Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5)

Editor: Qi Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian, đúng như tên gọi của nó, giúp trở lại quá khứ. Giá trước đây rõ ràng là 399 đồng vàng, sao tự dưng lại tăng thêm 100 đồng vàng? Vừa nhìn, Dung Tự đã biết ngay bản tính hám tiền của cái hệ thống không hề thay đổi. Trước bị cô uy hiếp, không kiếm được tiền từ việc giới thiệu cốt truyện và báo cáo độ thiện cảm, giờ nó lén lút tăng giá công cụ của mình. Cô gọi 417 mấy tiếng trong đầu, không ngờ nó vẫn giả chết, coi như không nghe thấy. Dung Tự cạn lời. Hệ thống này cãi không lại cô, giờ đây lại giả chết luôn. Cần phải biết, một thông tin mà cô đã nắm được từ cốt truyện là vào giai đoạn cuối, khi Diệp Hiên Ca sắp bị Kiều Mặc thay thế, Tần Khả Phi thấy anh ta thảm hại, vốn định buông tha, nào ngờ đối phương không chấp nhận, và tự mình biến mất. Cuộc đối thoại giữa anh ta và Tần Khả Phi trước khi biến mất rất thú vị. Tần Khả Phi: “Được, cho dù trước đây chúng ta không phải người yêu, nhưng ít ra cũng là đồng hương, thậm chí là bạn bè phải không? Tại sao anh cứ phải nhắm vào tôi? Giữa chúng ta đâu có thù hận gì?” Diệp Hiên Ca: “Thật sao? Ha ha, không biết cô có nhớ trường Tiểu học Quang Hoa không? À đúng rồi, tên thật của tôi không phải Diệp Hiên Ca, mà là Diệp Viễn. Cô có ấn tượng gì về cái tên này không?” “Là anh, hóa ra là anh! Tôi rất...” Tần Khả Phi chưa kịp nói hết câu, Diệp Hiên Ca đã bỏ đi. Sau đó không ai biết anh ta đi đâu, chỉ là không còn hoạt động trong giới giải trí nữa. Nhiều năm sau, vẫn có người cảm thán về tài năng diễn xuất của anh. Anh ta có thể đóng tốt các vai từ hài kịch đến chính kịch, được coi là một diễn viên có kỹ năng xuất sắc hiếm hoi trong ngành. Việc anh ta rút khỏi giới trước tuổi 30, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ than một câu tiếc nuối mà thôi. Giới giải trí thay đổi quá nhanh, tên tuổi Ảnh đế Diệp Hiên Ca chẳng mấy chốc bị những cái tên mới che lấp. Đôi mắt Dung Tự bị năm chữ “trường Tiểu học Quang Hoa” thu hút không thể dời đi. Cô muốn dùng Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian để trở về quá khứ, tìm hiểu mối thù cũ giữa Tần Khả Phi và Diệp Hiên Ca, thậm chí tìm cơ hội công lược Diệp Hiên Ca. Dù sao, đây cũng là công dụng của Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian. Tuy trở về quá khứ không thể thay đổi được diễn biến của lịch sử, song có thể ảnh hưởng đến ký ức của những người ở hiện tại. Có điều nhìn mức giá 499, Dung Tự chỉ muốn đánh người. Cô gọi 417 thêm vài tiếng, đối phương vẫn giả chết. Dung Tự bất lực, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt hỏi trong lòng: "Có chấp nhận chịu nợ không?" Ai ngờ giây tiếp theo, giọng hệ thống liền vang lên: [Chấp nhận. Bây giờ Ký chủ có 248 đồng vàng. Lần mua đạo cụ đầu tiên sẽ được giảm giá. Bánh Xe Tua Ngược Thời Gian có giá 499, sau chiết khấu còn 498. Nợ 250 đồng vàng, giới hạn hoàn trả sau một thế giới.] Nhìn ba con số 250 chói lọi, Dung Tự tức giận đến mức đau cả đầu. Mua hay không mua, hai lựa chọn cứ đổi qua đổi lại trước mặt cô. Cô nhắm mắt lại, tùy tiện nhấn mua. Số đồng vàng lập tức nhảy từ 248 thành -250. Dung Tự chưa kịp nói gì, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, cô có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc xe chạy với tốc độ chóng mặt, phong cảnh bên ngoài cửa xe thay đổi liên tục. Khi hoàn hồn, cả người cô lảo đảo về phía trước một bước, ngước đầu lên, phát hiện tầm nhìn của mình thấp đi hẳn. Cô quay sang nhìn tấm kính bên đường, thấy một cô bé bím tóc đuôi ngựa đang chớp mắt với mình trên mặt kính. Đây là... “Hệ thống?” Dung Tự theo bản năng gọi. Nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Giây tiếp theo, vai cô đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ. Một cô bé tóc hai bím, bị rụng một chiếc răng cửa, cao xấp xỉ cô, cười toe toét nhìn cô: “Tiểu Lâm, cậu đợi tớ lâu rồi phải không? Tại tớ ngủ quên mất! Chúng ta đi nhanh đi, không kịp vào học là không tốt đâu!” “Trường học? Đi học?” Dung Tự ngây ngốc. “Này, Quý Minh Lâm, Vương Trân Châu, sao hai cậu còn chưa đi? Cẩn thận bị muộn đấy!” Nghe được cái tên này, Dung Tự cảm thấy quen thuộc. Đúng vậy, tên gốc của nguyên chủ là Quý Minh Lâm, theo họ cha. Đáng tiếc về sau cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ, đổi sang họ mẹ, sửa tên thành Dung Tự. Vậy là thời gian của cô cũng tua ngược trở lại sao? Dung Tự đờ đẫn chạy theo hai cô bạn nhỏ. Đây là quá khứ thuộc về một Dung Tự khác, cô không có bất kỳ cảm xúc nhập vai nào, mọi thứ đều xa lạ. Trong lúc sắp bước vào cổng trường, Dung Tự nghe thấy một trận ồn ào từ bức tường bên cạnh. Âm thanh quá lớn, cô muốn lờ đi cũng không được. Cô nghiêng đầu nhìn sang, liền nghe thấy: “Đánh nó, đánh nó đi! Ai bảo thằng béo chết tiệt này ngày nào cũng ăn trộm đồ của bọn mình? Lại còn vẽ bậy vào sách Tiếng Việt nữa, xấu xa quá! Nó là đứa trẻ hư, đánh nó đi, đánh nó! Nó là đồ ăn trộm trơ trẽn! Vòng tay của Tiểu Phi là nó trộm đấy, chắc chắn là nó trộm! Bắt nó trả lại, đồ trẻ hư...” Hai chữ "Tiểu Phi" thành công khiến Dung Tự dừng bước. Cô thấy một đám nhóc lùn tịt học lớp một, mỗi đứa đeo một chiếc cặp sách nhỏ, vây quanh ở chân tường trường học. Người thì hóng hớt, người thì đá vào người bị vây. Vật đang nằm dưới chân họ là một cục tròn vo, quan sát kỹ thì đúng là một cậu bé. “Đánh nó đi, đánh nó đi! Lần trước nó còn trộm cơm trưa của tao! Thịt kho tàu mẹ tao vất vả làm cho tao bị nó ăn hết sạch! Đồ béo chết tiệt, tham ăn chết đi được!” “Đúng vậy, đúng vậy! Cơm trưa của tao cũng bị nó trộm! Thật là không biết xấu hổ! chuyên đi ăn trộm đồ của người ta! Chúng ta về lớp mách cô giáo.” “Cô giáo không quản nó đâu. Diệp Viễn là học sinh hư, cô giáo không thèm để ý đến nó! Bọn mình đừng chơi với Diệp Viễn nữa! Sau này nó trộm đồ một lần, bọn mình đánh nó một lần, cho nó chừa cái thói hư đi!” Diệp Viễn! Dung Tự hoàn toàn đứng lại, vừa quay đầu liền thấy một khuôn mặt nhỏ bé, mũm mĩm, lấm lem lộ ra giữa đám chân nhỏ. Bọn trẻ ra tay không nặng, cũng không dám đánh mạnh, chỉ là bị vây đánh như thế có chút khó coi. Cô nhận ra một chút ánh nước lóe lên trong mắt cậu bé mập mạp, rồi tức khắc bị kìm lại. Cậu đột ngột đẩy mạnh những những đứa trẻ khác ra và hét lớn: “Không phải tôi!” “Không phải mày thì là ai? Hôm qua mày trực nhật, mày là đứa về muộn nhất. Tiểu Phi không mang vòng tay về nhà nên mày đã ăn trộm nó. Hiện giờ còn không chịu nhận, trước đây đã thích lợi dụng giờ tập thể dục để ăn cắp cơm trưa của chúng ta. Đồ mặt dày, đáng xấu hổ!" “Ừ, đúng đó. Tiểu Phi đã nói chỉ cần mày trả lại đồ cho cậu ấy là được. Kể cả không trả cũng nên thành thật nhận lỗi. Cô giáo bảo chúng ta phải làm những đứa trẻ ngoan ngoãn trung thực, chỉ có mày là suốt ngày làm chuyện xấu!” “Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi!” Bé mập khó khăn lắm mới đứng dậy được, vung mạnh hai tay mấy vòng, khiến những đứa trẻ vây quanh giật mình lùi lại vài bước. Tiếp đó, cậu ta thậm chí còn nhổ nước bọt về phía chúng, khiến cả lũ sợ hãi lùi xa hơn. Cậu cố ý liếc xéo cô bé mặc váy hồng đứng ngay trước mặt, rồi lao thẳng ra ngoài cổng trường. “Ê, Diệp Viễn đi đâu đấy? Sắp vào học rồi!” “Mặc kệ nó, đằng nào nó cũng là học sinh kém, vào lớp cũng không nghe giảng!” “Đúng đấy! Khả Phi, chúng ta mau vào lớp thôi! Cậu yên tâm, bọn mình sẽ làm chứng cho cậu. Diệp Viễn không thừa nhận cũng không được, bọn mình nhất định bắt nó trả lại vòng tay cho cậu!” “Tớ... Thật ra...” Cô bé váy hồng có vẻ lắp bắp, cố gắng mãi cũng không nói được câu tiếp theo. Dung Tự liếc mắt một cái đã nhận ra biểu cảm chột dạ của đối phương. Cộng thêm đường nét gương mặt của cô bé rất giống với Tần Khả Phi, Dung Tự nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Này, Lâm Lâm, sắp vào học rồi, cậu đi đâu đấy?” “Các cậu đi trước đi, tớ quên mang bài tập về nhà, tớ về lấy!” Vừa dứt lời, Dung Tự liền chạy ra ngoài. Thân hình cậu bé mập quá nặng nề. Dung Tự không đuổi kịp lâu, đã thấy cậu ta đeo chiếc cặp sách màu xanh to đùng, chạy lạch bạch như vịt bơi trên mặt đường, vừa chạy vừa siết chặt nắm đấm dụi mắt. Hễ phát giác có người ngó qua, cậu ta lập tức giả vờ bình thường và cúi gằm mặt xuống. Chạy một mạch đến một công viên nhỏ gần như bị bỏ hoang, cậu bé ngó nghiêng xung quanh. Thấy không có ai, cậu chợt òa lên khóc nức nở. Giọng nam chưa qua tuổi vỡ giọng chói tai và cao vút. Ban đầu cậu ta đứng khóc, có lẽ đứng gào hơi mệt, cậu tìm một bãi cỏ, nằm vật xuống đất và tiếp tục khóc. Cơ thể nhỏ bé mũm mĩm nằm xuống giống như một chiếc bánh xèo xẹp trải rộng. Dung Tự không biết nên cười hay nên tiến tới an ủi. Sau khi khóc rống một lúc lâu, cậu bé cố gắng chống tay xuống đất, lăn qua lăn lại mấy vòng mới ngồi dậy được, vừa ngồi vừa thút thít, trông vô cùng đáng thương. Chính lúc này, Dung Tự lục lọi trong cặp sách của mình. Khi cô mò ra được một quả táo đỏ tươi to đùng, mắt cô sáng lên. Cô rón rén đi đến trước mặt bé mập, ngồi xổm xuống, đưa quả táo ra trước mặt cậu ta: “Cho em nè!” Nghe vậy, cậu ấy lập tức cảnh giác quay đầu nhìn. Thấy là một cô bé xinh xắn, ánh mắt thoáng qua vẻ mơ hồ. Khóe mắt nhỏ giả vờ không quan tâm liếc nhẹ quả táo đỏ, rồi tự mình đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nấc cụt. Cả quá trình cậu lạnh lùng không nói một lời, đầy rẫy sự cảnh giác. Dung Tự cười cười, ôm quả táo đi theo phía sau. Đi được vài bước, đối phương lập tức quay đầu lại, hung dữ nói với cô: “Đừng đi theo tôi! Đám con gái đều là đồ đáng ghét! Chỉ biết oan uổng tôi!” “Hả?” Dung Tự cảm thấy buồn cười. Tuổi nhỏ như vậy đã bắt đầu thù ghét con gái, lớn lên thì sẽ thế nào đây? “Vậy cho phép chị thay mặt hội con gái xin lỗi em nhé? Quả táo này là quà xin lỗi, thế nào?” Dung Tự nhìn bé mập trước mặt liếm môi. Cô cười tiến lên, nhét thẳng quả táo vào tay cậu: “Hy vọng em có thể tha thứ cho chị, được không?” Bé mập vội vàng ôm chặt quả táo trong lòng, giơ lên cắn một miếng. “Tôi... tôi chỉ là không giận chị nữa thôi, còn những cô gái đáng ghét trong lớp tôi vẫn ghét họ!" Nói xong một cách ấp úng như vậy, Dung Tự thấy bé mập trước mặt mình như làm ảo thuật, chỉ vài miếng đã ăn hết quả táo. Ngay cả lõi táo cũng không tha, nhai nát rồi nuốt xuống. Ăn xong vẫn còn vẻ thèm thuồng. Cậu bé mập mạp lấm lem này và vị Ảnh đế nổi tiếng sau này, sự chênh lệch quả thực rất lớn! Dung Tự nhìn cậu ta và mỉm cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4)

Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5)

Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao