Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9)

Editor: Qi Nhìn Dung Tự nghiêm túc như vậy, Tiêu Nhượng hoàn toàn ngây người. Cậu bé thông minh thật, nhưng những chuyện Dung Dung nói cậu không hề biết chút gì. Cậu cứ nghĩ chỉ cần mang theo tiền, nhớ địa chỉ nhà, ra thị trấn nơi có chợ phiên mua vé xe là có thể về nhà, gặp được bố và dì. Tại sao thị trấn lại có người trong thôn? Sao có thể chứ? Tiêu Nhượng tiếp tục nhìn Dung Tự. Đối phương kéo tay cậu bé đến bên dòng suối nhỏ, dùng khăn tay nhỏ rửa tay cho cậu, tiện thể lau mặt luôn. Cô ghé sát tai cậu bé thì thầm, "Lần trước, chị sinh viên trong thôn mình cũng vậy đó. Chị ấy đã chạy thoát khỏi núi rồi, nhưng khi ra thị trấn mua vé xe thì vẫn bị bọn người kia bắt trói về. Bọn buôn người có quy tắc. Nếu thôn nào để người chạy thoát, hoặc người trong thôn mềm lòng thả người đi, thì sau này họ sẽ không đến làm ăn nữa. Thôn mình tuy không mua nhiều người, nhưng vẫn cần vợ, nên không ai dám đối đầu với bọn buôn người đó. Rất nhiều người sống ở thị trấn đều là người chuyển từ thôn ra, cũng có một số cô dâu nhỏ bị lừa bán trước đây. Họ là người thạo việc bắt người nhất, còn mở cửa hàng gần bến xe. Chỉ cần cậu gặp họ, cậu đừng hòng chạy thoát..." Đúng vậy, thật nực cười. Những người phụ nữ từng bị lừa bán kia, sau khi chấp nhận số phận và sống cuộc đời nhỏ của mình, họ gần như dồn hết tâm trí vào việc bắt những người phụ nữ bị lừa bán khác, những người đã trốn thoát được đến thị trấn. Cái tâm lý bệnh hoạn là mình đi không được thì cũng không cho người khác đi đã thúc đẩy một vòng luẩn quẩn ác tính đó, khiến cho người chịu khổ càng ngày càng nhiều, và liên minh của họ ngày càng lớn mạnh. Ai bảo người trong núi trọng nam khinh nữ? Rất nhiều bé gái vừa sinh ra đã bị bóp chết, bị dìm chết, bị chết đủ kiểu như cháu gái nhỏ của bà lão Trương. Kết quả, đến lúc con trai mình đến tuổi cưới vợ, việc gả đổi con cũng không đủ nhu cầu, nên họ lại bắt đầu mua vợ mới từ ngoài núi về. Cứ thế lặp lại, vòng luẩn quẩn độc hại mãi mãi tiếp diễn! Dung Tự khẽ thở dài. Tiêu Nhượng ngơ ngác nhìn cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu bé đã cảm thấy Dung Dung khác biệt với những đứa trẻ khác trong núi, ánh mắt nhìn cậu cũng rất kỳ lạ. Về sau tiếp xúc, cô càng trở nên đặc biệt hơn. Cách nói chuyện và hành vi của cô khiến Tiêu Nhượng có cảm giác cô rất đáng tin cậy, có thể tin tưởng, thậm chí muốn dựa dẫm vào cô. Cậu bé thích cảm giác này. Nó khiến cậu cảm thấy rất an toàn, không còn phải lo lắng, sợ hãi nữa! Nghĩ vậy, Tiêu Nhượng vô thức siết chặt những ngón tay của Dung Tự. Ngón tay cô bé rất ấm, dù chạm vào nước vẫn cực kỳ ấm áp, như thể trong người cô bé giấu một mặt trời nhỏ vậy. Dung Tự không để ý hành động đó của cậu, "Cậu nói cậu tiết kiệm được tiền, tiết kiệm được bao nhiêu rồi?" Tiêu Nhượng run lên. Trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi dấy lên sự nghi ngờ, và điều đó vô tình lộ ra trong mắt. Dung Tự giơ tay chạm vào trán cậu bé, "Nghĩ vớ vẩn gì đấy? Cái bình gốm lần trước đó, tôi nói đúng không? Tôi thấy rồi, nhưng cậu không muốn tôi biết, nên tôi không hỏi cậu thôi." Nghe cô nói vậy, Tiêu Nhượng mở to hai mắt. Hóa ra... hóa ra Dung Dung đã thấy hết rồi... Thế là cậu bé suy nghĩ một chút, liền dẫn Dung Tự đến gần chỗ cậu bé từng chôn bình gốm. Cậu dùng sức đào, đào ra một cái hố to. Thằng nhóc thúi này còn biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Dung Tự bĩu môi. Cô thực sự không ngờ thằng nhóc ranh này lại giấu tiền ở gần đây. Số tiền của Tiêu Nhượng đều là do cậu bé nói ngọt xin bà lão Trương và lão Trương. Một phần là do cậu chạy việc vặt cho họ mà tích góp được. Một phần khác là do cậu hái được thứ gì đó trên núi, rồi bán rẻ cho những người quanh năm đi bán rau củ ở thị trấn. Dù sao, cậu bé còn nhỏ, lại đang tuổi ham chơi, việc cậu không kiếm được gì nhiều trên núi cũng là chuyện bình thường. Số tiền linh tinh này lại giúp cậu bé tiết kiệm được 102 nghìn 8 xu. Dung Tự nhất thời phải nhìn Tiêu Nhượng bằng con mắt khác. Cái đầu này, trời sinh đã thắng ở vạch xuất phát rồi! Ông trời thật là bất công! Dưới ánh mắt căng thẳng của Tiêu Nhượng, Dung Tự nhét tiền vào lại, rồi giúp cậu bé chôn kỹ. Hai người trở về suối nhỏ rửa tay. "Thành phố Yên Kinh rất xa nơi này, cậu phải đi tàu hỏa. Cậu biết cách đi không?" Tiêu Nhượng lập tức luống cuống, "Dung Dung, cậu không đi cùng tôi sao?" "Cậu muốn đi tìm bố cậu, nhưng bố tôi lại ở đây. Tôi còn có mẹ, ông nội, em trai, em gái. Tôi đi cùng cậu, họ phải làm sao? Tôi cũng sẽ nhớ họ như cậu nhớ người nhà thôi. Hơn nữa, tiền của cậu không đủ cho hai chúng ta đi cùng nhau đâu." Dung Tự nghiêm túc phân tích cho cậu bé. "Nhưng mà... nhưng mà..." "Cậu không muốn gặp người nhà sao?" "Tôi muốn." "Vậy là được rồi. Chúng ta có thể giao ước trước. Sau này lớn lên, cậu có thể đến đây tìm tôi. Ừm, hoặc là tôi có thể ra ngoài tìm cậu. Cậu thấy thế nào?" "... Được." "Tôi tên là Dung Tự, cậu đừng quên nhé!" "Tôi sẽ không quên đâu. Tôi sẽ luôn luôn nhớ cậu." "Tốt rồi. Nửa tháng nữa, thôn chúng ta có lễ hội, nhà nào cũng phải đi thị trấn mua đồ. Lúc đó cậu nhớ quấn lấy bà lão Trương dẫn cậu đi thị trấn nhé, biết không?" "Ừm. Dung Dung, tôi hơi sợ..." "Đừng sợ. Lúc đó tôi cũng sẽ đi. Tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách." Dung Tự nắm chặt tay Tiêu Nhượng, nghiêm túc nói. Nửa tháng này, Tiêu Nhượng ngoan ngoãn hơn cả trước kia. Ngay cả bệnh tình của Đỗ Hiểu Cần, người điên điên khùng khùng kia, cũng thuyên giảm rất nhiều nhờ Tiêu Nhượng. Thậm chí cô ta còn bắt đầu nhận đứa con trai này. Càng không cần nói đến bà lão Trương và lão Trương, những người mỗi ngày đều cười không ngậm được miệng. Đến cả cha mẹ Dung Tự cũng bàn tán về việc Tiêu Nhượng hiểu chuyện, nghe lời, thông minh đến mức nào, còn bảo Dung Tự đẫn Tiêu Nhượng về nhà chơi với Dung Diệp và Dung Quả nhiều hơn. Đủ rồi đấy! Tuy nhiên, người thông minh dỗ ngọt người khác thật sự lợi hại! Nửa tháng thoáng chốc trôi qua. Quả nhiên, Dung Tự thấy bóng dáng Tiêu Nhượng trong đoàn người ra thị trấn. Nghe nói bà lão Trương vì bị đứa cháu ngoan dỗ đến thật là vui, đã chuẩn bị lấy tiền riêng ra mua đồ chơi cho cậu bé. Dung Tự không khỏi thành tâm khâm phục Tiêu Nhượng. Mới năm tuổi đã lợi hại đến vậy, lớn lên... à, lớn lên thì thật đáng ghét! Rốt cuộc Tiêu Nhượng cũng là bị lừa bán, nên mọi người trông chừng cậu bé khá gắt gao. Vì vậy, số tiền trong bình gốm là do Dung Tự lén lút lấy ra, hiện đang nằm gọn trong túi cô. Sau khi liếc mắt với Tiêu Nhượng, cô theo bản năng vỗ vỗ túi tiền của mình. Mắt Tiêu Nhượng sáng lên, liền tiếp tục đi theo bà lão Trương đi dạo khắp nơi. Bà lão Trương nói muốn mua súng đồ chơi cho cậu, Tiêu Nhượng nhất định không chịu, bắt bà ta đổi thành miếng đệm đầu gối, nói chân ông nội không tốt, miếng đệm này sẽ tốt cho ông. Nghe xong, bà lão Trương hôn lên mặt cậu không ngớt, í ới là cục vàng cục bạc của bà. Dung Tự nghe mà nổi hết da gà. Sau đó, cô lập tức rời khỏi bố mẹ mình, đi về hướng bến xe. Ở đó, cô đi lòng vòng một hồi lâu mới nhắm trúng một người phụ nữ, đưa cho cô ta tiền vé xe của hai người. Phần của cô ta, Dung Tự trả hộ, chỉ cần đối phương chạy việc vặt cho cô thôi. Nhận vé xe từ tay người phụ nữ đang đầy vẻ biết ơn, Dung Tự lại mua một chiếc mũ và một chiếc áo khoác hình vịt con màu vàng ở hàng rong bên đường, dùng túi nilon đen bọc kỹ, rồi quay về. Ra hiệu xong, Tiêu Nhượng vội vàng hét lớn là mình đau bụng. Không biết thằng nhóc đó dùng cách gì mà trên trán đổ cả mồ hôi. Bảo cậu bé vào nhà vệ sinh nữ giải quyết thì cậu nói mình là con trai không làm thế. Cuối cùng cậu vào nhà vệ sinh nam bên cạnh. Dung Tự đang trốn ở một bên vội vã đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh, đón Tiêu Nhượng xuống qua cửa sổ. "Thay quần áo đi, đội mũ lên. Khi cậu lên xe, phải ngồi cạnh người phụ nữ da đen có cái nốt ruồi lớn trên mặt kia. Lúc đó nói ngọt một chút, cố gắng làm người ta tưởng hai người là mẹ con, biết chưa? Đi xe từ đây đến Giang Thành, rồi hỏi thăm đường, mua vé tàu hỏa đi Yên Kinh. Lên xe không được nói chuyện với người lạ, không được ăn uống đồ người khác đưa. Vừa thấy có người không ổn, phải hét toáng lên, rồi cố gắng tìm cô chú mặc đồng phục biết chưa? Chỗ bánh quy và nước này, ăn dọc đường. Không nhiều đâu, cậu có thể phải chịu đói. Về đến nhà là ổn thôi, biết chưa? Còn nữa, chưa lớn thì đừng đến tìm tôi, lúc đó cậu có thể không sao, nhưng tôi sẽ bị đánh đó, biết chưa? Đi nhanh đi, xe sắp chạy rồi..." Dung Tự dùng sức đẩy Tiêu Nhượng một cái, lại không ngờ đối phương mắt đỏ hoe, níu chặt vạt áo cô, không chịu nhúc nhích. "Đi đi! Cậu đi vệ sinh lâu như thế, không sợ người ta phát hiện sao? Tôi cũng phải đi rồi. Nếu bị người trong thôn phát hiện, bố mẹ tôi e rằng cũng không bảo vệ được tôi đâu. Đi nhanh đi!" "Dung Dung, cậu đợi tôi. Lớn lên tôi nhất định sẽ quay lại tìm cậu..." "Ừ, cậu đi nhanh đi!" Nói xong câu đó, Dung Tự không chú ý, Tiêu Nhượng trước mặt đã nhón chân lên, hôn một cái lên môi cô, "Tương lai tôi nhất định sẽ quay lại cưới cậu làm vợ. Cậu đừng gả cho ai nhé! Tôi còn chưa mời cậu ăn đồ ngon, còn chưa bảo bố cho cậu học đại học nữa!" Dung Tự sững sờ, nhìn cậu bé nhỏ trước mặt nghiêm túc lau nước mắt. Lớn lên cậu đừng hòng giết chết tôi là tôi tạ ơn trời đất lắm rồi. Cô thầm than trong lòng. Nhìn Tiêu Nhượng chạy xa, cô bước nhanh ra ngoài. Những cảnh hò hét, long trời lở đất tiếp theo, Dung Tự hoàn toàn không biết, chỉ vì Tiêu Nhượng vừa đi xa, thời gian hồi tưởng của Dung Tự cũng kết thúc tại đây. Khi hoàn hồn trở lại, cô nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của Tiêu Nhượng đang dần tiến sát mình. Đúng vào khoảnh khắc đối phương sắp hôn tới, Dung Tự giơ tay che miệng lại. Đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên vừa vặn in lên mu bàn tay cô. Vừa mở mắt, thấy sắc mặt hơi tái nhợt của Dung Tự. Kế đó, cô làm động tác muốn nôn, đẩy mạnh Tiêu Nhượng ra, nhảy xuống khỏi nóc xe, xô đám đông phía trước, vịn vào lan can nôn thốc nôn tháo. Trước đó khi hồi tưởng, cô chưa có phản ứng gì. Nhưng bây giờ, ý thức vừa quay về, Dung Tự hoàn toàn không thể kìm nén được cảm giác buồn nôn trào dâng do đua xe tốc độ cao nữa. Có thể nhịn đến bây giờ đã là cố gắng lớn nhất của cô rồi. Dung Tự không hề biết rằng, giây phút cô đẩy Tiêu Nhượng ra, những người xung quanh nháy mắt tĩnh lặng. Phải biết rằng ở đây có một quy tắc mà họ tự đặt ra, người chiến thắng sau khi thắng cuộc sẽ chọn hôn bạn đồng hành nữ của mình, điều đó có nghĩa là tỏ tình. Đối phương không từ chối thì có nghĩa ngầm chấp nhận và đồng ý làm bạn gái của người đó. Cô gái nhà quê này thì hay rồi, không chỉ đẩy thẳng Tiêu Nhượng ra, mà còn chạy sang một bên nôn mửa. Cảm giác ghê tởm, chê bai đó gần như quá rõ ràng! Đám con trai trường khác bị Tiêu Nhượng đánh bại tức khắc chỉ vào hắn và cười ha hả, tiếng cười nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Dung Tự nôn gần xong mới quay đầu nhìn về phía đó. Đám con trai thua cuộc mà còn cười vui vẻ như vậy, chúng lần lượt huýt sáo với cô. "Người đẹp, lợi hại quá! Hahahaha..." Dung Tự hơi khó hiểu. Ngược lại, Hàn Liệt và mấy người kia cũng đứng một bên nín cười nhìn cô. Tiêu Nhượng thì vẫn đứng trên nóc xe, ánh mắt nhìn qua vô cùng quỷ quyệt. Điều này khiến Dung Tự có chút kỳ quái. Quay ngược thời gian rồi, sao người này vẫn nhìn mình hung dữ thế? Không phải nói là sẽ nhớ rõ Dung Tự này sao? Trời ơi, vừa đi là đã xem những lời mình nói trước kia như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không chịu thừa nhận gì hết! Thấy Dung Tự mơ hồ nhìn về phía họ, Lâm Nhược Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn chạy chậm qua đưa cho cô một chiếc khăn giấy, biểu cảm trong giây lát cũng hơi phức tạp, vừa may mắn lại vừa trách móc. "Cậu không sao chứ?" "Không sao. Mấy người đó thua rồi mà vẫn vui vẻ vậy?" "Cậu, cậu không biết sao?" "Ừm, tôi phải biết à?" Dung Tự lau miệng. Mùi thơm nồng của chiếc khăn giấy thoáng qua lại khiến cô có cảm giác muốn nôn lần nữa. Trước đây cô ngồi xe của Lục Vân Hàng còn không phản ứng lớn đến thế. Xem ra đây là vấn đề kỹ thuật của Tiêu Nhượng, lái xe hệt như vội đi đầu thai, làm sao cô chịu nổi? "Nếu cậu không biết thì thôi, bỏ đi..." "Sao có thể bỏ qua được? Ha ha..." Hàn Liệt cười hệt như một con mèo vừa ăn vụng về, "Dung Dung, cậu tuyệt tình thật đó! Sau này A Nhượng sẽ không dám ngẩng đầu trước mặt đám người kia trong một thời gian dài rồi, ha ha!" Lục Thiên Hữu cũng cười trộm theo. Dung Tự biết hỏi hai người này chắc chắn không moi được gì ra, đành quay sang nhìn Lục Vân Hàng. Đối phương khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng giải thích tường tận cho Dung Tự. Thì ra vừa nãy Tiêu Nhượng đang tỏ tình với cô. "Cái gì?" Dung Tự sửng sốt. Cô nhận thấy bốn người trước mặt, trừ Lục Vân Hàng ra, đều đang chú ý đến phản ứng của mình. Dung Tự nhíu mày, rồi nói tiếp, "Học sinh cấp ba sao có thể yêu đương? Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học tập không phải sao? Yêu đương là vi phạm nội quy nhà trường. Bạn học Tiêu Nhượng, xin lỗi nhé, vừa nãy là tôi không biết rõ, nhưng giờ tôi đã rõ rồi. Tôi cũng muốn nói, tôi sẽ không làm bạn gái cậu. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là học hành thi đại học, những chuyện khác phải đợi lên đại học rồi mới tính..." Vừa nghe cô nói vậy, hầu như tất cả mọi người có mặt đều ngây ngẩn. Hàn Liệt lập tức nóng nảy, "Này, Dung Dung, sao cậu lại nói thế? Nếu sau này cậu thích một cậu con trai nào đó, cậu không muốn ở bên cậu ấy sao? Không muốn bất chấp tất cả mà tỏ tình, rồi có một mối tình oanh liệt?" "Đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại nhiệm vụ chính của chúng ta là học tập mà?" Hàn Liệt phát điên. Cô gái này cố chấp một cách cứng nhắc, không thể nói lý được! Cậu bỗng cảm thấy thứ đặt trước mặt bốn người họ là một ngõ cụt! Học tập, học tập! Á, đủ rồi đấy! Té ra đối thủ lớn nhất của bọn họ không phải là người khác, mà chính là việc học! Trời ơi! "Nhưng lỡ không lâu sau cậu thích người nào đó thì sao?" "Thích cái gì? Trong trường có ai học giỏi hơn tôi sao?" Dung Tự nhíu mày. "Cái gì? Cậu tìm bạn trai còn phải học giỏi hơn cậu nữa hả?" "Đương nhiên rồi, không thì tôi lấy gì ở cậu ấy?" "Đẹp trai chứ gì nữa!" "Tôi thấy ai cũng trông na ná nhau." "Gia thế tốt thì sao?" "Nhưng đó đâu phải do cậu ấy tự kiếm được?" "Trời ơi! Tốt với cậu thì sao?" "Rất cảm ơn, tôi cũng sẽ tốt với cậu ấy." "Không yêu đương gì hết sao?" "À, nhưng tôi thấy có rất nhiều người tốt với tôi, bố mẹ, người trong thôn, thầy cô, cả các cậu nữa. Ai cũng phải yêu đương hết sao? Yêu đương không phải là chuyện rất thận trọng ư? Mà nói thật, bạn học Hàn Liệt, cậu quan tâm đến chuyện tôi yêu đương quá nhỉ. Cậu yên tâm, cấp ba tôi sẽ không yêu đương đâu. Tôi nhất định phải thi đỗ vào trường đại học mà tôi mong ước, không phân tâm vì bất kỳ chuyện gì khác đâu." Dung Tự cười rất vui vẻ. Khóe miệng Hàn Liệt run rẩy. Cái quái thai này rốt cuộc là từ hành tinh nào đến vậy, ai đó nhanh đưa cô ấy về hành tinh mẹ đi! Bên cạnh, Lục Vân Hàng bật cười, liền nhận được hai cái lườm nguýt từ em trai và Hàn Liệt. Ngay cả Lâm Nhược Kỳ phút chốc cũng không nhịn được cười. Là người luôn theo dõi động thái trên diễn đàn trường cấp ba Dĩnh Quang, sao cô ấy không biết trò chọc phá của bốn người A Nhượng chứ. Hiện tại Dung Tự này dầu muối không ăn, thật sự quá tốt! Hy vọng cô có thể cứ mãi như vậy! Phía bên kia, Tiêu Nhượng nhảy xuống khỏi nóc xe, không bước lại gần mà vào thẳng xe mình, "Được rồi, về thôi. Muộn rồi, lát nữa ký túc xá đóng cửa đấy!" Cái vẻ bình tĩnh đó, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến Dung Tự nhướng mày trong lòng, sau đó cô lộ ra vẻ lo lắng. "Ôi đúng rồi, chúng ta phải về nhanh. Ký túc xá của tôi sắp đóng cửa rồi. Quản lý ký túc xá tối nào cũng đến kiểm tra. Nếu tôi không có mặt, chắc chắn sẽ bị ghi tên, lúc đó tôi có thể không nhận được học bổng nữa. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh!" Dung Tự cũng lên xe của Tiêu Nhượng như thể không có gì xảy ra, tự mình thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Tiêu Nhượng với vẻ nài nỉ, "Bạn học Tiêu Nhượng, lần này cậu lái chậm thôi. Tôi cảm thấy tôi chưa hoàn hồn lại được, tôi sợ nôn..." Lời chưa hết, Tiêu Nhượng đã đạp mạnh chân ga, lao về phía trước. Dung Tự vội vàng bám chặt dây an toàn, nhắm nghiền mắt. Gió đêm thổi mạnh đến mức cô không thể mở mắt. "Này, A Nhượng, Dung Dung! Trời ơi! Một người tỏ tình, một người được tỏ tình đều như không có chuyện gì vậy, chúng ta xem kịch lại nghiêm túc đến mức này!" Hàn Liệt lớn tiếng phàn nàn. "Giờ phải làm sao đây?" Lục Thiên Hữu cau chặt mày, "Dung Dung không yêu đương, chẳng phải bốn đứa đều thua sao? Lúc đó mất mặt biết bao nhiêu!" "Các cậu cần gì phải..." Lục Vân Hàng chưa nói hết đã bị Hàn Liệt cắt ngang. "Không được, tôi không tin! Chẳng qua là độ khó cao hơn một chút thôi. Cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ cưa đổ cô ấy. Hừ, có lẽ cô ấy không thích kiểu người như A Nhượng, mà lại thích tôi thì sao? Ha ha..." Hàn Liệt tràn đầy tự tin khoác vai Lục Thiên Hữu, thì thầm rôm rả ở bên cạnh. Lâm Nhược Kỳ và Lục Vân Hàng gần như đồng thời quay đầu nhìn nhau với vẻ bất lực. Trong khi đó, Dung Tự bắt đầu gọi hệ thống. [Làm sao vậy?] "Tao muốn biết Tiêu Nhượng đã gặp phải chuyện gì. Tại sao quay ngược thời gian rồi mà hình như không có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Có phải mày bán hàng giả cho tao không?" [Được, 20 đồng vàng. Không có.] "Cút đi! Đồ bán hàng giả, hàng kém chất lượng mà còn đòi tiền tao! Quy tắc cửa hàng mua một đền mười mày không biết sao?" [Tôi không bán hàng giả.] "Bán hay không mày nói một câu là được à. Tao phải tận mắt chứng kiến rồi mới tin. Nếu không, mày chính là bán hàng giả!" [...] [Cốt truyện tiếp theo, mở ra.] Tiêu Nhượng ngồi trong chiếc ô tô cũ kỹ vừa lúc lướt qua Dung Tự đang đứng dưới xe. Cậu bé áp hai tay lên cửa kính, muốn gọi, nhưng cuối cùng vẫn kéo mũ xuống, cắn chặt môi và khóc thút thít. "Dung Dung..." Suốt dọc đường, cậu bé nghiêm ngặt tuân theo lời Dung Tự dặn dò. Ngoài người phụ nữ có nốt ruồi lớn kia, cậu không nói chuyện với bất kỳ người lạ nào khác. Bất kể đối phương hỏi han hay trêu chọc thế nào, cậu đều mắt điếc tai ngơ. Đồ ăn họ đưa đến, cậu không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng dù vậy, phải hai ngày sau cậu bé mới đến được Yên Kinh. Số bánh quy và nước Dung Tự đưa đã ăn và uống hết từ lâu. Bấy giờ cậu đang khát khô và đói lả. Tuy nhiên, đến Yên Kinh là tốt rồi. Cậu biết chỗ làm việc của cậu mình ở gần ga tàu hỏa này. Chỉ cần tìm đến cậu ấy là được. Tìm thấy cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ đưa mình về nhà! Tiêu Nhượng nghĩ như vậy. Cậu ấy không chỉ là anh trai của mẹ cậu, mà còn là anh trai của dì cậu. Về sau, mẹ mất, dì kết hôn với bố, dù thế nào thì đó vẫn là cậu của cậu. Gần như ngay khi vừa nhìn thấy sườn mặt quen thuộc của người đàn ông kia, gánh nặng trong lòng Tiêu Nhượng được giải tỏa, nhanh chóng ngã xuống bất tỉnh. "Tiểu... Tiểu Nhượng!" Giấc ngủ này cậu ngủ rất thoải mái, thoải mái hơn bao giờ hết. Mặc dù vẫn lo lắng bố và dì có gửi cậu về lại không, nhưng lúc này cậu không thể quản được nữa. Trong lúc mơ màng, cậu cảm giác được một bàn tay mềm mại chạm vào mặt mình, theo đó móng tay sắc nhọn véo mạnh vào má cậu một cái. Cơn đau ập đến, nhưng vì quá kiệt sức, Tiêu Nhượng không hề động đậy. "Này, Tiểu Tầm cô làm gì thế?" "Tôi xem cái thằng nhóc ranh này có ngủ thật không!" "Cô, cô bảo tôi phải nói gì với cô đây? Hả? Tiểu Nhượng đã tìm về rồi. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó xem, đã chịu bao nhiêu khổ cực mới tìm được đường về nhà. Cớ gì còn gây khó dễ với nó? Nó là một đứa trẻ con biết gì chứ, hả? Sau này có bố và tôi giúp đỡ, con trai cô muốn gì mà chẳng được, cô cần gì phải làm vậy?" "Nhưng ông nội nhà họ Tiêu đâu có nghĩ vậy? Không đời nào tôi đè bẹp Thẩm Thư Lam cả đời, đến già con trai tôi lại bị con trai cô ta đè đầu!" "Haiz, nhưng hồi đó hôn ước với nhà họ Tiêu là do cô nhất quyết muốn hủy, cô trách ai?" "Lúc đó tôi đâu có biết nhà họ Tiêu có thể phát triển đến mức này! Tôi hối hận rồi đó thôi! Thế nên tôi mới ly hôn ngay lập tức. Thẩm Thư Lam vừa chết, tôi liền gả vào. Cái thằng nhóc ranh này còn ngày nào cũng gọi dì, gọi dì, nghe phát bực trong lòng!" "Cô vốn dĩ là dì nó mà." "Tôi mặc kệ. Tôi đã liên lạc với người ta rồi. Bán vào trong núi mà thằng nhóc ranh này còn tìm về được, lần sau tôi sẽ bán nó sang Đông Nam Á, sang Châu Phi, tôi không tin nó còn tìm về được nữa! Anh, anh là anh ruột của tôi mà. Thẩm Thư Lam với chúng ta không cùng một mẹ. Dù thế nào đi nữa, anh cũng nên giúp tôi!" "Nhưng mà..." "Anh còn nhưng nhị gì nữa?" "Đứa bé trong bụng tôi đang là cháu ngoại của anh đó, hơn nữa, thằng nhóc ranh Tiêu Nhượng này về rồi, chỉ tìm đến anh, những người khác chưa ai biết. Chồng tôi bây giờ chỉ có đứa con trong bụng tôi thôi. Ông ấy cũng biết tôi được cưng chiều ở nhà họ Tống, khác hẳn với người vợ trước ốm yếu kia. Trừ cái ông già không chết được nhà họ Tiêu, chẳng ai quan tâm đến thằng nhóc ranh này. Anh giúp tôi hay không đây?" "Tôi suy nghĩ đã!" "Bên kia đang cần người gấp! Tối nay anh phải trả lời cho tôi!" "Được!" Dứt lời, tiếng cửa đóng sầm vang lên. Rất lâu sau, Tiêu Nhượng mới giả vờ vô tình rúc vào trong chăn, đột nhiên mở hai mắt, nước mắt rơi xuống. "Dung Dung..." Đến khoảng chập tối, Tiêu Nhượng trượt xuống theo ống nước phía sau khách sạn. Cậu bé chỉ kịp gọi điện thoại cho Hàn Liệt thì bị cô dì tốt bụng của mình phát hiện. Hoảng loạn không chọn đường, Tiêu Nhượng trượt chân rơi xuống sông. Mấy lần chìm nổi, cậu bé mất hết sức lực, rồi chìm hẳn xuống nước. Giữa một màn hỗn độn, cậu bé hình như nhìn thấy cô gái nhỏ da đen kia đang mỉm cười với mình. "Tiêu Nhượng, cậu phải nhớ tôi nhé, tôi tên là..." "Này, A Liệt! A Nhượng cứ gọi gì mà thịt, thịt hoài vậy? Nó bị đói hả?" "Chắc chắn rồi! Bố tao nói nó đã chịu khổ ở bên ngoài. Bác sĩ còn bảo nó suy dinh dưỡng nữa. Vân Hàng, đợi nó tỉnh dậy chúng ta đưa nó đi ăn đồ ngon nhé." "Được. Mà sao nó vẫn chưa tỉnh vậy?" "Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Cứ đợi đi..." "Ồ... Nó vẫn chưa tỉnh..." "Mày im ngay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8)

Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9)

Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao