được khỏi phòng, liền thấy Giang Thừa Minh dưới ánh mắt bao người, quỳ xuống trước mặt Lâm Dĩ Nhu, lấy ra chiếc nhẫn vốn thuộc về Dung Tự, nói đầy tình cảm: “Dĩ Nhu, em gả cho anh nhé?” Gần như cùng lúc đó, độ thiện cảm của Giang Thừa Minh dành cho cô cũng tăng vọt từ 95 lên 99.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17)

Chương 19: Thế thân (18)

Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao