Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1)

Editor: Qi Có thể nói, ở thế giới trước, Dung Tự vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, vừa chợp mắt đã tỉnh dậy ngay trong không gian hệ thống. Tính toán kỹ lưỡng, ở thế giới đó, Trác Phi Bách được 98 đồng, Kiều Mặc 90 đồng, Diệp Hiên Ca 86 đồng. Trừ đi 250 đồng cho hệ thống, Dung Tự phát hiện mình chỉ còn lại 24 đồng vàng, một con số đáng thương. Khó khăn lắm cô mới cày cuốc hai thế giới, chinh phục tổng cộng sáu gã tra nam, mà cuối cùng chỉ còn 24 xu. Tính ra, mỗi người còn chia được... 4 đồng? Thật là tuyệt vời... Tuyệt vời cái quái gì! Nỗi buồn day dứt mà thế giới Ảnh Hậu mang lại cho cô lập tức tan biến sạch sẽ ngay khoảnh khắc Dung Tự nhìn thấy số vàng còn lại. “Hệ thống! Mày có nhầm không đấy? Tao lăn lộn đổ mồ hôi bao lâu nay, chỉ được có nhiêu đó á? Số tiền còn lại đâu? Tiền của tao đâu? Mau phun ra! Phun ra cho tao!” [Cô đã mua Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian.] “Mẹ nó Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian! Nghe đây, sau này khi tao sử dụng, mày mà dám thu thêm cái gọi là phí khởi động, phí bảo trì gì nữa, tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối, tuyệt đối sẽ trở mặt với mày đấy!” [...] "Thôi, thôi, thôi! Mau mở thế giới tiếp theo đi. Lần này là câu chuyện gì?" Khi Dung Tự mở mắt ra lần nữa, cô đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ. Không đúng, vẫn còn tiếng sột soạt và tiếng lật sách. Ngay sau đó, cô chợt cảm thấy đầu mình bị cái gì đó đập nhẹ một cái. Cô tò mò quay đầu nhìn. “Đưa đây! Mau đưa đây! Có phải gian lận không? Hả? Mau đưa cục giấy đó cho tôi!” Cô còn chưa kịp quay hết, một tiếng quát chói tai đã vang lên ngay trước mặt, làm Dung Tự giật mình. Tiếp theo, một cục giấy đang nằm trong tay cô bị người phụ nữ “đùng đùng đùng” chạy tới giật phắt đi. Quần đen, áo sơ mi trắng, giày da đen, tóc búi gọn gàng, kính gọng đen, vẻ mặt hung thần ác sát, ánh mắt sắc như dao. Một sinh vật như thế này, Dung Tự có ấn tượng là dường như mình từng gặp rồi. Sau đó, cô thấy người phụ nữ nhíu mày mở cục giấy ra, nhưng phát hiện trên đó không hề viết một chữ nào. Bà ta nghi ngờ liếc nhìn Dung Tự, thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình, bèn hừ lạnh một tiếng: “Thi cử mà nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có chữ à? Làm bài đi! Lần sau cẩn thận đó, để tôi phát hiện em lén lút trao đổi nữa, tôi sẽ tịch thu bài thi luôn!” Nói xong những lời đe dọa ác liệt đó, người phụ nữ lại bước lên bục giảng, ngồi xuống và tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới với ánh mắt như đuốc. Dung Tự ngoan ngoãn cúi đầu, lật lật tờ đề thi tiếng Anh đã được điền đầy đủ đáp án trước mặt. Thi cử? Ồ? Thi cử! Dung Tự vô thức mở to mắt. Đã bao lâu rồi cô không trải qua chuyện này? Thi cử? Thật nực cười! Cô liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh mình, non nớt, ngây thơ, nhưng biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc. Xem ra đây là học sinh cấp ba. Cô chỉ vừa nhìn một cái, người phụ nữ trên bục giảng đã ho mạnh một tiếng. Dung Tự thu ánh mắt về, lật xem bài thi của mình. Quả thật đã điền hết rồi. Tốt, vậy thì đã xong. Nộp bài thôi, ngồi không làm gì? Vừa hay cô cần tìm một nơi yên tĩnh để tiếp nhận cốt truyện của thế giới này. Học sinh cấp ba? Haha, học sinh cấp ba thì tra nam kiểu gì đây? Anh yêu em, em không yêu anh, hay là... không cho em chép bài tập à? Quá đỗi trẻ con! Chẳng lẽ hệ thống thấy cô vất vả ở thế giới trước, nên đặc biệt tìm cho cô một thế giới dễ thở như vậy sao? Nghĩ như vậy, nó cũng khá chu đáo đấy chứ? Dĩ nhiên, nếu bình thường nó đừng bày ra đủ mọi lý do để thu tiền của cô thì sẽ còn chu đáo hơn! Hệ thống, lúc này vừa được Dung Tự dán mác "chu đáo", hoàn toàn không thể chú ý đến cô. Nó đang nhìn quả cầu nhỏ lơ lửng trong không gian của mình, tự động khởi động hệ thống diệt virus. Chỉ tiếc là sau vài lần quét liên tiếp, đối phương vẫn không có phản ứng, thậm chí còn không hề lay động dù chỉ một chút. Điều này khiến trong chương trình của hệ thống lập tức xuất hiện một loạt mã lỗi hỗn loạn, rất lâu sau vẫn chưa thể phục hồi. Nó dò xét tiếp cận quả cầu, nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc đến gần đối phương, quả cầu đột nhiên lao thẳng về phía nó. Năng lượng! Trong chương trình của hệ thống đột nhiên nhấp nháy liên tiếp mấy dấu chấm than! Đây... cũng là năng lượng sao? Các dấu chấm than trực tiếp phủ kín màn hình! “Mấy em nào còn thì thầm to nhỏ nữa thì mời ra ngoài!” Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu, vừa lúc thấy vẻ mặt hung dữ của người phụ nữ trông như giáo viên chủ nhiệm. Thấy thế, cô lập tức nhướng mày, "Cô ơi, em nộp bài!" Nói xong, cô nhét đồ đạc trên bàn vào cặp, cầm tờ bài thi bước lên bục giảng. Dưới cái cau mày đến mức có thể kẹp chết ruồi của đối phương, cô đặt bài thi lên bàn giáo viên, mỉm cười với cô giám thị, rồi bước thẳng ra ngoài. Nhưng khi sắp ra khỏi cửa, cô vô tình liếc thấy một nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối. Ừm, một cậu học sinh đẹp trai đang hung dữ trừng mắt nhìn cô. Người kỳ lạ, giáo viên kỳ lạ, kỳ thi kỳ lạ, trường học kỳ lạ. Đây gần như là cảm nhận duy nhất trong lòng Dung Tự. Thấy đối phương cứ nhìn mình, cô lườm lại một cái rồi đi ra ngoài. Vừa đi, cô vừa gọi hệ thống trong đầu. Nhưng không biết vì sao, đối phương hoàn toàn không đáp lời. Cái hệ thống này cả ngày như thể bận rộn hơn cả cô vậy. Theo thói quen của cơ thể này, cô tìm đến một cái đình hóng mát nhỏ gần trường, tùy tiện ném cặp sách sang một bên rồi ngồi xuống. Cô lại gọi hệ thống. Sau năm sáu lần gọi liên tục, đối phương cuối cùng cũng có chút phản ứng. [Ừm…] “Đừng có ‘ừm’ nữa! Hiện tại tao chẳng hiểu gì cả, mau đưa thông tin về cốt truyện và nhân vật đi!” Khác hoàn toàn với hai lần trước, lần này Dung Tự vừa dứt lời, hệ thống không nói hai lời trực tiếp thoải mái truyền tải toàn bộ thông tin giới thiệu. Ơ? Sao hệ thống đột nhiên lại trở nên dễ tính thế? Sự kinh ngạc của Dung Tự ngay lập tức bị nhấn chìm trong một mảng ký ức khổng lồ. Thế giới này đúng như Dung Tự quan sát, là một bối cảnh trường học cấp ba. Nguyên chủ Dung Tự có thể coi là một “chim sẻ nhỏ” vô tình lạc vào rừng phượng hoàng. Cô đến từ một ngôi làng nhỏ trên núi, dưới cô còn có một cặp em trai, em gái sinh đôi nhỏ tuổi. Ba đứa con là gánh nặng rất lớn đối với cha mẹ, những người chỉ biết làm nông. Nhưng dù vậy, họ vẫn không từ bỏ việc học của con cái, cắn răng nỗ lực nuôi ăn học. Ba đứa trẻ cũng rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn đều đứng đầu lớp, đặc biệt là Dung Tự, chưa bao giờ rớt xuống hạng hai. Khi Dung Tự chuẩn bị vào cấp ba, một đài truyền hình lớn của thành phố đã đến đưa tin về hoàn cảnh của họ. Dung Tự nhờ đó mà trở thành tấm gương của nhiều người, và cũng có chút tiếng tăm. Chính lúc này, một ngôi trường tìm đến cha mẹ Dung Tự, nói rằng chỉ cần cô đồng ý vào học, họ sẽ miễn phí toàn bộ chi phí học tập, ăn ở tại trường, miễn là cô luôn giữ vững thành tích tốt. Mặc dù đó là một trường tư thục, nhưng tỷ lệ đỗ đại học rất cao. Cha mẹ Dung Tự lập tức động lòng. Gánh nặng gia đình quá lớn, dù phải để con gái xa nhà, nhưng đó cũng là vì muốn cô được giáo dục tốt hơn. Vì vậy, sau khi bàn bạc với Dung Tự, họ đồng ý ngay tức khắc. Vào ngôi trường đó, Dung Tự thực sự như một chú chim sẻ rơi vào ổ phượng hoàng: xám xịt, cũ kỹ, bị mọi người cười nhạo. Cô thường mặc quần áo cũ, chưa kể từ nhỏ đi học, thời gian rảnh rỗi đều giúp đỡ việc nhà nên da bị cháy nắng, thô ráp, cộng thêm mái tóc tết bím quê mùa. Thỉnh thoảng cô còn nói pha lẫn giọng địa phương, toát ra vẻ quê mùa và ngây ngô từ đầu đến chân. Giữa một đám học sinh thành phố sành điệu, cô trở nên lạc lõng. Trong khi họ thảo luận về quần áo, trang sức, hay mỹ phẩm mới ra trên tạp chí, Dung Tự đến cả điện thoại di động còn không có. Mỗi lần gọi về nhà đều phải chạy đến văn phòng giáo viên hoặc phòng bảo vệ ở cổng trường, dùng cái giọng địa phương mà người khác nghe không hiểu đó, vui vẻ chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe ở thành phố. Cô còn nói rằng sau này khi đỗ đại học, cô sẽ dẫn em trai, em gái và cha mẹ cùng lên thành phố lớn ngoài núi để chiêm ngưỡng. Có thể nói, tâm lý phòng vệ của nguyên chủ cực kỳ kiên cố. Cô chưa bao giờ tự ti, càng không oán giận ai. Cô còn biết ơn người của đài truyền hình đã đưa tin về mình, và ngôi trường này đã tìm đến tận làng để cô có cơ hội nhận nền giáo dục tốt hơn. So với nhiều người trong làng, cô thật sự quá may mắn. Cô có một đôi cha mẹ hiểu chuyện, sẵn lòng cho cô đi học. Cô biết những người bạn thân cùng lớn lên với mình đã sớm bỏ học lấy chồng, vì tuổi còn nhỏ nên chưa đăng ký kết hôn, chỉ bày một bàn tiệc cưới trong thôn, giờ đã có con. Cô còn có thể thi đại học, có gì đáng để oán giận! Vì vậy, Dung Tự luôn cố gắng học tập, có gì không hiểu thì hỏi thầy cô, sáng sớm thức dậy vừa tập thể dục vừa luyện nói tiếng phổ thông, học từ vựng. Những lời chế giễu của người khác thường vào tai này ra tai kia. Cô chỉ biết cơ hội này không dễ có được, tuyệt đối không thể từ bỏ vì những chuyện vặt vãnh này. Cô không thể làm cha mẹ thất vọng. Cuối cùng, cô đã dùng thành tích học tập tát mạnh vào mặt những kẻ đã cười nhạo mình. Lẽ ra một cô gái như vậy, xuất thân không tốt nhưng tính cách kiên cường, có ý chí và sự bền bỉ, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Nhưng ai ngờ, cô lại gặp phải hòn đá cản đường trong cuộc đời mình. Dung Tự được coi là người đầu tiên đến từ làng quê nhỏ bé vào học tại ngôi trường tư thục này. Ngôi trường tư thục tên là Dĩnh Quang này luôn có một biệt danh khác là Trường Trung học Quý tộc Dĩnh Quang. Những người vào được đây, không giàu cũng quyền thế, hoặc ít nhất trong nhà cũng phải có chút tài sản nhỏ. Chỉ có một mình Dung Tự lạc loài. Hồi đó, sở dĩ trường Dĩnh Quang tìm đến Dung Tự là vì học sinh của họ xảy ra một vụ đánh nhau quy mô lớn với người ngoài trường, nhiều người bị thương. Sau khi bị phanh phui, danh tiếng của trường tụt dốc không phanh. Việc mời Dung Tự, một người nổi tiếng vì sự hiếu học đầy nghị lực chỉ là một cách để làm truyền thông. Dù sao, chỉ cần thêm một học sinh, cung cấp chỗ ăn chỗ ở, mà cô bé còn luôn đạt thành tích tốt. Có thể nói, chừng nào Dung Tự còn ở trường, họ có thể lợi dụng để đánh bóng danh tiếng của mình. Đương nhiên, Dung Tự không hề biết những chuyện hậu trường này, nhưng hầu hết học sinh trong trường đều biết rõ. Tuy nhiên, những học sinh đó cũng không muốn dây dưa với người như Dung Tự. Thậm chí còn không có hứng thú bắt nạt cô. Cô chỉ là một "đồ nhà quê", dù cho thành tích học tập có tốt đến đâu, sau này cũng không thể cưỡi lên đầu họ được, căn bản không cần bận tâm. Dung Tự trải qua lớp Mười an toàn như một người vô hình, rồi bước vào lớp Mười Một. Trớ trêu thay, chỉ vì một kỳ thi giữa kỳ, cô đã hoàn toàn bước lên một con đường không thể quay đầu. Nam chính cốt truyện gốc tên là Hàn Liệt, gia thế cực kỳ tốt, trong trường Dĩnh Quang thuộc tầng lớp đỉnh kim tự tháp. Tính cách ác liệt và ấu trĩ, thích đánh nhau. Trận ẩu đả suýt hủy hoại Dĩnh Quang trước kia chính là do cậu ta khởi xướng. Nhưng vì gia thế lớn, nhà trường cũng không thể làm gì Hàn Liệt. Sau khi bị cha mẹ đưa về nhà dạy dỗ hai ngày, cậu ta lại được thả về trường tiếp tục gây sóng gió. Vốn dĩ Dung Tự và cậu ta phải nước sông không phạm nước giếng. Chỉ tiếc, tính cách tồi tệ của Hàn Liệt không hề thay đổi. Vào thời điểm kỳ thi giữa kỳ học kỳ sau của lớp Mười Một sắp bắt đầu, cậu lại đánh một học sinh khác nhập viện. Việc này khiến huyết áp của bố Hàn tăng vọt. Khổ nỗi, ông không thể đánh con, vì bà nội, bà ngoại, mẹ, dì, mợ... tất cả mọi người trong nhà đều ra sức che chở cho cậu. Cuối cùng, ông đành phải ra lệnh cho con trai: Nếu kỳ thi giữa kỳ này không lọt vào top 100 toàn khối, cậu sẽ bị gửi đến sống với ông nội. Ông nội Hàn từng tham gia chiến trường thời trẻ, là người có tiếng nói nhất trong nhà. Những năm gần đây, vì lý do sức khỏe, ông sống ở một ngôi làng vùng ngoại ô phía Tây. Nếu Hàn Liệt bị đưa đến đó, e rằng chẳng khác nào ngồi tù. Quan trọng nhất, ông nội Hàn đánh là đánh thật; hồi trẻ bố Hàn từng bị ông đánh gãy cả tay. Có thể nói, Hàn Liệt mà đến đó thì không chết cũng phải tàn phế. Khối Mười Một có tổng cộng 300 học sinh, hiện tại cậu ta đứng thứ 298. Trong khi chỉ còn một tuần nữa là thi giữa kỳ, cậu cần phải tiến bộ 198 hạng. Cậu ta gần như không thấy lối thoát cho chính mình. Và thế là, cậu ta chú ý đến Dung Tự, người luôn đứng hạng nhất toàn khối. Cậu dùng quan hệ để sắp xếp sao cho cô phải ngồi cùng phòng thi với mình trong mọi môn, rồi sau đó đi tìm Dung Tự để "tâm sự". Tâm sự gì? Đương nhiên là bàn chuyện gian lận! Cả nhóm bạn thân bốn người của Hàn Liệt đã cùng nhau chặn Dung Tự vào một góc nhỏ ở sân thể dục. Tội nghiệp Dung Tự lúc đó còn đang lẩm bẩm đọc thuộc từ vựng tiếng Anh, quay đầu lại đã nghe thấy tiếng cười cợt của mấy tên học sinh hư hỏng này. Bắt cô gian lận, đời nào cô chịu! Nhưng nếu không gian lận, cô sẽ bị đuổi học. Vậy cô có làm hay không? Dung Tự có hơi ngây thơ, nhưng chưa đến mức ngu ngốc. Cô đã từng nghe danh về bốn cậu học sinh này, những người ngay cả giáo viên còn không nể sợ. Không chỉ vậy, cô còn có một chút thiện cảm với một người trong số họ. Tất nhiên, chỉ là một chút thôi, điều quan trọng nhất của cô bây giờ vẫn là học tập và thi đỗ đại học. Bị đe dọa, Dung Tự đành phải gật đầu đồng ý. Mấy môn đầu trót lọt. Đến môn tiếng Anh cuối cùng, cô bỗng nhiên không hiểu nghĩ gì, hoặc cũng có thể là do người giám thị trông quá nghiêm khắc, khiến cô không tìm được cơ hội để truyền đáp án cho Hàn Liệt. Thế là, cô đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Nhưng bảo Hàn Liệt đánh con gái, cậu ta không làm được. Trùng hợp là phòng nghiên cứu của Tiêu Nhượng, một người bạn thân của cậu ta, vừa nghiên cứu ra một món đồ chơi thú vị: Máy quay siêu nhỏ. Một loại máy quay siêu nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có thể theo dõi quay phim liên tục. Vừa lúc đang trong giai đoạn thử nghiệm, Hàn Liệt không chút do dự mượn một cái. Đơn giản là trong đầu cậu nảy ra một ý đồ xấu xa, và cần món đồ nhỏ này. Ý đồ gì? Một con bé nhà quê từ làng núi, chưa từng thấy sự đời. Bốn chàng trai bọn họ đã đặt cược với nhau: Từ bây giờ đến cuối học kỳ, khoảng hơn hai tháng, xem ai sẽ là người đầu tiên khiến con bé nói ra từ "thích". Không chỉ vậy, toàn bộ quá trình chinh phục của họ sẽ được livestream trên diễn đàn nội bộ của trường thông qua chiếc máy quay này. Dù sao con bé quê mùa này đến cả điện thoại cũng không có, ngày nào cũng ru rú trong trường, đừng nói là lên mạng, ngoài kia dù có tận thế có lẽ cô ta vẫn đang cặm cụi học tiếng Anh. Toàn bộ quá trình livestream sẽ được tất cả học sinh trong trường theo dõi và chấm điểm, thang điểm 100. Lời "thích" của con bé nhà quê chiếm 30 điểm, còn lại sẽ dựa vào việc ai có nhiều người xem nhất và nhận được nhiều quà tặng nhất! Dù sao cũng nhàm chán, chơi trò này cũng khá vui, phải không? Đề nghị này gần như lập tức nhận được sự đồng thuận của ba người còn lại. Hơn nữa, mặc dù bốn người họ có rất nhiều người hâm mộ trong trường, nhưng cuộc sống cấp ba tẻ nhạt đã khiến mọi người nhất trí thông qua thỏa thuận này. Sau đó, từng người từng người lén lút vây xem trò đùa ác ý. Hàn Liệt đẹp trai nhưng xấu tính, Tiêu Nhượng lạnh lùng và thông minh, cùng cặp anh em song sinh Lục Vân Hàng người anh trai ấm áp, và Lục Thiên Hữu người em trai ngây thơ. Bốn chàng trai lần lượt phát động tấn công Dung Tự. Có câu nói thế này: Nếu cô ấy chưa hiểu đời, hãy đưa cô ấy đi ngắm nhìn nhân gian phồn hoa; nếu lòng cô ấy đã trải qua bể dâu, hãy đưa cô ấy ngồi vòng quay ngựa gỗ. Với một cô gái hầu như chưa từng tiếp xúc với sự phồn hoa như Dung Tự, dù tâm trí có kiên định đến mấy, cuối cùng vẫn bị một số thứ mê hoặc. Nhất là khi cô vốn đã hơi rung động với Tiêu Nhượng, giờ đối phương chủ động tìm đến, cô vui mừng còn không kịp, chứ đừng nói gì đến người khác. Vì vậy, Tiêu Nhượng đạt được lời "thích" đầu tiên, đồng thời cũng là người có số lượng người xem và quà tặng nhiều nhất trên diễn đàn. Hàn Liệt không phục, tăng cường tấn công, kết quả cũng giành được lời "thích". Việc này khiến những người xem livestream bàng hoàng: ai mà ngờ con bé nhà quê này lại có khẩu vị không nhỏ như vậy! Khi gặp mặt Dung Tự, họ không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Nhưng ai biết được, ngày hôm sau, họ lại thấy Dung Tự chủ động tìm Hàn Liệt nói rằng cô thực ra không hứng thú với cậu ta, việc ngày hôm qua là do tình thế bắt buộc, rất xin lỗi, người cô thích từ trước đến nay luôn là Tiêu Nhượng. Hàn Liệt nghe xong mặt mày ngơ ngác. Cậu không chỉ bị một cô gái từ chối, mà còn bị một con bé quê mùa từ chối! Thật là một nỗi nhục nhã tột cùng! Trong cơn bốc đồng, cậu ta lập tức phơi bày tất cả mọi chuyện trước mặt Dung Tự, không chỉ thế, còn cho cô xem những đoạn livestream đó, cười nhạo cô là đồ nhà quê mà cứ tưởng mình có sức hút vô biên, thật sự nghĩ rằng bốn người bọn họ đều mù mắt mà thích cô sao! Không tự soi gương nhìn lại bản thân mình đi, nằm mơ cũng không có chuyện tốt đẹp đến thế đâu, đồ ngu ngốc! Dung Tự không tin, nhưng ngay sau đó, cả Tiêu Nhượng, Lục Vân Hàng, thậm chí là một số học sinh khác trong trường cũng đi đến nói với cô điều tương tự. Lúc này, cô muốn không tin cũng khó. Đúng vậy, cô đã bị trò đùa ác ý của bọn họ lừa gạt, bị chơi đùa một cách triệt để. Ngay cả những lời cô tự nói một mình trong ký túc xá về việc nên chọn ai cũng bị mọi người nghe thấy. Dung Tự cô chính là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này. Kể từ đó, Dung Tự hoàn toàn trầm lặng. Trong trường, gần như bất cứ nơi nào cô đi đến cũng gây ra những lời xì xào và tiếng cười khúc khích của mọi người. Ngay cả giáo viên cũng đã nghe nói về chuyện này. Khi cô mang bài tập đến văn phòng giáo viên, đứng ở cửa, cô đã nghe thấy họ nói: "Con gái bây giờ nhiều tâm tư quá, tự cho mình là chim sẻ hóa phượng hoàng, một đêm bay lên cành cao à. Đã bảo rồi, trường này không nên tuyển những đứa trẻ nhà nghèo, mới vào thì kiên định, lâu dần cũng sẽ nảy sinh tâm lý bất mãn. Nhìn con bé Dung Tự đó đi, tưởng mình là nữ chính tiểu thuyết ngôn tình à, mất mặt quá!" Gọi điện về, cha mẹ cũng chỉ dặn cô học hành cho tốt, họ còn đang chờ cô dẫn họ đến những thành phố lớn. Nghe lời cha mẹ, khóc một trận, Dung Tự mới cảm thấy nên vứt bỏ mọi chuyện ra sau đầu, tập trung học tập mới là điều quan trọng nhất. Nhưng không ngờ, kỳ thi cuối kỳ này, cô lại rớt một mạch xuống hạng 87 toàn trường, từ hạng nhất xuống hạng 87. Không một học sinh nào không cười nhạo cô, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đứng trên bục giảng buông lời mỉa mai, châm chọc. Dung Tự nhìn bảng xếp hạng của mình, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Cô bất chấp lời quát mắng của giáo viên, chạy thẳng ra khỏi lớp, gọi điện về nhà. Ngày hôm sau, người ta phát hiện thi thể của cô trong hồ Vị Danh của trường. Xem xong toàn bộ câu chuyện, Dung Tự cười lạnh vài tiếng. Một cô gái tốt đẹp như vậy, cứ thế mà ra đi sao? Cô mở mắt nhìn mặt hồ yên ả trước mặt, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Nếu hai thế giới trước được coi là thuận theo ý nguyện, thì thế giới này quả thực là đã vạch trần tất cả sự xấu xí nhất của bản chất con người. Một cô gái tốt đẹp cứ thế mà biến mất. Có thể nói, tất cả mọi người trong trường đều là kẻ giết người! Đáng tiếc là những người này, nhờ vào gia thế của mình, không những không phải chịu báo ứng mà còn sống vô cùng sung túc, thoải mái. Ngay cả nhà trường cũng chỉ giải quyết cái chết của Dung Tự bằng một câu: "Học sinh chịu áp lực quá lớn, cộng thêm áp lực từ hoàn cảnh gia đình và xuất thân, sau khi thi kém đã tìm đến cái chết lúc mọi người không chú ý." Sau đó, sự việc chuyển hướng sang vấn đề giảm tải áp lực học tập. Còn Dung Tự? Trừ người thân của cô, không lâu sau, không còn ai nhớ đến cô nữa. Hàn Liệt vì bị kích động quá lớn nên mất trí nhớ, nhiều năm sau lại kết hôn với một cô gái có ngoại hình tương tự Dung Tự. Tiêu Nhượng thì thừa kế gia nghiệp. Lục Vân Hàng ra nước ngoài. Còn Lục Thiên Hựu thì vẫn tiếp tục cuộc sống ăn chơi trác táng của mình. Xem đoạn kết, Dung Tự cười phá lên. Không ngờ đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên. Đinh! Hệ thống nhắc nhở: [Phát hiện tra nam Hàn Liệt, hệ thống đánh giá 96 điểm. Đây là đối tượng trọng điểm cần công lược, muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm không?] Đinh! Hệ thống nhắc nhở: [Phát hiện tra nam Tiêu Nhượng, hệ thống đánh giá 98 điểm. Đây là đối tượng trọng điểm cần công lược, muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm không?] Đinh! Hệ thống nhắc nhở: [Phát hiện tra nam Lục Vân Hàng, hệ thống đánh giá 85 điểm. Đây là đối tượng trọng điểm cần công lược, muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm không?] Đinh! Hệ thống nhắc nhở: [Phát hiện tra nam Lục Thiên Hữu, hệ thống đánh giá 90 điểm. Đây là đối tượng trọng điểm cần công lược, muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm không?] Ái chà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong)

Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1)

Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao