Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong)

Editor: Qi Dung Tự suýt chút nữa bị cậu ta dọa sợ. Ông quản gia già vẫn luôn rình mò ở cửa thấy Lục Thiên Hữu ngã xuống đất, vội vã lao tới gọi "Thiếu gia, thiếu gia". Ông nhờ Dung Tự hỗ trợ đưa cậu ta vào phòng. Căn biệt thự này của nhà họ Lục được mua riêng, tách biệt khỏi khu nhà thờ tổ, chuyên cung cấp cho hai anh em Lục Thiên Hữu và Lục Vân Hàng ở. Xem như… một hình thức lưu đày khác, hoặc cũng có thể là sự bảo vệ. Đúng vậy, hai anh em nhà họ Lục không phải con ruột của Gia chủ hiện tại nhà họ Lục. Chính xác hơn, họ là con trai của em trai Gia chủ, tức là hai bên có quan hệ bác cháu. Nhiều năm trước, một vụ nổ bất ngờ đã giết chết cậu con trai út nhà họ Lục. Con dâu cả nhà họ Lục cũng nằm trên giường bệnh hai năm mới hoàn toàn bình phục, nhưng vĩnh viễn mất đi khả năng sinh nở. Vợ chồng Gia chủ suy đi tính lại quyết định nhận nuôi hai đứa con trai của em trai mình. Lúc đó Lục Vân Hàng và Lục Thiên Hữu đã lớn, đã sống cùng người mẹ không đáng tin cậy của mình một thời gian. Quyết định nhận nuôi này gần như bị tất cả thànhviên nhà họ Lục phản đối. Phải biết rằng, sau khi chồng chết, mẹ của hai anh em Lục Vân Hàng luôn sống một cuộc đời mơ mơ màng màng. Việc bà ta có thể lấy được chồng giàu có hoàn toàn là nhờ kích hoạt kịch bản Lọ Lem. Nếu không có gương mặt đó, e rằng bây giờ còn không biết đang bán khoai lang ở xó xỉnh nào! Khi đó chồng chết, mất đi chỗ dựa, mẹ Lục bị người khác dụ dỗ, đã làm rất nhiều chuyện sai trái, thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ cả huyết thống của Lục Vân Hàng và Lục Thiên Hữu. Dù sao, một gia tộc lớn như nhà họ Lục để hai đứa trẻ không rõ lai lịch nắm quyền, ai cũng không cam tâm. Mặc dù sau này đã giám định DNA, chứng minh không có vấn đề gì, những lời đồn đại này vẫn không ngừng lại. Vì vậy, Lục Vân Hàng và Lục Thiên Hữu đành phải sống trong căn biệt thự này từ đó đến giờ. Bố mẹ trên danh nghĩa, thực chất là bác trai và bác gái, tuy rất thương yêu họ, nhưng vì công việc bận rộn nên thường xuyên vắng nhà. Tuy nhiên, họ vẫn thường xuyên gọi điện video để duy trì tình cảm. "... Phu nhân thường nói, nhà họ Lục sớm muộn gì cũng sẽ giao cho Đại thiếu gia quản lý. Chuyện nhiều năm trước đã được xóa bỏ sạch sẽ, nếu ai muốn cướp thứ gì từ tay Vân Hàng thiếu gia, nhất định phải bước qua xác hai người họ. Chỉ là người phụ nữ kia cứ mười ngày nửa tháng lại đến một lần, không làm gì khác, chỉ đòi tiền, thật ghê tởm. Hầu như lần nào Tiểu thiếu gia cũng bị bà ta chọc tức đến ngất xỉu, nhưng cậu ấy luôn không cho tôi nói với Đại thiếu gia. Đến nay, Đại thiếu gia cũng chưa gặp mẹ ruột mình được mấy lần… Haiz… Dung tiểu thư, cô ngồi đây nhé, tôi đã dặn người làm nấu thuốc rồi, chắc sẽ có ngay. Tôi thấy Thiếu gia vẫn nắm chặt quần áo cô, cô tạm thời ở lại bầu bạn với cậu ấy." Đúng vậy, sau khi cùng ông quản gia đưa Lục Thiên Hữu lên giường, ống tay áo của Dung Tự vẫn bị đối phương túm chặt. Quan trọng là đối phương còn không ngừng gọi "Anh, anh". Dù sao về phòng cũng thấy phiền lòng, Dung Tự nghĩ ngợi, dự định ngồi lại đây một lát. Cô tiện tay lấy một cuốn sách ở đầu giường đọc. Đọc chưa bao lâu thì ông quản gia đã gấp gáp chạy lên, bát thuốc tỏa ra mùi nồng nặc trong tay ông, không phải thuốc bắc thì còn là gì. Với những chứng bệnh bẩm sinh thiếu hụt này, dùng thuốc bắc điều dưỡng tương đối đáng tin cậy hơn. Ngay khoảnh khắc mùi thuốc tỏa ra khắp phòng, Lục Thiên Hữu thẫn thờ mở mắt. Dung Tự nghe cậu ta lạnh nhạt nói, "Mang đi, tôi không uống." "Ấy, Thiếu gia, cái này…" Ông quản gia lộ vẻ khó xử. Dung Tự nhìn sườn mặt lạnh lùng của Lục Thiên Hữu, lại nhìn vẻ khó xử của vị quản gia. Cô khựng lại một chút, mỉm cười và nhận lấy bát thuốc, "Để tôi." Ai ngờ ông quản gia không chỉ đưa cho cô bát thuốc, mà còn thuận tay đưa cho cô một túi kẹo. Dung Tự buồn cười nhìn túi kẹo, bưng bát thuốc bắt đầu thổi nguội. Đợi thuốc nguội gần đủ, cô múc một thìa, "Rồi, đừng giận nữa, nếu không… lần sau tôi giao bớt bài tập cho cậu nhé?" Lục Thiên Hữu quay đầu, "Liên quan gì đến bài tập…" Lời chưa nói xong, Dung Tự đã đưa một thìa thuốc vào miệng cậu ta. "Ngoan rồi đấy…" Cô cười nói. Lục Thiên Hữu ngơ ngẩn nhìn Dung Tự đang cười tủm tỉm, hồi lâu mới lẩm bẩm, "Sao cậu lại như vậy…" Chưa hết câu, lại một thìa thuốc nữa được đưa đến. Sau đó, Dung Tự đưa bát thuốc vào tay cậu ta, "Được rồi, cậu không phải con nít nữa, tự uống đi!" "Vậy còn cậu?" "Tôi phải về rồi…" "Cậu không ngồi thêm chút nữa sao?" "Ngồi làm gì?" "Có thể… có thể nói chuyện với tôi một lát…" "Nói chuyện gì? Ừm… Người phụ nữ lúc nãy thật sự là mẹ cậu sao?" Dung Tự vừa thốt ra, Lục Thiên Hữu im lặng. Tiếp đó, cậu ta uống thuốc một cách vô vị. Rất lâu sau mới khẽ "Ừ" một tiếng, "Hồi nhỏ, tôi và anh trai sống chung với bà ấy. Bà ấy rất không thích chúng tôi, đặc biệt là tôi, vì sức khỏe tôi không tốt, ba ngày hai bữa sốt, bà ấy rất mất kiên nhẫn. Cứ nghe tôi khóc là bà ấy nổi nóng. Sau này tôi và anh trai đến đây, ít gặp bà ấy hơn. Mỗi lần gặp mặt đều là đòi tiền…" Giọng Lục Thiên Hữu càng lúc càng nhỏ, Dung Tự cũng không có tâm tư hỏi thêm. "Còn cậu?" Một lúc sau, Lục Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn Dung Tự, hỏi ngược lại. "Tôi sao?" "Tôi biết cậu đến từ vùng núi, những chuyện khác tôi không hiểu, cứ như vậy… Ngại quá, Dung Dung. Bây giờ tôi chính thức xin lỗi cậu, vì sự tồi tệ và ý đồ không tốt của tôi. Hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của cậu." Dung Tự cười khẽ, không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ. Cả hai trầm mặc một lúc lâu. Khi Lục Thiên Hữu định mở miệng lần nữa. "Em trai!" Nghe thấy giọng nói, hai người đồng loạt nhìn sang. Người tới không phải Lục Vân Hàng đang mồ hôi nhễ nhại thì còn là ai. "Anh!" "Em không sao chứ? Có nghiêm trọng không? Uống thuốc chưa? Sao tự nhiên lại ngất xỉu thế?" "Không sao, không sao. Anh đừng lo lắng, thuốc Dung Dung đã đút cho em uống rồi!" "Cảm ơn…" Lục Vân Hàng quay đầu nhìn Dung Tự bằng ánh mắt phức tạp. "Nếu cậu đã về rồi, tôi xin phép về trước." "Tôi, tôi đưa cậu về…" "Không cần. Hiện tại tôi vẫn chưa muốn cùng cậu ở chung một không gian lắm." "Vậy cậu đi đường cẩn thận." "Được." "Hai ngày này… Phía A Nhượng có lẽ sẽ có động thái. Còn bên tôi, vì chuyện chúng tôi gây ra quá lớn, nhà họ Lục bên kia xảy ra vấn đề, chắc tôi phải đi vào quân đội trong vài ngày tới." Nghe Lục Vân Hàng nói, theo phản xạ Dung Tự nhớ lại chuyện ông quản gia kể trước đó. Xem ra những người khác trong nhà họ Lục đã bắt đầu ra tay bức bách. Muốn tiếp quản nhà họ Lục, việc Lục Vân Hàng phải vào quân đội là điều không thể thay đổi. "Đi đường bình an nhé." "Tôi… ngày tôi đi, cậu có thể đến tiễn tôi không?" Lục Vân Hàng do dự một chút, vẫn hỏi bóng lưng Dung Tự như vậy. Dung Tự không trả lời, nhấc chân đi ra ngoài. Nhìn Dung Tự rời đi, Lục Vân Hàng cười buồn bã. Trong đầu lại vô thức nhớ lại cảnh tượng đêm mưa hôm đó, hắn đã hất tay Dung Tự ra. Mấy ngày nay, hành động đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Đôi khi hắn cũng tự hỏi, nếu hôm đó hắn giữ chặt tay Dung Tự, thì lúc này sẽ thế nào? Nhưng, một người như hắn hiện tại, chỉ vì A Liệt xảy ra chuyện, phía A Nhượng lại nhanh chóng đẩy mạnh bước chân ép buộc, hắn liền phải vào quân đội. Hắn có tư cách gì để bảo vệ Dung Dung đây? Thật ra như vậy cũng tốt, đúng không? Như vậy cũng tốt... Ý niệm Lục Vân Hàng còn chưa kết thúc, tay bất chợt bị một hơi ấm nắm lấy. Cúi đầu xuống, hắn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lục Thiên Hữu, "Anh, anh yên tâm, sau khi anh vào quân đội, em sẽ luôn bảo vệ Dung Dung. Tuyệt đối không để cậu ấy xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không để A Liệt hay A Nhượng cướp mất. Em sẽ gọi cậu ấy đến dạy kèm cho em mỗi tuần. Anh yên tâm, bây giờ cậu ấy đốivới em khá tốt, đừng lo lắng…" "Tiểu Hữu, chỉ cần em chăm sóc tốt bản thân, không bị bệnh nữa, thì anh sẽ không lo lắng nữa. Chuyện của Dung Dung, thuận theo tự nhiên đi…" Lục Vân Hàng xoa đầu em trai, hoàn toàn không thấy được sự quyết tâm trong mắt Lục Thiên Hữu. Chỉ là ai nấy đều không ngờ rằng, người rời đi sớm nhất lại là Hàn Liệt. Hóa ra chuyện livestream cuối cùng cũng đã đến tai phụ huynh. Thật ra cũng không giấu được lâu. Lần này, việc Hàn Liệt vì một côgái mà phải nhập viện là chuyện lớn trong mắt nhà họ Hàn. Huống hồ cô gái đó còn dây dưa không rõ ràng với Tiêu Nhượng, thậm chí cả hai anh em nhà họ Lục, liên lụy ba gia đình lớn. Thủ đoạn của cô gái nhỏ này phải cao siêu đến mức nào, lại còn là người từ vùng núi đến, tâm cơ phải lớn đến đâu chứ. Khi cô của nhà họ Hàn gia ngồi trước mặt Hàn Liệt lải nhải, xây dựng hình tượng Dung Tự là người tâm tư thâm trầm, khó đối phó, Hàn Liệt vô tình buột miệng nói ra hai chữ "livestream". Một câu này lập tức trấn tĩnh rất nhiều người. Sau khi hiểu rõ cái gọi livestream là chuyện gì, Hàn Liệt đang nằm liệt trên giường bệnh suýt nữa bị bố Hàn đánh tàn phế. Kết quả là bị đưa đến chỗ ông nội Hàn ngay trong đêm. Tóm lại, cả năm lớp Mười Hai cũng không cần quay lại trường nữa. Con gái nhà người ta không phải người sao, bị các cậu trêu chọc như thế. Nếu tố chất tâm lý hơi yếu một chút, chẳng phải giờ đã tìm đến cái chết rồi sao. Con gái nhà người ta cũng là do cha mẹ sinh ra dưỡng dục, xứng đáng bị các cậu đùa giỡn như vậy sao? Thằng nhóc ranh này không đánh không được, không dạy dỗ không xong. Đối xử với con gái nhà người ta như vậy mà còn mặt dày bám riết, thật là vô liêm sỉ, nhà họ Hàn bọn họ từ bao giờ sinh ra một thứ quỷ quái như vậy? Dù sao, nếu không sửa đổi, thì cứ ở ngoại ô với ông nội cả đời đi! Tình yêu, mày biết cái chó má gì là tình yêu! Trước hết học cách tôn trọng đi đã! Vì vậy, khi Dung Tự nhìn thấy bố của Hàn Liệt ngồi trước mặt mình xin lỗi, nhất thời có chút sửng sốt. Quan sát người đàn ông với biểu cảm nghiêm nghị trước mặt, lại nhìn những món quà tinh xảo ông mang đến, mỉm cười, "Không sao đâu, chú. Không sao hết, cháu không giận nữa. Bọn họ cũng chỉ là trò đùa ác ý cho vui thôi. Cháu tuy có bị ảnh hưởng một chút, nhưng bây giờ đã tự điều chỉnh lại rồi. Cháu chấp nhận lời xin lỗi của chú, nhưng chú cứ mang quà về đi ạ. Cháu sắp phải đến thư viện rồi, không ngồi đây với chú nữa. Cháu chào chú." Nói xong, Dung Tự đi ra ngoài. Bố Hàn đứng phía sau nheo mắt đánh giá bóng lưng Dung Tự, "Cô bé này không tệ, thằng nhóc thối đó cũng có chút mắt nhìn đấy. Chậc chậc." Khoảng một tuần sau, Lục Vân Hàng cũng phải rời đi, phía quân đội giục rất gấp. "Anh, anh đi đường cẩn thận, đến đó có thời gian phải gọi điện thoại cho em, biết không?" "Được, anh trai em không phải trẻ con nữa đâu…" Nhìn vẻ nôn nóng trong mắt Lục Vân Hàng, Lục Thiên Hữu cũng có chút bất lực. Vừa định mở lời an ủi thì Lục Vân Hàng đột nhiên lướt qua cậu ta như một cơn gió. Dung Tự đang đứng trong góc, nhìn Lục Vân Hàng với vẻ mặt mừng rỡ đứng trước mặt cô, có chút cạn lời. Cô đã đứng đây, không hề lộ mặt, người này phát hiện ra cô bằng cách nào vậy? Chưa nghĩ xong, cả người cô bị Lục Vân Hàng đột ngột ôm vào lòng, "Cậu… có thể đến, tôi rất vui, thật sự rất vui…" "Dung Tự… cậu có thể cho tôi một chút thời gian không? Một chút thôi. Hiện tại tôi còn quá non nớt. Tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để trưởng thành, để mình không còn nhu nhược nữa, trở nên đáng tin cậy. Nếu có thể, đến lúc đó cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không, một lần thôi…" Vì bị đối phương ôm quá chặt, tai cô áp sát vào lồng ngực đối phương, nghe giọng hắn giống như là từ lồng ngực phát ra. Thấy Dung Tự không trả lời, Lục Vân Hàng cười chua xót, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại kiên định. Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, hắn thích Dung Tự, đặc biệt thích, giống như một thứ thuốc gây nghiện, không thể cai trong chốc lát. Dù đối phương nghĩ thế nào, hắn chỉ cần kiên định với suy nghĩ của mình là được. Tiếp đó, Lục Vân Hàng chậm rãi buông tay, nghiêm túc nhìn Dung Tự, bỗng nhiên nở nụ cười. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài ấm áp, hiền hòa trước đây, nụ cười này tràn đầy sự tự tin và chân thành. "Giữ gìn sức khỏe." "Cậu cũng vậy…" Dung Tự lúc này mới nói câu đầu tiên. Lục Vân Hàng đi rồi. Lục Thiên Hữu đi bên cạnh Dung Tự, vừa định mở miệng cảm ơn cô đã đến tiễn, nào ngờ đã thấy cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, ngừngbước. Nhìn theo ánh mắt cô, cậu ta thấy Tiêu Nhượng đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cô. Thấy hai người họ dừng lại, hắn lại gần. "Biết ngay cậu sẽ đến mà. Sao rồi? Đi ngồi với tôi một lát nhé?" Dung Tự như thể không nghe thấy gì, tiếp tục bước ra khỏi sân bay. "Vương Như, Dung Trường Phú, Dung Diệp, Dung Quả, Tiểu Tự, những người này cậu đều quen biết đúng không? Hiện tại họ đang là khách quý ở nhà tôi, bàn về chuyện đại sự cả đời của con gái họ, chị gái họ đấy. Vậy thì cậu, người trong cuộc, có nên đi một chuyến không?" Nghe vậy, Dung Tự khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhượng. Nhưng không đợi cô có hành động gì, một bóng người bỗng nhiên nhanh chóng lao từ phía sau cô lên, đấm thẳng một cú vào đối phương khiến hắn ngã xuống đất. "Đi con mẹ nhà mày!" Hiếm hoi lắm, Dung Tự mới được nghe Lục Thiên Hữu, người vốn luôn thích cười toe toét buông lời thô tục. Một phát trúng mục tiêu, cậu ta có lẽ biết thể chất mình quá kém không đánh lại đối phương nên lùi lại hai bước, tiến tới bên cạnh Dung Tự, ôm lấy vai cô. Bất chấp những người xung quanh đang nhìn họ, cậu ta lớn tiếng, "Tiêu Nhượng, mày thật vô liêm sỉ! Anh tao tại sao phải đi, A Liệt tại sao bị bố nó đưa đi, mày đừng nói là không liên quan gì đến mày. Loại người như mày thật đáng sợ, ngay cả anh em thân thiết cũng xuống tay được, còn gì là mày không làm được nữa? Tao nói cho mày biết, dù anh tao và A Liệt đều đã đi, thì vẫn còn có tao ở đây! Mày muốn ở bên Dung Dung, nằm mơ đi!" Nói rồi cúi đầu nhìn thoáng qua Dung Tự, "Không sao đâu, Dung Dung. Chuyện giam giữ trái phép bây giờ nó có muốn làm cũng không làm được. Dì và cậu của nó vẫn luôn rình rập, nhìn chằm chằm nó, sẵn sàng bắt thóp bất cứ lúc nào, cậu không cần sợ." "Tôi không sợ…" Dung Tự cười nhẹ, gạt tay Lục Thiên Hữu đang khoác trên vai mình, nhấc chân đi về phía trước. "Dung Dung!" "Tôi muốn đi gặp bố mẹ và em trai em gái tôi, được không?" "Đương nhiên là được." Tiêu Nhượng đứng dậy. "Không được, tôi cũng phải đi cùng." Lục Thiên Hữu không quan tâm tiến lên kéo cánh tay Dung Tự. Tiêu Nhượng liếc nhìn chỗ hai người tiếp xúc, cười cười, dẫn đầu bước ra ngoài. "Dung Dung, cậu đi làm gì? Chuyện bố mẹ cậu, tôi sẽ nghĩ cách…" Còn Dung Tự nghe lời cậu ta nói nhưng cứ như không nghe thấy, vẫn đi theo sau Tiêu Nhượng. Vừa đến nhà họ Tiêu, cô lập tức nghe thấy hai tiếng "Chị!" giòn tan. Cặp sinh đôi lao thẳng về phía cô, mỗi đứa ôm lấy một cánh tay. Trước kia Dung Tự đã gửi ảnh của mình về nhà sau khi thay đổi ngoại hình, nên lúc này bọn trẻ không hề cảm thấy xa lạ với cô. Ngay cả bố mẹ Dung khi nhìn thấy Dung Tự cũng như thấy người thân. Sự căng thẳng và bồn chồn trước đó trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, gọi một tiếng "Con gái" và đi tới. "Lục Thiên Hữu, giúp tôi một việc được không?" "Đương nhiên rồi." "Giúp tôi đưa bố mẹ và các em tôi ra ngoài." Nghe vậy, Lục Thiên Hữu nhìn Tiêu Nhượng vẫn đang cười tủm tỉm, nhướng mày, rồi dẫn gia đình Dung Tự ra ngoài. Trong suốt thời gian đó, bố mẹ cô hỏi đủ thứ chuyện, cậu ta vẫn luôn kiên nhẫn trả lời chi tiết, không để hai người nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Đợi người đi hết, Tiêu Nhượng liền đi đến bên cạnh Dung Tự, "Cậu làm như thế không phải là…" Lời còn chưa dứt, tay Dung Tự đã giơ lên, tặng cho đối phương một cái tát vào mặt. Tiêu Nhượng liếm mép, cười một tiếng, quay đầu nhìn cô. Ai ngờ Dung Tự lại giáng thêm một cái tát nữa vào đúng vị trí đó. "Ngay từ đầu, cậu đã có ác ý. Tôi nghe nói cậu bị mất trí nhớ, nên mới căm ghét một người từ vùng núi như tôi đến mức không thèm che giấu. Đúng vậy, tôi thừa nhận, quê tôi có rất nhiều người xấu. Cậu căm hận, cậu chán ghét cũng không sao, cậu không thích tôi cũng không sao. Nhưng tại sao lại phải nghĩ ra cách đó để hành hạ tôi, tra tấn tôi? Điều này có lợi gì cho cậu sao? Hả? Có thể nói, những gì cậu trải qua hồi nhỏ, tôi chỉ là một người ngoài cuộc vô tội, không có khả năng làm gì, đúng không? Đừng nói là tôi đã cứu cậu, ngay cả khi tôi không cứu cậu, cậu cũng không nên nghĩ cách hành hạ tôi đến chết như thế? Bây giờ cái này là gì? Tại sao cậu giải quyết mọi chuyện luôn phải dùng cách này? Phơi bày livestream, đuổi Hàn Liệt và Lục Vân Hàng đi, lại muốn tôi ở bên cậu. Tôi thật sự không thể gánh nổi cái tình cảm này! Hai cái tát này coi như là trả lại cho trò đùa ác ý của cậu, và việc khiến bố mẹ tôi lo lắng sợ hãi. Sau này tốt nhất là chúng ta không nên có bất kỳ liên hệ nào. Hy vọng Tiêu đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôi!" Dứt lời, Dung Tự quay lưng bỏ đi. Phía sau cô, tiếng cười trầm thấp của Tiêu Nhượng vang lên, rất lâu sau mới khàn giọng nói, "Dung Tự, cậu đừng quá ngây thơ. Cậu nghĩ Lục Thiên Hữu có thể bảo vệ cậu được bao lâu? Ngay cả khi nó cưới cậu, cậu có tin tôi cũng có thể cướp cậu về không? Bất kể cậu trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm thấy cậu." Tiêu Nhượng đầy tự tin. Dung Tự nhếch môi, nghiêng người nhìn hắn. "Không, tôi đã nói không để cậu tìm thấy thì cậu sẽ không tìm thấy. Không thì cậu thử xem?" Nụ cười của Dung Tự mang theo chút giễu cợt, cô quay người bước thẳng về phía trước. Tiêu Nhượng nhướng mày, "Được, vậy thì thử xem…" Hệ thống: [Đối tượng trọng điểm cần công lược: Tiêu Nhượng, độ thiện cảm 100, hoàn thành công lược. Nhận được 98 đồng vàng.] Trong giây lát đạt tới, trong chớp mắt lại giảm xuống, nhưng như vậy là hoàn toàn đủ rồi. Quả nhiên, đối với người con trai này, phải thể hiện ra sự mạnh mẽ thì mức độ thiện cảm mới tăng lên. Dung Tự nhìn dòng nhắc nhở về mức độ thiện cảm của đối phương, cười một tiếng, ngẩng đầu đi thẳng. Bên ngoài, Lục Thiên Hữu đang dựa vào xe đợi cô. Vừa thấy cô, cậu ta vội vàng đuổi theo hỏi có chuyện gì không, Tiêu Nhượng có làm khó cô không. Dung Tự giữ im lặng. Bố mẹ Dung đã đến, Dung Tự cũng không có ý định để họ quay về, dứt khoát thuê cho họ một căn nhà ở gần đó. Cặp sinh đôi cũng được Lục Thiên Hữu giúp đỡ cho vào trường tiểu học gần đó, tiếp tục học lớp Năm. Gen học bá của gia đình họ Dung không phải là nói suông. Chỉ trong một thời gian ngắn, cặp song sinh lần lượt đứng đầu lớp. Phía Tiêu Nhượng có lẽ thật sự bị dì và cậu của mình quấn lấy, nên cả năm lớp Mười Hai hắn không mấy khi về trường. Có lẽ những lời nói với Dung Tự trước đó cũng chỉ là lúc hắn có khoảng nghỉ giữa chừng. Việc Tiêu Nhượng là người chiến thắng cuối cùng trong nhà họ Tiêu là điều không cần nghi ngờ. Cho dù Dung Tự không thích đối phương, cô cũng không nghi ngờ năng lực của hắn. Còn về Lục Thiên Hữu, cậu ta lấy cớ bảo vệ mà đi theo cô như hình với bóng. Trên đường về nhà cậu ta đi theo, ở trường có thời gian rảnh cậu ta cũng đi theo. Thậm chí, chỉ cần có bất kỳ sinh vật giống đực nào đến gần cô trong phạm vi nửa mét, bất kể ở đâu, cậu ta cũng sẽ đột nhiên lao ra, nhe răng đe dọa người ta bỏ đi. Đi trên con đường nhỏ về nhà, Dung Tự bất lực quay đầu lại nhìn Lục Thiên Hữu đang rảo bước đi theo cô ở phía sau. Buổi tối, khi Dung Tự tiễn cậu ta về, cô đứng dưới tầng nhìn cậu ta với vẻ mặt ngao ngán. "Lục Thiên Hữu, cậu rảnh lắm à?" "Không phải đâu. Tôi lo cậu xảy ra chuyện. Bây giờ đầu óc A Nhượng không được bình thường, tôi sợ nó làm chuyện không tốt, lúc ấy sẽ có nhiều người phải chịu đau khổ. Anh tôi và A Liệt thì khỏi phải nói, hai người họ thích cậu đến vậy. Bố mẹ và em trai em gái cậu cũng sẽ cảm thấy mình đã làm liên lụy cậu, rồi nửa đời sau của cậu sẽ không hạnh phúc. A Nhượng thì càng không cần nói, vợ mình oán hận mình, nó coi như cũng tiêu đời rồi…" Lục Thiên Hữu tính toán rất rõ ràng. Dung Tự bật cười. "Vậy rốt cuộc cậu đang giữ vợ cho anh trai cậu, hay là giữ vợ cho Hàn Liệt đây?" "Vậy phải xem cậu, cậu thích ai." Dung Tự mỉm cười, ánh mắt đột nhiên chuyển động. Cô tiến lên hai bước, túm cánh tay Lục Thiên Hữu đưa cậu ta dạt sang một bên. Giây tiếp theo, mấy chiếc mô tô đã lướt qua ngay cạnh họ. "Cậu không sao chứ?" Dung Tự hỏi. "Không sao. Trời ơi, anh tôi, A Nhượng, A Liệt đều không có ở đây, bọn lâu la này lại chộp được cơ hội thừa cơ soán vị rồi!" Dung Tự lườm cậu ta một cái, buông tay cậu ta ra rồi bước tiếp. Đúng lúc này, Lục Thiên Hữu chợt thấy trên cổ tay áo đồng phục của mình treo một sợi dây đỏ được đan tinh xảo, trên đó buộc một hạt đào. Vừa định vươn tay gỡ nó xuống, giọng Dung Tự đã truyền đến, "Cậu còn không đi à?" Cậu ta ma xui quỷ khiến nắm chặt sợi dây đỏ vào lòng bàn tay, "Ồ… Ồ!" Rồi siết chặt sợi dây đỏ đuổi theo, tiếp tục cười rạng rỡ tìm chuyện nói với Dung Tự. Về đến nhà, nằm trên giường, Lục Thiên Hữu mới buông lỏng sợi dây đỏ đã thấm mồ hôi của mình. Cậu ta cầm một đoạn, thả nó rủ xuống trước mắt mình, lắc lắc, rồi đưa tay sờ lên lồng ngực đang đập thình thịch từ lúc giấu sợi dây đi. Dung Tự… Không được, cậu không thể như vậy. Đừng nói A Liệt, ngay cả anh cậu cũng luôn nhớ nhung Dung Dung. Mỗi lần gọi điện hay viết thư về đều hỏi thăm. Họ đều tin tưởng rằng cậu đang bảo vệ cô ấy. Nghĩ vậy, Lục Thiên Hữu mắt không thấy tim không đau, nhét sợi dây đỏ vào ngăn kéo đầu giường. Hai tay gối sau gáy, chưa được bao lâu, cậu ta lại lấy sợi dây đỏ ra, nhét xuống dưới gối mình. "Ngủ ngon… Dung Dung…" Cậu ta thử nói như vậy, rồi cười trộm nhắm mắt lại. Sau đó, Dung Tự cảm thấy sự bảo vệ của Lục Thiên Hữu dành cho cô ngày càng nghiêm ngặt hơn, gần như đến mức không rời nửa bước. "Cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không chạy đâu." Dung Tự thật sự tuyệt vọng, nhìn cậu ta. Lục Thiên Hữu đỏ mặt, quay đầu nhìn trời, "Tôi không nói cậu sẽ chạy. Tôi đang bảo vệ cậu mà, đúng không? Đúng không?" Dung Tự mặc kệ cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ vây quanh cô mà hỏi. Khuôn mặt cười toe toét khiến Dung Tự bực bội, cô giơ tay tát nhẹ lên mặt cậu ta, "Đi đường của cậu đi…" "Dung Tự." "Gì?" "Giả sử, tôi nói là giả sử thôi nhé, nếu trước đây chúng tôi không làm trò livestream đó, trong bốn người bọn tôi, cậu sẽ chọn ai?" "Cậu cũng tính là một người sao?" "Sao tôi lại không tính? Tôi cũng là con trai mà, được không?" "Lẽ nào tôi lại không kén chọn đến mức đó sao? Cứ con trai là được à?" "Cậu đừng đánh trống lảng, trả lời nghiêm túc đi." "Ừ, là cậu đấy." "Biết ngay… Ơ, ơ, cậu nói gì cơ?" "Tôi nói là cậu đấy." Nghe Dung Tự nói vậy, Lục Thiên Hữu đứng ngây ra nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó tin, khuôn mặt cậu ta đỏ rực lên. "Cậu đang nói đùa đúng không?" "Đúng rồi." "Tôi… á… Quả nhiên cậu đang trêu tôi. Bây giờ cậu cũng học thói xấu rồi đấy…" Lục Thiên Hữu tiến lên hai bước, véo má Dung Tự, tùy tiện nhéo nhéo. Dung Tự bực mình gạt tay cậu ta ra, "Nói đùa một chút thì làm sao? Ai bảo cậu cứ hỏi tôi những câu vô lại như thế! Đi thôi!" Dung Tự nhấc chân tiếp tục đi. Lục Thiên Hữu bị bỏ lại phía sau, xoa xoa ngón tay mình. Rất lâu sau, cậu ta khẽ cười, "Nhưng tôi sẽ coi là thật đấy…" "Đi thôi, Lục Thiên Hữu, đừng đứng ngây ra đó nữa!" "Ừ!" Bóng lưng hai người bị ánh hoàng hôn kéo dài ra. Về đến nhà, Lục Thiên Hữu tiếp tục mân mê sợi dây đỏ trong tay. Cậu ta không phải kẻ ngốc. Những cảm xúc, biểu hiện khác thường trong khoảng thời gian này đều đang nhắc nhở cậu ta, cậu ta thích Dung Tự, thích đến mức không biết phải làm sao mới phải. Khi livestream bị bại lộ, việc cậu ta đi chất vấn A Nhượng như vậy, có lẽ không chỉ vì anh trai và A Liệt. Thật ra, cậu ta cũng… chỉ là vì lý do sức khỏe mà chùn bước. Còn hiện tại, Dung Tự nói cô thích cậu. Vậy thì, vậy thì… Lục Thiên Hữu viết lung tung hai chữ "Dung Tự" lên giấy, hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi cả trang giấy chật kín tên Dung Tự, cậu ta mới hoàn hồn. Có lẽ cậu ta có thể… Tối hôm trước ngày thi Đại học, Dung Tự đang ngồi bên cửa sổ ôn tập lần cuối. Vào lúc này, dưới tầng vang lên giọng Lục Thiên Hữu. Dung Tự kinh ngạc, đẩy cửa sổ ra. Cô thấy dưới tầng không chỉ có Lục Thiên Hữu, mà Hàn Liệt, Lục Vân Hàng, thậm chí cả Tiêu Nhượng cũng đứng đó ngước nhìn cô. Cô do dự một chút, vẫn đi xuống. Ngẩng mắt liền thấy gương mặt tươi cười của bốn người. Hàn Liệt vội vàng nắm tay Dung Tự, "Sắp thi rồi. Tôi khó khăn lắm mới trốn được khỏi chỗ ông nội, tôi đặc biệt, đặc biệt nhớ cậu. Hôm nay cứ coi như là thả lỏng được không? Chúng ta không nghĩ gì cả, không bận tâm gì cả, coi như là lần cuối cùng thư giãn trước kỳ thi, đưa cậu đi một nơi tốt!" Hàn Liệt không nói lý lẽ, đẩy Dung Tự vào xe của mình, chính mình ngồi vào ghế lái. Ba người còn lại cùng ngồi ở ghế sau. "Đi đâu?" Dung Tự hỏi. "Đến rồi sẽ biết." Hàn Liệt nháy mắt với cô. Xuống xe, Dung Tự mới phát hiện họ đã đến một cái đập nước ở ngoại ô. Bầu trời đêm đầy sao, dòng sông phía dưới chảy róc rách, phản chiếu những vì sao trên trời, nhất thời khiến cô khó phân biệt đâu là trời, đâu là sông. Dưới chân là bãi cỏ xanh được gió đêm vuốt ve, những bông hoa nhỏ màu vàng nở rộ khắp nơi. Dung Tự bước lên hai bước, tức khắc cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc. "Thế nào? Thế nào? Ở đây tuyệt vời không? Là tôi phát hiện ra đấy!" Lục Thiên Hữu tiến lên tranh công. Năm người cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh. Dung Tự ngồi ở vị trí trung tâm. Hai bên là Hàn Liệt và Lục Vân Hàng. Tiêu Nhượng ngồi cách xa họ hơn một chút, ít nói, trông đặc biệt trầm lặng. "Sau khi tốt nghiệp, cậu có kế hoạch gì không?" Người đầu tiên lên tiếng hỏi là Lục Vân Hàng. "Vào đại học, rồi đi làm, còn có kế hoạch gì nữa?" Dung Tự cười. "Có trường nào cậu muốn vào không?" "Không chắc chắn." "Vậy thì…" "Tôi sẽ không cân nhắc chuyện yêu đương." "Cậu vẫn còn giận bọn tôi sao?" Hàn Liệt lo lắng hỏi. "Không có, thôi được rồi, tôi không muốn nói về chuyện này." Dung Tự cau mày, ôm gối, rồi nghe họ nói về cuộc sống gần đây, những kỳ vọng về tương lai. Không biết là do gió đêm mùa hè quá dịu dàng, hay cô thực sự không hứng thú với cuộc trò chuyện của mấy người đó, cô cứ thế tựa đầu vào đầu gối mà ngủ thiếp đi. Kế tiếp, cơ thể cô nghiêng đi, đầu cô vô tình dựa thẳng vào vai Hàn Liệt ở một bên. Cuộc trò chuyện im bặt, Hàn Liệt kinh ngạc nhìn Dung Tự đang "tự nguyện ôm ấp" mình. "Muộn rồi, chúng ta nên đưa cậu ấy về." Tiêu Nhượng mở lời trước, tiến lên, nhanh chóng cõng Dung Tự lên lưng. "Này!" Vì quá lớn tiếng, Hàn Liệt vội vàng bịt miệng lại, "Mày lại gian lận, A Nhượng, đừng quá đáng. Đường về không xa, chúng ta thay phiên nhau cõng…" "Thay phiên thì thay phiên." Tiêu Nhượng cười một tiếng. "Bất kể cậu đi đâu, tôi sẽ luôn tìm thấy cậu." Đây là Tiêu Nhượng đầy tự tin. "Sau này chỉ cần cậu sống vui vẻ, tôi có thể nhìn thấy là được rồi." Đây là Lục Vân Hàng với thái độ ôn hòa. "Dung Dung, Dung Dung, Dung Dung, tôi nhớ cậu quá!" Đây là Hàn Liệt nhõng nhẽo, dính như keo. "Tôi… tôi cũng có thể thích cậu sao?" Đây là Lục Thiên Hữu dè dặt, cẩn trọng. Đến dưới ký túc xá, Dung Tự mới bị gọi dậy. Vừa mở mắt, cô nhìn thấy bốn người mồ hôi đầm đìa. Đường dài như vậy họ thay phiên nhau cõng về, sao có thể không mệt được, nhưng Dung Tự chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi. "Cảm ơn, tạm biệt." Dung Tự vẫy tay với họ. Khoảnh khắc cô bước vào ký túc xá, cả bốn người đồng loạt cảm thấy lòng mình run lên. "Bọn mày nói Dung Dung sẽ đi học ở đâu?" "Tao làm sao mà biết?" "A Nhượng chắc chắn biết, nhưng nó nhất định sẽ không nói cho chúng ta." "Hừ…" "Bọn mày nhìn cái vẻ đắc ý của nó kìa." "Không sao, đi đâu về sau cũng sẽ gặp lại thôi." "Cũng đúng!" Trong kỳ thi Đại học, bốn người họ đều không có ý định quấy rầy cô. Lục Vân Hàng, Hàn Liệt trở về chỗ của mình. Tiêu Nhượng tiếp tục đấu tranh với những người thân thiết nhất. Chỉ có Lục Thiên Hữu rảnh rỗi. Để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của Dung Tự sau kỳ thi, cậu ta không tìm cô. Nhưng nhịn được hai ngày, cậu ta vẫn lén lút đến. Nhưng cậu ta không ngờ rằng, khi đến căn phòng nhỏ nhà họ Dung thuê, cậu ta được hàng xóm báo cho biết, gia đình Dung đã dọn đồ đi từ sáng sớm nay. Họ không biết cô đã đi đâu, chỉ để lại cho cậu ta một bức thư. Quay lại trường học, hỏi giáo viên mới biết, Dung Tự đã nộp đơn vào một trường đại học nước ngoài từ lâu. Học phí là tiền cô và gia đình cô đã tiết kiệm được trong suốt một năm nay. Bây giờ có lẽ cô đã lên máy bay rồi. Ngồi trên máy bay, nhìn cặp sinh đôi vẻ mặt tò mò bên cạnh. Dung Tự mỉm cười. "Hệ thống." [Sao thế?] "Mức độ hảo cảm của bốn người đã đủ. Tao muốn hỏi, tao có thể dùng một nửa lợi nhuận của thế giới này để nhờ mày làm giúp một việc được không?" [Việc gì?] "Vì mày có thể làm được nhiều chuyện không thể tin được, ngay cả quay ngược thời gian cũng được, nên tao muốn nhờ mày đưa nguyên chủ thoát khỏi thời khắc cận kề cái chết, hiện tại đưa cô ấy trở lại, tao rời đi. Cô ấy sẽ tiếp tục cuộc sống tươi sáng của mình, sống cùng bố mẹ, cùng gia đình, tìm một người thực sự yêu cô ấy, cùng nhau đi hết nửa đời còn lại." [Cô không muốn tiết kiệm tiền để mua cơ thể sao?] "Dù sao tao cũng cô độc một mình, sống ở đâu cũng là sống qua ngày. Cho dù bây giờ chết cũng không có gì phải hối tiếc. Cùng lắm là tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Không làm được thì cũng chỉ là chết mà thôi…" [Xác nhận dùng một nửa lợi nhuận để trao đổi.] "Đương nhiên. Thế giới này chúng ta đã kiếm được không ít, đúng không? Hơn nữa..." "Tiêu Nhượng tự tin rằng có thể tìm thấy tao, vậy cứ để cậu ta đi tìm đi." "Tìm được rồi, sẽ có thưởng." Dung Tự cười càng thêm rạng rỡ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18)

Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong)

Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao