Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9)

Editor: Qi Tiệc tối bắt đầu lúc 8 giờ 30 tối, trong khi Trác Phi Bách đến tìm Tần Khả Phi vào khoảng 8 giờ 30 sáng. Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, Dung Tự biết nhất định gã đã thức trắng đêm hoàn thành công việc, mới có thời gian đưa Tần Khả Phi đi dự tiệc từ thiện. Tần Khả Phi muốn thăng tiến, Trác Phi Bách luôn biết điều đó. Trước kia Dung Tự cũng thường xuyên tham dự tiệc từ thiện do tạp chí danh tiếng trong nước này tổ chức. Do lần này cô đang quay phim trên núi nên đã từ chối. Quan trọng nhất, bữa tiệc đêm nay vô dụng với cô, đến đó chủ yếu là để người khác tìm cách kết thân. Không như trước đây, khi được Trác Phi Bách đưa đến, cô phải tìm chuyện để nói với người khác, như tổng biên tập tạp chí, đạo diễn, nhà sản xuất, tiền bối... Phải thừa nhận, buổi dạ tiệc này quy tụ rất nhiều nhân vật lớn trong giới giải trí. Quen biết một hai người là có thể tạo ra cơ duyên tốt cho tương lai. Ở giới giải trí, có thêm bạn bè luôn tốt hơn có thêm kẻ thù. Đóng cửa làm việc sẽ không bao giờ leo lên được vị trí hàng đầu, đó là chân lý của giới này. Bất kể hình tượng bạn xây dựng có là không màng thế sự, khinh thường danh lợi đến đâu, chỉ cần bạn muốn vươn lên, những điều này là bắt buộc. Trác Phi Bách chắc hẳn muốn dẫn Tần Khả Phi ra ngoài quen biết nhiều người hơn. Chỉ tiếc, một người coi lòng tự tôn lớn hơn trời, mang theo thành kiến đối đãi Trác Phi Bách, người ta vừa mở lời đã cảm thấy bị sỉ nhục. Còn người kia, do sống trong nhung lụa từ nhỏ, kiêu ngạo và tự phụ, không muốn giải thích nhiều. Chà, đây chẳng phải là phiên bản đời thực của Kiêu Hãnh và Định Kiến sao? Trong phòng thay đồ, Dung Tự mặc xong chiếc váy dạ hội đỏ rực, bị trí tưởng tượng của mình chọc cười. Cô không khỏi cảm thán, đặc quyền của nữ chính thật tốt! Trác Phi Bách suy nghĩ chu đáo cho cô ấy như vậy, về sau sẽ liên tục dâng cơ hội này đến cơ hội khác đến tận tay cô, giúp cô ta vừa giữ được lòng tự tôn, vừa giành được sự nghiệp và tình yêu, hôn nhân mỹ mãn, trở thành người chiến thắng đúng nghĩa trong cuộc đời. Dung Tự tùy tay tháo dây buộc tóc, mái tóc xoăn dài buông xõa. Cô tùy ý vuốt hai cái, thong thả ra khỏi phòng. Cô thấy Trác Phi Bách đang khoanh tay ngủ gục trên ghế sofa bên ngoài, trông có vẻ ngủ rất say. Dung Tự vừa định tiến lại gần thì phát hiện tiếng giày cao gót màu đen của mình quá lớn. Cô cẩn thận cởi giày, đi chân trần về phía người kia. Giấc ngủ của Trác Phi Bách trước nay vốn rất nông, huống chi đây là bên ngoài. Hắn chưa đến mức vô tâm vô phế ngủ say ở một nơi như thế này. Vì vậy, khi Dung Tự đến gần, mùi hương thoang thoảng trên người cô truyền vào mũi hắn. Trong cơn mơ màng, Trác Phi Bách chợt nhớ lại mùi hương này. “Anh thích mùi hương này sao? Vậy được, từ giờ em sẽ dùng mỗi ngày!” Trong ký ức, trên mặt Dung Tự tràn ngập vẻ hưng phấn và ngây thơ. Đúng vậy, ngây thơ. Lúc Dung Tự mới ở bên gã, cô là một người ngây thơ như vậy, rất tin tưởng gã, đối lập với Tần Khả Phi bây giờ, luôn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn gã, cho rằng một kẻ lãng tử như gã có ý đồ xấu. Buồn thay, sự ngây thơ đó quá nhạt nhẽo và vô vị. Từ nhỏ đến lớn, Trác Phi Bách muốn gì mà không có, muốn sự quan tâm nào mà chẳng được. Hắn bắt đầu yêu đương từ năm 14 tuổi, những người phụ nữ hắn ta gặp, mười người thì tám người ngây thơ. Họ đều cực kỳ si tình, dù là thật hay giả, ít nhất nhìn qua đều rất si tình, gần như có thể làm mọi thứ vì hắn. Cũng như Dung Tự năm xưa, ban đầu có thể cảm thấy mới mẻ lẫn cảm động, nhưng theo thời gian trôi qua, tình yêu của họ trở nên nhàm chán vì quá đỗi một màu. Giống như loại sô cô la hắn thích nhất hồi nhỏ, ngon đến mấy nhưng sau khi ăn liên tục một tuần, gã đã chán đến mức không muốn nhìn thấy nữa. Điều đó cũng hình thành thói quen sau này của gã là bất cứ thứ gì cũng chỉ nếm thử rồi dừng lại. Đơn giản vì Trác Phi Bách, cái gì cũng có, không thiếu thứ gì! Dung Tự là người phụ nữ thông minh nhất. Ngay trước khi tình cảm của hắn ta đạt đến mức nhàm chán nhất, cô đột nhiên rút lui, thay đổi thành một bộ dáng thú vị hơn, cô luôn giữ liên lạc với hắn, lợi dụng mối quan hệ của hắn và bản lĩnh của mình, leo lên vị trí như bây giờ. Sau đó, cô ấy luôn duy trì mối quan hệ không xa không gần với hắn, bản thân cũng sống một cuộc đời hô mưa gọi gió. Điều này khiến gã cảm thấy có một người bạn như vậy cũng khá ổn. Trác Phi Bách cảm nhận được đối phương nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng cho mình, rồi xỏ giày cao gót, cẩn thận đi ra ngoài. Lúc này, hắn mới khép lại đôi mắt đang mở hờ, giấu đi nụ cười ở khóe môi, tiếp tục chìm vào giấc ngủ nông. Dung Tự đang làm tóc và trang điểm, nhận được 2 độ thiện cảm vừa tăng lên của Trác Phi Bách, khẽ nhướng mày, không để tâm nhiều lắm. Độ khó càng lớn, cô càng vui. Đợi Trác Phi Bách nghỉ ngơi đủ, ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Dung Tự ngồi trên ghế sofa bên ngoài, đang cúi đầu chăm chú đọc một cuốn tạp chí. Chiếc váy liền thân đỏ rực dài chạm đất, mái tóc xoăn dài gợn sóng phủ trên vai. Đôi khuyên tai kim cương bên tai lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cô quay đầu nhìn lại, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi mỉm cười, khiến trái tim Trác Phi Bách vô cớ xao động. Vừa kịp bổ sung 3 độ thiện cảm cho Dung Tự, vừa tròn 35. Nụ cười trên mặt Dung Tự càng thêm tươi tắn và quyến rũ. Cô đặt tạp chí xuống, bước hai bước đến trước mặt Trác Phi Bách, chỉnh lại cổ áo bị lật. Đối phương mỉm cười, vươn tay ra, Dung Tự thuận thế khoác tay vào, cả hai nhìn nhau cười rồi cùng bước ra ngoài. Bóng lưng họ trông thật xứng đôi. Đến buổi dạ tiệc từ thiện, gần như ngay khi cô và Trác Phi Bách xuống xe, đặt chân lên thảm đỏ, các phóng viên tức khắc ùa đến, bởi vì họ nhớ Dung Tự đã nói tối nay không đến. Các phương tiện truyền thông đã chuẩn bị sẵn các bài báo về việc các nữ diễn viên khác "lấn át" Dung Tự để kiếm sự chú ý, ai ngờ Dung Tự lại đến? Nơi nào có Dung Tự, nơi đó chắc chắn là tâm điểm tin tức, chưa kể người cô đang khoác tay là Trác Phi Bách. Trong và ngoài giới, ai mà không nghe nói về chuyện cũ của Trác Phi Bách và Dung Tự, đến nay vẫn còn các trang fan hâm mộ cp của hai người. Quả thực, cặp đôi này đứng cạnh nhau quá xứng đôi, xét về ngoại hình và thành tựu hiện tại. Ánh đèn flash chớp nháy lia lịa, Dung Tự đã quen. Khóe mắt cô liếc thấy nữ diễn viên vừa đi qua, với tấm lưng hoàn toàn trần trụi, và ánh mắt mang theo chút oán hận nhỏ. Cô thu hồi một cách dửng dưng, tự nhiên đối đáp với các phóng viên đang vô cùng kích động. Câu hỏi nào thích thì trả lời, không thích thì mỉm cười. Giờ đây, cô hoàn toàn có tư cách kén chọn, sẽ không có bất kỳ sự khó xử nào. Bữa tiệc từ thiện này được livestream trên mạng. Ở đoàn phim bên kia, Kiều Mặc đã sớm mở điện thoại xem bằng 4G, Diệp Hiên Ca thì đang đắm chìm vào cảnh quay hành động của mình. Còn Tần Khả Phi, không hiểu sao mình lại mất tập trung. Vốn là người thích nghiên cứu diễn xuất của mọi người, giờ phút này cô lại đứng ngồi không yên. Ngón tay vô thức chạm vào điện thoại, rồi rụt tay lại như bị bỏng. Trong lúc đoàn phim nghỉ giữa giờ, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được mà mở điện thoại, vừa kịp nghe thấy phóng viên hỏi: “Nghe nói ngài Trác gần đây đấu giá được tác phẩm tâm đắc của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Melissa, chiếc 'Trái tim Tình yêu chân thực'. Có phải đó chính là đôi khuyên tai kim cương mà chị Dung đang đeo không? Phải chăng điều này chứng minh tình cảm của ngài Trác dành cho chị Dung?” Có lẽ vì không khí hỏi đáp trước đó quá hài hòa, một phóng viên trẻ tuổi lại cười hớn hở hỏi về mối quan hệ của Dung Tự và Trác Phi Bách. Nghe vậy, Dung Tự sửng sốt, hèn chi lúc cô lấy đôi khuyên tai này ra khỏi hộp trang sức, vẻ mặt của đám người kia có chút vi diệu. Hóa ra đây là thứ chuẩn bị cho Tần Khả Phi! Nghĩ xong, cô quay sang nhìn Trác Phi Bách, thấy đối phương cũng ngỡ ngàng. Về mối quan hệ của họ, gã đã chào hỏi trước với tất cả các phương tiện truyền thông từ nhiều năm trước, yêu cầu họ không hỏi, không viết. Xem ra đây là một tay mơ, không hiểu những điều kiêng kỵ của gã. Cảm nhận được ánh mắt của Dung Tự, gã cũng nhìn lại, nhưng chỉ thấy nụ cười thấu hiểu trong mắt cô, như đang nói: Biết ngay không phải anh chuẩn bị cho em mà! Nhìn đôi mắt ấy, Trác Phi Bách cảm thấy nóng mặt. Mặc dù trước đó anh thấy đôi khuyên tai này hợp với Tần Khả Phỉ—kiêu ngạo, bướng bỉnh, hoạt bát. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, khi đeo trên tai Dung Tự nó lại dung hòa được cảm giác ban đầu của đôi khuyên tai, thay vào đó mang lại một vẻ kiêu sa và khí chất riêng biệt thuộc về cô. Đúng vậy, so với Tần Khả Phi, khuyên tai càng hợp với Dung Tự hơn. Đơn giản là khí chất hiện giờ của Tần Khả Phi chưa tương xứng với viên kim cương rực rỡ. Thôi, tặng cho Dung Tự đi. Cô ấy đã gác lại công việc ở đoàn phim để đi dự tiệc từ thiện với mình, lẽ ra hắn phải tặng quà cho cô rồi. Thấy hai người trên sân khấu cười với nhau mà không trả lời, đám phóng viên bên dưới an tĩnh lại, đến cả tên tay mơ lỡ lời kia cũng dần sợ hãi. Ai cũng biết, chỉ cần một lời của Trác Phi Bách là đủ để tước đoạt tương lai của anh ta trong ngành báo chí. Không ngờ giây tiếp theo, Trác Phi Bách mỉm cười giơ tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Dung Tự ra sau tai, cố ý để lộ đôi khuyên tai, đồng thời cười trả lời: "Không lẽ bạn bè tặng quà cho nhau cũng không được sao? Cô ấy gác công việc để đi dự tiệc với tôi, tôi tặng cô ấy một món quà bồi thường, điều này rất bình thường. Thôi được rồi, chúng tôi làm mất thời gian ở đây quá. Nhìn hai cô gái kia ở đằng xa sắp đỏ hết mũi vì lạnh rồi kìa. Mau để họ bước lên đi. Chúng tôi xin phép đi trước!" Trác Phi Bách không trực diện trả lời câu hỏi của phóng viên, mà dùng câu trả lời uyển chuyển là bạn bè. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các phóng viên phấn khích tột độ. Được rồi, đã ngay tiêu đề cho ngày mai! Ngài Trác không hề bài xích, thái độ còn rất ôn hòa. Không chừng Dung Tự sắp gả vào nhà giàu đấy! Tần Khả Phi vừa nhìn thấy đôi khuyên tai Dung Tự đang đeo, trong lòng như bị thứ gì đó đâm vào. Chuyện gì thế này? Cô, cô bị làm sao vậy? Đằng nào cô cũng biết Trác Phi Bách là người như thế nào rồi mà? Tại sao, vì sao cô vẫn thấy có chút buồn bã? Vừa đúng lúc này, đến cảnh quay của cô ta. Vào cảnh diễn, nhìn Diệp Hiên Ca đứng trước mặt, cả người cô ta còn hơi mơ màng. Nhân vật sư muội nhỏ và nam chính là thanh mai trúc mã, đương nhiên không thể thiếu cảnh tình đầu chớm nở. Đáng tiếc, tâm trí Tần Khả Phi đang bị những suy đoán về Dung Tự và Trác Phi Bách chiếm lấy. Sau khi Diệp Hiên Ca nói xong lời thoại của mình, cô vẫn đứng sững tại chỗ. Đạo diễn tức thì bực bội hét lên: "Cắt!" "Cái quái gì thế này? Cô nói lời thoại đi chứ, cô nhìn Diệp Hiên Ca làm cái gì? Mặt cậu ta có chữ để nhắc cô à? Hơn nữa, cô có thể mang chút ngượng ngùng của thiếu nữ được không? Cứ trừng mắt nhìn cậu ta như thế làm gì? Tần Khả Phỉ, cô có biết diễn hay không vậy? Không biết thì cút sớm cho tôi!" Đạo diễn gần như phát điên vì cô gái này. So với Dung Tự, diễn xuất của cô ta chẳng khác gì rác rưởi. Mệt cho ông ta từng thấy cô ta nghiêm túc chăm chỉ như vậy, còn hơi thay đổi suy nghĩ. Nào ngờ lên diễn vẫn cái đức hạnh này! Sự cần cù bình thường rốt cuộc dùng vào đâu hết rồi? Bị ông ta hét lên như vậy, Tần Khả Phỉ tỉnh táo lại ngay lập tức. Vừa ngẩng đầu lên, cô ta thấy ánh mắt chế giễu thoáng qua trong đáy mắt Diệp Hiên Ca. Đồ ngu. Đó là ý tứ cô hiểu được từ ánh mắt đối phương. Mớ suy nghĩ miên man về Dung Tự và Trác Phi Bách trong đầu nháy mắt tan biến, cô chỉ cảm thấy tức đến sôi máu. Nhưng cô cũng biết giờ không phải lúc gây chuyện. Diệp Hiên Ca ở địa vị nào, cô ta ở địa vị nào. Người ta chỉ liếc một cái, không có biểu hiện gì khác, ngay cả lời nói cũng không. Nếu cô làm ầm ĩ lên, chỉ khiến bản thân biến thành vô cớ gây rối. Trong lúc nghỉ ngơi, Tần Khả Phi kìm nén cơn giận, học thuộc lòng lời thoại, tự nhủ phải khiến Diệp Hiên Ca nhìn mình bằng con mắt khác. Tiếp đó, cô lên dây cáp. Cảnh này là một màn luyện kiếm giữa cô và Diệp Hiên Ca, đòi hỏi sử dụng dây cáp. Vừa bị nhấc bổng, cô dường như nghe thấy một vài tiếng động lạ, nhưng nhìn gương mặt thiếu kiên nhẫn của đạo diễn, cô không dám đề cập. Sau khi cô ta di chuyển hai lần, tiếng động đó càng trở nên rõ ràng hơn. Chưa kịp phản ứng, xung quanh đã vang lên một tràng kinh hô. Sau đó, cô nhận thấy cảm giác mất trọng lực ập đến, hét lên một tiếng, mặt đất càng ngày càng gần... Dung Tự đã cùng Trác Phi Bách được hướng dẫn ngồi vào chỗ. Đổi lại trong quá khứ, cô phải len lỏi khắp nơi như một con bướm, nhưng bây giờ cô chỉ cần đợi người khác tìm đến mình. Trác Phi Bách ở bên cạnh, có rất nhiều người đến chào hỏi. Dung Tự bình thản ngồi đó, thỉnh thoảng ăn trái cây, có người đến thì giơ ly rượu, mỉm cười nói vài câu xã giao. Có thể nói, những người Trác Phi Bách quen biết, cô cơ bản đều quen, không cần hắn giới thiệu bất kỳ ai. Cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí nhiều chuyện họ nói đến Trác Phi Bách cũng chưa từng nghe qua. Dung Tự không để hắn ta bị lạc lõng, thường xuyên kéo gã vào cuộc trò chuyện, khiến đầu óc hắn không rảnh rỗi nghĩ đến Tần Khả Phi như thế nào. Bữa tiệc sẽ kéo dài đến 10 giờ 30 tối. Đồng hồ điểm 9 giờ 30, vừa diễn ra nửa chặng đường. Ngay lúc này, bên ngoài hội trường, cấp dưới của Trác Phi Bách nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nghĩ đến nội dung thông báo, lại nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, anh ta do dự một lát rồi đi vào. Dung Tự đang nói chuyện với một nhà sản xuất nổi tiếng trong nước, liếc thấy người đàn ông đó cúi người thì thầm vào tai Trác Phi Bách, sắc mặt của Trác Phi Bách đột ngột thay đổi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tần Khả Phi? Cô mỉm cười chấm dứt cuộc đối thoại. Chỉ trong khoảnh khắc quay lưng, Trác Phi Bách đã mất tích. Cô đặt ly rượu xuống, nhíu mày bước ra ngoài. Vừa ra khỏi hội trường, cô đã thấy Trác Phi Bách ngồi vào xe. Dung Tự tiến lên đuổi theo hai bước, Trác Phi Bách chỉ kịp thấy tà váy đỏ của đối phương, chiếc xe đã lăn bánh. Khi này, hắn ta mới nhớ ra mình đi mà không chào Dung Tự một tiếng, vì thế lập tức gọi điện cho Dung Tự. “Xin lỗi, Khả Phi xảy ra chuyện, anh phải đến bệnh viện xem cô ấy. Cô ấy không có người thân ở đây, bệnh viện chỉ tìm được số điện thoại của anh...” “Ừ, nghiêm trọng không?” “Không biết, bệnh viện nói cô ấy bị đứt dây cáp, ngã từ trên cao xuống, hiện tại cũng không rõ tình trạng thế nào.” “Được, vậy anh đi đi. Anh, anh có quay lại không?” Đây là thái độ mềm mỏng hiếm hoi của Dung Tự, giọng nói thậm chí còn mang chút mong đợi và yếu ớt. Dung Tự hẳn vẫn đang đứng trong gió lạnh để nghe điện thoại của hắn, hắn ta có thể nghe thấy sự run rẩy trong âm cuối. Điều này khiến Trác Phi Bách cảm thấy mềm lòng một cách kỳ lạ. “Ừ, em vào trong đi, đừng đứng bên ngoài. Chỉ cần Khả Phi không sao, anh sẽ quay lại...” “Vâng, em đợi anh.” Dung Tự ở đầu dây bên kia vội vàng nói một cách hấp tấp, giọng nói pha lẫn chút vui mừng và hân hoan. Thần thái thiếu nữ nhỏ bé hiếm khi lộ ra này khiến khóe miệng Trác Phi Bách khẽ cong. Cúp điện thoại, Dung Tự thu lại nụ cười trên môi. Cô quay đầu nhìn bầu trời, đầy sao thật, đẹp quá! Nhưng cũng lạnh quá! Chỉ với tư thế ngước nhìn đó thôi cũng bị nhóm paparazzi chờ đợi từ lâu bên ngoài chụp lại. Phải nói là đẹp đến nao lòng! Dung Tự quay lại hội trường. Trác Phi Bách đến bệnh viện, thấy nhiều thành viên đoàn phim đang đợi sẵn ở đó. Hắn ta bước tới, nghe bác sĩ nói tình huống của Tần Khả Phi có vẻ rất nghiêm trọng: gãy xương chân trái, toàn thân có nhiều vết trầy xước ở mức độ khác nhau. Việc quay phim tiếp theo e là không thể tiếp tục, chân trái cần được chăm sóc kỹ lưỡng, và hiện tại thuốc mê vẫn chưa hết. Nghe bác sĩ nói xong, Trác Phi Bách vừa vào phòng bệnh đã thấy Tần Khả Phi tỉnh lại, nhưng cô ấy cúi gằm mặt, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm. Trác Phi Bách tiến lên hai bước, Tần Khả Phi bỗng nhiên ngước lên, trên mặt đẫm nước mắt, hiển nhiên là cũng nghe thấy lời bác sĩ nói. “Tôi không thể diễn nữa đúng không? Bộ phim này tôi không thể tiếp tục đóng nữa phải không? Anh có thể giúp tôi nói với đạo diễn, nói với chị Dung Tự không? Tôi có thể mà, hai ngày nữa tôi có thể xuống giường, có thể diễn được. Xin anh đừng để họ thay tôi. Trác Phi Bách, được không?” Vai sư muội nhỏ này cô ta thật sự rất rất thích, đã dành rất nhiều tâm huyết vào đó. Cô chưa bao giờ nghiêm túc với một việc gì đến thế. Nếu ban đầu có yếu tố giận dỗi Diệp Hiên Ca nhiều hơn, thì giờ đây cô chân chính muốn diễn tốt vai này, muốn chứng minh bản thân, không phải vì người khác, chỉ vì bản thân. Nhưng bây giờ... Nước mắt Tần Khả Phi tuôn rơi, hai mắt cố gắng mở to, nhìn về phía Trác Phi Bách. Tuy biết cơ hội mong manh, cô ta vẫn khát khao thấy đối phương gật đầu. Trác Phi Bách nhíu chặt mày. Cần biết rằng, dù người bị thương hôm nay có là Dung Tự, đoàn phim cũng chưa chắc sẽ chờ. Quay phim là một công việc đốt tiền. Dù hắn có mặt mũi lớn đến đâu, cũng không thể bắt Diệp Hiên Ca, Dung Tự, đạo diễn, nhà sản xuất, tất cả mọi người phải đợi một mình Tần Khả Phi. Dù sao chỉ là một bộ phim, nếu cô ấy muốn đóng, gã có thể tìm cho một bộ tốt hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ Tần Khả Phi như vậy, hắn lại khó thốt nên lời. Gã tiến đến ôm Tần Khả Phi đang khóc nức nở vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Những người bên ngoài lần lượt rời đi, Kiều Mặc ở lại nhìn hai người vẫn đang ôm nhau trong phòng bệnh, rất muốn hỏi về tình hình của Dung Tự, cô ấy còn ở tiệc từ thiện hay đã về rồi? Về bằng cách nào? Nhưng Trác Phi Bách chỉ lo an ủi Tần Khả Phi, không có thời gian để ý đến cậu. Kiều Mặc dậm chân chạy vội ra ngoài, không lên xe của đoàn phim, mà chạy thẳng đến hội trường tiệc từ thiện. Tiệc tối sắp kết thúc, không biết Dung Tự đang thế nào. Lúc đầu là Trác Phi Bách đến đón cô ấy đi, giờ trong mắt Trác Phi Bách chỉ có Tần Khả Phi, Dung Tự về kiểu gì? Nếu lỡ uống say thì sao? Càng nghĩ, Kiều Mặc càng cảm thấy hoảng sợ. Cậu ta... cậu còn cần sự giúp đỡ của Dung Tự! Cậu muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền, không thể không có Dung Tự giúp đỡ. Đúng vậy, chính là như vậy! Sở dĩ cậu nôn nóng như thế là vì lý do đó! Tự mình làm công tác tư tưởng xong, Kiều Mặc không ngừng nghỉ chạy đến hội trường từ thiện. Dung Tự nhìn đồng hồ, gần 10 giờ 20 phút tối. Nhiều người đã lục tục ra về. Mọi người đến bằng cách nào thì về bằng cách đó. Chỉ còn lại mình cô đơn độc ngồi đây, có chút khó xử. Mặc dù thần sắc Dung Tự điềm tĩnh, không tỏ ra xấu hổ, nhưng nhiều nữ diễn viên vẫn cười nhạo trong lòng, đặc biệt là nữ diễn viên lưng trần trước đó bị Dung Tự chiếm hết hào quang, ánh mắt cô ta lộ rõ sự châm chọc. Ngài Trác cùng đến thì sao? Cô vẫn bị bỏ rơi một mình giữa chừng đấy thôi. Bây giờ chỉ sợ ngay cả xe đến đón cũng không có, thật mất mặt! Dung Tự phớt lờ những ánh mắt đó, chậm rãi uống rượu vang đỏ của mình, uống đến mức khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng. Người trong hội trường cũng đi thành từng nhóm, cuối cùng sót lại cô và một vài nhân viên. Lúc này là 11 giờ tối. Dung Tự lại nhìn đồng hồ, trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn. Cô biết Trác Phi Bách sẽ không quay lại, nhưng tư thế vẫn phải làm cho đủ. Ngay cả nhân viên công tác cũng sắp tỏ vẻ lúng túng, Dung Tự mới mỉm cười đặt ly rượu xuống, đứng dậy, nhìn chiếc đèn chùm pha lê duy nhất đang sáng trên đầu. Ừ, đủ thảm hại! Nhưng ngay khi cô vừa quay người, cánh cửa lớn hội trường bất ngờ bị đẩy ra. Một bóng người nửa dựa vào cửa, thở hổn hển, từ từ bước vào. “Dung Tự, tôi đến đón chị về nhà...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8)

Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9)

Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao