Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Thế thân (9)

Editor: Qi Thấy Dung Tự như vậy, Giang Thừa Minh nhíu mày. Anh đã đoán được Dung Tự có lẽ không thích nhạc kịch như Dĩ Nhu, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán, nhưng anh không ngờ cô lại ngủ gật ngay trong buổi diễn. Như thế thì quá vô lễ. Đang nghĩ ngợi, Giang Thừa Minh chợt nghe thấy tiếng mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay. Điều khiến anh ngạc nhiên là Dung Tự, đang ngủ say sưa, lại như biết được gì đó cũng vỗ tay theo, còn tiện thể gật đầu và thốt lên hai tiếng "ừ" tỏ vẻ đồng ý. Giang Thừa Minh bỗng cảm thấy kỳ lạ, rồi cười khẽ như thể nhìn thấy điều gì thú vị, anh bắt đầu chú ý đến phản ứng của Dung Tự, thấy cô vẫn vừa ngủ vừa vỗ tay, tỏ vẻ đối phó một cách hoàn hảo. Sau đó, có lẽ vì giọng nữ cao chói tai quá mức hay do tư thế ngủ không thoải mái, Dung Tự khẽ rên hai tiếng rồi từ từ mở mắt. Có lẽ nhận ra mình đã ngủ thiếp đi, cô lập tức hoảng hốt ngồi thẳng dậy, lén nhìn Giang Thừa Minh, thấy anh vẫn ngồi thẳng, đắm chìm trong nhạc kịch, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô điều chỉnh lại tư thế, mở to mắt và tiếp tục chăm chú lắng nghe khúc hát và câu chuyện mà cô chẳng hiểu gì. Cô thậm chí còn bắt đầu cố gắng tập trung tâm trí vào những đường viền ren tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng càng nhìn, mắt cô lại bắt đầu mơ màng. Cái đầu nhỏ gật gù, đôi mắt vừa mở to lại trở nên mờ mịt, Giang Thừa Minh đang giả vờ chăm chú xem biểu diễn, thấy Dung Tự như vậy suýt bật cười thành tiếng. Xem ra anh đã làm khó cô quá. Dung Tự và Dĩ Nhu rốt cuộc vẫn khác nhau, cô cũng đã cố gắng thưởng thức rồi, tiếc là... Thôi vậy! Giang Thừa Minh nhìn Dung Tự nửa tỉnh nửa mê, cả người nghiêng ngả, sắp đổ vào vai người bên cạnh. Anh vội đưa tay đỡ đầu cô, kéo cô lại gần. Sau đó, anh mỉm cười xin lỗi với người kia, giữ nguyên tư thế ôm cô vào lòng. Vừa ngả vào vòng tay Giang Thừa Minh, mắt Dung Tự khẽ động, khóe miệng không thể thấy khẽ nhếch lên. Cô là Dung Tự, không phải Lâm Dĩ Nhu. Cô cần Giang Thừa Minh nhận thức rõ vấn đề này. Nghe xong nhạc kịch, hai người bước ra ngoài. Dung Tự vừa đi theo sau Giang Thừa Minh, vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Lúc vở kịch kết thúc, trời mới biết cô bị tiếng vỗ tay vang dội của mọi người đánh thức. Khi cô vô thức vỗ tay theo, tiếng cười của Giang Thừa Minh dường như không thể nhịn được nữa, bật ra thành tiếng. Nhưng khi họ ra ngoài, anh lại không cười nữa, đó là lý do tại sao hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng. Giang Thừa Minh đi trước, vẻ mặt bình thản, Dung Tư đi theo bên cạnh như thể vừa làm sai chuyện gì, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh. Cô đi theo anh vào một nhà hàng phương Tây, ăn món bít tết mà bản thân nguyên chủ không hề thích. Dung Tự nhìn động tác tao nhã của Giang Thừa Minh, cố gắng bắt chước. Đáng tiếc, miếng thì cắt hoặc quá lớn, hoặc quá nhỏ. Miếng bít tết chín năm phần ăn vào miệng có một hương vị kỳ lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Tự nhăn lại. Cảm giác muốn nôn ra nhưng lại không thể nôn, thật sự khó chịu vô cùng! Cô lại không phải người giỏi che giấu cảm xúc, vẻ mặt đau khổ hiện rõ trước mặt Giang Thừa Minh. “Không ngon à?” Giang Thừa Minh lau miệng, nghi ngờ hỏi. Dung Tự giật mình, không nhai nữa, định nuốt luôn miếng bít tết trong miệng để trả lời. Ai ngờ quả báo sẽ đến? Miếng thịt quá lớn, mắc kẹt trong cổ họng, chỉ một chút đã khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng, không nuốt xuống được cũng không nôn ra được, trông như sắp nghẹt thở đến nơi. Giang Thừa Minh thầm nghĩ "không ổn", vội vàng đưa một cốc nước đến cho Dung Tự, đồng thời kéo ghế lại gần cô, cẩn thận vỗ lưng giúp cô. “Tôi…” Dung Tự vừa định mở miệng, Giang Thừa Minh đã ngắt lời: "Đừng nói gì cả, uống nhiều nước vào, không biết em vội cái gì." Dung Tự im lặng, ngoan ngoãn uống nước, vừa uống vừa ho vài tiếng. Giang Thừa Minh thấy cô đã ổn, liền quay về chỗ ngồi. Vừa ngẩng lên, anh chỉ thấy đỉnh đầu của Dung Tự. Anh cười một tiếng, đưa tay đẩy đĩa bít tết của Dung Tự sang một bên: "Thật sự không ngon sao?" “Không phải!” Dung Tự ngẩng đầu phủ nhận: “Thật ra rất ngon, có lẽ do tôi chưa ăn bao giờ nên không quen…” Cô tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Giang Thừa Minh lại mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ mang thêm cho Dung Tự vài món khác: mì Ý và món tráng miệng. Nhìn màu sắc tươi sáng, mắt Dung Tự lập tức sáng lên. Cô ngẩng đầu, cắn môi nhìn Giang Thừa Minh: “Sao anh lại tốt với tôi như vậy?” Sao lại tốt với cô ấy như vậy? Giang Thừa Minh chợt sững người. Tại sao? Vì… vì khuôn mặt cô giống hệt Dĩ Nhu, hay vì chính con người Dung Tự? Giang Thừa Minh im lặng rất lâu không trả lời, Dung Tự không nhận được câu trả lời, sự hứng thú trong cô cũng vơi đi phần nào. Sau khi ra khỏi nhà hàng, hai người một người đi trước, một người đi sau, Dung Tư gần như luôn cúi đầu. Giang Thừa Minh quay lại, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã rõ rệt của cô, cái đầu nhỏ sắp va vào người mình, không hiểu sao lòng anh lại mềm nhũn. Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao… Anh đưa tay đặt lên đầu Dung Tự: “Được rồi, anh tốt với em chẳng lẽ không tốt sao? Hả? Hay em muốn anh phải hung dữ mới được? Này, cẩn thận…” Anh thấy một bóng người bất ngờ lao đến từ phía sau, vội vàng kéo Dung Tự vào lòng. Anh nhìn cậu bé trên ván trượt làm mặt quỷ với họ, cười phá lên bỏ đi. Giang Thừa Minh cau mày, sao lại có nhiều người thiếu ý thức như vậy? Nếu anh không phản ứng nhanh, Dung Tự chắc chắn sẽ bị thằng nhóc đó xô ngã! Đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết lại, Dung Tự đưa tay ôm lấy anh. Trong lúc Giang Thừa Minh đang suy nghĩ nên phản ứng thế nào, Dung Tự đột nhiên buông tay, thở dài một tiếng: “Vừa nãy nguy hiểm quá…” Cô liếc nhanh sang Giang Thừa Minh đang mỉm cười đầy thấu hiểu, đỏ mặt quay đi. Đợi một lúc lâu không thấy Giang Thừa Minh nói gì, cô khẽ ho một tiếng: “Chúng ta… chúng ta về thôi! Cũng muộn rồi… tôi nên về nhà…” “Ừm? Được thôi…” Giang Thừa Minh bật cười, nhớ lại cảm giác khi Dung Tư ôm chặt lấy mình, anh phải thừa nhận, cảm giác cũng không tệ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không tệ mà thôi! “Này, Thừa Diệc, anh nhìn gì vậy?” Bên này, Lâm Dĩ Nhu nhìn Giang Thừa Diệc đang ngồi trên ghế lái ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút buồn cười hỏi. “Hả? À… Không có gì, anh chỉ ngẩn người khi đợi đèn đỏ thôi.” Hắn cười trả lời, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Vừa nãy có phải anh trai và Dung Tự không? Khoảng cách khá xa, không nhìn rõ. Chẳng lẽ Dung Tự thật sự đã ở bên cạnh anh trai? Vậy thì mối quan hệ của họ đã tiến triển đến mức nào? Nắm tay, hôn, hay thậm chí là lên giường? Một nỗi hoảng loạn bất ngờ trào dâng trong lòng Giang Thừa Diệc. Nếu không phải Lâm Dĩ Nhu đang ngồi bên cạnh, hắn đã lao xuống xe để xác nhận. “Đèn xanh rồi, Thừa Diệc, sao anh không đi? Đang nghĩ gì vậy?” “Hả? À… Được rồi, đi ngay đây!” Giang Thừa Diệc lại nhìn về hướng đó, nhưng cặp đôi vừa ôm nhau đã biến mất, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Trở về biệt thự, Giang Thừa Diệc nhìn phòng khách tối om, bật đèn lên và cau mày bước vào, liếc mắt liền biết Dung Tư không có ở đây. Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Bên cạnh anh trai sao? Cô đang làm gì với anh ta? Phải biết rằng tình cảm của anh trai hắn đối với Dĩ Nhu còn sâu đậm và mãnh liệt hơn cả hắn. Dung Tự không chỉ trèo lên giường và chụp ảnh, còn định chơi trò tình cảm với anh ta sao? Ha, thật nực cười! Cô ta không tự lượng sức mình sao? Kỳ lạ thật, một người có gu thẩm mỹ cao như Giang Thừa Minh lại thích sao? Thứ mà hắn còn chướng mắt, anh trai hắn chắc chắn càng ghét hơn. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, Giang Thừa Minh luôn có yêu cầu cực cao đối với bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là bạn đời. Ngay cả một người xuất sắc như Dĩ Nhu, đôi khi anh ta còn không hài lòng, không chiều theo cô, thậm chí còn cãi nhau không ngừng. Dung Tự cái loại đó, ha! Nghĩ đến đây, lòng Giang Thừa Diệc lập tức bình tĩnh lại, nhưng để đề phòng, hắn vẫn nên giục Dung Tự một chút. Hắn sắp không thể giấu được nữa. Dĩ Nhu thì không sao, nhưng Tần Dịch kia đã nghi ngờ hắn, có lẽ đã bắt đầu điều tra, phải hành động nhanh! Cho nên khi Dung Tự trở về nhà, cô thấy Giang Thừa Diệc đang cau mày suy nghĩ. Cô không có ý định chào hắn, thay giày xong thì đi thẳng vào phòng mình. “Này, câu được anh trai của tôi rồi, bây giờ đến tôi cô cũng chướng mắt phải không?” Vừa nói ra, Giang Thừa Diệc giật mình, bởi vì hắn nhận ra giọng điệu của mình chua chát đến thế nào. Điều này không đúng. Dung Tự là do hắn phái đi, để ly gián anh trai và Dĩ Nhu. Hắn chua cái gì chứ! Thật là… Dung Tự nhíu mày, không định để ý đến hắn, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đi lên tầng. “Tôi đang nói chuyện với cô đấy, thái độ của cô là sao…” Thấy vẻ thờ ơ của cô, Giang Thừa Diệc lập tức nổi nóng. Hắn tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay Dung Tự. Vừa kéo, hắn đã bị khuôn mặt đẫm nước mắt của Dung Tự làm cho sợ hãi, trái tim lập tức mềm nhũn. “Giang Thừa Diệc, có phải một ngày không nhục mạ em thì anh không vui phải không? Em chỉ thích anh, yêu anh, mà phải chịu nhục nhã này sao?” Nghe Dung Tự nói trong nước mắt, Giang Thừa Diệc lại cảm thấy một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Dung Tự đột nhiên rút tay ra khỏi tay hắn, oán hận nhìn Giang Thừa Diệc: “Anh yên tâm, vài ngày nữa em sẽ đưa ảnh cho anh. Em sẽ đưa cho anh. Anh không cần giống như một con quỷ đòi nợ đâu, Giang Thừa Diệc, anh… thật khiến em ghê tởm!” Nói xong, cô lập tức chạy vào phòng. Để lại Giang Thừa Diệc đứng một mình, nhìn bàn tay trống rỗng, nỗi hoảng sợ trong lòng càng lúc càng lớn. Không nên như thế này, không nên như thế này... Nhưng rốt cuộc nên thế nào, chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Hai ngày ở bên Dĩ Nhu, hắn nhận ra người mà mình say mê suốt ba năm cũng chỉ có vậy. Ở bên cô, hắn không hề hào hứng hay vui vẻ. Ngược lại, hắn thường xuyên thất thần nghĩ về Dung Tự, về khoảng thời gian vui vẻ trước đây của hai người. Thậm chí còn thường xuyên nhận nhầm người trên phố, chạy tới rồi mới phát hiện đó là một người hoàn toàn xa lạ… Cho nên, rốt cuộc mình muốn gì, ngay cả bản thân hắn cũng không thể làm rõ! Hắn có chút thích Dung Tự, nhưng nếu thật sự phải ở bên cô, lòng hắn lại ẩn chứa cảm giác không cam tâm… Một đứa nhóc còn chưa mọc đủ lông! Trở lại phòng, Dung Tự cười khẩy một tiếng, rồi thả mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8)

Chương 10: Thế thân (9)

Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao