Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Thế thân (12)

Editor: Qi “Đây là…” Dung Tự nhìn căn biệt thự xa lạ trước mặt, nhất thời ngây người, vô thức siết chặt tay cầm vali, quay sang nhìn Giang Thừa Minh. Chỉ thấy anh mỉm cười, tiến lên đỡ lấy vali của Dung Tự: “Đây là nhà anh, trước đây anh sống cùng bố mẹ và em trai. Bây giờ bố mẹ anh đi du lịch nước ngoài, em trai thì suốt ngày không về, chỉ còn anh và vài người giúp việc lớn tuổi sống ở đây. Lần trước anh đến chỗ em, thấy căn nhà em thuê là một ngôi nhà cũ sắp bị phá dỡ, trong khu lại có nhiều người phức tạp, anh không yên tâm lắm. Vừa hay nhà anh còn nhiều phòng trống, em lại là bạn gái anh, em có thể ở đây một thời gian. Nếu không ưng ý, sau này chúng ta tìm nhà khác cũng được. Căn phòng của em anh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc đều mới mua, không biết em có thích không?” Nghe Giang Thừa Minh đã sắp xếp mọi thứ cho mình, Dung Tự mở to mắt kinh ngạc. Sau một hồi sững sờ, đột nhiên nhào vào lòng anh: “Thừa Minh, anh tốt với em quá!” “Vào trong xem đi, xem cách trang trí em có thích không. Nếu không, chúng ta vẫn còn thời gian để sửa lại!” “Vâng!” Dung Tự gật đầu lia lịa, ôm chặt cánh tay Giang Thừa Minh bước vào. “Cái gì? Anh trai tôi về rồi à? Giờ anh ấy ở đâu? Ở nhà? Được, tôi biết rồi, cảm ơn.” Giang Thừa Diệc cúp điện thoại, mặc áo khoác chuẩn bị chạy ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại lại reo. Hắn đứng ở cửa, rút điện thoại ra, thấy hai chữ “Dĩ Nhu” nhấp nháy liên tục, nhìn vài giây rồi dùng ngón cái nhấn nút nguồn. Màn hình điện thoại lập tức tối đen. Hắn mở ngăn kéo bên cạnh, ném thẳng điện thoại vào trong. Cùng với tiếng cửa đóng sầm, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hắn lao về nhà như bay, người đầu tiên chào đón hắn là vị quản gia già với vẻ mặt ngạc nhiên. “Ôi, hôm nay là ngày gì vậy? Không ngờ cậu hai cũng về? Mau vào, mau vào, cậu cả cũng vừa về không lâu, đang dẫn bạn gái lên tầng xem căn phòng mới trang trí… Ấy… Cậu hai, cậu đi đâu vậy?” Bà quản gia nhìn bóng lưng Giang Thừa Diệc chạy nhanh lên tầng, hỏi theo. Phải biết rằng cậu hai và cậu cả từ nhỏ quan hệ đã không tốt. Mặc dù là anh em cùng mẹ, nhưng cậu hai từ nhỏ đã kiêu ngạo, ngang ngược, còn cậu cả thì không thể chơi chung. Sao bỗng nhiên quan hệ lại tốt đến vậy? Vừa về là tìm anh trai... Thật kỳ lạ! Người quản gia lắc đầu. Giang Thừa Diệc một mạch lên tầng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hắn cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, thậm chí hắn cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, nhưng cứ căng thẳng, tim đập thình thịch không thể bình tĩnh lại. Tiếng bước chân gấp gáp và hỗn loạn như nhịp tim của hắn. Cho đến khi hai giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền đến… “Cái này không phải anh chứ? Trông nhỏ quá, ha ha ha, lúc đó anh còn trần truồng nữa à?” "Đừng xem nữa! Có gì đẹp đâu!" “Không, em thấy đẹp mà, ha ha ha. Anh nhìn tấm này nè, mẹ anh có phải rất muốn sinh một cô con gái không? Nhìn cách mẹ trang điểm cho anh kìa. Nhưng nói thật, trông rất đẹp, tay nghề của mẹ không tệ đâu. Đương nhiên, chủ yếu là do anh có sẵn nét đẹp rồi..." “Được rồi, đừng xem nữa…” “Này, đừng cất đi chứ? Cho em xem thêm vài tấm nữa đi? Khó khăn lắm em mới tìm thấy... A!" Đúng lúc này, cửa phòng phòng bất ngờ bị người bên ngoài đá mạnh ra. Vì giằng co nên cả hai không cẩn thận lăn ra giường, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Phải nói rằng, biểu cảm của Giang Thừa Diệc lúc này thật sự quá tuyệt vời! Tủi thân, đau đớn, tự trách, miễn cưỡng, hoài nghi… tất cả đan xen vào nhau. Hắn nhúc nhích chân nhưng chưa xông vào. Giang Thừa Minh ngồi thẳng dậy trước, đỡ Dung Tự dậy, ngạc nhiên nhìn em trai: “Sao em lại về? Hết tiền à?” Thằng em này của anh chỉ khi hết tiền mới về nhà xin tiền. Chơi bời hai mươi năm rồi vẫn chưa ổn định, không biết khi nào mới trưởng thành đây! Dung Tự được Giang Thừa Minh đỡ dậy, chỉ liếc nhanh qua người đàn ông trước mặt rồi cúi đầu, khẽ cắn môi. Cô nắm chặt tay Giang Thừa Minh, không có ý định nói chuyện. Thấy Dung Tự tỏ vẻ không quen biết mình, Giang Thừa Diệc cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm một nhát. Ban đầu chỉ là đau nhẹ, sau đó là một nỗi đau kỳ lạ lan tỏa khắp người. Không thể chịu đựng nổi, cũng không thể dừng lại được, chỉ cần ở cạnh hai người này, hắn càng cảm thấy đau khổ hơn. Giang Thừa Minh nhận thấy vẻ mặt của em trai có chút kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: “Sao em…” Chưa nói hết câu, Giang Thừa Diệc đã ngắt lời: “Không biết đây là…” “Hả?” Giang Thừa Minh lại nhíu mày, nhưng vẫn kéo Dung Tự lên trước:“Bạn gái của anh, Dung Tự.” “Cô ấy trông giống chị dâu cũ của em quá. Anh à, sở thích của anh nhất quán ghê. Tìm bạn gái cũng chỉ tìm một khuôn mặt, xem ra anh vẫn chưa quên được tình cũ với chị dâu!” Nghe vậy, tay Dung Tự run lên, cô ngẩng phắt đầu lên, không nhìn Giang Thừa Diệc mà nhìn thẳng vào Giang Thừa Minh. Cô thấy anh cũng cúi đầu xuống, sự hoảng hốt trong mắt anh thoáng qua rất nhanh. Anh nắm chặt tay cô, kề sát bên tai: “Em đừng nghĩ lung tung. Lát nữa anh sẽ giải thích với em, được không? Em xuống dưới đợi anh nhé, anh sẽ xuống ngay!” “Vâng…” Dung Tự mặt mày tái nhợt gật đầu, hai người buông tay nhau ra. Trong suốt quá trình, Giang Thừa Diệc cảm giác mình như một người ngoài cuộc, không thể xen vào giữa hai người họ, cảm thấy nỗi đau trong lòng càng lúc càng dữ dội. Không, không nên như vậy, không phải như thế này! Người Dung Tự thích rõ ràng là hắn, phải là hắn! Không phải anh trai, không thể là anh ấy! Dung Tự là của hắn! Giang Thừa Diệc gào thét lớn trong lòng, tất cả những kỷ niệm ở bên Dung Tự ùa về: Dung Tự tỏ tình, Dung Tự gần gũi, Dung Tự đau khổ, Dung Tự ti tiện… Tất cả những điều đó khiến sắc mặt Giang Thừa Diệc dần trắng bệch với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn Dung Tự từng bước đi về phía mình, hắn khẽ động ngón tay, thậm chí không kìm được muốn ôm chặt cô vào lòng như mọi khi. Tiếc rằng, cho đến khi Dung Tự lướt qua, Giang Thừa Diệc vẫn không có hành động gì. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào anh trai mình, Giang Thừa Minh. Chỉ khi bóng dáng Dung Tự hoàn toàn biến mất ở cầu thang, Giang Thừa Minh mới lạnh mặt: “Em bị sao vậy? Vừa về đã nổi điên? Anh đã nói rõ Dung Tự là bạn gái anh, sao em còn nhắc đến Dĩ Nhu trước mặt cô ấy, thậm chí còn nhắc đến khuôn mặt của họ…” “Anh không còn thích Dĩ Nhu nữa sao?” “Cô ấy đã mất tích…” “Cô ấy đã trở về!” “… đã ba năm rồi… cái gì?” Giang Thừa Minh đột ngột xông lên túm lấy cổ áo Giang Thừa Diệc, tay hơi run rẩy. “Em nói gì? Em biết cái gì?” Giang Thừa Diệc ngây ra. Từ đầu đến cuối, chính hắn luôn tìm mọi cách che giấu anh trai, luôn kéo dài thời gian họ gặp nhau, thậm chí vì thế mà đẩy… đẩy Dung Tự đến bên cạnh anh trai… Hắn đã nỗ lực nhiều như vậy, nhưng không ngờ cuối cùng người nói cho anh trai biết tin Dĩ Nhu trở về lại chính là hắn. Khi nói ra tin tức này, Giang Thừa Diệc cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, còn ẩn chứa sảng khoái và dễ chịu. Chính khoảnh khắc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ lòng mình. Người hắn thích từ trước đến nay là Dung Tự, một Dung Tự một lòng một dạ với hắn, sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ có cô. Giờ nói ra rồi, anh trai biết Dĩ Nhu đã trở lại, Dung Tự cũng chưa đưa ảnh cho hắn, vậy thì mọi chuyện vẫn còn kịp. Đợi Dung Tự quay về bên cạnh, hắn nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt, bù đắp tất cả những gì đã qua. Hắn yêu Dung Tự, nhận thức này khiến hắn hưng phấn tột độ, nỗi đau trong lòng ban nãy cũng vơi đi rất nhiều. Ngồi trên sofa ở tầng dưới, Dung Tự cảm nhận sự thay đổi độ thiện cảm của hai anh em. Cô mỉm cười dịu dàng với người quản gia vừa mang trái cây đến, rồi xiên một miếng thanh long bỏ vào miệng. Hệ thống: [Đối tượng trọng điểm cần công lược: Giang Thừa Diệc, độ thiện cảm 100, hoàn thành công lược. Nhận được 98 đồng vàng.] Cùng với tiếng đồng vàng “leng keng” rơi xuống, nụ cười trên môi Dung Tự càng thêm rạng rỡ, như thể bị chương trình trên TV chọc cười. Cùng lúc đó, độ thiện cảm của Giang Thừa Minh lại bắt đầu dao động giữa 80 và 90. Dung Tự thấy đầu hơi choáng nên tạm thời tắt thông báo độ thiện cảm. Người duy nhất có thể khiến độ thiện cảm của Giang Thừa Minh biến động dữ dội như vậy chỉ có thể là Lâm Dĩ Nhu. Hừ, quả nhiên thời gian hai người ở bên nhau vẫn còn quá ngắn… Dung Tự nhướng mày, ăn thêm một miếng thanh long, rồi thấy hai anh em họ Giang một trước một sau đi xuống cầu thang. “Thừa Minh!” Dung Tự lập tức quay người, vừa định tiến lên thì bắt gặp ánh mắt nóng rực không hề che giấu của Giang Thừa Diệc. Chân cô khẽ khựng lại, nhưng vẫn bước đến bên cạnh Giang Thừa Minh, khoác tay anh, không tiếp nhận ý nghĩa trong ánh mắt của Giang Thừa Diệc. Cô không thấy sự bồn chồn, bất an đột ngột dâng lên trong mắt hắn. Sau đó, trong bữa ăn, ánh mắt hắn càng trở nên lộ liễu. Dung Tự luôn nhíu mày, còn Giang Thừa Minh bên cạnh thì cứ thất thần, không hề nhận ra sóng ngầm dâng trào giữa hai người. Cho đến khi Dung Tự tắm xong, nằm trên giường, kiểm tra chỉ số thiện cảm của Giang Thừa Minh, phát hiện nó vẫn chưa ổn định, đang nhảy liên tục. Dung Tự cau mày, chút thiện cảm từng có với Giang Thừa Minh tức khắc biến mất không dấu vết. Quả nhiên tình huống của Giang Thừa Minh và Giang Thừa Diệc không giống nhau. Lâm Dĩ Nhu đã ở bên anh ta nhiều năm như vậy…Lại còn nói sẽ giải thích với cô, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì! Xem ra rắc rối của cô sắp tới rồi! Cô ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ, cho đến nửa đêm, khi mọi thứ tĩnh lặng, cửa phòng Dung Tự bỗng có tiếng gõ. “Ai đó?” Dung Tự bật đèn hỏi, có chút nghi hoặc bước xuống giường. Vừa mở cửa, một người nhanh chóng chen vào, đóng cửa lại, đồng thời đẩy Dung Tự vào cánh cửa. Giang Thừa Diệc! Cô đoán ngay là hắn. Bây giờ Giang Thừa Minh chắc cũng không có tâm trạng đến tìm cô nói chuyện yêu đương. “Anh… sao lại là anh? Anh có biết anh đang làm gì không? Thừa Minh ở ngay bên cạnh, sao anh dám…” Ánh mắt Giang Thừa Diệc hiện lên vẻ đau đớn, hắn đưa tay che miệng Dung Tư. “Thừa Minh, Thừa Minh… xưng hô thân thiết quá ha. Em và anh trai tôi mới quen bao lâu? Mà đã gọi thân thiết như vậy rồi? Ha, em không đùa chứ? Chỉ vỏn vẹn 20 ngày em đã yêu anh trai tôi rồi ư?” Giọng Giang Thừa Diệc đầy vẻ trêu chọc và thăm dò, nhưng sự hoảng loạn và bối rối thoáng qua trong mắt Dung Tự vẫn bị hắn bắt được. “Em… em thực sự yêu anh trai tôi?” Giang Thừa Diệc không thể tin được, tay hắn không khỏi dùng thêm chút sức. Dung Tự đau đớn, dùng hết sức lực hất tay hắn ra, đẩy mạnh hắn một cái, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không liên quan đến anh. Dù tôi không ở bên cạnh anh trai anh, sau một tháng này, chúng ta cũng không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi nghĩ mình không phải báo cáo điều gì với anh! Ha, dù sao điều anh muốn cũng chỉ là anh trai anh và cô gái anh thích, Lâm Dĩ Nhu không ở bên nhau. Tôi đã làm được rồi, nên cũng mong anh giữ lời hứa của mình! Buông tha tôi và em trai tôi!” Nói xong, Dung Tự siết chặt tay, nhìn Giang Thừa Diệc với vẻ mặt vô cảm: “Bây giờ, mời anh ra ngoài!” “Ha, em yêu anh trai tôi? Sao có thể? Sao có thể chứ? Người em thích rõ ràng là tôi, vẫn luôn là tôi. Rõ ràng trước đây em còn nói muốn ở bên tôi mãi mãi, sao em có thể đột nhiên hết yêu được? Anh trai tôi không thể thích em, cũng không thể ở bên em. Người anh ấy thích từ trước đến nay luôn là Dĩ Nhu. Em sẽ hối hận, Dung Tự, em sẽ hối hận! Anh ấy không hề yêu em, anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của em. Dung Tự, em tỉnh táo lại đi được không?” “Vậy còn anh? Lúc trước anh…” Nói được nửa chừng, Dung Tự chợt im bặt, nhắm mắt lại: “Chuyện của tôi không cần anh quản! Bây giờ anh mau ra ngoài cho tôi, ra ngoài!” “Dung Tự…” “Tôi bảo anh cút!” Cô lập tức mở cửa phòng, đẩy mạnh Giang Thừa Diệc ra ngoài, rồi khóa trái cửa ngồi sụp xuống. Không biết đã ngồi bao lâu, hay nói đúng hơn là không biết đã suy nghĩ bao lâu, Dung Tự mới chậm rãi đứng dậy. Có lẽ do cơ thể thiếu máu, cô cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau một lúc, cô mới mở cửa bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng Giang Thừa Minh, do dự rất lâu mới gõ cửa. Gần như cùng lúc, hai cánh cửa phòng mở ra. Dung Tự nhìn Giang Thừa Minh trước mặt liền nhào vào lòng anh. Giang Thừa Minh sững người, từ từ ôm lấy Dung Tự. “Sao vậy? Em gặp ác mộng à?” Dung Tự chưa kịp nói gì, một tiếng đóng cửa đóng lớn vang lên “ầm” một cái sầm. Hai người cùng quay đầu lại, thấy cửa phòng Giang Thừa Diệc đã đóng chặt. “Không … Hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?” “Em… được, vào đi!” Dung Tự, em sẽ hối hận! Xin lỗi, thứ tôi muốn chính là sự hối hận!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11)

Chương 13: Thế thân (12)

Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao