Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Thế thân (2)

Editor: Qi Ha ha. Đây là phản ứng duy nhất của Dung Tự sau khi tiếp nhận toàn bộ cốt truyện. "Cô gái tên Dung Tự này có liên quan gì đến tao không?" Cô hỏi hệ thống câu đầu tiên. Hệ thống im lặng một lúc lâu sau mới trả lời: [Chỉ trùng tên thôi…] Dung Tự thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, cô đã tung hoành tình trường mười mấy năm, đến giờ vẫn chưa gặp phải đối thủ nào. Luôn luôn là cô "đá" người khác, nào đến lượt người khác "đá" cô? Biết cô Dung Tự này không phải là kiếp trước của mình, cũng không phải phiên bản khác của mình ở thế giới song song, chỉ là trùng tên, lòng cô lập tức thoải mái hẳn. Nhưng dù chỉ trùng tên, cô vẫn cảm thấy hơi buồn nôn. Bởi vì đầu óc cô gái này chắc chắn có vấn đề, bị thiên thạch đập trúng rồi sao? Gã tra nam đó có gì tốt? Hắn ta đối xử với cô như vậy, cuối cùng bị què và hủy dung, cô không đốt hai cây pháo ăn mừng mà còn vội vàng quay về chăm sóc hắn? Rồi còn kết thúc “Happy ending"? Cô gái này bị thiểu năng à? Nếu tôi là cô ta, cha mẹ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ bật dậy khỏi quan tài, lôi tôi đi cùng, đỡ phải nhìn thấy mà đau lòng. Cái kết đó rốt cuộc là nữ chính chịu thiệt thòi, nam chính què và hủy dung là để tôn lên tình yêu kiên trinh, vĩ đại của nữ chính, hay là để hai người họ "xứng đôi" hơn? Dù là lý do gì, Dung Tự cũng cảm thấy lòng nghẹn lại, vô cùng khó chịu… "Vậy việc tao cần làm là công lược trái tim gã này phải không?" Bình tĩnh một lúc, Dung Tự hỏi hệ thống trong đầu. [Đúng vậy.] "Sau khi công lược thì sao?" [... Tùy cô.] "Ồ?" Dung Tự liếm môi dưới, chuyện này có tương lai đấy! "Độ thiện cảm ban nãy là sao?" [Có muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm của Giang Thừa Diệc không?] "Có." [Hiện đang trong nhiệm vụ người mới, lần này miễn phí. Mở tra xét và thông báo độ thiện cảm của Giang Thừa Diệc.] "Khoan đã, lúc nãy tao đã muốn hỏi, lần nào mày cũng nói 'lần này miễn phí', chẳng lẽ sau này làm nhiệm vụ mi còn thu tiền à? Trời ơi, làm việc cho mày mà mày còn đòi tiền? Quá đáng vừa thôi, 417, 417, tao thấy mày là đồ hám tiền thì có. Một cái hệ thống cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Nói trước, tao không có tiền! Tao là một con ma nghèo chính hiệu!" [... Mức độ thiện cảm của Giang Thừa Diệc: 35.] "A, độ thiện cảm khá cao đấy chứ? Không có tính thử thách gì cả!" [Khi độ thiện cảm của hắn đạt 100, nhiệm vụ được coi là hoàn thành, cô sẽ nhận được số tiền vàng tương ứng với điểm số của hắn. Sau khi nhiệm vụ người mới kết thúc, cô có thể mua các đạo cụ cần thiết trong trung tâm thương mại, thậm chí là cơ thể của mình. Lúc đó, cô có thể rời khỏi tôi.] Giọng nói của hệ thống vẫn là giọng máy móc vô cảm, nhưng đối với Dung Tự lại chứa đựng sức lôi cuốn và cám dỗ cực lớn. Cơ thể của cô cũng có thể mua được? Mấy năm qua, cô đã tận hưởng mọi thứ rồi, cuộc làm ăn này không lỗ! Tiền vàng tương ứng với điểm số của tra nam, nghĩa là công lược Giang Thừa Diệc, ít nhất cô sẽ nhận được 98 đồng vàng. Vừa nãy còn cảm thấy Giang Thừa Diệc khó ưa, giờ Dung Tự lập tức thay đổi thái độ, khó ưa gì chứ, rõ ràng là đáng yêu hết sức, ha ha ha. Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ của Dung Tự, hệ thống bất giác xuất hiện một chuỗi mã kỳ lạ. Sau đó, như thể nhận ra điều gì đó, nó lại im lặng. Đúng lúc này, Giang Thừa Diệc đã rời đi bỗng nhiên mở cửa rồi vội vã quay trở lại. Sao giờ lại quay lại rồi? Dung Tự thắc mắc, nhưng cô không bỏ lỡ cơ hội tăng độ thiện cảm. Hắn vừa vào cửa đã đi thẳng vào phòng ngủ chính lục lọi, chẳng thèm liếc nhìn cô. Dung Tự nghĩ ngợi, không lau nước mắt, để mắt vẫn đỏ hoe đi theo vào. Thấy hắn lấy vali ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, rõ ràng là có ý định đi xa. Sao lại không đi xa cho được? Trong cốt truyện, Lâm Dĩ Nhu được tra ra là đang ở một trang trại hẻo lánh tại một tiểu bang xa xôi của Mỹ. Với sự cố chấp của Giang Thừa Diệc dành cho cô ta, dù cô ta có ở trên mặt trăng, gã cũng sẽ tìm mọi cách để đến gặp cho bằng được mới yên lòng. Một Đại Tây Dương thì làm sao ngăn được tình yêu nồng cháy của hắn với Lâm Dĩ Nhu. Dung Tự thầm mắng trong lòng, rồi nhanh chóng nhập vai. Cô đứng ở cửa phòng, do dự rất lâu không có ý định đi vào. Cô biết Giang Thừa Diệc hẳn cũng biết cô đang đứng đó, động tác của hắn chậm lại, nhưng vì cô không nói chuyện hay làm phiền nên hắn cũng không có ý định giải thích. So với Lâm Dĩ Nhu, tất cả mọi người đều phải đứng sang một bên. Khi hắn dọn xong, đứng dậy xoay người liền thấy Dung Tự đã đẫm lệ từ lúc nào, nhìn hắn bằng đôi mắt sương giăng như có ngàn lời muốn nói, nhưng lại như sợ hãi điều gì đó mà không dám tiến lên, vẻ yếu đuối, rụt rè ấy lập tức khơi dậy cảm giác áy náy trong lòng Giang Thừa Diệc. Thấy hắn quay lại nhìn, Dung Tự thậm chí không cho hắn cơ hội mở lời, mà lập tức tiến lên ôm chầm lấy hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào bấy lâu cuối cùng cũng nhẹ nhàng bật ra, không gào khóc, bởi đối với những kẻ không đau lòng, gào khóc không chỉ mất thẩm mỹ mà còn gây ra sự phiền chán, tiếng khóc nhẹ nhàng, mềm mại mới là cách tốt nhất để gây sự chú ý. Dung Tự chỉ im lặng khóc, khiến Giang Thừa Diệc dù đang vội cũng không tiện đẩy cô ra. Đợi khi cảm thấy sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn, cô mới lên tiếng: "Em... em xin lỗi... Là... là em không tốt... Em chỉ... em chỉ là không thể kiểm soát được... em không kiểm soát được trái tim mình... rõ ràng biết vị trí chị Dĩ Nhu trong lòng anh... vẫn không biết lượng sức mà muốn thử một lần..." Cô bất ngờ ngước nhìn Giang Thừa Diệc, đôi mắt vẫn ngấn lệ. khi nước mắt sắp rơi, cô lại kiên cường giơ tay lau đi. "... Kết cục của sự không biết tự lượng sức này, em đã rõ rồi. Sau này... sau này em sẽ không..." Những lời còn lại nghẹn lại không thể thốt ra. Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này cô không lau nữa. Thấy cô như vậy, lòng Giang Thừa Diệc cũng dâng lên một nỗi chua xót, "Dung Dung, em... haiz..." Hắn thở dài rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nghe thấy tiếng nhắc nhở độ thiện cảm tăng 5 trong đầu, Dung Tự từ từ nâng tay lên, ban đầu chỉ thử nhẹ nhàng ôm lấy eo Giang Thừa Diệc, có lẽ vì không cảm thấy sự phản kháng từ đối phương, cô liền dang rộng hai tay, ôm chặt lấy hắn, cơ thể khẽ run rẩy. Vùi đầu vào ngực Giang Thừa Diệc, cô lại nghe nhắc nhở độ thiện cảm tăng 1, tăng 2 điểm liên tiếp, tiếng "leng keng leng keng" giống hệt tiếng tiền vàng rơi xuống. Thật sự là quá hạnh phúc! Dung Tự ôm càng lúc càng chặt, giống như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Giây phút ấm áp (kiếm tiền) chỉ kéo dài chốc lát, chẳng mấy chốc, cả hai nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Giang Thừa Diệc vang lên như bùa đòi mạng. Cơ thể Dung Tự lập tức cứng đờ, cô ôm chặt hơn một chút, nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng. Lời an ủi của Giang Thừa Diệc định nói nghẹn lại, hắn đứng ngẩn ra một lúc lâu mới định thần lại, nhưng Dung Tự đã quay lưng rời đi. Đầu dây bên kia đang hối thúc, hắn cũng không còn tâm trí để tâm đến Dung Tự nữa. Khi hắn vội vàng nghe điện thoại và lao ra khỏi cửa, cũng không thấy Dung Tự ra tiễn. Đến khi ngồi vào xe và dặn tài xế đi thẳng ra sân bay, hắn mới giật mình nghe tiếng kêu kinh ngạc của tài xế. Hắn nhìn ra phía sau, thấy Dung Tự vừa lau nước mắt vừa đuổi theo chiếc xe của mình. Cô cứ lặng lẽ chạy theo như vậy, nếu tài xế không phát hiện ra, có lẽ cô gái ngốc này sẽ cứ thế đuổi theo mãi. Giang Thừa Diệc bỗng thấy lòng mình thắt lại, nhưng khi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó là tấm hình chụp nghiêng mờ ảo của Lâm Dĩ Nhu, hắn vẫn dứt khoát bảo tài xế lái nhanh lên. Chuyến bay đến đó sắp cất cánh, hắn không còn thời gian. Dĩ Nhu mới là quan trọng nhất! Cô ấy mới là quan trọng nhất! Giang Thừa Diệc tự nhủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe tiếng Dung Tự ở phía sau không kìm nén được mà gọi tên hắn: "Thừa Diệc..." Hai tiếng ấy được gọi ra với tiếng nức nở. Cô đứng sững lại, ngơ ngác nhìn chiếc xe dần khuất xa, nước mắt rơi như mưa. Nghe tiếng gọi, Giang Thừa Diệc nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn không quay đầu lại, bàn tay nắm chặt điện thoại đã nổi gân xanh. "Cậu hai, cô Dung..." "Lo việc của cậu đi, đừng bận tâm chuyện khác!" Giang Thừa Diệc lạnh lùng nói. "Vâng." Đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Dung Tự vừa xem độ thiện cảm của Giang Thừa Diệc, vừa quay đầu bước về. Wow, ngon đấy, tiền kiếm nhanh thật! Chỉ chưa đầy nửa tiếng mà độ thiện cảm đã tăng từ 35 lên 60 rồi. Dù vậy, Dung Tự cũng chẳng có ý định kiêu ngạo. Cô biết, với những kẻ thích "thay thế" như Giang Thừa Diệc, tất cả sự tăng trưởng thiện cảm ban đầu đều chỉ là hư ảo, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở cuối cùng, bởi vì khái niệm "thay thế" này rất mơ hồ, quan trọng của việc công lược là khiến đối phương si mê, chỉ yêu mình. Trong biệt thự của Giang Thừa Diệc lắp khá nhiều camera giám sát, nên cô không để lộ vẻ mặt vui sướng. Thay vào đó, cô lững thững bước về như một người mất hồn. Về biệt thự, cô lập tức ngả người xuống sofa, ôm chặt đầu, khóc một trận rồi mới mãn nguyện thiếp đi. Trong khi đó ở trên xe, Giang Thừa Diệc cuối cùng vẫn không nhịn được mở camera trong nhà, nhìn Dung Tự đang ngủ trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò còn vương nước mắt, hắn cảm thấy lòng mình càng thắt lại. Hắn cứ thế nhìn cô ngủ suốt đường ra sân bay, mãi đến khi lên máy bay mới lưu luyến tắt điện thoại. Trong giấc mơ, Dung Tự vẫn có thể nghe thấy tiếng thông báo độ thiện cảm lại tăng thêm 5, khóe môi cô bất giác khẽ cong. Đối thủ quá 'gà' thì làm gì có cảm giác thành công. Hai ngày sau, đôi mắt sưng húp của Dung Tự cuối cùng cũng bình phục, cô cũng rời khỏi biệt thự. Chủ yếu là vì trong thời gian này, Giang Thừa Diệc đã bị Lâm Dĩ Nhu chiếm trọn tâm trí, nên hắn đâu có thời gian xem cô diễn, vậy thì tại sao cô phải tự hành hạ mình. Còn khoảng thời gian rảnh rỗi này thì... Dung Tự đứng trước cửa một quán bar trang hoàng lộng lẫy, nghe tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, khóe miệng cô từ từ nhếch lên. Hệ thống nhắc nhở: [Phát hiện tra nam Giang Thừa Minh, hệ thống đánh giá 88 điểm. Đây là đối tượng trọng điểm cần công lược, muốn mở chức năng tra xét độ thiện cảm không?] “Ha ha, thật là thú vị…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1)

Chương 3: Thế thân (2)

Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao