Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6)

Editor: Qi “Vâng, em cảm ơn cô. Đã làm phiền cô rồi ạ, sau này em nhất định sẽ dạy dỗ em họ em cẩn thận hơn, cảm ơn cô đã giúp đỡ ạ!” Dung Tự cười tủm tỉm bước ra khỏi văn phòng giáo viên lớp Một. Cô liếc xuống sân trường nơi các học sinh tiểu học đang ùa ra sau khi tan học, nhanh chóng tìm thấy một bóng lưng mũm mĩm, chiếc cặp sách to đùng, dáng đi chậm chạp như vịt lội nước, Dung Tự muốn bỏ qua cũng khó. Cô mỉm cười bước theo. Lúc này là giữa trưa. Đại đa số học sinh sẽ về nhà ăn cơm, số ít ở lại thì thường ăn vặt ở tiệm bên ngoài như mì xào, lẩu cay, hoặc ăn cơm trưa mang theo. Trường cũng có căng tin, tiếc là không nhiều người lui tới khiến nó luôn trong tình trạng xuống cấp xập xệ. Chỉ có khu vực dành cho giáo viên là sạch sẽ và gọn gàng hơn. Nhờ sự ủng hộ của các thầy cô, căng tin này mới chưa đóng cửa. Và hướng Diệp Viễn đang đi chính là căng tin. Dung Tự chậm rãi theo sau, thấy cậu ấy cầm một chiếc khay sắt, rút một tờ tiền năm hào cũ nát đưa cho cô bán cơm. Dung Tự thấy cô ấy thở dài, múc cho cậu một muỗng lớn cải trắng và đậu phụ. Thấy không có ai để ý, cô vội vàng múc thêm một muỗng nhỏ thịt từ bên cạnh: “Đi nhanh đi...” Mắt Diệp Viễn sáng rực lên, chưa kịp đi, cậu ta đã dùng tay cầm miếng thịt bỏ vào miệng, cười vui vẻ với cô bán cơm, xong bê đĩa cơm đầy ắp, ngồi vào chỗ gần cửa, ăn một cách ngon lành. Tiếp đó, Dung Tự chứng kiến cậu thêm một đĩa cơm, lại thêm một đĩa cơm, tổng cộng ăn hết ba đĩa cơm lớn, cuối cùng mới ợ một tiếng thỏa mãn dưới khuôn mặt tối sầm của bà chủ căng tin. Cơm ở căng tin chỉ cần có khay mua đồ ăn là có thể thêm miễn phí và không giới hạn. Đợi Diệp Viễn rời đi, Dung Tự nghe thấy bà chủ la mắng: “... Cô không muốn làm nữa đúng không? Hả? Tôi đã dặn cô về thằng nhóc khốn nạn đó rồi mà! Lần sau nó đến, đừng bán thức ăn cho nó nữa. Mỗi lần ăn là ăn hết ba đĩa lớn, năm hào đó tôi mua gạo còn không đủ. Cô còn lén lút gắp thịt cho nó. Đây không phải đồ nhà cô, nên cô không tiếc sao...” Những câu sau Dung Tự không muốn nghe nữa. Cô đi ra ngoài chưa được bao xa, đã thấy Diệp Viễn rẽ vào cái chòi mát nhỏ phía sau trường. Thấy xung quanh không có ai, cậu bé lấy sách vở ra, bắt đầu đọc to. Học sinh lớp một quả thực không học được bao nhiêu, cứ lặp đi lặp lại mấy nguyên âm a-o-e. Nhưng điều khiến Dung Tự mệt mỏi là cậu bé cứ đọc rồi quên, quên rồi lại đọc. Cô nghe cũng thấy oải lây. Không ngờ, chỉ một thoáng không chú ý, đối phương đã nhìn thẳng về phía cô. Dung Tự đang phân vân nên trốn hay tiến lên, cậu ấy đã kinh ngạc reo lên: “Là chị! Chị Táo Đỏ...” Chị Táo Đỏ? Hóa ra sự tồn tại của mình còn không bằng một quả táo sao? Nhưng đứa trẻ đã gọi như vậy, Dung Tự đành bước tới: “Sao em lại ở đây? Chị vừa thấy em ở căng tin, không dám gọi, lại thấy em đi về hướng này. Dù sao buổi trưa chị cũng rảnh, nên đến thăm em thôi!” “Em...” Chắc hẳn cảm thấy việc mình đọc to các vần vừa rồi rất có thể bị người ngoài nghe thấy, mặt Diệp Viễn đỏ bừng. Dung Tự cười thầm, giả vờ không để ý ngồi xuống cạnh cặp sách của cậu ta: “Hôm nay chị còn táo này, em ăn không?” Đôi mắt bé mập sáng rỡ, nhưng dường như nghĩ đến việc mình cứ ăn đồ của người khác là không tốt nên thái độ có chút ngượng nghịu. “Em... em ăn được không?” “Đương nhiên là được. Trưa nay chị ăn no quá, không thể ăn thêm được nữa...” Dung Tự nhanh nhẹn lấy ra quả táo đỏ mang theo buổi sáng, đưa cho Diệp Viễn, vẻ mặt khích lệ. Cậu bé lập tức nhận lấy quả táo, chẳng mấy chốc đã đã ăn xong. Trưa ăn nhiều cơm như vậy, mà vẫn có thể ăn hết một quả táo lớn, sức ăn của cậu nhóc này giỏi thật. Có điều nhớ đến tin tức hỏi thăm được từ giáo viên chủ nhiệm, Dung Tự lại không cười nổi. Giọng điệu của cô giáo chủ nhiệm vừa bất lực vừa tức giận. Lẽ ra, Diệp Viễn phải nhập học từ năm ngoái. Khi đó, cậu ta là một đứa trẻ rất đáng yêu, đặc biệt thông minh, thậm chí thi đỗ thủ khoa toàn trường. Không may, đúng ngày nhập học, cả gia đình ba người gặp tai nạn xe hơi trên đường đến trường. Chiếc xe lật mấy vòng trên đường lớn, bố mẹ Diệp Viễn tử vong tại chỗ. Nếu không nhờ mẹ cậu bé ôm chặt vào lòng, có lẽ cậu cũng đã ra đi. Mặc dù sống sót, cậu ta cũng bị nhiều vết thương trầy xước và chấn động não. Ông bà nội lo sợ cháu trai để lại di chứng nên đã cho cậu uống một số loại thuốc bổ. Cũng vì những loại thuốc này, Diệp Viễn sống sót song lại phát triển như một quả bóng bơm hơi. Dù tác dụng của thuốc đã hết, nhưng khẩu vị của cậu bé lại tăng lên, ngày nào cũng phải ăn rất nhiều, nếu không sẽ bị đói lả. Ông bà thương cháu, nghĩ rằng ăn được là tốt, căn bản không hạn chế, dẫn đến việc nuôi cậu ta thành dáng vẻ béo phì như hiện tại. Hơn nữa, bố mẹ cậu đã vay nợ hàng trăm triệu vì làm ăn, giờ người mất, tất cả nợ nần đều đè lên vai hai ông bà già, kinh tế trở nên eo hẹp. Diệp Viễn cũng vì thường xuyên không đủ no mà đi ăn vụng cơm trưa hoặc đồ ăn vặt của bạn học, khiến mối quan hệ với các bạn rất tệ. Gần đây, cậu bé còn ăn trộm quen tay, lấy luôn chiếc vòng tay ngọc của một cô bé. Phụ huynh bé gái đó đến tìm cậu ta không chỉ một lần, còn yêu cầu chuyển lớp cho con gái mình, không muốn học chung lớp với Diệp Viễn. Đây là tất cả thông tin Dung Tự hỏi thăm được từ cô giáo chủ nhiệm, với lý do mình là họ hàng xa của Diệp Viễn. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn cái cách bé mập này khóc thảm thương ở công viên hôm đó, Dung Tự biết chắc chắn có uẩn khúc bên trong. Nhưng bây giờ chưa vội. Sau đó, mỗi trưa, Dung Tự đều đến đưa táo cho nhóc mập, viện cớ là mình ăn không hết. Đằng nào tuổi còn nhỏ, dễ bị lừa gạt, cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ lời Dung Tự. Ngược lại ngày càng thân thiết với cô hơn. Một hôm, cô đang học trên tầng thì đột nhiên bị gọi xuống. Lý do là em họ cô đánh nhau, giật tóc bím của một cô bé, suýt nữa cào rách mặt người ta. Dung Tự xuống tầng, thấy Diệp Viễn đang đứng trước mặt mọi người, hùng hổ như một chú sư tử con, thở hổn hển, hét lớn: “Không phải tôi, không phải tôi! Tôi có ăn vụng cơm trưa của các bạn, nhưng ai bảo họ gọi tôi là đồ mập chết tiệt, nói tôi làm cả lớp thua trong chạy tiếp sức, tất cả đều xa lánh tôi, không chơi với tôi! Nhưng tôi chưa bao giờ lấy chiếc vòng tay! Tần Khả Phi vu oan cho tôi! Là cậu ấy tự làm mất, cậu ấy vu oan tôi, cậu đang vu oan tôi...” Người bị ngón tay mập mạp của cậu bé chỉ vào là một cô bé xinh xắn, mặt đầy nước mắt, tóc bím rối tung, trên má còn có một vệt đỏ, may mà chưa rách da. Đứng trước cô bé là một cặp vợ chồng sắc mặt nghiêm nghị, che chở con gái. Quan sát cậu bé mập mạp sắp nổi cơn tam bành kia, vẻ khinh thường hiện rõ ràng trong mắt. “Cô giáo, dù sao đi nữa, tôi cũng không dám để con gái tôi học chung lớp với đứa trẻ này! Cô nhìn xem! Cái mặt này, cái dáng người này! Con gái tôi đến trường là để tiếp thu giáo dục, chứ không phải để bị bắt nạt...” Sự xuất hiện của Dung Tự khiến ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía cô. “Em chào cô ạ.” Dung Tự lễ phép chào hỏi. Vừa thấy cô đến, sự hung hăng của bé mập lập tức xẹp xuống. Cậu ta cúi đầu không dám nhìn cô, như thể bản thân đã làm sai điều gì. Thấy vậy, Dung Tự mỉm cười bước vào, cúi người xuống nắm tay Diệp Viễn: “Cháu xin lỗi cô chú, Tiểu Viễn là em họ cháu. Bố mẹ không ở cạnh em ấy, có chuyện gì hai người cứ nói với cháu ạ.” Thái độ Dung Tự luôn ôn hòa, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không ai có thể bắt bẻ. Giáo viên chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể lại ngọn nguồn sự việc. Cô giáo nói rằng chuyện chiếc vòng tay vốn dĩ đã kết thúc. Ai ngờ hôm nay ở lớp, bạn cùng bàn của Tần Khả Phi lại khơi mào chuyện cũ, bảo cả lớp đừng chơi với Diệp Viễn, nói cậu ta là kẻ trộm, lấy vòng tay mà không chịu thừa nhận. Diệp Viễn vừa vào cửa đã nghe thấy, liền xông lên giật tóc bím của Tần Khả Phi, đánh và cào mặt cô bé, nói không phải cậu ta. Nghe xong, Dung Tự lập tức xin lỗi bố mẹ Tần Khả Phi, nói dù thế nào đi nữa, tiền thuốc men của bạn Tần cô đều có thể bồi thường. Trong lúc ấy, Diệp Viễn muốn chen lời vô số lần, nhưng đều bị Dung Tự lặng lẽ ngăn lại. “... Cháu biết Tiểu Viễn đánh người là không sai, cháu xin lỗi một lần nữa. Tiểu Phi, em có thể tha thứ cho bạn Diệp Viễn không? À, Tiểu Phi năm nay đã đeo khăn quàng đỏ rồi, là một đội viên Thiếu Niên Tiền Phong đấy!” Dung Tự bước lên hai bước, khom người xuống trước mặt Tần Khả Phi, chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ cho cô bé: “Chị biết đội viên Thiếu Niên Tiền Phong từ trước đến nay luôn là những đứa trẻ trung thực và đáng yêu nhất. Chị tin Tiểu Phi cũng vậy. Chuyện vòng tay trước đây, chị sẽ bắt Tiểu Viễn xin lỗi em. Ai bảo nó nói dối lừa người cơ chứ? Nói dối là đứa trẻ hư, Khăn quàng đỏ biết ai là trẻ hư. Trẻ hư dù có đeo khăn quàng đỏ, sớm muộn gì màu cũng sẽ phai, đến lúc đó người ta nhìn vào sẽ biết ngay...” Vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được cơ thể nhỏ bé dưới tay mình run lên. Cô mỉm cười, đứng thẳng dậy. Dung Tự ơi là Dung Tự, mày sa đọa rồi, giờ còn học cách dọa nạt con nít. Cô quay người, hướng về phía Diệp Viễn, vẫy tay với cậu bé: “Đến đây, Tiểu Viễn ngoan, lại đây xin lỗi bạn đi!” “Em không...” “Cô giáo ơi!” Tiếng kêu chói tai của Diệp Viễn chưa kịp thốt ra, Dung Tự chợt nghe thấy cô bé phía sau kêu lên một tiếng. “Cô ơi, tất cả là lỗi của em, tất cả là do em sai. Là do em ham chơi, mẹ đã dặn em không được chơi gần bờ nước, nhưng em vẫn đi. Kết quả là chiếc vòng tay không may bị rơi xuống sông. Sau đó các bạn biết cháu bị mất vòng tay, đều nói là bạn Diệp Viễn lấy trộm. Em sợ bố mẹ mắng, nên em cũng nói là bạn ấy lấy trộm. Cô giáo ơi, em sai rồi! Hu hu, em không muốn khăn quàng đỏ bị phai màu, không muốn mọi người đều biết cháu là đứa trẻ hư! Hu hu hu...” Tiếng khóc sợ hãi của cô bé vang vọng khắp văn phòng. Dung Tự nhướng mày, Diệp Viễn ngây người, còn biểu cảm của mấy vị phụ huynh cũng trở nên vi diệu khó xử. Có thể nói, tình huống bỗng chốc vô cùng xấu hổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5)

Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6)

Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao