Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Thế thân (20)

Editor: Qi “Ơ? Sao anh lại mua vị này? Anh có biết nó khó ăn lắm không? Tôi không cần biết, tôi không ăn cái này đâu, anh ăn đi. Ăn xong mua cho tôi vị sữa chua, nhanh lên!” Dung Tự nhét chiếc bánh kem nhỏ vào tay Tần Dịch, tiếp tục vùi đầu vào trò chơi điện tử trong tay, không thèm nhìn đối phương một cái. Tần Dịch kinh ngạc nhìn Dung Tự: “Không phải cô nói muốn vị sầu riêng sao? Mua về lại không ăn? Tôi nói cho cô biết, Dung Tự, cô đừng có quá đáng. Mấy hôm nay cô hành hạ tôi bao nhiêu lần rồi hả? Hả? Lúc thì đòi ăn đậu hũ thối ở Đông Thành, lúc thì đòi ăn cherry tươi mọng. Cả ngày tôi chẳng làm được việc gì, mà bị cô sai vặt đến quay mòng mòng. Trước đó tôi cứ nghĩ cô chỉ lắm mưu nhiều kế, ai ngờ còn làm bộ làm tịch, lắm chuyện, ngang ngược, vô lý đến vậy, lúc nóng lúc lạnh. Kiếp trước tôi nợ cô à, kiếp này cô đến đòi nợ đúng không?" Tần Dịch giận dữ ngồi phịch xuống cạnh giường bệnh, dùng dĩa xúc từng miếng bánh kem nhỏ nhét vào miệng, trông như đang hờn dỗi ai đó. Gã không liếc Dung Tự một cái, cả người tỏa ra một luồng khí khó chịu như muốn nói: Hôm nay tôi cứ ngồi đây, đừng hòng ai sai khiến được tôi nữa. Trong lúc nghỉ giải lao trò chơi, Dung Tự ngước lên ngó Tần Dịch một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi tay vô thức dừng lại, đầu lại cúi gằm xuống. Đợi Tần Dịch ăn gần hết chiếc bánh kem vị sầu riêng trên tay, cuối cùng cũng phát hiện sự bất thường của Dung Tự. Gã thấy nước mắt cô rơi tí tách đã thấm ướt cả chăn, khi này mới luống cuống tay chân. “Này, cô… cô đừng khóc mà… Tự dưng cô khóc cái gì? Tôi đã nói là không mua cho cô đâu! Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên mắng cô! Bánh cupcake vị sữa chua đúng không? Mua, tôi mua, tôi đi mua ngay được chưa?” Tần Dịch vò túi đựng bánh kem trong tay vứt vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy định chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Dung Tự chợt vươn tay kéo vạt áo gã, ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng trên mặt, đáng thương nói thêm: “Cả vị dâu tây nữa…” Thấy vậy, Tần Dịch khóc không ra nước mắt. Gã đứng dậy giúp Dung Tự dọn dẹp đồ đạc trên giường, chỉnh lại giường cho cô: “Được rồi, bà cô của tôi, cô muốn ăn gì cũng được, cho dù muốn ăn trên trời dưới biển, tôi nhất định sẽ bắt về cho cô. Tôi biết rồi…” Tần Dịch còn chưa nói xong, những người ở hai giường bệnh bên cạnh đột nhiên đồng loạt cười phá lên. Dung Tự và Tần Dịch gần như cùng nhìn sang, thấy một bà cụ cũng bó bột ở chân, đang nằm trên giường cạnh Dung Tự, cười nghiêng ngả. “Hai… hai vợ chồng trẻ này vui vẻ quá!” Họ gần như đã chứng kiến cặp đôi này cãi nhau ồn ào ngay từ khi Dung Tự và Tần Dịch vào phòng bệnh này. Chỉ cần cô bé vừa khóc hay tủi thân một chút, người đàn ông chăm sóc cô ấy sẽ hoàn toàn bó tay, muốn gì cho nấy. Nửa đêm còn thường xuyên tỉnh dậy đắp chăn cho cô, mỗi lần lấy cơm, thức ăn đều đầy ắp. Đáng tiếc, cô gái nhỏ kia không biết kén ăn hay là thương người, lần nào cũng đổ hết rau thịt vào bát người kia. Cả hai còn thường xuyên cãi nhau lúc chơi game, khiến cả phòng bệnh cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. “Cháu không…” Tần Dịch vừa định phản bác, bà cụ lại quay sang Dung Tự, khuyên nhủ: “Cô bé, cháu à, đừng hành hạ chồng cháu nữa. Bà thấy thằng bé này rất tốt. Nhiều ngày qua, tuy đôi lúc có cằn nhằn, nhưng luôn chăm sóc cháu tận tình, sợ cháu khó chịu. Cuộc sống hôn nhân đôi khi cần cãi vã, nhưng cãi nhau nhiều quá sẽ làm tổn thương tình cảm đấy!” “Đúng vậy, đúng vậy! Cũng nên để chồng cháu nghỉ ngơi một chút. Ngày nào vừa mở mắt đã chạy đôn chạy đáo bên ngoài, khổ thân nó ra!” … “Cháu không phải…” Tần Dịch lại định phản bác, bỗng nghe thấy Dung Tự khẽ thở dài, rồi ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, bà nói đúng ạ. Cháu sai rồi, cháu sẽ không làm phiền anh nữa, chồng ơi.” Dung Tự ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói với Tần Dịch. Sau đó thành công nhìn mắt đối phương sắp trợn trừng ra ngoài, suýt không nhịn được cười. “Cô nói linh tinh gì đó…” Tần Dịch ghé sát lại gần Dung Tự, nói nhỏ. “Tôi…” đùa anh thôi! Dung Tự chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy từ bên ngoài. Dung Tự và Tần Dịch nhìn sang, thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đen trắng đang đứng ngoài, ôm một bó hoa, nhìn họ với vẻ mặt không thể tin nổi. “Tiểu Dịch, mày kết hôn rồi sao? Tốt lắm, mày chết chắc rồi. Chị nhất định phải nói với bố mẹ, mày lén lút dắt người ta ra nước ngoài kết hôn, còn không cho họ biết? Đây là Tiểu Nhu đúng không? Chào em, chị là Tần Nhụy, chị gái Tần Dịch. Ngại quá, Tiểu Dịch không hiểu chuyện, đến bây giờ chị mới được gặp em. Chân em có sao không?” Ai? Dung Tự sững sờ một lúc. “Haiz, mấy ngày nay Tiểu Dịch không về nhà, chị còn tưởng nó làm gì ở ngoài. Nghe nó nói là đi cùng một người bạn, chị đã thấy kỳ lạ. Thế là hỏi thăm địa chỉ bệnh viện tìm đến. Ai ngờ lại gặp được em! Người thật trông xinh hơn trong ảnh nhiều. Nghe Tiểu Dịch nói em bị mất trí nhớ phải không? Thằng nhóc này sao có thể nhân lúc em mất trí nhớ, không biết gì mà dụ dỗ em kết hôn chứ? Thật là…” Chị Tần ra vẻ cô bị oan ức. “Chị! Chị nói linh tinh gì vậy?” Mất trí nhớ và ảnh chụp kia rõ ràng là chuyện anh nói về Dĩ Nhu. Dung Tự tuy giống cô ấy, nhưng không thể trực tiếp gán những chuyện đó lên người cô chứ? Hơn nữa, kết hôn? Gã làm chuyện hèn hạ đó lúc nào? Ngoài ra, người phụ nữ này gã không dám tiêu thụ nổi! “Mày còn chối cãi? Vừa nãy chính tai chị nghe cô gái này gọi mày là ‘chồng’. Mà nếu mày không thích người ta, cần gì phải vất vả ngày đêm chăm sóc như vậy? Mày xong rồi, Tần Tiểu Dịch. Dám ‘ăn sạch’ rồi ‘quỵt nợ’ hả! Chị sẽ nói với bố mẹ!” “Không, cô ấy và em hoàn toàn không có quan hệ! Cô ấy không phải Tiểu Nhu!” “Chúng ta đều xem ảnh rồi, được chưa?” Tần Nhụy vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tìm ảnh Lâm Dĩ Nhu: “Căn bản là giống y đúc trong ảnh mà? Mày… mày quá đáng rồi đó, Tần Tiểu Dịch. Chị đi mách với bố mẹ đây!” Không hiểu sao, Tần Nhụy đặt hoa xuống, biểu cảm hưng phấn chạy ra ngoài. Không biết còn tưởng cô ấy vừa nhặt được bảo bối gì! Tần Dịch vội vàng đuổi theo, nhưng chị gái đã biến mất. Phải biết rằng, nhà họ Tần có ba đứa con: chị cả, anh hai và gã. Ba người đến giờ vẫn chưa ai kết hôn. Chị gái là người theo chủ nghĩa độc thân, ngày nào cũng bị bố mẹ và ông bà thúc giục. Sau này gia đình đành thỏa hiệp, ba đứa con ít nhất phải có một đứa kết hôn, sinh cháu cho ông bà vui vầy. Anh trai là một kẻ cuồng khoa học, không thể trông cậy được, sợ rằng kiếp sau vẫn bầu bạn với phòng thí nghiệm. Còn lại chị gái và gã, nhất định phải có một người hy sinh. Bây giờ chị gái đã có được “kim bài miễn tử”, chắc chắn sẽ không chịu buông tay. Xong rồi, xong rồi. Giờ phải làm sao đây? Đừng nói là Dung Tự và Dĩ Nhu là hai người khác nhau, gã cũng thật sự không có ý gì với cô! Tần Dịch bất chợt quay đầu nhìn Dung Tự đang nằm trên giường, chỉ thấy cô đã kéo chăn trùm kín đầu như con đà điểu, giả vờ không biết gì. Tần Dịch ngồi xuống ngay cạnh Dung Tự: "Thôi rồi, bây giờ thì hay rồi, nếu chị tôi gọi hết bố mẹ tôi đến đây thì tôi phải làm sao đây?" Dung Tự từ từ kéo chăn xuống một chút, lộ ra đôi mắt nhìn Tần Dịch không chớp. Thấy đối phương không nổi giận, cô mới kéo chăn lên ngang miệng: “Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi. Anh đừng giận nữa được không? Chờ họ đến, tôi sẽ chủ động giải thích với họ, được không? Đảm bảo không để anh khó xử! Được chứ?” Tần Dịch cúi đầu nhìn cô, lại thở dài một tiếng. Lúc này, độ thiện cảm của Tần Dịch đối với cô đã thành công tăng từ âm 25 lên dương 25, coi như là mối quan hệ bạn bè thông thường. Điều này đã rất tốt rồi, hơn hẳn trạng thái âm 25 ghét bỏ mọi hành động của cô. Tại đây, Dung Tự cuối cùng từ bỏ ý định công lược đối phương. Khoảng thời gian qua được gã chăm sóc, cô nhận ra tuy Tần Dịch được hệ thống chấm 62 điểm, nhưng con người rất tốt, đặc biệt trung thành tuyệt đối với Dĩ Nhu. Sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi thế giới này, không nên trêu chọc người ta nữa. Vì thế, khi bố mẹ Tần Dịch đến, cô trực tiếp giải thích rõ ràng mọi chuyện, cũng nói rõ rằng cô và Lâm Dĩ Nhu hoàn toàn là hai người khác nhau. Tần Dịch vì vô tình đụng phải cô, trong lòng áy náy nên mới ở đây chăm sóc cô. Mặc dù nhìn thần sắc bố mẹ Tần, lời giải thích của cô không có nhiều sức thuyết phục, nhưng ít nhiều Tần Dịch cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Người gã thích luôn là Dĩ Nhu, ngay cả khi… dù hiện tại đối phương đang đưa ra lựa chọn sai lầm cũng vậy. Dung Tự cảm nhận độ thiện cảm của Tần Dịch lại tăng 10 điểm, không khỏi cảm thán độ thiện cảm của người này đúng là quá dễ tăng. Không chỉ vậy, còn không hề thù dai, không để bụng những trò trêu chọc trước đây của Dung Tự. Thậm chí, gã vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, mua những món cô thích ăn gần đây. Hai người, một người quên đi lời đánh giá “tâm cơ sâu hiểm” của đối phương. Người còn lại cũng bỏ qua những lời mắng mỏ “lốp xe dự phòng” của đối phương. Coi như trở thành bạn bè! Khoảng hai tuần nằm viện, khi Tần Dịch đang đẩy Dung Tự ra ngoài tắm nắng, đồng thời trông thấy Giang Thừa Diệc đang đứng gần đó, thở hổn hển vì chạy bộ. Vẻ mặt hắn dồn nén sự kích động, đi về phía họ. Gần như ngay lập tức khi đến trước mặt hai người, hắn quỳ một gối xuống đất, ôm chầm lấy Dung Tự. “Anh nhớ em lắm…” Dung Tự chưa có biểu hiện gì, song Tần Dịch lại có chút luống cuống, nói một câu: “Tôi đi mua đồ uống”, rồi vội vã rời đi. Mãi đến khi lơ mơ đi đến quầy tạp hóa, chọn loại nước trái cây Dung Tự thích uống nhất, cả người gã mới dần tỉnh táo lại. Gã cũng không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao. Trong khoảnh khắc Giang Thừa Diệc xuất hiện, sâu thẳm trong lòng gã nảy sinh cảm giác bài xích kỳ lạ. Có lẽ trong mắt gã, anh em nhà họ Giang đều không phải là người tốt! Tần Dịch tự nhủ trong lòng, cố gắng trấn áp cảm giác khó chịu sâu bên trong. Còn về phần Dung Tự, cô đã tắt chức năng thông báo độ thiện cảm của Tần Dịch từ khi từ bỏ công lược gã, đương nhiên không biết những rối rắm trong lòng gã. Ngay lúc Tần Dịch cầm ba chai nước đi đến một góc rẽ, tiếng nói giận dữ của Giang Thừa Diệc thình lình vang lên. “Dung Tự, đừng tơ tưởng về anh ta nữa, vô ích thôi. Tháng sau anh trai anh sẽ kết hôn với Dĩ Nhu! Em có nghĩ cũng vô ích! Đối với anh ta, em đã là quá khứ rồi, em biết không?” Nghe vậy, Tần Dịch dừng chân, tay cũng không tự giác siết chặt. Dĩ Nhu sắp… kết hôn với Giang Thừa Minh? “Em đi với anh rời khỏi đây được không? Chúng ta mang em trai cùng đi nước ngoài và không bao giờ quay lại nữa, được không?” Nghe đến đây, tay Tần Dịch lại siết chặt hơn. Ngay cả bản thân gã cũng không hiểu mình đang lo lắng điều gì. “Dung Tự, anh biết, anh có lỗi với em. Lúc đó em chưa biết gì, anh theo đuổi em, sau khi có được lại coi em là người thay thế cho Dĩ Nhu, sau đó..." “…Sau đó, khi biết được tung tích của Dĩ Nhu, anh còn yêu cầu em đi quyến rũ anh trai anh. Em không đồng ý, anh liền dùng em trai bị bệnh để uy hiếp em. Thậm chí chuyện em bị anh trai anh bỏ rơi ở lễ cưới cũng có một phần lỗi từ anh. Lúc em cần anh nhất, anh lại như một kẻ hèn nhát trốn ở nước ngoài, không ở bên cạnh em… Dung Tự… em hận anh là phải. Nhưng hãy cho anh một cơ hội được không? Anh chỉ muốn… chỉ muốn một cơ hội để làm lại từ đầu …” Giang Thừa Diệc vừa dứt lời, cả hai đột nhiên nghe thấy một tiếng “bịch”, sau đó một chai nước trái cây lăn thẳng đến chân Dung Tự. Cô ngẩng đầu nhìn sang, thấy Tần Dịch đang đứng ở góc rẽ, vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Mọi thứ xung quanh lập tức tĩnh lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19)

Chương 21: Thế thân (20)

Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao